*Chap 30: Tình cũ không rủ cũng đến*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Diệc Phàm sau khi đi khỏi nhà liền lập tức gọi điện cho lão Hồ.

Mà lão Hồ, bởi vì còn đang ăn cơm dở mà đã bị sếp nhà mình gọi điện thúc giục, liền lái xe đến đón Ngô Diệc Phàm với bản mặt nhăn nhó, bắt đầu lải nhải. Trời đánh tránh miếng ăn. Chưa nghe qua à?

-"Diệc Phàm, tôi nói cậu, rốt cuộc là xảy ra cái gì? Sao đột nhiên muốn đổi vé máy bay chuyến sớm hơn? Bình thường không phải chỉ hận không thể hủy luôn lịch trình để ở nhà ôm ấp bạn gái à? Hôm nay lại...."

Lời tham vãn của lão Hồ còn chưa kịp nói hết, Ngô Diệc Phàm nãy giờ vốn im lặng đột nhiên lên tiếng, giọng điệu hết sức lạnh lùng:

-"Anh cứ làm những gì tôi nói là được, đừng hỏi nhiều."

Lão Hồ ngây ngốc mở to mắt. Đây...đây là cái gì? Giọng điệu thế này là sao? Kể từ lúc cậu ta yêu đương cùng Mĩ nữ Tân Cương, anh đã không còn nghe thấy giọng điệu như vậy nữa rồi. Thế mà hôm nay...

À...Hẳn là cãi nhau đi.

Nhưng mà xem ra, lần này cãi nhau cũng không phải nhẹ. Giọng điệu cậu ta như vậy kia mà...

Chậc chậc, Hồ Bân anh dùng cả tài sản lẫn tấm thân trinh trắng 31 năm đánh cược, lần này, giận nhau không dưới 1 tuần. Có điều, người làm lành trước, hẳn vẫn là cậu ta đi.

-"Lần này lịch trình ở bên Mỹ là bao lâu?" - Ngô Diệc Phàm cất tiếng hỏi, giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước.

-"10 ngày, từ ngày mai đến Chủ nhật ngày 17/11. Trong đó gồm chụp hình tạp chí, phỏng vấn cũng như sản xuất âm nhạc." - Lão Hồ vừa trả lời vừa khởi động xe.

Không khí trong xe lại yên tĩnh như trước.

Hình như...sắp đóng băng rồi!

Ngô Diệc Phàm nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh cảm thấy ban nãy mình đúng là có chút quá đáng. Nhiệt Ba, cô ấy căn bản không biết chút gì về cuộc nói chuyện của anh với Mễ Nhiệt....

Anh...có nên đi xin lỗi cô không?

Ngô Diệc Phàm suy nghĩ một hồi...Vẫn là thôi đi. Nhân cơ hội này quản giáo cô một chút. Có vài người, bởi vì sống quá thoải mái nên chẳng thèm để ý đến người khác rồi.

***
Nhiệt Ba vốn muốn đến nhà Mịch tỷ giải sầu, nhưng hiện tại Mịch tỷ bộn quay phim, không có ở nhà. Vì vậy, cô đành buôn chuyện điện thoại với bạn thân Na Trát.

Nói đến Na Trát, tình cảm giữa hai người các cô thực sự rất tốt. Cùng quê, cùng tuổi, còn cùng trí hướng, Nhiệt Ba và Na Trát sớm đã trở thành khuê mật. Hai người các cô, tâm sự với nhau mọi thứ trên đời. Tuy trên mạng luôn luôn so sánh cô cùng Na Trát, nhưng cả hai đều không thèm để ý. Hoạt động trong showbiz, không thể tránh khỏi việc bị đem ra so sánh, hơn nữa, tình bạn giữa bọn họ vô cùng quý giá, không thể vì mấy bài báo lá cải đó mà rạn nứt được.

-[Chào, Ngô phu nhân.] - Na Trát trêu ghẹo.

-"Na Trát, được rồi đấy, đừng gọi mình như vậy."

-[Thế mình nên gọi thế nào đây? Ra mắt cũng ra mắt rồi, chỉ cần kí tên lên giấy đăng kí kết hôn là xong thôi.]

-"Cổ.Lực.Na.Trát." - Nhiệt Ba gằn từng chữ.

-[Được được được, mình sợ rồi, hahaha. Nói đi, gọi mình có chuyện gì?]

-"Trát Trát, mình cùng Diệc Phàm...."

-[Cãi nhau?] - Cổ Lực Na Trát rất nhanh liền hiểu ý Nhiệt Ba.

Đây thực sự là chuyện lạ nha. Từ lúc hai người họ quen nhau, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Nhiệt Ba nói hai người họ cãi nhau a.

-"Ừ." - Nhiệt Ba cắn môi dưới, ủy khuất vạn phần. Cô thâm chí còn không biết mình chọc giận anh cái gì.

-[Cái tên đó, anh ta dám nổi nóng với cậu?] - Cổ Lực Na Trát có chút tức giận. Cô đương nhiên phải bảo vệ khuê mật của cô a, cho dù Nhiệt Ba có sai đi chăng nữa. Đây là tố chất của bạn thân nha.

-"Không phải, chỉ là, không biết tại sao lại đột nhiên..."

-[Cậu bình tĩnh chút. Trước hết cứ kể mình nghe đầu đuôi câu chuyện xem nào.]

Nhiệt Ba theo lời Cổ Lực Na Trát, đem chuyện của cô và Ngô Diệc Phàm kể lại một hơi, từ lúc anh đến trường quay đón cô về.

-[Ừm, Tiểu Địch, theo mình thấy, anh ta chính là không muốn cậu tiếp xúc quá nhiều vố những người khác giới.]

-"Nhưng, bọn họ đều là người thân quen, hơn nữa trước đây anh ấy không có phản ứng như vậy." - Nhiệt Ba khó hiểu nói. Lần trước tụ tập, Diệc Phàm không phải còn cảm thấy rất thoải mái sao?

-[Ờ...cái này...mình cũng không biết. Nhưng mà anh ta quá đáng, sao lại nổi nóng với cậu như vậy.] - Na Trát bất bình lên tiếng.

-"Đúng vậy, không chịu nói rõ đầu đuôi, lại còn vô cớ gây sự với mình."

-[Nhiệt Ba, mình nói cậu nghe, cậu tuyệt đối đừng gọi điện cho anh ta trước.]

-"Nhưng..." - Diệc Phàm hiện tại tức giận, cô không phải nên dỗ dành anh một chút sao?

-[Mình nói cậu nghe. Nếu như hiện tại cậu gọi điện trước, anh ta sẽ cho rằng cậu rất dễ bắt nạt, hơn nữa cũng sẽ không chịu nhận lỗi của anh ta đâu.]

-"Là vậy sao?" - Nhiệt Ba là lần đầu yêu đương, lên với lời khuyên của người đã từng trải như Cổ Lực Na Trát, cô tuyệt đối tin tưởng.

-[Chính là như vậy a.] - Cổ Lực Na Trát trả lời chắc nịch.

-"Vậy được rồi, cảm ơn cậu nha, Trát Trát."

-[Không có gì a....Ấy, mình còn có chuyện, đi trước.] - Bên phía Cổ Lực Na Trát vang lên tiếng thúc giục.

-"Được, bye bye."

-[Bye bye. Khi nào rảnh gọi cậu đi dạo phố.]

-"Được."

Nhiệt Ba nói xong liền cúp máy, nằm dài trên bàn. Có thể Ngô Diệc Phàm thực sự không thích cô tiếp xúc quá nhiều với những người khác giới. Nhưng mà, cô đối với họ chỉ là bạn bè, không hơn không kém.

****
Từ sau trận cãi vã đó, Ngô Diệc Phàm không hề gọi lại cho Nhiệt Ba, Nhiệt Ba cũng vậy. Trong lòng cả hai đều có nút thắt, nhưng chẳng ai tình nguyện gỡ ra.

Ngô Diệc Phàm bận tối mắt tối mũi với những dự án bên Mỹ, lại không thấy Nhiệt Ba gọi đến cho anh, trong lòng không khỏi tức giận. Có phải cô không còn quan tâm đến cảm xúc của anh nữa đúng không?

-"Diệc Phàm, lát nữa Tôn Hạo sẽ phân công trợ lí mới đến đưa tài liệu của buổi phỏng vấn ngày mai cho cậu. Khoảng 8h ngày mai sẽ xong hết việc, cậu có muốn đặt vé máy bay về luôn không?" - Lão Hồ nói qua điện thoại với Ngô Diệc Phàm.

-"Có, đặt vé sớm nhất đi. Còn nữa, anh xem xem có đồ tốt gì thì mumn về đi."

Lão Hồ không khỏi bĩu môi. Aiz, thê nô thì vẫn chỉ là thê nô, chẳng qua cách thức có khác một chút thôi.

Ngô Diệc Phàm nói chuyện xong liền cầm nguyên điện thoại, muốn gọi cho Nhiệt Ba. Nhưng bàn tay cứ do dự không muốn nhấn. Sau cùng, anh liền dứt khoát vứt điện thoại qua một bên, chuẩn bị đi tắm.

***
Nhiệt Ba vừa về đến nhà đã nằm vật ngay ra giường. Hiện tại đã là mùa đông, nhiệt độ xuống rất thấp. Từ mấy hôm trước, cô đã cảm thấy thân thể không khỏe, hôm nay lại ngâm nước suốt 5 tiếng đồng hồ để hoàn thành cảnh quay, còn diễn ngoại cảnh...

Cô quả nhiên bị cảm lạnh. Cổ họng khó chịu, cứ ho khan suốt, hơn nữa nước mũi cũng chảy ra, đầu óc thì quay mòng mòng...

Nếu như có Diệc Phàm ở đây lúc này thì thật tốt.

Hôm nay là ngày thứ 9 bọn họ giận nhau rồi.

Nhiệt Ba cố lấy lại chút tỉnh táo, tìm điện thoại gọi chi Ngô Diệc Phàm. Mất mặt cũng được, sau này bị khi dễ cũng được, cô hiện tại, chỉ muốn nghe thấy giọng của anh mà thôi.

Đầu dây bên kia đổ chuông một lúc mới có người bắt máy. Nhiệt Ba vừa định mở miệng, bên kia đã lên tiếng trước.

-"Xin chào, là ai vậy?"

Không phải là giọng nói trầm trầm ấm áp cô muốn nghe, mà là giọng nói của phụ nữ.

Nhiệt Ba thất thần. Điện thoại của Ngô Diệc Phàm, sao lại có người phụ nữ khác bắt máy?

-"Xin chào?" - Người phụ nữ kia mất bình tĩnh cao giọng.

-"Cho hỏi, cô là ai? Ngô Diệc Phàm...đâu rồi?" - Nhiệt Ba cố gắng lấy lại tinh thần. Lúc cất tiếng nói mới biết giọng của mình đã khàn đến như vậy.

-"Tôi là Thẩm Dao, bạn gái...a, không phải, bạn của anh ấy. Phàm hiện tại...ừm, đang trong phòng tắm, không tiện nghe điện thoại." - Thẩm Dao nói chuyện vô cùng mập mờ.

Thẩm Dao?

Trong đầu Nhiệt Ba hiện lên một khuôn mặt cùng một cảnh tượng rất lâu về trước...

A, bạn gái? Phàm? Đang trong phòng tắm?

Cô ta là định giễu võ giương oai với bạn gái hiện tại của Ngô Diệc Phàm?

Nhiệt Ba cô tuy là lần đầu yêu đương, nhưng mà cô không phải là đồ ngốc. Ngô Diệc Phàm, tuyệt đối không phải là người bắt cá hai tay như vậy. Nếu như anh ấy muốn yêu đương cùng Thẩm Dao, thì ít nhất, cũng sẽ chia tay với cô trước.

Nhưng mà cô nam quả nữ, ở cùng một phòng vào buổi tối, hơn nữa còn ở nước ngoài....

Chuyện này, cô tuyệt đối không bỏ qua!

-"Thẩm tiểu thư, tôi tuy rằng không biết tại sao cô lại ở cùng Ngô Diệc Phàm, nhưng mà tôi cho cô biết, tôi hiện tại mới là bạn gái của anh ấy. Tôi không thích việc cô mạo danh tôi, còn cùng với bạn trai của tôi dây dưa không rõ."

-"Cô là...Địch Lệ Nhiệt Ba?" - Trong giọng nói của Thẩm Dao lộ ra một chút run rẩy.

-"Là tôi. Tôi có một lời khuyên cho cô. Nếu cô muốn bắt đầu yêu đương qua lại với Ngô Diệc Phàm, tôi mong cô hãy đợi đến lúc chúng tôi chính thức chia tay."

Nhiệt Ba nói xong liền cúp điện thoại, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.

Vô duyên vô cớ nổi nóng với cô, đi ra nước ngoài làm việc lại ở cùng một chỗ với Thẩm Dao...

Ngô Diệc Phàm, anh nói xem, em làm sao mới có thể hiểu cho anh đây?

Nhiệt Ba vốn đang bị bệnh, thân thể nhạy cảm lại yếu ớt, cộng thêm ủy khuất suốt mấy hôm nay nên cô khóc to một trận, rồi không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro