*Chap 28: Giới thiệu một chút, đây là mẹ chồng tương lai của em!*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim "Một nghìn lẻ một đêm" mà Nhiệt Ba hợp tác cùng Đặng Luân đã hoàn thành chặng đường 49 tập phim, đạt 5 tỉ lượt xem trực tuyến, rating trung bình luôn trên mức 1%, chiếm được rất nhiều sự yêu thích của khán giả. Bản thân cô cũng nhận được sự đánh giá khá cao. Vì vậy, tinh thần cô dạo này rất tốt.
Hơn nữa, cô còn nhận lời tham gia chương trình tống nghệ "Tân vũ lâm đại hội", thử sức với vai trò MC, góp mặt cùng hàng loạt những nhân vật nổi tiếng. Nhân khí cùng độ phổ biến chỉ tăng chứ không giảm. Vì chương trình có đề nghị cô đóng góp một tiết mục nhảy, cho nên mấy ngày gần đây, cô đang ra sức tập luyện vì muốn mang đến cho khán giả màn trình diễn hoàn hảo nhất.
Mà vừa hay, cô có một người bạn trai là ca sĩ, hát, rap hay nhảy anh đều tinh thông. Đây không phải lúc để Ngô Diệc Phàm anh phát huy năng lực bạn trai sao? Chẳng qua, người nào đó, năng lực thương nghiệp hơi bị thừa thãi, nhất quyết phải chiếm được chút tiện nghi cho bản thân mới chịu thỏa hiệp.
-"Phàm Phàm, em chuẩn bị tham gia ghi hình show vũ đạo a." - Nhiệt Ba nằm trên đùi bạn trai ngọt ngào lên tiếng. Cô thừa biết, người bạn trai này của cô ăn mềm không ăn cứng.
-"Anh biết." - Ngô Diệc Phàm gật gật đầu, tay vẫn đều đặn vuốt tóc cô. Lịch trình của cô, anh còn nắm rõ hơn lịch trình của bản thân.
-"Sau đó, nhà đài nói, muốn em đóng góp một tiết mục nhảy."
-"Em không thích sao? Vậy thì cứ từ chối." - Ngô Diệc Phàm không chút do dự trả lời. Đùa, việc bảo bối của anh không thích, ai có thể bắt ép?
-"Không phải, em thích, cũng đã nhận lời rồi. Nhưng mà, anh biết đấy, em là một diễn viên, khả năng nhảy múa không tính là tốt, cho nên..."
-"Cho nên?" - Ngô Diệc Phàm nhướng mày.
-"Cho nên cần tìm một thầy dạy vũ đạo a. Nhưng mà, em dạo gần đây rất nghèo, sợ không có đủ tiền. Hơn nữa, em chẳng phải quen một người bạn trai rất lợi hại sao? Hát, rap, nhảy đều đặc biệt tốt..." - Nhiệt Ba chớp chớp mắt.
-"Ồ...Vậy thì bạn trai em quả nhiên vô cùng lợi hại đấy." - Ngô Diệc Phàm mặt dày nói.
-"Chính vì vậy..." - Nhiệt Ba ngồi dậy, vòng tay qua cổ anh nũng nịu -"Bạn trai lợi hại của em, anh sẽ dạy em vũ đạo chứ?"
-"Dạy em cũng không phải không thể. Có điều, em vẫn phải trả lương cho anh a." - Ngô Diệc Phàm bẹo bẹo má người trong lòng.
-"Trả lương?" - Nhiệt Ba từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, dự cảm có gì đó không ổn.
-"Đúng vậy, nhưng em không cần lo. Anh không lấy nhiều, cũng không lấy tiền..." - Ngô Diệc Phàm thoáng ngừng lại, nghiêng đầu ở bên tai cô phun ra 6 chữ.
-"Anh lấy sắc. Sắc của em." - Nói xong còn mặt dày ngậm lấy vành tai cô.
-"..."
Ngô Diệc Phàm, cái đồ háo sắc nhà anh!
Địch Lệ Nhiệt Ba cô thực sự không còn gì để nói rồi. Trước đây sao lại không phát hiện anh cáo già như vậy chứ?
-"Thế nào?" - Ngô Diệc Phàm mờ ám thổi khí ở bên tai cô. Nếu như tiền anh kiếm được toàn bộ đều đổi thành sắc của cô thì tốt biết mấy a.
-"Anh... Cái đồ vô sỉ, lưu manh, hạ lưu, đại sắc lang." - Nhiệt Ba xấu hổ đẩy ngã anh ra sofa, tiện tay với lấy gối tựa đánh vào người anh.
Ngô Diệc Phàm bị bạn gái đánh đập không hề lộ ra một tia tức giận, ngược lại còn khoái trí cười lớn. Để cho cô đánh mấy cái, anh cướp lấy cái gối, ném sang một bên, thuận tay ôm cô vào lòng.
-"Địch tiểu thư, em đây là bạo lực gia đình sao?" - Ngô Diệc Phàm theo thói quen vuốt tóc cô.
-"Ai là gia đình với anh chứ. Em mới không thèm." - Nhiệt Ba chống tay lên vòm ngực rắn chắc của anh, bĩu bĩu môi.
-"Địch Lệ Nhiệt Ba, đời này em chạy không thoát khỏi anh đâu. Nếu có kẻ dám nhăm nhe cướp em khỏi anh, anh nhất định đánh chết hắn." - Ngô Diệc Phàm hôn nhẹ lên trán cô, thâm tình bày tỏ.
-"Bá đạo." - Nhiệt Ba trừng mắt, đánh nhẹ lên ngực anh, nhưng trong tim lại tràn ngập hạnh phúc.
Nhưng mà, sao câu truyện lại đi đến đây rồi?
-"A, không biết đâu, anh nói rõ cho em, anh dạy hay không hả?" - Nhiệt Ba hung hăng đánh anh một cái. Bởi vì bị Ngô Diệc Phàm chiều hư, tính khí của cô cũng càng lúc càng xấu.
-"Anh nói rồi, anh cần nhận lương nữa. Em đồng ý trả, anh đồng ý dạy. Hửm?"
-"Anh không dạy thì thôi. Em đi tìm Vương Nhất Bác, anh ấy so với anh nhảy đẹp hơn, tính tình cũng tốt hơn, nhất định sẽ đồng ý." - Nhiệt Ba bĩu môi, làm bộ đứng lên rời đi.
-"Địch Lệ Nhiệt Ba, em dám đi tìm người đàn ông khác? Xem anh có đáng gãy chân em không." - Ngô Diệc Phàm nháy mắt liền trở nên u ám. Hung hăng kéo cô lại trong ngực mình, thuận tay đánh cái mông nhỏ của cô, nhưng vẫn là chú ý lực đạo. Có người, ngày thường sống quá thoải mái, được anh nuông chiều cùng dung túng quá độ, đã bắt đầu không xem anh ra gì rồi.
-"Oa, anh đánh em, cái người đáng ghét này thế nhưng lại đánh em đau như vậy. Em ghét anh, chán ghét anh, anh mau buông tay, đừng động vào người em." - Nhiệt Ba giờ đây hoàn toàn phát huy hết khả năng diễn xuất của mình, nói khóc liền khóc, còn vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng ôm của anh. Cô bị anh cưng chiều, không những tính khí xấu đi mà còn luôn luôn thích làm nũng với anh, lúc không được như ý mình thì liền giở chiêu mít ướt.
Ngô Diệc Phàm thấy thiên hạ nhỏ trong ngực khóc ngon lành liền luống cuống tay chân, cơn tức giận ban nãy bị đánh bay không còn dấu vết. Ông trời làm chứng, anh sợ nhất là nước mắt của cô. Chỉ cần cô xuất ra chiêu này, anh liền lập tức buông gươm đầu hàng.
-"Được được được, là anh đáng ghét, là anh xấu tính. Bảo bối ngoan, nín đi, đừang khóc nữa. Là anh sai, toàn bộ đều là lỗi của anh. Chỉ cần em nín khóc, em muốn thế nào cũng đều được. Ngoan..." - Ngô Diệc Phàm luống cuống lau đi nước mắt của cô, ngon ngọt dỗ dành. Anh đương nhiên biết cô giả vờ, nhưng là không có biện pháp, vừa nhìn thấy cô khóc anh liền đau lòng muốn chết rồi.
-"Anh đánh em, hơn nữa còn không muốn dạy em nhảy." - Nhiệt Ba xịt xịt cái mũi nhỏ, nhưng kì thực trong lòng lại vô cùng thích chí vì đạt được mục đích.
-"Anh sai rồi, anh sai rồi, anh không nên đánh em như vậy. Bằng không lát nữa cho em đánh, em muốn đánh bao lâu đều được, anh không có ý kiến. Anh sẽ dạy em nhảy. Em muốn nhảy bài nào cũng được, kiểu nào cũng được, anh tuyệt đối không phản kháng. Chỉ cần em nín khóc, được hay không?" - Ngô Diệc Phàm hoàn toàn là phản xạ vô điều kiện nhận lỗi về mình.
-" Thật?" - Nhiệt Ba nghe vậy lập tức nín, chớp chớp đôi mắt còn đọng nước của mình, bộ dáng thập phàn đáng thương, khiến người ta mủi lòng, muốn che chở.
-"Thật, đương nhiên là thật." - Ngô Diệc Phàm ôm cô vào lòng, thở phào một hơi. Cuối cùng thì cô cũng nín khóc.
Vậy là sáng hôm đó, Ngô Diệc Phàm đích thân dạy Nhiệt Ba nhảy. Hết một buổi sáng, hai người cơ bản tập được nửa bài. Đến bữa trưa, vẫn là Ngô Diệc Phàm đích thân xuống bếp. Không bao lâu sau, một bàn toàn đồ Nhiệt Ba thích hoàn thành.
-"Nhiệt Ba, ăm miếng thịt này." - Ngô Diệc Phàm gắp một miếng thịt vào bát cho cô.
-"Cản ơn anh."
-"À, đúng rồi, chiều nay nhán lúc hai chúng ta đều rảnh, anh dẫn em về nhà anh."
-"Về nhà anh?" - Nhiệt Ba giật mình ngẩng đầu lên. Chuyện quan trọng như thế bày sao đến giờ anh mới nói?
-"Ừ."
-"Sao giờ anh mới nói? Em còn chưa chuẩn bị gì." - Nhiệt Ba lập tức ỉu xìu. Dù gì cũng là ra mắt nhà trai, cô không thể qua loa được.
-"Chuẩn bị gì chứ. Có anh ở bên cạnh em rồi." - Ngô Diệc Phàm nắm tay cô.
-"Em biết, nhưng mà..."
-"Không sao, mọi chuyện cứ để anh lo. Ngoan, ăn cơm đi."
Nhiệt Ba trong lòng tính toán xem xem sẽ mua gì. Tổ yến thì sao nhỉ?
_________________
Ba rưỡi chiều hai người xuất phát. Sau khi suy đi tính lại một lượt, Nhiệt Ba quyết định mặc bộ váy liền màu trắng, đánh chút phấn cùng thoa son. Ngô Diệc Phàm nhìn bạn gái khẩn trương như vậy, có chút hồi tưởng hình ảnh mình lúc trước.
-"A, dừng xe một chút, em phải mua đồ." - Nhiệt Ba nói với anh khi hai người đi qua một siêu thị.
-"Mua gì vậy?" - Ngô Diệc Phàm dừng xe, đéo khẩu trang cho cô.
-"Tổ yến." - Nhiệt Ba trả lời anh rồi cầm túi đi vào siêu thị.
Khoảng 30 phút sau, Nhiệt Ba đi ra, xách theo một túi màu đỏ khá to. Ngô Diệc Phàm liền tiến đến đón cô. Cầm túi để ở ghế sau, mở cửa xe cho cô ngồi, bản thân mới đi đến ghế lái điều khiển xe đi tiếp.
Lái xe khoảng hơn 2 tiếng, hai người rốt cuộc cũng đến nơi. Bơi vì mẹ Ngô ở một mình nên căn nhà không quá lớn, nhưng lại mang cảm giác ấm áp. Đứng trước cửa nhà, Nhiệt Ba lo lắng kéo ống tay áo anh.
-"Diệc Phàm, mẹ anh...liệu có thích em không?"
-"Nhất định sẽ thích, bởi vì anh yêu em mà." - Ngô Diệc Phàm trấn an hôn lên tóc cô.
Ngay sau đó, anh liền nắm tay cô mở cửa đi vào, gọi to.
-"Mẹ, chúng con tới rồi."
Gần như ngay lập tức, mẹ Ngô từ trong nhà đi ra. Đây là lần đầu tiên cô nhòn thấy mẹ của anh ngoài đời, trước đây đều là anh cho cô xem ảnh. Mẹ anh thực sự rất trẻ, cũng rất đẹp. Chẳng trách bạn trai cô lại soái như vậy.
-"Aiyo, đến rồi à?"
-"Bác gái, người khỏe. Cháu là Địch Lệ Nhiệt Ba." - Nhiệt Ba cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể.
-"Mẹ, cô ấy là bạn gái con, hay nói cách khác là con dâu của mẹ. Nhiệt Ba, đây là mẹ anh, trong tương lai là mẹ chồng em." - Ngô Diệc Phàm dõng dạc giới thiệu.
-"Đừng đứng đây nữa, vào nhà rồi nói chuyện." - Mẹ Ngô thân thiết kéo tay Nhiệt Ba. Cô bé này bà vừa nhìn đã thấy thích, quả thực là đáng yêu a.
-"Dạ."
-"Mẹ, đợi một chút, để cô ấy đi dép vào đã." - Ngô Diệc Phàm cúi người, đặt đôi dép đi trong nhà trước mặt cô.
Mẹ Ngô nhìn một màn này liền cười thầm. Thằng con trai này của bà, đến bản thân còn chăm sóc không tốt, thực không nghĩ đến lại săn sóc người khác thế này. Thật khiến bà mở rộng tầm mắt. Mà Nhiệt Ba lại ngượng ngùng không thôi. Dù sao cũng là trước mặt mẹ anh...
Ba người cùng nhau đi vào trong nhà. Ngô Diệc Phàm nắm tay Nhiệt Ba, cúi người thì thầm vào tai cô.
-"Lát nữa cứ nói theo anh, biết không?"
-"Ừm." - Nhiệt Ba có chút nghi hoặc, gật đầu.
Sau đó, Nhiệt Ba mới biết, mình là bị bạn trai lừa.
-"Chào mọi người, hôm nay con mang bạn gái đến ra mắt mọi người."
-"...Chào...chào mọi người, con là Địch Lệ Nhiệt Ba." - Nhiệt Ba khóc không ra nước mắt. Ai nói cho cô biết, tại sao lại nhiều người như vậy chứ?
-"Hôm nay là sinh nhật mẹ anh, nên có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mọi người đều là người nhà." - Ngô Diệc Phàm tốt bụng giải thích cho cô.
Nhiệt Ba gật gật đầu nhưng thực ra đang chứa một bụng lửa.
Ngô Diệc Phàm, anh đợi đó!
-"Bác gái, nghe nói hôm nay là sinh nhật bác, con có mua chút tổ yến để bác bồi bổ sức khỏe. Mong bác không chê." - Nhiệt Ba hai tay cầm túi tổ yến đưa cho mẹ Ngô.
-"Con đến là tốt rồi, còn bày đặt quà cáp làm gì chứ." - Cô bé này, đúng là càng nhìn càng thích, xinh đẹp lại hiểu chuyện.
-"Nhiệt Ba, lại đây. Vị này là dì ruột của anh - Ngô Nhất Lan." - Ngô Diệc Phàm cầm tay cô, giới thiệu từng người.
-"Chào dì ạ."
-"Đây là cậu của anh - Ngô Ưu và con trai - Ngô Phong, 20 tuổi."
-"Chào cậu, chào em."
-"Đây là hai bạn thân lâu năm của mẹ anh - Lâm Nhạc và Thẩm Thanh."
-"Chào hai cô ạ."
-"Còn cậu nhóc này, là cháu họ của anh - Trình Hạo, bánh bao nhỏ." - Ngô Diệc Phàm tiến đến bàn ăn, bế cậu bé bụ bẫm kháu khỉnh đến gần cô.
-"Chào bé. Dễ thương quá!" - Nhiệt Ba chọt chọt má bánh bao nhỏ.
-"Không muốn chú Phàm bế, muốn chị xinh đẹp bế." - Bánh bao nhỏ ghét bỏ đẩy Ngô Diệc Phàm, nhoài người về phía Nhiệt Ba.
Nhiệt Ba thuận tay đỡ lấy cậu bé, bánh bao nhỏ liền làm tổ trong lòng cô. Mọi người vì câu nói ngây ngô của bánh bao nhỏ mà phì cười. Riêng Ngô Diệc Phàm có chút không dám tin, vợ anh nhiên bị cháu trai cướp rồi? Sau này nhất định không được để thằng nhãi này đến gần cô nữa.
-"Aiyo, Diệc Phàm, cháu cũng may mắn quá đấy, quen được một cô bạn gái ưu tú như vậy." - Ngô Nhất Lan là người lên tiếng đầu tiên.
-"Là cháu may mắn mới đúng." - Nhiệt Ba ngượng ngùng.
-"Cô bé này cũng thật dễ thương đi. Môi hồng răng trắng, cười lên là khiến trái tim người ta tan chảy." - Lâm Nhạc cảm thán, Ngô Diệc Phàm bên cạnh cũng gật gù. Không sai a.
-"Con gái, mau lại đây ăn chút đồ đi, chắc con đói rồi." - Mẹ Ngô vỗ vỗ mu bàn tay cô, kéo cô ra bàn ăn. Bà đã nhận định rồi, cô bé này nhất định phải là con dâu bà.
-"Dạ."
Mọi người cùng nhau ăn cơm, nói chuyện một lúc thì mấy người khách ra về, chỉ còn lại mẹ Ngô, Diệc Phàm cùng Nhiệt Ba.
-"Diệc Phàm, mau gọt cho Tiểu Địch của mẹ chút trái cây." - Mẹ Ngô không chút kiêng dè sai bảo con trai. Bà đã có con dâu, không rảnh trông con trai.
-"Vẫn là để con làm đi ạ." - Nhiệt Ba toan đứng dậy.
-"Em ngồi yên đó, để anh làm." - Ngô Diệc Phàm nhíu mày. Cô gọt hoa quả, nhỡ đứt tay thì làm thế nào?
-"Đúng đấy, con cứ để nó làm." - Mẹ Ngô phụ họa.
Nhiệt Ba không làm gì khác được ngoài việc ngồi yên, cùng mẹ Ngô nói chuyện phiếm.
-"Nhiệt Ba, mẹ mong hai đứa con sớm một chút công khai tình cảm."
-"Dạ, con biết rồi."
-"Sau này, Ngô Diệc Phàm, nhờ con chăm sóc nó." - Mẹ Ngô cầm chặt bàn tay cô.
-"Dạ, bác gái, người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc anh ấy."
-"Nhiệt Ba, em phải gọi là mẹ." - Ngô Diệc Phàm từ trong phòng bếp đi ra, tay cầm theo đĩa hoa quả đặt xuống bàn, tiến đến ngồi bên cạnh cô, ôm cô vào ngực.
-"Đúng đúng, nào con gái, gọi mẹ." - Mẹ Ngô mong chờ nhìn cô.
Dưới ánh nhìn của hai mẹ con nhà họ Ngô, Nhiệt Ba đỏ mặt gọi một tiếng.
-"...Mẹ."
Mẹ Ngô nghe thấy tiếng gọi này lền cười lớn thỏa mãn. Còn Ngô Diệc Phàm hôn nhẹ một cái lên đỉnh đầu cô.
Nhiệt Ba, lần này, em chạy không thoát đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro