Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9
           Hôm nay Nhiệt Ba mặc một chiếc váy trắng chân mang đôi giày thể theo của thương hiệu Nike mẫu mới nhất , trên tay là chiếc đồng hồ Chancel Code với mái tóc xõa dài xinh đẹp, thoát lên người sự thanh thoát và đầy năng lượng. Diệc Phàm đã đến nơi điểm hẹn nhưng anh không thể rời mắt khỏi cô gái ngồi kia màu trắng thật sự rất hợp với cô mỗi động tác cô chuyển động, mỗi biểu cảm trên khuôn mặt đều như được  một nghệ sĩ điêu khắc ra vậy quả một tác phẩm tuyệt đẹp mà ông trời đã tạo ra. “ Diệc Phàm em ở đây này” Nhiệt Ba trông thấy anh đã tới liền lên tiếng gọi, cuộc hẹn này cô thực sự không đơn thuần là mời anh đi ăn cô muốn nói rõ với anh không muốn anh tốn thời gian và công sức cho cô nữa vì cô biết rằng cô không đủ can đảm để hồi đáp lại đoạn tình cảm này. “ Em đến lâu chưa, Nhiệt Ba cái này cho em”. Diệc Phàm vừa nói vừa di chuyển cái hộp quà màu đỏ sang cô, Nhiệt Ba nhìn thấy ngạc nhiên “ Không em không nhận đâu hôm nay em đến em muốn nói rõ với anh trong thời gian qua em rất vui vì sự quan tâm của một người bạn như anh những thật sự em không muốn chúng ta sẽ tiến vào một giai đoạn khác”. Nhìn vẻ mặt trông buồn bả của Diệc Phàm, cô thật sự cảm thấy rất đau lòng không lẽ những lời nói của cô làm anh buồn như vậy cô không muốn làm tổn thương anh thế nhưng nếu cô không nói ra cô chỉ sợ đến một ngày nào đó cả hai người lại càng lún sâu hơn trong mối quan hệ không có kết quả này. Diệc Phàm cảm thấy tận đáy lòng anh có sự thất vọng và sập đổ không ngờ tình cảm anh dành cho Nhiệt Ba chưa đủ chân thành chưa đủ lớn nên cô ấy vẫn từ chối anh dù với tư cách làm bạn. Diệc Phàm cắt lại chiếc hộp vào trong túi áo, mặt cậu vẫn còn sự mất mát nhưng vẫn gượng cười nói với Nhiệt Ba “Nhiệt Ba em đừng suy nghĩ nhiều anh chỉ quan tâm em như những người bạn thôi, chúng ta vẫn là bạn mà phải không” anh nhìn sâu vào mắt cô và nói. Tuy Nhiệt Ba không đành lòng nhìn anh như vậy nhưng cô nghĩ thà bây giờ cắt đứt mọi hy vọng của anh ngay bây giờ còn hơn để anh càng hy vọng nhiều hơn thì cô càng không nhẫn tâm cắt đứt nó.
   “ Được rồi chúng ta chọn món đi”. Cuộc hẹn này địa điểm do Nhiệt Ba chọn một nhà hàng nổi tiếng với món lẩu Tứ Xuyên rất nổi tiếng ở nơi đây trước khi chọn cô cũng đã hỏi qua ý của anh và anh cũng có thể ăn cay được vì thể cô liền đặt chỗ. Khi nghe Diệc Phàm nói xong Nhiệt Ba cảm thấy cũng khá giải tỏa cô liền mạnh tay gọi một nồi lẩu to siêu cay nghĩ đến thôi cô đã thấy hào hứng. Diệc Phàm nhìn thức ăn được mang ra thật sự ra anh bị bệnh về dạ dày nên không thể ăn cay được. Trước khi đến đây do lịch trình có một chút sự cố làm anh không kịp ăn gì từ trưa mà đến điểm hẹn và quên rằng cô nàng này rất thích ăn cay khi hỏi ý anh để chọn quán anh cũng không nở lòng từ chối nghĩ lại bây giờ anh cảm thấy hối hận khi không nói sự thật cho cô biết rằng anh không thể ăn cay được. Nhìn dáng vẻ vừa ăn vừa hít hà một cách ngon miệng vừa nhiệt tình gấp đồ ăn cho anh của cô thật làm người khác cảm giác thật sinh động. Anh chỉ vừa nếm thử một miếng thôi nhưng đã thấy vị ớt cay nồng đánh thức mọi giác quan chỉ sợ anh ăn xong bữa ăn này anh không thể ngồi vững được nữa vì dạ dày như bị phá hủy vậy. Nhiệt Ba nhìn Diệc Phàm chỉ đụng vào một chút thức ăn mà cô cho anh cô cảm giác rất buồn chắc có lẽ cô tổn thương anh thật cô. “ Anh không ăn à có phải anh thấy buồn vì những lời nói của em khi nãy không”. Diệc Phàm nhìn cô ngừng động tác không muốn ăn nhìn anh với khuôn mặt tự trách anh không thể không cầm đũa mà ăn một cách nhiệt tình nhất có thể.
    Cả hai đang ăn uống hết sức hòa thuận thì Diệc Phàm bỗng cảm thấy dạ dày anh rất nhói đau như bị có một ngọn lửa đang thiêu đốt từ bên trong vậy. Anh bỗng ôm bụng cả khuôn mặt tràn đầy mồ hôi lạnh đến mức run rẫy Nhiệt Ba hốt hoảng khi thấy anh bỗng nhiên lại gục xuống như vậy cô nhanh chóng lay động anh một cách thô bạo và gấp gáp. “ Anh bị sao vậy có sao không đừng làm em sợ “. Nhiệt Ba hiện tại rất rối loạn không biết phải làm như thế nào cô nhìn anh như vậy cô rất sợ hiện tại đã không còn quan tâm tới hình tượng của mình. “ Anh không sao nhưng anh nghĩ anh nên vào bệnh viện kiểm tra” Diệc Phàm vừa nói xong cậu cảm giác thật không thể chịu đựng được nữa. Nhiệt Ba nghe thấy anh nói vậy liền đừng lên dìu anh ra ngoài cô hoảng loạn cả lên tìm thấy chiếc khóa xe của Diệc Phàm liền đỡ anh lên xe và chạy  nhanh đến bệnh viện gần nhất. “ Anh gáng chịu đựng em đang đến bệnh viên gần nhất nơi đây anh cố lên nhé”. Cô trong lúc hoảng sợ không biết phải làm gì để giúp anh giảm bớt sự đau đớn này cô vô thức nằm chặt tay anh đến khi đến bệnh viên.  Vừa tới nơi các bác sĩ đã hỗ trợ hai người họ rất nhiệt tình vì tính chất công việc của cả hai nên cô đề nghị mọi người bảo mật thông tin của hai người và chọn một phòng VIP cho anh. Nhiệt Ba đừng bên ngoài khu cấp cứu hiện tại tâm trạng của cô như đang trải qua một thời gian bất tận vậy, cô ngồi đó hai tay đan vào nhau cả người thoát lên vẻ manh mỏng sợ hại, lo lắng cho người đang trong kia. Cửa phòng cấp cứu mở ra Nhiệt Ba như lao thẳng đến bộ dạng nôn nóng hỏi “ Bác sĩ không biết tình trạng anh ấy như thế nào rồi có nguy hiểm không”. “ Hiện tại anh ấy không sao đã ổn nhưng hai người thật tùy hứng dạ dày anh ta bị viêm loét rất nghiêm trọng vậy mà lại ăn đồ cay nóng làm tình trạng trở nên xấu hơn cũng may được đưa đến bệnh viện kịp thời không sẽ rất nguy hiểm”. Nghe bác sĩ trao đổi xong Nhiệt Ba cảm giác thật muốn khóc anh ấy sao ngốc vậy không ăn cay được cũng không nói cho cô biết còn chiều theo ý cô không lẽ cả mạng cũng không muốn cần nữa rồi sao. Cô vừa trách anh vừa cảm giác nghẹn ngào không nói nên lời cô không thể phủ nhận được sự ảnh hưởng của anh đối với cô được nữa cô không biết phải đối xử với ạnh như thế nào nữa đây.
    Trong phòng bệnh của anh  nằm đó với khuôn mặt tái nhợt đôi môi có chút khô do thiếu nước nắng sáng chiều vào qua khung cửa sổ lên nơi giường bệnh, anh che tay cảm giác chói mắt mà tỉnh vậy. Đập vào mặt anh là hình ảnh của Nhiệt Ba đang nằm co người trên ghề sofa với dáng ngủ bất an cả trong giấc ngủ hình như cô vẫn đang sợ hãi mà nhăn mày lại. Diệc Phàm nghĩ chắc tối qua đã dọa sợ cô rồi, Nhiệt Ba tỉnh lại mở mắt ra đã trụng đụng ánh mắt của Diệc Phàm nhìn cô say đắm. Cô ngồi dậy bước nhanh về phía anh “ Anh không thoải mái ở đâu không em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra”. Cô vừa nói vừa chuẩn bị bước đi thì cánh tay đã bị anh nắm giữ lại “ Anh không sao, xin lỗi vì đã làm em phải lo lắng”. Nhiệt Ba nghe giọng nói của anh đã không cảm kiềm nèn nổi nữa mà bật khóc “ Anh thật quá đáng tại sao không thể ăn cay lại không nói cho em biết sao lại cố chấp theo ý mình như vậy” cô nhìn anh vừa khóc vừa trách anh. Diệc Phàm nhìn cô rơi lệ bản thân cuốn hết cả lên vội ôm cô vào lòng an ủi “ Anh không sao em đừng khóc như vậy anh sẽ thấy bản thân rất tệ” Nhiệt Ba tránh khỏi vòng tay anh  “Anh có biết nếu em không đưa anh đến bệnh viện sớm hơn thì hậu quả ra sao không, em không thể hiểu tại sao anh lại trẻ con như vậy nếu không ăn được cũng không từ chối”. Diệc Phàm giữ vai cô nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của cô     “ Vì đó là món em thích và vì anh thích em”. Nhiệt Ba nghe lời anh nói cô vẫn chưa thể hoàn hồn lại cô ngồi dậy quay lưng lại với anh và nói “ Anh có biết anh đang nói gì không, chúng ta không thể anh biết mà anh đang bị cảm giác của mình lừa dối mà thôi vì có thể em chỉ là mục tiêu để anh chinh phục thỏa mãn lòng tự tôn của đàn ông mà thôi”. Diệc Phàm nghe cô nói anh gấp gáp muốn đừng dậy làm cho dây chuyền nước trên tay anh bị bức ra một cách mạnh bạo làm tay anh bị thương. Nhiệt Ba nghe động tĩnh quay lại thấy tay anh đang chảy máu cô lao tới nằm tay anh “ Anh sao vậy sao lại để bị thương nữa rồi để em gọi bác sĩ”. Cô vừa muốn chạy đi Diệc Phàm đã nắm chặt tay cô đến phát đau anh trừng mắt to nhìn thẳng vào cô “ Anh hiểu cảm giác của mình như thế nào,anh biết em nghĩ anh chỉ là một kẻ trăng hoa không ra gì , không hợp với em nhưng anh đối với em là thật lòng mong em cho anh được có cơ hội để theo đuổi em và chứng minh cho em thấy những gì anh làm là vì em”. Nhiệt Ba nhìn anh nói với dáng vẻ tha thiết chỉ mong cô chấp nhận cho anh cơ hội theo đuổi cô, nhìn anh thể hiện cô biết anh không có sự lừa dối mà chỉ có sự chân thành với cô  nhưng thật sự cô sợ mình cũng yêu anh rồi mọi chuyện sẽ ra sao khi cô chưa sẳn sàng can đảm bảo vệ tình yêu của cả họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro