Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ đêm.

Khi phố xá đã lên đèn, hơi lạnh đọng thành những vệt nước bên cửa sổ, Vân Tiêu lặng lẽ ngắm nhìn thành phố về đêm, cảm nhận sự phồn hoa của đô thị mà hiếm khi nào nàng được hoà mình vào chúng. Giờ phút này nàng mới kết thúc một ngày luyện tập, không như những bạn cùng tuổi, nàng vẫn còn đang miệt mài vì một đam mê mà nàng không biết chúng sẽ dẫn mình về đâu.

"A!" Nàng hét lên một tiếng khi Lệ Quân áp một chai nước cam lạnh buốt lên má nàng, còn không quên đưa tay đấm yêu vào cánh tay của chị ấy để phản đối, trái ngược với vẻ giả vờ cau có của nàng, chị chỉ cười hì hì, dằn chai nước cam vào tay nàng.

"Cho em nè"

Nàng phụng phịu má không nói, chị cũng vẫn chỉ cười khờ giúp nàng mở chai nước, để nàng uống một ít.

Thành phố về đêm rất đẹp, nàng vừa đi vừa cầm chai nước cam mà chị ấy mua cho mình, thong thả rảo bộ cùng chị về kí túc xá, các chị trong đoàn thường hay trêu chọc rằng các nàng là lão phu, lão thê, nàng cũng không phản đối. Có lẽ tất cả những người khác trong đoàn đều đã biết, chỉ riêng chị ấy là không...

Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi.

Tâm duyệt quân hề, quân bất tri.

Đối với chị ấy, chẳng qua nàng đặc biệt hơn những người khác trong đoàn một chút, nàng là bạn diễn quan xứng cùng chị, chẳng qua sự dịu dàng quan tâm của chị dành cho nàng nhiều hơn những người khác một chút, chỉ hơn một chút thôi, vậy mà nàng đã đem lòng tương tư một chút cỏn con đó. Có lẽ với chị ấy nàng đối với chị ấy cũng vậy, tất cả những hờn giận nhỏ nhoi của nàng cũng chỉ là diễn, cũng chỉ giống với những người khác, ấy thế nhưng chị ấy chưa từng nhận ra nàng thật ra rất chán ghét tiếp xúc thân cận với người khác, trừ chị...

Tim này có chị, đáng tiếc chưa bao giờ chị biết.

"Bảo bảo, em ăn không?" Lệ Quân cầm một xiên thịt dê nướng trên tay, ra hiệu cho nàng đi đến cạnh chị ấy cùng ăn, nàng mỉm cười lắc đầu, "Em không ăn đâu, em đang siết cân."

"Cũng đâu có mập lắm đâu, lúc nào em cũng tròn đáng yêu như vậy mà!" Quân Quân đưa tay ngắt chiếc má núng nính của Vân Tiêu, cảm thán.

"Không, bình thường em không hề tròn nhé!"

"Được được, Tiêu bảo của chị không hề mập, Tiêu bảo ăn một xiên nhé?" Nói rồi chị nhanh tay lẹ chân nhận một xiên từ cô bán thịt xiên, lại dằn vào tay nàng để nàng ăn hết chúng, có lẽ chị biết chỉ cần về tới kí túc xá nàng sẽ lại bận rộn tắm rửa rồi lại tới chăm sóc da mặt, ăn tối sẽ không phải một sự lựa chọn mà nàng thường chọn, chúng quá nặng bụng.

Nếu đã không yêu, hà cớ gì chăm sóc.

Nếu đã không yêu, tại sao phải để tâm?

Nàng ăn từ tốn hết một xiên trong sự cổ vũ của chị ấy, đợi nàng ăn xong chị còn chờ sẵn chai nước cho nàng, dỗ nàng uống thêm một chút. Trong lòng nàng như có một làn nước ấm chảy qua, ngọt, nhưng vẫn xen một chút đắng.

Nàng yêu chị, yêu từ khi nàng thấy chị cười tinh khôi ở trước cổng trường đợi nàng, yêu chị, yêu cả bóng lưng vững chãi chị chở nàng mỗi khi tan học, yêu cả những lúc mệt mỏi ôm nhau bật khóc, yêu cả những đêm nằm cạnh nhau lo lắng nói về những nỗi lo về tương lai. Yêu tự bao giờ nhưng chưa bao giờ nàng dám ngỏ, nàng biết rõ chị thẳng, và chị chẳng bao giờ yêu nàng.

Có lẽ chị chỉ coi nàng như một người bạn thân, có lẽ nàng đã quá ảo tưởng về tình cảm của chị dành cho mình, vậy nên sự chua xót này chỉ có một mình nàng gánh chịu. Nàng xứng đáng như thế khi dám vọng tưởng tình yêu trong tình bạn thân thiết của hai người, nàng phải chịu cảm giác dày vò này như một hình phạt.

"Quân Quân nè, cậu nghĩ sao về Tạ tiên sinh?"

Chính là người dạo gần đây hay đến đoàn của hai người, luôn ngồi hàng đầu, luôn dõi ánh mắt về tiểu sinh của vở diễn là Quân Quân, các chị trong đoàn kháo nhau về danh tính của người đàn ông này, bảo rằng hắn ta chính là một người giàu có và quyền lực, có tiếng nói, nàng cũng chằng để ý xem hắn là ai, chẳng qua người hắn chú ý lại là Quân Quân, người trong lòng của nàng.

Vậy nên, nàng muốn hỏi.

"Suỵt" Quân Quân đưa tay lên môi ra hiệu cho nàng đừng nói đến nữa, chị đưa bàn tay thon dài của mình ra nắm lấy bàn tay nàng, dung dăng dung dẻ đi vào khuôn viên kí túc xá.

Bác bảo vệ cười cười chào hai người, còn đặc biệt nói, "Quân Quân, Tạ tiên sinh có gửi cho con một bó hoa ở đây, con lấy đem lên phòng nhé?"

Chị cười đi lại phòng bảo vệ lấy bó hoa, ôm hoa trong tay rồi cùng nàng đợi thang máy, biết nàng thích hoa, chị bảo, "Xíu nữa em mang về phòng trưng nhé? Em biết đó, chị không thích trưng hoa lắm..."

"Không." Nàng đáp cụt ngủn, nàng không cần bó hoa người đàn ông khác tặng chị, cho dù là bông hoa dát vàng nàng cũng không cần.

Chị cho rằng nàng đang giở chứng ghen tuông nên chỉ bĩu môi, cũng không ép nàng phải nhận bó hoa cho bằng được.

"Tối chị sang bên em ngủ được không? Nhã Kỳ về quê rồi..."

"Không"

"Đi mà Tiêu Bảo..."

"Không, phòng em với phòng chị có gì khác nhau chứ?"

Chị dụi dụi đầu mình vào vai cô, giả vờ đáng yêu nói, "Đương nhiên là khác rồi, phòng em có em, còn phòng chị thì không."

Lòng nàng mềm nhũn, vậy nên nàng đã đồng ý, cũng may thang máy tới nên nàng bỏ vào trong thang máy, có lẽ đi nhanh chị sẽ không thấy hai lỗ tai phiếm hồng của nàng, nàng thật sự rất mắc cỡ.

Vì nàng đi tắm trước đợi chị ấy về phòng lấy đồ, cho nên khi nàng tắm xong chị ấy mới được vào tắm sau,  tranh thủ chị đang tắm nàng thu dọn đồ của chị ấy gọn lại một chỗ, vô tình bấm sáng lên màn hình của chị ấy. Tin nhắn của Tạ tiên sinh nhắn, vỏn vẹn ít chữ nhưng khiến trái tim nàng đau nhói.

"Em đang làm gì? Anh nhớ em"

Nàng vội vàng quay đi nơi khác, không muốn khóc nhưng một giọt nước mắt cứ cứng đầu lao xuống, rơi trên gò má nàng nóng hổi, nàng vội vàng lau đi, che giấu chúng như chưa bao giờ tồn tại.

Nàng biết hai người họ hay nói chuyện với nhau, nàng cũng biết hai người họ khá hợp, khá ăn ý, nhưng nếu hai người đã lưỡng tình tương duyệt chị ấy còn đối xử với nàng như thế, có biết sẽ khiến nàng đau lòng không? Hay chị vốn chưa từng nghĩ tới nàng có thể sẽ có tình cảm với chị?

Có lẽ là thế thật, trước giờ nàng thường ghen với những bạn diễn khác, mọi người nghĩ nàng chỉ đang đùa nhưng chỉ riêng nàng biết đó thật sự không phải đùa giỡn. Trước giờ, người nàng thân thiết cũng chỉ có một mình chị, và nàng cũng chỉ làm những điều nên làm với chị, làm với một mình chị, vậy nên nàng ghen khi chị có thể ôm hôn bất kì ai, khen bất kì ai, hoặc là ăn chung với ai. Tại vì với nàng, chỉ có người nàng thương nàng mới có thể làm những chuyện như thế.

Nàng không hiểu chị, và có lẽ chị với nàng là hai tư tưởng hoàn toàn khác nhau, cho nên những gì nàng xem trọng đối với chị cũng chỉ là những vụn vặt thường ngày. Tâm tư tình cảm của nàng, chị chưa bao giờ muốn đi đoán.

Chị ra khỏi nhà tắm với một nụ cười trên môi, hỏi xem nàng đã buồn ngủ chưa? Nàng lắc đầu, lặng lẽ ngồi trên giường nhìn chị cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó.

Nàng biết người ấy là ai, vậy nên tim nàng vỡ tan thành nhiều mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro