KentaKim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đây là một fic giải trí
Không liên quan tới tình tiết truyện hay phim
✍Văn phong dở tệ. Đừng chê trách✍
_______________________________________
*Fanfic, không xây dựng cốt truyện, không dựa trên truyện chính, càng không theo mạch phim

Từ khi hứa viết fic, tui đau đầu vì nghĩ cốt cho hai ảnh, fic còn chưa qua chỉnh sửa, chi tiết cũng sạn nhiều, thật sự muốn đưa lên giường, nhưng không muốn lạm dụng H

Sẽ có H chap sau nếu mọi người đề xuất, hứa sẽ cháy vì mê họ túm tóc "làm" nhau thay vì kề dao vô cổ nhau

Ai có góp ý hay ý tưởng cứ đề xuất nha, không hứa sẽ hay nhưng hứa sẽ triển

________________________________________

Lạch cạch

Âm thanh mở khóa được phóng đại trong không gian yên tĩnh dưới căn hầm chật hẹp

Người đàn ông cao lớn với bộ vest đen trông có vẻ tử tế vứt lại chìa khóa cho đàn em, hít một hơi trước khi dập tắt điếu thuốc trên tay, hắn đẩy cửa bước vào căn phòng nồng nặc mùi máu và ẩm mốc

"Mày đến đây làm gì? Thả tao ra bọn chó khốn nạn"

Từ lúc biết có người đến cứu Kim, Tony không để cho Winner biết vị trí giam giữ cậu nữa, dù sao người có giá trị vẫn nên để người có giá trị canh giữ thì tốt hơn

Và đó là lí do vì sao Kenta phải đích thân đến và kiểm tra người này

"Mày chưa hiểu tình hình hiện tại của mình đúng không? Cũng chưa nhận thức được sự ngu ngốc của bản thân đúng không?"

Kenta trầm giọng, bước về phía con người đang ngồi giữa căn phòng, vứt cho cậu khay cơm như hắn thường làm

"Ăn đi"

Kim dùng chân đá đổ khay cơm, nhìn Kenta một cách khinh bỉ

"Sao, mày muốn giả nhân giả nghĩa à?"

"Mày nên biết, trong một đàn chó hoang sẽ không bao giờ có chỗ cho một con chó nhà, hiểu chứ? Đừng có ra vẻ như bản thân là người tử tế, tao thấy kinh tởm"

"Có giỏi thì về nói với lão thả tao ra, đừng làm mấy trò như này, không hợp với mấy đứa bản tính khốn nạn như mày...ư"

Kenta giận giữ bóp lấy miệng Kim, có vẻ cậu nghĩ hắn quá tử tế nên mới tự do nói ra những câu như kia

Chưa bao giờ Kenta cảm thấy những điều bản thân đang làm vô nghĩa như bây giờ

"Tao không giả nhân giả nghĩa, hiểu chưa?"

"Tao đang cho mày cơ hội sống, Kim"

"Mày nghĩ mày chơi lại ngài Tony? Mày đủ sức sao? Đừng làm trò ngu ngốc nữa, mày chẳng có gì cả, chỉ tự đâm đầu vào chỗ chết mà thôi"

Kenta quát lớn

Kim nhìn hắn đầy sự khinh bỉ và ghét bỏ, dù sao đây vẫn luôn là ánh mắt mà cậu dùng để nhìn hắn

"Được, mày thích nghĩ sao thì nghĩ"

Hắn thả cậu ra, lùi đến giữa căn phòng, châm một điếu thuốc

Dù đã cố nhưng thói quen hút thuốc mỗi khi căng thẳng của Kenta vẫn không thể bỏ, nó sẽ luôn bị phá vỡ vào phút cuối, vì Kim

"Tao mang cơm đến không phải để mày hất đổ, ngoan ngoãn mà ăn đi, còn bướng nữa tao không chắc sẽ làm gì mày đâu"

...

Kenta sải bước đến cửa

Hắn mở cửa, ra hiệu đàn em đưa một khay cơm khác

"Ngài Tony sẽ không hài lòng đâu ạ"

"Chỉ cần làm theo những gì tôi yêu cầu, đừng thắc mắc quá nhiều"

Kenta đóng cửa, đến chỗ Kim, đặt khay cơm xuống

"Ăn đi, tao không muốn nói lại"

"Mày còn muốn đá thì tao sẽ để mày đói tới chết, lúc đó, mày sẽ trở thành bước đầu tiên hoàn thành trong kế hoạch của ngài Tony"

Kim vẫn yên lặng nhìn Kenta với ánh mắt thù địch, không có ý muốn trả lời, càng không muốn đụng vào khay cơm

Kenta phải hít một hơi thật sâu để chắc rằng bản thân sẽ không giết hay đánh người đến chết

Hắn vứt điếu thuốc lần 2 trong ngày, ngồi xuống cạnh Kim

"Đừng cố thử thách sự kiên nhẫn của tao"

"Sự cứng đầu của mày sẽ giết chết mày đấy!"

Kenta đưa thìa cơm tới trước mặt Kim, nhưng cậu né đi

"Tao không ăn đồ của bọn mày"

"Há miệng!!!"

Kenta nắm tóc Kim, kéo về phía mình

Bị đau nên cậu hơi mở miệng, hắn liền nhân cơ hội đút cơm vào miệng cậu

Mới đầu Kim còn chống cự, nhưng do sức yếu mà lực Kenta lại quá mạnh, cậu chỉ có thể ăn hết khay cơm mà Kenta đem tới

...

Trước khi rời đi, Kenta còn không quên nhặt điếu thuốc đã vứt, lặp lại những gì mấy ngày nay hắn vẫn nói

"Mày nên ngoan ngoãn ở yên đây, Kim"

"Tao không ép mày tin, nhưng tin tao"

Kim không tìm được điểm cậu cần tiếp thu trong câu nói của Kenta, tin hắn để rồi cậu chết dần chết mòn trong tay lão Tony sao? Vậy thà giết cậu sớm đi còn sướng hơn!

...

Kenta chống tay lên bồn rửa mặt, dội nước để lấy lại tỉnh táo

Hắn đang làm gì thế này? Chống lại người đã cưu mang hắn? Hay đang làm trò ngu ngốc mà bản thân biết không hề có kết quả?

Kenta mệt mỏi ngồi xuống, hắn không biết cảm giác này xuất hiện từ bao giờ, lần đầu hay lần thứ hai gặp Kim, nhưng hắn thấy bản thân không còn bình thường nữa rồi

Nên nghe theo con tim hay lý trí? Đã đến lúc hắn phải đưa ra quyết định

Giấu Tony không đụng đến Kim, giấu Tony chăm sóc cậu, thậm chí còn đang có ý định cứu cậu, gan hắn to lắm rồi

Nhưng biết sao được, hắn để tâm tới sự bướng bỉnh của Kim, chú ý tới từng hành động và cũng tức giận bởi sự bồng bột của cậu

Kenta hít sâu một hơi, đứng dậy

Hắn không biết điều sắp làm là sai hay đúng, hắn còn không nhận thức nổi nữa, nhưng Kenta biết rõ, nếu không làm, hắn sẽ hối hận suốt đời

...

"Mày muốn đưa tao đi đâu? Lũ khốn nạn"

"Im lặng đi trước khi tao giết mày!"

Kenta dìu Kim ra khỏi hầm, đưa cậu men theo lối nhỏ mà hắn đã tìm được cách đây mấy hôm

"Mày muốn làm gì tao? Thả tao ra!"

Kim không ngừng giãy giụa muốn thoát ra khỏi tay Kenta

Dù tự nhận bản thân khá kiên nhẫn với Kim, nhưng hắn không thể không nổi điên trong trường hợp này

Kenta vươn tay, đánh ngất Kim rồi bế cậu men theo lối đi đến một đoạn đường vắng

Hắn để Kim dựa vào tường trong một con hẻm nhỏ, lấy điện thoại cậu và gửi định vị cho Babe

Đến lúc có người đến, hắn mới lặng lẽ trốn đi

...

Kenta quay trở lại hầm, bắt đầu dàn dựng khung cảnh cướp người

Hắn đánh gục tất cả vệ sĩ canh bên ngoài, dùng súng làm bản thân bị thương, còn không quên thưởng cho bản thân thêm một nhát dao vào bụng, coi như là tự trừng phạt cho việc dám chống lại Tony

Tự dàn dựng, tự khiến bản thân bị thương, đây là tất cả những gì Kenta có thể làm

...

Bốp

Cú tát đau điếng giáng xuống mặt Kenta, mặc dù người bị đánh đang bị thương nhưng lực đánh không hề có dấu hiệu giảm chút nào

"Ta tin tưởng cậu, cậu xem cậu đã làm gì thế Kenta?"

Người đàn ông nắm tóc Kenta, trên khuôn mặt không giấu nổi sự tức giận

Ông ta tin tưởng nên mới giao người cho Kenta giữ, cuối cùng nhận lại là tin người bị cứu đi mất

"Tôi rất xin lỗi thưa ngài"

Cậu trai to lớn chỉ dám cúi người nhận lỗi về mình

"Ai là người cứu nó?"

"Tôi...không biết"

"Vô dụng, tự kiểm điểm lại bản thân đi, xem lại xem cậu có xứng đáng với công ta bỏ ra nuôi cậu không!"

"Tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ tự kiểm điểm lại mình"

Người đàn ông bỏ đi, mặc kệ Kenta cúi người đứng đó

Đây đã từng là người cưu mang hắn, người chịu giữ hắn lại dù hắn không có khả năng gì đặc biệt

Nhưng giờ đây...

Kenta hít một hơi thật sâu, đi ra ngoài

...

Suốt một tháng sau đó Tony không ngừng tìm kiếm Kim

Ngồi được vị trí này, người như Tony tuyệt đối không bao giờ tha cho những kẻ có ý định chống lại và phá hỏng kế hoạch của ông ta

Dù không được giao bất cứ nhiệm vụ nào trong việc tìm kiếm Kim, nhưng Kenta luôn có cách cắt đứt đường liên lạc của người theo dõi

...

Tiếng nhạc trong bar khiến người ta đau đầu, nhưng đó là nơi duy nhất Kenta có thể giải tỏa căng thẳng

Hắn lắc nhẹ ly rượu trong tay, một hơi uống cạn

Tony vẫn luôn nghi ngờ, thậm chí ông ta cử cả người tới tận đây để theo dõi hắn

Kenta cười khổ

Đúng như Kim nói, trong một bầy chó hoang sẽ không thể có chó nhà, đã làm việc dưới trướng Tony thì không thể có tâm tư khác

Nhưng tất cả sự trung thành, biết ơn của hắn chỉ nhận lại những mệnh lệnh và sự trừng phạt từ người hắn coi là "bố"

Kenta lại tiếp tục uống

Hắn chẳng còn gì, mà vốn dĩ, hắn chẳng có gì

...

Vừa lúc định rời đi, Kenta bắt gặp một hình bóng quen thuộc, là Kim, cậu hình như đang chạy lại phía hắn

Cái con người làm hắn ngày đêm lo lắng đang đứng trước mặt, nhưng đây không phải điều hắn muốn lúc này

Men say làm đầu óc Kenta hơi choáng, hắn không biết có phải Kim không, tốt nhất là không phải

"Kenta, thằng khốn"

Kim hùng hổ lao tới túm lấy cổ áo hắn

Kenta chỉ kịp lôi cậu vào một góc khuất của quán bar trước khi tên theo dõi kịp nhìn thấy

"Mày bị điên à Kim? Mày có biết mình đang làm gì không? Chạy đến đây làm mẹ gì? Hả?"

Kenta giận dữ quát vào mặt Kim

Sao không trở về Hàn Quốc? Sao còn thích chạy đến trước mặt hắn làm gì? Lo chuyện bao đồng là đặc tính của con người sao?

Hắn vốn tưởng chỉ là cảm xúc nhất thời, không gặp sẽ không nhớ, nhưng giờ đây, tâm trí hắn lại phát điên vì người kia

Kim vung tay, đấm Kenta một cái làm hắn choáng váng

"Tao chạy đến đây làm gì hả? Tao đến tính sổ với mày, Kenta"

Kenta bước tới nắm lấy cổ áo Kim

"Mày có biết hành động bây giờ của mày ngu ngốc tới cỡ nào không? Mày có biết người của ngài Tony đang theo dõi mày không? Mày có bị điên không hả Kim?"

"Đúng, tao điên lên mới chạy đến đây!"

"Vậy mày có phải là muốn chết rồi nên mới tự ý cứu tao khỏi tay lão già kia không? Mày nghĩ mày làm việc thông minh à? Sự lo lắng của tao để mày chơi đùa như thế à?"

...

Không rõ tiếng nhạc yên lặng trong một giây hay tim của ai đã lỡ đi một nhịp

Chỉ thấy dưới ánh đèn đủ màu cùng khung cảnh mờ ảo trong quán bar đêm, ở một góc nhỏ, hai thân ảnh đang dán sát vào nhau, họ quấn lấy nhau say đắm

Người mặc vest đen cao lớn, che trọn người trong vòng tay

Từng luồng hơi thở nóng ấm, họ đắm chìm, trao cho đối phương hơi ấm của mình

Như lưu luyến không muốn tách rời, hai đôi môi liên tục sát gần, một giây cũng không buông

Người áo đen phía sau tức tối bỏ đi

...

Kenta buông Kim ra, lúc này có cho hắn thêm 10 ly rượu cũng không thể say nữa

"Xin lỗi"

"Lúc ấy kẻ theo dõi tới, tao..."

Kim túm lấy cổ áo Kenta, kéo hắn bằng với tầm mắt cậu

"Mày vẫn luôn chọn cách hèn như thế"

Hai người họ lại quấn lấy nhau

Đôi tay săn chắc, to lớn ôm lấy vòng eo nhỏ, kéo gần khoảng cách cả hai, họ dường như không còn quan tâm không gian thời gian, thứ duy nhất còn lại trong mắt họ là hình bóng của đối phương

...

Kenta đã từng là một kẻ chẳng có gì, nhưng giờ đây, hắn biết mình có rồi, có người để hắn phải nhớ, phải thương, phải lo lắng và sợ mất đi
________________________________________

Cảm ơn mọi người ủng hộ ạ 👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro