12. Có ai thương anh như em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại qua một buổi sáng ngày hôm sau kha khá lạnh... Cao Khanh Trần xuýt xoa với hai bàn tay rét cóng tự xoa vào hai cánh tay mình, mặt mày nhanh chóng nổi da gà da vịt. Doãn Hạo Vũ hôm nay đi đến trường cùng ông anh đồng hương, quay sang nhìn anh run cầm cập thấy vậy mà cười thúi ruột.

Ô hổ P, anh quên không mang áo khoác à? - Cậu châm chọc anh.

Anh mày quên!!! - Cao Khanh Trần tức giận quát. - Hừ hừ... Chậc chậc... Trời lạnh ghê mày ạ.

Hí hí... Ai bảo cái tội sáng nay không chịu dậy xem bản tin thời tiết. Hơn 23 độ đấy P.

Và Cao Khanh Trần vẫn xuýt xoa run rẩy thêm, miệng vẫn bô bô nói tiếng Thái mà không ai có thể hiểu.

P mặc áo của em đi...

Hừ... H-Hả? Mày sao đấy?

Thì P cứ mặc vào đi, chúng ta cùng một cỡ mà. - Doãn Hạo Vũ nở một nụ cười lạ hoắc làm tâm can anh cảm thấy không ổn lắm.

À... Ờ... Cảm ơn.

Sau khi Cao Khanh Trần mặc áo khoác của cậu em mình vào thì ngay tức khắc đã rõ chuyện gì xảy ra. Anh nhìn thấy Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đang uống nước nói chuyện vui vẻ đi ngang qua, ắt là đã nhìn thấy cách cư xử của cậu.

Mày... Đừng tổn thương vì một người như Châu Kha Vũ nữa... - Cao Khanh Trần rầu rĩ đặt tay lên vai Hạo Vũ xoa xoa an ủi.

Em không tổn thương, là do em ngu ngốc thôi P. - Cậu cười nhếch mép lộ rõ sự cay đắng.

Mà này... Mày ổn không, chỉ có một cái áo khoác mà mày lại để cho tao mặc? Rồi mày lấy cái gì để khoác vô hả Khun Patrick? - Cao Khanh Trần đánh vai cậu một cái.

Không cần đâu P. Em ổn, nhìn dáng P gầy ốm yếu, càng không muốn P bị bệnh. - Doãn Hạo Vũ đáp lại, bàn tay cậu xoa đầu ông anh mình khi đến cửa phòng họp nhằm cố ý khiến Cao Khanh Trần bị xao nhãng.

Này! Ai cho bây xoa đầu tao? Tao lùn bây giờ! - Cao Khanh Trần hét lên với cái giọng ngữ điệu tiếng Thái.

Em cho. Ha ha... Gặp P sau nha~

Nói rồi cậu đã nhanh chân chạy vụt đi.

Đừng để tao gặp lại đó! Tao sẽ xử bây sau nha! - Cao Khanh Trần hét vọng lại.

Châu Kha Vũ đứng ngẩn người từ phía xa cố tình đi hướng ngược lại với Doãn Hạo Vũ, và sơ ý đâm phải cậu.

Cậu không sao chứ?

Em ổn. Xin phép ạ.

Từ từ... Khoan đã Doãn Hạo Vũ!

Đến khi gọi được cậu lại, anh chẳng biết nên nói gì, thanh minh cái gì và cho cậu biết điều gì... Doãn Hạo Vũ đứng im một hồi vẫn thấy anh đứng bất động, cánh tay cậu bị Châu Kha Vũ giữ lấy nhanh chóng tự để bản thân giải thoát.

Anh có gì muốn nói với em sao?

Tôi... Hạo Vũ... Ngày hôm qua... - Châu Kha Vũ lắp bắp không nói rõ. - Tôi muốn xin lỗi cậu.

Cậu vẫn đứng ở đó, đứng đối diện với anh nghe Châu Kha Vũ nói. Nhưng cuối cùng vẫn không hiểu tại sao không thể nói chuyện đàng hoàng tử tế với nhau, hai mắt Doãn Hạo Vũ tối sầm lại.

À... Không có gì cả. Vũ Ca sao rồi? NGƯỜI YÊU ANH sao rồi?

Cậu cố tình nhấn mạnh ba chữ "Người yêu anh" nghe thật thấm, Châu Kha Vũ dần đà bắt đầu cảm thấy hoang mang khi trước mặt anh Doãn Hạo Vũ có vẻ khác lạ hơn so với những ngày trước, chính là điệu bộ "đáng sợ" khiến anh phải dè chừng.

Cái gì cơ? Cậu vừa mới nói cái gì vậy? - Anh kinh ngạc mở to hai mắt, bên tai như vừa mới ù đi vì tưởng mình nghe lầm.

Không có gì... Vũ Ca ổn thì tốt rồi. Chuyện ngày hôm qua anh nói với em khi đưa anh ấy về trọ coi như em không biết gì vậy nhé... Tạm biệt!

Cậu lại một lần nữa bỏ đi để anh không kịp giữ lấy một cơ hội...

Tại sao cố ý rồi lại phải lấy cớ để giải thích với em chứ Châu Kha Vũ? Anh không cần giải thích gì cho em nghe cả! Vì anh lo cho anh ấy mà. Đó là một điều tốt, anh sẽ không phải biết em thích anh đến nhường nào đâu...

Khoé mắt Doãn Hạo Vũ vốn nhạy cảm, vì xúc động nên rất nhanh chóng nhoè hai bên hàng lệ. Cậu ở trong nhà vệ sinh một mình giữa giờ giải lao này, biết ý không muốn làm phiền nếu như có người nào đó định đi qua hay vào đây. Vì bây giờ cậu đang hai tay che miệng, thầm kín bật ra tiếng nức nở đầy oan ức... Từ đây về sau cách tốt nhất để quên đi một người mình đơn phương là tránh mặt người ấy. Cậu chọn cách tạo ra ấn tượng xấu nhất cũng chỉ vì nghĩ rằng mình sẽ là người thứ ba trong cuộc tình của bọn họ, và muốn anh không cần phải để tâm đến cậu vì chuyện gì nữa.

Lưu Vũ. Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu...

Ở một khu vệ sinh khác, Cao Khanh Trần đi đến chỗ Lưu Vũ đang rửa tay bắt chuyện.

Được, Trần Ca cứ việc nói. - Lưu Vũ lấy giấy lau hai mu bàn tay rồi mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt anh.

Chỉ là... Cậu biết Châu Kha Vũ đúng không?

Lưu Vũ bất ngờ, hai con mắt ngạc nhiên không tự chủ được liền mở to.

Em ấy đã làm chuyện gì liên quan gì đến anh sao Trần Ca?

Không... Không phải. Tôi chỉ hỏi cậu vậy thôi.

Tôi biết... Nhưng thật sự là có chuyện gì vậy?

... Hôm qua Doãn Hạo Vũ đã khóc, và bị tổn thương... Thằng bé thích Châu Kha Vũ. Nó bảo cậu ta có người yêu rồi nên không muốn làm người thứ ba.

Thảo nào sáng nay nhóc ấy cư xử khá lạ... Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến tôi không? - Cậu nghiêm mặt, hai tay chống nạnh đáp lại.

Có chứ. Châu Kha Vũ nói là cậu ta thích cậu. Hơn nữa bài viết của cậu ngày hôm qua, rõ ràng là cậu đang thất tình đúng chứ?

Lưu Vũ càng được phen bất ngờ thêm, vẻ mặt cậu bàng hoàng. Hai con mắt ngày càng mở to, không thể tiếp tục nhìn vào ánh mắt sôi sục lửa của người đối diện là Cao Khanh Trần được nữa.

Sao... Sao cơ? Anh vừa mới nói thật à? - Lưu Vũ cố tình hỏi lại anh thêm lần nữa.

Hôm qua người đưa cậu về trọ không phải chỉ có duy nhất một mình Châu Kha Vũ. - Cao Khanh Trần nhìn cậu một lúc rồi lại thở dài một hơi. - Doãn Hạo Vũ đã kể tôi nghe hết, đương nhiên là chúng tôi cũng ở chung trọ cùng nhau. Thật lòng tôi rất lo cho tâm trạng của Doãn Hạo Vũ ấy, có muốn dỗ nó thì rất là khó lắm.

Không thể nào... Trước giờ tôi không nghĩ Châu Kha Vũ sẽ thích... - Lưu Vũ ngập ngừng đến mức không thể nói nốt thành lời. - Làm Trần Ca hiểu lầm rồi. Tôi vẫn còn đang thất tình, hôm nay lại còn gặp một cú shock nữa... Ai da ma ya...

Lưu Vũ bối rối nhìn Cao Khanh Trần, bàn tay cậu vỗ trán một cái "Bốp!".

Ừm. Đây lại là chuyện tình cảm của tụi nhỏ. Tụi mình khó bắt ép được chúng nó... Lưu Vũ, cậu thích Châu Kha Vũ đúng không?

Không! Thật sự là không thích. - Cậu dứt khoát nói ra lời phủ nhận với anh . - Đối với tôi cậu ấy chỉ là anh em tốt thôi. Tôi cũng chỉ muốn anh sẽ nghĩ như vậy.

Ừm... Nhưng giờ tâm trạng Hạo Vũ còn bất ổn lắm, có lẽ vì Châu Kha Vũ không biết thôi. - Cao Khanh Trần nhăn mày nhăn mặt một lát rồi thả lỏng cơ mặt ra.- Giờ có nói mình thích cậu ra cũng không chịu cơ đấy.

Đúng vậy... - Lưu Vũ bật cười. - Tôi phải chính đính lại tình cảm của mình với Vũ Đệ mới được...

Nếu có thể tôi cũng muốn hai người họ được một cơ hội đến gần nhau hơn. - Cao Khanh Trần cười mỉm. - Chúng nó đã hôn nhau một lần rồi, tức khắc đã có người thích, vậy sao không triển chứ?

Ý kiến hay. Tôi hợp tác với anh, Trần Ca. - Lưu Vũ rất tự nhiên chìa tay ra trước mắt anh. - Cùng thành giao nhé?

Ok. Thành giao. - Anh cũng tán thành bắt tay lại với cậu.

Một buổi chiều nắng nhẹ gió mát...

Nói thật nhé, ông không cần phải đưa tui đi học khoa trương như thế này đâu Lâm Lâm. - Trương Tịnh Vy cười hiền hiền, cánh tay vỗ vai Hoàng Kỳ Lâm mấy cái bảo cậu dừng xe đạp lại cho cô đi xuống.

Tại tui thấy bà bắt xe buýt cũng lười, tiền mua vé cũng khá đắt nữa. Vậy nên để tui đèo bà đi xe đạp cũng ok mà.

Ờ... Ông chê tui lười hả? - Cô đánh vai Kỳ Lâm cười tươi.

Không... Nhà bà xa mà. Tụi mình lại còn là thanh mai trúc mã, không thể giúp đỡ nhau được sao? - Anh quay đầu lại nói chuyện với cô bằng ánh mắt dịu dàng cưng chiều, tay vẫn thong dong dắt xe vào chỗ đỗ.

Thì ông đang có người cần hẹn mỗi ngày đó! A! Trương Tiểu Nguyên tới rồi! - Cô vẫy tay với một cậu trai từ từ chạy đến.

Chào Vy Tỷ! - Cậu niềm nở lễ phép chào cô, bonus thêm một nụ cười đẹp trai.

Chào Nguyên Nguyên~ Thật có may mắn làm sao khi em tới đây! - Trương Tịnh Vy sung sướng vô cùng khi người đẹp trai gọi mình như vậy.

Em muốn đón Lâm Ca vào lớp, không phiền hai người chứ ạ? - Trương Gia Nguyên từ từ lại gần chỗ anh.

Được được, không thành vấn đề. Cứ tự nhiên đi nhé áaa~ - Cô càng sung sướng đến mức nhảy cẫng lên khi thấy hai anh em bọn họ chung bước chân một nhịp, nhanh chóng quay một đoạn video 30 giây lưu lại từng chút một.

Ủa? Mặt anh sao vậy ạ Lâm Lâm? - Trương Gia Nguyên thấy cái mặt phì phèo súng thuốc của Hoàng Kỳ Lâm thì mắc cười nổi dậy máu chọc ghẹo anh.

Ai cho cậu gọi tôi là Lâm Lâm? - Anh giận dỗi hết la làng rồi quát um lên. - Chỉ có Tịnh Vy mới được gọi tôi như thế~!

Được rồi... Suốt ngày chỉ có chị ấy đúng chứ? Mà Lâm Ca bị làm sao thế?

Tôi... Không vui tí nào hết trơn á! - Anh khoanh tay và quay mặt đi không thèm nhìn cậu, dáng vẻ mang đầy sự giận dỗi.

Sao anh lại không vui? Em làm gì sai ạ? - Trương Gia Nguyên lại gần đặt hai tay lên vai quay anh vào đối diện với mình.

Đúng rồi! Do cậu quá đẹp trai! Nói cho cậu biết, Tịnh Vy vẫn chỉ cười vui tươi với mình cậu thôi! - Hoàng Kỳ Lâm bĩu môi trả lời.

À thế à? - Cậu làm bộ chế giễu người nọ, rất tự nhiên đặt một cánh tay lên vai anh.

À thế làm sao mà à? - Anh hừng hực máu nóng gạt tay cậu ra khỏi bên vai mình.

Lâm Ca giận thật rồi... Thôi thì dỗ anh ấy vậy. - Trương Gia Nguyên nghĩ, lắc đầu cười cười rồi nói với anh. - Thế mới bảo là anh cần phải có sức hút mới khiến Vy Tỷ chú ý đến anh đó.

Lúc này Hoàng Kỳ Lâm mới chịu quay mặt ra chỗ cậu nhìn lấy nhìn nghi một cái.

Ý cậu là tôi phải đẹp trai lên hả? - Anh hỏi cậu.

Đúng vậy. Đẹp kiểu tự nhiên nhất mà anh có thể khiến cho Tỷ Tỷ thích anh.

Hmm... Nhưng mà trông tôi không đẹp lắm, đúng không?

Em không biết.

Ơ này! Cậu phải giúp tôi thật đẹp trai đó! Tôi không chịu đâu...

Em biết, em biết mà... Cuối tuần này em sẽ tới căn hộ giúp anh.

Cậu phải giúp tôi đó nha Trương Gia Nguyên? - Anh giơ ngón út ra, yêu cầu cậu giữ lời hứa.

Vâng ạ. - Cậu cũng ngoắc ngón út của mình vào ngón tay anh.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro