7. Buổi giao lưu định mệnh: Trước ngày tổ chức bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, 17:00.

@qinglianmoriaty:
Loa loa loa! 📢

Mọi người trong câu lạc bộ Âm nhạc kính mến!!! Các anh chị em trong nhóm tổ chức bữa tiệc cho ngày kỉ niệm thành lập câu lạc bộ Âm nhạc của chúng ta!!! Mời mọi người hãy đến chiếu mộ bốn bức tường của câu lạc bộ bên trong và làm một nhiệm vụ hết sức quan trọng cho 37 người hôm nay! Xin cảm ơn và hãy đến thật nhanh đi ạ! 🥳

436 likes. 87 shares. 123 comments.

@hqilinnn: Nhóm các cậu đến trường để trang trí tường à? 🙂

—> @qinglianmoriaty: Đúng òi. Mau đến đây đi Lâm Lâm. 😚

—> @hqilinnn: Vừa hay nhóm tụi tui cũng định đi tổng duyệt ở đây lun. 😊

—> @qinglianmoriaty: Tình cờ ghê. 😙

@ikumidaxiang: Có chuyện gì vậy? 🤨

—> @qinglianmoriaty: Là chuyện tốt, nhưng Cát Tường Đệ Đệ mau bảo mọi người trong câu lạc bộ tới đây nhanh đi! 🙄

—> @ikumidaxiang: Vậy được ạ. 😑

@interesredblseries: Liên Ca ơi, còn tường tiếp ứng thì sao ạ?

—> @qinglianmoriaty: Đã làm xong rồi chứ? 😌

—> @interestedblseries: Tất nhiên rồi ạ. 😊

—> @qinglianmoriaty: Bảo mấy bạn của em trong các FC ở câu lạc bộ mình mang tường hoa lên đây luôn đi. 😉

—> @interestedblseries: Đã rõ ạ! ☺️

Một lúc sau... Tại câu lạc bộ Âm nhạc.

Ô! Khánh Liên! Cậu đây rồi!

Hoàng Kỳ Lâm bước đến huých vai Khánh Liên một cái rồi bắt tay cậu bạn.

Ấy cẩn thận! Tui vừa mới sơn màu xong đó! Khéo dây vô áo!

Cả nhóm Trang trí đều dính ít nhất khoảng ba vết màu lên cằm, ống tay và bàn tay. Còn Khuất Bá Vũ thì trông lấm lem đủ màu sắc cầu vồng nhìn hài hước vô cùng.

Rồi rồi, tui ổn. - Kỳ Lâm cố gắng nhịn cười với bộ dạng của nhóm Trang trí. - Cậu vừa mới sơn tường đối diện bục đứng hay là vẽ lên nó mới đẹp như thế? - Ánh mắt Kỳ Lâm bộc lộ sự thán phục.

* Minh hoạ tường đối diện của bục đứng 😊:

Màu sắc sáng cả không gian xung quanh trông rất đẹp luôn. Mộng mơ đầy hi vọng. - Hồ Diệp Thao bật cười nói. - Hình con kỳ lân cũng đẹp nữa.

Tui hỏng phải con kỳ lân nha. Tui là Kỳ Lâm. - Hoàng Kỳ Lâm nói.

Ờ ha... Há há há. - Mọi người bật cười.

Nếu Lâm Ca mà là con kì lân đó thì cũng rất dễ thương. - Trương Gia Nguyên cười nói.

Mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn Gia Nguyên với con mắt chữ A mồm chữ O.

Nhìn giản dị ghê. Nói chung là rất đẹp đó Liên Liên. - Cam Vọng Tinh phá vỡ bầu không khí lạ lùng mà vỗ tay.

Cảm ơn các anh em của tôi. -Khánh Liên trang trọng cúi đầu thấp xuống trước tràng pháo tay của mọi người.

Ủa Thao Thao cậu mang quần áo đến đây làm gì thế? - Hàn Bội Tuyền đá lông nheo về phía Hồ Diệp Thao hỏi.

Hỏi thừa thế Hàn lão sư? Tôi chính là stylist kiêm make-up cho nhóm Biểu diễn của tụi tui nà! Cậu thấy mấy bộ này đẹp không? Toàn đồ đẹp giá cả phải chăng hết đó! Coi có tò mò không? Có thì tụi tui sẽ mở ra cho mấy người coi quần áo tụi tui mua nó đẹp đến mức nào!!! - Diệp Thao nói dẹo dẹo nâng hai cánh tay lên có ý khoe mấy túi xách giấy đựng quần áo. Rồi đánh ánh mắt sang hướng của Doãn Hạo Vũ, người cầm một hộp giấy to.

Đẹp thì đẹp đó... Nhưng chưa dùng chưa biết thế nào đâu. Đồ tụi này thuê cũng rất tuyệt đẹp và còn từng được thử nhiều lần nhưng vẫn chắc ăn nhé! - Hàn Bội Tuyền khiêu khích nói. - Eisho Eisho, cậu kéo khéo cái móc treo đống quần áo chỗ đó ra đây hộ anh với! Kazuma! Mang hộ tui mấy hộp giày cậu mang lên đây đi!

Mọi người rầm rộ lên với những bộ quần áo trắng đen đơn giản, còn có cà vạt sáng lấp lánh có kim tuyến, thêm cả hộp đựng đôi giày đen đã mở sẵn nhẵn trên tay của Kazuma.

Giày này đẹp vậy? Cho cả trai cả gái đi được luôn! - Vi Ngữ Tiết xuýt xoa cầm lấy một chiếc giày trên tay ngó ngang ngó dọc. - Có phải hàng hiệu không Kazuma?

Là hàng hiệu cũng không phải... Cửa hàng tụi mình mua cũng ngay gần đây mới khai trương hôm qua thôi. - Kazuma đáp lại.

Nhưng mà công nhận là cũng rất xịn xò nhỉ? - Cát Tường bắt chuyện với Kazuma bằng tiếng mẹ đẻ.

Đương nhiên rồi! Cái tụi anh cần là phải hoàn mỹ! - Kazuma đáp lại.

Tường tiếp ứng đến rồi nè! - Một cô nữ sinh kêu lên thật to. - Tránh đường nào! Tránh đường...

Bốn nữ sinh khênh mang một cái bức tường vô cùng to. Sau đó họ mang thêm vào bên trong rất nhiều đồ vật khác như là standee, trụ đứng, cột hoa, slogan, mấy tấm ảnh polaroid được cắt ghép rồi kẹp lên một bức gỗ nhỏ rồi họ treo lên cột rất vừa mắt. Đây là thành phẩm mà mỗi bên FC dành dụm ra khá nhiều tiền của. Đại diện nhà Châu Kha Vũ lấy màu xanh, nhà Lưu Vũ lấy màu đỏ và nhà Cao Khanh Trần lấy màu trắng là tôn màu chủ đạo.

Nghe nói Lưu Vũ sẽ mang hết đồ mấy bạn tặng nếu như các bạn làm tường hoa tặng anh ấy đúng không? - Một bạn nữ bên tường của Châu Kha Vũ hỏi.

Đúng vậy. Với lại hai ba lần tụi mình làm như vậy rồi nên dù có tiếc món gì tụi mình cũng đành lòng để ảnh cầm về luôn. Hì hì... - Bạn nữ sinh được hỏi liền đáp lại.

Ò... Còn Tiểu Lãnh Hàn nhà mình thì cũng không hẳn là lấy về hết đâu. Ảnh thấy cái gì là lạ thì hay cầm về lắm. Ví dụ như nhẫn, hay vòng tay các thứ. - Bạn nữ khác bên tường nhà Châu Kha Vũ cũng bắt chuyện tiếp.

Tụi mình lần đầu tiên làm tường hoa cho Cao lão sư nên không biết ảnh sẽ cảm thấy như thế nào luôn... - Bạn nữ sinh bên tường của Cao Khanh Trần nói thêm.

Lần đầu tiên tụi mình cũng vậy nè...

Nhóm của cả ba FC sau một lúc đã nhanh chóng nói chuyện rôm rả.

Ở một góc khác, Từ Thiệu Lam và Hà Ý Tuấn đã hào hứng mời mọi người ăn thử mấy miếng bánh kem và cupcake đã làm.

Mấy đứa con gái chỉ bàn về chuyện giáo thảo là thành thân, chứ đến mấy chuyện khác có thân được hay không thì em không biết. - Từ Thiệu Lam lấy tay che miệng nói thầm.

Con gái thường rất khó hiểu mà. Khó hiểu hơn là khi bọn họ gặp trai đẹp. - Hà Ý Tuấn cũng làm y chang đáp lại.

Rồi thế nên anh mới không có người yêu đấy! - Yuu tiếp chuyện.

Nhưng mà bánh tôi làm rất ngon mà đúng không? - Ý Tuấn nịnh bợ huých vai hai người anh em bên cạnh hỏi.

Ừ! Vô cùng ngon nếu như không có chúng tôi canh chừng từng giờ từng giây cho anh/cậu! - Thiệu Lam và Yuu gào lớn vào tai Ý Tuấn.

Bánh các anh làm rất ngon luôn đó! - Ryo giơ ngón cái nói.

Cảm ơn nhóc nha. - Yuu cười mỉm. - Thích vậy thì cứ ăn thật nhiều vô nha Ryo-kun!

Thế còn đây là gì thế? - Hoàng Kỳ Lâm hỏi, tay chỉ vào một miếng vải lớn mà Khuất Bá Vũ và Lưu Đường Huy cầm lên thắt vào một sợi dây thừng trên bục đứng.

Đó là vải treo, để làm backgroud cho sân khấu. - Khánh Liên đáp.

Các cậu vẽ lên hay đi in đấy? - Lý Trạch Khôn hỏi.

Tụi này vẽ đó chứ! Ở Nhật tụi tui lấy màu tô sơn vẽ lên vải như này để mang đi cổ động cho các đội bóng chuyền bóng rổ gì đó đó! Ý tưởng không tồi đúng chứ? - Khánh Liên nói tiếp.

*Minh hoạ hình vải treo của nhóm Khánh Liên 🙂:

Cái nào nhìn cũng đẹp hết trơn! - Doãn Hạo Vũ trầm trồ khen ngợi.

Chưa xong đâu. Mọi người thử đi xung quanh chỗ này xem. - Khánh Liên hăng hái nói.

Oaaaa~

Xung quanh bên cạnh các ô cửa sổ, hai bên bức tường còn trang trí thêm rất nhiều tờ giấy note nho nhỏ đầy màu sắc đơn giản, thêm mấy con hạc giấy, ngôi sao, hình trái tim được nối liền thành rất nhiều sợi dây gắn liền với rèm cửa do Dịch Hàm ngày đêm tự làm ra. Chưa hết, những bức vẽ hình cỏ ba bốn lá và những cánh bướm được vẽ rất đồng điệu trên bức tường có sơn màu trắng lúc trước, những chỗ này đã đến tay của Lý Chính Đình và những hộp sơn màu cơ bản của cậu ấy.

Mọi người, tôi muốn mỗi người một tiến đến chỗ bức tường mình thích mà viết lời nhắn nhủ và kí tên của mình lên. Có được không? - Khánh Liên nói lớn.

Được chứ! - Mọi người hô to.

Mời lần lượt mỗi nhóm một người lên lấy bút dạ đây này! Ối! Từ từ thôi... - Dịch Hàm cầm lọ bút dạ màu sắc đến mà chưa kịp phòng thủ trước dòng người bu đến chỗ cậu như tổ kiến.

Mỗi người đi đến chỗ bức tường ngay trước mắt màu tím mà viết hết tâm tư ẩn ý sau từng câu chữ rồi loạch xoạch múa máy những nét vẽ cuối cùng để ký tên mình. Người này viết lên tường trắng, người nọ viết lên trên, người kia thì viết bên dưới. Xong rồi có người truyền bút dạ của mình cho những người khác.

Cho tôi chỗ này đi! Cho tôi kí chỗ này đi! - Tăng Hàm Giang kêu gào lên vì nhiều người bu lại chỗ cậu.

Tôi không có hi vọng gì nhiều về âm nhạc, chỉ là tôi luôn cố gắng chạy về phía nó thật nhanh. (La Ngôn)

Khiết Soái Ca Ca, để em bế anh lên chỗ cao cao kia được không? - La Ngôn bắt lấy vai Tuấn Khiết gọi í ới, tay chỉ lên phía cao góc bên phải.

Cũng được... - Tuấn Khiết đáp.

Và cái kết...

I will run for my life, my life is rap. (Tăng Hàm Giang)

Chân tôi là thứ đã giúp tôi chạy đến ước mơ. Kể cả có lúc gục ngã, tôi cũng sẽ đứng dậy một lần nữa. (Trần Tuấn Khiết)

The sun will rise and we will try again. (Doãn Hạo Vũ)

Cậu nhìn Hạo Vũ một mình kiễng chân lên viết chữ trên góc bên phải rồi quay sang nhìn bản thân viết ở góc bên trái, nhanh tay viết ra một tràng dài.

Âm nhạc là những điều rõ ràng nhất, cũng chính là những điều kín đáo nhất. Nhưng đó mới chính là thứ tôi yêu thích nhất. (Trương Gia Nguyên)

Lâm Ca anh viết gì thế? - Trương Gia Nguyên níu lấy tay anh sau khi cả hai đã trả lại bút dạ.

Anh không nói ở đây cho cậu đâu. Cậu đi xem thử đi. - Kỳ Lâm nhìn cậu cười.

Nhưng mà nhiều người viết như vậy, em kiếm đâu ra? - Cậu cau mày lại tỏ vẻ khó chịu.

Gợi ý một lần thôi nhé. Bức tường ngay đối diện chỗ tụi mình.

Cậu ngay lập tức chạy đến chỗ bức tường tím, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh một vòng chữ viết của mọi người. Có người viết cả tiếng Anh, tiếng Nhật... Nhưng chữ của anh vốn dĩ đã xấu rồi cũng thật là khó tìm quá đi!

Music is my life, so I respect it as respect my life. (Hoàng Kỳ Lâm)

Chỗ viết của anh tình cờ nằm ngay bên dưới chỗ viết của cậu cách một khoảng.

Tìm được chưa đó? - Kỳ Lâm hỏi cậu sau khi Trương Gia Nguyên quay lại chỗ anh.

Em tìm được rồi.

... Ở đâu thế?

Gần chỗ của em thôi.

Và cậu cười nhẹ một cái.

Mọi người nghe thử bài nhạc này đi xem sao! - Lý Lạc Nhĩ đeo tai nghe rồi vẫy tay gọi tất cả mọi người.

Loa bên nhóm này cũng xịn xò ghê ta! - Cốc Liễu Lâm khen lấy khen để. - Nghe thấy tiếng nhạc nổi lên cái thôi là tui đã muốn bung lụa một trận ra trò đây này!

Toàn là đồ mới mà, vậy thì chúng ta thử text mấy thứ này nhé! - Lạc Nhĩ đáp.

Được rồi! Chúng ta quẩy cùng nhau một chút để thả lỏng đi nào! - Hoàng Kỳ Lâm hào hứng giơ tay ra hiệu một cái.

Yeah! Quẩy một chút thôi~!

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro