Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐈‍⬛💐 Einen schönen Tag noch! 🐬💐


[ Em trai yêu quý của ta, có nhớ người anh này không nào !!!

Ta vẫn hay tin ngươi còn trú ngụ tại thôn nhỏ kia nên viết cho đệ bức thư này, haha, chữ ta thì đệ cũng biết rồi đấy.

Ta bảo đệ sao phải chịu cực chỉ vì một thứ đồ không rõ tung tích, không ai biết chẳng ai hay. Về đây với anh trai, rồi tìm một mối lương duyên, vợ chồng phát triển, con cái đủ đầy không phải tốt hơn sao...

Ta răn đệ mãi cũng không có tác dụng, chi bằng có vợ rồi hẵng về, nếu về tay không, ta sẽ đành lòng đóng cửa thả chó đấy. Đệ hiểu ý ta chứ.

Anh hùng cứu mỹ nhân cũng được, cách nào thì cách, nhớ đưa tân nương của đệ về vào mùa xuân năm sau đấy.

Tạm biệt.]

.

.

.

Đôi mắt đen lập lờ ánh xanh, sâu thẳm như rừng núi mang vẻ hung ác nhìn chăm chăm lá thư không ra hình ra dáng trước mặt, những dòng chữ vô cùng nguệch ngoạc như đám con nít cầm bút lông vẽ bậy, hắn đã cầm tờ giấy rách này suốt nửa tiếng chỉ để đọc vài con chữ của anh trai mình.

Bàn tay cầm thư rắn rỏi đầy vết chai sần, thân hình cao lớn cường tráng, cánh tay lộ ra ngoài với những khối cơ bắp tràn đầy sức mạnh, trái với vóc người cao to, khuôn mặt của Hamin lại mang nét tinh nghịch với đôi mắt mí lót cùng hốc mắt sâu hun hút. Dù trời ban cho gương mặt mèo con, nhưng giữa hai hàng lông mày của hắn luôn mang theo sát khí khiến Hamin trông có vẻ dữ dằn như một con báo đen chuẩn bị lao đến cắn xé người đối diện hơn là một con mèo yếu nhớt chỉ biết kêu ngao liếm lông.

Sau khi gian nan dịch được xong bức thư tay, Hamin nhướng mày quăng vào ngọn lửa đang cháy hừng hực nướng chín con dê mới săn được khi sáng. Ánh lửa bập bùng phác họa nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. Tự bản thân hắn biết rằng mình là một thợ săn, sáng tối đối mặt với dã thú, cả người đều nồng nặc máu tanh. Dù ở thôn nhỏ này hơn hai năm, nhưng vẫn luôn sống tách biệt, nơi ở thì hẻo lánh âm u, không qua lại quá nhiều với người trong thôn. 

Chưa kể nơi hắn trú ngụ ngập ngụa hiểm nguy, không biết rõ nay sống hay mai chết, chỉ rõ mỗi ngày đều phải đương đầu với cọp với beo, vừa là bảo vệ thôn nhỏ vừa là kiếm miếng ăn qua ngày, lấy tiền của hắn chả khác khoét mất mấy miếng thịt trên người. Thời gian đâu mà tính chuyện lấy vợ chăm con, dù người dân trong thôn kính nể hắn đi chăng nữa thì cũng làm gì có cha mẹ nào chịu gả con gái cho người hung tợn, lầm lì, lại còn keo kiệt như hắn. Hamin mang ý nghĩ tìm vợ quẳng ra sau đầu, trong óc giờ chỉ quan tâm đến khuya này săn gì, ở đâu, vợ con thì cứ tùy trời ban, trời chỉ.

Khói lửa bay lên cao, mùi thịt dê nướng vàng xém cạnh thơm nức mũi khiến Hamin có chút thèm thuồng, nhưng vì bản tính tiết kiệm, hắn vẫn quyết định xẻ thịt để dành cho khuya nay lên đường chém giết. Nhấc con dê lớn xuống, hắn nhanh tay mài dao ở con giếng cạnh nhà, vừa xối nước vừa mài. Cơ bắp tay cuồn cuộn căng chặt, chú tâm đưa lưỡi dao xoèn xoẹt trên phiến đá, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát chia thịt dê ngon miệng thành các miếng đều nhau. Hắn nghĩ ngợi sau đó xiên từng miếng qua những sợi dây tre đã được mài nhẵn, treo ở phía sau bếp, số ít thì được bỏ vào bao vải để chuẩn bị lên đường.

Hắn đã nhắm trước một hang thỏ nằm ở bìa rừng giáp gần vùng biển, nơi ấy mát mẻ ẩm ướt, cỏ cây phát triển, bầy thỏ ở đó con nào cũng nhanh nhẹn béo tốt, rất lý tưởng để đi săn bắt, bù lại có lẽ đến gần sáng mới thu được hết đám thỏ. Hamin tính toán sau khi mổ thịt xong sẽ bỏ thúng đem xuống dưới thôn bán kiếm ít đồng bạc dành dụm.

Sau khi tính toán nắm chắc, hắn quay lại gian nhà xập xệ để nhắm mắt ngả lưng, bên trong chỉ có mỗi chiếc giường cứng như đá và một chiếc tủ con con, Hamin cũng chỉ xem nơi này như cái ổ ngủ nghỉ, đối với hắn, chỉ cần có cái giường để nằm là được rồi.

Trăng đã lên cao đến đỉnh đầu, ánh sáng dịu nhẹ soi rọi bước chân, Hamin xách theo bộ cung tên sắc lẹm, trên bờ vai rộng treo một cái thúng thật lớn, vai trái đeo nải lương thực và sau lưng dắt thêm hai con dao dài như thường lệ. Kiểm tra chắc chắn đã đủ đầy để đảm bảo cho cuộc đi săn hoàn mỹ như dự kiến, Hamin cất bước rời khỏi nhà, theo đường mòn duy nhất để tiến đến bìa rừng.

Hôm nay trăng tròn vành vạnh, động vật trong rừng có vẻ náo nhiệt hơn. Tiền gần đến bìa rừng, gió đêm từ biển cả lạnh lẽo lướt qua da thịt đưa tiếng dơi kêu oang vang vọng khắp chốn. Hamin cau mày chú ý lắng nghe hướng âm thanh phát ra, vào đêm trăng rằm dơi thường rất ít xuất hiện, vì sao hôm nay lại đông đúc như vậy ?

Sau tiếng kêu chói tai của bầy dơi, tiếng gầm gừ của hổ lại vang lên, trầm đục như đang hân hoan chào mời một thứ gì đó. Hamin nhẹ bước, khẽ khàng vạch những tán cây, di chuyển chậm rãi đến nguồn âm thanh kì lạ của hổ, vừa đi, hắn vừa chú ý lắng nghe âm thanh nhẹ nhàng thong thả lại trong trẻo, đắm say như biển cả lạc loài giữa tiếng kêu của muông thú.


" Từng ngày lại trôi qua

Ngay tại nơi đây, dù chỉ còn lại mình ta

Ta vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng

Ta sẽ vì bóng hình ấy mà chờ đợi..."


Rốt cuộc đã nghe rõ thứ âm thanh ấy, Hamin mở to mắt nhìn khung cảnh kỳ lạ trước mặt đến quên cả cách hô hấp. Lần đầu tiên, hắn thấy đám động vật trong rừng lại ngoan ngoãn như vậy, chiếc đuôi hổ vung vẩy hưởng thụ, chim biển tập trung trên những mỏm đá lại không hề sợ hãi những kẻ đứng trên chuỗi thức ăn, nai rừng và đám thỏ mục tiêu của hắn thường ngày thấy hổ là bay biến lại đang đứng gần chính thiên địch của mình. Tất cả chúng đều đang vây quanh một bóng người mập mờ bên tảng đá lớn.

Giọng hát ngọt ngào chết người kia vẫn tiếp tục vang lên như muốn kéo theo linh hồn hắn chìm sâu vào dòng nước dập dờn. Không khống chế được đôi chân của mình, Hamin tiến lại gần hơn bóng hình ấy. Hắn thấy lờ mờ thứ gì đó đang phe phẩy nhè nhẹ trên làn sóng nước, óng ánh màu bạc.

Đuôi cá ? Tại sao lại là đuôi cá? Không phải là quá lớn rồi sao.

Hamin lại một lần nữa sững sờ, ánh mắt đen đặc lại dán chặt vào thân hình hiện lên trước mắt. Người đó đang đưa lưng về phía hắn, tấm lưng trắng đến phát sáng, rãnh lưng duyên dáng sâu hun hút, làn da thấm đẫm nước có vẻ mịn màng co dãn như một chiếc bánh bao thơm mềm. Trên rãnh lưng xinh đẹp xuất hiện một chiếc vây cá nhỏ màu xanh khiến cho nước da càng trở nên kiều diễm dưới ánh trăng. Mái tóc xanh ướt át, dán vào gò má mềm mại.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Hamin hoạt động não hết sức để hình dung chuyện hão huyền đang xảy ra trước mắt. Một người với vây và đuôi cá đang say sưa cất tiếng hát cùng với đám động vật trong rừng vây quanh lắng nghe. Chuyện quái gì thế này?


—------------------------------------------

P/s: Mọi người thấy đoạn hát có quen không nào :3

Nhân ngư theo truyền thuyết phương Đông được miêu tả và vẽ lại không xinh đẹp và duyên dáng như chúng ta vẫn tưởng. A có đi đọc và tìm hiểu được thêm nhiều thông tin về Nhân ngư Nhật Bản khá thú vị. Nhưng vì là truyện nên mình cứ bay bổng mà viết nha mọi người hihi.

A miêu tả nhân ngư trong truyện dựa theo tranh của bạn artist @xxoxoxoxoxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro