Chương 7: Ổn chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nối tiếp chương trước -

***

===

"Huammmmm"

Một tiếng ngáp dài thoát ra khỏi miệng tôi khi tôi cảm nhận được làn gió buổi sáng. Uể oải bước xuống tầng dưới, Một nụ cười nhẹ nhàng nỡ trên môi tôi.

"chào buổi sáng"

trước mắt tôi hiện là một cô gái 4 mắt với mái tóc bù xù do chưa sửa soạn

À mà... Hình như tôi còn chưa biết tên cô nhóc đó thì phải

*tack*

Dường như hơi bối rối khi nhìn thấy tôi, Ly nước cô đang cằm rơi xuống

"a-ah, Chào buổi sáng Chị- chú ạ!"

.... Chà, có hơi khó xử đó

"Hah, được rồi, Để ta giới thiệu lại nhé, Ta tên Rimuru Tempest, Cứ gọi là Rimuru"

"Ah, vâng ạ! Tên cháu là kawasaki Kitaru ạ!"

"À ừ, tạm biệt nhé "

nói rồi, tôi vẫy tay rồi bước ra khỏi nha

Vẫn còn một chút khó xử khi tôi tiếp xúc với con nhóc

Nói sao ấy nhỉ?.... Tôi cứ có cảm giác như con nhóc là 1 *Neet* vậy

À phải rồi, trước khi rời nhà , Tôi khoác một cái áo khoác lên mình

"được rồi, dạo phố tí nhỉ?"

Vẫn còn khá nhiều điều tôi chưa biết ở đây

Nói rồi, Tôi đi tới một tìm cà phê gần nhà

"Xin chào quý khách ạ!"

Thấy tôi bước vào, Cô tiếp tân liền niềm nở đón tiếp

Chà, Nhìn bầu không khí yên tĩnh của quán coffee, Tôi không khỏi hoài niệm.

Đây đúng là bầu không khí mà tôi nhớ.  Tiền gần nhìn vào menu các loại.

"Được rồi, Cho tôi một ly Americano nóng nhé"

"hửm..." khi nghe lựa chọn của tôi, cô tiếp tân bổng nghiêng đầu

Có gì kì lạ sao? Chỉ là gọi một ly americano thôi mà

"Quý khách có muốn dùng thêm với một chút sữa không ạ?"

sữa? À, hiểu rồi. Có lẽ là do ngoại hình này.

"À, Thôi thì cũng được"

"Vâng, sẽ có ngay ạ, Quý khách vui lòng đợi trong giây lát"

khoảng 30 giây sau, cô ấy liền cầm một ly americano pha thêm chút sữa đưa đến cho tôi

"Của quý khách là 200 yên ạ"

nhanh chóng, tôi đưa cho cô ấy 2 đồng 100 yên rồi bước ra.

'Phù....' Cũng hên

À thì vào hôm qua khi xem xét phòng của mình, tôi nhận thấy vẫn còn một chút tiền trong ngăn kéo nên *tiện tay* lấy ra dù sao thì đó vẫn là tiền của "tôi" mà nhỉ?

"chúc quý khách ngon miệng ạ"

Cúi người tạm biệt tôi, Cô tiếp tân nhanh chóng chuyển sang những khách hàng khác

"Nmm~"

Vừa đi vừa nhâm nhi ly americano nóng trên tay. Tôi bắt gặp một cửa tiệm tạp hóa

Bước vào trong, Lấy  1 gói ramen.

"Thanh toán cho tôi gói ramen này nhé"

"vâng, của quý khách là-"

chà... Một buổi sáng với 1 ly americano và 1 gói ramen.

Đó là thực đơn hàng ngày của tôi khi chưa chuyển sinh.

bước ra khỏi tiệm tạp hóa, Tôi dịch chuyển trở lại phòng mình

Lấy ra một cái tô, Đổ nước sôi vào.

Tôi cầm lấy cái remote ở trên bàn. Và bật TV lên

Ngay lập tức, đập vào mắt tôi là một loạt bản tin về tình hình người dân và trò chơi Sword art online.

-Như quý vị đã thấy, Hiện tại đã có hơn 10000 người bị mắc kẹ-

Cầm remote tắt TV đi

*xụp*

Chậc... Toàn nói những thứ mà ai cũng biết

Thế rồi, Sau khi thưởng thức xong tô ramen nóng hỏi, tôi lại bước đến giường mình.

Cầm cái NerveGear lên.

Chà, không biết họ đã ổn định hơn chút nào chưa nhỉ?

Nhẹ nhàng đặt cái NerveGear lên đầu, tôi leo lên giường, Miệng lẩm bẩm

"link start..."

========

-kirito pov-

Đã gần một ngày sau lời nói của kayaba akihiko

Trong đầu tôi vẫn còn nhớ lại nhưng câu nói văng vẳng của ông ta

" ...bây giờ tôi đã kết thúc phần hướng dẫn chơi của «Sword Art Online». Người chơi – ta chúc các bạn may mắn."

'phù....' có lẽ mình cần phải thực sự nghiêm túc rồi chăng?

 -"Đây là trò đùa phải không...? Cái quái gì thế? Là đùa thôi đúng không!?-"

-" Đừng đùa nữa! Cho tôi ra! Cho tôi ra khỏi đây!"

-" Không! Ông không được phép làm thế! Tôi cần gặp một người!-"

-" Tôi không thích chuyện này! Tôi muốn về nhà! Tôi muốn vềềềề!"

Chửi mắng. La hét. Kêu cứu. Nguyền rủa. Cầu xin. Và gào thét. Mọi âm thanh có thể diễn đạt đều được cất lên.

Những người này,trong giây lát từ người chơi trở thành tù nhân ngồi ôm đầu, khua tay loạn lên, nắm lấy nhau hoặc chửi rủa....

Dù không có ý chửi rủa gì... Nhưng tôi thấy... Họ thật kém cỏi

Giữa những âm thanh ồn ã đó, bỗng nhiên tôi thấy mình tỉnh táo trở lại.

Đây, là hiện thực.

Điều mà Kayaba Akihiko nói là sự thật. Đây không còn là 1 trò chơi đơn thuần nữa

Giờ đây tôi không thể trở về thực tại trong một khoảng thời gian... có lẽ là vài tháng hoặc lâu hơn thế..... Trong thời gian này tôi không thể gặp mẹ, em gái, không thể nói chuyện với họ. Có thể tôi sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu tôi chết ở đây –

Tôi sẽ chết ở hiện thực.

Nerve Gear, vốn từng là một chiếc máy chơi game, giờ đây là một nhà tù và cũng là công cụ hành quyết có thể nướng chín não tôi.

Tôi hít vào chậm rãi, rồi thở ra.

Chẳng nên trông chờ vào ai hết,... Nếu muốn sống sót, Tôi phải tự khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ hết mức có thể

Nói rồi, Nhìn về Hướng cổng tây bắc của «Thành phố khởi đầu»

"Trò chơi này... Bây giờ mới chính thức bắt đầu!"

***

===

-rimuru pov-

Ngay sau khi tôi bước vào trò chơi

Thứ ngay lập tức đập vào mắt tôi là cảnh tượng Hàng ngàn người chơi đang ra sức la hét, chửi rủa.

....

Có vẻ tình hình tệ hơn tôi tưởng

Chẳng những không ổn định hơn chút nào mà mọi thứ dường như còn hỗn loạn hơn trước

"Haiz..." Khẽ thở dài, Tôi ra khỏi thành phố

Thành thật mà nói thì, có lẽ họ vẫn cần một khoảng thời gian nữa để chấp nhận sự thật.

Thế là, Kệ đời thiên hạ. Tôi lao đến khu rừng ở tầng 1 

Sau khoảng 5 phút chạy bộ

Trước mắt tôi hiện tại là một bầy «Silverwolf lv 5».

Nhìn chúng khá giống Ranga đấy... Nhưng mà đây là game.

Không nghĩ nhiều, Lấy [thanh kiếm tân thủ] từ trong kho đồ

*Xẹt*

Một đường kiếm xuất hiện trong không trung, Đi cùng với nó, 1 cái đầu sói văng ra rồi biến thành hàng ngàn mãnh vỡ.

『 Xác nhận : Bạn đã tiêu diệt 1 «Silverwolf lv 5», nhận được 50 exp』

Ngay sau đó, điều tương tự cũng diễn ra với những con sói còn lại trong đàn

『 Xác nhận : Bạn đã tiêu diệt 1 «Silverwolf lv 5», nhận được 52 exp』

『 Xác nhận : Bạn đã tiêu diệt 1 «Silverwolf lv 6», nhận được 60 exp』

『 Xác nhận : Bạn đã tiêu diệ-』

Những bảng thông báo liên tục hiện ra, Có cách nào để tắt thông báo không nhỉ?

『Xác nhận: Bạn đã đạt được lv 15』

『 Thông báo, Bạn là người chơi đầu tiên đạt lv 15, Thành tích của bạn sẽ được thông báo khắp cõi server 』

Ngay sau đó , Một tấm bảng vàng hiện lên trước mắt tôi

『Thông báo: Đã có người chơi đầu tiên đạt lv 15!,Người chơi [Satori] sẽ nhận được phần quà đặc biệt!』

Wtf, cái quái gì vậy. Mấy đợt trước làm quái gì có cái này đâu. Bộ game này có cột móc lv nữa à?

『 Xác nhận : Bạn có chuyển chuyển chức nghiệp lần 1 』

『Xác nhận: Vì bạn là người chơi đầu tiên chuyển chức nghiệp, Bạn được đặc quyền lựa chọn Chức nghiệp cao cấp. Các chức nghiệp có thể lựa chọn:』

- Sát thủ ảo ảnh

-Kiếm sĩ chớp nhoáng

-Bậc thầy kiếm sư

-Kị sĩ tốc độ

-Dancer chiến binh

-Kiếm sư quý tộc

-thợ săn Mixcoalt

-kị sĩ rồng

-Xem thêm-

woah... Đứng như trời tròng nhìn vào danh mục các chức nghiệp

Hình như... Có hơi nhiều đấy

Mỗi lần tôi click vào một chức nghiệp, hệ thống sẽ cho tôi biết đặc điểm của từng chức nghiệp đó

Cái [dancer chiến binh] ngay lập tức khiến tôi chú ý

Nó cho phép người dùng sử dụng các điệu nhảy để chiến đấu.

... Quái dị thật... Có tên điên nào nhảy nhót khi chiến đấu chứ?

Kế đến là, [Kiếm sư quý tộc], Nó cho phép người dùng Chiến đấu một cách quý phái, Đồng thời giúp người dùng có thể tỏa ra khí chất quý tộc để đàn áp mọi người xung quanh.

Lại là một cái dị biệt khác. vãi cả quý tộc ạ!

Rồi kéo xuống dưới, còn có [kị sĩ rồng], [thánh kị  sĩ] gì đó

Thú thật thì, tôi chẳng quan tâm lắm. Tôi chỉ chơi để giải trí thôi mà

Nên... 

『Bạn muốn chọn [sát thủ ảo ảnh] Yes / No?  』

Chức nghiệp đó cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Chỉ là nó là cái đầu tiên trong danh sách nên tôi chọn thôi.

[yes]

『Xác nhận: Chức nghiệp của bạn đã đổi thành [sát thủ ảo ảnh]!  』

Ngay sau đó, một loạt các thông báo nhỏ lẻ đồng loạt xuất hiện làm che khuất lấy tầm nhìn của tôi

『bạn có thể sử dụng [Bước chân ảo ảnh] 』

『bạn có thể sử dụng [Tấn công ảo giác] 』

『bạn có thể sử dụng [Thế thân ảo ma] 』

......

Được rồi, Mấy kĩ năng gì đấy cũng chẳng quan trọng lắm.

Không để ý đến những thông báo vẫn còn đang hiện lên, tôi tiến sâu vào rừng

Vào lúc đó, Tôi bắt gặp 1 bóng dáng ai đó với Mái tóc đen. 

"Hình như cậu ta cũng là một người chơi solo nhỉ?"

***

===

-kirito pov-

Ngay sau khi rời thành phố, địa điểm đầu tiên mà tôi chọn là phía khu rừng phía tây bắc.

Đơn giản thì ở tầng 1, Đó là nơi hiệu quả nhất để lên cấp nhanh chóng cho những ai ở lv 5 trở lên

Dù tôi mới chỉ đang  ở lv 3 nhưng với kĩ năng của mình thì việc đánh quái vượt cấp không hẳn là khó.

Trước mặt tôi hiện tại là một con «Poison bee lv 6» 

ngay lập tức, tôi ném một con dao găm thu hút sự chú ý của nó. Và ngay khi con ong chú ý tới cây dao găm, Tôi liền dùng thanh trường kiếm của mình lao đến và tạo ra một vết thương dài trên bụng nó.

"Kuekkkk!"

Có vẻ đau đớn trước đòn tấn công bất ngờ,Con ong gào hét vang vọng cả một góc rừng.

Không bỏ lỡ cơ hội, Khi nó còn đang gào gú trong đau đớn tôi một lần nữa lao đến vào dùng một nhát kiếm chém vào đầu nó khiến hp của nó trực tiếp tụt xuống về 0

Ngay sau đó, Con ong tan thành từng mãnh rồi một thông báo từ hệ thống hiện ra trước mắt tôi

『 Xác nhận : Bạn đã tiêu diệt 1 «Poison bee lv 6», nhận được 62 exp』

Ngoài ra, tôi còn nhận được một số vật phẩm khác như [Kim độc] và [mật ong]. Chúng bán cũng khá có giá đó.

"Huuuuuuu"

Đột nhiên, Tiếng sói hú cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

"A, phải rồi..."

Quên mất, Tiếng hét vừa rồi của con ong hẳn đã thu hút những con quái vật khác xung quanh.

Chết tiệt, Có lẽ đó là một đàn «Silverwolf». Nếu là một con thì không vấn đề gì, Nhưng nếu là một đàn từ 3 con trở lên thì tôi sẽ phải thực sự gặp rắc rối.

Ngay tức thì, Tôi trèo lên một cái cây cao gần đó. Chờ sự xuất hiện của bầy sói

Thế nhưng...

1 phút

2 phút

5 phút sau vẫn chẳng có con sói nào kéo đến

"Chuyện gì vậy nhỉ?"

Hơi bối rối, tôi nhảy xuống khỏi cái cây

Ngó nghiêng xung quanh

Tôi bắt gặp một bóng người mãnh mai, đang đối diện với cả một đàn «Silverwolf» 8 con.

.... Có muốn giúp tôi cũng không giúp được

Thế nhưng, trước sự bất ngờ của tôi

Mái tóc xanh pha chút bạc tung bay trong gió. Với tốc độ gần như hack game, bóng người đó đã diệt sạch cả đàn sói chỉ trong vài giây ngắn ngủi

Nhìn xác đàn sói dần tan biến, Tôi không khỏi ngỡ ngàng

Thực sự tồn tại một người chơi có sức mạnh khủng khiếp thế này ư?

"A!" Như chợt nhớ lại điều gì đó, Tôi đập 2 tay vào nhau

Đó không phải là cô gái hôm trước sao!? Làm sao tôi có thể quên được.

Ngoài hình cô ấy dường như không thay đổi gì so với lần trước. Có vẻ cô ta đã dùng luôn ngoại hình gốc để làm avatar.

Thôi, có vẻ tôi lo thừa rồi. 8 con «Silverwolf» mà cô ấy giải quyết nhẹ như không vậy.

Thế rồi, Tôi chạy đến một khu vực khác của khu rừng cách xa cô ấy.

Sử dụng chung bãi farm với cô ta á? Có ngu tôi mới làm vậy

Sau đó, Tôi đã săn một số con «Silverwolf» và «poisonBee» đơn lẽ.

Lv cũng đã tăng từ 4 lên 9.

hiện tại, tôi cũng đã có thể giao đấu với 1 đàn «poisonBee lv 5-7» mà không gặp nhiều vấn đề cho lắm. Đương nhiên là cũng sẽ khá chật vật nhưng không đến nổi bất lực

À mà không biết cô gái khi nãy đã đạt lv nào rồi nhỉ?

Theo tôi đoán, cô ấy chắc hẳn nằm ở lv 12-13 . Bởi lượng exp cần thiết để lên lv từ lv 10 trở lên là cực kì khác biệt so với từ lv 9 trở xuống.

Ấn tượng thật. Một người không không phải [beta tester] mà có thể vượt trội thế này ư?

Như để trả lời câu hỏi của tôi, Đột nhiên một thông báo từ hệ thống hiện lên

『Thông báo: Đã có người chơi đầu tiên đạt lv 15!,Người chơi [Satori] sẽ nhận được phần quà đặc biệt!』

Đó là một thông báo toàn server. Lv 15? Mới chơi 1 ngày đã lv 15? Thực tế thì lv trung bình của người chơi hiện tại là 2, Phải! Chỉ là 2 thôi đó. Vậy mà có người chơi đã lv 15 rồi ư?

À thì,tôi cũng phần nào xác định được người đó là ai... Mới gặp đây mà...

Thôi thì, Mình sẽ cố gắng hơn vậy.

Nói rồi, Tôi chợt nhìn thấy một con «phantom Bear lv 12»  ở cách đây không xa về phía trước

... Đó là một con mini-boss thì phải

Không nhiều lời, Tôi cằm chặt thanh kiếm bên hông và *âm thầm chuẩn bị một mưu đồ đen tối*

Lấy 3 cái [Kim độc] ra từ kho đồ, Tôi kẹp chúng bằng các ngón tay.

Từ từ tiến lại gần, Sau khi đã đến một khoảng cách vừa đủ.

Như chuyến thuật cũ. Nhặt một hòn đá, tôi ném nó về phía con gấu. Ngay khi con gấu trở nên mất cảnh giác.

3 mũi kim được phi đến, Nhanh như gió chúng đâm sâu vào cơ thể con gấu

Vì độc sẽ được lan ra từ từ, nên tôi âm thầm chờ đợi nộc độc của «Poison bee» được lan ra khắp người con gấu.

Thế nhưng, Có vẻ tôi đã đánh giá thấp nó, Ngay khi chất độc lan ra được 1 tí thì chúng  liền dừng lại và bắt đầu bị triệt tiêu.

[tính kháng độc] của con gấu này mạnh hơn tôi nghĩ

Chết tiệt, Chuyển sang kế hoạch B vậy

nắm chặt thanh kiếm trong tay, Tôi Phóng ra từ bụi gặm, Nơi nằm ở góc khuất tầm nhìn của con gấu, Tôi Đâm mạnh thanh kiếm của mình vào vùng bị nhiễm độc

ngay lập tức, Thanh hp của con gấu tụt xuống một nửa

Nhưng mà... 'Chết tiệt!!!!'

Con gấu đã quay lại, vã cho tôi một cú khiến tôi bay tới một góc cây gần đó, Đồng thời cú vã đó cũng khiến tôi bay luôn 75% thanh hp. Không chỉ vậy, Cây kiếm của tôi cũng đã kẹt trên người con gấu

"ôi... Bỏ mẹ rồi"

Ý định ban đầu của tôi là sẽ đâm một cú vào vết bị nhiễm độc. Vì là vùng nhiễm độc nên sát thương sẽ được nhân lên, Và nhát đâm của tôi sẽ khiến nó "đi "luôn. Nhưng có vẻ... Tôi đã tính nhầm.

Do tính [kháng độc] mạnh mẽ mà vùng bị độc dường như đã bị triệt tiêu.

Nên đòn tấn công của tôi chỉ khiến nó mất 50% hp

"Khặc-"

Cố gắng gượng dậy, nhìn con gấu đang tiến gần mình, Tôi cố gắng nghĩ ra giải pháp để thoát khỏi đây... Nhưng.... Vô vọng.

không còn vũ khí, phiến đá trở về cũng không khả thi.

Thế rồi... 

Một đường kiếm đột nhiên xuất hiện.

Một hình bóng xanh hiện lên.

Không biết có phải do tôi mất quá nhiều hp hay không, nhưng dường như hình bóng ấy đã phân thân ra thì phải...

Và rồi, Đầu con gấu rơi xuống 

Tôi cũng nhận được thông báo

『 Xác nhận : Bạn đã góp công lớn trong việc tiêu diệt «phantom Bear lv 12», Nhận được 875 exp』

À, dù không rõ lắm nhưng... Tôi vừa được cứu, nhỉ?

***

===

-rimuru pov-

Tiến gần hơn tới cậu thanh niên tóc đen kia, Hình như cậu ta đang chiến đấu với 1 con gấu *siêu to siêu khổng lồ* thì phải.

Trong khi tôi đang chần chừ, không biết có nên giúp cậu ta hay không. Bổng nhiện cậu bị con gấu đánh bay ra xa, Vũ khí cũng bị mắc két trên người nó

*Chỉ chờ có thế*

Chà... Chắc phải giúp thôi nhỉ?

Ngay tức thì, tôi lao đến con gấu to tướng kia

Bước đi của tôi tạo ra các ảo ảnh của chính tôi ,phân tán ra các hướng khác nhau

Ồ, Đây là hiệu ứng của [bước chân ảo ảnh] hả? cũng ấn tượng đó chứ

Và rồi...

*xẹt*

một đường kiếm được vẽ ra trong không trung

Phịch-

Đầu con gấu rơi xuống. Đồng thơi 1 bảng thông báo xuất hiện

『 Xác nhận : Bạn đã góp công lớn trong việc tiêu diệt «phantom Bear lv 12», Nhận được 902 exp』

『 Xác nhận : Bạn là cá nhân gây ra "Last hit" trong việc tiêu diệt «phantom Bear lv 12», Nhận được Bear's sword』

Không để ý tới những thứ hệ thống nói, Tôi tiến gần tới cậu thanh niên kia

"Này, Cậu ổn chứ?"

-End-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro