Chương 22 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí ngộp ngạt cùng những ánh đèn sáng chiếu rọi lên hai người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi tại phòng khách kia. Nhiệt Ba nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp trước mặt mình từ lúc cô và bà bước vào nhà đã im lặng hơn 10 phút chưa ai mở lời .Tâm trạng cô hiện tại đang rất hồi hộp nghĩ có thể mẹ Ngô đến đây để muốn cô đừng quấy rầy con trai bà để con bà đến với người con gái khác tốt hơn như những kịch bản phim mà cô từng thấy. Đang căng thẳng suy nghĩ thì cô lại thấy mẹ Ngô hiền từ nhìn cô nở nụ cười của người mẹ. "Nhiệt Ba bác đến đây chắc làm con bất ngờ lắm , bác thật sự không thể nhìn con trai mình cứ đau khổ như vậy mãi mà phải đến gặp con". Thấy gương mặt hoảng hốt của Nhiệt Ba mẹ Ngô lại tiếp tục mở lời bà kể cho cô nghe về những chuyện mấy tháng qua Diệc Phàm đã trải qua và cả chuyện nhà họ Lý ép anh trở về mà lấy cô và mẹ Ngô làm điểm yếu đối với anh. Nghe xong tất cả mọi chuyện Nhiệt Ba cảm giác thật đáng trách người con trai ngu ngốc kia tại sao anh lại để bản thân chịu một mình như thế cứ để cô phải hiểu lầm mọi chuyện tự ôn vào anh mà nhất quyết không chịu chia sẽ với nhau.
Mẹ Ngô biết hiện tại trong lòng Nhiệt Ba đang trách con trai khờ của bà như thế nào bà nhẹ nhàng cầm tay cô. "Chuyện hôm nay không như con nghĩ đâu đó là chị họ Lý Gia Hân của Diệc Phàm có hẹn cùng mẹ con bác để tính kế hoạch đưa cô ấy lên thừa kế tập đoàn của Lý Gia". Nhiệt Ba đã hiểu hết tất cả mọi chuyện cô nhìn mẹ Ngô nóng lòng muốn hỏi " Vậy mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa phải không ạ" Mẹ Ngô thở dài nhìn cô "Hiện tại chỉ có thể xem như tạm ổn vì ông nội Lý năm nay đã 91 tuổi cả đời gầy dựng lên một Lý gia hùng mạnh ông ta lại muốn người thừa kế phải mạnh khỏe và là cháu trai trưởng nên Diệc Phàm là người thích hợp nhất. Nhưng thời gian qua ông lão đã không ép Diệc Phàm về hôn sự của nó nữa mà muốn Diệc Phàm rời xa ngành giải trí tập trung học hỏi bác và cha nó để vài năm tới tiến vào Lý Gia quản lý".  "Nhưng con hiểu Phàm Phàm anh ấy rất yêu âm nhạc và công sức bỏ ra trong ngành giải trí không dễ để có thể từ bỏ nó" Nhiệt Ba lên tiếng.  Mẹ Ngô xoa đầu cô. "Đúng vậy nên bác mới tìm đến đây con nghĩ đi hiện tại thằng bé vừa phải chọn từ bỏ công việc của mình để chấp nhận bước vào gia đình mà trước kia nó rất hận họ vì đã quên bỏ nó khi bây giờ không còn ai giúp họ lại tìm nó về, đặc biệt là để mất đi con người nó yêu nhất". Nhiệt Ba hiện tại đã không thể khống chế nước mắt của mình khi nghĩ về những áp lực mà anh đã trải qua trong mấy tháng qua cô cảm thấy bản thân cũng thật tệ hôm đó ước gì cô tỉnh táo hơn suy xét kỹ hơn không vì cái tôi của bản thân  về những lời anh nói để cố gắng thuyết phục anh thì có lẽ anh đã không phải chịu một mình như vậy.
Tiễn mẹ Ngô ra về Nhiệt Ba đứng trước cửa nhà anh cô run run bàn tay bấm mật khẩu vào nhà không ngờ anh không đổi mật khẩu vẫn giữ như cũ là 03061992 là ngày tháng năm sinh của cô. Nhiệt Ba nhẹ nhàng vào cửa cô nhìn xung quanh nhà cửa của anh vẫn được dọn dẹp đàn hoàng và như có dấu hiệu của con người sinh sống. Có thấy vài chai rượu đã uống dở trên phòng khách linh cảm mách bảo cô anh đang ở đây Nhiệt Ba nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ thì quả thật anh đang ngồi ngây ngốc dưới sàn nhà cạnh bên giường ngủ vẻ mặt anh lúc này do rượu mà đỏ cả lên ánh mắt lơ đờ nhìn về phía cửa sổ rất thê thảm.
Nhiệt Ba lên tiếng gọi anh, Diệc Phàm nghe cô gọi bỗng nhiên anh như con báo đêm chạy thẳng ôm chặt cô.
"Là em thật sao Nhiệt Ba đúng là chỉ khi anh không tỉnh táo mới có thể gặp em. Em hư lắm dám cùng Nghệ Hưng chọc tức anh làm anh rất buồn em biết không" Diệc Phàm vừa ôm cô vào lòng vừa nói bên tai cô. Nhiệt Ba cảm giác người đàn ông này hiện tại rất yếu ớt không còn dàng vẻ một người mạnh mẽ luôn bảo vệ cô trước kia mà bây giờ như một cậu bé đang tuyệt vọng khi món mình thích bị người khác giành mất đi.
Cô đẩy nhẹ anh ra bàn tay xoa lên gương mặt anh nhẹ nhàng rồi khiển chân hôn lên môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng từ từ trở nên mạnh bạo cô từ thế chủ động lại bị anh biến thành thế bị động. Anh đẩy cô xuống giường đôi môi anh cứ tìm kiếm mọi tất thịt trên người cô, bàn tay không rảnh rổi len lõi vào trong váy xoa lên đôi chân thon gọn đầy quyến rũ. Trong không khí quanh quẩn âm thanh môi răng quấn quýt, thỉnh thoảng  còn phát ra tiếng nước. Bàn tay to với những khớp xương rõ gàng của Diệc Phàm tiếp túc thưởng thức ngực Nhiệt Ba. Bầu ngực mềm mại của cô bị anh vần vò đến thay hình đổi dạng, tràn qua kẽ hở giữa các ngón tay anh. Hạt đậu đỏ bị anh xoa nắn  đến đứng thẳng lên đối lập với bầu vú trắng nõn, giống như đóa hoa mai nằm trên nền tuyết trắng, kiều diễm ướt át, dụ người nhấm nháp.
Nhiệt Ba cảm thấy được một mảnh nóng rực và cứng rắn giữa hai chân cô theo bản năng muốn đẩy anh ra nhưng không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi anh, chợt mùi màu lan tỏ trong khoang miệng hai người.
Diệc Phàm liếm lám vị máu ngọt ngào, âm thanh trầm thấp khàn khàn: "Nhiệt Ba bảo bối...". Giọng như bị thôi miên Nhiệt Ba mở to đôi mắt mù mịt nhìn anh trông rất buồn cưới, anh hôn lên mí mắt cô mà khen ngợi "Đáng yêu". Nhiệt Ba cảm giác bản thân như đang trôi lênh đênh trên dòng nước còn Diệc Phàm là những cơn sóng ra sức điều khiển cô. Tay anh lặng lẽ chạm vào nơi mẫm cảm trong quần lót, sờ đến nụ hoa chưa ai khai phá khiến Nhiệt Ba co rúm thân mình, đột nhiệt Diệc Phàm kéo tấm vải che chắn cuối cùng trên người cô. Hạ thân chợt lạnh quần lót đã rơi xuống. Ngón tay anh lạnh lẽo tiến vào hoa tâm trơn ướt ấm áp ,Nhiệt Ba cảm giác được dị vật xâm lượt cô tỉnh táo lại nhìn anh ngập ngừng "Diệc Phàm em..em sợ ngừng lại đi....". Ngô Diệc Phàm đánh gãy lời cô, ánh mắt sâu thẳm "Anh chỉ cọ cọ, sẽ không đi vào tin anh".  Nhiệt Ba sắc mặt ửng đỏ, tuy chưa ăn thịt heo, nhưng không phải chưa thấy heo chạy. Ở thời điểm này lời đàn ông còn đáng tin sao?. Nhưng cảm nhận được cơ thể hai người còn dàn vào nhau, cô cảm nhận vật cực nóng đang ở dưới hạ thân nhìn gương mặt anh nhẫn nhịn đoán được chắc anh cũng đang rất khó chịu. Nhiệt Ba không đành lòng mà cũng đồng ý. Được cô chấp nhận Ngô Diệc Phàm kéo khóa quần phơi bày tiểu đệ đệ đang ngạnh đến phát đau của mình, dưới sự ẩm ướt của dịch thuỷ nhẹ nhàng ma sát. Sự tiếp xúc da thịt khiến hai người không tự chủ mà run lên Diệc Phàm đỡ tiểu đệ đệ của mình cọ sát vào cánh hoa mẫm cảm của cô, chỉ trong chốc lát dòng xuân thủy lại làm ẩm ướt một mảng ga giường . Nhiệt Ba hai chân dạng rộng hết mức, cô cắn môi cũng không ngăn cản được những tiếng rên rỉ của bản thân, cô cảm thấy thân thể mình như hàng vạn con kiến bò quanh, ngứa ngấy khó chịu, hạ thân trống trãi cần được một vật gì đó lấp đầy. Ai ngờ Diệc Phàm chỉ cần ưỡn người lên một chút, hơn phân nữa phân thân của anh đã đi vào trong cô. Đụng vào lớp màng mỏng bên trong cô, anh nhẹ nhàng âu yếm nhìn cô yêu thương thì thầm bên tai cô. " Trở thành người phụ nữ của anh em nhé. Anh yêu em Nhiệt Ba". Không đợi cô đáp lời anh đột nhiên động thân phá vỡ lớp phòng tuyến cuối cùng. Nhiệt Ba cảm giác hạ thân như bị xé rách đau nhức vô cùng. " Đau quá anh đi ra đi..." Cô vừa khóc vừa muốn đẩy anh ra. Diệc Phàm cũng không khá hơn tiểu huyệt của cô quá nhỏ hút chắt lấy tiểu đệ đệ anh làm anh hiện tại muốn lui cũng không được tiến tới cũng không xong vừa đau lại vừa sung sướng. Anh dùng sức xoa nắn eo cô giúp cô thả lòng vừa hôn lên đôi môi chặn lại tiếng nức nỡ của cô. Thật vất vã mới khiến thân mình cứng đỡ của Nhiệt Ba mềm  xuống, cô cúi đầu nhìn xuống chỗ giao nhau của hai người, lại nhịn đến khuôn mặt đỏ bừng vì nhịn của Diệc Phàm , yêu kiều nói " Được rồi...động một chút thử đi...không động cũng vẫn đau". Diệc Phàm bắt lấy hai chân Nhiệt Ba thử động vài cái thay thế sự đau đớn ban đầu bằng sự tê dại. Nhiệt Ba run lên từ yếu hầu phát ra tiếng ngâm nga gợi tình " Phàm Phàm..." nghe được tiềng rên rỉ của Nhiệt Ba anh như được tiếp thêm sự cổ vũ mà hăng hài ra vào trên thân thể cô cho đến khi cả hai chìm vào sự khoái cảm mà thân thể mang đến. Không biết cuộc chiến diễn ra đến bao giờ Nhiệt Ba cảm giác không thể chịu nổi những đợt cao trào mà anh mang lại thì bỗng anh tiếp tục chạy nước rút trên người cô gầm lên một cái, một dòng nhiệt lưu nóng bỏng phun vào tử cung làm Nhiệt Ba ngất đi.
Sau cao trào Diệc Phàm rời khỏi người cô anh nhìn gương mặt đỏ ứng do cuộc hoan ái mang lại. Trong đấy lòng anh không thể tin thế mà cả hai đã hòa thành một tuy anh có chút men say nhưng khi Nhiệt Ba bước vào anh đã tỉnh táo lại phần nào biết là không nên chiếm lấy cô như thế nhưng anh không hồi hận về điều này .Diệc Phàm  cảm giác hạnh phúc rồi ôm cô vào nhà tắm vệ sinh thân thể sau đó lên giường cả hai tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro