Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sáng tinh mơ đánh thức hai người đang trong tư thế ám muội trên giường. Nhiệt Ba cảm giác thân thế đau nhức như bánh xe cán qua người vậy. Cô mở mắt đập vào tầm nhìn là khuôn mặt đang ngủ say của Diệc Phàm khuôn mặt anh đang hiện lên sự thỏa mãn chưa từng có khóe môi  như ẩn như hiện lên nụ cười làm cho Nhiệt Ba thật hoán giận ăn con người ta đến xương còn không tha sáng sớm không dậy trước an ủi người ta mà còn ngủ nướng như vậy. Cô vừa nghĩ đôi tay vừa vuốt ve môi anh bỗng Diệc Phàm mở mắt ra cắn lấy ngón tay đang làm loạn trên miệng mình bỗng làm Nhiệt Ba giật hết cả mình. Anh nhìn cô với sự yêu thương và trân trọng nhất "Lúc trước đẩy em ra vì không muốn em phải chịu khổ cùng anh nhưng bây giờ anh nghĩ lại rồi dù có khổ nhưng có em bên cạnh anh cũng mãn nguyện, anh sẽ chịu trách nhiệm với em" Nhiệt Ba ôm chặt anh mà nói "Dù bây giờ anh có đẩy em ra nữa thì em cũng sẽ bắt anh bên cạnh, đồ đáng ghét thừa dịp say rượu ăn con người ta" Cô vừa đánh lên lồng ngực anh vừa xấu hổ quay mặt đi.
Diệc Phàm bật cười trước hành động trẻ con của cô rồi nhẹ nhàng ôm chặt ôm từ phía sau." Cảm ơn em đã cho anh thêm cơ hội đến bên cạnh em lần nữa".
       Sau khi ôm ấp vuốt ve nhau cả buổi,  bụng Nhiệt Ba bỗng kêu lên vì đói Diệc Phàm thấy thế bèn xuống giường mặc quần áo đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả hai. Nhìn bóng lưng anh đi khuất Nhiệt Ba không thể tin được những chuyện đã xảy ra cô và anh thế mà đã quan hệ xác thịt cùng nhau càng khẳng định mối quan hệ không thể tách rời này nếu đã là thiếu nhau không thể sống tốt vậy thì tại sao không thể cùng nhau bên cạnh để tiếp tục bước đi. Cô mệt mõi nghĩ rồi lại ngủ thiếp đi tối qua cô đã bị anh lăn thảm.
      Chuẩn bị vào phòng ngủ kêu cô nàng Nhiệt Ba đến ăn cơm thì chuông điện thoại anh lại vang lên là mẹ Ngô gọi đến. " Con trai sao rồi tối qua tốt lắm phải không". Nghe giọng điệu trêu chọc của mẹ anh đã đoán được phần nào việc Nhiệt Ba qua nhà anh thì ra là do mẹ anh giúp một tay tối qua sau khi Nhiệt Ba bỏ đi thì anh cũng vội vàng muốn ra ngoài bỏ lại mẹ và chị họ nói chuyện chắc mẹ anh sau đó đã theo anh và tìm đến Nhiệt Ba. Tận đáy lòng anh thầm cảm ơn mẹ cũng may có mẹ mà cả hai đã hiểu về nhau hơn biết rằng không thể sống thiếu nhau được nữa. " Mẹ...con cảm ơn mẹ". Anh nói trong sự nghẹn ngào. "Con phải hạnh phúc mọi chuyện mẹ sẽ cùng các con đối mặt nhưng không được bỏ cuộc biết không". Nói chuyện với mẹ Ngô xong Diệc Phàm vào phòng gọi Nhiệt Ba cô nàng này vẫn làm sâu ngủ trên giường lộ ra bắp chân thon dài ra khỏi chăn làn da trắng sáng như một tiểu thiên sứ vậy.
Cảm giác được có người bước vào Nhiệt Ba mở đôi mắt buồn ngủ nhìn anh ngây ngố cười thật sự nhìn bộ dàng hiện tại của cô làm anh chỉ muốn nhào đến ăn cô vào bụng. Thật vất vả cả hai mới có thể ăn bữa ăn xong xuôi.
Vào nhà vệ sinh tắm rửa nhìn đến những dãy dâu tây mà anh cố gắng để lại trên người cô làm cô thật sự xấu hổ cũng may trong một tuần tới cô không có lịch trình cần lộ diện. 
Ra phòng khách nhìn anh đang căng thẳng cùng ai đó trao đổi điện thoại cô nhẹ nhàng đến bên cạnh anh. Diệc Phàm thấy cô cũng nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Anh ôm cô vào lòng ngực ngồi xuống sofa "Nhiệt Ba em nói xem nếu anh rút lui khỏi làng giải trí trở thành nhà đầu tư hỗ trợ em trên công việc phía trước có phải sẽ tốt hơn không" Nhiệt Ba ngẩn đầu nhìn anh.
"Em không cho phép anh từ bỏ con đường nghệ thuật này không phải anh yêu nó lắm sao còn người hâm mộ của anh thì sao họ rất kì vọng và đã đi theo anh suốt khoảng thời gian em chưa thể đến bên cạnh anh , đừng ích kỹ vì em hay ai khác mà làm tổn thương những người đã giúp anh được như ngày hôm nay". Anh buông cô ra thở dài không nói. "Không phải bác gái đã sắp xếp hết rồi sao còn chị họ anh nữa chị ấy rất giỏi sẽ giúp được chúng ta".  Anh lo lằng nhìn cô. "Nhưng ông nội anh rất cố chấp thật sự anh và mọi người không chắc là ông nội sẽ đồng ý để chị họ thay anh".
" Vậy bây giờ chúng ta có thể đến gặp ông để hiểu rõ hơn mọi việc có thật sự đơn thuần là muốn anh về quản lý Lý Gia hay không" Nhiệt Ba quả quyết như thế cô thật sự cảm giác không phải ông cụ Lý thật sự muốn Diệc Phàm trở về làm người thừa kế mà còn có ẩn tình gì đó. Nghe Nhiệt Ba nói như thế anh cũng thuận theo đúng là anh nên nói rõ lại mọi chuyện với ông nội.
  Một tháng qua đi , sau khi Nhiệt Ba và Diệc Phàm trở về bên nhau. Lý Thấm nhìn cô bạn mình tươi tĩnh hơn hẳn thì hiểu được rằng sau bao nhiêu sóng gió chắc có lẽ tình cảm họ đã ổn định thật sự làm cô không thể không ra sức trêu chọc bạn mình. " Nhiệt Ba cổ cậu bị làm sao thế" đang xem tivi hăng say cùng  Lý Thấm tại căn hộ của cô ấy bỗng Nhiệt Ba sờ loạn lên cổ chạy vào nhà tắm soi gương không phải cô đã cấm anh không được để lại dấu ấn gì trên cổ hay sao mà sáng nay trước khi ngoài cô đã kiểm tra cẩn thận là không có rồi mà. Lý Thấm đứng trước cửa nhà vệ sinh bật cười Nhiệt Ba nghe tiếng cười của bạn mình thì đã hiểu cô bị chơi xỏ rồi." Haha thì ra đã đến bước này rồi nha hai người cậu đúng là không thể ngờ được" Lý Thấm vừa nói vừa cười nhìn Nhiệt Ba.
Nhiệt Ba nhẹ nhàng kể lại chuyện tình của mình cho bạn thân cô hiểu. Lý Thấm nghe xong cảm thấy khá đồng cảm với Diệc Phàm bèn hỏi. " Vậy bây giờ nhà họ Lý vẫn nhất quyết bắt anh ấy giải nghệ" Nhiệt Ba nhẹ nhàng ngật đầu khẳng định " Đúng vậy nhưng mà mình khuyên anh mãi là dẫn mình về cùng gặp ông nội Lý để có thể lay động thay đổi suy nghĩ ông ấy, tuy lúc mới đầu anh ấy không chịu nghe nhưng sau một đoạn thời gian thuyết phục thì cũng hẹn cuối tuần nay mình và anh ấy sẽ trở về Lý gia". Lý Thấm biết hiện tại Nhiệt Ba cũng đang rất lo lắng cho cuộc hẹn mà như cuộc chiến kia cô bèn vỗ vai an ủi bạn mình. "Không sao đâu mình nghĩ ông cụ Lý sẽ hiểu cho anh ấy và cũng vui vẽ chấp nhận cậu". Lấy được sự an ủi của bạn mình Nhiệt Ba cảm giác đỡ lo lằng hơn mà cùng Lý Thấm học làm món ăn mới.
   Thế là đã đến cuối tuần Diệc Phàm cùng Nhiệt Ba đến nhà họ Lý để gặp ông nội Lý. Trước khu cảnh tráng lệ của khu viên tòa nhà Nhiệt Ba cảm giác như trong các truyện tiểu thuyết mà cô đã xem qua vậy rất hùng vĩ và được bảo vệ khá nghiêm ngặt. Bước vào phòng khách nhìn thấy ông cụ Lý với mái tóc bạc trắng đang ngồi một mình lặng lẽ nhìn bàn cờ đăm chiêu. Diệc Phàm lên tiếng gọi ông, khi nhìn được khuôn mặt của ông cụ Nhiệt Ba cảm giác ông tuy đã 91 tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh trên mặt đã đầy những vết ngăn theo thời gian cũng không cản được thần thái của vị lãnh đạo tài ba. Nhìn thấy Diệc Phàm đến ông tỏ vẻ vui vẽ và bắt đầu quan sát người con gái xinh đẹp đang bên cạnh cháu trai mình và nở một nụ cười thân thiết. "Cháu đến rồi à lại đây ngồi đi" Nghe ông cụ gọi cả hai chậm rãi di chuyển xuống ghế để ngồi kế ông. Thấy cả hai vẫn trầm mặc không nói lời nào cụ Lý biết mục đích của họ đến đây nên mở lời trước. "Hôm nay con dẫn bạn gái mình đến đây ra mắt ông ra thì còn chuyện gì khác nữa không". Diệc Phàm nhìn ông cụ quan sát anh cũng không dài dòng nữa mà nói lên ý mình. "Dạ vâng hôm nay con đến đây cùng với Nhiệt Ba để ra mắt ông và còn con muốn ông có thể để chị Gia Hân thay con tiếp quản Lý gia được không". Sau lời của Diệc Phàm , cả hai nắm chặt tay nhau đợi chờ cơn thịnh nộ từ phía cụ Lý nhưng không như những gì họ lo sợ ông Lý đột nhiên thả lỏng người mà mĩm cười. "Gia Hằng con ra ngoài trước chút đi để ông nói chuyện với cháu gái này nhé" Diệc Phàm do dự không muốn đi nhưng Nhiệt Ba tỏ vẻ anh nên đi cô ổn thế là Diệc Phàm ra ngoài đợi. Trong phòng chỉ còn Nhiệt Ba và ông cụ không khí hết sức ôn hòa ông rót cho cô một cốc trà nhìn cô rồi nói. "Trước khi đến đây chắc con nghĩ ta là người hay lấy quyền thế ra ép được lắm nhỉ" Nhiệt Ba nghe ông nói cô chỉ ngoan ngoãn lắc đầu phủ nhận. Ông bật cười mà tiếp tục "Sở dĩ ông muốn thằng bé quay về vì muốn bù đắp cho nó những thiếu xót mà nhà họ Lý nợ nó và ông muốn đứa cháu này gần gũi với gia tộc hơn. Cháu không biết đâu khi thằng bé được sinh ra ông là người đầu tiên có cơ hội bế nó trên tay mình. Nhìn cậu bé nhỏ đỏ hỏn trên tay ông nghĩ đứa cháu trai này sẽ là đứa cháu đích tôn mà ông chờ đợi nhưng không ngờ cha mẹ thằng bé lại chia xa nhau  từ đó Gia Hằng rời xa vòng tay ông". Ông vừa nói vừa hiện lên sự hoài niệm trên gương mặt. "Nếu là thương anh ấy như vậy thì ông không nên ép anh ấy chọn cái mà anh ấy không thích ạ" Nhiệt Ba lễ phép nói lên quan điểm của mình.
"Cháu nói đúng nhưng nếu ông không làm như vậy chắc có lẽ thằng bé sẽ không chịu quay về nhà này đâu". Nhiệt Ba đã hiểu lý do mà ông cụ làm như thế không phải là do ông muốn tìm người thừa kế thật sự mà trong thâm tâm ông mong con cháu của mình có thể không quên cội nguồn mà nhận lại tổ tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro