Lỡ nghiện nhau mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đây là một fic giải trí
Không liên quan tới tình tiết truyện hay phim
✍Văn phong dở tệ. Đừng chê trách✍
#Fanfic
_________________________________________
Babe phát hiện, hình như mình nghiện mất rồi

Nghiện mùi hương của tên nhóc Alpha kia

Không biết từ lúc nào, anh luôn khao khát mùi hương của tên nhóc đó, cũng không biết là do vô tình hay cố ý, Charlie chỉ luôn để cho anh một chút mùi hương của cậu, không nhiều, nhưng nó luôn làm anh phải khát khao thèm muốn

“Mẹ kiếp”

Babe khó chịu, vươn tay tìm kiếm hơi ấm bên cạnh, nhưng hiện tại chỗ ấy lại chống trơn, anh bực bội thu tay, vùi mình vào chiếc gối nơi còn vương chút hương thơm mà tên nhóc kia để lại

Tại sao tên nhóc kia cứ phải đi làm này làm kia vậy? Anh có thể nuôi cậu mà, cứ nhất thiết phải đi làm để làm gì chứ!!!

Anh thấy khó chịu, cực kỳ có chịu

“Chết tiệt, lại nhớ rồi”

Người tám lạng thì kẻ nửa cân, Charlie bên này cũng chẳng khá hơn là bao, cậu hình như, lún quá sâu vào "lưới" của đàn anh xinh đẹp rồi

Mới chỉ xa nhau có nửa ngày mà cậu đã thấy nhớ mùi hương quen thuộc ấy

“Lạ thật, sao một Alpha như anh ấy lại có mùi thơm và quyến rũ hơn cả Omega vậy chứ? Liệu có sự nhầm lẫn nào không?”

Đây là câu hỏi mà Charlie vẫn luôn thắc mắc, nhưng cũng chỉ dám thắc mắc thôi, nào dám hỏi ra tận miệng, để Babe mà nghe được có khi cậu lại bị ăn đấm ấy chứ

Vừa nghĩ vừa mỉm cười, Charlie tự nhủ phải giữ vững bản thân, làm nhanh công việc và sớm về với tay đua nhà mình, còn xa nhau lâu hơn nữa, cậu chắc mình sẽ phát điên mà lao xe về nhà với người thương mất

...

9 giờ

Charlie về nhà với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy

Vừa lao vào nhà, cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu phải đứng hình mất 5 giây

Babe nằm thả mình trên ghế chơi game, vẫn là style ăn mặc như mọi ngày, áo ba lỗ, quần đùi, nhưng hình như cái con người này càng ngày càng không biết giữ, chỉ nằm thôi mà tới nỗi vai áo trễ sang một bên, phần áo dưới cũng theo từng cử động mà bị kéo lên qua bụng để lộ phần eo mảnh với đường nét cực tinh xảo, hai chân thon dài còn không biết điều mà vẫy qua lại, như đang chào đón cậu tới làm điều gì đó với nó

Yết hầu Charlie khẽ động

“Thằng chó con, về rồi đấy à? Sao nay về sớm thế?”

Người ấy vẫn nằm đấy, thậm chí còn không nhìn cậu lấy một cái

Nếu người hôm nay vào nhà không phải cậu, anh định để những ai thấy bộ dạng này?

Charlie vứt cặp sang một bên, tiếng tới ngồi bên cạnh Babe, vùi mặt vào hõm cổ anh, tìm kiếm mùi hương quen thuộc

Thế mà Babe không thèm quay lại nhìn cậu

Charlie có hơi không vui

Rõ là cậu cố gắng làm nhanh nhất có thể để về gặp anh, mà nhìn xem, anh còn chả nhìn cậu lấy một cái

Charlie tức giận rồi, cậu cắn nhẹ vào cổ Babe một cái, đối phương không những không làm gì mà còn vùi thấp mặt xuống, mặc kệ Charlie đang hờn dỗi vô cớ

Mình lại làm gì sai sao?

Như một thói quen, Charlie tự hỏi

Cậu tiến sát gần anh hơn, hôn từ gáy, tới tai, rồi...anh tránh cậu!!!

Babe không đáp lại như thường ngày mà tránh mặt đi

Charlie sốc rồi, đây là do cậu làm sai cái gì đúng không? Rõ ràng khi nãy đàn anh còn chào hỏi cậu mà? Sao bây giờ lại...

Charlie vươn tay, xoay người Babe lại, muốn hỏi cho ra lẽ, giải quyết cho xong, cậu không muốn thêm một hiểu lầm nào nữa

Nhưng chưa kịp cất tiếng thì cậu lại phải đứng hình

Babe khóc

Tuy giờ không còn thấy rõ nhưng hai mắt sưng đã đủ để chứng tỏ anh khóc
Babe định quay mặt đi thì bị Charlie giữ lại

Cậu hôn lên khóe mắt anh, nhẹ giọng hỏi

“Sao anh lại khóc ạ? Có thể nói cho em không? Em giúp anh xả giận nhé?”

Babe lườm cậu, anh quay mặt đi

“Không có, tao dễ bắt nạt lắm hả? Ai dám bắt nạt tao mà mày xả giận?”

Con người này đúng là được chiều nên bướng quá rồi, cái miệng xinh luôn mời gọi cậu ở trên giường sao giờ lại ăn nói như này chứ?

Charlie giữ không cho anh quay mặt đi

“Không lẽ do nhớ em, nên anh Babe mới khóc ạ?”
Lần này là sự im lặng

Charlie như mở cờ trong bụng, thì ra là anh nhớ cậu, Babe nhớ cậu

Cậu khẽ hôn lên trán anh, nở nụ cười rạng rỡ như thiên sứ

“Anh không cần phải xấu hổ đâu ạ, trên giường em cũng nhìn anh khóc suốt mà”

Babe lườm Charlie một cái, rõ là nụ cười không nên đi kèm lời nói mà, tên nhóc này ngày càng to gan rồi

“Thằng Charlie”

Babe nhăn mặt

Rồi anh hôn lên môi cậu

“Nhớ chứ, tao nhớ lắm”

Tuy là không đầu không đuôi, càng không trả lời đúng thời điểm hỏi, nhưng cậu biết chứ, biết anh nhớ cậu

Charlie nhổm dậy, nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của Babe

“Không phải riêng anh, em cũng nhớ, nhớ anh lắm”
....
....
....
....
....
....
....
....
(KẾT 1)

“Tối nay mình làm nhé anh?”

“Rồi tao mặc như này không để mày xơi tao thì ngắm hay gì hả thằng Charlie?”

Miệng càng ngày càng không ngoan, nhưng không may, Charlie nghiện cái miệng này mất rồi

....
....
....
....
....
....
....
....
{KHÔNG MUỐN ĐAU XIN ĐỪNG ĐỌC TIẾP}
....
....
....
....
....
....
....
....
(KẾT 2)

Babe ôm chiếc áo, vùi mặt như muốn tìm kiếm chút mùi hương cuối cùng còn sót lại của cậu nhóc

Nhưng người mất rồi, mùi hương...cũng hết rồi

Babe bật khóc, nước mắt làm ướt áo, nhưng anh không quan tâm, anh muốn có lại cảm giác ấy, cảm giác còn Charlie

“Charlie, tao nhớ mày lắm, tao cần mày, mày trở về với tao đêm nay thôi, được chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro