Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Không khí đang hết sức căng thẳng thì cửa phòng bệnh bị đập mạnh lên cả hai vội tách nhau ra Nhiệt Ba đi mở cửa phòng thì thấy một người đàn ông to tròn nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên. “ Em là Nhiệt Ba...Nhiệt Ba đây mà” Lão Hồ nhìn cô vừa nói với giọng điệu lắp bắp mãi không nên lời. Nhiệt Ba nhìn anh cô nghĩ chắc là quản lý của Diệc Phàm nên cô ngật đầu chào hỏi rồi ra khỏi phòng. Lão Hồ vẫn còn đang trong tâm trạng hoang mang nhìn Diệc Phàm trên ngồi ngẫn thờ trên giường anh đi ngay lại chỗ giường bệnh.         “ Này cậu giải thích đi chứ chuyện này là sao tại sao lại có Hoa tuyết Tân Cương bên cạnh cậu mà lại là ở bệnh viện”. Diệc Phàm không trả lời anh họ mình mà chạy thẳng ra ngoài phòng tìm kiếm hình bóng của Nhiệt Ba nhưng hình như cô ấy đã bỏ lại ạnh rồi. Anh đang tuyệt vọng thì bỗng phía sau có một bàn tay nắm lấy cánh tay anh “ Anh sao vậy sao không nói chuyện với quản lý mà chạy ra đây làm gì”. Diệc Phàm quay lại nhìn trên tay Nhiệt Ba là hộp cháo thì anh yên tâm trở lại thì ra cô đi ra ngoài lấy đồ ăn cho anh. “ Sao em chưa trả lời câu hỏi của anh mà lại bỏ đi”. Diệc Phàm vẻ mặt nóng ruột nhìn cô thật sự anh sợ cô lại từ chối nhưng anh vẫn  muốn có câu trả lời từ cô bởi lúc trong phòng bệnh anh quan sát biết cô đã động tâm anh không thể bỏ qua cơ hội lần này. “ Em... em không biết phải làm sao với anh” Nhiệt Ba bối rối nhìn anh. “ Anh biết em chưa thể hết phòng bị với anh nhưng chỉ là cơ hội theo đuổi em thôi mà nếu sau thời gian anh thể hiện tình cảm với em mà em vẫn không rung động em cứ nói ,anh sẽ biết mà rút lui không làm phiền em nữa có được không”. Nhìn dàng vẻ cố chấp của anh không màn đến vết thương đang tiếp tục chảy máu trên tay cô thật sự không thể nói từ chối lời đề nghị của anh, biết là cứ như thế chỉ để lại những tổn thương không đáng có mà thôi nhưng cô lại không nỡ đập tắt đi hy vọng của anh. “ Được nhưng anh phải hứa với em không được lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn như vậy nữa”. Nghe được câu trả lời mà anh muốn nghe nhất từ cô , anh cảm thấy mọi việc anh chịu đựng đau đớn hôm nay thật đáng dù cô chỉ cho anh cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, để theo đuổi cô nhưng anh đã cảm thấy mãn nguyện, chỉ thời gian thôi anh tin anh có thể mang cô ấy đến bên cạnh anh với tư cách là người yêu.
    “ Anh vào nghĩ ngơi đi để em kêu bác sĩ đến xử lý vết thương trên tay của anh. Em về trước cả đêm qua em không về nếu phía đoàn đội phát hiện chắc ồn ào cả lên, mai em lại đến thăm anh” Nhiệt Ba đưa đồ ăn lại cho anh rồi chạy đi gọi bác sĩ giúp anh với vẻ mặt chưa thể tin được vậy mà cô lại chấp nhận cho anh quang minh chính đại theo đuổi cô. Diệc Phàm trở lại phòng bệnh với gương mặt phấn trấn cả người làm cho Lão Hồ có ảo giác như lúc nãy và bây giờ anh đang tiếp xúc với hai con người vậy. “ Cậu trả lời anh đi chứ chuyện này là như thế nào”. “Anh cũng thấy đó em đang theo đuổi Nhiệt Ba anh họ à anh đừng lo em sẽ làm mọi chuyện có chừng mực” Lão Hồ nghe Diệc Phàm nói xong cũng không biết phải làm sao với cậu vì cậu ấy là một con người rất bảo thủ và cố chấp nếu những gì cậu ấy đã quyết định thì không có ai có thể cản trở được cậu anh chỉ có thể theo dõi những gì cậu ấy làm mà mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
      Nhiệt Ba về đến nhà liền mệt mõi đi tắm rửa và lên giường nghĩ ngơi cô cứ lật người liên tục không thể ngủ được, cô đang làm gì vậy mọi chuyện thế mà cứ diễn ra ngoài tầm kiểm soát của bản thân cô. Cứ tưởng là có thể chấm dứt được mối quan hệ này không để nó đi xa hơn thì ngược lại cô lại để nó đi xa thêm một bước nữa. Cô vừa nghĩ vừa cảm giác thật buồn cười nhưng dù gì vẫn chỉ theo đuổi thôi mà rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi cô tự nói với mình rồi chìm vào giấc ngủ. Sau khoảng 2 ngày ở bệnh viện Diệc Phàm trở về nhà nghĩ ngơi và dần dần trở lại công việc của mình Nhiệt Ba hiện tại luôn quan tâm anh hỏi thăm về sức khỏe của anh làm anh cảm giác thật vui mừng. Anh nhìn chiếc vòng tay của thương hiệu HARRY WINSON nổi tiếng với sự xa xỉ trong giới trang sức của thế giời trong tay. Chiếc vòng này anh muốn tặng cô trong cuộc hẹn lần trước nhưng cô lại từ chối nhưng không sao anh sẽ làm cô cam tâm tình nguyện đeo nó vào. Diệc Phàm vừa nhìn nữ trang trên tay vừa nở nụ cười tự tin và rạng rỡ.
      “ Xin chào mọi người tôi là Địch Lệ Nhiệt Ba”.Hiện tại cô đang có một sự kiện mà cô làm người đại diện cho thương hiệu sau khi kết thúc sự kiện cô khó khăn vượt qua vòng fan bao vay bên cạnh, các fan hâm mộ của cô luôn miệng tung hô “Nhiệt Ba chị thật xinh đẹp” “ Đáng yêu quá đi” “ Chị là số một” “Chị gầy quá rồi nghĩ ngơi thật tốt nhé”. Nhiệt Ba sau khi trần an dặn dò fan mình giữ gìn sức khỏe và về nhà an toàn cô cũng nhanh chóng lên xe của mình. Cô rất trân trọng tình cảm của người hâm mộ của mình đối với cô để đạt được những thành tựu sự nổi tiếng như hiện tại không chỉ có sự cố gắng của cô mà còn cô sự hậu thuẫn phía fan của mình nên cô luôn cố gắng từng ngày để không làm họ thất vọng. “Nhiệt Ba có phải em đang tìm hiểu ai đó phải không” Gia Linh lên tiếng đánh thức lại suy nghĩ của Nhiệt Ba “ Đúng vậy chị nhưng em nghĩ không có kết quả gì đâu”.Nghe Nhiệt Ba trả lời sự thật Gia Linh rất bất ngờ cũng có chút vui mừng cho Nhiệt Ba, bên cạnh Nhiệt Ba đã lâu nhưng cô chưa bao giờ thấy cô ấy chấp nhận một sự quan tâm hay theo theo đuổi từ ai nhưng thời gian gần đây cô cảm thấy Nhiệt Ba đã thay đổi cũng không còn bài xích đối tượng kia nữa ,vô ngành này đã lâu nhưng Gia Linh biết Nhiệt Ba có tâm sự nghiệp rất lớn không quan tâm chuyện tình cảm của mình nhưng Gia Linh vẫn muốn Nhiệt Ba có sự yêu thương và che chở của một người đàn ông thật sự yêu cô ấy.
   “ Đối tượng đó là ai em nói chị nghe đi” “ À là Ngô Diệc Phàm đó ạ”.Gia Linh nhìn Nhiệt Ba với dáng vẻ không thể tin được “ Cái gì là cậu ta sao Nhiệt Ba tuy chị biết chuyện tình cảm không thể nói trước được gì nhưng em hãy suy nghĩ thật kỹ cậu ấy không phải là nhân vật tầm thường đâu và chị cũng có thấy được những tin không hay về tình cảm của cậu ấy” Nhìn Gia Linh tỷ đang lo lắng cho mình Nhiệt Ba thấy rất cảm động trước tình cảm của chị ấy đối với cô. “ Chị yên tâm đi em cũng chưa nhận lời làm bạn gái anh ấy em chỉ cho anh ấy cơ hội theo đuổi em mà thôi còn có thể cứu vãn được” Nhiệt Ba vội trần an quản lý của mình. “ Được chị tin em Nhiệt Ba” Gia Linh nói xong cũng không nói gì nữa cô tin Nhiệt Ba sẽ giải quyết được chuyện cá nhân của cô ấy.
    Diệc Phàm về đến nhà nghĩ ngơi cũng đã 1h sáng anh bận rộn cả ngày hôm nay với những FC mới cho các thương hiệu. Anh đang nghĩ không biết giờ này cô đã ngủ chưa đã một tuần rồi anh chưa hỏi thăm cô, cô có cảm thấy nhớ tới sự tồn tại của anh không. Bên kia Nhiệt Ba cũng không ngủ được cô cầm điện thoại cứ vào kiểm tra tin nhắn đã một tuần rồi anh ấy chưa nhắn tin cho mình chắc anh ấy bận quá nên như vậy hay anh ấy bỏ cuộc rồi không muốn theo đuổi mình nữa. Nhiệt Ba nghĩ tới Diệc Phàm sẽ không quan tâm cô nữa,cô có cảm giác nhói đau ở lồng ngực. Vừa đang trong trạng thái buồn bực thì Wechat có thông báo “ Em ngủ chưa, hôm nay có mệt lắm không” thì ra là Diệc Phàm gửi cho cô. Nhiệt Ba ngồi bật dậy xem tin giờ này đã 1h rồi mà anh ấy vẫn chưa ngủ chắc là vật vả lắm rồi. “ Em ngủ rồi nhưng vừa giật mình tỉnh giấc anh vừa kết thúc công việc sao trể vậy”. Diệc Phàm nhận được trả lời của Nhiệt Ba không ngờ cô lại còn chưa ngủ “ Anh xin lỗi tuần qua anh bận quay FC và chuẩn bị cho MV mới nên không quan tâm em nhiều hơn được”. “ Không sao đâu em cũng bận rộn cả tuần nếu anh hỏi thăm em cũng sẽ có khi cũng không trả lời anh được. Anh ngủ đi cũng khuya rồi . Ngủ ngon” Nhiệt Ba kết thúc cuộc trò chuyện với Diệc Phàm xong cô ngồi dậy mở tủ bên cạnh lấy một chiếc hộp màu đen bên trong là chiếc đồng hồ PVLGARI thương hiệu đồng hồ nổi tiếng mà Diệc Phàm thích. Nhiệt Ba cũng không hiểu nổi mình tại sao lại muốn mua quà tặng cho anh còn đặc biệt tìm hiểu sở thích của anh như vậy. Cô nghĩ nếu sau này cả hai không đến được với nhau thì cô cũng muốn tặng cho anh một món quà gì đó để làm kỹ niệm cô vừa nghĩ vừa ôm hộp quà vào lòng mĩm cười đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro