8. Buổi giao lưu định mệnh: Gặp lại người còn duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18:00

Các cô gái trong ba FC đã đến dự tiệc đông đủ, còn rất thích chí chụp ảnh với bạn bè bên cạnh tường hoa của giáo thảo nhà mình. Nhóm Trang trí của Khánh Liên đã tập hợp đông đủ. Nhóm Nấu ăn cũng đã đến kịp giờ mang đồ ăn bánh ngọt hoa quả thạch rau câu và một vài chai nước ép.

Nè nè! Mau nhanh chóng bày đồ ăn ra đĩa đi chứ! Ấy đừng cho vào giữa! Để thành vòng tròn xung quanh! Đúng rồi đúng rồi... - Yuu chỉ dẫn Cốc Liễu Lâm trang trí đĩa thạch và kẹo theo lời mấy bạn nữ cùng nhóm.

Ê! Bánh kem như thế này rồi xếp kiểu gì đây Tuấn Ca? - Từ Thiệu Lam hỏi Hà Ý Tuấn với đống bánh kem đầy đủ sắc màu trong hộp giấy to đùng.

Cứ cho vào đĩa, mỗi đĩa một cái thôi. À mà nhớ rắc thêm ít đường kẹo vào. Để thêm một cái thìa lên mỗi cái đĩa nữa! - Hà Ý Tuấn khẩn trương nói to.

Một hai... Một hai... Được rồi. Khiết Ca thử đứng vững lên đi. - Vi Ngữ Tiết khoác tay Trần Tuấn Khiết lên vai đỡ anh từng bước đi, bên vai còn lại là Ryo.

Oaaa... Ở đây đẹp thiệt. Công nhận câu lạc bộ của anh cũng thật sáng tạo quá đi! - Trương Tinh Đặc mặc đồng phục khoa Nông nghiệp há hốc miệng buông ra lời cảm thán dữ dội bước đi bên cạnh Cát Tường.

Ừm... Học mệt vậy cậu có đói không? - Cát Tường ngập ngừng hỏi.

Có! Có chứ! Em muốn nếm thử tay nghề của anh như thế nào. - Tinh Đặc gật đầu lia lịa.

Ừm... Thế chờ một chút nữa... Để nhóm của anh bày đồ ăn xong đã. - Cát Tường dắt tay cậu nói.

Được ạ. Mà hôm nay anh mặc đồ đẹp lắm... - Cậu quay mặt 360 độ ranh mãnh ghé sát tai Cát Tường nói.

Ừm... Cảm ơn em... - Hai bên tai Cát Tường đã ngại ngùng đỏ lên.

Ở trong nhà kho tập duyệt, Lý Trạch Khôn vội vàng chỉnh mic, khiến Hoàng Kỳ Lâm thấy vậy cũng nhanh chóng bỏ dở việc tập hát với Trương Gia Nguyên mà chạy lại chỉnh mic cho Trạch Khôn.

Cảm ơn em nha Lâm Lâm.

Không có gì ạ. - Kỳ Lâm cười đáp.

Lâm Ca, anh mau quay lại đây đi! - Trương Gia Nguyên vô tình quên mất mình vừa mới bật mic kết nối với loa nên giọng cậu vang lớn khiến cả sân khấu cũng nghe thấy.

Một vài giây im lặng đến mơ hồ...

Ủa giọng ai vang ghê vậy nhỉ? - Người này người nọ láo nháo bên dưới sân khấu.

Được rồi, được rồi. Đợi anh chút... - Kỳ Lâm xoắn xuýt chạy tới chạy lui đến chỗ Trương Gia Nguyên. - Mic của Trạch Khôn có vấn đề mất rồi...

Vừa hay, cái này chạy tốt. - Gia Nguyên giật mình với cái mic ban nãy thấy vậy liền đưa nó cho anh. - Anh đưa Khôn Ca cái này đi, đằng nào lên sân khấu chúng ta cũng dùng chung mic mà.

Ừm, cảm ơn em... - Hoàng Kỳ Lâm nhận lấy mic từ tay cậu.

Lý Trạch Khôn bước ra chỗ bục đứng, một tay cầm tài liệu dẫn chương trình, tay kia cầm mic. Bên dưới đã nhanh chóng náo loạn.

Coi bộ Khôn Ca cũng làm MC tốt thật! Ảnh cũng hút được không ít người yêu thích kìa! - Doãn Hạo Vũ bắt chuyện với Cam Vọng Tinh đang được Hồ Diệp Thao chỉnh lại cổ tay áo trong nhà kho, cách âm với bên bục đứng một cánh cửa.

Cậu ấy giỏi ăn nói mà. Còn anh thì không. - Vọng Tinh phụng phịu.

Không không... Em thấy anh nói chuyện rất ổn mà. - Hạo Vũ xua tay. - Thao Ca, em ra ngoài lấy tí miếng bánh ăn được không ạ?

Được chứ! Em nhớ quay lại nhanh đó nha! - Diệp Thao đáp lại cậu với gương mặt lo lắng.

Vâng ạ! - Hạo Vũ cười xoà.

Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ! ... Lưu Vũ! Lưu Vũ! ... Cao Khanh Trần! Cao Khanh Trần! ...

Doãn Hạo Vũ xuống dưới sân khấu vô cùng bất ngờ với đám đông các cô gái la hét với những cây gậy lightstick trong tay giơ lên giơ xuống. Cậu không thể đi vòng ra đằng sau vì chỗ đó còn có quá nhiều người tụ tập hơn là ở gần sân khấu, vậy nên đã đi thẳng vào trong đám đông.

Ô! Hạo Vũ! - Khánh Liên đi tới và cả hai bắt tay huých bả vai nhau. - Sao cậu không vào trong nhà kho tập duyệt lại đi? Ở đây đông lắm đó!

Không sao ạ. Em có hơi đói nên mới đi tìm đồ ăn. - Cậu xoa bụng, nhanh chóng cho một miếng bánh kem sôcôla vào miệng. - Bánh này đặc biệt ngon ghê! Em thích lắm ạ!

Tụi anh cảm ơn. - Vi Ngữ Tiết đáp.

Chúng ta cùng chào mừng ba vị khách mời lần lượt như sau. Người đầu tiên là một cậu nam sinh top 1 trên lượt bình chọn có khuôn mặt đẹp trai nhất trong trường! Châu! Kha! Vũ!!!

Châu Hà Vũ? - Doãn Hạo Vũ nhíu mày hỏi các anh xung quanh mình.

Ơ, không phải! Là Châu Kha Vũ đó! - Trương Tinh Đặc xoắn não nói.

Châu Kha... Kha Vũ? - Cậu dần dần quay đầu lên phía sân khấu với biểu cảm ngạc nhiên. - Vậy là em đọc sai tên anh ấy ạ?

Ngày hôm nay, tôi xin cảm ơn vì những người yêu thích tôi mời tôi đến bữa tiệc này. Thực ra tôi muốn tìm một người rất quan trọng nhưng có vẻ cậu ấy không bắt được tín hiệu của tôi. Tôi đến bữa tiệc này cũng để chúc mừng cậu ấy đã khỏi bệnh và mong cả hai có cơ hội gặp lại. Xin cảm ơn!

Không có ai biết rằng tầm mắt của anh đang nhắm trúng khuôn mặt đang chăm chú ăn bánh uống nước ép đào bên dưới. Đến khi cậu đã nhìn thấy anh thì Châu Kha Vũ đã nhanh chóng kết thúc phần phát biểu của mình.

... Tiếp theo là top 1 sinh viên khoa Nghệ thuật truyền thông tài năng nhất của chúng tôi! Cậu ấy học năm cuối và có chiều cao khiêm tốn nhưng lại là tấm chiếu đắc lực nhất đại diện cho khoa giành giải vô địch quốc gia! Xin mời Lưu Vũ!!!

Xin chào mọi người... - Lưu Vũ đi đến trước mặt mọi người trên bục đứng chỉnh mic hạ thấp xuống. - Tôi đến thăm bữa tiệc này vì muốn truyền lại chức thủ khoa ba năm...

Ba năm? Ôi anh ấy giữ được chức thủ khoa đến tận năm cuối. - Hạo Vũ và Tinh Đặc há hốc mồm.

Vì năm trước không có ai vượt tiêu chuẩn mà. Vả lại Lưu Vũ giành được chức này từ năm hai nên có thể tham gia giải quốc gia vào năm ngoái. - Ý Tuấn nói nhỏ.

Vì giờ là năm cuối của tôi nên ở bữa tiệc này, cũng là nơi tôi tìm ra được những nhân tài nổi bật nhất để trao tặng giải thưởng đặc biệt này đáng giá nhất của khoa. Tôi mong mình sẽ không phải thất vọng lần thứ hai về việc lựa chọn tài năng trẻ năm nay. Xin cảm ơn! - Lưu Vũ kết thúc bài phát biểu bằng giọng điệu hơi vô cảm.

Vâng... Rất vinh dự khi chúng ta có thể đón tiếp cậu đến đây. Tôi mong rằng cậu sẽ cảm thấy vui là trên hết! - Lý Trạch Khôn cảm thấy tay mình hơi ướt mồ hôi. - ... Và nhân vật cuối cùng, anh ấy chính là vị giảng viên khoa chúng tôi! Với gương mặt khả ái, diễn xuất chuyên nghiệp và vô cùng nổi tiếng trong một bộ phim BL Thái Lan, được vô vàn nữ sinh ủng hộ chào đón tới bữa tiệc ngày hôm nay! Cao Khanh Trần lão sư!!!

Tụi em quen nhau hồi còn học tiếng Trung online ở Thái đó. - Hạo Vũ nháy mắt với mọi người. - Giờ ảnh còn về đây làm giảng viên nữa chứ! Người quen gặp lại nhau không còn gì vui hơn bằng!

Hoá ra là người quen à... - Châu Kha Vũ đứng từ xa theo dõi.

Cảm ơn những người đã yêu quý tôi mời tôi đến thăm buổi tiệc ngày hôm nay! Trên sân khấu này tôi cũng mong có thể thấy được sự trưởng thành của các sinh viên trong câu lạc bộ này! Chúc các bạn sẽ trở thành những người tài năng nhất! Xin cảm ơn ạ! - Cao Khanh Trần nở nụ cười tươi.

Hoá ra là anh ấy... Người mà mình đụng trúng mấy tuần trước đây mà, nói tiếng Trung cũng rất dễ thương. - Lưu Vũ nghĩ thầm.

Ủa? Ai làm cho Tiểu Vũ của tụi tui cười manh vậy nhỉ? - Một chị trong FC của Lưu Vũ nghĩ, lông mày đã nhếch lên một chút.

Với nhiều bài tình ca, concept là "Tình Đầu", mở màn tiết mục đầu tiên là giai điệu nhộn nhịp không kém lãng mạn từ bài rap "Tom & Jerry" của Tăng Hàm Giang năm tư và La Ngôn năm nhất trình bày. Từ trên sân khấu bước ra hai cậu trai mặc đồ vest đen quần đùi và đi giày đen. Tóc xoăn uốn mái mắt to có bông hoa treo trong túi áo là Tăng Hàm Giang và người cao hơn đeo vòng tay bạc mặc gần y chang Hàm Giang là La Ngôn. Âm nhạc nhẹ nhàng truyền đến.

🎶Oh love you every night.
Khi mái đầu hai ta đã bạc, có rất nhiều chuyện có thể từ từ ôn lại, chẳng bao giờ nói hết.
Ngay cả nhạt nhẽo cũng trở nên hài hước, cũng chẳng chê nhiều lời u huuu~🎶

Link bài hát: https://youtu.be/uSI1t-TNFzo

Về nhịp điệu tôi thấy rất bắt tai, hai người đã truyền tải nội dung này rất tốt. - Lưu Vũ thả lỏng hai hàng mày ra, cây bút bi đen bị cậu chọc thẳng xuống nếp giấy trắng. - Phần biểu cảm cần chuyên tâm hơn nữa. Tôi biết rapper có lối sống tự do, nhưng họ cũng sống tình cảm vì đây là bài tình ca mà...

Tôi thấy cuốn thật sự, nhưng mà biểu cảm thì chưa được hoàn hảo lắm. Một chút nữa thôi, cố gắng lên nhé! - Cao Khanh Trần nói.

Tôi thấy ổn. Rất ổn. Mặc dù tôi không có chút lĩnh vực nào về âm nhạc. - Châu Kha Vũ cười mím môi.

Tinh Tinh! Tới lượt Tinh Tinh lên biểu diễn rồi! - Hồ Diệp Thao bước xuống sân khấu gọi các anh em đang ăn uống bên dưới tụ lại chỗ mình. - Ôi Hạo Vũ! Em coi này, bánh kem dính hết lên mép rồi kìa!

Ơ, vậy ạ? Em xin lỗi. - Cậu đặt thìa xuống đĩa ngừng ăn.

Thôi không sao, để anh giúp em. - Diệp Thao lấy một ít giấy ăn lau mép cho cậu. - May là son khô nhanh, không cần tẩy trang nữa, em đẹp lắm rồi! - Diệp Thao vỗ vai cậu. - Cho anh xin nước ép đào nhé?

Vâng, để em đi lấy cho anh. - Cậu đặt ly của mình xuống rồi chạy đi mất.

Chỗ của Hạo Vũ... Cậu nhón chân lên cao chỗ ngăn cao nhất của chỗ rót nước chỉ để lấy cái ống hút xuống, nhưng lại bất lực vì chiều cao có hạn của mình.

Màu... Màu hồng ạ.

Của em đây.

Châu Kha Vũ đột ngột xuất hiện từ phía sau lưng Doãn Hạo Vũ, bàn tay dài vươn lên cao tiến đến chỗ tay người nọ, tìm ra chiếc ống màu hồng rồi đưa cho cậu.

Cảm ơn anh... - Hạo Vũ xoay lưng ra đằng sau thì có một tấm thân cao lớn che khuất tầm nhìn của cậu. - Anh là... Châu Hà Vũ?

Không... Tôi là Châu Kha Vũ.

A... Em xin lỗi... Lúc đó em định hỏi tên anh mà anh lại chạy đi mất! Thứ lỗi ạ, Châu Kha Vũ! - Cậu thành công đọc đúng tên anh.

Không sao... Cứ tập nói dần sẽ bớt ngọng thôi. - Anh xua tay, nhìn bộ quần áo màu xanh của cậu. - Cậu sẽ đi biểu diễn đúng không?

Vâng. Sau đó sẽ tới lượt em. - Hạo Vũ cười tươi. - Mừng quá! Cuối cùng cũng gặp được anh, biết rõ tên anh lần thứ hai nữa!

Biết tên lần thứ hai? - Anh bất ngờ.

Vâng, trước đó em nghe sai nên đã đọc nhầm thành Hà Vũ...

Châu Kha Vũ! Cậu mau quay lại chỗ cũ đi mau lên! - Lưu Vũ cắt ngang, chạy lại kéo áo Châu Kha Vũ.

Tạm biệt anh ạ! - Hạo Vũ vẫy tay.

🎶Em là tình yêu mà suốt cuộc đời này anh chẳng muốn mất đi.
Cớ sao làm khổ nhau bằng cách tàn nhẫn ấy bắt anh phải nhẹ nhàng buông tay.
Xin em hãy mau quay về, muốn nghe em nói.
Nói rằng em vẫn còn ở đây.🎶

Link bài hát: https://youtu.be/eGUu2fAWjLc

Một lúc sau, Cam Vọng Tinh trở về nhà kho thay bộ vest trắng. Ban giám khảo nhận xét anh hoàn toàn có cơ hội phát triển vì giọng rất tốt, nhưng cần phải được luyện tập nhiều hơn nữa mới hoàn hảo. Sau hai tiết mục là phần chơi trò chơi và bốc thăm trúng thưởng.

Tôi tôi! - Trương Tinh Đặc giơ tay lên cao và nói lớn. - Với anh ấy ạ! - Cậu chỉ Cát Tường đang che mặt bên dưới.

Vâng, xin mời ạ. Thêm ba cặp nữa thôi! - Trạch Khôn cười niềm nở.

Anh muốn lên chơi không? - Lưu Vũ quay sang vỗ cánh tay của Cao Khanh Trần bên cạnh.

Ờm... Cậu muốn chơi sao? - Anh bất ngờ.

Đúng, nhưng mà chơi theo cặp. - Cậu cười xoà. - Tôi không thể lên một mình được.

Vậy cậu muốn rủ ai lên? Cả hai chơi thắng sẽ có thưởng mà! Với lại tôi muốn xem lúc cậu vui vẻ sẽ như thế nào. - Khanh Trần cười hiền từ nhìn Lưu Vũ.

Bình thường tôi lạnh nhạt lắm sao? - Lưu Vũ hỏi anh.

Không phải lạnh nhạt... Nói thật nhé, nhìn cậu hơi kiêu căng một chút. - Cao Khanh Trần trả lời cậu.

Nếu như là vì muốn tôi thả lỏng tâm trạng, vậy thì tôi sẽ lên cùng anh. - Lưu Vũ để lộ biểu cảm ranh ma nhưng trong mắt Khanh Trần lại biến thành niềm vui to lớn.

Này... Châu Kha Vũ! Cậu cũng muốn chơi sao? - Lý Trạch Khôn hoang mang nhìn Châu Kha Vũ đi lên phía bục sân khấu một mình.

Em muốn tìm thêm một người chơi cùng. - Cậu trả lời Trạch Khôn.

Châu Kha Vũ lướt mắt tìm hình bóng cậu trai nhỏ nhắn nào đó đang ngơ ngác nhìn mình từ dưới lên.

Bàn số 3, áo xanh, em chọn cậu ấy ạ! - Châu Kha Vũ nói.

Doãn Hạo Vũ giật mình, bị mọi người nhìn xuống con số 3 trên mặt bàn. Người mặc chiếc áo màu xanh dài tay cổ áo dài buộc thành cái nơ mà không ai ngờ tới chính là cậu.

Cậu lên chơi với tôi không? - Hoàng Kỳ Lâm vỗ vai Trương Gia Nguyên trong nhà kho hỏi.

Được ạ! Miễn là anh thích. - Cậu cười hì hì đi theo sau lưng Kỳ Lâm.

Nghe mùi chiếm hữu đâu đây??? Chắc là tui nghe nhầm thôi. - Lý Lạc Nhĩ đi lấy cái loa khác nghĩ.

Một lúc sau...

Số 1! - Lý Trạch Khôn hô to. - 3! 2! 1!

Hai bên má của Trương Tinh Đặc và Cát Tường dính vào nhau, cả hai còn phải làm mặt dễ thương cho ra một kiểu dáng. Cánh tay bên trái của Châu Kha Vũ phải sẵn sàng tạo tư thế kì quái vì cổ chân của Doãn Hạo Vũ là số 1, tạo ra kiểu cậu lấy chân đá vào người anh. Trán Cao Khanh Trần dựa vào bên vai trái Lưu Vũ tạo ra kiểu làm nũng. Còn lòng bàn tay Hoàng Kỳ Lâm nắm lấy vai trái của Trương Gia Nguyên, anh tự tạo cho mình một tư thế chất nhất bằng cách ngẩng cao cằm lên. Tất cả đều cố gắng duy trì tư thế đó trong 3 giây mà Trạck Khôn đếm, và họ đều được điểm!

Đọc đến số 4, mặt Cát Tường lập tức đỏ bừng lên khi lòng bàn tay mình chạm vào lồng ngực bên trái Trương Tinh Đặc. Giữa ngực của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều dán số 4 nên cả hai còn cách duy nhất là tiến sát vào nhau tạo thành kiểu ôm nhau.

Sao tim mình tự nhiên đập nhanh vậy nè? - Doãn Hạo Vũ đỏ mặt nghĩ.

Mặt mình nóng quá... - Châu Kha Vũ cũng cảm thấy hơi ngại ngùng khi cậu quay sang bất chợt ôm lấy anh.

Cả lòng bàn tay phải của Lưu Vũ đặt lên má phải của Cao Khanh Trần, cảm thấy má anh thật mềm, không tự chủ được véo một cái. Buồn cười nhất là lòng tay phải của Trương Gia Nguyên phải nắm lấy cổ chân của Hoàng Kỳ Lâm ở bên dưới. Kỳ Lâm bất lực toàn tâm nhấc cái chân đó cao lên để cậu nắm lấy, bảo Gia Nguyên nằm xuống sân khấu làm vẻ giả vờ mếu máo cầu xin anh. Thế là tạo ra tư thế anh không tha lỗi cho em thì em phải làm sao. 😂

Như kiểu muốn dỗ vợ nhưng bất thành ý nhỉ? - Lý Trạch Khôn đầu dấu hỏi chấm nhìn dáng pose của Hoàng Kỳ Lâm và Trương Gia Nguyên.

Ủa? Ai là vợ cơ? - Hoàng Kỳ Lâm bị Lý Trạch Khôn đùa đến hoang mang.

À thôi... Chắc ai cũng biết ý mà... Hề hề... Tiếp theo là số 7.

Lần này khó nhằn nhất vì không thể tạo ra tư thế hẳn hoi. Phần ngực trái của Cát Tường và vai trái của Trương Tinh Đặc trùng số 7, cả hai căng não suy nghĩ thì Tinh Đặc cuối cùng cũng nghĩ ra cách. Cậu cõng anh lên từ sau lưng, Cát Tường sau đó hiểu ra liền giữ lấy vai cậu nhấc người mình cao lên để chạm được ngực vào phía vai cậu, một tay bên phải giơ lên hình chữ V và miệng nở nụ cười. Má phải của Châu Kha Vũ và cánh tay bên trái của Doãn Hạo Vũ hiện tại chẳng biết nên tạo kiểu ra sao. Cổ chân của Lưu Vũ và Cao Khanh Trần lần này tuy là cùng một số nhưng bọn họ đứng ngẩn người vì chưa nghĩ ra tư thế. Cánh tay Trương Gia Nguyên và trán Hoàng Kỳ Lâm là số 7, anh chưa kịp nghĩ ngợi gì ngay lập tức cậu đã bế anh lên với kiểu bế công chúa. Cậu kêu anh tựa trán vào cánh tay mình. Hồn anh vừa mới bay đi rồi liền nhanh chóng quay trở lại vì lời nói và hành động của người kia, Hoàng Kỳ Lâm rồi cũng nhanh chóng dựa trán mình vào cánh tay Trương Gia Nguyên.

Woa... Cậu ấy khoẻ quá. - Doãn Hạo Vũ nghĩ, mắt nhìn cậu bạn họ Trương kia bế Lâm Ca lên tay.

Cậu chê anh yếu chứ gì? - Châu Kha Vũ liếc mắt theo hướng của Hạo Vũ mà hỏi.

Đâu... Đâu có đâu... - Doãn Hạo Vũ xua tay. - Sao anh ấy lại biết suy nghĩ của mình chứ?

Vậy là có đến hai cặp thắng được 3 điểm. Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ, Lưu Vũ và Cao Khanh Trần đều được 2 điểm phải chịu phạt thưởng ít bằng cách mỗi cặp phải mặt đối mặt ăn đồ ăn bằng môi. Hoàng Kỳ Lâm trong lòng thầm vui sướng khi biết mình chưa mất nụ hôn đầu nhanh như vậy. 😅

May quá... Con còn gìn giữ được trinh tiết 21 năm qua... - Anh thở phào nghĩ.

Trạch Khôn rút ra một cây bánh que dài, các chị gái bên dưới cười quỷ dị chắc hẳn là vô cùng khoái trá đi.

Yesss! Ta đẩy thuyền được rồi các chị em ơi! Chúng ta cùng tác thành đi!

Hai bên tai Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ, Lưu Vũ và Cao Khanh Trần như ù đi. Cây bánh đã hai đầu đặt lên môi của hai bên hai cặp. Lý Trạch Khôn khổ sở cười bất lực, bắt đầu ra hiệu lệnh...

Sau trò quay sổ xố trúng thưởng thì kế tiếp đó là phần biểu diễn "Slow To Cool Down" của Doãn Hạo Vũ. Giai điệu thiết tha sầu tủi mang nhịp điệu dồn nén cảm xúc, Cao Khanh Trần và hội anh em ăn bánh uống trà bên dưới phải "Ồ" lên một tiếng. Châu Kha Vũ thưởng thức lời hát của cậu. Lưu Vũ thì lại nở to hai mắt, vô cùng chuyên tâm lắng nghe Doãn Hạo Vũ đơn ca.

🎶Tại sao bùng cháy trước rồi cũng sẽ nguội lạnh đầu tiên?
Chầm chậm ấm nóng nhưng lại vẫn rạo rực không ngừng.
Nhìn thời gian như một vòng chảy, tự do luân chuyển.
Nhưng lòng người vẫn mãi quẩn quanh, tự làm đau chính mình.
Đã kích động nào ai muốn nghe lời níu kéo.
Thế giới rộng lớn như vậy, sao có thể ngăn em cất bước.
Lãng mạn khiến ta ấm lòng, cũng khiến ta phải rơi lệ...🎶

Link bài hát: https://youtu.be/nu7Wn_DdCPA

Cảm giác người ngây ngô vui chơi vừa nãy và người đang biểu diễn trên này hoàn toàn khác nhau, mặc dù là cùng một người. Biểu cảm của cậu đây là có điểm tuyệt đối. - Lưu Vũ cong khoé miệng.

Ở Thái tôi có hay hát với cậu ấy trong phòng thu chơi chơi thôi. Lần này thật sự là cậu ấy đã tiến bộ rồi. - Cao Khanh Trần vỗ tay.

Tôi cảm thấy Doãn Hạo Vũ đã làm rất tốt phần biểu diễn của mình. - Châu Kha Vũ giơ ngón cái lên khiến Hạo Vũ cũng giơ lên đáp lại.

Cảm ơn ạ! - Doãn Hạo Vũ cười tỏa sáng. - Em sẽ cố gắng hơn...

Cuối cùng là song ca "Lover Boy 88" bản remake của Hoàng Kỳ Lâm và Trương Gia Nguyên. Giai điệu lôi cuốn, đặc trưng của một bài tình ca hoàn hảo làm tất cả mọi người cảm thấy hào hứng hát theo, người cổ vũ bên dưới sân khấu.

🎶Anh không phải dân chơi nhưng em không tin điều đó.
Muốn làm cho bản thân đẹp hơn chỉ để làm nền cho em.
Khi nào em cần người yêu thì hãy gọi cho anh.
Chỉ cần gọi anh~🎶

Link bài hát: https://youtu.be/_rj3W7mbo6k

Phong thái đạt điểm tuyệt đối, cả giọng hát của hai cậu nữa, thực sự vô cùng hay. Tôi thắc mắc hai người họ là cặp đồng nghiệp hay sao mà biểu diễn vô cùng ăn ý với nhau như vậy luôn đó. - Cao Khanh Trần khen lấy khen để.

Thực ra chỉ là tiền hậu bối thôi đúng chứ? Tôi thích cậu Hoàng Kỳ Lâm nhất. Tài năng thiên phú như vậy thật xứng đáng với tiêu chuẩn của tôi. - Lưu Vũ nói.

Màn biểu diễn này vui thật đấy, tôi cũng rất thích. - Châu Kha Vũ nói tiếp.

Cảm ơn nhiều ạ. - Kỳ Lâm và Gia Nguyên cúi đầu xuống sân khấu.

Cuối cùng cũng 8h, Lý Lạc Nhĩ đã bật DJ. Các cô gái thi đua uốn éo battle nhảy với nhau trong giai điệu sập sình, còn mấy anh em trong câu lạc bộ người thì nắm tay người yêu nhảy mấy cái điệu Van-xơ lãng mạn như Tinh Đặc với Cát Tường, người còn FA thì rủ bạn bè đi ăn uống một góc như Hồ Diệp Thao với Cam Vọng Tinh.

Các anh em nhóm Nấu ăn Trang trí đâu rồi? Lại đây chén hết bánh kẹo hoa quả cùng chúng tôi đi! - Cam Vọng Tinh đeo kính râm đỏ kêu rao ráo lên vẫy vẫy tay.

Ha lổ! Chúng tôi là người FA, ai muốn ai thích thì đây xin mời! - Hồ Diệp Thao vắt lên vai chiếc khăn bông quấn như bà cụ già (vì để tóc dài ngang gáy mờ 😂) bắt chước dáng đi của Cam Vọng Tinh.

Lâm Ca, anh có chắc là biết nhảy không đó? - Trương Gia Nguyên bật cười nhìn Hoàng Kỳ Lâm loay hoay một hồi chẳng biết đặt tay mình ở đâu.

Biết chứ. Nhưng mà tôi nên đặt tay ở đâu bây giờ? - Mặt anh hơi sốt sắng, tay chân cứ múa loạn xạ.

Bộ dạng này của anh đáng yêu lắm đó biết không hả? - Trương Gia Nguyên nghĩ rồi tự cười chính mình.

Ở đây này. - Cậu nắm lấy lòng tay trái của anh, lại cầm tay kia của Kỳ Lâm giữ góc vai của cậu. - Là như vậy.

Một điều làm Kỳ Lâm rùng mình hơn là tay trái của Gia Nguyên chạm đến vùng eo của anh. Hoàng Kỳ Lâm ngây ngốc nhìn cậu, cảm giác trong lòng không thể nào nói thành lời.

Chỉ là một điệu nhảy thôi mà... Mình nghĩ gì vậy chứ? Tỉnh táo lại đi!!!

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro