Chapter 2: thêm một ngày nữa thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rio mất mấy ngày để làm quen lại với việc làm người sống. Tay chân anh cứ bồn chồn không yên, rồi khi luyện tập quá lâu thì anh lại thấy kiệt sức. Anh quên mất mình vẫn cần ăn, cần ngủ. Dường như lần trùng sinh này đang dần khiến anh ý thức được ngày xưa mình đã bỏ mặc bản thân ra sao. Kiếp trước anh đã sống như một cỗ máy, chỉ biết có sức mạnh và cách để tăng cường sức mạnh. Cũng hợp lý, vì phiên bản đó của anh vốn dĩ là một con rối bị điều khiển mà.

Anh vẫn duy trì các buổi thiền định bên dưới Quyền Đàn, với Mele - hữu hình hoặc vô hình - làm người canh gác cho anh cả trong lẫn ngoài chính điện. Sau vụ Braco tạo phản, cô hiếm khi để anh một mình. Đáp lại sự tận tụy của cô, Rio không dùng thời gian này để gặm nhấm nỗi đau của mình nữa mà để lục lại các sự kiện quá khứ và vạch ra kế hoạch trong đầu.

Trước tiên, anh không thể hủy bỏ chuyện hồi sinh các Kenma mà không làm Long nghi ngờ. Khả năng cao hắn đã biết anh nghe thấy giọng nói của họ, đặc biệt là Kenma Bầu trời - Kata. Vậy là anh sẽ lại bắt đầu từ người thầy này. Hơn nữa, anh buộc phải hồi sinh ít nhất một Kenma nếu muốn học được thuật phong ấn Long. Ở đây phát sinh một vấn đề làm anh phân vân: Giả sử anh học được rồi, sau đó anh sẽ giải quyết Kata thế nào? Tự mình tiêu diệt y? Anh đã xác nhận rõ: sức mạnh từ kiếp trước của anh, những thứ anh tu luyện được từ họ, bao gồm cả Dorinki, đã theo anh vượt qua lỗ hổng không-thời gian đó chứ không mất đi. Vậy nên việc một tay anh kết liễu Kenma không có gì quá khó khăn. Nhưng nếu bất cẩn để bị phát hiện thì kế hoạch rất nhanh sẽ đổ vỡ và anh không muốn các sự kiện vượt mất tầm kiểm soát của mình quá sớm. Anh có thể tin tưởng giao hắn cho Gekiranger xử lý, còn mình thì âm thầm giúp họ đẩy nhanh tiến độ một chút là được rồi.

Trong số ba vị Kenma, Kata có vẻ là người dễ nói chuyện nhất. Y không quá phù phiếm hay kiêu ngạo như hai kẻ còn lại. Biết đâu anh có thể thuyết phục y dạy cho anh các kiến thức khác ngoài sức mạnh thuần túy. Y cũng từng cai quản Rinjyuden, hẳn cũng sẽ tường tận đủ loại quyền năng của nó. Có thể những hiểu biết đó sẽ có ích cho anh về sau này, chẳng hạn như cách nâng cao khả năng phòng ngự của Rinjyuden. Rio phải thừa nhận, đây là vùng lãnh thổ khá rộng lớn nhưng sức phòng thủ quá yếu. Địa hình hiểm trở chẳng ngăn chặn nổi những kẻ biết bay. Nhớ lại hôm Bouken Red và Bouken Pink đáp hẳn cỗ Gattai của họ xuống sân điện mà không khỏi cảm thấy mất mặt.

Anh biết rốt cuộc nơi này cũng phải bị phá hủy để thống nhất lại Jyuken, nhưng bây giờ nó là nguồn sức mạnh duy nhất để anh khai thác. Anh nhất định phải quản lý Rinjyuden chặt chẽ hơn, vì chẳng còn bao lâu nữa Long sẽ tiếp cận Mele. Nghĩ đến đây, anh bất giác nghiến răng, quẳng một ánh mắt căm ghét lên bức điêu khắc hình rồng trên tường. Nước đi hèn hạ đó của hắn vẫn khiến Rio giận bầm gan tím mật. Anh không tường tận Long đã làm những gì ở kiếp trước, nếu có thể xác định được hắn đang ẩn nấp ở đâu thì sẽ có lợi thế lớn.

Kế tiếp lại là một ngã ba đường khác: Ai sẽ là Kenma tiếp theo được anh hồi sinh sau Kata? Vì anh đã quyết định dùng Madoku còn lại lên Mele khi thời điểm chín muồi và họ chính thức đối đầu với Long. Nói cách khác, đó sẽ là lúc Long phát hiện ra kế hoạch của hắn đã bị anh phá hỏng. Anh phải phong ấn hắn trước khi hắn kịp trở tay. Nếu không, hắn sẽ xóa bỏ mọi sự tồn tại của Jyuken và lên đường tìm cho mình một Chúa tể Hủy diệt mới. Hiện tại, anh nghiêng về lựa chọn hồi sinh Kenma Biển cả - Rageku. Dù gì bà ta cũng dễ đối phó hơn kẻ còn lại. Tên Maku là Kenma tệ hại nhất. Rio tưởng tượng việc phải chịu đựng con gấu không biết điều đó lần nữa mà ngán ngẩm.

Tuy thời gian không nhiều, anh vẫn nấn ná chưa đi bước đầu tiên của kế hoạch. Anh viện cớ Rinjyuden cần thu thập thêm tiếng gào thét để mừng Kata trở về và cử Mele vào thành phố thêm vài ngày. Anh biết con diều hâu đó sẽ tỏ thái độ khinh thường và thô lỗ với Mele. Anh ích kỷ muốn nhìn thấy cô vui vẻ thêm ít lâu, lặng ngắm vẻ mặt phụng phịu của cô khi báo cáo với anh rằng lại thêm một Rinshi cấp cao bị nhóm Gekiranger đánh bại. Khó nhất là phải giữ vẻ mặt cau có và buông vài lời khiển trách sáo rỗng, trong khi anh chỉ muốn phì cười, đưa tay xoa đầu an ủi cô. Hình như vào khoảng thời gian này, bên đó cũng có sư phụ mới và vũ khí mới.

Anh cho bản thân một tuần để tận hưởng hết sức có thể những ngày êm đềm cuối cùng này. Vậy mà thời giờ ngựa chạy tên bay, không thèm đứng về phía anh; chẳng mấy chốc anh đã cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, bị ảnh hưởng bởi quyết định của mình. Chắc hẳn Geki Red cũng cảm thấy rồi, mấy chuyện này cậu ta nhạy lắm.

Trong những ngày này, Rio hay đi dạo quanh Rinjyuden, nhất là trong khu vườn rậm rạp quanh điện. Đôi khi anh đi cùng Mele, cố tình bước chậm để cô buộc phải đi bên cạnh anh chứ không đi sau anh như mọi lần và lắng nghe cô báo cáo tình hình, khen ngợi anh, bày tỏ tình yêu với anh hoặc chỉ sóng bước trong im lặng. Nó gợi anh nhớ một cách sinh động về thời gian họ nắm tay nhau đi dưới Địa ngục - thay vì hít thở không khí mát mẻ, trong lành của núi thì họ khẽ khàng nhón chân qua rừng cây lá kiếm, mùi khói lửa thoang thoảng đằng xa. Đôi khi anh đi một mình, như chiều hôm nay. Anh chìm vào dòng suy nghĩ, để đôi chân dẫn lối trong khuôn viên mà anh đã thuộc nằm lòng, vừa đi vừa lần lại con đường của mình ở kiếp trước, cố gắng tìm xem còn những cột mốc sai lầm nào.

Anh không thể không chú ý đến một điểm, rằng cả ba Kenma đều ít nhiều xem thường Mele. Anh cũng mải mê tiến về phía trước mà hầu như không hay biết người đồng hành của mình đang chật vật để bắt kịp. Quá bận rộn bái thầy mới, anh đã không đối xử với Mele như một cánh tay phải đúng nghĩa. Cô đã bị mắng mỏ, sỉ nhục không ít, và có lần anh còn góp phần vào việc đó. Đây có lẽ là một phần nguyên nhân khiến cô bị Long dùng thông tin hắn nắm được để lừa vào tròng, vì cô dần dần cảm thấy mình không còn có ích cho anh. Khi lòng tự trọng bị hạ thấp, con người sẽ trở nên dễ thao túng.

Anh nhất định sẽ không để chuyện đó tái diễn. Từ khi trùng sinh, cảm giác muốn bảo bọc cô cứ tăng lên không ngừng, mỗi ngày lại nhiều thêm một chút, mặc dù anh biết cô mạnh ngang ngửa mình. Các giác quan của anh trở nên quá tải khi ở gần cô, tệ hơn nữa là anh lúc nào cũng muốn điều đó. Tưởng chừng như không thể, nhưng có vẻ anh càng yêu cô hơn nữa rồi. 

Chết tiệt, vậy mà không thể nói ra, anh chợt phát cáu, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Sẽ đến lúc anh thú nhận với cô tất cả, nhưng giờ thì có quá nhiều rủi ro. Thế mới nói anh cần phải mau mau hồi sinh Kata, một việc anh không muốn chút nào. Trời ạ, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Rio chửi thề một tiếng, xả giận bằng cách bắn bừa Rinki vào một thân cây lớn. Những mảnh gỗ vụn rơi tứ tung trước khi cây đổ sầm, dọa một đám Rinshi cấp thấp gần đó hoảng hốt bỏ chạy. Từ ngoài nhìn vào, ai cũng sẽ cho rằng anh đang tức giận trước chiến thắng mới nhất của Gekiranger.

Khi Rio bước từ trong điện ra, Mele đã ngồi chống cằm trên bậc thềm từ lúc nào. Có vẻ cô vừa kết thúc nhiệm vụ giám sát tên Rinshi cấp cao mới nhất được sai đi thu thập tiếng gào thét. Nghe tiếng cửa ầm ì mở ra, cô liền dợm đứng dậy. Anh giơ tay lên ngăn lại, sau đó thả người ngồi phịch xuống bên cạnh đối phương, phớt lờ vẻ kinh ngạc trên mặt cô. Đây không phải là lối cư xử thường ngày của Chủ nhân Rinjyuden - ngồi dài ra trước cửa điện và để mặc áo choàng của mình quét lên sàn nhà sau lưng. Nhưng anh chẳng bận tâm nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi.

Anh đưa mắt nhìn quanh sân điện, nén một tiếng thở dài. Đáng lẽ anh phải tỏ ra vui mừng, nhưng một chút động lực để giả vờ anh cũng chẳng có. Mele vẫn đang nhìn anh đầy thắc mắc.

"Ngày mai ta sẽ hồi sinh Kenma Bầu trời," anh nói, thử nở một nụ cười sao cho nham hiểm nhưng cảm thấy nó chẳng khác gì một cái nhăn mặt, "Sắp tới, Rinjyuden sẽ có sự thay đổi lớn."

"Vâng!" Cô gật đầu mạnh mẽ, không hay biết gì về cảm xúc rối ren trong lòng anh, "Với sức mạnh của các Kenma, chúng ta sẽ tiêu diệt hoàn toàn bọn thua cuộc đó!"

Anh trộm nhìn cô qua khóe mắt, tự hỏi làm thế nào để giữ mãi nụ cười ấy của cô. Nếu biết được từ trước đến nay họ chỉ là quân cờ và toàn bộ mối thù hằn lâu năm này chỉ là màn kịch giải trí không hơn không kém của một con rồng bất tử, trái tim cô sẽ tan nát. Cô sẽ đau lòng vì anh nhiều hơn cả đau cho chính mình, anh biết thế.

"Muzankose hôm nay đã cho bọn chúng một trận ra trò đấy, Rio-sama!" Cô hớn hở khoe.

"Tốt lắm," anh đáp khẽ, khóe môi nhếch lên. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cô ôm mặt ngượng ngùng. Cánh tay cô sượt qua vai anh và anh vô thức nhích đến gần cô hơn, như một mảnh kim loại bị thỏi nam châm hút lấy.

"Em sẽ tiếp tục hỗ trợ ngài trong lúc ngài luyện tập với họ!" Cô nói đầy quyết tâm. Ngực anh nhói lên.

"Phải, hãy tập trung tuyển chọn các Rinshi và giám sát chúng," anh đồng tình, "Đừng lơ là trách nhiệm. Nơi này không thể thiếu em."

Ta không thể sống thiếu em.

Cô gật đầu chắc nịch lần nữa, mắt sáng ngời vì được anh tin tưởng. Tia sáng duy nhất trong cái chốn âm u này; nhỏ bé làm sao, mà cũng kiên cường làm sao. Anh không thể rời mắt. Tâm trí anh lại bắt đầu chơi trò chơi nguy hiểm đó, đặt ra những giả định xuất phát từ mộng tưởng anh dành cho cô. Cô sẽ làm gì nếu anh lặng lẽ gạt đi sợi tóc đi lạc nằm vương trên gò má mịn màng của cô? Cô sẽ có vẻ mặt như thế nào nếu ngay bây giờ anh nghiêng người và ấn môi mình lên môi cô? Sức kiềm chế của anh cũng có hạn, anh mà không cẩn thận thì sẽ đầu hàng nỗi thôi thúc này sớm hơn mình tưởng. Anh vắt kiệt từng chút tự chủ trong người ra, buộc mình rời khỏi đó.

"Ta đi dạo đây," anh bận rộn chỉnh lại áo choàng, lảng tránh ánh mắt của cô.

"Em sẽ đi với ngài," cô đứng bật dậy với tốc độ đáng kinh ngạc.

Anh dừng bước để chờ cô bắt kịp, mặc dù vốn đã đi chậm sẵn. Suýt chút nữa anh đã vươn tay nắm lấy tay cô.

Họ chọn con đường mọi khi, chậm rãi thả bộ trên những bậc thang đá cũ kỹ dẫn xuống núi, hai bên là những tán cây đung đưa trong ánh mặt trời le lói cuối ngày. Anh chỉ đi trước cô hai bậc thang. Anh bước một bậc, cô lại bước một bậc. Tiếng giày của anh và tiếng bốt của cô đều đều hòa làm một, như thể cô đang bước đúng vào vị trí anh vừa đặt chân. Bóng của họ dài ra, gấp khúc và méo mó. Nếu đây đúng là một ảo cảnh như anh đã nghi ngờ lúc đầu, anh cũng nguyện ở lại đây mãi mãi.

Đến giữa cầu thang, anh bỗng dừng lại, xoay người đối diện Mele. Giật mình trước khoảng cách chỉ một gang tay của họ, cô lùi lại và chới với. Rio kịp bắt lấy cổ tay cô, chờ cô lấy lại thăng bằng. Anh vờ không biết tay cô vừa run nhẹ, hay nghe tiếng thở gấp của cô.

"Mele, nghe đây," anh nghiêm túc nói.

"Rio-sama, ngài có điều gì muốn chỉ bảo?" Ánh mắt cô di chuyển từ cổ tay vẫn nằm trong tay anh lên, chiếu thẳng vào anh. Tuy còn chút xáo động nhưng đã sẵn sàng đợi lệnh. Tim anh "thịch" một tiếng trước khung cảnh nữ chiến binh của mình đứng trong ánh hoàng hôn, dung nhan kiều diễm và sự chú ý không lay chuyển chỉ thuộc về anh.

"Phương pháp huấn luyện của các Kenma có thể sẽ khắc nghiệt, và không phải ai cũng sẵn sàng thừa nhận sức mạnh của ta. Nhưng họ là các bậc thầy trong lĩnh vực của mình, vì vậy ta không muốn em chống đối họ mỗi khi họ răn dạy hay khiển trách ta."

"Nhưng mà–"

"Đây là mệnh lệnh," anh siết cổ tay cô chặt hơn. Anh cần cô phải hiểu điều này. Vì để bảo vệ danh dự của anh, cô sẵn sàng đối đầu với cả ba Kenma và hơn thế nữa. Nếu đi quá giới hạn kiên nhẫn của họ, họ có thể qua mặt anh mà gây ra chuyện gì đó với cô. Lúc đó anh sẽ hóa điên mất, nói là ngay lập tức trở thành Chúa tể Hủy diệt cũng không ngoa.

"Em hiểu rồi," có lẽ vẻ mặt anh đã để lộ điều gì đó nên mặc dù không cam lòng, cô cũng dịu giọng, cụp mắt xuống.

"Ta nhất định sẽ học được kỹ năng của họ. Em không tin ta?" Anh nhướn một bên chân mày.

Cô lập tức lắc đầu quầy quậy, "Không phải thế! Em luôn tin tưởng vào ngài, vào óc phán đoán của ngài. Nếu Rio-sama nói sẽ làm được thì nhất định sẽ làm được!"

"Phải. Chính vì vậy, dù sắp tới các lựa chọn của ta sẽ có chút khó hiểu, em cũng phải tiếp tục tin ta," anh cảnh giác hạ thấp giọng. 

"Rio-sama, có chuyện gì sao?" Cô lo lắng hỏi.

Đến lượt anh lắc đầu, cuối cùng cũng thả tay cô xuống, "Ta chỉ muốn em kịp thích ứng với mọi thay đổi sắp diễn ra."

"Em sẽ không để ngài thất vọng."

"Được rồi. Về thôi," anh nói, bắt đầu leo lên các bậc thang để quay lại điện.

Sáng hôm sau.

"Rio-sama sẽ soi rọi phong thái của mình xuống thế gian!" Ai kia vừa tung tăng trước mặt anh vừa phấn khích huyên thuyên không ngừng.

"Khi y được hồi sinh, chúng ta sẽ cần nhiều tiếng gào thét hơn nữa. Hãy đi thu thập chúng," anh nói trên đường ra ngoài, cảm nhận rõ kết cấu của thanh Madoku trong vạt áo. Mong là dòng thời gian sẽ không trục trặc gì.

"Xin tuân lệnh," Mele lập tức quỳ xuống.

Rio bước thêm vài bước rồi dừng lại, kín đáo cúi người một chút và lần nữa chìa tay đỡ cô đứng lên. Mỗi lần cầm lấy tay cô, anh lại bí mật gửi một chút tâm tư vào đó, không thể không hy vọng rằng sẽ có phép màu xảy ra khiến cô dần dần biết được anh đang dùng cử chỉ của riêng bọn họ để đáp lại tình cảm của cô.

"Ta sẽ sớm trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro