*Chap 43: Viên mãn*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Diệc Phàm vừa bước chân vào cửa liền nhìn thấy Nhiệt Ba đang nằm dài trên sofa, vừa ăn vặt vừa xem TV. Anh nghiêm mặt bước tới, quở trách:

-"Nhiệt Ba, em nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ rồi còn chưa chịu đi ngủ hả?"

Nhiệt Ba ung dung cho miếng bim bim vào miệng, lạnh nhạt đáp lại:

-"Anh mới là người cần phải nhìn đồng hồ đấy. Giờ này mới thèm vác mặt về nhà, còn dám mắng em?"

Nghe bạn gái nói xong, thái độ của Ngô Diệc Phàm quay ngoắt 180 độ. Ban nãy hùng hồn bao nhiêu, hiện giờ xun xoe nịnh bợ bấy nhiêu. Anh, nắn nắn tay cô, cười hì hì:

-"Bảo bối, em cũng biết là anh mới thành lập ra A.C.E mà, công việc đương nhiên sẽ bận rộn, về trễ là điều không thể tránh khỏi."

-"Hừ, tha cho anh lần này." - Nhiệt Ba lườm anh một cái nhưng vẫn đút một miếng bánh ngọt cho anh.

-"Cảm ơn em, bảo bối." - Ngô Diệc Phàm hôn cái chụt lên má cô. 

Như nhớ ra điều gì đó, anh nghiêm túc hỏi cô:

-"Ngày mai em khoảng mấy giờ thì xong việc?"

-"Khoảng 7 giờ tối, sao vậy?"

-"Không có gì, muốn cùng em ra ngoài ăn cơm tối mà thôi."

-"Ra ngoài ăn tối?"

-"Ừm, là lễ tình nhân đó, mai anh sẽ tới đón em."

-"Được thôi. Đi ngủ nào, em buồn ngủ rồi." - Nhiệt Ba ngáp một cái.

-"Được, chúng ta đi ngủ." - Ngô Diệc Phàm mờ ám nhìn cô, đặc biệt nhấn mạnh chữ "ngủ".

"Ngủ", có rất nhiều ý nghĩa a.

_____________________

Bởi vì sẽ đi ăn bên ngoài nên Nhiệt Ba thay một bộ váy chỉn chu nhất. Hôm nay, cô mặc một thân váy trễ vai đỏ rực, làm nổi bật nước da trắng như tuyết cùng vòng eo nhỏ nhắn tinh tế. Phần chân váy được thiết kế xòe rộng đến ngang bắp chân, vừa trang nhã vừa không mất đi nét trẻ trung. Mái tóc được uốn xoăn, thả xõa tự nhiên kết hợp với kiểu trang điểm tự nhiên, son môi đỏ làm cô toát ra nét quyến rũ khó cưỡng.

Nhiệt Ba mở cửa xe mới phát hiện người đến đón cô không phải Ngô Diệc Phàm mà là lão Hồ, cô có chút ngạc nhiên. Lão Hồ tự nhiên mở miệng:

-"Hi, em dâu. Phàm Phàm nó bận chút việc nhỏ nên nhờ anh đến đón em. Cậu ta sẽ đi thẳng đến đó luôn."

Cô gật gật đầu rồi lên xe. Suốt quãng đường, cô vẫn luôn cảm thấy thái độ của lão Hồ có chỗ không đúng, lại không biết không đúng chỗ nào. 

Nhiệt Ba bước vào cửa, liền có phục vụ đến chào đón cô:

-"Xin chào, cho hỏi tiểu thư đã đặt bàn trước hay chưa?"

Đây mà một trong những nhà hàng nổi tiếng bậc nhất trên cả nước, không chỉ bởi đồ ăn ở đây được nấu bởi những đầu bếp tài năng nhất mà còn bởi phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài lớp của kính của nó. Vì thế, giá của một bữa ăn ở đây tuyệt đối không nhỏ, hơn nữa còn phải đặt chỗ trước rất lâu mới có thể có cơ hội ăn một bữa.

-"Xin chào, tôi đi cùng Ngô Diệc Phàm tiên sinh?" 

-"A, vậy thì mời tiểu thư đi theo tôi."

Người phục vụ dẫn cô đến tầng thượng. Nhiệt Ba không khỏi cảm thán một câu. Đặt chỗ ở trong nhà đã khó, đặt chỗ ở sân thượng của nhà hàng này còn khó hơn cả trăm lần. Ngô Diệc Phàm đúng là chê nhà quá nhiều tiền mà.

Bước ra khỏi thang máy, Nhiệt Ba ngạc nhiên vì sân thượng không hề bật đèn, cả không gian như chìm trong bóng tối. Cô nương theo ánh sáng mờ mờ của đèn điện thành phố, đi đến trung tâm sân thượng. Lúc này, không gian xung quanh cô bất ngờ bừng sáng. Nhiệt Ba che miệng ngạc nhiên.

Xung quanh cô là vô vàn những ngọn nến nhỏ lung linh, dưới chân là những cánh hoa hồng trắng đỏ đan xen xếp thành hình trái tim, bên tay trái là một bàn ăn sang trọng với bình hoa và chân nến. Giữa lúc cô còn đang bất ngờ, Ngô Diệc Phàm cầm theo một bó hoa gồm 99 bó hồng tiến đến chỗ cô đang đứng. Anh mặc một bộ vest trắng, caravat thắt chỉn chu, giày da bóng loáng, mái tóc được vuốt keo cẩn thận. Trông anh lúc này thật giống như bạch mã hoàng tử trong giấc mơ thuở nhỏ của cô.

Ngô Diệc Phàm đứng cách cô ba bước chân, đưa bó hoa hồng đến trước mặt cô. Nhiệt Ba vô thức đưa tay đón lấy, lại bị hành động tiếp theo của anh làm cho ngây ngẩn lần nữa. Anh quỳ một chân xuống, cầm lấy một bàn tay của cô, đưa lên miệng hôn một cái. Động tác nhẹ nhàng như sợ cô bị đau, giống như cô là công chúa của anh vậy. Anh lấy từ trong túi áo ra một hộp nhung đỏ, cẩn thận mở nó ra, hướng về phía cô. Trước khi Nhiệt Ba kịp mở miệng, anh đã nói trước:

-"Nhiệt Ba, anh không biết là em thích được cầu hôn như thế nào, nhưng anh luôn muốn dành những gì tốt nhất cho em. Chúng ta đã phí mất 3 năm mà đáng lẽ có thể ở bên nhau, anh luôn cảm thấy vô cùng tiếc hận. Vì thế, anh không bao giờ muốn chúng ta lãng phí thời gian thêm nữa, cho dù là 3 ngày, 3 tháng hay là 3 năm. Ngô Diệc Phàm anh trước khi gặp em, niềm đam mê duy nhất là âm nhạc. Nhưng sau khi gặp em, cả thế giới của anh chỉ xoay quanh em. Người anh là của em, trái tim anh là của em, tiền của anh cũng là của em. Anh luôn muốn được cùng em bước vào lễ đường, cũng em danh chính ngôn thuận sống chung dưới một mái nhà, cùng em nuôi dưỡng những đứa con của chúng ta. Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề, gả cho anh nhé?"

Vành mắt Nhiệt Ba đỏ hoe, long lanh nước mắt. Cô hít hít mũi, nghẹn ngào hỏi lại anh:

-"Nếu như sau này anh phụ em thì phải làm sao?"

Anh lắc đầu, thâm tình nhìn cô:

-"Ngô Diệc Phàm anh cho dù phụ cả thế giới cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa. Nếu anh làm em khóc, vậy đó chắc chắn là những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh cũng sẽ không để những người khác làm em đau lòng. Vì vậy, Nhiệt Ba, gả cho anh nhé?"

Nhiệt Ba rốt cuộc không kìm được nữa, nước mắt thi nhau rơi. Cô đưa tay ra, trịnh trọng tuyên bố:

-"Ngô Diệc Phàm, em đồng ý gả cho anh."

Ngô Diệc Phàm mừng như điên, vội đeo nhẫn vào tay cô rồi đứng dậy, hôn vào đôi môi xinh đẹp của cô. Đúng lúc này, những chùm pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc được bắn lên trên bầu trời đêm. Ánh sáng mờ ảo của chúng chiếu xuống, soi sáng hai thân ảnh đang trao nhau nụ hôn nồng cháy nhất.

_______________________

Sau khi cầu hôn thành công, Ngô Diệc Phàm như được uống thuốc tăng lực, ngoài thời gian làm việc thì còn có tinh lực mà tất bật chuẩn bị hôn lễ. Mọi chi tiết, dù là nhỏ nhất, đều được anh tỉ mỉ lên kế hoạch.

Váy cưới được đặt may riêng từ 4 thương hiệu cao cấp nhất trên thế giới. Trong đó, một bộ của Ralph&Russo và một bộ của Marchesa để mặc trong lễ cưới chính thức, một bộ của Vera Wang và một bộ của Alexander McQueen để chụp ảnh cưới, cùng với đó là một bộ lễ phục truyền thống.

Nhẫn cưới được thiết kế độc quyền bởi thương hiệu Harry Winston.

Địa điểm tổ chức được chọn là khách sạn cao cấp, xa xỉ bậc nhất, bao trọn trong 2 ngày.

Ngày 22/9, Ngô Diệc Phàm cùng Nhiệt Ba sang Pháp chụp ảnh cưới. Cô nhìn hai chiếc váy cưới đồ sộ cùng một bộ áo dài đỏ truyền thống, có chút e ngại. 

-"Ngô Diệc Phàm, anh có phải có chút khoa trương hay không?"

-"Không khoa trương, anh cảm thấy rất đẹp mà. Em gả cho anh, anh nhất định phải biến em trở thành cô gái được ghen tỵ nhất ngày hôm đó." 

Nhiệt Ba mặc váy cưới trắng tinh khôi, khăn voan che mặt dài 5 mét, theo từng làn gió biển mà bay bổng trên không trung. Nhan sắc xinh đẹp, động lòng người, khiến con người ta phải cảm thán.

Ngày 25/9, váy cưới 2 bộ váy cưới còn lại và nhẫn được chuyển tới. Chiếc váy cô mặc trong lúc thành hôn là của Ranlph&Russo, có thiết kế vô cùng sexy mà vẫn xa hoa khó cưỡng nhờ phần ngực xẻ sau cùng với những dải hoa văn thêu đính thủ công đậm chất vương giả, quyền quý, phụ tùng đi kèm đồ sộ với khăn voan dài hơn 6 mét. Bộ còn lại của Marchesa là mặc lúc tiệc tối, kiểu cách rất nhẹ nhàng, bay bổng với nhiều lớp vải voan màu pastel, đính thêm những dải hoa làm thủ công.

Ngày 28/9, hai nghệ nhân cắm hoa nổi tiếng thế giới là Len Alkemade và Eric Chauvin bay tới Bắc Kinh để thiết kế hoa cưới cho Nhiệt Ba và cả lễ đường. Cô thực sự cảm thấy, Ngô Diệc Phàm đang thấy nhà có quá nhiều tiền nên tiêu bớt.

Ngày 7/10, lễ cưới chính thức được cử hành. Dàn khách mời toàn là những nhân vật tên tuổi trong nước và ngoài nước, không là minh tinh hạng A thì cũng là nhà sản xuất nổi tiếng. So với hôn lễ thế kỉ của Huỳnh Hiểu Minh đúng là một chín một mười. Đúng 7 giờ rưỡi, gần 500 khách mời đều đến đông đủ. Ánh sáng hồng tím dịu nhẹ, kết hợp với khung cảnh tràn ngập hương hoa khiến lễ đường như biến thành một thiên đường, khiến bất kì ai cũng ao ước, say mê, rung động mãnh liệt.

Cửa lớn mở ra, Nhiệt Ba bị cảnh tượng bên trong làm cho suýt bật khóc. Tuy là cô biết rằng với cá tính của Ngô Diệc Phàm, lễ cưới của bọn họ sẽ chẳng đơn giản gì, nhưng mà cô cũng không nghĩ tới là sẽ xa hoa đến mức độ này.

Địch Tư dắt tay con gái tiến vào lễ đường. Lúc trao tay cô vào tay Ngô Diệc Phàm, ông khẽ vỗ tay anh vài cái. Anh đương nhiên hiểu ông muốn nói gì, anh cười, kiên định nói:

-"Cha yên tâm, sau này cô ấy, sẽ do con phụ trách. Con nhất định không để cô ấy chịu một tia tổn thương."

Địch Tư gật đầu, nhìn con gái một cái nữa mới rời đi.

Nhiệt Ba ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt dịu dàng của anh. Qua một lớp khoăn voan mỏng, ánh mắt long lanh nước cùng khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc của cô càng trở nên chói mắt, rực rỡ.

Chủ hôn nghiêm túc mở lời:

-"Các vị khách quý, ngày hôm nay, chúng ta ở đây để chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất, thiêng liêng nhất của đôi trẻ Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Diệc Phàm. Tôi tin rằng, cả hai người họ và cả chúng ta nữa, đều hiểu được tình yêu thực sự là khi hai người biết hy sinh cho nhau, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người kia, biết suy nghĩ cho người kia vì hạnh phúc, vì nụ cười của họ. Dù cuộc sống sau này có xảy ra nhiều chuyện đi chăng nữa, tôi chỉ muốn hỏi, hai người có đồng ý ở bên nhau trọn đời không?"

Ngô Diệc Phàm nhìn sang cô dâu của mình, siết chặt bàn tay cô, nói rõ ràng từng câu từng chữ:

-"Tôi chấp nhận trở thành chồng của cô ấy. Cho dù sau này giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay đau ốm, tôi đều sẽ yêu thương và trân trọng cô ấy đến cuối đời, sẽ cho cô ấy những gì tốt đẹp nhất tôi có thể."

Nhiệt Ba cũng siết lấy tay anh, nở nụ cười:

-"Tôi chấp nhận trở thành vợ của anh ấy. Cho dù sau này giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay đau ốm, tôi đều sẽ ở bên cạnh anh ấy, cùng anh ấy đối mặt với tất cả những sóng gió của cuộc sống."

Chủ hôn tiếp tục nói:

-"Giờ khắc này, tôi xin tuyên bố: Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề và Ngô Diệc Phàm chính thức kết duyên thành vợ chồng, đời đời kiếp kiếp cùng nhau sánh vai trải qua tháng năm, trọn đời hạnh phúc, trăm năm an hảo. Để minh chứng cho tình yêu của mình, mời tân lang tân nương trao nhẫn."

Ngô Diệc Phàm cẩn thận lấy nhẫn ra khỏi hộp nhung rồi đeo lên ngón áp út của cô. Xong xuôi liền nâng tay cô đến bên môi, đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn. Nhiệt Ba cũng run run đeo nhẫn cho anh, giọt nước mắt long lanh cũng theo gò má tinh tế rơi xuống.

Hai người trao nhẫn xong, chủ hôn tuyên bố:

-"Bây giờ thì chú rể có thể hôn cô dâu."

Chỉ chờ có vậy, Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng nâng lớp khăn voan lên, lau đi giọt nước mắt trên má cô rồi đặt xuống môi cô một nụ hôn, động tác hết ôn nhu. Nụ hôn không hề nhiễm dục vọng, nó tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, cháy bỏng giữa hai người.

Khoảnh khắc ấy, hai người chính thức thuộc về nhau. Khoảnh khắc ấy, họ chính thức bước sang trang mới của cuộc đời.

_______________________________ HOÀN CHÍNH VĂN _______________________________

Lời của Yum: Ay yo, cuối cùng sau bao ngày tháng, mình cũng đã hoàn bộ truyện này rồi ^.^ Mình sẽ viết thêm một vài ngoại truyện nữa về gia đình nhỏ này, các bạn cùng chờ đón nhé. Vì bộ này đã hoàn chính văn rồi nên mọi người hãy dành sự quan tâm nhiều hơn đến bộ "Suýt nữa thì lạc mất nhau" nhé. À, thả nhẹ chú ảnh làm mình phấn khích mấy hôm nay.

Không biết là đến khi nào người thật mới chụp được bức ảnh giống vậy nhỉ? Haizz

Và cũng nhân dịp năm mới tết đến, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé!

Yêu thương 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro