Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💙Ich hoffe es gefällt Dir.🖤

Đôi mắt thợ săn sắc bén nhìn vào tấm lưng nọ. Hắn cảm thấy vô cùng tò mò trước giống loài đến từ đại dương sâu thẳm này. Không phải hắn chưa từng nghe qua về nhân ngư, nhưng đó cũng chỉ là những câu chuyện truyền miệng, lần đầu nhìn thấy bằng chính đôi mắt của chính mình khiến Hamin cảm thấy hơi kinh sợ, và pha lẫn một chút hưng phấn lạ kì.

Bóng lưng xinh đẹp vẫn đang say sưa cất lên những lời hát mềm mại như tơ, gãi vào thần kinh của chàng thợ săn hung tợn. Sống lưng Hamin căng cứng, muốn tiến lại gần hơn một chút, hắn nghĩ rằng dù hôm nay không bắt được thỏ thì nhìn thấy cảnh tượng này cũng đáng lắm, hắn chỉ ước mình có cách nào đó để nhìn rõ hơn.

Vì thế, Hamin không tự chủ bước lên trước, vô tình dẫm phải cành cây khô quắt dưới chân, tiếng cành gãy khiến cho bọn thú vây quanh cảnh giác nhìn sang, bóng lưng yêu kiều cũng dừng tiếng hát.

Hamin cảm thấy tim mình đập mạnh vô cùng, nhưng khuôn mặt vẫn ung dung thản nhiên, điều chỉnh nhịp thở, hắn hiểu chỉ cần giờ phút này mình bước ra, đám hổ sẽ nhào tới ngay lập tức. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì đàn hổ vẫn hơi quá sức với hắn.

Trong lúc Hamin đang suy nghĩ cách thoát thân, một tiếng hổ gầm uy nghi vang lên, hắn cảm giác được con hổ lớn nhất bầy đã chuẩn bị xông qua đây truy lùng. Hamin nắm chặt dây cung, chuẩn bị đánh liều một phen thì giọng nói sâu hút như đáy biển, điềm nhiên quyến rũ mà vẫn nhuộm nét ngây thơ ngăn cản bước chân rình mồi của con hổ lớn.

“ Dừng lại, Đại hổ, ông tính làm gì.”

“Hay quá.” Hamin thầm nghĩ, giọng nói này nếu là người khác, đã không nhịn được mà nhào lên phía trước mặc kệ hiểm nguy, chỉ muốn nhốt thanh âm này cất vào nơi riêng nhất. Nhưng hắn thì khác, chỉ cảm nghĩ rồi thôi, dù giọng nói có mềm ngọt đến đâu, thì cũng chỉ vậy.

Trời sinh ra Hamin đã có phản ứng hơi chậm, trừ chuyện săn bắn, còn lại hắn luôn bước hụt nửa nhịp so với người khác, không quá coi trọng những thứ đẹp đẽ, nếu quá xuất sắc quá ấn tượng thì cũng chỉ ghi nhớ vào đầu đem về tự tay họa dung rồi cất giữ, như một gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chỉ cần sống qua ngày là được.

Đang ngẫm nghĩ lí do tại sao nhân ngư lại cản hổ thì giọng nói khiến  lòng người sa đọa lại vang lên.

“ Bước ra đi, con người. Cậu là ai?”

Hamin lại ngẩn ra.
“ Có nên bước ra không, dù sao anh ta cũng giúp mình. Nhưng nếu bước ra thì trước mặt cũng là đàn hổ, lại còn rất nghe lời nhân ngư, nếu lúc xuất hiện lại trở mặt thì sao.”

Như đọc được suy nghĩ của thợ săn, chàng nhân ngư lại lên tiếng.

“ Ta sẽ không làm gì cậu đâu, Đại hổ cũng vậy, ta đã biết cậu đứng đó từ lâu rồi.”

Con hổ lớn nghe vậy, liền quay lại, nằm sấp xuống gần tảng đá nơi nhân ngư đang ngồi. Chiếc đuôi lớn ánh bạc vẫn đang phe phẩy trên làn nước, tiếng nước rì rầm cùng âm điệu vẫn quyến rũ linh hồn người khác như cũ.

“ Cậu sẽ tin ta chứ, đến đây nào.”

Sau khi suy nghĩ xong, Hamin vẫn quyết định đứng im, hơi thở cũng trở nên nhẹ hơn, hắn khống chế giọng nói của mình, xuống quãng âm thấp nhất, gằn giọng.

“ Nếu ngươi đã biết, tại sao lại yêu cầu ta đến gần? Ngươi không sợ? Dân thôn cũng nói bọn người chúng ta gặp người cá là bắt nhốt, lột da cơ mà.”

Người cá có lẽ cảm nhận được sát khí trong giọng nói trầm dày này, nhưng vẫn bật cười khúc khích. Tiếng cười nhẹ nhàng, vui tươi khiến bọn thú hú hét vui mừng. Hamin hơi giật mình vì âm thanh rộn ràng của chúng, cảnh tượng quá đỗi quái dị và bí hiểm.

“ Đúng là con người rất xấu xa như lời cậu, bạn bè của ta cũng bị móc mắt lột da, đem bán hoặc bị đem đi rêu rao như một chiến lợi phẩm, nhưng mà…”

Hamin kiên nhẫn đợi nhân ngư nói hết.

“ Nhưng mà sao ấy nhỉ, ta cảm thấy cậu khác, nếu cậu nói được như vậy, chứng tỏ cậu cũng không quan tâm đến vẻ đẹp của giống loài chúng tôi cho lắm. Đúng không?”

Nhận ra nhân ngư này cho rằng hắn không làm hại, Hamin thoáng yên tâm hơn. Hắn nghĩ lại, nếu lúc nãy mình nhào lên, liệu có toàn vẹn trở về hay sẽ bỏ mạng dưới nanh và móng vuốt của bọn hổ điên cuồng. Thả chậm giọng nói, Hamin khẽ thì thầm.

“ Cảm ơn ngươi đã ngăn cản Đại hổ.”

Nghe danh xưng Đại hổ từ người lạ, con hổ lớn có vẻ không vừa ý, gầm lên một tiếng cảnh cáo tên nhân loại không biết điều. Chàng nhân ngư lại cười khúc khích.

“ Đại hổ giận rồi này, vậy cậu có thể bước ra gặp ta không?”

Khi Yejun hỏi câu này dường như anh cũng biết câu trả lời từ con người quái lạ. Chưa bao giờ anh thấy nhân loại nào có thể cưỡng lại sức quyến rũ trời cho của người cá, điển hình như những người bạn của anh, bị con người bắt gặp và tàn sát dã man.

Anh là hoàng tử đời thứ 134 của tộc nhân ngư vùng biển bắc, chỉ còn hai tháng nữa đến tuổi thành niên, Yejun rất hay lên bờ trên những tảng đá để ngắm trăng lên, tưởng nhớ lại người bạn đã khuất. Anh căm thù nhân loại máu lạnh hung ác, ham mê sắc hương mà không tiếc nhuốm máu, không tiếc điều gì chỉ để khoe mẽ, đó là bản tính của chúng.

Khi anh còn nhỏ, trên vùng biển bắc hay xuất hiện những con tàu thương gia rất lớn, di chuyển qua biển để tiến vào vùng biển nam, bọn người trên tàu ăn uống hát hò săn bắt vô tội vạ, rồi vô tình vớt phải một chàng người cá.

Vẻ đẹp của người cá càng nở rộ khi đến tuổi trưởng thành, chàng người cá kia cũng vừa đón tuổi xuân cách đó hai ngày. Chàng thường ao ước sẽ bắt gặp định mệnh của đời mình như nhân ngư thủy tổ, nên thường hay lên mặt nước để ca hát say sưa.

Đáng tiếc thay, định mệnh chưa đến mà oan trái đã thăm, anh chàng nhân ngư nọ bị bắt lên tàu của bọn thương gia, bị bắt hát cho đến khi chảy máu thanh quản, bị chơi đùa suốt một tháng lênh đênh trên biển. Hai đôi tai cá xinh đẹp cũng bị bọn chúng nhẫn tâm cắt bỏ, con ngươi lưu ly xinh đẹp cũng bị bàn tay của bọn nhân loại ấy móc ra làm chiến lợi phẩm.

Đau đớn khôn cùng, cảm giác muốn chết đi sống lại bủa vây chàng nhân ngư, nhưng bọn người ấy vẫn không tha cho chàng. Chúng lột lớp da đuôi xinh đẹp, là niềm tự hào của người cá trong sự chết lặng đến điếng người của chàng nhân ngư, không thể phát ra âm thanh tuyệt diệu như xưa vì họng đã rách nát. Hốc mắt trống rỗng của nhân ngư hướng đến bọn người điên ấy, chàng khóc lặng lẽ trong lòng, buồn thảm cho sự chết yểu tuổi xuân xanh tươi, giờ đây chỉ có thể phát ra tiếng kêu đau buồn yếu ớt. 

Có lẽ cảnh tượng thảm thương ấy đã chạm đến tấm lòng nhân hậu mờ nhạt của một chàng thủy thủ. Anh ta lợi dụng lúc đêm khuya khi tất cá đã say giấc mà lén trả lại sự tự do cho chàng người cá tội nghiệp. Anh ta bảo rằng anh ta sợ lắm, sợ bị phát hiện thì cũng có kết cục không tốt nhưng càng sợ hơn là chàng người cá anh ta thầm thương bị dày vò thảm hại. Chàng nhân ngư lúc ấy hơi thở đã yếu ớt, giãy dụa giữa cửa tử được anh thủy thủ ném xuống biển, chìm sâu vào làn nước mùa đông lạnh băng.

Không lâu sau đó, chàng thủy thủ kia quay trở lại vùng biển bắc, trên mình toàn vết thương dữ tợn, mắt trái cũng trống rỗng nhưng trên môi vẫn luôn kéo nụ cười. Lưỡi cũng bị cắt, cũng chỉ có thể ú ớ những câu từ vô nghĩa.

Anh ta sống lẩn thẩn trong thôn nhỏ khu biển bắc như một ké điên, mỗi đêm đều ra bờ biển, gào thét không thành câu như muốn khóc, muốn gọi ai đó mà mãi vẫn không thành. Câu chuyện này được chàng thủy thủ ghi chép trong cuốn nhật ký, anh ta đã ném nhật kí rách nát xuống biển như muốn kể tội cho chàng người cá năm xưa rồi sau đó tự kết thúc cuộc đời mình.

Trùng hợp thay, cuốn nhật ký đó trôi đến tay của một người cá khác. Và đây cũng là câu chuyện khiến tộc nhân ngư càng căm ghét con người hơn, chàng người cá trong câu chuyện cũng chính là bạn của hoàng tử nhân ngư bé nhỏ. Tiếc thương cho người bạn của mình, Yejun vẫn lên bờ vào những đêm trăng rằm để nhớ về người bạn cũ đáng thương.

Anh cũng có hận có thù con người, nhưng chung quy ở đâu cũng có con sâu trong khóm hoa, anh tin rằng người tốt vẫn còn đó như người chồng quá cố của nhân ngư thủy tổ. Anh cũng ôm giấc mơ tìm thấy một người bạn nhân loại tri kỉ có thể trò chuyện và kể cho anh nghe về thế giới trên cạn ra sao, chúng to lớn và đẹp như thế nào.

Khoảnh khắc phát hiện thợ săn đến gần, anh cũng bồn chồn lo sợ nhưng vẫn rất hưng phấn. Quả nhiên ông trời vẫn thương anh, gửi cho anh một người có thể làm bạn. Chỉ qua vài phản ứng của thợ săn, Yejun biết rằng giọng nói của bản thân không thể tác động quá mạnh đến hắn, điều này khiến anh vui mừng.


-----

P/s: Lần đầu viết nhân ngư nên chưa chắc tay lắm, níu đọc thấy ghéc quá thì A sẽ edit lại sau 😇 Nếu có lỗi chính tả thì mọi người góp ý giúp A nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro