Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gối đầu lên chiếc gối nhưng những giọt nước mắt tủi thân vẫn rơi, nàng tự trách bản thân mình dễ hờn dễ dỗi, trách thứ tình cảm không nên có này cứ sinh sôi nảy nở trong tim nàng, trách trời, trách đất, nhưng tuyệt nhiên không dám trách người thương một lời.

Chị leo lên giường làm một bên giường lún xuống nhè nhẹ, đưa tay lên eo nàng chọc cho nàng cười, đang lúc nàng loay hoay không biết nên giải quyết những giọt nước mắt này ra sao thì chị đã thay nàng giải quyết. Nàng cười, tránh thoát khỏi ma trảo của chị nhưng vô dụng, những giọt nước mắt tủi hờn cũng được quang minh chính đại xuất hiện bên má nàng, chúng làm chị nghĩ nàng chỉ cười chảy nước mắt, chỉ có nàng mới biết vị của chúng thấm trên bờ môi nàng mặn đắng.

"Thôi tối đừng cười nhiều quá kẻo ngủ giật mình." Chị vuốt ve vùng eo vừa bị chị chọt xong, cười ngốc.

"Em không phải em bé mà..."

"Được được, em không phải em bé..." Chị phủi thẳng ga trải giường, chỉnh lại gối cho thẳng còn tiện tay phủi phủi ga giường một cái cho đỡ bụi, "Tiêu bảo bảo người lớn, đi ngủ thôi."

"Ừm."

Nàng nằm xuống vị trí quen thuộc của mình, đây cũng không phải lần đầu tiên chị ngủ lại nơi này. Chị cũng nằm bên cạnh nàng, khẽ dụi đầu vào hõm vai nàng, hít thở một hơi thật nhẹ, trong giây phút đó nàng đã ảo tưởng rằng chị đang ngửi mùi nước hoa trên người nàng, chị cũng yêu thích chúng.

Nhưng nàng biết đó cũng chỉ là những vọng tưởng sai lầm, không hề có thật.

"Em yêu chị!" Nàng nói, một ngàn lần nàng đã nói như thế. Em yêu chị, thật tâm yêu chị.

"Chị cũng iuuu em."

Chị nói nhưng giọng điệu không hề thật lòng, chỉ giả vờ như trước giờ cả hai người luôn thế. Nàng buồn, hụt hẫng, với nàng tình yêu là phô bày, nàng từng rất nhiều lần đề cập với chị rằng nàng rất yêu chị, thế nhưng đổi lại cũng chỉ là những lời đáp mơ hồ, thừa thãi.

"Thật đó!"

"Ừm, chị cũng yêu bảo bảo."

"Vậy..."

Chị ấy nhìn nàng, đôi mắt to tròn không hề vẩn đục chờ đợi câu hỏi của nàng.

"Chị thấy Vương lão sư với Trương lão sư chiều hôm qua không?"

"Không, chị không thấy."

Nói dối, rõ ràng hai người cùng nhau đứng lấy nước ở quầy bán nước tự động, cùng thấy Vương lão sư cùng Trương lão sư tình tứ nói chuyện với nhau, chị ấy không thấy hay chẳng qua không muốn nói chuyện đàng hoàng với nàng.

Cầu mà không được đáp, cảm giác này tệ đến thế, khó chịu đến thế. Mọi người đều nói rằng Quân Quân chiều chuộng nàng nhất, yêu thương nàng nhất, nhưng chỉ có riêng bản thân nàng mới hiểu được rằng những thứ chiều chuộng ấy chẳng qua là bạn bè thân thiết mà thôi, chỉ có một mình nàng đơn phương trân trọng chúng.

Có lẽ nàng cũng phải học cách buông tay, để thứ tình cảm chưa bao giờ đâm chồi này biến mất, để ngày sau hai người nhìn mặt nhau cũng không quá ngại ngùng, dù sao cả đời này đã định sẵn nàng và chị cùng nhau diễn trên sân khấu, thôi thì nhủ lòng rằng nàng chỉ cần như thế.

Chị dụi dụi đầu vào vai nàng, chẳng mấy chốc mà rơi vào giấc ngủ, ánh trăng hắt ánh sáng qua khung cửa sổ, để chúng dịu dàng rơi trên gương mặt của chị, nét ngủ dịu dàng an yên. Có lẽ nàng không nên làm khó chị, cuộc sống này đối với chị cũng không dễ dàng gì, có lẽ chị cũng nên tìm được một người đàn ông đáng để chị phó thác cuộc đời này, hơn đôi vai nhỏ bé luôn cần chị nuông chiều là nàng.

Biết thế, nhưng lòng buồn không thể giấu.

Nàng cũng dựa đầu vào đầu chị, nhắm mắt, hi vọng một giấc ngủ có thể khiến nàng quên hết thảy. Nàng nhủ rằng ngày mai đến nàng sẽ khác, sẽ không còn là một Lý Vân Tiêu yêu thầm chị nữa, sẽ không làm ảnh hưởng hay vướng bận gì đến chị.

Giọt nước mắt lại len lén rơi xuống, lần này vương trên gò má chị, nàng vội vàng lau đi, thôi thì hết hôm nay thôi, để nàng là của chị trong vòng tay chị nốt đêm nay, nàng sẽ rời khỏi.

Sáng sớm khi nàng thức dậy chị đã đi mất, trên bàn còn một phần đồ ăn sáng và ghi chú của chị rằng buổi tập vào buổi chiều, ở đâu, mấy giờ. Nàng vươn tay mở cửa sổ ra để không khí tràn vào bên trong phòng, lồng ngực căng ra khi nàng cố gắng hưởng thụ làn gió mát.

Hôm nay nàng và Quân Quân có buổi diễn tập Tân Long Môn, buổi diễn này nàng tập cũng đã quen rồi cho nên cũng không có gì quá sức. Ăn sáng tắm rửa xong nàng bắt xe bus đi đến phòng tập, lúc nàng đến chị đã đến rồi, đang nói chuyện rôm rả với Na tỷ. Nàng lịch sự chào hai người, sau đó bắt đầu luyện tập, đối với đoàn của các nàng thì diễn tập cũng quan trọng như diễn thật trên sân khấu, vậy nên cảm xúc như thế nào, điều chỉnh như thế nào đều được chỉ dẫn rõ ràng. Các nàng chỉ là thiếu một cơ hội.

Sau khi diễn xong, chị hí hửng chạy lại chỗ nàng, vui vẻ đề nghị, "Đâu, em để chị ôm em xoay một vòng xem bảo bảo, để xem chị xoay em ở sàn nghiêng này được không."

"Thôi, té đấy." Na tỷ phản đối.

"Được." Nàng đáp lời chị, mặc cho ánh mắt trách yêu của Na tỷ, nếu chị muốn, sao trên trời nàng cũng có thể hái xuống cho chị.

Lần một, lần hai, hai người té lộn nhào trên sân khấu, ấy vậy nhưng vẫn rất vui, lần ba chị cẩn thận hơn, hai người té cũng nhẹ nhàng hơn, rồi sau đó nữa chị đã không té. Sau khi xoay xong chị còn tự hào nói rằng, "Chị có thể ôm em xoay thêm trăm vòng nữa đó, chị còn sức!"

"Thôi khờ quá, cho em xuống đi."

"Vậy encore chị có thể ôm em xoay không?"

"Được." Nàng đáp.

Mặc cho "nam chính" của vở diễn phản đối, nàng cười hì hì, vậy nên vị trí xoay và người xoay thuộc về phản diện và nữ tám là nàng và chị.

Hôm nay buổi biểu diễn rất ấm cúng, để dàn dựng được một vở kịch bài bản như thế đội ngũ của các nàng đã phải làm việc rất vất vả, nàng biết rằng mỗi một lời thoại mỗi một nhân vật đều là công sức của một tập thể, ngay cả những anh chị âm thanh, ánh sáng, tất cả đều là một khối hoàn chỉnh tạo nên đoàn.

Cuối buổi diễn, đúng như nàng đã hứa, nàng cho phép chị ôm nàng xoay vòng trên sân khấu. Lúc chị xoay, ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt chị, nụ cười không tự chủ được mà nở ra trên môi, xán lạn.

Sau khi kết thúc, nàng biết ơn chào tất cả khán giả rồi đi vào bên trong cánh gà cùng mọi người, mọi người còn đang hỏi nhau xem tối nay có muốn ăn gì, nàng cười cười ngồi ở bàn trang điểm của mình lắng nghe mọi người nói chuyện, lâu lâu còn xen vào vài câu khuấy động không khí. Chị thì nói chuyện với mọi người chưa lúc nào ngơi nghỉ, chị luôn ấm áp như thế, mọi người luôn luôn thích những người tươi sáng, yêu đời như vậy, cũng giống như nàng yêu chị.

Cuối cùng mọi người quyết định sẽ đi ăn mì bò hầm, nàng cũng đồng ý, cả đoàn dắt nhau ra quán mì gàn đó ăn, tiếng cười nói rôm rả cả quán xá.

Tối hôm đó là một ngày rất vui đối với mọi người, cùng nhau bàn tán, cùng nhau thảo luận về công việc, mãi đến tối khuya chị mới chở nàng về kí túc xá để ngủ. Nhưng khác ở chỗ hôm nay chị không xin ngủ lại nhà nàng.

"Hôm nay Nhã Kỳ lên lại rồi" Chị giải thích.

"Hết sợ ma rồi chứ gì, có trăng quên đèn, hứ!"

Chị cười ha ha vuốt mái tóc nàng, xoa xoa cho chúng rối lên rồi nói, "Đồ ngốc."

Ấy vậy mà sau giấc ngủ đêm đó tỉnh dậy, mọi người trong đoàn ngỡ ngàng phát hiện ra là hai người đã hot rồi, vì xoay vòng mà thoát vòng!






P/s: Fanfic mà mọi người cũng coi luôn sao, cảm động quá. Cám ơn mọi người đã cmt post trước nha, thật sự là mình k có thời gian nhiều, tranh thủ một tiếng trời tối mình viết trước khi đi ngủ, có gì mình k rep được mn bỏ qua cho mình nha. Vì đây là fanfic của một cặp Trung nên mình viết văn phong như vậy, mọi người thông cảm, hehe.
Có ai ở đây fan couple không? Au thôn Lý nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro