Chapter 7: khi ánh dương ló rạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến quá trưa, thời điểm Mele cần anh truyền thêm Rinki cách nhau càng lúc càng xa. Cô cũng không cần phải quá tập trung để duy trì Ringi nữa, miễn là tay họ vẫn tiếp xúc với nhau. Sự tiến bộ của cô nhanh đến đáng kinh ngạc, không hổ danh người đã chế ngự Geki Bazooka trong vòng một buổi sáng.

Mãi rồi Dokariya cũng trở lại, và bằng cách nào đó đã chiếm được thân xác của Sharkie Chan (Mele nhìn quanh, thắc mắc: "Bae đi đâu rồi nhỉ?"). Hắn cố gắng khiến vị Kensei này tấn công Gekiranger, nhưng tình thầy trò giữa Sharkie và Jan quá mạnh mẽ và thuần khiết (Mele hừ nhẹ: "Đúng là quá khác biệt với thứ mà Rageku-sama gọi là sư đồ ái.") Họ đứng xem Dokariya một lần nữa bị Jan cho một trận tơi bời bằng Geki Saber. Bae bay về đúng lúc hắn hóa khổng lồ để tường thuật trận đấu như mọi khi. Trong buổi chiều mùa hạ náo nhiệt và đậm vị gió biển này, những tưởng chẳng có gì đi sai hướng. Thế mà Geki Shark lại tấn công Geki Touja dưới biển, đồng thời ở trên núi, cả Mele và Bae đều giật thót, cứng người lại bên cạnh Rio khi bộ ba này cảm nhận rõ một luồng khí khác đang quẩn quanh rất gần. Họ đều đã có trải nghiệm cực kỳ khó chịu với nó ít nhất một lần. Từ sau khi trở thành trụ cột của Rinjyuden, họ có thể cảm nhận được loại khí đặc biệt của hắn - những sự tồn tại dị thường trên thế gian.

Hiện giờ hắn đã tiến sát vị trí họ đang đứng đến mức họ có thể nhìn thấy cách hắn di chuyển - một đám khói mang màu vàng bệnh hoạn. Nó bay đến đâu, vạn vật như dạt ra đến đó, cuối cùng dừng lại trên một mỏm đá chìa ra biển. Một đôi chân chạm đất, thân mình khoác trang phục ánh đỏ và vàng kim, rồi đến mái tóc cũng vàng rực trong nắng chiều và nụ cười hiểm độc mà Rio căm ghét đến tận xương tủy. Cả mặt biển rung chuyển vì trận chiến của hai gã khổng lồ, nhưng họ chỉ lặng người theo dõi nhất cử nhất động của kẻ thù thật sự vừa hiện nguyên hình lần đầu tiên. Mele nhìn sang anh, hé miệng như sắp nói gì đó, ánh mắt cô ngập tràn sự hoang mang. Rio ấn một ngón tay lên môi, khẽ gật đầu như để trả lời câu hỏi của cô về danh tính của Long. Anh lật tay cô lên, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay cuộn chặt của đối phương và viết vào lòng bàn tay từng nét chậm rãi. Đừng sợ.

Cô hiểu ý, bắt đầu viết vào tay anh. Hắn có nhìn thấy chúng ta không?  Rio quan sát Long vài giây rồi đáp: Ta không nghĩ thế. Nếu Ringi của em vẫn ổn định thì ngay cả hắn cũng sẽ không phát hiện, miễn là ta giữ im lặng.

Mele gật đầu, liên tục ném ánh mắt lo lắng về phía Long. Rio đưa tay kia chạm vào cằm cô, xoay mặt cô lại đối diện với mình rồi tiếp tục viết, ngón trỏ của anh cọ vào lớp găng tay của cô. Mele nhìn anh không chớp mắt, đúng như mục đích của anh. Trước đây, đã có bao nhiêu lần cô nhìn anh như thế này mà anh không hay biết, hoặc giả vờ không biết?

Hãy cho ta thêm một chút thời gian, ta sẽ giải thích mọi chuyện với em sớm nhất có thể.

Em tin ngài, cô vạch lên tay anh không do dự. Cả hai siết tay nhau thật chặt như thể làm vậy thì sẽ không thế lực nào có thể mang người kia rời xa mình, ngay cả thở cũng không dám thở to. Long chỉ theo dõi Gekiranger thu dọn tàn cuộc vài phút rồi lại hóa thành khói bay đi, hình như sự kiện này chỉ thú vị vừa đủ với hắn. Chưa kịp định thần, họ liền nghe thấy tiếng động cơ máy bay, rồi kinh ngạc khi bắt gặp thêm một nhóm "khách du lịch" hồ hởi lên đảo. Cả đoàn có bốn người, toàn là những gương mặt quen thuộc: Miki, thầy Shafu, thầy Elehan, thầy Bat Lee. Rio khá ấn tượng vì một ẩn sĩ bền vững như Bat Lee mà cũng chịu khó rời hang đến nơi xa xôi thế này vì lo lắng cho học trò. Có vẻ ông ấy quý Geki Blue hơn anh nghĩ. Họ chào hỏi nhau, rồi sau một hồi bàn tán rôm rả thì quyết định dựng trại ở ven suối. Chính lúc này, Rio nảy ra một ý tưởng.

"Mele, tối nay chúng ta hãy ở lại đảo đi. Ta có một việc phải làm, và ta cần Ringi của em cho việc đó."

Trông cô hơi bất ngờ, tuy nhiên cô mỉm cười ngay, "Vâng, Rio-sama! Rageku-sama cũng đã dặn là phải duy trì Ringi hết 24 giờ nên có cơ hội để vận dụng thì tốt quá ạ."

Anh sực nhớ, "Em đã phát động Ringi liên tục gần 12 giờ rồi. Có mệt không?"

"Được Rio-sama truyền Rinki thường xuyên nên thể lực của em vẫn rất tốt ạ!" Cô hứng chí cầm tay anh lắc qua lắc lại, "Nếu cần, em có thể dùng nó cả đêm. Ngài không sao chứ?"

"Ừ," anh nói. Số Rinki anh cho cô trong ngày chẳng nhằm nhò gì với anh, mà thật ra anh cũng không dùng nhiều đến thế, tự bản thân cô đã mạnh lắm rồi. "Đầu tiên, chúng ta hãy đi tìm Dokariya."

Dokariya không ngại tiết lộ với họ kế hoạch của hắn dành cho Gekiranger khi đêm xuống. Rio thỏa hiệp với hắn để đưa kế hoạch của chính mình vào, và hắn ngoan ngoãn nghe lời vì biết nếu dại dột thách thức anh thì khả năng cao hắn sẽ bị ném xuống vực lần nữa, hoặc tệ hơn, bị Mele đá vào hạ bộ.

Giữa thời gian chờ đợi, họ dắt nhau ra bờ biển vắng vẻ không một bóng người. Ở đó, Mele xung phong nhảy ùm xuống nước để...bắt cá cho bữa tối, còn anh ở lại trên bờ kiếm củi. Họ phải tạm thời buông tay để làm việc riêng, nhưng chẳng hề gì vì Rio đã giới hạn Rinki xuống mức thấp nhất, và nếu Ringi của Mele vẫn chưa hoàn thiện thì đã có bóng tối trợ giúp, che giấu anh khi họ không tiếp xúc với nhau. Vậy nên trừ phi mấy người trong nhóm Geki Jyuken đột ngột nổi hứng ra biển đi dạo rồi bắt gặp một đống lửa đang tự nhóm lên hoặc cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện của Rio, họ có thể yên tâm nướng mấy con cá to béo bên đống lửa kêu lép bép vui tai, chẳng khác gì một buổi cắm trại đích thực.

Mele thả thêm một khúc củi khô vào đống lửa, quan sát Rio tỉ mỉ tách thịt cá khỏi xương. Cô nghĩ trên đời này không có việc gì mà anh không biết làm. Ngay cả vị trí để đốt lửa nấu ăn, anh cũng rất khôn ngoan khi chọn một chỗ vừa kín đáo vừa khuất tầm nhìn để khói không bốc lên quá cao và đánh động nhóm Geki Jyuken. Trông anh chỉ trạc tuổi cô nhưng lại già dặn và thông thái hơn rất nhiều. Anh càng giảng giải, cô càng nhận thấy hiểu biết của mình vẫn còn rất hạn hẹp. Mọi hành động của anh thường mang nhiều hơn một tầng ý nghĩa, chứa đựng những suy tính làm cô phải thắc mắc rốt cuộc thì anh đã đi trước tất cả mọi người bao nhiêu bước. Và có phải Rio đã như vậy từ đó đến nay?

Tại sao anh lại muốn cô và Dokariya hỗ trợ để mình đi gặp riêng Shafu? Nếu là trước hôm nay, cô sẽ cho rằng anh muốn dùng sức mạnh để đe dọa ông ta. Bây giờ thì cô khá chắc rằng anh muốn cảnh báo với nhóm Geki Jyuken về cái gã khả nghi mà họ đã thấy vào chiều nay. Không thể nói điều đó ra thành lời nhưng tận mắt nhìn thấy hắn khiến mối đe dọa trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Anh chưa giải thích tường tận với cô, nhưng cô cũng suy luận được mức độ nguy hiểm của hắn không chỉ giới hạn với Rin Jyuken bọn họ, và Rio biết rõ điều đó. Nó lại làm nảy sinh một câu hỏi khác: Phải chăng anh định bắt tay với Geki Jyuken? Họ sẽ lại làm giống như ở Hồng Kông ư?

Cũng đâu có tệ lắm, nhỉ? Giọng nói nho nhỏ trong đầu cô cất lên. Dạo này cứ rảnh rỗi là cô lại nghĩ đến ngày hôm đó, gián tiếp sống lại từng khoảnh khắc ngọt ngào bên anh. Cô chưa từng thấy anh cười nhiều như vậy. Nụ cười sảng khoái, vô lo vì một điều hài hước, một món ăn ngon hay tình huống ngớ ngẩn mà họ gặp phải. Hình như cô yêu nụ cười đó hơn cả nụ cười đắc thắng của anh. Khi cười như thế, mắt anh híp lại, lúm đồng tiền lộ ra thật đẹp, cô chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Từ khi trở về, hình như anh đã hay cười hơn, tuy chỉ thoáng qua và vào những lúc anh nghĩ là không có ai để ý. Cô cảm thấy lâng lâng trước ý nghĩ rằng biết đâu mình là nguyên nhân khiến anh mỉm cười, dù có là đang cười trêu cô như sáng nay chẳng hạn.

Ngoại trừ những lúc đó, Rio luôn hành động giống như anh đang cẩn thận lần theo từng bước của một kế hoạch đã vạch sẵn, mặc dù toàn bộ chuyến đi ấy là một bất ngờ đối với họ. Anh đã dùng sức mạnh để triệt tiêu chiêu thức của ả tay sai lão Yang trước khi cô bị hút sạch Rinki, như thể anh đã dự đoán được việc đó. Cẩn thận đắp áo choàng lên lưng cô, anh thấp giọng bảo rằng họ tốt hơn đừng can dự vào trận chiến, trước khi tay không phá hủy vũ khí nửa người nửa máy kia - bóp nát bộ phận hút khí trên đầu ả để ả không thể nhắm đến Geki Yellow và Geki Blue đứng ngay gần. Sau đó họ ẩn mình đến khi cỗ máy khổng lồ được khởi động. Trận chiến bằng GekiRin Touja cũng dễ dàng hơn cô tưởng, vì rõ là lão Yang hầu như không có đủ năng lượng cho người máy của lão. Có thể Gekiranger không để ý những tiểu tiết này, nhưng nếu cô không thấy được thì chẳng xứng đáng tự xưng là Hộ vệ hay cánh tay phải của anh...

Mỗi người mang một nỗi niềm riêng, chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Chỉ có Bae là nhận thấy họ ngồi gần nhau ra sao bên đống lửa, dù đêm nay là một đêm hè ấm áp. Cứ như cơ thể của họ luôn vô thức tìm kiếm nhau để lấp đầy những khoảng trống mà họ cũng không biết là mình có, tựa thủy triều nằm dưới ảnh hưởng của Mặt Trăng. Khó mà nói được ai là trăng, ai là triều.

Đến giờ hẹn, họ dập lửa rồi đi gặp Dokariya. Hắn đã thành công chiếm được thân xác của Miki. Nhìn thấy Miki bị lợi dụng thế này không phải là trải nghiệm dễ chịu với Rio, anh biết đây là một việc làm sai trái nhưng trong tình thế cấp bách thì buộc phải hành động có phần cực đoan. Anh sẽ đảm bảo Miki không bị tổn hại gì. Nếu là ngày trước, anh sẽ không chọn cách tiếp cận lén lút như thế này mà sẽ xuất hiện một cách thật kịch tính để thể hiện quyền uy, nhưng bây giờ đó không phải là ý định của anh.

Kế hoạch của họ là để Dokariya tấn công lều của Gekiranger, sau đó hắn sẽ dụ nhóm Jan và các Kensei đuổi theo một mục tiêu vô hình, tung hỏa mù cho Rio có cơ hội nói chuyện với Shafu. Để cho chắc ăn, Mele sẽ dùng Ringi ngụy trang khí của mình thành khí của Dokariya để đưa họ đi xa trại hơn. Ước chừng khoảng nửa giờ là xong, anh sẽ gặp cô tại điểm hẹn là mép núi họ ngồi ban ngày, còn Dokariya sẽ ẩn mình dưới biển.

"Mấu chốt là không để bị phát hiện khi đang tách nhau ra," anh dặn, "Ta sẽ nói ngắn gọn rồi đến gặp em ở điểm hẹn. Nếu sau đó Shafu cho họ biết về chúng ta thì với Ringi của em, họ cũng sẽ không tài nào tìm thấy."

Trời đã vào khuya, tiếng trò chuyện ở khu trại của Geki Jyuken đã tắt hẳn, đống lửa lớn chỉ còn lại than hồng cháy âm ỉ. Ai nấy đã vào lều và xung quanh vọng ra tiếng ngáy khe khẽ của các Kensei xen lẫn với tiếng kêu của côn trùng sống về đêm. Không khó để phát hiện Shafu và Geki Red đang nằm ở lều nào. Rio và Mele đứng bên bìa rừng, theo dõi Dokariya rón rén tiến về phía căn lều đó. Mele bắt đầu quá trình cường hóa Vô Ảnh Thuật thành Ringi ngụy trang. Vì đã tiếp xúc với Dokariya khá nhiều nên cô có thể bắt chước các đặc điểm trong khí của hắn, có điều cô không duy trì nó và cùng lúc làm Rio vô hình được. Cô biết mình đã thành công khi toàn thân xuất hiện cảm giác như vừa khoác lên người một cái vỏ ốc xù xì, thô nhám. Nhưng Rio có vẻ không nhận ra sự khác biệt, anh vẫn đang nhìn cô chờ đợi.

"Ngài không cảm thấy khí của em có gì khác sao?" Cô khẽ hỏi. Anh lắc đầu.

"Như bình thường."

"Vậy là ngài nhìn xuyên được lớp ngụy trang của em. Rio-sama quả là thiên tài," cô trầm trồ.

Anh không chắc liệu việc này có liên quan đến sức mạnh của mình không, hay là nhờ kết nối độc nhất vô nhị giữa họ. Nó chưa bao giờ ngừng khiến anh bất ngờ, Rio thầm cảm thán.

"Có kẻ đột nhập!" Giọng của Jan bỗng vang vọng giữa khu trại tĩnh mịch, "Mèo ơi, không sao chứ?!"

Đúng như tiên liệu của anh, Jan đã kịp thời phát hiện Dokariya và ngăn chặn vụ ám sát vụng về của hắn. Tên Rinshi trong thân xác Miki thao túng cả bọn, đổ mọi nghi ngờ lên Sharkie Chan và gợi ý tất cả cùng đi tìm vị Kensei đang mất tích. Khi nhóm người đi về phía bìa rừng, Mele để cho Rinki đã được ngụy trang của cô cháy bùng lên như một ngọn đuốc. "Bên này nè!" Jan lập tức cảm nhận được, chạy vượt lên trước Shafu. Cô buông tay anh ra và anh không còn nhìn thấy cô nữa.

"Em đi nhé," cô nói, rồi bắt đầu chạy vào sâu trong rừng, cố tình tạo ra tiếng động từ nhiều phía để làm họ bối rối cũng như tạo ra ấn tượng rằng họ đang đuổi theo một kẻ có thân hình cồng kềnh.

Trên con đường mòn nhỏ chỉ còn lại anh và người thầy cũ. Ông vẫn bước chậm rãi, như thể đã biết trước rằng cuộc tìm kiếm của họ sẽ chẳng dẫn đến đâu. Thậm chí khi thấy anh bước ra chặn đường, ông cũng không tỏ vẻ giật mình. Tuy nhiên, với khuôn mặt mèo và đôi mắt hầu như luôn nhắm tịt, chẳng ai biết trong đầu ông đang nghĩ gì.

"Ngọn gió nào đưa con đến hòn đảo hẻo lánh này thế, Rio?" Ông lên tiếng trước.

Anh cẩn thận lựa lời, đáp, "Dĩ nhiên là để cản trở các người."

"Ở đây có thứ sức mạnh mà con đang tìm kiếm không?" Một câu hỏi khác được ném về phía anh. Rio nhận ra Shafu đang thăm dò mình. Đây chính là lúc anh đưa ra gợi ý về mục đích chính.

"Rin Jyuken không tuyệt vọng đến mức phải thèm muốn sức mạnh của Geki Jyuken," anh nói. Shafu mở mắt ra. Họ trừng mắt nhìn nhau một lát, rồi ông tiếp tục, "Ta thấy rằng ở đó đã có nhiều thay đổi hơn những gì Kata và Rageku đã nói. Dấu ấn trên tay con và cô bé Mele là một trong số những thay đổi ấy, đúng chứ?"

Khác với hôm nay, ngày anh cùng Mele tham quan Hồng Kông, họ đều không đeo găng tay, dĩ nhiên sẽ không thoát khỏi óc quan sát nhạy bén của Shafu. Ông luôn chú ý đến những chi tiết mà ngay cả học trò giỏi nhất của ông cũng bỏ lỡ. Anh ngẩng cao đầu, kiêu hãnh nói, "Đúng. Tôi, chủ nhân của Rinjyuden, sẽ làm mọi thứ cần thiết để giữ nó bất khả chiến bại."

"Ra vậy," Shafu gật gù, mắt lại nhắm tịt, "Con không giống Rio mà ta hằng biết, nhưng con vẫn là con, nhỉ?"

"Nếu thầy muốn biết tôi đã thay đổi như thế nào, hãy đi cùng học trò của mình khi có "tín hiệu" từ phía Rin Jyuken chúng tôi. Tôi sẽ cho thầy chứng kiến tất cả."

Nói rồi anh quay lưng, dấn bước thật nhanh vào màn đêm. Nhưng Shafu không đuổi theo anh. Thật ra, chẳng ai bám theo anh suốt cả quãng đường lên núi. Anh vẫn không chậm nhịp chân, đi mãi đến khi cái cây dùng để đánh dấu điểm hẹn hiện ra trước mắt. Những gì cần nói đều đã nói rồi, thế mà anh vẫn không bớt lo. Lỡ như thầy Shafu không hiểu được ám hiệu của anh? Lỡ như lời của anh có tác dụng ngược, ông sẽ nghĩ đó là cái bẫy và không đến? "Màn kịch thứ nhất" sẽ thành công cốc nếu anh không thuyết phục được Gekiranger chịu nghe mình, và để củng cố xác suất thành công thì anh cần sư phụ của họ giúp một tay trước. Từ giờ cho đến hôm đó, anh chẳng làm được gì ngoài tin tưởng vào sự thông thái của Shafu và tiếp tục luyện tập, đi con đường của chính mình và chờ thời điểm nó lần nữa giao với con đường của họ. Anh bồn chồn xoay mấy chiếc vòng trên cổ tay mình, thời gian anh không đeo chúng đã kéo dài gấp mấy lần thời gian chúng thuộc về anh nên anh có chút chưa quen lại với sức nặng của chúng.

Anh cảm thấy sự hiện diện của cô trước khi nghe tiếng cô. Nhẹ nhàng và lặng lẽ, bóng hình cô hiện ra từ trong rặng cây, đến bên anh và cùng anh trông xuống mặt biển đen thẳm loang loáng ánh trăng. Anh lật ngửa bàn tay lên, Mele mỉm cười thả tay mình vào và họ hòa làm một với không khí.

"Không ai thấy em chứ?"

"Vâng, lũ thua cuộc ấy vẫn đang lùng sục trong rừng và các hang động lân cận nhưng chúng sẽ sớm quay về trại thôi," Mele nói với vẻ tự đắc, "Nhìn bọn chúng bị hoảng hốt một phen cũng khá thú vị đấy ạ."

"Cá là vậy," khóe môi anh khẽ giật, tựa một nụ cười kín đáo.

"Ngài đã nói gì với Shafu thế ạ, nếu ngài không phiền em hỏi?"

"Chỉ là cho ông ta chút khái niệm về việc chúng ta đã thay đổi như thế nào thôi. Chi tiết thì ta sẽ nói với em khi chúng ta về Rinjyuden," anh nhìn cô một cách ngụ ý và cô hiểu ra ngay, chuyện này có liên quan đến con rồng vàng kia. Mặc dù cô không nghĩ hắn còn ở đây nhưng họ tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác. Cô gật đầu và anh nói tiếp, "Sau này có lẽ ta phải nhờ cậy em nhiều hơn rồi."

"Em rất sẵn lòng!" Cô phấn khích reo lên, rồi vội che miệng khi nghe giọng mình vang to và thì thầm, "Niềm hạnh phúc của em chính là được hỗ trợ Rio-sama!"

Trăng hôm nay thật đẹp, anh ngắm cô và nghĩ. Nửa kia của anh, tri kỷ của anh, người cộng sự vào sinh ra tử của anh. Anh biết mình có thể nói bất cứ chuyện gì về bản thân với Mele và cô cũng sẽ không nhìn anh với ánh mắt khác, hay phán xét anh dù anh có phạm tội tày trời. Cô là kim chỉ nam, là hòn đá thử vàng, là người biết rõ điều gì là tốt và không tốt cho anh. Cô sẽ thẳng thắn đặt câu hỏi với anh khi hoài nghi và giữ cho cái đầu nóng của anh không hấp tấp lao về phía trước. Không chỉ là cô gái anh yêu mà còn đảm nhiệm luôn vai trò của một người bạn. Thật tốt khi có bạn bè. Một người đứng về phía ta, lo lắng cho ta, nổi giận vì ta, cùng ta chống lại cả thế giới khi buộc phải làm thế. Lòng trung thành mãnh liệt chẳng kém tình yêu của Mele sẽ dẫn cô sóng bước cùng anh, cố ý lầm đường lạc lối.

Thế là anh bắt đầu kể với cô, dẫn cô đến ngồi dưới tán cây lớn chứa đầy ánh đom đóm nhấp nháy vàng rực một khoảng cỏ và kể cho cô câu chuyện về mình vào khoảng thời gian trước khi họ gặp nhau. Cảnh trên đảo đẹp như một giấc mơ thần tiên, chẳng ăn nhập gì với cơn ác mộng giày xéo tâm trí anh. Con đường mà anh đã chọn, sai lầm anh mắc phải, những kết thúc dang dở mà dường như vẫn thiếu một mắt xích quan trọng nào đó. Thầy Shafu, Gou, Miki, ngay cả Bạch Hổ. Anh dần cởi bỏ từng mảnh giáp bọc quanh quá khứ của mình và trao chúng cho Mele, giọng anh lạc đi trong gió biển lồng lộng. Còn sự thật về tương lai, anh sẽ để dành một ngày khác.

"Chuyện là thế đó," anh nói, thở ra một hơi dài như vừa trút được gánh nặng khổng lồ. Mí mắt anh nặng trĩu còn khí của Mele có cảm giác như một tấm chăn êm. Trong chốc lát, anh cứ ngỡ mình đang ở Địa ngục và Mele kia đang trò chuyện với anh. Hai hình ảnh chồng lên nhau, không phân biệt nổi hồi ức và thực tại. Vì Mele vẫn luôn là Mele thôi. Cô nắm chặt tay anh, môi mấp máy những lời anh đã từng nghe.

"Dù có ra sao, em cũng sẽ không bao giờ rời xa ngài, Rio-sama."

"Cảm ơn em," anh nghe thấy mình mơ màng đáp lại. Và anh ngủ thiếp đi ngay sau đó.

Mele đuổi một con đom đóm đậu trên vai anh bay đi, lặng ngắm thành chủ trẻ tuổi say giấc nồng. Chắc hôm nay anh cũng khá mệt, vậy mà vẫn che giấu kỹ đến tận lúc này, cả nhịp thở cũng không thay đổi. Cô không biết mình muốn gào lên hay là đấm một cái gì đó nữa. Những gì anh vừa kể đè nặng lên trái tim cô, mang lại một nỗi đau và sự thấu cảm sâu sắc mà cô chưa từng có với bất kỳ ai khác. Rốt cuộc cô đã tường tận lý do anh theo đuổi sức mạnh tối thượng, cả hành trình anh tìm đến Rin Jyuken. Anh đã chôn chặt một quá khứ chằng chịt sẹo như vậy rồi bước lên lãnh đạo bọn họ, và thật may vì anh đã đủ mềm lòng để tiết lộ nó với cô.

"Mele-sama, cô khóc đấy à?" Bae hỏi, nghiêng đầu như muốn nhìn vẻ mặt cô.

"Ai khóc chứ?" Cô giấu mặt vào hai đầu gối, tranh thủ lau nước mắt vào vạt áo, "Ta đang tức giận."

"Cô giận Geki Jyuken?"

Cô muốn giận họ. Như vậy thì đã dễ dàng hơn - đổ lỗi cho kẻ nào đó. Nhưng nghe Rio nói rồi cô mới thấy, trong chuỗi bi kịch này hình như không có ai đáng trách. Có chăng chỉ là thứ đã tàn sát cả gia đình anh vào đêm mưa ấy, gieo vào anh nỗi sợ tột bậc. Nhưng đó là thứ gì thì có vẻ anh cũng không rõ, hoặc chưa muốn nói. Cô thấy giận bản thân; đã quyết tâm làm tạnh cơn mưa trong lòng anh nhưng lại chẳng mảy may cố gắng tìm hiểu nguyên nhân gây ra nó. Cô có ngây thơ quá không? Phải chăng đôi khi chỉ tình yêu là không đủ?

"Không phải mà..." Cô lắc đầu tự phủ nhận. Nếu cô không tin vào tình cảm của chính mình, ai sẽ tin đây?

"Bae này, hóa ra ta chẳng hay biết gì cả."

"À... Cô vẫn lo nghĩ cho Rio-sama như mọi khi. Nhưng mà ngài ấy không nói thì làm sao cô biết được chứ, cô đâu có khả năng thần giao cách cảm. Đừng tự trách mình nữa, chuyện đã qua cả rồi."

Tuy những sự việc ấy đã xảy ra từ rất lâu nhưng cô không thể không nghĩ, giá như cô đã có mặt ở đó vì anh, biết đâu mọi thứ sẽ khác? Liệu cô sẽ thay đổi được gì đó nếu lúc ấy cô không nằm dưới sáu tấc đất, gặm nhấm nỗi căm hờn?

Thấy cô không đáp, Bae nói thêm, "Rio-sama cũng đâu phải dạng vừa, ngài ấy có thể đối mặt với những chuyện đó mà. Không chừng cô đang lo bò trắng răng đấy."

"Ta biết, ta biết chứ!" Mele gắt, giọng cô nghèn nghẹn, cố nén chặt cảm xúc để không làm anh thức giấc. Cô vẫn không ngẩng mặt lên. Bae chỉ thấy bờ vai cô run run, và Rio vô thức siết nhẹ tay cô trong giấc ngủ như thể anh cảm nhận được Hộ vệ của mình đang phiền não.

"Ta biết Rio-sama có thể," cô sụt sịt nói, "Nhưng ta vẫn ước gì ngài ấy không cần phải làm vậy, không phải trải qua những chuyện đó."

"Tôi hiểu mà," chú ruồi đáp, đậu xuống mũi giày của cô, "Dù cô có lựa chọn thế nào, tôi cũng sẽ ủng hộ cô."

Khi Rio thức giấc, hừng đông đã lan đến mép núi. Chỗ gốc cây họ ngồi vẫn còn hơi tối nhưng đường chân trời đang tỏa một màu vàng rực, dự báo hôm nay sẽ lại là một ngày nắng nóng. Cổ và lưng anh mỏi nhừ do ngủ sai tư thế cả đêm. Anh không ngờ mình sẽ ngủ quên vì thậm chí ở Rinjyuden, cơ thể anh cũng hiếm khi cảm thấy đủ an toàn để vô thức chìm vào giấc ngủ. Phải chăng vì trên đảo có sự hiện diện của ba Kensei nên anh bất giác đặt mình dưới sự bảo trợ của họ như ngày xưa? Hay là vì anh có một vệ sĩ ngay bên cạnh? Anh quay sang tìm kiếm Mele.

Cô cũng ngồi tựa lưng vào gốc cây giống anh, bất động như một pho tượng, tĩnh lặng đến mức những chú bướm nhỏ bay dập dờn quanh cô, có con còn đậu hẳn lên tóc. Cô đang nhắm mắt, nhưng anh biết cô không hề ngủ mà đang tập trung lắng nghe động tĩnh xung quanh. Tay phải cầm chuôi kiếm đặt hờ trên cỏ, tay trái nằm gọn trong tay anh như điều tự nhiên nhất trên đời. Vô Ảnh Thuật vẫn đều đặt phát suốt đêm. Rio truyền thêm Rinki cho cô thay lời chào buổi sáng. Mele giật mình, mở mắt ra ngay, rồi cô nở nụ cười rạng rỡ đến mức Mặt Trời cũng phải thấy xấu hổ.

"Rio-sama, chào buổi sáng!"

Anh thẫn thờ nhìn nửa khuôn mặt cô ngập trong nắng sớm, khiến con ngươi đen láy gần như hóa màu nâu hổ phách. Cảnh tượng tráng lệ đến mức không thật, có cảm giác nếu anh chớp hoặc dụi mắt thì cô sẽ biến mất. Suy nghĩ đó làm anh bất giác nhìn xuống tay mình, khẽ thở phào.

"À, phải rồi," anh sực nhớ, "Dokariya đã thoát khỏi thân xác của Miki chưa?"

Mele gãi đầu, "Thật ra em cũng không rõ. Vì mải lo cắt đuôi tên Geki Red nên em đã bị mất dấu hắn. Đến khi trở lại thì không thấy hắn đâu nữa."

"Dù chưa biến đi thì hắn cũng sẽ sớm bị phát giác thôi," Rio vừa xoa cổ vừa nói, "Thầy Shafu có vẻ đã biết người bị hắn chiếm thân xác không phải là thầy Sharkie rồi."

"Nhanh vậy sao?" Mele phồng má.

"Chẳng mấy chốc hắn sẽ lại no đòn ấy mà."

"Ngài có muốn ở lại xem diễn biến không?" Cô hỏi với vẻ mong chờ.

"Mele-sama muốn xem Dokariya bị đánh hội đồng chứ gì?" Bae xen ngang.

"Ngươi im lặng đi!" Cô vung kiếm lên, có điều bây giờ nó không còn là kiếm nữa mà là một cây vợt ruồi.

"Khoan, sao nó to dữ vậy?" Bae dùng hết tốc lực bay ra xa tầm với của cô, kêu váng, "Rio-sama, bảo cô ấy dừng lại đi ạ!"

Anh chẳng nói chẳng rằng, thả tay cô ra. Mele hùng hổ đuổi theo Bae, nhưng mới chạy được ba, bốn mét liền khựng lại. Cô hết nhìn cơ thể mình rồi ngoái đầu nhìn anh để xác nhận, ngạc nhiên không nói nên lời. Anh đứng đó, Ringi của cô bao quanh thân anh một cách hoàn hảo, mỉm cười nhẹ tênh. Và cô đọc được niềm tự hào trên khuôn mặt anh.

"Rio-sama, em...em làm được rồi!" Cô thốt lên, hai mắt long lanh, "Em làm chủ được Ringi này rồi!"

Rio phì cười, vừa gật đầu vừa ra hiệu cho cô nhỏ tiếng bớt. Họ thử thêm vài lần để chắc chắn đó không phải là ăn may. Anh ở lại trên núi, Mele chạy đến tận bãi cát mà Ringi hầu như không mất tác dụng. Bài tập 24 giờ đã thành công với điểm số tối đa, và nếu Mele tiếp tục thực hành, phạm vi của Ringi sẽ ngày càng mở rộng hơn. Anh cũng lờ mờ đoán được "mức 3" của Vô Ảnh Thuật mà Rageku đã nói là gì.

Mele đang phấn khích vẫy tay với anh, từng đợt sóng nhỏ vỗ vào gót giày cô nhè nhẹ rồi chầm chậm lui về sau, vết nước hằn trên cát như đang lưu luyến ai kia. Đến cả đại dương cũng không muốn rời xa em. Thấy cô tràn đầy sức sống như vậy, anh không nỡ khước từ lời đề nghị trước đó của cô. Nếu có thể, anh muốn ở lại đây mãi mãi. Nhưng anh còn nhiều việc phải giải quyết. Có nhiều "bài học" độc hại mà họ cần buông bỏ, những hành động không thể vãn hồi nhưng còn có thể sửa chữa phần nào. Anh không hề hối hận vì đã nói những chuyện đó với Mele vào đêm qua. Anh muốn cô biết, anh nghĩ cô sẽ hiểu. Và bây giờ cô có thể giúp anh rồi.

Anh gia nhập với Mele và Bae trên bãi biển để đề nghị họ quay về, mặc xác Dokariya. Cả hai đều cố tình quên đi việc họ không cần phải nắm tay để cô thi triển Ringi lên anh nữa, thực hiện đúng theo lời dặn của Rageku khi mụ tiễn họ lên đảo. Trên đường về, anh bâng quơ tự hỏi Gekiranger đã thức dậy chưa, điều gì đang chờ đợi họ hôm nay, thầy Shafu sẽ nói gì với họ, và linh hồn hắc ám của Nue đang nằm trong hang động nào ở Rinjyuden.

"Mele, em có biết về Ma Thương không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro