Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cốc, Cốc, Cốc....Diệc Phàm dậy đi, chuyên cơ sắp đến nơi rồi em dậy chuẩn bị đi". Lão Hồ đập cửa liên tục vào phòng của Diệc Phàm mãi tận 10 phút cánh cửa mở ra Diệc Phàm đang trong bộ dạng ngáy ngủ, mệt mõi. Cậu mở của xong lại quay về giường muốn ngủ tiếp. " Này em dậy đi chứ thôi lại trễ bây giờ, lần này Tencent mời em tham dự vai trò cố vấn đã mời cả chuyên cơ riêng đến đón em đó, thật là có thành ý ". Lão Hồ đang trong tâm trạng phấn khích vừa cười vừa thu dọn quần áo giúp Diệc Phàm. " À đúng rồi hôm qua cậu thăm Ngô Lỗi mấy giờ cậu về đến khách sạn vậy". Diệc Phàm nghe anh họ mình nhắc về cuộc gặp mặt tối qua cậu chợt tỉnh táo lại " Đúng rồi đúng rồi anh họ anh mua giúp em một quyển sách rất quan trọng có tên Ông già và biển cả giúp em càng nhanh càng tốt". " Hả không phải em thỉnh thoảng mới đọc sách thôi sao bây giờ muốn nổi hứng đọc loại sách nghe tên lạ vậy" Lão Hồ sững sốt hỏi Diệc Phàm. " Anh cứ giúp em đi đừng hỏi nhiều" Diệc Phàm nói xong đi thẳng vào nhà vệ sinh để chuẩn bị bay đến điểm ghi hình Show.
Nhiệt Ba đang nghĩ ngơi vì vừa kết thúc cảnh quay của cô trên tay cô đang cầm đồ ăn vặt đang chia sẽ với cô bé Triệu Lộ Tư đây. " Chị Nhiệt Ba sao chị ăn mãi mà em không thấy chị béo lên vậy" Triệu Lộ Tư đôi mắt tròn xoe nhìn Nhiệt Ba với dáng vẻ hâm mô. Tình cảm giữa hai cô rất tốt trong thời gian mấy tháng quay cùng nhau cả hai người đều vui đùa trong giờ giải lao rất vui vẽ, Nhiệt Ba rất thích cô bé này rất tinh nghịch và cũng hay cho cô đồ ăn ngon nữa chứ. Trong lúc đang tán ngẫu vui vẽ với Lộ Tư, thông báo tin nhắn tới từ một dãy số lạ với nội dung " Xin chào em Nhiệt Ba, anh là Ngô Diệc Phàm đây em nhờ anh chứ về quyển sách đó". Nhiệt Ba thấy tin nhắn đến của Diệc Phàm cô hơi ngạc nhiên không ngờ anh liên hệ với cô sớm như vậy. Đối với Diệc Phàm cô cảm thấy anh trai này trước mặt cô rất ít hay nói chuyện và rất khác những gì cô xem anh trên sân khấu trong các lễ trao giải mà cô tham dự có anh tham gia. Bề ngoài anh rất lạnh lùng khó gần nhưng hôm đó gặp anh ấy cô cảm giác anh khá dễ tính có khi có phần ngờ nghệch cũng không lạnh lùng như bề ngoài anh thể hiện, có thể thấy là một người có thể làm bạn Nhiệt Ba nghĩ như vậy và phác giác nở nụ cười trên môi, cô rất ít bạn và cũng không có nhiều bạn trong showbiz này vì qua những chuyện xảy ra trong quá khứ cô rất cẩn trọng trong việc chọn bạn nên khi có khả năng có một người bạn mới cô cũng thấy rất vui. " Ây da chị Nhiệt Ba có bạn trai sao rồi" Lộ Tư nhìn gương mặt biểu cảm của Nhiệt Ba cô thấy như Nhiệt Ba tỷ đang yêu vậy. " Không có đâu chị yêu cuộc sống độc thân lắm" Nhiệt Ba vừa lấy đồ ăn trong túi vừa trả lời Lộ Tư.
Trên sân khấu các cô gái xinh đẹp đang trình diễn bài hát Bát Mỳ Lớn của Diệc Phàm mọi người có mặt đều theo dõi say xưa riêng chàng trai gương mặt sáng vừa đẹp vừa có khí chất ngồi ở vị trí center kia bên ngoài thì đang chăm chú lắng nghe nhưng chỉ anh biết anh không thể tập trung được. Lúc khi nãy anh rất do dự có nên nhắn tin cho Nhiệt Ba không trong phòng chờ anh đã soạn tin nhắn đó không biết bao nhiêu lần soạn xong lại xóa lại soạn lại rồi lại không cẩn thận gửi đi mất rồi. Trong lúc ghi hình anh lại không thể kiểm tra được điện thoại của mình không biết cô ấy có nhận được tin nhắn anh đã gửi chưa. Khi cô ấy đọc tin nhắn cô ấy có phản hồi lại cho anh không. " Này Lão Phàm cậu thấy tiết mục này như thế nào" Lộc Hàm đang quay sang hỏi người anh em của mình cho ý kiến. " À À tiết mục của các bạn rất hay và rất có sáng tạo" Diệc Phàm nhìn các cô gái đang chăm chú nhìn anh để cho ý kiến trong lòng anh rất muốn xin lỗi họ vì lời nhận xét chung chung như vậy nhưng do người nào đó có tác động với anh quá lớn anh không thể tập trung được.
Kết thúc buổi ghi hình đã gần 4h sáng Diệc Phàm cảm giác rất mệt mõi do thiếu ngủ anh vượt qua vòng vây của người hâm mộ và đi nhanh vào xe của mình. Anh mở điện thoại của bản thân ra và thấy tin nhắn đến của Nhiệt Ba " Em nhớ chứ, anh có khỏe không". Diệc Phàm mừng như đạt được thành tựu lớn vậy khi thấy cô quan tâm anh có khỏe không nữa đó. Người anh họ của Diệc Phàm quan sát cậu ta từ kính chiếu hậu anh cảm giác Diệc Phàm như bị điên vậy cậu ấy quay và bay cả ngày hôm nay mà bây giờ cậu lại có nhiều năng lượng như vậy thật không hiểu nổi. " Anh khỏe, em hôm nay có quay phim không. Đúng rồi cuối tuần này em rảnh không anh đem sách qua điểm hẹn hôm trước cho em nhé được không". Nhiệt Ba vừa tỉnh giấc vào buổi sáng đã thấy tin nhắn đến của Diệc Phàm cô nghĩ anh sao lại thức sớm như vậy mà tốt quá anh ấy có sách cho mình rồi. Nhiệt Ba thật sự đối với Diệc Phàm cô cũng còn một chút cảnh giác vì anh là một nhận vật không thể đụng vào.Trong giới này ai cũng biết anh có sức ảnh hưởng như thế nào, một thế lực phía sau anh luôn là một sự bí ẩn trong giới và đời sống tình cảm của anh cũng hết sức phức tạp theo như những gì cô theo dõi trên mạng xã hội. Nhiệt Ba tuy rất muốn thêm những người bạn tốt nhưng suy nghĩ lại đối tượng là anh cô lại không dám tiến xa hơn vì thế cô nghĩ nên ra nhận quyển sách kia và kết thúc mối quan hệ này ở đây vậy vì thế cô trả lời " Cuối tuần này em không quay có thể gặp nhau ở quán cũ thời gian anh cứ quyết định rồi báo em".
" Ca, quyển sách em bảo anh mua đã mua được chưa" Diệc Phàm vừa hỏi người anh trai ngồi kế bên anh trong khoang máy bay trên chuyên cơ riêng với tâm trạng phấn khởi. "Em trai à sách em muốn tìm anh đã hỏi thử rất khó để mua đó mới qua 2 ngày thôi sao mà có liền cho em được chứ" Lão Hồ nhìn Diệc Phàm tỏ vẻ gấp gáp đáp lại. " Em không biết cuối tuần này em cần nó anh phải bằng cứ giá nào cũng mua được cho em không cần sách mới quá cũng được". Lão Hồ nhìn vào ánh mắt cực nguy hiểm của Diệc Phàm anh không dám nói không được với cậu ấy. Sau khi lấy được cuộc hẹn từ Nhiệt Ba, Diệc Phàm lại tiếp tục lao đầu vào công việc để mau qua thời gian để đến cuối tuần nhanh để thực hiện cuộc hẹn với cô nàng.
Cuối cùng thì cuộc hẹn đã đến, hôm nay Nhiệt Ba chỉ có lịch quay vào buổi sáng nên cô và nhân viên trong đoàn đội được nghĩ xả stress nửa ngày. Cô chớt nhớ ra hôm nay cô có hẹn riêng với Diệc Phàm không nhớ đến thì thôi nhưng khi nhớ lại cô phải đi ra gặp mặt một chàng trai chỉ có mình cô và anh ấy cô có cảm giác không quen lắm vì cô chưa bao giờ hẹn hò riêng với một chàng trai nào ngoài công việc. Cô nghĩ tự nói với chính mình đây không phải là công việc nhưng cũng không phải là hẹn hò của một cặp đôi chỉ đơn thuần là đưa món đồ thôi cô nghĩ nhiều làm gì. Nhiệt Ba nghĩ xong lại thấy nhẹ nhõm hơn để chuẩn bị đồ đến buổi hẹn.
Diệc Phàm hôm nay tâm trạng rất tốt, hôm nay anh tuy có lịch quay quảng cáo nhưng cũng bảo quản lý dời lịch lại để anh có thể chuẩn bị cho cuộc hẹn tối này. Đây là lần đầu tiên anh chính thức hẹn Nhiệt Ba ra ngoài gặp mặt chỉ có hai người nên anh cũng khá hồi hộp và mong đợi. Anh đến địa điểm khá sớm trong tay đang cầm quyển sách mà cô mong đợi và ngồi chờ cô đến . Nhìn từ xa xa anh thấy bóng dàng của một cô gái mặc áo trắng đơn giản bên ngoài là chiếc áo khoác da, quần thể thao nhẹ nhàng ôm dáng body hoàn hảo tùy chỉ mặc trang phục đơn giản nhưng không thể che giầu được dáng người cao gầy xinh đẹp của cô. " Anh đến lâu chưa em xin lỗi vì không thể gọi xe được nên đến hơi trể". Nhiệt Ba vừa nói vừa nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh. " Anh cũng mới đến thôi không đợi lâu đâu em ngồi xuống trước đi". Nhiệt Ba vừa ngồi xuống đã thấy trong tay anh đang cầm quyển sách mà cô muốn từ lâu cô đặc biệt hưng phấn. " Đây là quyển sách em cần anh tặng lại em đây" Diệc Phàm nhìn biểu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhiệt Ba anh không thể cầm lòng được mà đưa sách cho cô. Dưới ánh đèn vàng rọi lên khuôn mặt cô, anh không thể phủ nhận cô có một vẻ đẹp rất mạnh mẽ, kiêu kỳ, làng da trắng trẻo, tùy không make up kĩ càng chỉ tô một chút son lên môi thôi nhưng cô lại đẹp kinh người như vậy. Anh không hiểu sao người đẹp như thế lại không tỏ ra giả tạo vừa chân thật mà bây giờ anh mới phát hiện ra chứ. Diệc Phàm vừa nghĩ vừa nở nụ cười thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro