*Chap 29: Anh đừng quá đáng như thế!*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba vì quay "Nhật nguyệt truyền kì" mà bỏ ra không ít công sức, ăn kịch bản, ngủ cũng kịch bản, sút mất gần 2 cân. Ngô Diệc Phàm đau lòng không thôi, luôn miệng nhắc cô phải ăn nhiều thêm một chút, đừng làm việc quá nhiều. Nếu như không phải vì lịch trình không cho phép, anh chắc hẳn sẽ 24/24 túc trực ở phim trường, theo dõi cô ăn uống ngủ nghỉ.

"Nhật nguyệt truyền kì" là bộ phim do Nhiệt Ba cùng Đậu Kiêu đóng chính, dự kiến ra rạp vào năm sau. Không những vậy, trong dàn cast còn có Mễ Nhiệt - một trong những người bạn thân thiết của cô. Điều này khiến Nhiệt Ba vô cùng cao hứng.

-"Ay, tiểu tiên nữ, lâu lắm không gặp nha." - Mễ Nhiệt từ đằng sau đập vào vai cô.

Nhiệt Ba giật mình quay đầu lại, đập vào mắt cô là gương mặt tươi cười của Mễ Nhiệt.

-"Tiểu Mễ? Ông trời a, sao cậu lại ở đây?"

Mễ Nhiệt rất tự nhiên đi đến ngồi cạnh cô, lấy cốc nước cô để trên vàn cho lên miệng uống một hơi.

-"Thái độ này là sao đây? Không hoan nghênh tớ hả?"

-"Đương nhiên là không phải như vậy rồi." - Nhiệt Ba vừa cười vừa với lấy khăn giấy bên cạnh đưa cho Mễ Nhiệt.

Tác phẩm đầu tiên của hai người là đóng cùng nhau, tuổi tác cũng tương đương, hơn nữa còn chung công ty quản lý, quan hệ sớm đã thân thiết vô cùng.

-"Tiểu tiên nữ, tớ là diễn viên a, đến phim trường đương nhiên là để đóng phim rồi." - Mễ Nhiệt nhận lấy khăn giấy của Nhiệt Ba, cũng đưa cho cô một thanh Chocolate.

-"Ăn đi, tớ mua từ bên Đức cho cậu đấy."

Nhiệt Ba cao hứng cầm lấy thanh chocolate, hai tay chắp lại giống như phim kiếm hiệp, hơi trầm giọng nói:

-"Đa tạ tiên sinh."

Mễ Nhiệt bị hành động của cô chọc cười haha, nhanh chóng ngồi thẳng người, giọng điệu hết sức nghiêm túc.

-"Bổn công tử đây vốn là người tốt bụng, ngươi không cần đa lễ."

Hai người trêu đùa một hồi, bỗng nhiên điện thoại trong túi áo Mễ Nhiệt kêu lên. Vừa nhìn thấy tên người gọi đến, hắn không do dự ấn loa ngoài.

-"Ây, lão Mễ, về lúc nào vậy?"

Giọng nói oang oang không khách khí này, ngoài Trương Bân Bân thì còn có thể là ai?

-"Về hôm qua, đang ở phim trường chỗ Nhiệt Ba."

-"Không phải chứ? Lại là ở chỗ Ba tỷ, lão Mễ, anh có thể nhớ đến người huynh đệ này chút không? Đúng là thấy sắc bỏ bạn." - Trương Bân Bân kêu oai oái ở đầu dây bên kia, cứ như sợ cả thế giới không nghe thấy.

-"Ê, Trương Bân Bân, cậu ăn nói cho cẩn thận." - Nhiệt Ba cảnh cáo, kèm theo cả tiếng bẻ tay răng rắc. Cô sao lại không hiểu cậu ta có ý gì?

-"Ba tỷ, em chỉ là đùa một chút, chị đừng nóng, Phàm ca sẽ đau lòng."

Mễ Nhiệt vốn đang vui vẻ, lại nghe thấy trong lời nói của Trương Bân Bân có hàm ý, không khỏi nhíu mày:

-"Phàm ca?"

-"Đúng vậy a, là Ngô Diệc Phàm, tiểu mật ngọt của Ba tỷ đó. Lão Mễ, anh vẫn chưa biết sao?" - Trương Bân Bân trời sinh nhiều chuyện, muốn cậu ta ngậm miệng, cách duy nhất là giết cậu ta.

Vừa nghe đến ba chữ "tiểu mật ngọt", sắc mặt của Mễ Nhiệt liền trầm xuống, có chút âm u. Hắn quay qua hỏi Nhiệt Ba:

-"Cậu...có bạn trai rồi?"

-"Đúng vậy, bọn tớ quen nhau được nửa năm rồi."

Nhắc đến bạn trai, ánh mắt của Nhiệt Ba sáng lên, đến mức khiến Mễ Nhiệt chói mắt.

-"Ba tỷ, lão Mễ, tối nay mọi người có rảnh không? Tụ tập đi."

-"Tối nay? Ừm...cũng được." - Nhiệt Ba có chút không chắc chắn.

Mễ Nhiệt bình ổn lại cảm xúc, trở lại bình thường. Bạn trai? Không tồi nhỉ?

-"Được, vậy tối nay tụ tập, cậu báo cho Quang ca đi."

-"Lập tức báo." - Trương Bân Bân hí hửng cúp máy.

Sau khi ngắt điện thoại, Mễ Nhiệt cũng đứng lên.

-"Tớ đi gặp đạo diễn, lát nữa không thể đưa cậu về nhà được rồi."

-"Không sao, tớ có người đến đón."

-"Vậy được, cậu về nhà cẩn thận."

-"Ừm, bye bye."

Mễ Nhiệt đi ra khỏi phòng, Nhiệt Ba cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Diệc Phàm, chắc cũng sắp tới rồi nhỉ?

Mễ Nhiệt vừa đi chưa được bao xa, liền gặp phải người muốn gặp. Xem ra, ông trời là đang giúp hắn.

-"Xin chào, anh là Ngô Diệc Phàm phải không?" - Mễ Nhiệt đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm đang muốn nhanh chóng tìm bạn gái, lại đụng phải một người đàn ông, đành dừng bước.

-"Đúng vậy. Anh là...?"

Mễ Nhiệt nở nụ cười, đánh mắt về phía phòng chờ của Nhiệt Ba, cố tỏ vẻ mờ ám.

-"Tôi là...bạn của Tiểu Địch Địch, Mễ Nhiệt."

Tiểu Địch Địch? Ngô Diệc Phàm nhíu mày, nheo mắt đánh giá người con trai trước mắt. Là đàn ông, anh làm sao không hiểu ý tứ của Mễ Nhiệt. Hắn...cũng có tình cảm với Địch nhi của anh. Hơn nữa, hắn ta hoàn toàn không đơn giản.

Giữa hai người đàn ông, cũng vì vậy mà xuất hiện địch ý.

-"Ồ, rất vui được biết anh. Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy."

-"Chồng chưa cưới? Hahaha, chẳng phải chỉ là người yêu thôi sao?" - Mễ Nhiệt nhướng mày. Tiểu Địch, vốn chỉ nên yêu hắn.

-"Cách xưng hô, căn bản không quan trọng. Quan hệ của chúng tôi, cũng không phải là được quyết định bởi cách gọi." - Ngô Diệc Phàm thong thả đút tay vào túi quần, không nhanh không chậm nói.

-"Được, không cần biết hai người là gì, nhưng mà, anh không hợp với cô ấy."

-"Hahaha..."

Lần này, tới lượt Ngô Diệc Phàm bật cười. Mễ Nhiệt này cho rằng hắn là ai chứ?

-"Ngô Diệc Phàm, những thứ tôi có thể làm vì cô ấy, anh không thể tưởng tượng được đâu."

Bỏ lại một câu này, Mễ Nhiệt ung dung lướt qua người Ngô Diệc Phàm. Mễ Nhiệt hắn, nhất định sẽ giành lại Địch Lệ Nhiệt Ba.

Ngô Diệc Phàm bởi vì câu nói của Mễ Nhiệt mà u ám. Anh cảm thấy, Mễ Nhiệt này, không hề đơn giản, trong lòng cũng bắt đầu đang lên chút sợ hãi.

Dù thế nào, Nhiệt Ba, cũng là của anh!

Ngay lúc Ngô Diệc Phàm còn đang ngây ngốc, một giọng nói ngọt ngào đã kéo anh trở về.

-"Phàm, anh sao lại đứng đó?"

Nhiệt Ba vốn là ở trong phòng, nhưng mà muốn vào nhà vệ sinh. Kết quả, vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy bạn trai mình đứng ngây ngốc.

-"Tiểu Địch?" - Ngô Diệc Phàm giật mình ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy bạn gái, anh đã bước nhanh đến ôm cô vào lòng, chỉ có như vậy mới trấn an được anh lúc này.

-"Sao vậy?" - Nhiệt Ba tinh tế cảm nhận được Ngô Diệc Phàm có chút khác thường, vỗ vỗ lưng anh.

-"Không sao, chỉ là nhớ em thôi." - Ngô Diệc Phàm lắc đầu, cố gắng đuổi những lời Mễ Nhiệt vừa nói ra khỏi tâm trí.

-"Được rồi, đừng đứng ở đây, chúng ta về nhà."

***
Nhiệt Ba thay một bộ váy liền màu trắng, đến ngồi cạnh Ngô Diệc Phàm đang chơi game.

-"Phàm, lát nữa em cùng mấy người bạn tụ tập, anh có muốn đi cùng không?"

-"Tụ tập? Nhưng tối nay anh bay rồi?"

-"Có thể về kịp mà."

-"Có những ai vậy?"

-"Đám Quang ca, Bân Bân, còn có Mễ Nhiệt."

Ngô Diệc Phàm vừa nghe đến cái tên cuối cùng liền dừng tay, vứt điện thoại sang bên cạnh, nghiêm mặt nhìn cô.

-"Em không được đi."

Nhiệt Ba trợn tròn mắt bất ngờ. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô như vậy.

-"Tại sao chứ?"

Ngô Diệc Phàm có chút bực bội. Có cả Mễ Nhiệt? Vậy thì có chết anh cũng không cho phép cô đi!

-"Anh nói không được là không được!"

Nhiệt Ba bị thái độ của anh chọc giận. Không cho cô đi thì cũng phải cho cô lý do chứ. Anh từ lúc nào lại trở nên ngang ngược như vậy?

-"Ngô Diệc Phàm, anh đừng quá đáng như vậy. Anh không cho em đi cũng được, nhưng ít nhất anh cũng phải cho em biết lí do chứ."

Ngô Diệc Phàm vốn bị lời nói của Mễ Nhiệt tác động không nhỏ. Cho nên hiện tại, anh chính là không muốn để cô đến gần bất cứ động vật giống đực nào.

-"Địch Lệ Nhiệt Ba, có phải là anh đã quá cưng chiều em rồi không? Bây giờ lời anh nói em cũng không để lọt tai nữa rồi? Anh nói cho em biết, anh chính là không muốn em đi."

-"Ngô Diệc Phàm, anh hôm nay rốt cuộc phát điên cái gì? Mễ Nhiệt rất lâu rồi mới về nước, tụi em muốn chúc mừng một chút mà thôi."

-"Nhiệt Ba, cho nên em vì anh ta mà bỏ qua lời anh nói?" - Ngô Diệc Phàm hiện tại, tâm trạng chính là xuống đếm vạch âm.

-"Em không có ý đó, anh..."

-"Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề, em ở nhà kiểm điểm cho tốt, kiểm điểm xong rồi thì gọi cho anh!"

Ngô Diệc Phàm nói xong liền đi thẳng ra cửa, kéo vali đi.

Nhiệt Ba bị người ta vô duyên vô cớ nổi giận liền ấm ức không thôi, liền quay ra giận dỗi Ngô Diệc Phàm. Gì chứ? Cô đã làm gì sai sao? Tại sao phải to tiếng với cô như vậy?

Thẫn thờ một hồi, cô vẫn rút điện thoại ra gọi cho Trương Bân Bân nói xin lỗi vì không thể đến được. Sau đó liền dứt khoát đi tìm Mịch tỷ.

Ngô Diệc Phàm, em không thèm để ý đến anh nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro