PeteWay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đây là một fic giải trí
Không liên quan tới tình tiết truyện hay phim
✍Văn phong dở tệ. Đừng chê trách✍
________________________________________
*Xây dựng tình tiết tự do, không căn cứ, không gạch ném đá, đọc vui là chính
Hôm nay tận >3000 chữ
Sắp tới sẽ có fic phu nhân phó chủ tịch giận dỗi bỏ về gara]
________________________________________

"Ô hổ, Way, này là lần thứ bao nhiêu rồi?"

Babe ôm cổ Way, tay cầm bó hoa đưa đến sát mặt cậu

"Tao cũng không biết nữa"

Way đẩy cái người đang cố nắm thời cơ để trêu chọc cậu ra chỗ khác, lấy lại bó hoa từ tay Babe

Đây là lần thứ 8 rồi

...

"Mày thử nghĩ kỹ đi Way, xem có bỏ lỡ người hâm mộ nào trên đường đua không?"

Alan xem xét đống hoa Way nhận được trong tuần qua, chép miệng cảm thán

Không phải vì đẹp, mà là vì mỗi bông hoa đều được gói bằng tiền, điều này chứng tỏ người tặng hoa có tâm vô cùng

Chưa nói đến loại hoa, dù là hoa dại gói trong tiền cũng đẹp, chưa kể đây còn là hoa hồng, có thể nói, "fan" của Way không phải dạng tầm thường

"Em không biết nữa, không có thông tin gì của người gửi cả"

"Hay là của người thích anh?"

Jeff thấy suy nghĩ này khá hợp lý

"Ai lại thích tao chứ Jeff?"

Way khó hiểu trước lý luận của Jeff, cậu nhớ rằng mình còn chưa thân với ai tới nỗi làm người ta mong ngóng hay yêu thích cả

"Không tới lẽ nào lại như vậy chứ? Có thể trực tiếp đến theo đuổi mà, đâu cần phải làm màu mè như này đâu?"

Bebe đi quanh đống hoa, xem xét kỹ lưỡng, nhưng kết quả thu lại chẳng được gì

Khó rồi đây, không lẽ có người muốn rước Way rồi sao? Cô gái nào lại bạo dạn như vậy nhỉ?

Đến người trong cuộc như Way cũng rối bời vì chuyện này, cậu chỉ biết duy nhất những bó hoa này gửi tới mình qua tên người nhận trên bó hoa, còn về thông tin người gửi, đến chữ cái trong tên cũng không có

"Tao cũng đau đầu suốt mấy ngày nay đây"

"Tao không biết người gửi có mục đích gì, và càng không thể cứ nhận hoa như này mãi được"

Way bất lực ngồi xuống bên đống hoa, người kia là hâm mộ cậu, thích cậu, hay muốn trả thù cậu bằng sự tò mò vậy?

"Nghe nói anh có người bạn đưa ra lời khuyên rất tốt, sao anh không thử hỏi người đó ạ?"

Charlie vẫn luôn im lặng tự nhiên lại lên tiếng, cậu muốn nhanh về với Babe, cứ ở đây mãi với đống hoa cũng đâu giúp ích được gì?

Bản thân không giúp giải quyết được khó khăn thì có thể đùn đẩy cho người khác mà? Còn giờ Charlie chỉ muốn về "đưa đẩy" với Mama thôi, dù sao cũng muộn quá rồi kìa

"Đúng rồi Way! Tao cũng nhớ mày bảo có người bạn hay đưa ra lời khuyên hữu ích lắm, hay tìm người đó hỏi đi"

"Dù sao giờ bọn tao cũng không giúp được gì, chỉ tốn thời gian thôi"

Alan nói như thể vô cùng quan tâm, nhưng trên thực tế, tay ông chú này đang mất kiên nhẫn mà kéo áo Jeff

Way thề, mình chưa từng kể việc kia cho ai nghe trừ Babe, có thể Babe chót tâm sự mỏng cho Charlie, chứ cậu tuyệt đối chưa bao giờ kể cho Alan

Lại nhìn sang bên còn lại, Babe đang khều tay với Charlie

Way xoa xoa thái dương, cảm thấy có chút cô đơn

"Mọi người cứ về nghỉ đi, cũng muộn rồi, vấn đề này giải quyết sau cũng được"

"Ờ, vậy bọn tao đi đây"

"..."

Và cứ thế, 4 người kéo nhau đi thật, bỏ lại Way với đống hoa hồng đỏ đến chói mắt

Vì là hoa sáp nên hoa không thể tàn, càng không thể vứt đi bởi giá trị mỗi bó hoa đều vô cùng lớn

Way thở dài, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, với lấy điện thoại

Những lúc như thế này, có lẽ chỉ có người kia chịu tâm sự với cậu

Way mở khung chat đã im lìm suốt mấy ngày nay, câu cuối cùng họ nhắn với nhau là lời chúc ngủ ngon, và...không có sau đó nữa

Ngón tay Way khẽ động, chần chừ một lúc rồi nhập tin nhắn

...

Pete đã xử lí xong số công việc còn sót lại cuối ngày, lúc vừa ngẩng đầu lại vô tình bắt gặp thông báo tin nhắn trên điện thoại

"Xin chào"

"Anh còn thức không?"

Mọi mệt mỏi cả ngày nay dường như tan biến, Pete cầm lấy điện thoại

Sau khi quen biết một thời gian, anh biết Way không như vẻ bề ngoài của cậu

Với những người như Alan hoặc Babe, Way có thể sẽ không cảm thấy ngại, nhưng với một người bạn mới như anh, cậu luôn có chút gì đó rất dè dặt, tới nỗi Pete phải tự hỏi có phải mình quá nhiệt tình không?

Thế mà hôm nay người này còn chủ động nhắn anh

Như sợ đối phương phải đợi lâu, Pete trả lời với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy

"Tôi vẫn còn thức"

"Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

Hai bên đều như đã nhập sẵn văn bản, chỉ chờ bên này trả lời sẽ lập tức gửi đi

"Đúng là tôi có chuyện muốn nhờ anh, quán bar cũ nhé?"

"Cậu lại có chuyện buồn à?"

"Không, tôi cần người nói chuyện"

"Ok, tôi đến đón cậu"

"Được, tôi chờ anh dưới nhà"

...

Pete mỉm cười nhìn tin nhắn của người kia, sao hôm nay dễ chịu thế?

Way bên này chỉ hận không thể chết cho xong, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý để Pete đón

“Way ơi là Way, mày làm phiền người ta giữa đêm chưa đủ hay gì, còn cho đón”

Way lăn lộn trên giường tới mức đầu óc rối bù, cậu phải tự dạy dỗ lại chính bản thân mình thôi!

...

Quả là người kiếm ra nhiều tiền luôn đúng thời gian, Way bước ra khỏi nhà cũng là lúc chiếc xe BMW đen dừng lại trước mặt cậu

Pete xuống xe, động tác rất thành thạo mở cửa ghế lái phụ, đợi đến lúc Way lên xe mới nhẹ nhàng đóng lại

Tâm trí Way đang rất rối bời

Có lẽ do Alan với Jeff thường làm những hành động nhỏ nhặt như mở cửa xe hay cài dây an toàn cho nhau như cách Pete đang giúp cậu khiến cậu cảm thấy mình bắt đầu suy lệch lạc mất rồi

Nhưng khoan...

Anh đang làm gì vậy Pete?

Way cúi xuống vừa lúc Pete ngẩng đầu lên, hai người ngồi gần nhau trong gang tấc, có thể nói chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng có thể chạm tới đối phương

Pete giật mình lui ra

“Tôi thấy cậu ngẩn ngơ suốt, nên muốn giúp cậu cài dây an toàn”

“Dù là đường đêm rất vắng, nhưng giữ an toàn vẫn hơn”

“Vậy thì cảm ơn anh”

Way cố giữ cho tim mình bình tĩnh nhất có thể, chắc cậu bệnh tim mất rồi, không thì tại sao mới gần Pete một chút mà tim như muốn nhảy ra ngoài thế chứ!!!

Pete lái xe đưa Way đến quán bar họ hay đến, suốt dọc đường không ai nói câu nào với nhau

Anh ngại, còn Way bận rủa bản thân tại sao lại rủ Pete đi bar

...

Lần này Way không dám để bản thân say, cậu nghiêm túc nhìn Pete gọi từng loại rượu

Cậu gọi tôi ra không phải chỉ để nhìn tôi uống rượu thôi đấy chứ?

“Không, tôi cần người lắng nghe”

Ồ, cậu thử nói tôi nghe xem”

Chỉ bảo không say chứ không bảo sẽ không uống, Way theo thói quen với lấy cốc rượu để uống trước khi kể chuyện, tình cờ đó là cốc Pete vừa uống

Dạo gần đây, có một người kì lạ thích gửi hoa cho tôi”

Anh không biết đâu, hoa hồng, bọc trong tiền, rất nhiều luôn ấy”

Là anh, anh sẽ nghĩ sao? Mục đích người kia gửi làm gì?

Tôi nghĩ người đó thích cậu, chẳng qua chưa tìm được cơ hội bày tỏ tình cảm với cậu thôi, nếu có thể thì vẫn nên cho người ta cơ hội, còn cậu thấy sao?

Way suýt thì sặc rượu, Pete khuyên cậu trao cơ hội cho tên kỳ lạ tặng hoa như thể trao cơ hội cho người cậu thích, dễ như vậy sao?

Pete quan sát kỹ từng biểu cảm trên khuôn mặt Way

Tôi thấy rất không thoải mái”

Nếu thật sự thích tôi, thay vì làm như thế, người đó trực tiếp chuyển tiền cho tôi không phải rất tiện sao? Gửi hoa vừa tốn kém lại vừa mất thời gian, tôi cũng mệt công tò mò”

Tôi lại không thấy vậy”

Way nhăn mặt nhìn Pete, quý ngài đây muốn cho cậu lời khuyên sao?

Nếu là tôi tặng cho người mình thích, tôi còn làm hơn như thế”

Không chỉ mấy bó đâu, cả xe hoa bằng tiền tôi cũng làm được”

Dù sao đã là người mình thích thì làm gì cho họ cũng xứng đáng mà”

“Tôi cũng đâu phải người anh thích, nói với tôi làm gì chứ!”

Way thấy khó chịu trong lòng, cậu vơ lấy một cốc rượu, uống cạn

Đang yên đang lành nói đến người anh thích làm gì chứ? Cậu đâu có hỏi, cũng đâu có giục anh tỏ tình, tự dưng nói với cậu làm gì?

Way lắc cốc rượu trong tay, như lơ đãng mà nói

“Mà người anh thích có phúc quá nhỉ, được phó chủ tịch đẹp trai, tài giỏi, biết tâm sự lắng nghe như anh để ý”

Tôi sẽ cảm thấy có phúc hơn nếu người đó chịu thích tôi”

Vậy anh thật sự có người mình thích rồi?

Lạ lắm sao?

Không, chỉ muốn hỏi xem người đó như thế nào?

Với tôi thì hơi xa cách, nhưng đôi lúc lại gần gũi một cách dễ thuơng”

Nghe có vẻ là anh đơn phương thích”

Ừm, là tôi đơn phương thích”

Way cảm thấy, lúc nói đến người kia, khuôn mặt Pete như dát lên một lớp lụa, mềm mại và ấm áp đến lạ

...

Tim Way dường như vừa ngưng một nhịp

Còn cậu thì sao?

“Tôi? Tôi không có gì để nói cả”

Đột nhiên không muốn nói chuyện nữa

Way uống thêm một cốc rượu, cậu quên luôn mục đích mình đến đây, cũng quên luôn chuyện mấy bó hoa kia

Kệ mẹ nó đi

Ai tặng cứ tặng

Cậu như này lại thiếu người thích sao?

Pete, đưa tôi về đi, tôi muốn ngủ”

Way tự dưng giận dỗi vô cớ, bỏ lại cho Pete câu đó rồi quay người ra khỏi bar

Pete thanh toán xong cũng vội đuổi theo, anh còn chưa biết lý do khiến tên ngốc kia giận là gì nữa mà?

...

Ra đến xe, Pete khó hiểu khi thấy Way ngồi ở ghế sau

“Sao cậu không lên ghế phụ ngồi? Chả phải cậu không thích ngồi phía sau sao?

Đừng quan tâm tôi, tôi không thích ngồi ở vị trí không phải của mình”

Pete tạm thời vẫn chưa thể hiểu Way nói gì, nhưng anh có nỗ lực thế nào cậu cũng dứt khoát không lên ghế phụ, chỉ nằng nặc đòi ngồi ghế sau, anh hết cách cũng đành vậy mà chở cậu về

Lúc đi cũng như lúc về, Way lại mang khuôn mặt thất thần bước vào nhà, cũng chỉ để lại cho Pete hai chữ "cảm ơn"

Pete không biết hôm nay việc đồng ý đi uống với Way là sai hay đúng, nhưng anh biết chính xác Way đang giận dỗi anh

Pete thở dài, lái xe về nhà

...

Sáng hôm sau, Way cosplay gấu trúc đến đường đua, mọi người được một trận hú vía

Người như Way cũng mất ngủ à? Hay chủ nhân đống hoa kia tỏ tình rồi?

Mọi người cũng chỉ đoán chứ chẳng ai dám đến gần hỏi Way có chuyện gì, vì hình như điện thoại cậu đã làm lên chuyện lớn lắm nên Way mới lườm muốn nứt màn hình thế kia

Way, mày sao thế?

Babe là người đầu tiên bước lên hỏi Way, nói thật thì Babe cũng khá dè dặt, nhưng ai bảo là bạn thân, chuyện của Way sao Babe không hóng cho được

Không có, chỉ là tao có chút chuyện suy nghĩ thôi”

Kệ tao đi, đừng quan tâm”

Way hít thở như đang rất kiềm chế cơn giận trong lòng

Babe cũng hết cách, cứ thế này chỉ có người gây chuyện đến trực tiếp gặp Way, chứ Babe thì xin bó tay rồi

...

Suốt mấy ngày sau Way vẫn mang tâm trạng u ám đó đến trường đua

Bên cạnh đó Way sẽ tránh tất cả đồ có liên quan tới tập toàn Beyond, nếu là nhãn dán trên xe, cậu sẽ che cho bằng hết

Nhưng hình như tâm trạng của Way cũng không ảnh hưởng tới người gửi hoa, số hoa vẫn được gửi hàng ngày, giờ con số đã vượt quá 20, số lượng chỉ nhiều lên chứ không hề sút giảm

Đổi 10 bó hoa thành 1 tin nhắn của tên phó chủ tịch nào đó được không?

Way liếc bó hoa, cảm thấy ngứa mắt vô cùng

Tên kia vậy mà không thèm nhắn tin cho cậu, một tin cũng không!

Sao không học tập người gửi hoa này đi???

Không lẽ là tỏ tình thành công rồi? Xây dựng hạnh phúc gia đình rồi?

Càng nghĩ càng muốn điên

Way!!! Mày điên thật rồi!

...

"Này, nhớ chuẩn bị cho tốt nhé, giữ vững phong độ, đừng để ngài Pete thất vọng"

Alan chạy một vòng sân tập, dặn dò mọi người về việc Pete sẽ tới đường đua, và Way cũng không ngoại lệ

Sao cơ? Pete? Tới đây? Anh không đùa em đấy chứ?

Tao đùa mày làm gì, còn không mau đi chuẩn bị? Lát phải thể hiện thật tốt vào đấy!

Không, em không tham gia đâu, có Babe với Charlie rồi, em về nghỉ đây”

Nghe tên đã không muốn thấy mặt rồi, Way thật sự hối hận vì hôm nay không xin nghỉ

Ai bảo mày làm gì? Mày thay bộ đồ này, đi có chút việc với tao”

Alan quăng cho cậu một bộ vest đen, khá hợp mắt, còn vừa như in với người cậu, người lựa chọn hằn phải rất hiểu cậu, đột nhiên cũng thấy có chút sức sống

Way ôm bộ đồ, tìm chỗ thay

...

Lúc cậu đi ra, cả đường đua đã thành một khung cảnh khác

Những bó hoa hồng của người bí ẩn gửi tặng đặt đầy bên ngoài, rồi còn cả bóng bay, kim tuyến

Đến xem thôi mà, có cần lố tới mức vậy không?

Nhưng điểm làm Way chú ý là chiếc BMW đen quen mắt, với hoa hồng đỏ bọc trong tiền đầy tràn khắp xe

Tim Way đập nhanh hơn

Không chỉ mấy bó đâu, cả xe hoa bằng tiền tôi cũng làm được”

Câu nói ấy chợt dồn về tâm trí Way, cậu mở to mắt, bước chân bắt đầu trở nên run rẩy

Người Pete thích, là người trong đội

Hóa ra đây là lý do anh vẫn giữ vững việc tài trợ cho đến bây giờ

Hèn gì, hôm nay để cậu mặc như vậy, ra là làm nền cho buổi tỏ tình của Pete

...

Way tiến tới chiếc xe đầy hoa, tìm kiếm một cuộc tỏ tình lãng mạn

Way, làm người yêu nhé”

Âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau, Way sững người, có thể là cậu đã nghe nhầm, hoặc đây chính là sự thật

Cậu quay người lại, giữa đường đua, Pete nở nụ cười ấm áp, đang bước dần về phía cậu

Way đơ người đến tận khi Pete đi đến trước mặt cậu

“Dù trước đó anh có làm gì sai, xin bỏ qua và đồng ý làm người yêu nhé?”

Sự bất ngờ quá lớn khiến Way nhất thời không tỉnh táo được, cậu không biết phải nói sao, nói rằng mình đã ghen với chính bản thân mình? Nói rằng cậu thật sự thấy có lỗi?

Không, dù có thích nhưng sẽ không!

...

Đồng ý đi Way, đến lúc tao gả mày đi rồi”

Ờ, phải đấy, mày cũng nên có bến đỗ hạnh phúc rồi”

Way mau đồng ý đi, ngài Pete chờ rút nhẫn từ rất lâu rồi đó”

Không biết từ đâu mà nguyên dàn phụ họa nhảy ra, miệng năm miệng mười muốn dẫn Way tới bến bờ hạnh phúc

“Mọi người đều biết?

Đúng rồi, bọn tao còn giúp ngài Pete gửi hoa cho mày mà”

Babe khoác vai Alan, cười khoái chí

Người ta bỏ công sức như vậy, mày còn không mau đồng ý?

Way quay người, nhìn thẳng vào mắt Pete

“Tôi xin một lời giải thích nhé?”

“Được”

Pete quỳ gối xuống trước mặt Way, hướng chiếc nhẫn nắm trong tay rất lâu về phía cậu

“Anh đã nói rồi đó, người kia thật sự thích em, chỉ là chưa có cơ hội bày tỏ” 

“Giờ người đó sợ cơ hội vụt mất, đang cố gắng để xin lại cơ hội, không biết em có đồng ý cho không?”

“Vậy tại sao anh không nhắn tin cho tôi? Cái gọi là thích đơn giản vậy sao?”

“Anh xin lỗi, là do anh không đủ can đảm, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh sợ mất em, nhưng càng sợ hơn nếu không thể làm bạn với em nữa”

“Nếu không đủ can đảm thì đừng làm, còn bày nhiều trò như vậy”

Thấy Way có dấu hiệu mềm lòng, Pete đành thầm xin lỗi trước khi dùng chiêu cuối

“Anh bày nhiều trò như vậy cũng là vì tham khảo từ Alan, Babe và Charlie, họ dạy anh, nên hãy tha lỗi cho anh nếu làm em khó xử nhé?”

Ba con người được gọi tên chỉ lẳng lặng lui ra cánh gà

Rõ ràng lúc nhờ vả có hứa sẽ giữ bí mật, nhưng không ngờ được, vì để mục đích hoàn thành tên này lại làm đến bước như vậy

Được rồi, có thể hiểu tại sao Pete giàu đến như vậy rồi, làm gì có ai chơi thế cơ chứ?

Way hít một hơi thật sâu, hành động ngu ngốc như kia nếu nói làm theo lời chỉ dẫn của đám người Babe thì rất hợp lý rồi

Giờ có làm giá thêm cũng không được, cậu đưa tay ra thay cho lời đồng ý của mình

Không đồng ý cũng không được đem đống này cho ai, của em hết”

“Còn về mọi người, chân thành cảm ơn nhé

Pete nhanh nhẹn đeo nhẫn vào tay Way, anh kìm nén được cảm xúc mà ôm cậu vào lòng

"Tất cả đều là của em, em muốn bao nhiêu cũng là của em, cảm ơn em, Way"

Way cũng đáp lại bằng một cái ôm

Cậu muốn nói cảm ơn Pete, nhưng cổ họng như có gì đó vướng mắc, không thể nói được

Cậu ôm lấy đôi vai to lớn, siết chặt nó, nước mắt bắt đầu rơi

Pete vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, mặc cho cậu khóc làm ướt áo, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi

...

Giờ đây Way biết, bản thân cậu vốn dĩ không sinh ra để khóc một mình, chỉ là cậu chưa tìm được người sẵn sàng ôm và vỗ về mỗi khi cậu khóc, nhưng bây giờ cậu tìm được rồi, Pete sẽ tình nguyện làm tất cả vì cậu, sẽ ôm cậu mỗi lúc cậu khóc, an ủi mỗi lúc cậu buồn, trao cho cậu mọi thứ tốt nhất mà anh có thể làm

Không cần đánh mất bản thân mình vì bất cứ ai”

Đây là điều mà Pete đã dạy Way từ rất lâu rồi, nhưng có lẽ bây giờ bản thân cậu mới đủ tỉnh táo để tiếp thu bài học ấy

Trước đây cậu luôn tự hỏi sao bản thân không có được Babe, luôn tự mặc định thời gian là thước đo để quyết định vị trí trong tim một người, thậm chí còn tự hủy hoại bản thân vì người vốn dĩ không thuộc về mình

Babe không gieo cho cậu hy vọng, bản thân cậu mới đang tự tạo hy vọng

Way ôm chặt lấy Pete

Giờ đây, cậu được quyền trao hy vọng, bản thân cậu tình nguyện gửi gắm hết cho Pete

______________________________________

Tui xem tập 800 rồi nên mới nghĩ ra viễn cảnh này đó, chứ giờ mới tập 8, chưa có đâu😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro