Chapter 1: linh hồn còn nuối tiếc với nhân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối vĩnh hằng nơi nữ thần Izanami ngự trị, có hai linh hồn đang sóng bước bên nhau. Khó có thể nói là ai đang dẫn đường cho ai, chỉ biết rằng họ đã đi rất lâu và chưa khi nào buông tay nhau ra. Chàng trai mặc đồ đen mang khuôn mặt u ám, chân mày dường như lúc nào cũng cau lại, các đường nét thanh tú cũng theo đó mà toát lên nét dữ tợn nhưng nhìn kỹ mới thấy, ánh mắt anh sẽ để lộ vẻ hoang mang, cảnh giác mỗi khi xung quanh nháng lên ánh lửa đỏ của các tiểu địa ngục. Và dựa vào cái cách anh nắm chặt tay bạn đồng hành của mình, có thể đoán rằng anh vốn là một con người, lần đầu tiên xuống địa ngục.

Cô gái vận trang phục màu xanh lục thẫm kia thì bí ẩn hơn. Vẻ ngoài của cô chỉ trạc tuổi người áo đen, nhưng bước đi của cô điềm nhiên hơn, thong thả hơn. Thỉnh thoảng cô lại nhìn sang chàng trai bên cạnh và mỉm cười dịu dàng, trông cô vui vẻ như đang đi dạo với người mình yêu. Vì là linh hồn nên họ không còn cảm thấy đói hay mệt, hầu như không cần dừng lại để nghỉ chân.

Anh không biết họ đang đi đâu, nhưng anh tin Mele. Cô sẽ biết đâu là con đường đúng đắn dành cho họ, rõ hơn cả anh. Một khi trái tim cô đã quyết thì không thế lực nào có thể thay đổi. Linh hồn cô đẹp đẽ đến thế, nhưng lại không được phép đầu thai. Vì cô vốn là người chết được anh triệu hồi về dương gian, một điều cấm kỵ đối với Linh giới, chưa kể sau đó hai anh em Hiroto và Miu còn cho họ mượn sức mạnh để quay lại chiến đấu với Long một lần nữa cùng Go-onger.

"Rio-sama."

"Ừm?"

"Ngài có chắc về quyết định không đầu thai của mình không?"

"Từ trước đến nay ta có bao giờ không chắc chắn về quyết định của mình sao?" Anh siết tay cô chặt hơn, chỉ vừa đủ lực để không làm cô đau, cương quyết nói, "Ta sẽ không buông tay em."


Vì Mele luôn đặt hạnh phúc của anh lên hàng đầu, đã có lúc cô nhỏ nhẹ nói rằng hay là anh hãy đi tìm cơ hội để đầu thai.

"Còn em?"

"Em không sao đâu," cô cười, mắt híp lại, "Dù sẽ rất nhớ ngài, nhưng em vẫn sẽ tiếp tục đi. Biết đâu một ngày nào đó, em sẽ gặp lại ngài."

Cô nghĩ anh không nhận ra sự đau đớn trong giọng cô, hay bờ vai cô thoáng run lên. Sao anh có thể bỏ cô lại? Anh thậm chí không muốn hình dung việc mình sẽ quên đi Mele. Hơn nữa, anh vẫn chưa thể tha thứ cho chính mình. Tuy Long là kẻ sai khiến anh nhưng tay anh vẫn dính máu, và có lẽ chỉ Mele mới đủ khoan dung để tha thứ cho anh.

Anh cúi đầu nhìn cách họ đan tay với nhau, da chạm da. Trước đây Mele luôn đeo găng tay, một vì để tiện chiến đấu, hai là cô ý thức được mình vẫn là Rinshi, không có hơi ấm, cô không muốn chạm vào anh bằng đôi tay trần lạnh cóng của mình. Cô chỉ muốn tích cóp từng chút hơi ấm anh ban phát cho. Giờ đây thì chẳng còn gì để họ e ngại nữa. Ở thời điểm nào đó, có lẽ chỉ vài ngày trước hoặc đã một thập kỷ trôi qua, anh đã nhẹ nhàng tháo găng tay của cô và đan tay cô vào tay mình.

"Thế này cũng không tệ," anh nói đơn giản, kéo cô về phía trước. Thế là họ trầy trật vượt sông Tam Đồ, bỏ qua Diêm La Điện rồi bắt đầu rong ruổi mãi trong Địa ngục mênh mông, tránh xa những khu vực quỷ tập trung đông đúc. Dám cá Địa ngục còn nhiều thứ đáng bận tâm hơn là hai linh hồn cỏn con không đến trình diện Diêm Vương.

Họ đi ngang qua một pháp trường, luồn lách sau những tảng đá lớn để bọn quỷ không phát hiện. Dường như nơi này có nhiều linh hồn tập trung hơn hẳn và ai nấy đều có vai trò của riêng mình (tra tấn hoặc bị tra tấn), trước khi một lốc xoáy đen ngòm xuất hiện trên đầu họ và xé toạc không gian. Rio và Mele nhìn tất cả những kẻ đang có mặt đều ngẩng lên trời như bị thôi miên, lắng nghe giọng nói ầm ầm vọng xuống.

"Hãy sống dậy đi, hỡi những linh hồn còn vấn vương thế gian!"

Rất nhanh, những tiếng kêu kinh ngạc vang lên rải rác khi một vài linh hồn bắt đầu phát sáng và bay lên cao, đúng hơn là bị hút lên và vào trong lốc xoáy. Rio đếm được bốn linh hồn thì Mele kêu lên:

"Rio-sama!"

Cô đang chỉ vào anh, nhưng chính cô cũng đang phát sáng, hai chân đã bắt đầu lửng lơ khỏi mặt đất. Anh chỉ kịp tóm lấy cổ tay cô thì cả hai đã bay vút lên. Dưới đất, bọn quỷ đang hoảng hốt chửi bới, chẳng làm gì được.

"Mele, đưa tay kia cho ta!" Anh với tới, cố chống lại cơn lốc vần vũ. Một tia chớp lóe lên, tiếng sấm kinh hoàng át đi mọi âm thanh. Môi cô mấp máy gì đó mà anh không nghe ra, nét kinh hoàng hiện rõ trên mặt cô. Anh nhìn thấy thứ cô muốn cảnh báo quá muộn, bầy chim mỏ thiếc của Địa ngục bị cuốn theo, đâm sầm vào họ. Sự hỗn loạn trong tích tắc khiến tay cô tuột mất, chiếc cánh khổng lồ của con chim đầu đàn hất anh đến tận rìa của thứ mà anh cuối cùng cũng nhận ra là một cánh cổng không-thời gian. Chẳng phải họ đã từng trải qua điều này rồi hay sao?

"Rio-sama!"

"Không! Mele! Mele!" Tiếng gào của anh cũng tan tác theo gió. Ta lại mất em rồi. Rio nhìn mãi vào vị trí cô bị lốc xoáy nuốt chửng, cho đến khi chính anh cũng rơi vào bóng tối đen đặc, bên tai văng vẳng tiếng sấm. Có lẽ nào cái đêm giông bão ấy lại tìm thấy anh?

...

"RIO-SAMA!"

Vẫn là giọng người ấy gọi tên anh, khẩn trương và thống thiết, thứ duy nhất có thể khiến anh lấy lại nhân tính của mình, đưa anh bừng tỉnh khỏi cơn mê. Đôi mắt đen thẳm mở ra, bản năng chiến đấu điều khiển tay anh chặn lấy đòn đánh của hai Rinshi. Một bên là rết, một bên là thằn lằn. Phải mất vài giây hoang mang, nhưng rồi anh cũng nhận ra chúng là thành viên của Ngũ Độc Quyền, dù anh chưa từng đoái hoài đến tên của chúng.

Chuyện gì đây, những kẻ này đã chết từ rất lâu rồi kia mà? Lần trước chúng tấn công mình... Mắt anh rất nhanh thăm dò đối thủ. Khoan đã, tư thế này...vị trí này... Cảm giác quen thuộc đột ngột xâm chiếm anh, Rio dồn Rinki vào tay và đẩy đám sâu bọ đó vào tường. Lại nữa. Lần trước cũng làm như vậy, anh nhíu mày, Chẳng lẽ đây là ký ức? Nếu đúng như vậy thì vừa nãy...

Rio quay phắt ra sau, nén một tiếng thở gấp. Tên cô mắc lại trong cổ họng anh.

Thật tàn nhẫn.

Là kẻ nào đã làm việc này? Muốn bắt anh sống lại những ký ức ngày xưa để rồi tra tấn anh bằng hiện thực rằng cả anh và người duy nhất còn ở lại trong đời anh đều đã chết hay sao? Bất chấp niềm tin rằng đây chỉ là một ảo ảnh tài tình, với anh, Mele vẫn trông chân thật hơn bất cứ điều gì ở đây. Cô vẫn xinh đẹp hệt như khoảnh khắc anh lạc mất cô dưới Địa ngục.

"Moriya! Kademu! Hai ngươi mau giết hắn!"

Lúc này anh mới nhìn sang kẻ Mele đang chế ngự, chỉ kịp nhớ ra hắn là Rinshi sở hữu Madoku thì hai tên còn lại đã bật dậy và xông về phía anh, hành động hệt như những thuộc hạ tận tụy của kẻ phản trắc. Anh giết tên sử dụng Rết Quyền mà không toát đến nửa giọt mồ hôi, chẳng khác gì trong quá khứ. Tên còn lại bật ngửa ra sau, rít lên hoảng loạn rồi lủi mất nhưng anh chẳng bận tâm. Mắt anh nhìn xoáy vào Mele, chân anh tự động bước về phía cô như đang mộng du.

"Chính xác thì chuyện gì–?"

"Ta sẽ phục thù!" Kẻ sử dụng Mãng xà Quyền thét lên, vặn người thoát khỏi song kiếm của Mele và biến mất sau cánh cửa lớn.

"Định chạy à?" Mele quắc mắt, lập tức đuổi theo.

"Đợi đã–" Tay Rio giơ lên ngăn cản, nhưng bóng của cô đã khuất hẳn. Anh thở ra nặng nhọc. "Lộ diện đi," anh đe dọa chính điện trống rỗng, "Đùa giỡn đủ rồi đấy. Mau xóa ảo cảnh mà đối đầu với ta này."

Chỉ có sự tĩnh mịch vang dội trong tai anh.

"Mele đâu rồi? Trả cô ấy lại cho ta!" Anh nói lớn với cái trần nhà, không thể không cảm thấy mình thật ngu ngốc và chán ghét sự tuyệt vọng trong giọng mình. Âm thanh đập vào bốn bức tường rắn chắc rồi dội về quanh anh. Rinjyuden vẫn hệt như những gì anh nhớ. Trống trải, lạnh lẽo với ánh đèn leo lét, không khí thấm đẫm tham vọng trộn lẫn với sự thù hận, nhưng dù gì nó cũng là nơi từng thuộc về anh, nơi do chính tay anh thiêu rụi và chỉ còn là một ký ức xa xăm. Anh nghiến răng giải phóng một lượng lớn Rinki, đủ để đập tan bất cứ loại ảo cảnh nào. Ngạc nhiên thay, Quyền Đàn rung lên nhè nhẹ, không trung phát ra tiếng gầm gừ như một con dã thú khổng lồ đang đợi lệnh anh – Chủ nhân được chọn của nó. Cảm giác uy quyền vùng đất râm ran trên thân thể anh, không gì có thể sao chép được.

Bàng hoàng, Rio đẩy cửa ra ngoài. Khung cảnh u ám của Rinjyuden trải dài trước mắt anh, bầu trời mịt mù và không trung lúc nào cũng lửng lơ một làn sương tím nhạt. Anh nghe thấy tiếng lá xào xạc của rừng cây xung quanh, cảm nhận làn gió lướt qua trên mặt. Nếu đây không phải là ảo ảnh thì chẳng lẽ là mơ? Trước khi nhận thức được, anh đã làm một việc cực kỳ phổ biến mà người ta vẫn thường làm mỗi khi họ nghĩ mình đang nằm mơ: anh véo thật mạnh vào cánh tay mình. Nhăn mặt. Cũng không phải mơ luôn.

Anh chợt nghĩ đến một khả năng khác. Khả năng hoang đường nhất mà anh đã nghi ngờ ngay khi chạm mắt với Mele, ánh mắt mãnh liệt khác với ánh mắt thanh thản mà anh đã quen đắm chìm vào bấy lâu nay. Nhưng anh không dám tin.

"Hãy sống dậy đi, hỡi những linh hồn còn vấn vương thế gian!"

"Ngươi!" Anh chỉ vào một Rinshi cấp thấp đang lởn vởn gần đó. Gã tay sai tội nghiệp sợ đến đông cứng người. Anh sải bước đến, chộp lấy vai gã.

"Đây là tháng mấy, năm nào?"

"Rio-sama?" Gã Rinshi hỏi lại, gương mặt bình thường vô hồn cũng phải lộ vẻ bối rối khi nghe câu hỏi của anh.

"Trả lời ta!"

"Tháng-Tháng 4 năm Bình Thành thứ 19 ạ!"

"Là thật sao?" Anh lẩm bẩm với chính mình, túm chặt tấm áo choàng mà đến giờ anh mới nhận ra là mình đang khoác, cảm nhận rõ kết cấu của lớp lông thú trên tay. Rõ ràng khi tiến vào Địa ngục anh đâu có mang theo thứ này. Nếu đây là hiện thực chứ không phải một hình phạt mà Diêm Vương dành cho anh, thì tức là bằng cách nào đó anh đã sống lại và được đưa về quá khứ, có thể là qua cánh cổng mà anh đã bị rơi vào. Anh đã sống lại rồi. Lồng ngực anh nóng ran, anh nghe thấy tiếng tim mình đập, dòng máu đang chảy trong cơ thể.

Nôn nóng gạt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống má, Rio phát hiện ba chiếc vòng kim loại chứa một phần linh hồn của các Kenma đã lại xuất hiện trên cổ tay anh. Những vật bị nguyền rủa. Và anh nhớ ra một thứ nghiêm trọng hơn. Long. Khả năng cao hắn vẫn còn ở đây, ngay trong lãnh địa của anh, vô hình và âm thầm quan sát. Anh không thể để lộ điều gì bất thường khiến hắn nghi ngờ. Tạm thời nên giả vờ thuận theo âm mưu của hắn. Nghĩ vậy, anh tiến ra khỏi cổng, sải những bước rộng theo hướng Mele đã đi.

Mele. Chỉ nghĩ đến vẻ mặt cô khi cô bị kéo đi khỏi anh cũng làm tim anh thắt lại. Có vẻ Mele của anh, người đã đồng hành với anh dưới Địa ngục, đã không cùng theo anh về đây. Cô đang ở đâu? Liệu anh sẽ gặp lại cô chứ? Làm thế nào để tìm cô bây giờ? Cảm thấy một cơn hoảng loạn đang ập đến, Rio lắc đầu thật mạnh để trấn tĩnh. Từng bước một thôi.

Trước mắt, tại đây cũng có một Mele anh yêu, người mà anh vẫn có thể cứu khỏi số phận nghiệt ngã sau này. Dù vẫn chưa biết mình sẽ làm điều đó bằng cách nào khi đến chuyện cứu bản thân ở kiếp trước anh cũng làm không xong. Dẫu vậy, đây sẽ là con đường mới của anh. Anh sẽ giải thoát cả hai khỏi nanh vuốt của con rồng đáng kinh tởm đó. Geki Red đã gọi nó là gì ấy nhỉ? Khóe môi anh cong lên. À, pikapika.

Anh có thể cảm nhận khí của cô, luôn biết cô đang ở đâu vì tim hai người đúng nghĩa đập cùng một nhịp. Mối liên kết mạnh mẽ hiếm ai hiểu được. Thế mà đã có lúc anh xem điều đó là lẽ đương nhiên. Anh dừng lại ở mép núi, quan sát Mele đấu với Braco. Anh muốn tung một đòn giết hắn cho xong chuyện, nhưng nếu tên Long đang theo dõi anh, có thể hắn sẽ nghi ngờ khi thấy anh can thiệp quá nhiều vào trận đấu của thuộc hạ. Anh phải giữ vẻ lạnh lùng cho đúng cái chất "Chúa tể Hủy diệt" mà hắn muốn ở anh. Vả lại, anh biết cô sẽ thắng, cô đã thắng một lần rồi. Và chỉ rất lâu về sau, khi mọi dấu vết của họ đã bị xóa nhòa khỏi dương gian, Mele mới kể cho anh nghe về trận đấu này, cách mà cô đã luyện tập để chế ngự đòn của hắn – cô đi khiêu khích nhóm Gekiranger để họ bắn Geki Bazooka vào mình, hết lần này đến lần khác cho đến khi hoàn toàn đỡ được nó.

"Nhân tiện để cho họ biết rằng họ sẽ không thể dùng thứ đó lên em lần nào nữa," cô đã nói như vậy, rồi nở nụ cười lém lỉnh khoe chiếc răng khểnh.

Lúc nghe chuyện, anh đã không giấu nổi vẻ tự hào. Một lần ấy trong đời, anh đã không sai lầm khi chọn người đồng hành. Chính anh, là anh chứ không ai khác, không phải các Kenma, càng không phải Long. Anh đã chọn cô bằng ý chí của riêng mình. Đúng như cô đã nói khi vững vàng chĩa mũi kiếm vào Long, dùng toàn bộ sinh mạng để bảo vệ anh vào thời điểm anh tan nát nhất. Sau từng ấy thời gian, cuối cùng anh cũng nhận ra, yêu Mele là điều duy nhất anh không mong ước sẽ khác đi trong quãng đời ngập tràn hối hận của mình.

Mele đạp một chân lên ngực Braco, chuẩn bị tung đòn kết liễu. Giờ thì anh đã nhớ ra toàn bộ. Sắp tới hắn sẽ cố thuyết phục Mele về phe mình, hứa hẹn sẽ giao Madoku cho cô để cô trở lại làm người. Cách hắn nhìn nhận Mele đúng là ngây ngô đến nực cười. Khinh thường Mele là sai lầm chí mạng của hắn. Trong mắt Rio, cô chưa từng "chỉ" là một Rinshi. So với bọn còn lại, cô "người" hơn hết thảy. Nhưng liệu những lời này của Braco có phải là điềm báo cho cái ngày cô tan thành cát bụi ngay trước mắt anh? Sẽ ra sao nếu anh dùng Madoku để cô có một sinh mệnh thật sự thay vì hồi sinh Kenma? Lần trước anh đã cố tình làm ngơ trước chuyện này để thực hiện mục đích của mình, cho đến khi quá muộn. Còn bây giờ...

"Lẽ sống của ta là tồn tại bên cạnh Rio-sama!"

Braco đay nghiến trước khi bùng cháy, "Ngươi thực sự cho đó là điều tốt sao?"

Không. Không hề. Chính anh cũng biết rõ việc đi bên anh đã khiến Mele chịu nhiều đau đớn như thế nào. Nhưng anh không đành lòng buông tay cô. Thành thật mà nói, anh cần cô. Và cô sẽ không đời nào để anh đơn độc. Dù anh có lựa chọn điều gì, cô vẫn hướng về anh với sự ngưỡng mộ và lòng kiên nhẫn bao la. Anh có nhảy xuống vực thẳm, cô cũng sẽ không ngần ngại mà nhảy theo. Khi không còn bị mờ mắt bởi quyền lực nữa, anh mới thấy được giá trị của một tình yêu vô điều kiện. Vì vậy, dù có phải lang thang dưới Địa ngục, anh cũng cảm thấy mình may mắn.

"Rio-sama, thứ lỗi cho em vì đã chậm trễ. Đây là Madoku ạ. Bây giờ ngài đã có thể sử dụng nó để hồi sinh ba vị Kenma rồi."

Rio buộc tay mình thôi run rẩy để đón lấy Madoku từ tay cô, những đầu ngón tay trần của anh khẽ sượt qua lớp vải găng tay xanh lục, quen thuộc đến đau lòng. Nỗi khao khát cuộn lên trong anh và anh cắn răng đè chúng xuống.

"Làm tốt lắm."

Anh chìa tay về phía cô, trái tim anh bỏng rát khi đôi mắt long lanh ấy tròn xoe ngỡ ngàng trước cử chỉ của anh. Lần trước, anh cũng nhận ra hành động này có ý nghĩa như thế nào đối với cô, với cả hai người họ. Nó từng là cách anh thể hiện sự tín nhiệm đối với cô, cách cô nhìn ra phần tốt đẹp của con người anh. Vẻ mặt cô khi ấy, lúc này, đã khơi dậy điều gì đó khác thường trong anh, từng khiến anh phải quay đi với một thoáng bối rối. Nhưng giờ thì anh cứ muốn nhìn cô mãi, dùng cơ hội thứ hai này để khắc ghi từng chi tiết vào tâm khảm.

Hết thảy mọi thứ, từ nụ cười của cô, cách cô bĩu môi, phồng má, suy tính, ánh mắt sắc lẹm như dao dành cho những kẻ vô lễ với anh, gằn giọng đe dọa, tự tin mỉa mai đối thủ. Ký ức xô đẩy nhau hiện lên trước mắt anh. Lần này, lần đó, rồi lần kia. Giọng nói ríu rít, huyên thuyên khi chỉ có hai người và một chú ruồi Bae trong điện, khi cô nghĩ anh đang thiền hoặc chìm trong suy tư nên chẳng chú ý đến cô. Chất giọng đáng yêu, hồn nhiên mà cô chỉ để một mình anh nghe thấy, dù chưa một lần kỳ vọng nhận được lời hồi đáp của anh.

Vì cô đã yêu thay cho cả phần anh, phải không? Tình yêu của cô dành cho anh đủ lớn để ôm trọn lấy hai người họ. Mele sống vì nó, chiến đấu vì nó - một thứ không ai có thể tước đoạt khỏi cô. Tình yêu của cô thuộc về chính cô, toàn bộ là của cô ngay từ ban đầu và cô không bao giờ hoài nghi cảm xúc của mình. Cô mạnh mẽ hơn anh nhiều. Anh tự hỏi, liệu tình yêu này cũng sẽ giúp anh mạnh mẽ lên chứ?

Anh siết chặt nắm tay đang cầm Madoku để ngăn mình ôm chầm lấy Mele sau khi đỡ cô lên. Nỗi đau khi anh buông tay và quay lưng lại với cô là nỗi đau thể xác. Sống mũi anh cay xè. Ta nhớ em. Hóa ra, ta đã nhớ em thật nhiều. Phải, dù em chưa từng rời ta nửa bước, ta vẫn luôn nhớ em.

Lần này, hãy để ta bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro