Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5
" Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you, too 🎶🎶🎶🎵🎵🎵". Khung cảnh nên thơ trên nền nhạc " Someone Like You" của nữ hoa mị người Anh Adele , ánh sáng đèn vàng chiếu rọi tạo lên một không khí ấm áp vừa lãng mạng tạo cho người ta cảm giác muốn được yêu và sẽ yêu nó lạ và bình yên làm sao. Nhưng trong cái không gian ấy đặt vào cả ba người đang ngồi bên kia thì không thể cảm nhận được cái cảm giác ấy mà chỉ cảm thấy sự ngại ngùng giữa ba người. 'Chị Nhiệt Ba gần đây chị có đọc một quyển sách nào mới không có thể giới thiệu cho em và anh Diệc Phàm được không". Ngô Lỗi bỗng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này qua những lần quan sát Nhiệt Ba ở phim trường cậu biết chị ấy là người rất chăm đọc sách và khi nói về chủ đề này chị ấy cũng khá là hào hứng. Không ngoài tấm dự đoán của Ngô Lỗi đôi mắt của Nhiệt Ba có sự chuyển động và ngẩng đầu lên nhìn cậu nở nụ cười rạng rỡ và nói " Những ngày gần đây đúng là chị đang theo dõi một quyển sách ' Hai Vạn Dặm Dưới Dáy Biển" của tác giả Jules Verne thuộc thể loại phiêu lưu mạo hiểm rất hay sách kể về cuộc phiêu lưu tìm hiểu về các quái vật dưới đáy biển xanh...." Nhiệt Ba hào hứng kể lại cuốn sách mà cô đã đọc mấy ngày nay với dáng vẻ thao thao bất tuyệt nhìn Ngô Lỗi. Ngô Diệc Phàm quan sát Nhiệt Ba kể chuyện giọng cô rất hay và lôi cuốn anh cảm giác chỉ cần ngồi bên cạnh cô thôi nhìn cô kể với gương mặt đấy vẻ phấn khởi và tràn đầy năng lượng Diệc Phàm đã có một cảm xúc dậy sóng từ tận sâu trong đáy lòng nó cứ cuồn cuồn đòi được giải phóng như một con sóng ngầm ngoài biển khơi bao la, đây là lần đầu tiên cậu có cảm xúc mãnh liệt như vậy từ một cô gái với dáng vẻ vô tư, đôi khi lại đầy nguyên tắc và sự mạnh mẽ đan xen. Nhiệt Ba cứ kể những cậu chuyện mà cô đọc được một cách hăng say cho đến khi cô cảm giác được ánh mắt đầy nguy hiểm cứ quan sát cô và khi cô vô tình nhìn sang thì đụng trúng cái nhìn ấy. Diệc Phàm cũng giật cả mình khi Nhiệt Ba quay sang nhìn anh, anh ngượng ngùng đưa đôi tay lên chỉnh lại mũ và nói " Thì ra em lại thích đọc sách như vậy, em bắt đầu đọc từ khi nào". Nhiệt Ba nghe xong thì trả lời lại một cách chậm chạp " Em đọc từ lúc nhỏ nhưng bắt đầu đọc nhiều hơn là khi còn học tại Học viện Hý Kịch Thượng Hải". Nhiệt Ba trả lời xong vẫn thấy gương mặt của Diệc Phàm cứ ngơ ra cô nghĩ cũng nên hỏi lại anh ấy vài câu cho phải phép. " Anh có hay đọc sách không ?" nghe được câu hỏi của Nhiệt Ba, Diệc Phàm suy nghĩ thật sự ra anh cũng có đọc nhưng thời gian chính anh vẫn thường tìm hiểu về âm nhạc và thể thao nhiều hơn nhưng với câu hỏi của cô với gương mặt đầy mong chờ về câu trả lời của anh vì thế anh liền nói " Có chứ anh cũng rất thích đọc mà đọc cũng rất nhiều nữa". Nhiệt Ba sau khi nghe xong lời khẳng định của Diệc Phàm về việc đọc sách cô nghĩ mình cuối cùng cũng tìm được người cùng sở thích có thể trao đổi với cô nhiều kiến thức bổ ích hơn rồi đó là đối với Nhiệt Ba còn khi nghe Diệc Phàm trả lời, Ngô Lỗi cảm giác thật nghi ngờ cậu đúng là có nghe nói Phàm ca có đọc sách nhưng anh ấy không phải là mọt sách chính hiệu như chị Nhiệt Ba đâu, lần này anh ấy không lẽ định chơi lớn vậy sao lỡ chị Nhiệt Ba hỏi sâu hơn về những cuốn sách phổ biến thì anh ấy trả lời sao đây. Ngô Lỗi cảm thấy lo lắng cho Diệc Phàm. " À vậy anh có đọc cuốn sách Ông già và biển cả của nhà văn Ernest Hemingway chưa". " Cuốn sách đó cũng nói về biển cả và thuộc thể loại viễn tưởng có đúng không hình như anh đọc lâu rồi nên cũng không nhớ rõ " Diệc Phàm trả lời một cách e ngại và che giấu. " Thế à em rất muốn tìm mua quyển sách đó nhưng đi nhà sách cũng không có hoặc đặt mua trên Taobao lúc nào cũng hết hàng cả nên không có dịp đọc được thật là đáng tiếc" . Nhiệt Ba nói giọng điệu đầy tiếc nuối nhưng biểu cảm khuôn mặt rất tự nhiên và đáng yêu làm cho cả Ngô Lỗi và Diệc Phàm cảm giác thật vui vẽ. " Vậy Phàm ca anh đọc rồi quyển sách đó có thể cho chị Nhiệt Ba mượn lại không". Nhiệt Ba nghe Ngô Lỗi nói cô đưa mắt nhìn về phía Diệc Phàm với ánh mắt long lanh chờ đợi anh sẽ đồng ý nhưng mà chỗ anh đâu có quyển sách đó lấy đâu đưa cho cô ấy đây mà nghe Nhiệt Ba nói lúc nãy thì chắc là một cuốn sách rất khó mua.
Diệc Phàm suy nghĩ anh phải liều thôi để thông qua chuyện này mới có thể tiếp cận Nhiệt Ba nhiều hơn. " Được chứ anh sẽ tặng em lại quyển sách đó" Diệc Phàm nhìn Nhiệt Ba đáp. " Không không em chỉ đọc thôi rồi sẽ trả lại anh cũng được anh không cần tặng em đâu sách đó khó mua lắm cơ mà" Nhiệt Ba tỏ vẻ băn khuân trả lời. " Chỉ một quyển sách thôi mà chị Nhiệt Ba cứ nhận đi xem như là quà lần đầu tiên gặp mặt của Phàm ca" Ngô Lỗi thấy Nhiệt Ba muốn từ chối nên ra mặt nói giúp Phàm ca ca của cậu. Nghe Ngô Lỗi bảo thế Nhiệt Ba cũng đồng ý nhận nhưng mà nhận bằng cách nào đây cô và Diệc Phàm cũng chưa phải là thân thiết gì cả hai chỉ mới gặp chính thức với nhau lần đầu thôi đang suy nghĩ thế thì cô nghe Diệc Phàm lên tiếng " Em có thể cho anh số điện thoại hoặc Wechat của em được không để khi nào anh quay lại Bắc Kinh anh sẽ gửi sách đến cho em".
Nhiệt Ba nhìn Diệc Phàm nói cũng có lý nên cô liền cho anh số của mình để sao này khi anh gửi cho cô cũng có cái để liên lạc cho cô lấy sách thật sự cô rất thích quyển sách kia. Nhờ chủ đề sách rất hợp với cô nàng nghiện sách như Nhiệt Ba làm thời gian và chủ đề trò chuyện của cả 3 người không còn ngại ngùng như ban đầu nữa mà cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Nhiệt Ba nhìn đồng hồ trên tay cũng đã sắp 10h tối nên cô chủ động muốn về khách sạn nghĩ ngơi để mai có thể có trạng thái tốt nhất cho công việc. Diệc Phàm rất luyến tiếc nhưng đúng là đã tối anh phải để cô ấy về nghĩ ngơi thật tốt .
Sau khi chào tạm biệt Nhiệt Ba ra về , Ngô Lỗi nhìn người đàn ông trước mặt mình môi cứ mỉm cười nhìn điện thoại hiển thị số điện thoại của Nhiệt Ba tỷ làm cậu cảm giác người anh trai này thật ngốc. " Ca hãy nói thật với em lần này là anh thích chị Nhiệt Ba thật rồi phải không, nhưng nếu anh thích chị ấy như những cô gái mà trước đây anh quen biết thì em không ủng hộ đâu". Diệc Phàm nghe xong cũng ngẩn đầu nhìn người em trai của mình " Em yên tâm Nhiệt Ba khác so với những hotgirl mạng mà trước đây anh từng quen biết nhưng những cô gái đó không thể so với Nhiệt Ba được". Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa nhìn Ngô Lỗi anh đã quyết định cô gái này anh không thể bỏ lỡ đúng vậy lúc trước vì anh hay cảm thấy cô đơn trong công việc của mình anh không đòi hỏi nhiều ở đối tượng mà anh tìm hiểu anh chỉ nghĩ anh có thể chăm sóc họ, không cần họ là một diễn viên hay một nhân vật nổi tiếng để anh có thể dựa vào thế lực của họ để phát triển sự nghiệp vì chỉ dựa vào gia thế của anh thôi thì anh có dư sức để sống vững trong làng giải trí này. Nhưng anh đã sai rồi không phải anh không chọn lựa những nhân vật bằng anh hay họ hơn cả anh thì người anh tìm hiểu sẽ cho anh hạnh phúc minh chứng là những cuộc tình ở quá khứ mọi mặt của họ đều không bằng anh, anh thậm chí bỏ thời gian sự dịu dàng để dỗ dành ,họ luôn tỏ ra ỉ lại anh nhưng họ lại đem cho anh sự tổn thương và đôi khi ở bên họ anh cảm giác thật mệt mõi với những cô gái chỉ biệt dựa dẫm vào người khác như vậy. Nhưng với Nhiệt Ba thì khác một cô gái thu hút người khác chính bằng sự thông mình, tự chủ, độc lập ở cô và đôi khi lại mềm mỏng làm cho người khác muốn bảo vệ người con gái cực phẩm như thế anh quyết phải có được vì anh thăm dò được cô vẫn chưa có đối tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro