13. Mở rộng lòng mình với người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Ca. Anh về rồi.

Châu Kha Vũ vừa hay dọn dẹp xong tủ quần áo của cả hai, nhanh chóng chạy lại về phía Lưu Vũ đã thấy anh hốt hoảng một phen.

B-Bây vừa mới dọn dẹp phòng à? - Lưu Vũ xúc động không nói thành lời, ngón tay hững hờ giữa không trung chỉ vào cái giường lúc sáng còn chăn gối lung tung của cậu giờ đã vô cùng ngăn nắp có chút không quen.

Tại thấy anh đi học thêm hơi vất, nên em mới giúp. - Châu Kha Vũ cầm thêm mấy đống quần áo của hai người vứt toẹt vào giỏ, hai mang tai sớm có màu đỏ mà Lưu Vũ không để ý.

Ấy! Không được! Cậu để riêng đồ của anh ra! Xong rồi lại đây anh có chuyện muốn nói. - Lưu Vũ làm mặt nghiêm túc.

Một lúc sau, Lưu Vũ ngồi lên giường cậu ngay ngắn, mặt đối mặt với Châu Kha Vũ rồi chủ động nói chuyện.

Cậu nói thật cho anh. Cậu thích anh phải không? - Lưu Vũ nhìn vào ánh mắt ngại ngùng của Châu Kha Vũ mà hỏi thẳng.

Thích như thế nào ạ? - Cậu trai đối diện giả vờ ngây ngốc.

Đừng lảng tránh! Nói đi, cậu đơn phương anh đúng chứ? Châu Kha Vũ?

Kha Vũ im lặng, thầm nuốt nước bọt trong cổ họng đã tê rân rân.

Sao anh biết?

Trần Ca, anh ấy là bạn trọ cùng căn hộ của Doãn Hạo Vũ. Nhờ anh ấy mà anh mới biết hôm qua Hạo Vũ cũng đưa anh về đây, cũng biết là cậu đã làm gì cậu ấy ra nông nỗi này.

Cậu trai im lặng.

Xin lỗi cậu Châu Kha Vũ. Anh không thích cậu chút nào... Và anh còn vừa mới thất tình, chưa kịp mở rộng lòng mình với ai, kể cả cậu. - Lưu Vũ thẳng thắn từ chối lời thú nhận của cậu.

Em biết rồi...

Một chuyện nữa, anh muốn cho cậu biết. - Lưu Vũ thở ra một hơi thật dài. - Doãn Hạo Vũ, thằng bé thích cậu đó!

Châu Kha Vũ càng thêm bất ngờ, hai mắt mở to hơn, mồm miệng há hốc đến mức không thể khép lại được.

Sao... Sao có thể chứ?

Sao lại không? Yêu ngay từ khi chạm môi nhau lần đầu tiên là cũng có thể đấy! - Lưu Vũ đột nhiên mỉm cười nhẹ. - Hạo Vũ là một cậu bé tốt bụng khi luôn sống có trách nhiệm với câu lạc bộ và cũng rất để ý cảm nhận của người khác nên mới không dám nói ra tình cảm với cậu.

Hai bên tai của Châu Kha Vũ lại quay về trạng thái ù ù như lần chấp nhận hình phạt ngày hôm đó. Miếng bánh gần được rút gọn độ dài lại, vì cậu rụt rè gặm từng mẩu nhỏ, khiến Châu Kha Vũ bất ngờ xen lẫn bàng hoàng vì muốn giữ khoảng cách ngắn nhất với cậu. Thế nhưng, mặc dù chỉ là một hình phạt nho nhỏ, rất nhiều người xung quanh phải gào thét đến tận chân trời, vì Doãn Hạo Vũ đã chạm đến bờ môi phía Châu Kha Vũ. Chẳng khác gì hoàn toàn chủ động dành tất cả sự khởi đầu ngây ngô để rồi tự mình nhận lấy những rung động đầu tiên về Châu Kha Vũ đến tận bây giờ...

Anh biết là cậu sẽ không quen với chuyện này... Nhưng nếu cậu thật sự chấp nhận tình cảm của Hạo Vũ thì cứ nói đồng ý đi. Mà khuyên ngăn cậu không cần phải thương cảm cho em ấy, sẽ càng đau khổ hơn khi cho Hạo Vũ thêm hi vọng. Nói chung là cậu phải nói thật lòng mình với Doãn Hạo Vũ trước đi đã, nhé?

Hoá ra suy nghĩ ban nãy của Châu Kha Vũ chỉ là thương cảm cậu nhóc đó thôi. Con người ta một khi đã thất tình có muốn để ý đến ai sẽ thích mình hay không đâu. Cái bọn họ để ý là đối tượng đầu đời, thứ hai, thứ ba hoặc cứ nghĩ là cả đời này sẽ chấp nhận tình cảm của mình, để rồi tự thưởng cho mình một ly rượu say mèm quên đi tình cảm mình dành cho người ta, như ngày hôm qua Lưu Vũ thất tình vậy...

@liu_00_yu: Trần Ca.
Tôi giải quyết chuyện này xong rồi.

@gaoninenanine: Nhanh vậy!
☺️

@liu_00_yu: Còn Hạo Vũ.
Cậu nhóc sao rồi?
Tâm trạng đã đỡ hơn chưa?

@gaoninenanine: Không ổn lắm.
Tôi dỗ dành nhóc ta cả buổi.
Doãn Hạo Vũ thật ra là người mạnh mẽ lắm.
Lúc mất người thân còn không khóc sướt mướt như thế này.
Khóc ướt mấy mặt áo của tôi rồi! 😣

@liu_00_yu: Tội nghiệp thật! 😔
Tôi cũng muốn đến thăm cậu ấy một chút.
Để giải thích rõ hiểu lầm ấy mà.

@gaoninenanine: Cũng không phải là hiểu lầm đâu.
Châu Kha Vũ thích cậu là thật.
Từ chối cậu ta rồi cũng phải cho cậu ấy một thời gian.
Bây giờ Hạo Vũ cũng muốn như vậy nè.

@liu_00_yu: Mới hôm qua tôi và một người nào đó trên insta cùng thất tình.
Hôm nay Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đồng thất tình rồi :>
😀🤭🤫

@gaoninenanine: Chuẩn men. 🤣
Tôi cũng biết chứ.
Đang thấy tội cho hai cậu này mà tự dưng tôi lại muốn cười vì cậu nói quá đúng. 🤣

@liu_00_yu: Nói đúng thì cần phải nhắn tin riêng thế này mà.
Cảm ơn anh đã khôi phục tâm trạng của tôi.

@gaoninenanine: Tôi cũng vậy.
Bớt lo hơn cho Hạo Vũ rồi.
Điều tốt nhất vẫn mong tụi nhỏ thành đôi.
Giờ lớn trưởng thành hết cả rồi nên chuyện tình yêu cứ để tụi nhỏ quyết định xem có nói ra hay không.
Còn chúng ta sẽ ở sau lưng ủng hộ quyết định của tụi nhỏ.

@liu_00_yu: 😚👍

Cuối tuần, Trương Gia Nguyên bắt một chuyến xe buýt gần trường. Sau khi xuống xe ngay lập tức cậu tìm đến những người ngồi chờ xe bên cạnh để hỏi về số nhà 106 của anh. Quả thật trừ đoạn đường đầu tiên cậu đã từng đi qua trường một lần ra thì chỉ còn hai con đường nhỏ nữa vào trong sẽ thấy một căn hộ nho nhỏ với bức tường vàng nhạt đầy sinh động.

Cậu nhấn chuông ngoài cổng sắt, một thân người quen dáng gầy guộc mà dễ thương chạy đến chỗ cậu mở khoá ra.

Cậu đến sớm thế Trương Gia Nguyên? - Hoàng Kỳ Lâm cười cười kéo cánh tay cậu vào bên trong phòng khách.

Bây giờ là 8h mà, không muộn cũng không sớm lắm đâu ạ. - Cậu để chiếc túi to tướng lên cái ghế sofa mình ngồi.

Túi gì mà đựng nhiều đồ vậy? Ở nhờ với tôi một hôm thôi mà, trong đây cũng tiện đủ đường không lo đói khát, cần gì phải mang sang đây nhiều thế? - Hoàng Kỳ Lâm ngạc nhiên và tò mò với túi đồ đó của cậu.

Cũng không hẳn là đồ cho em mặc... Trong này còn một vài bộ đồ em muốn tặng cho anh.

Hả? Cho tôi sao? - Anh bất ngờ, trong hai con mắt sáng lên niềm vui sướng.

Vâng. Em muốn giúp đỡ anh về phong cách. Theo kiểu Vy Tỷ thích ấy. - Trương Gia Nguyên ngập ngừng nói.

À... Cậu chu đáo thật đấy! Tôi ngại quá đi mất! - Hoàng Kỳ Lâm không thể che dấu đi nụ cười đầy thoả mãn và sung sướng. - Vậy mau lên phòng thảo luận cùng nhau đi!

Buổi trưa đến, cậu xung phong vào bếp nấu cơm dọn nước thay anh. Hoàng Kỳ Lâm vì còn lớp học online nên mới không kịp để dành buổi sáng cho cậu góp ý giúp anh về khoản trang phục. Vậy nên Trương Gia Nguyên đề nghị cả hai nên đắp mặt nạ và chơi game ở phòng khách, chuyện quần áo để buổi chiều lo sau.

Ý kiến không tồi đó! Mà cậu cũng biết chơi game à? - Hoàng Kỳ Lâm nhìn cậu với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khiêu khích.

Tất nhiên rồi. Em cũng không ngờ anh sẽ chơi loại game này. - Trương Gia Nguyên chỉ vào màn hình điện thoại của cậu. - Bây giờ bắt đầu đi. Em sẽ không thua đâu.

Vậy tôi sẽ thắng cậu! Hi hi... - Anh ung dung bấm nút "Start" trên màn hình điện thoại, ánh mắt chăm chú và hai ngón tay cái bắt đầu nhấn nhấn tanh tách.

Công nhận anh ấy chơi game ồn ào thật đấy... - Trương Gia Nguyên quay sang nhìn anh cứ một lúc kêu lên mấy âm thanh í ới liên tục mà nghĩ.

Một lúc sau, Hoàng Kỳ Lâm buồn bực hét lên một tiếng rõ to.

Aishhh! Sao lại thua được chứ? Chơi game với một đứa trẻ như cậu vậy mà tôi cũng không thắng nổi! - Anh lầm bầm một lúc rồi tháo lớp mặt nạ dưỡng da trên mặt mình ra.

Trương Gia Nguyên sau khi chơi game chiến thắng chỉ nở nụ cười thầm, quay sang nhìn thấy anh làu bàu nãy giờ cũng nhanh chóng tháo lớp mặt nạ dưỡng da ra. Hoàng Kỳ Lâm quay sang nhìn cậu muốn chói hết cả mắt.

Ôi! Da cậu trắng thế! - Hoàng Kỳ Lâm dịch lại gần chỗ cậu lấy ngón trỏ chọt vào má Trương Gia Nguyên mấy cái. - Còn mịn lắm nữa chứ! Tôi ghen tỵ với cậu rồi nha.

Em thấy da anh cũng rất đẹp mà. - Cậu ngây người khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh phóng đại trước mặt mình, hai bên gò má bỗng chốc phiếm hồng mà bị che sau lớp serum ban nãy.

Sau khi Hoàng Kỳ Lâm lùi ra khỏi chỗ cậu một chút, Trương Gia Nguyên mới lấy lại một chút hơi thở về trạng thái ổn định hơn.

Anh biết không? Làn da đẹp nhất là khi da không bị muỗi đốt hay mọc mụn. Chỉ cần thường xuyên dưỡng da đúng cách là không phải lo mình đẹp hay không, chỉ cần biết nó rất tự nhiên là được. - Trương Gia Nguyên chăm chú nói.

Ừm! Cảm ơn cậu... - Anh đứng dậy đi ra khỏi ghế sofa. - Chiều nay cậu giúp tôi lựa một vài bộ quần áo nha. Bây giờ tôi đi rửa mặt đây!

Được. Chờ em với. - Trương Gia Nguyên cũng đứng dậy đi theo sau anh.

Buổi chiều đến...

Bộ này cũng được đó! À mà còn cái quần này nữa. - Hoàng Kỳ Lâm giơ lên cao một chiếc quần ống rộng thùng thình màu đen xám mà bật cười. - Cậu định cho tôi mặc cái này thật à? Ha ha ha...

Thì đã sao? Trông anh mặc cũng khá đẹp mà. - Trương Gia Nguyên vừa gập gọn từng bộ đồ để riêng ra cho anh vừa mắc mấy bộ đồ mới phơi khô của anh để vào trong tủ.

Nhưng nếu tôi là con gái tôi mới dám mặc cái quần chết tiệt này. - Anh cười mệt mỏi rồi ngồi phịch xuống giường. - Chân dài như cậu mặc mấy cái quần này trông nhìn nó đẹp nó thon nó gọn vô cùng.

Cái quần đó em mặc hồi còn cấp 3, lúc đó cũng cao tầm như anh. Bây giờ mặc lại không vừa nên mới cho anh mặc đó! - Cậu nói rồi cười một cái, điệu bộ đầy ý trêu chọc.

Cậu còn rảnh hơi dám mang cả đồ cũ cho tôi mặc đấy à? - Hoàng Kỳ Lâm ném cái quần xuống bên cạnh, mặt méo mó hỏi.

Đồ cũ, nhưng vẫn còn dùng được. - Cậu cười và vẫn cố tình trêu chọc anh.

Như thế này là không được rồi. Ba mẹ dạy cậu cho người khác mặc đồ cũ của mình thật sao? - Anh cầm cái quần đó lại gần chỗ cậu, hất mặt kiêu ngạo cổ ngẩng cao hỏi.

Không phải. Vì không mặc vừa cũng sẽ thành đồ cũ nên em mới mang sang cho anh. - Trương Gia Nguyên giơ hai tay ngang mặt làm tư thế đầu hàng.

Tôi sẽ trừng trị cậu! - Hoàng Kỳ Lâm làm trò con bò, bàn tay phải gập ngón cái, ngón áp út và ngón út vào tạo ra hình cây súng dí vào chóp mũi cậu, thấp giọng đe doạ. - Can tội cho người quen mặc đồ cũ này của cậu đáng bị mức án tử hình! Chuẩn bị nhận lệnh đi!

Hai mắt cậu nheo xuống với vẻ mặt nghiêm túc theo trò con bò của đối phương. Một lúc sau thì cả hai bật cười khanh khách.

Vậy chứ tôi nói đùa đấy! Cảm ơn tấm lòng của cậu nhiều lắm! Ờm... Nhưng cái quần này phải làm sao? - Anh giơ cái quần màu đen xám ống rộng đó lên.

Thì... Để em phối cho anh. - Cậu lục tung mấy bộ đồ trong tủ quần áo. - Anh có mua cardigan không?

Không có... Không có mua lấy một cái luôn. - Anh lắc đầu với ánh mắt như cún con lo lắng.

Anh... - Cậu bị dáng vẻ đó làm cho xiêu lòng đến mức lời nói có phần ngập ngừng, bàn tay luống cuống giơ từng chiếc áo khác lên để ướm thử trước mặt cho anh. - Anh nên mặc một chiếc áo lót ở bên trong với một màu sáng như màu trắng. Áo cardigan màu sáng sẽ không bị trùng liền với loại quần này màu tối. Tốt nhất nên chọn một loại giày đế mềm, dễ chạy nhảy đi chơi, mùa xuân hay mùa đông có thể mặc như thế này... Nhưng mà trông nó khá đáng yêu mà nhỉ?

Không sao! Đáng yêu cũng được! Cậu phối cho tôi thế nào cũng rất đẹp! - Anh cầm cổ tay còn lại của Trương Gia Nguyên lắc lắc, ánh mắt tràn ngập lời động viên cậu.

Hì... Cảm ơn anh.

Nói rồi cậu lấy một chiếc áo cardigan màu đen viền trắng từ trong vali của mình ra và đưa cho anh.

Gì chứ? Anh không dám nhận đâu. Đó là đồ của cậu mà, không phải sao? - Hoàng Kỳ Lâm e ngại từ chối cậu.

Anh cứ nhận đi... Áo cardigan màu này tối hơn cái quần ống rộng ban nãy, hoàn toàn có thể phối được với áo bên trong. - Cậu dúi cái áo vào trong vòng tay anh.

Không đòi tiền nhé? - Anh khẽ hỏi Trương Gia Nguyên.

Vâng, em tặng anh. - Cậu làm chứng bằng cả niềm tin của anh đáp. - Thật đấy!

Miễn là anh đừng nhắc tới người ấy được không? Em muốn tham lam một chút, chỉ lần này thôi...

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro