*Chap 27:Nương nương giá đáo*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Diệc Phàm cùng Địch Lệ Nhiệt Ba sau lần đó liền không gặp 1 tuần. Cô vướng lịch quay phim, còn anh thì bận rộn với lịch ghi hình chương trình "The rap of China 2". Ngô Diệc Phàm, căn bản bởi vì 1 tháng  không gặp bạn gái, tâm trạng cơ hồ có chút tuột dốc. Mà người hứng chịu hậu quả là ai? Đương nhiên không thể là cô bạn gái anh ta cưng chiều như trân bảo. Là lão Hồ a.
-"Lão Hồ, có lịch trình không?" - Ngô Diệc Phàm nửa đêm nửa hôm gọi điện cho quản lí của mình, mặc kệ người ta có cam tâm hay không. Nhưng là anh nhớ Nhiệt Ba của anh quá rồi.
-"...."
-"Ngô Diệc Phàm, anh đây đương nhiên biết cậu thương yêu bạn gái, cũng biết cậu 1 tháng không gặp nên rất nhớ. Nhưng mà cậu có thể rủ lòng thương người anh họ là cẩu FA này không? Đừng ngược anh mày nữa, đã là 1h đêm rồi đấy đại ca à." - Lão Hồ dùng hết sức bình sinh mà nói vào điện thoại. Cho tôi xin đi, câu đó cậu đã hổ 10 lần rồi.
-"Thì anh cứ trả lời đi." - Ngô Diệc Phàm có chút xấu hổ sờ sờ mũi. Quả thực là tâm trạng của anh đều do Nhiệt Ba một tay điều khiển, nhưng không có biện pháp a, ai bảo anh yêu cô nhiều như vậy.
-"Ngô Diệc Phàm, anh nói cho cậu biết, đây là lần cuối cùng anh trả lồ câu hổ này của cậu, nghe cho kĩ một chút. Tuần này, cậu phải ghi hình 'The rap of China 2',  ngoài ra còn một số hoạt động nhãn hàng, phỏng vấn, quay show khác." - Lão Hồ miễn cưỡng lấy lại chút tỉnh táo, nói một hơi.
-"Không thể hủy sao?"
Lại nữa.
-"Không thể. Cậu mau cút đi ngủ cho anh nhờ." - Tức giận nói xong câu này, Lão Hồ lập tức cúp máy, trùm chăn tiếp tục gặp Chu công. Thiên a, cậu ta có người yêu rốt cuộc là tốt hay là xấu đây?
Ngô Diệc Phàm sau khi bị ông anh họ của mình phũ phàng cúp điện thoại thì liền ngồi ngây ngẩn một lúc. Ai, phải làm sao đây, ít nhất trong tuần này anh không thể bay đi gặp cô được, thực sự nhớ quá rồi.
Nghĩ vậy, anh toan cầm điện thoại nên gọi cho cô. Nhưng nghĩ lại, nếu gọi bây giờ sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô, mà cô quay phim lại mệt như vậy. Vẫn là sáng gọi thì hơn.
Cuối cùng, anh chàng đang yêu nào đó mở tấm hình chụp trộm lúc bạn gái đang ngủ ra để ngắm nghía một lúc. Sau đó liền đặt xuống dưới gối. Nếu không thể gặp cô, thì có thể gặp trong mơ mà, không phải sao?
Bảo bối Nhiệt Ba của anh, ngủ ngon nhé.
____________________
Sáng hôm sau, Ngô Diệc Phàm mang theo tâm trạng không chút tiến triển nào đi ghi hình. Nạn nhân vô tội tiếp theo chính là mấy thí sinh tội nghiệp a. Đi dự thi gánh theo áp lực tâm lí còn chưa đủ, lại còn vô cớ phải chịu thêm nỗi lòng của chàng trai đang nhớ người yêu a. Bọn họ thật là khổ mà.
-"Chờ đợi 1 năm rồi, các bạn muốn chưa lên được 60s đã bị ấn nút loại?"
Nhưng mà tôi nói cho bạn biết, đó chưa phải là thảm nhất đâu. Chuyện là thế này. Một thí sinh là 3Bangz gửi tâm tình chân thành của mình đến ban giám khảo.
3Bangz: Mọi người có thể ấn nút (loại) sau khi qua 55 giây được không? Nếu trước thời điểm đó mọi người thực sự không thích màn biểu diễn của tôi thì sau đó có thể ấn nút nhiều lần.
Ngô Diệc Phàm (Killer Wu): OK! Đến đi!
Rất sảng khoái, đúng không?
Nhưng mà sau đó thì sao?
Sau đó?
Sau đó người ta thực sự ấn nút loại. Nhưng trọng điểm là còn ấn rất nhiều lần a.
Rất dã man, đúng không?
Độ tàn nhẫn của Ngô Diệc Phàm còn khiến mấy vị giám khảo kia đều bàn tán: Ngô lão sư bắt đầu rồi!
Sau đây là một số phát biểu của những thí sinh đáng thương:
-"Ngô Diệc Phàm rất nghiêm khắc, tôi rất sợ, không biết có qua được không?"
-"Tôi đã hối hận khi đến tham gia chương trình này."
-"Rất cao lãnh, rất hung dữ, người ta đều là cười còn anh ấy đều là... mặt dữ."
Các bạn thí sinh à, các bạn chẳng qua là đen đủi chút thôi. Đi thi đúng lúc người ta đang nhớ bạn gái. Trước đây người ta chỉ nghiêm khắc, hiện tại còn thêm chút tùy hứng nữa, các bạn có thể không thảm sao?
__________________
-"Gia Linh tỷ, xong chưa vậy?" - Giọng nói ngọt ngào của Nhợt Ba vang lên, khiến ai nghe thấy cũng đều thư thái.
-"Rồi rồi, vé của em đây." - Gia Linh tỷ bất đắc dĩ cười cười.
-"Cảm ơn chị." - Nhiệt Ba nhận lấy tấm vé tàu từ tay Gia Linh tỷ, cười ngọt ngào.
-"Thực sự không cần chị đi cùng sao, Tiểu Địch?" - Gia Linh tỷ vẫn còn chút lo lắng a. Lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao?
-"Không cần đâu mà chị, em có thể tự chăm sóc bản thân mà."
-"Em tự chăm sóc bản thân hay Ngô Diệc Phàm chăm sóc em?" - Gia Linh tỷ nhướn mày trêu chọc. Trên đời này, chị không tin còn có người chăm sóc Nhiệt Ba tốt hơn Ngô Diệc Phàm.
-"....Chắc là vế thứ hai rồi." - Nhiệt Ba nghiêng đầu, vẻ hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt.
-"Được rồi được rồi, đi nhanh lên kẻo lỡ." - Gia Linh tỷ mất kiên nhẫn đày Nhiệt Ba.
-"Vậy Gia Linh tỷ, em đi nhé. Chị nghỉ ngơi cho tốt."
Nhiệt Ba lên tàu, tìm phòng của mình rồi bỏ lớp ngụy trang. Cô vốn định ngày mai đi, nhưng hôm qua hỏi đạo diễn, thấy cảnh quay hôm nay của cô không nhiều nên cô quyết định quay hết một thể. Nên hôm nay, cô rảnh một ngày, liền mua vé tàu đến thăn anh bạn trai của mình. Dạo gần đây, cô lướt Weibo, liền thấy rất nhiều video của chương trình "The rap of China 2" mà Ngô Diệc Phàm làm nhà sản xuất. Mà chủ yếu, nội dụng mấy cái video đó đều là về sự nghiêm khắc của anh. Vì vậy, cô quyết định "di giá" đến một chút, thăm anh cũng thuận tiện điều chỉnh tâm trạng anh một chút.
__________________
-"Xin chào mọi người." - Tiếng nói ngọt ngào của Nhiệt Ba vang lên tại cửa phòng nghỉ dành cho Ban giám khảo, lập tức khiến trong phòng diễn ra một trận "gà bay chó sủa".
Nhìn xem ai đến kìa, còn không phải cô bạn gái trong truyền thuyết của của producer Wu sao? Ai, đến tận đây thăm bạn trai, xem ra tình cảm thực sự là tốt vô cùng. Cơ mà người ta đúng là đại mỹ nữa, ở bên ngoài còn đẹp hơn cả trên TV a.
-"Aiyo, nương nương giá đáo." - Giọng nói này, không phải lão Hồ thì còn có thể là ai? Ngay sau đó, mọi người thấy một bóng người phi như bay đến gần Nhiệt Ba.
Căn phòng vì câu nói này của lão Hồ mà cười vang một trận. Vì sao? Đương nhiên là vì giọng điệu hết sức đặc biệt của anh ta. Có trêu đùa, có cợt nhả, nhưng nhiều nhất vẫn là vui sướng cùng....biết ơn?
-"Mọi người vất vả rồi. Em mua chút đồ ăn nhẹ, có Americano, nước ép cam cùng chút bánh ngọt, mong mọi người không chê." - Nhiệt Ba bỏ ngoài tai lời nói của lão Hồ, cầm túi to túi nhỏ đặt lên trên chiếc bàn gần đó.
-"Chậc chậc, người xưa nói không sai,một người đắc đạo, gà chó thăng thiên a." - Lão Hồ cầm cốc Americano xoay xoay trên tay, phun ra một câu mà theo anh là rất phù hợp.
-"Câu này còn có thể dùng như vậy sao?" - Nhiệt Ba đem đồ ăn trong túi bày ra bàn, dở khóc dở cười vò câu nói của lão Hồ.
-" Đương nhiên...Nào nào nào mọi người, đến đây đến đây, đừng khách khí. Đây là Nhiệt Ba ra mắt cùng mọi người a. Cô ấy là bạn gái kim cương của Ngô Diệc Phàm nhà tôi, mong mộ người giúp đỡ." - Lão Hồ sảng khoái giới thiệu. Em dâu tốt, đương nhiên phải khoe ra cho mọi người biết mà còn ghen tị chứ.
-"Được được được." - Mọi người sảng khoái đồng ý. Cô gái này cũng thật tốt, rất hiểu đạo lí, người lại còn đẹp như vậy.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Lão Hồ cũng nhân cơ hội này mà tố cáo Ngô Diệc Phàm.
-"Em dâu, em biết không, cậu ta đúng thật là càng ngày càng quá đáng. Bắt anh làm việc cực khổ thì thôi đi, nhưng mà 1h sáng còn gọi điện cho anh hỏi lịch trình sau đó không ngừng lải nhải. Chưa hết, cậu ta còn luôn miệng nói muốn hủy lịch trình để đi thăm em, bắt anh chạy hết chỗ này chỗ kia mua đồ cho cậu ta. Anh thực sự là bị bóc lột lao động a."
-"Anh ấy thực sự quá đáng như vậy sao?"
-"Thật còn hơn vàng. Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi, cậu ta..."
Lão Hồ còn chưa nói xong, cánh cửa phòng đã bật mở. Xem ra là được nghỉ trưa rồi.
Mà mấy vị giám khảo kia cũng ngạc nhiên không kém. Nhân viên của họ thế mà lại mở party trong phòng nha. Nhưng là khi nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp đang đứng ở trung tâm kia, mọi người nháy mắt liền hiểu. Thì ra là "Nương nương giá đáo".
-"Nhiệt Ba!" - Người đầu tiên nhìn thấy sự có mặt của cô đương nhiên là người đang nhớ cô đến chết đi sống lại, Ngô Diệc Phàm. Anh nhanh chóng len qua, ôm cô vào lòng.
Nhiệt Ba xấu hổ đẩy anh ra, hướng mấy người giám khảo cúi chào.
-"Chào mọi người, em mới tới. Em mua chút đồ, mọi người cũng lạo đây ăn chung đi ạ."
Ngô Diệc Phàm sau khi bị bạn gái đẩy ra liền mặt dày cầm lấy tay cô, dính chặt không rời.
-"Anh đừng nháo." - Nhiệt Ba đỏ mặt nhắc nhở cái tên không biết liêm sỉ kia.
-"Nhìn xem nhìn xem, Ngô lão sư nghiêm khắc của chúng ta hóa ra cũng chỉ là mèo con trước mặt bạn gái nha." - Đặng Tử Kì trêu chọc.
-"Em đi trước. Lát nữa mọi người đi ăn qua phòng gọi em." - Ngô Diệc Phàm dứt khoát kéo Nhiệt Ba đi về phòng nghỉ riêng của anh tâm sự.
-"Ấy..." - Nhiệt Ba bất ngờ bị kéo đi, không làm được gì khác ngoài liên tục cúi người chào.
Ngô Diệc Phàm kéo tay Nhiệt Ba vào phòng, tiện tay khóa trái cửa, sau đó áp môi mình lên môi cô.
Không biết qua bao lâu, anh mới thỏa mãn mà buông cô ra, vuốt ve đôi môi nhỏ xinh bị hôn đến sưng đỏ. Ngô Diệc Phàm ngồi xuống cái ghế gần đó, thuận tay kéo cô ngồi xuống trên đùi mình, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô.
-"Sao đến lạo không báo cho anh biết, nhỡ trên đường gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao?"
-"Em là muốn gây bất ngờ cho anh nha." - Nhiệt Ba vươn tay vuốt vuốt gương mặt Ngô Diệc Phàm.
-"Được, vậy quay phim thế nào?"
-"Cũng khá thuận lợi, nhưng hơi mệt."
-"Đừng làm việc quá sức, cùng lắm thì anh nuôi em." - Ngô Diệc Phàm hôn nhẹ vào má cô, giọng nói hết sức chân thành.
Nhiệt Ba bị câu nói của anh chọc cười, sực nhớ đến mấy lồ vừa rồi của lão Hồ.
-"Em nghe nói, anh dạo này rất khó ở?"
-"Làm gì có." - Ngô Diệc Phàm bị bạn gái điểm danh, ngay lập tức phủ nhận.
-"Thật sao?" - Nhiệt Ba nghiêng đầu.
-"Ừm...có chút." - Ngô Diệc Phàm chột dạ cúi đầu.
-"Tại sao lại khó ở như vậy?"
-"Bởi vì nhớ em."
Nhiệt Ba ngây người. Cái người này...thật là hết cách.
-"Sau này không được khó ở như vậy nữa, được không?"
-"Tuân mệnh." - Ngô Diệc Phàm gật đầu. Bạn gái đại nhân đã nói vậy, anh nào dám không tuân?
-"Ngoan." - Nhiệt Ba hài lòng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
Ngay lúc hai người đang ân ái, vừa vặn truyền đến một loạt tiếng gõ cửa.
-"Hai người có đi ăn cơm hay không đây?" - Là tiếng của Phan Vỹ Bá.
Ngô Diệc Phàm dắt tay Nhiệt Ba ra khỏi phòng, cùng với mấy người kia đi tới một nhà hàng ăn lẩu.
Trước nồi lẩu sôi sùng sục, mấy người giám khảo bắt đầu tin rằng Ngô Diệc Phàm thực sự là thê nô. Nhiệt Ba căn bản chỉ cần ăn thức ăn Ngô Diệc Phàm chuẩn bị sẵn và nói chuyện mà thôi.
-"Nhiệt Ba, em quả thực là được Phàm đại nhân cưng chiều như lời đồn." - Đặng Tử Kì cảm thán.
-"Đương nhiên. Cô ấy sinh ra để được cưng chiều." - Ngô Diệc Phàm không cần nghĩ ngợi trả lời trong khi vẫn chăm chú gỡ xương cá cho Nhiệt Ba.
-"Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi không tin Ngô lão sư và Ngô Diệc Phàm là một." - Trương Chấn Nhạc chẹp miệng. Quả nhiên là người trẻ tuổi.
Anh một câu tôi một câu, chẳng maya chốc đã ăn xong bữa trưa.
Buổi chiều Ngô Diệc Phàm còn phải tiếp tục ghi hình nên Nhiệt Ba cũng ở lại trường quay. Bởi vì bạn gái đại nhân ở đây nên Ngô Diệc Phàm hòa hoãn không ít, khiến mấy thí sinh bô tội thở phào nhẹ nhõm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro