Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đây là một fic giải trí
Không liên quan tới tình tiết truyện hay phim
✍Văn phong dở tệ. Đừng chê trách✍
________________________________________
Những tia nắng sớm tinh nghịch len lỏi qua khung cửa sổ, cố chen mình vào căn phòng nơi hai thân ảnh đang ôm nhau say giấc

Người trong phòng bị ánh sáng làm cho chói mắt, khẽ cựa quậy, cố vùi mình vào chăn để trốn lời chào buổi sớm của thiên nhiên

Như một thói quen, Charlie ôm người vào lòng, tay khẽ vuốt ve tấm lưng rắn rỏi

...

Kể cũng lạ

Lúc hai người bắt đầu thỏa thuận, dù có làm gì thì khi kết thúc vẫn luôn là Babe ôm cậu ngủ, nó tiếp diễn lâu tới nỗi Charlie thật sự hoài nghi về vị trí của mình

Từ khi hai người giải quyết mọi hiểu lầm với nhau, mọi việc vẫn diễn ra như vậy, nhưng vị trí ôm đổi lại là cậu

Chỉ cần không có việc gì làm, Alpha xinh đẹp sẽ tự lao vào vòng tay cậu, tìm vị trí thích hợp rồi làm tổ trong đó, dù đôi khi anh sẽ càu nhàu một số thứ nghe ngớ ngẩn, nhưng sẽ luôn ôm cậu bất cứ khi nào có thể

Charlie thích điều ấy

Còn gì tuyệt hơn việc người thương luôn ngọt ngào với mình?

Nhưng cũng còn gì thất vọng hơn khi mình và người thương thậm chí còn không xác định được mối quan hệ?

Charlie khẽ nhổm dậy, chống cằm nhìn ngắm người con trai trong lòng

Mũi cao, môi hồng, da trắng, mùi hương thơm đến phát nghiện, còn đôi mắt nhìn cậu lúc nào cũng ngọt như đường, lúc ở trên giường...thì vô cùng quyến rũ, đây thật sự là Alpha sao?

Charlie khẽ chạm vào gò má Babe

Rồi cậu cúi xuống, hít lấy mùi hương quen thuộc trên cổ đàn anh 

“Anh Babe lúc ngủ, ngoan thật đấy”

...

Babe thức dậy đã là chuyện của 1 tiếng sau

Anh luôn thắc mắc, tại sao Charlie lại phải dậy sớm như vậy?

Dù là trước kia hay bây giờ, cậu vẫn luôn dậy sớm như thế

Nếu cậu nằm cạnh anh lâu hơn, anh đã không phải dậy vào giờ này

Babe mang gương mặt uể oải, đứng chống nạnh nhìn Charlie đang loay hoay trong bếp

“Au, anh Babe, anh dậy rồi ạ? Mau rửa mặt rồi vào ăn sáng nè, em mới làm thôi, còn nóng lắm”

Sáng sớm thức dậy nhìn thấy tên nhóc này mặc tạp dề chạy lon ton trong bếp cũng khá vừa mắt

Chỉ là trước kia còn chịu cởi áo, giờ thì dứt khoát không

Mặc tạp dề lúc cởi trần không đẹp hơn sao? Còn gì chưa nhìn thấy nữa à?

“Ờ, mày dậy sớm thật”

Babe lặp lại câu nói mỗi sáng, lê bước đi tới bàn ăn, nhìn thực đơn Charlie chuẩn bị hôm nay

Tên nhóc này luôn biết cách chiều anh

Ngày nào cũng có những món mặn ngọt đầy đủ, lại còn toàn món anh thích

Cuộc sống có Charlie thật tuyệt vời 
Nhưng sự tuyệt vời dừng lại ở miếng bánh thứ hai Babe ăn

Mối quan hệ bây giờ của cả hai là gì?

Thỏa thuận? Bạn tình? Hay...người yêu?

Dù sự thật có là vế trước, thì Babe vẫn muốn nó thành vế sau

Anh nghĩ mình nên làm gì đó

...

Mọi thứ đã ổn, có điều

Babe thấy hôm nay Charlie rất lạ

Bình thường cún con này rất thích quấn anh, bản thân anh gần đây cũng luôn không muốn rời cậu, biểu hiện rõ nhất ở việc anh luôn muốn nhào vào lòng tên nhóc đó, không chỉ vì ấm, mà còn rất thơm, anh thích cảm giác được bao quanh bởi mùi thơm ấy

Nhưng cún con ngày hôm nay lại bỏ rơi anh rồi

Trừ lúc sáng gặp mặt, sau đó cậu luôn cách xa anh, đôi lúc Babe còn thấy Charlie lấp ló nhìn anh từ xa

Thậm chí bữa trưa và tối còn để anh ngồi ăn với một mẩu giấy ghi chú

“Anh nhớ ăn đầy đủ nhé, đồ ăn em đã chuẩn bị xong rồi, hôm nay em có việc, không thể ở cạnh anh được, anh đừng giận nhé, em sẽ bù đắp lại cho anh❤”

Hỏi ăn với tờ giấy ngon hơn hay với trai trẻ ngon hơn, Babe sẽ không ngu mà chọn vế trước

Nhưng hôm nay Charlie bắt anh chọn vậy

Bảo anh viết ra tờ giấy này rồi biến mất tăm thì anh cũng làm được!!!

Nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu, cả ngày không thấy mùi hương của tên này khiến anh phát cáu

“Thằng Charlie”

Babe hét lớn khi sự khó chịu đã lên đến đỉnh điểm

Hiển nhiên, không một ai đáp lại

Tên nhóc này vậy mà ra ngoài từ sáng tới giờ chưa về

Anh mở điện thoại, không liên lạc được

...

1 cuộc

2 cuộc

Không ai bắt máy

Tên này định để anh chờ đợi với món quà trong tay đến khi nào?

Babe lấy chìa khóa, lao nhanh xe ra khỏi nhà

...

Mang tâm trạng hụt hẫng quay về, Babe cảm thấy mình sắp không trụ được nữa

Anh lái xe đi khắp nơi, nhưng không thấy Charlie của anh

Từ khi họ sống với nhau, Charlie luôn bên cạnh anh, thậm chí lúc anh tức giận, cậu cũng sẽ không bỏ anh đi lâu như vậy mà không nói tiếng nào

Không biết từ bao giờ, Charlie đã trở thành một phần cuộc sống của anh

Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gò má trắng nõn

Một giọt, hai giọt, không thể ngừng rơi
Babe gục xuống bên cánh cửa, anh nhớ Charlie, anh nhớ cún con của anh, nhớ tên nhóc ngớ ngẩn đó

Anh không dễ khóc, nhưng trở nên mít ướt cũng là do tên nhóc này

“Charlie, mày đâu rồi, về với tao đi”

Babe ôm mặt, lắp đi lặp lại một câu nói

Anh tự thừa nhận mình may mắn khi gặp được Charlie, cũng thừa nhận chỉ có cậu mới chịu được tính nết của anh

Nếu là lúc trước, anh có thể rời bỏ cậu dễ dàng như cách anh rời bỏ những người bạn tình khác

Nhưng bây giờ, anh cần cậu, anh không thể sống thiếu Charlie

Vậy mà chưa kịp đợi anh bày tỏ, Charlie đã bỏ rơi anh

Anh thật sự không xứng đáng được yêu sao?

Babe đã tự hỏi hàng trăm lần

...

8 giờ tối

Charlie với tâm trạng hồi hộp trở về nhà
Hôm nay, cậu muốn định rõ mối quan hệ với Babe

Nhưng thay vì gương mặt khó chịu của Babe, Charlie lại thấy người cậu thương đang ngồi cuộn mình bên góc cửa

“Anh Babe, sao anh lại ngồi ở đây?”

Cậu ngồi xuống, vừa định vươn tay chạm vào anh thì một lực mạnh kéo cậu về phía trước

Babe ôm chặt lấy cậu, như thế sợ cậu sẽ đi mất, lực ôm của anh ngày càng mạnh khiến Charlie cũng phải hoảng hốt

Cậu mới rời đi một ngày mà Babe làm sao thế này?

Còn chưa kịp cất tiếng hỏi thì Babe đã lên tiếng bằng giọng mũi, có chút tủi thân, cũng mềm mại hơn mọi ngày

“Charlie, mày có biết mình khốn nạn thế nào không?”

Người trong lòng cậu đang chửi cậu khốn nạn, anh lại giận sao? Charlie yên lặng

“Mày vào tim tao thì cứ vào, sao phải khóa lại vậy hả? Mày có biết, giờ ngoài mày ra, tao không thể mở trái tim cho một ai nữa không?”

Hai mắt Charlie mở to, người này, đang tỏ tình với cậu sao?

Babe hít một hơi, vùi sâu hơn vào lòng Charlie

“Tao biết bản thân cũng khốn nạn, tao thiếu tình yêu thương, tao không biết cách yêu một người như thế nào, lại càng không biết yêu một người tốt như mày phải thế nào, mày có nguyện trở thành người dạy tao những điều đó không?”

“Trước đây tao không chắc sẽ chỉ có mình mày, nhưng từ bây giờ, tao hứa sẽ chỉ có mình mày, mày là duy nhất của tao, được chứ?”

“Tao ghét cuộc sống trước kia, nhưng giờ tao trở nên yêu nó hơn vì có mày, mày có đồng ý sẽ mãi khiến tao yêu cuộc sống như bây giờ không?”

“Tao cần mày, mày có cần tao không?”

...

Lúc anh chịu ngẩng mặt lên, hai tai và gò má đã đỏ đến mắt thường có thể nhìn thấy

Con người này, sao phải dễ thương như thế chứ?

Charlie hôn lên khóe mắt Babe

“Em cần anh”

“Em cũng không biết cách yêu một người như thế nào, anh là người đầu tiên của em, nhưng em nguyện dùng mọi điều em có thể yêu anh”

“Từ trước tới nay, dù hiện tại, tương lai, em cũng chỉ có mình anh”

“Anh có khó tính, cáu gắt, hay mắng chửi em, em đều yêu”

“Anh xứng đáng được yêu thương, từ giờ, hãy để em bù đắp những tổn thương anh đã chịu, cùng anh bước đến cuối chặng đường, nhé?”

Nói rồi Charlie lấy ra một chiếc nhẫn, cậu đưa tới trước mặt Babe

Anh khẽ quay mặt đi, miệng lẩm bẩm nhưng vẫn đưa tay ra

“Đừng có sến súa như vậy, nói yêu tao là được rồi, lại còn...”

Charlie mỉm cười đeo nhẫn cho Babe

“Thế nhẫn của mày đâu?”

Charlie gãi đầu

“Bà chủ cửa tiệm bảo đã có người ngang ngược mua một chiếc trong cặp này rồi, bà ấy còn bảo người đó đẹp trai nhưng khá hung dữ, dùng số tiền rất lớn nhưng chỉ lấy đúng một chiếc, bảo là muốn để cho duy nhất người kia, bản thân không thích đeo nhẫn, còn bá đạo muốn vứt chiếc còn lại, bà chủ phải mặc cả lắm mới cứu được chiếc còn lại thoát khỏi cảnh bị vứt đi”

Babe chán đời, kiểu đồn nhân lên này anh đỡ không nổi

Anh lôi trong túi ra một chiếc nhẫn, đeo vào tay Charlie

Thật trùng hợp vì nó là một đôi

Khỏi phải nói, hai mắt Charlie sáng lấp lánh, nếu giờ đi khám, bác sĩ chắc chắn sẽ phán cậu bị tiểu đường, vì vị Alpha nhà cậu đã lắp đầy cơ thể cậu bằng đường rồi

...

Babe ngẩng đầu, hơi dán sát vào Charlie

“Vậy giờ có nghĩa, chúng ta là người yêu phải không?”

Thật sự chỉ có ông hoàng nhạy cảm trong chuyện tình yêu - Babe, mới có thể hỏi ra câu này

Charlie kéo Babe vào phòng

“Không phải người yêu, hôm nay chúng ta là vợ chồng, giờ là lúc vào động phòng, được chứ anh?”

“Được, đêm nay cho phép mày là chồng của tao...”

“Ngày thường em cũng là chồng anh!”

“Này Charlie..”

...

Dù là hiện tại, tương lai, họ đều là của nhau

Cậu nhóc chu đáo, ngọt ngào như vậy, là của Babe

Alpha xinh đẹp, hoàn hảo như vậy, là của Charlie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro