*Chap 42: Em không gả cho anh thì còn có thể gả cho ai?*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi công khai tình cảm cho đến nay, Ngô Diệc Phàm cùng Địch Lệ Nhiệt Ba đều giảm công việc đi một nửa, có thể từ chối liền từ chối, chuyên tâm xây đắp thế giới của hai người. Mấy lời công kích ác ý trên mạng đều không thèm để mắt tới, chẳng mấy chốc khiến người ta cảm thấy hai người đang cô lập với cả thế giới.

Hôm nay lại là một ngày rảnh rỗi của cả hai, Ngô Diệc Phàm đều đã tính toán xong kế hoạch từ tối hôm qua rồi. Thế là, Nhiệt Ba bị người nào đó bị lăn qua lăn lại trên giường đến giường đến tận 2 giờ sáng mới được chợp mắt, kẻ đầu sỏ lại tinh lực đầy người, cực kì phấn chấn. 

Thế mà sáng sớm hôm sau, khi cả hai còn đang chìm trong giấc ngủ say, có người không sợ chết liền tới gọi cửa. Nhiệt Ba rúc trong lòng Ngô Diệc Phàm, nghe tiếng chuông kêu thì bực bội vô cùng, liền đẩy đẩy người bên cạnh. Đẩy một lúc lâu mà tiếng chuông cửa vẫn không dừng, cô không lưu tình mà đạp thẳng vào chân anh.

Ngô Diệc Phàm bị bạn gái đạp, không dám chậm trễ thêm nữa, liền lập tức rời giường, còn không quên chỉnh lại chăn cho cô, thì thầm:

-"Ngoan, ngủ thêm một lát nữa nhé."

Nói xong, anh liền nhẹ nhàng ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Vừa đi vừa không ngừng mắng chửi kẻ nào phá hỏng một buổi sáng tốt lành của anh. 

-"Hoa ca?"

Nhậm Đạt Hoa đứng trước cửa, tay còn cầm theo một chai rượu, dáng vẻ giống như...ừm, bị vợ đuổi khỏi nhà.

Ngô Diệc Phàm nghiêng người để anh vào nhà, Nhậm Đạt Hoa liền hỏi:

-"Em dâu đâu?"

-"Cô ấy còn đang ngủ."

-"Vẫn còn ngủ? Anh nói này Phàm Phàm, anh đây biết cậu còn trẻ tuổi, về phương diện kia đương nhiên là dồi dào, nhưng mà cũng không nên ép khô con nhà người ta chứ."

Ngô Diệc Phàm âm thầm gật gật đầu. Nghĩ lại thì tối qua anh đúng là có chút quá đáng, lát nữa phải chép phạt gia quy mới được.

-"Hoa ca, anh hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây thế?"

-"Nhớ cậu." - Nhậm Đạt Hoa bình tĩnh phun ra hai chữ, chậm rãi rót rượu vào ly.

-"Chứ không phải là bị vợ đuổi ra khỏi nhà sao?" - Ngô Diệc Phàm không lưu tình, một câu liền vạch trần mọi chuyện.

-"..."

Nhậm Đạt Hoa ném cho Ngô Diệc Phàm ánh mắt khinh bỉ. Đợi thêm mấy năm nữa, cậu nhất định cũng sẽ trải qua cảm giác này của anh. Đến lúc đó, anh đây sẽ cười vào mặt cậu.

-"Hoa ca, anh cùng chị dâu rốt cuộc là cãi nhau chuyện gì thế?"

Nhắc đến vấn đề này, biểu cảm của Nhậm Đạt Hoa tràn ngập bi thương.

-"Anh nói cậu nghe, chị dâu cậu ấy à, thật sự là quá vô lý đi. Anh đây chẳng qua chỉ là lỡ uống say nên về muộn thôi mà, thế nhưng lại đuổi anh ra khỏi nhà."

-"Vậy mấy giờ anh về?"

-"...3 giờ sáng"

-"Đây không phải tội tày trời sao?"

-"Sai, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà thôi."

-"Nếu là em, không cần cô ấy nói, em sẽ lập tức quỳ gối hoặc chép phạt gia quy đến khi cô ấy nguôi giận mới thôi." - Ngô Diệc Phàm chậm rãi nói, giống như là một chuyện hiển nhiên. Từ sau khi cùng Nhiệt Ba ở bên nhau, cho dù là chuyện công việc, anh cũng chưa bao giờ quá 11 giờ mới về nhà, chứ chưa nói đến là 3 giờ sáng. Phụ nữ luôn luôn có cảm giác không an tâm khi người đàn ông của mình trở về nhà quá muộn, chuyện này anh rất hiểu.

-"..."

Đây là thê nô cao cấp cỡ nào thế? Thật là chẳng có chút khí phách đàn ông nào. 

-"Sai sai sai, cậu là nam nhân cơ mà. Nếu như chị dâu cậu không mở miệng cầu xin anh đây, anh sẽ không thèm trở về đâu. Đàn ông con trai, thiếu gì thì thiếu, nhưng khí phách thì không được thua kém."

Ngô Diệc Phàm cảm thấy không đáng tin chút nào. Đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên. Anh đưa điện thoại đến trước mặt Nhậm Đạt Hoa, khí thế đàn ông vừa nói liền lập tức giảm đi phân nửa. Nhậm Đạt Hoa lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt như muốn nói: "Xin cậu, đừng nghe máy." Ngô Diệc Phàm làm như không thấy, trực tiếp nhấn nút nghe.

[Alo, Diệc Phàm, Hoa ca có đang ở chỗ cậu không?] - Người gọi đến không ai khác chính là nhân vật chính của cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông - vợ của Nhậm Đạt Hoa.

Ngô Diệc Phàm liếc về phía Nhậm Đạt Hoa, liền thấy anh ấy liều mạng dùng khẩu hình miệng nói từng chữ rất rõ ràng: Anh, không, ở, đây.

-"Chị dâu, Hoa ca nói anh ấy không ở đây." - Ngô Diệc Phàm trả lời đem câu trả lời của Nhậm Đạt Hoa nói lại không thiếu một chữ.

Hoa ca: "..."

Ai đó làm ơn nói cho anh biết, sao anh lại nuôi dưỡng ra cái người em trai như thế này vậy?

Quả nhiên, người đầu dây nổi đóa.

[Nhậm Đạt Hoa, anh giỏi lắm. Em gọi cho anh bao nhiêu cuộc anh cũng không thèm nghe máy, có phải bắt đầu không để em vào mắt đúng không?]

Nhậm Đạt Hoa nghe vậy liền lôi điện thoại trong túi ra. Hết pin rồi...

-"Vợ à, không phải anh không nghe máy, mà là điện thoại anh hết pin." - Nhậm Đạt Hoa chỉ còn thiếu nước quỳ xuống nữa thôi.

[Anh giỏi lắm. Không phải muốn đi hay sao? Anh đi luôn đi, không cần về nữa.]

-"Bà xã, anh sai rồi, em chờ một chút, 15 phút sau anh liền có mặt ở nhà. Vợ à..."

Ngô Diệc Phàm xem kịch từ đầu tới cuối, không khỏi mở miệng chế nhạo:

-"Khí phách nam nhân mà anh nói lúc nãy đâu rồi?"

-"..."

Ngô Diệc Phàm, xem như cậu lợi hại.

Nhậm Đạt Hoa nghiến răng ken két, vội vã chạy ra khỏi nhà, Ngô Diệc Phàm liền trở lại phòng ngủ. Thấy một khối chăn tròn tròn nhô lên, không khỏi mỉm cười. Anh ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng gọi:

-"Bảo bối?"

-"Hmm?" - Nhiệt Ba đáp lại bằng giọng mũi.

-"Dậy nào."

-"..."

-"Bảo bối, thức dậy, được chứ?" - Ngô Diệc Phàm dùng giọng điệu ôn nhu đến mức khiến người ta cảm thấy anh như đang dỗ dành một đứa trẻ.

-"..."

-"Nhiệt Bảo, dậy nào, chúng ta phải tới hôn lễ đấy." 

Nhiệt Ba dùng dằng một hồi mới ngồi dậy. Người nào đó nhìn gương mặt ngái ngủ đáng yêu của cô liền không nhìn được bẹo bẹo má. 

Đúng là càng lúc càng yêu mà.

*

Hai người tới tham gia hôn lễ của em họ Ngô Diệc Phàm - Ngô Cảnh Phi. Tất cả họ hàng của Ngô Diệc Phàm đều có mặt, nhân cơ hội này, anh đem Nhiệt Ba đến giới thiệu không sót một ai. Nhiệt Ba mặc trên người bộ váy liền thân màu trắng dài đến đầu gối, phần vai được may bằng ren, vừa quyến rũ lại không kém phần ngây thơ, hơn nữa mái tóc còn được làm xoăn nhẹ, xõa tự nhiên. Không có gì để nghi ngờ, các bậc phụ huynh nhìn cô là thấy yêu thích.

Hôn lễ rất nhanh đến phần chính, cô dâu và chú rể đứng ở trên sân khấu, tuyên thệ rồi trao nhẫn. Ngô Diệc Phàm nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, anh nghiêng đầu nói với Nhiệt Ba:

-"Bảo bối, sau này chúng ta tổ chức đám cưới, em nhất định sẽ còn hạnh phúc và xinh đẹp hơn thế này."

Nhiệt Ba cũng nhìn thẳng vào anh, cô dường như bị nhấn chìm trong sự ôn nhu và yêu thương trong ánh mắt anh.

-"Ai nói em sẽ gả cho anh chứ?" - Nói xong câu này, tay cô bị người ta siết chặt hơn.

-"Em không gả cho anh thì còn có thể gả cho ai?" - Ngô Diệc Phàm nheo mắt, nguy hiểm nhìn cô.

-"Anh còn chưa cầu hôn em." - Nhiệt Ba bĩu bĩu môi.

Ngô Diệc Phàm bật cười, đưa tay nhéo mũi cô.

-"Nói như vậy, anh cầu hôn, em sẽ đồng ý sao?"

-"Còn phải xem từ giờ đến lúc đó anh có làm chuyện gì có lỗi với em không đã."

-"Bảo bối, anh yêu em còn không hết, sao có thể làm chuyện có lỗi với em đây?" - Nói xong, Ngô Diệc Phàm đặt tay cô lên khóe miệng, hôn một cái. Động tác cực kì ôn nhu, cẩn thận, cứ như sợ sẽ làm cô bị thương.

Anh rất muốn nhanh chóng nhìn thấy hình ảnh cô trong bộ váy cưới, nhìn thấy cha cô cầm tay cô trao cho anh, nhìn thấy cô mang thai con của bọn họ, nghe thấy cô ngọt ngào gọi anh hai tiếng "Ông xã"...

Trong lòng Ngô Diệc Phàm chậm rãi tính toán một vài kế sách. Cầu hôn, nên làm thế nào đây?

____________________

Sau một thời gian bỏ bê truyện thì mình đã chính thức quay lại rồi đâyyyyyyyyy

Sắp tới là dịp nghỉ Tết nguyên đán, xin hứa với mọi người là sẽ cố gắng một tuần một chap.

Mọi người cũng hãy ủng hộ truyện "Suýt nữa thì lạc mất nhau" nhaaaa

Yêu thươngggggg





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro