Chương 8: Hân hạnh được gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

===

-kirito pov-

"Này, cậu ổn chứ...?"

một âm thanh văng vẳng vang lên bên tai tôi.

Nhìn tôi giống ổn lắm à?...đó là điều tôi muốn nói, Nhưng tiếc là không thể.

...Hah, cái nerveGear chết tiệt đó... Dù không thực sự cảm thấy đau, Nhưng khi thanh hp giảm xuống gần hết tôi cảm thấy giống như thật sự mất rất nhiều máu vậy. Mọi thứ trở nên mờ ảo, cơ thể thì trở nên kiệt quệ...

dần dần, mọi thứ tôi thấy dần chìm vào bóng tối

Thế nhưng

-Tack-

tiêng thủy tinh vỡ vang lên. Dường như một bình hp đã được ném vào đầu tôi

"Huk-" Không kịp phản ứng trước sự thay đổi trạng thái đột ngột, tôi không khỏi phát ra một âm thanh kì lạ

"...Ồ, tỉnh rồi hả...?"

Đồng thời, Khung cảnh xung quanh cũng trở nên rõ ràng hơn

***

===

-rimuru pov-

Chờ đợi một hồi lâu, Chẳng có một âm thanh nào đáp lại tôi

"Chậc, Hình như cậu ta ngất bà nó rồi"

Cái game thực tế ảo này cũng quá thực tế rồi đó!

Đột nhiên, ánh mắt của tôi hướng về phía kho đồ

À phải rồi, Tôi đã nhận được một [Bình hp trung cấp] như một phần thưởng đặt biệt vì giết vài trăm con quái.

Dùng thế nào nhỉ? Thôi thì như cách ở thế giới cũ vậy

Và rồi...Không cần chừ, tôi đã ném bình hp gì đấy vào người cậu ta

-tack-

tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Cùng với đó, một tiếng "huk-" được phát ra.

Có vẻ cậu ta đã tỉnh lại

"Ồ,tỉnh rồi à?"

Nghe câu hỏi của tôi, Cậu ta ngẩng đầu lên

"Cô là..."

"A- Cảm ơn vì đã cứu tôi nhé"

Dù hơi bối rối nhưng cuối cùng cậu ta cũng nói ra một câu cảm ơn hoàn chỉnh.

"À, Cũng không có gì. Tôi chỉ là... Một hiệp sĩ qua đường- Một người tình cờ bắt gặp cậu thôi"

***

===

Ngẩng người nhìn cô gái trước mặt, 'đẹp thật' Đó là suy nghĩ đầu tiên của Kirito

"cô là..."

Dù không rõ ràng lắm, Nhưng 96,69% cô ấy chính là người đã cứu cậu.

Có rất nhiều câu hỏi mà Kirito muốn hỏi. Như kiểu:"cô lấy cái bình thuốc từ đâu vậy!?", Nhưng trước hết phải cảm ơn ân nhân của mình đã.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi nhé"

Cố gắng nở một nụ cười lịch sử hết mức có thể, Kirito đưa tay về trước.

Đưa tay lên bắt tay cậu, Cô ấy vừa gãi đầu vừa nói

"à, ừ thì cũng không có gì đâu. Tôi chỉ là một người *tốt bụng*tình cờ bắt gặp cậu thôi"

'Không có gì là ý gì chứ? Đó là mạng sống của tôi đó!?'

Hét lên trong lòng, Kirito Nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt.

"Dù gì gì cũng nhờ vào sự tình cờ đó mà tôi vẫn còn ở đây, Một lần nữa cảm ơn nhiều nhé"

Vừa nói, cậu vừa đưa tay về phía kho đồ.

"đây"

Khoảng 5 giây sau, từ tay cậu hiện lên Một bộ da gấu.

『Da gấu lv 10 』

Đó là phần thưởng cậu nhận được kèm với kinh nghiệm khi góp công trong lúc tiêu diệt con mini boss «Phantom Bear lv 12».

"Dù cũng không phải item truyền thuyết hay độc nhất gì, Nhưng cứ nhận lấy, Coi như đó là lời cảm ơn của tôi nhé"

Thú thật thì, Nó khá có giá đó. Dù chỉ là một nguyên liệu hạng phổ thông, Nhưng nó ở tận lv 10 trong khi hầu hết các người chơi vẫn đang chỉ ở lv 1-2, Nếu bán nó, cậu hoàn toàn có thể mua một thanh kiếm mới tốt hơn cho mình.

"Rồi rồi..." Ban đầu, cô ấy từ chối nhận nó. Nhưng sau một khoản thời gian thì đã gật đầu

Thế nhưng, Hành động sau đó của cô ấy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.

***

===

-rimuru pov-

Nhìn cái da gấu trước mặt, Tôi không khỏi sửng sốt

À, Cho bạn không biết thì tôi đang thực hiện một loạt nhiệm vụ cốt truyện.

Nhiệm vụ hiện tại của tôi là [Thu thập 5 bộ da gấu, tiến độ hoàn thành: 4/5]

Thực tế là tôi kẹt ở Nhiệm vụ này khá lâu rồi, Ý tôi là... Gấu rất hiếm khi spam. Và còn có tỉ lệ không rơi ra da gấu.

Như khi giết con gấu vừa rồi, tôi đã hi vọng nó sẽ nhận được 1 bộ da gấu để hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng thứ tôi nhận được là [Bear's sword lv 12].

Wtf bear's sword? Kiếm gấu à? Tôi không quan tâm lắm về những hiệu ứng của nó.Đơn giản là vì nó thích hợp cho những tanker thiên về sức mạnh và sự chắc chắn hơn. Chứ không phải trường phái thiên về tốc độ và sát thương của tôi.

Để mà nói, Tôi vẫn thích đặc tính của thanh kiếm hiện tại của mình hơn.

"Rồi rồi..."

"Vì không thể nhận không được, Nên chúng ta sẽ làm một cuộc trao đổi nhé"

Nghiêng đầu trước cậu nói của tôi, Câu ta hỏi lại "trao đổi?"

Thế rồi,không để cậu ta thắc mắc lâu, Tôi lấy cây [Bear's Sword] từ trong kho đồ ra.

"C-"

Ngay khi tôi lấy thanh kiếm ra, Cậu ta ngay lập tức sửng sốt. Thậm chí, hét toáng lên

"C-cái đó!?"

"T-trao đổi!?? Nghiêm túc à!??"

Có chuyện gì vậy? Chỉ là một thanh kiếm tương đối lớn thôi mà?

"à ừ, đúng vậy"

***

===

-kirito pov-

Thanh kiếm đó! Tôi đã từng thấy nó trong phần mô tả của game!

Chỉ là trong bản beta, tôi chưa từng đặt một ngón tay vào nó.

Tại sao ư? Đơn giản vì nó rất hiếm! Không, Không chỉ hiếm mà nó còn là Cực hiếm nếu như rơi ra từ một con mini boss lv 12.

Tuy không phải là vật phẩm độc nhất, nhưng Theo tôi nhớ, tỉ lệ để rớt ra nó từ một con boss lv 30 là 2% thì phải. Còn tỉ lệ để rơi ra từ một con boss lv 12 là xấp xỉ 2x10^(-8)%.

Làm thế quái nào cô ấy nhận được nó vậy!?

Còn trao đổi? Cô ấy đang đùa cái gì vậy!? Thanh kiếm đó đáng giá gấp 50 lần tấm da gấu *tầm thường* kia!

Không biết nên gọi đây là hào phóng hay ngốc nghếch nữa...

Thế là, sau khi nhận lấy thanh [bear's sword] chỉ bằng một một tấm da gấu. Tôi vội cất nó vào kho đồ.

"À mà... Do vội quá nên quên mất. Rất vui được gặp cậu, I'm Kirito"

***

===

-Rimuru pov-

"À mà... Do vội quá nên quên mất. Rất vui được gặp cậu, I'm Kirito"

Kirito? Là biệt danh trong game của cậu ta nhỉ?

"Vậy thì... Tôi là Satori, Hân hạnh được gặp cậu"

vừa giới thiệu, tôi vừa bắt tay với cậu ấy.

Khẽ mỉm cười, Tôi chào tạm biệt cậu ấy rồi dùng [đá trở về] để dịch chuyển tới thành tân thủ

___________

Để chắc chắn, Lần này tôi đã phủ một cái áo choàng lên người mình.

Tôi chẳng muốn gặp phiền phức như lần trước nữa...

Thế là, Tôi cứ lẳng lặng lướt qua dòng người qua lại. Tiến về phía phía npc đã giao nhiệm vụ cho mình.

Sau khi trả nhiệm vụ.

Tôi lại một lần nữa đi ra ngoài thành phố

"Hmm..." Vừa đi vừa nhìn vào bảng trạng thái của mình

_____________________________

『Player: Satori (M)

lv: 18

Chức nghiệp:[sát thủ ảo ảnh]

kiếm kĩ: N/a

str-xem thêm-

_____________________________

'lv 18 à' sau khi giết con mini boss kia tôi đã nhảy hẳn từ lv 17 -> 18.

"Chắc là đủ cho hôm nay rồi nhỉ?"

Uể oải đưa tay lên cao, Tôi nhìn vào menu với dự định thoát game.

Tuy nhiên giữa lúc đó

"Kyaaa!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên.

Giật mình, quay sang

Tôi trông thấy cảnh tượng 2 cô gái, 1 nâu 1 tím đang bị bao quanh bởi 1 đàn «blood Bat lv1»

có vẻ tình hình không được ổn cho lắm

Chuyện gì vậy nhỉ?Chỉ là mấy con quái lv 1 thôi mà?

Nếu là tôi, Chúng sẽ chẳng tồn tại quá 2 giây.

Nhận thấy sự hiện diện của tôi, Một vài con«blood Bat» trong đàn bắt đầu tách ra và bay về phía tôi.

"tsk"

Ngay tức thì, trước khi chúng chạm được vào tôi, 1 đường kiếm được vẽ ra và tiêu diệt toàn bộ những con *tách đàn*

"không biết việc này có bị coi là tranh đoạt bãi farm của họ không nhỉ...? Chắc là không đâu... ha?"

Thế nhưng, Nhìn họ không ổn lắm. Cô gái tóc tím thì không sao. Có vẻ cô ta khá có kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng về người tóc nâu còn lại. Sự thiếu kinh nghiệm được thể hiện khá rõ ràng.

"Haiz" Thở ra một hơi dài, Tôi nhìn chằm chằm vào họ.

"Hình như... dạo này mình lo chuyện bao đồng hơi nhiều"

Nói rồi, Đặt tay lên thanh kiếm của mình

-tch-

giậm mạnh chân xuống đất, Tôi Phóng nhanh về phía đàn dơi.

Ngay lập tức,tôi Lướt ngang qua chúng

Rồi...

-Bịch-

-bịch-

Xác của những con dơi rơi xuống đất rồi từ từ biến mất

Đó chẳng phải là kỹ năng hay kiếm kĩ nào cả. Chỉ đơn thuần là những nhát chém lướt thôi.

Những người chơi khác yếu đến vậy ư?

Khi nhìn cách mà thanh niên tóc đen vừa rồi,kirito chiến đấu.

Cậu ta có thể dễ dàng xử lý 1 đàn «silver wolf lv 6-8 » và thậm chí có thể gây ra 50% sát thương lên 1 con gấu lv 12.

Tôi đã nghĩ hầu hết các người chơi khác đều giống vậy.Nhưng có vẻ tôi đã nhầm, Những người này thậm chí còn chẳng giải quyết nổi một đàn 10 con «blood Bat lv 1-3»

"Phù..."Đưa kiếm trở lại vỏ, tôi quay sang cặp đôi kia

"Các người có sao khôn-"

"Asuna! Cậu ổn chứ!?"

Không để tôi kịp dứt lời, Một giọng nói mạnh mẽ cắt ngang lời tôi

"T-tớ ổn... Xin lỗi"

"Cậu không sao là tốt rồi..."

Có vẻ như họ đang an ủi nhau hay gì đó. Thôi thì, kệ vậy

Nghĩ thầm, tôi khẽ mỉm cười, khoanh tay nhìn họ

"A! Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi!"

Dường như đã nhận ra sự tồn tại của tôi. Cả cô gái tóc tìm lẫn nâu đều cuối đầu cảm ơn tôi.

"Không sao, chuyện nên làm mà-"

Khi đang nói, tôi lại bị ngắt lời một lần nữa

"Ak"

Không biết chuyện gì xảy ra, Nhưng đột nhiên cô gái tóc nâu kia đột nhiên trở nên hoảng sợ, Quay cô gái bên cạnh, chỉ tay về phía tôi

"đ-đó không là..."

Tương tự, biểu cảm của người tóc tím cũng trở nên thay đổi. Khuôn mặt cô cứng đờ ra, Đồng tử giãn nỡ.

"Là [cái chết xanh]...."

Ể...? Nghe lời họ nói, Tôi cũng trở nên sững người... Cái chết xanh? Tôi đã nghe qua ở đâu rồi nhỉ...?

Khoan...Đ-đừng có nói là... Cái tin đồn nhảm nhí gì đó về tôi vẫn còn tồn tại đấy nhé...?

"Hyakk!"

Như để khẳng định cho câu hỏi của tôi, Cô gái tóc nâu lại hét lên một lần nữa.

"Đ*t mẹ... chuẩn cmnr"

-End-

Alo, cuối chap tác có đôi lời muốn nói. Anh em có thấy truyện này tình tiết diễn ra quá chậm không? Nếu là mấy bộ khác về ri x sao thì chắc tầm chap 3-4 j đó là lên mấy tầng 30 40 j r mà bộ t chương 8 r vẫn còn ở tầng 1 :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro