Truyện 3: Hạnh phúc vcl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là ngày cưới rồi, Xavier và đám anh em quân sư của cậu tụ tập tổ chức tiệc độc thân. Nhạc thì xập xình, đồ ăn la liệt, cả hội chỉ có bốn năm người mà không khí ồn ào còn hơn cả cái chợ. Đại diện cho hội anh em, Rowan đứng giữa phòng đọc bài phát biểu đầy cảm xúc:

- "Xavier Thorpe thân mến, đêm nay là đêm cuối cậu là người tự do, ngày mai thôi cậu sẽ có vợ, cậu sẽ trở thành một người chồng, một người cha. Rất có khả năng chúng ta không còn tụ tập và nhậu nhẹt dễ dàng như trước. Nhưng trên hết, tôi thay mặt đại diện cho anh em xin chúc mừng cậu vì cưới được Wednesday Addams, cô gái trong mơ của cậu. Chúc cậu có một cuộc sống hạnh phúc, chúc tình yêu của hai cậu mãi lâu dài, hôn nhân luôn suôn sẻ thịnh vượng! Yeh yehhhh"

Bốn người ở dưới vỗ tay như pháo nổ dù bài phát biểu không được nghiêm túc và cảm động cho lắm. Xavier đứng lên, nâng ly rượu trong tay, nói:

- "Cảm ơn anh em, cảm ơn mọi người!"

Ajax bá vai bá cổ cậu, nói:

- "Ê tính ra anh em bất ngờ phết đấy, ai mà ngờ được cậu lại cưới trước cả tôi."

Xavier cười cười đáp:

- "Vinh hạnh của tôi haha"

Rowan nói:

- "Ê tính ra sự kiện cầu hôn của hai cậu còn diễn ra sau cả của Ajax và Enid ấy nhỉ, sao lại vượt mặt người ta rồi?"

- "Ai nói thế?"

Kent nói:

- "Đúng còn gì? Sau giáng sinh tôi mới thấy Wednesday đeo nhẫn..."

Ajax vỗ vỗ vai Xavier, nói:

- "Ừ, mà cậu cầu hôn khi nào? Đính hôn khi nào vậy? Không thấy nói cho anh em?"

Eugene bĩu môi, nói:

- "Mấy ông không để ý thì có, Wednesday và Xavier chẳng đeo nhẫn từ đời nào, mà hình như cũng chẳng muộn hơn Enid là bao đâu."

Ajax nói:

- "Ê, khi nào thế?"

Xavier cười, đáp:

- "Thì cùng ngày với hai cậu...thực ra là cô ấy cầu hôn trước..."

Cả bọn đều trố mắt ngạc nhiên. Ajax cười, nói:

- "Hoá ra là thế!"

Eugene uống hết lon bia, đeo kính râm lên, cầm mic lên nói:

- "Các đồng chí chú ý! Để chúc mừng chuyện tình viên mãn của Chủ tịch hội học sinh học viện Nevermore - Xavier Thorpe!!,Sau đây tôi sẽ đánh bài "I Do"!"

Kent và Rowan vỗ tay ầm ầm, Eugene bắt đầu đánh nhạc, bọn họ cầm lấy mic hát hò nhảy múa. Trên đời này có hai thứ rất cuốn, một là Eugene đánh DJ, hai con gái học viện Nevermore.

- "Nhảy nhảy đi các đồng chí, vô tri lên!!"

- "Hú hú"

- "Ah yeah ah yeah!"

Ajax nhịn cười, nói với Xavier:

- "Ngộ nghĩnh nhỉ? Cứ như hai đứa nó cưới nhau. Mặc dù mấy cha nội này không góp được ý kiến gì hay để cậu tán được Wednesday nhưng ít ra có thể làm đám cưới của cậu vui hơn hẳn."

Xavier đáp:

- "Không, các cậu là đoàn phù rể tuyệt vời của tôi, những phù rể tuyệt nhất tôi từng thấy..."

Ajax rót tiếp rượu vào ly, hai người cùng cụng ly rồi uống cạn. Ajax nói:

- "Nói thật đấy, chúng tôi thấy mừng cho cậu lắm Xavier."

- "Tôi hiểu mà. Cuộc đời tôi rất may mắn, vừa có những người anh em như cậu, Eugene, Kent và Rowan, vừa cưới được Wednesday Addams, tôi cảm thấy như kiểu mình đang được chúa thiên vị..."

- "Hai đồng chí kia đứng đấy nói cái gì đấy? Yêu cầu hai đồng chí vào nhảy nhót ngay!"

- "Được rồi tới đây tới đây!!"

Ajax và Xavier đặt ly xuống bàn, bước tới nhập cuộc vui.

Đúng thế, chẳng hề nói quá, suốt mấy năm nay năm người họ gắn bó với nhau tình cảm như người thân ruột thịt. Có bao giờ một người trong nhóm gặp khó khăn mà bốn người kia không bất chấp tất cả để giúp đỡ. Anh em luôn sẵn sàng chia sẻ tâm sự với nhau, cùng nhau giải quyết mọi vấn đề. Từ lâu họ đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhau rồi.

Ngày cưới của Xavier, cậu không cần mời hay nhắc, các thành viên đã biết từ lâu, họ chủ động họp mặt để giúp cậu chuẩn bị tốt cho kế hoạch ngày cưới. Tuy không cảm động đến phát khóc như cánh con gái, nhưng theo Kent nói, thì cảm giác của họ cũng xúc động như nhà có con trai lớn đi lấy vợ, sắp rước được con dâu tốt vào nhà.

Lần đầu tiên Xavier và Wednesday gặp nhau là khi cả hai mười tuổi. Nhiều năm sau đó, họ gặp lại ở Nevermore. Khi gặp lại Wednesday, Xavier mới biết rằng cậu đã yêu con bé, cậu đã phải lòng con bé từ lần đầu gặp.

Hồi đó Xavier tham gia nhiều hoạt động của trường trong khi Wednesday chỉ tham gia những hoạt động bắt buộc. Thực ra không phải cậu năng nổ đến thế, Xavier là một người kín đáo và trầm tính, nhưng vì không biết Wednesday sẽ chọn tham gia hoạt động nào nên cậu cố gắng tham gia càng nhiều càng tốt. Cậu chỉ muốn được gặp và bắt chuyện với con bé, cố tình tìm nó nhưng giả vờ như vô tình gặp, có những dịp đặc biệt, vì muốn tặng quà cho Wednesday cậu đã mua quà tặng cho tất cả mọi người. Chẳng rõ nó có biết lòng cậu hay không, nhưng ngày hôm sau món quà đó nó đem treo trên cặp.

Trong lớp, Wednesday ngồi cạnh Enid, cậu ngồi ngay phía sau. Nhớ có lần cậu bị nhắc nhở vì không tập trung trong giờ của cô Liz, giáo viên yêu cầu cậu đứng dậy, nó vì tò mò nên đã lén nhìn xuống xem cậu đang làm gì, Xavier thấy nó quay xuống vội đem cuốn sổ tay giấu xuống dưới quyển vở, nhưng nó đã kịp nhìn thấy nét phác hoạ bóng lưng nó trên tờ giấy. Thật ra chuyện Wednesday là nàng thơ của cậu ai cũng biết, nó luôn là nhân vật chính trong mọi bức tranh cậu vẽ. Chỉ có mình nó không biết gì, tới khi gần kết thúc khoá học mới biết mà thôi.

Học viện có đến cả hơn một ngàn học viên, ngoài ba tiếng lên lớp buổi sáng, tất cả học viên được tự do hoạt động trong trường, có thể tham gia hoạt động vui chơi tự tổ chức, hoặc không, miễn là họ không làm gì quá giới hạn. Giống như Bianca và các học viên chủng người cá tự thành lập câu lạc bộ âm nhạc, Eugene mở một trang trại nuôi ong quy mô nhỏ, Ajax tổ chức các buổi tán gẫu về các chủ đề ngẫu nhiên, Xavier cũng có một câu lạc bộ xạ thủ. Nhưng bộ môn liên quan đến cung tên không được ưa chuộng cho lắm, đến nỗi câu lạc bộ chỉ có một thành viên duy nhất là cậu.

Wednesday không tham gia cụ thể một hội nhóm nào, nó lang thang khắp nơi. Lúc ở trang trại ong, lúc có mặt trong phòng họp của Ajax nhưng chưa lần nào tới khu luyện bắn cung. Mà hôm nay vì bức vẽ kia nên nó đã tới. Xavier vô cùng bất ngờ nhưng vẫn cười toe toét.

Kết thúc kỳ học đầu tiên cùng nhau ở Nevermore, cậu tặng nó một chiếc điện thoại.

- "Trong đó đã có sẵn số của tôi đấy..."

Nó cười, nói:

- "Bạo quá nhỉ?"

- "..."

- "Mong rằng cậu không chờ tôi gọi..."

Xavier bật cười, đáp:

- "Tất nhiên là không bao giờ...." "nhưng chắc có thể nhắn tin chứ nhỉ?"

Là em, thì chỉ cần một tin nhắn cũng đủ

Khi một kỳ học mới bắt đầu, Xavier là người háo hức nhất. Bởi Wednesday đã nói trong tin nhắn rằng con bé sẽ quay lại trường học sớm nhất có thể.

Trong suốt mấy tháng, mỗi ngày chỉ nhắn một hai tin, nó chưa từng gọi cho cậu, cậu có gọi nó cũng để nhỡ. Thực ra nó không hay dùng điện thoại cũng không thích việc nhắn tin lắm, có khi sập nguồn đến chục ngày không sạc. Nó muốn gặp trực tiếp nói chuyện hơn, nó muốn cùng Xavier đi dạo bên bờ hồ mát lạnh như lúc còn ở học viện và từ từ kể cho cậu ta nghe những gì mình đã trải qua trong kỳ nghỉ ba tháng này.

Ngày tái nhập học, trời mưa tầm tã, Xavier để điện thoại lại trong phòng rồi ra ngoài. Một lúc lâu sau khi quay trở lại, Enid và nhóm bạn đã chờ cậu ở cửa, thông báo cho cậu biết rằng Wednesday đã gặp tai nạn khi đang trên đường đến.

Khi họ tới nơi, Wednesday đang trong phòng cấp cứu. Vì trời mưa đường trơn nên xe của Wednesday không may mất lái tông vào rào chắn bên đường, may là Bianca đi ngay sau nó, cô ấy đã nhanh chóng đưa nó vào viện.

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, mặt Xavier tái nhợt. Mắt cậu cứ mãi dán vào cửa phòng, hai hốc mắt đỏ hoe. Không ngồi thì đứng, nhưng Xavier chưa một phút nào ngừng theo dõi cánh cửa. Không khí ở khoa này vốn đã căng thẳng sẵn, nhưng tất cả mọi người đều có cảm giác chính Xavier mới khiến không khí căng cứng như dây đàn. Bianca khẽ thở dài, đưa cho cậu chiếc điện thoại của Wednesday, cô nói rằng đó là thứ duy nhất con bé cầm trong tay lúc gặp tai nạn.

Ca phẫu thuật cấp cứu kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Kent bước tới, đưa cho cậu chiếc điện thoại cậu bỏ quên ở kí túc xá. Xavier cầm lấy điện thoại, gật đầu cảm ơn. Nhưng khi điện thoại được mở khoá, hơi thở của Xavier ngừng lại, tinh thần hoàn toàn sụp đổ, cậu ngã phịch xuống ghế. Đám bạn lo lắng bước tới trấn an cậu, họ không hiểu chuyện gì xảy ra. Xavier chẳng kìm được nữa, nước mắt trào khỏi hàng mi liên tục rơi xuống.

Ba mươi cuộc gọi nhỡ từ số của Wednesday.

Con bé đã gọi cậu trong lúc nó gặp nguy hiểm - ba mươi lần liên tiếp.

Và cậu đã bỏ lỡ tất cả.

Con bé đã tin cậu, trông chờ vào cậu. Không bao giờ cậu tưởng tượng được trong lúc ấy, con bé đã hoảng loạn đau đớn đến mức nào. Bởi chính cậu đã bỏ mặc con bé. Nếu không có Bianca, cậu không dám tưởng tượng mọi việc sẽ ra sao nữa.

Đau đớn giằng xé dồn dập ập đến, Xavier suy sụp ôm đầu.

Một phút ngay sau đó cậu bất ngờ đứng dậy rồi đi ra ngoài. Rowan và Kent vội vàng muốn theo nhưng Ajax ngăn lại. Anh biết ngay lúc này Xavier sẽ không làm điều gì ảnh hưởng đến tính mạng bản thân, đoán là cậu muốn ra ngoài cho khuây khoả, dù sao ở đây cũng căng thẳng quá, ca phẫu thuật không biết còn kéo dài đến bao lâu.

Một tiếng sau, Xavier trở về, trông cậu xanh xao và nhợt nhạt hẳn đi, trông như người mới ngâm nước lạnh hàng giờ đồng hồ mới được vớt lên vậy. Eugene bước tới bên cạnh, đưa cho Xavier một hộp đồ ăn.

- "Ăn đi, Xavier, từ sáng tới giờ cậu chưa ăn gì rồi..."

Bấy giờ mọi người mới để ý, bên ngoài trời đã tạnh mưa từ lâu nhưng cũng không còn sớm nữa, hiện tại là 6:00 chiều. Bỗng nhiên, cửa phòng cấp cứu mở ra, và Xavier là người đầu tiên bước tới.

- "Ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân đã không còn gì đáng lo ngại nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê, dự tính sẽ tỉnh lại trong vòng ba đến bảy ngày. Người nhà đã có thể vào thăm nhưng tránh ồn ào làm phiền đến việc bệnh nhân nghỉ ngơi...."

Lúc này mọi người như trút được gánh nặng, Bianca thở phào, Enid khẽ thốt lên:

- "Chúa ơi! Cảm ơn bác sĩ!"

Thú thật mà nói, trong lòng Bianca cũng chịu áp lực không thua kém gì. Nếu hôm nay Wednesday không cứu được có lẽ cô cũng mang lấy ám ảnh cả đời. Hiện trường vụ việc quá thảm khốc, cô là người duy có mặt chứng kiến toàn bộ, đối với cô lúc này, không còn gì đáng sợ hơn là để mất Wedneday vào tay thần chết.

Wednesday nằm trên giường bệnh, xung quanh là đủ loại máy móc. Xavier không giữ được bình tĩnh nữa mà sà xuống bên cạnh con bé, hai hàng nước mắt rơi lã chã. Cậu đưa tay khẽ vuốt má nó, chạm vào những vết xước chưa lau sạch máu trên khuôn mặt tím tái.

Những ngày sau đó Xavier luôn túc trực bên cạnh nó, quan tâm từng chút một. Cậu luôn mua hoa tươi đặt trong phòng, mỗi ngày một bó, lựa các bông có màu tối và cắm hoa phối theo sở thích của Wednesday. Một hôm, khi một thành viên trong hội tán gẫu của Ajax tới bệnh viện thăm Wednesday đã vô tình bắt gặp Xavier đang ngủ quên bên giường bệnh của con bé. Ngay lập tức, tấm ảnh Xavier ngủ quên đã xuất hiện trên blog của Enid và lan rộng khắp toàn trường.

Ngày thứ năm, Wednesday tỉnh lại. Ngày thứ mười nó được xuất viện. Nhóm bạn tới giúp nó chuyển đồ ra, còn nó thì Bianca và Enid bắt họ bỏ lại để Xavier đem về.

Tưởng rằng Xavier sẽ công khai theo đuổi nó ngay hoặc nó sẽ mở lòng đón nhận Xavier ngay sau ngày về khiến câu chuyện yêu đương của họ nổi tiếng như tấm ảnh trên blog của Enid, nhưng không, sau khi rời khỏi bệnh viện, cậu lại hành xử như bình thường, cả hai gần như không liên lạc gì với nhau. Nó ở kí túc xá nữ cả ngày không ra ngoài, còn cậu cho nó khoảng không gian nhất định.

Hỏi han và quan tâm nhưng không quá vồ vập, không thể hiện tình cảm nhiều nhưng không hề che giấu, thành thật với trong mọi chuyện nhưng không đeo bám lải nhải bên tai. Tôi thích em nhưng sẽ không làm em thấy phiền phức, tình cảm này trao em là trọn vẹn, nếu em cho phép thì tôi sẽ tiến tới, nếu em không, tôi bằng lòng làm một người bạn không hơn không kém.

Khoảng thời gian sau đó Wednesday được miễn tham gia các hoạt động của trường, họ ít gặp nhau hơn. Xavier có muốn tới thăm Wednesday cũng khó vì kí túc xá nữ sinh cấm nam sinh vào và ngược lại. Không phải Wednesday tránh mặt Xavier mà vì vết rách trên chân nó chưa lành, từ những thao tác sinh hoạt cá nhân cơ bản đã khiến nó vô cùng mệt mỏi, cộng thêm dùng thuốc bệnh viện kê tuy có giúp các vết thương của nó được cải thiện nhưng lại khiến cơ thể nó mệt mỏi và hay buồn ngủ. Bởi vậy, Wednesday luôn ở trong phòng. Đúng hơn là nó muốn tự chăm sóc mình, cố gắng phục hồi nhanh nhất có thể, nó không muốn Xavier lo lắng thêm. Bạn cùng phòng của nó là Enid đây, làm sao nó không biết việc Xavier đã luôn ở bên cạnh mình? Làm sao nó không xem tấm ảnh ngủ quên của Xavier? Nó biết hết mà, càng biết chuyện Xavier đã khốn khổ dằn vặt khi nó đang trải qua cuộc phẫu thuật cấp cứu. Hôn mê không phải rơi vào trạng thái mất ý thức. Có lúc nó đã tỉnh, nhưng mắt không thể mở ra được, tay không thể giơ lên được. Vài tiếng sau phẫu thuật thì nó đã tỉnh rồi, nó nghe được nhóm bạn của nó nói gì, nó biết khi họ rời đi, Xavier vẫn ở lại. Và đôi lúc trong cơn mê man vùng vẫy, nó cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay. Ban đầu còn xa lạ nhưng về sau nó quen dần và nó chẳng thể phủ nhận rằng mỗi khi hơi ấm đó xuất hiện luôn khiến nó yên tâm vô cùng.

Vậy nên, nó không thể xuất hiện trước mặt cậu với vết thương này. Nó không muốn phiền cậu, nó sẽ tự chăm sóc mình.

Hai tuần sau, Xavier nhận được một cuộc điện thoại. Kể từ khi Wednesday xảy ra chuyện, cậu luôn mang theo điện thoại bên người, không bao giờ để lỡ một cuộc điện thoại nào kể cả số lạ, bởi vậy nên đã có lần bị bọn lừa đảo tín dụng đen liên tục quấy nhiễu. Mặc dù thế, Xavier vẫn không tắt máy, và lần này, không phải lừa đảo, lần này là giọng Wednesday đang chờ ở đầu dây bên kia.

- "Alo? À....chào, Xavier. Tôi là Wednesday Addams đây. Tôi biết việc không liên lạc với cậu kể từ lần đó là không đúng....."

- "Wednesday?Không sao đâu, cậu bị đau mà...cậu khoẻ hẳn chưa vậy?"

Bên kia im lặng mất một lúc. Hoá ra Xavier không giận, cậu chưa từng trách nó, cậu chỉ quan tâm nó có ổn không.

- "Wednesday....cậu còn ở đó không?"

-"Còn đây...."

- "Khoảng thời gian này cậu nên nghỉ ngơi, chuyện gặp nhau thì thôi vậy, tôi nghĩ là....à không, ý tôi là...."

- "Xavier!"

- "Ơi?"

- "......Tôi muốn gặp cậu....tối nay được không?, Ở bên hồ Heaven, tám giờ tối, hai....hai chúng ta thôi...."

-"Giống như hẹn hò ấy à?"

-"Đúng! À không, không.... ý tôi là....cậu.....ý tôi...."

- "Được, tôi sẽ đến đúng giờ!"

Cả hai rơi vào yên lặng. Một bên cười tủm tỉm cười, một bên hồi hộp ngượng ngùng. Đợi đến khi Xavier nhìn lại, con bé đã cúp máy.

Cửa mở, Ajax bước vào, anh vừa trở về sau buổi gặp mặt tán gẫu mỗi tuần một lần, vừa vào thấy Xavier đứng bên cửa sổ, vừa cầm điện thoại vừa cười tủm tỉm. Ajax biết biểu cảm này, đó là bộ mặt của kẻ đang hẹn hò, đang yêu thầm, kẻ được đối tượng mình thích gửi tin nhắn! Anh nhìn cậu với ánh mắt phán xét, tiến tới vỗ vai cậu:

- "Cười cái choá gì? Ê đây là số Enid! Ông nhìn với ánh mắt đấy rồi cười cái choá gì?!"

- "Thế à? Tôi không biết là số Enid. Wednesday vừa gọi tôi bằng số này..."

Xavier vừa nói vừa bấm xoá số đi. Ajax bá vai cậu hớn hở cười, nói:

- "Gọi rồi à? Thế bảo sao?"

- "Cô ấy hẹn tôi tối nay gặp..."

- "Được đấy, để tôi hỏi xem Enid mặc gì."

- "Hỏi chi vậy?"

- "Thì tối chúng ta đi cùng họ đó? Lần nào chẳng là bốn người chúng ta đi với nhau, còn phải..."

Xavier lắc đầu, nói:

- "Wednesday nói tối nay chỉ có hai người thôi..."

- "Á à ghê ghê!! Biết ngay mà!"

Ajax đẩy vai Xavier, cười khằng khặc, nói:

- "Thế biết nên mặc gì chưa? Hay để anh gọi hội quân sư về cho chú?"

Đêm, trăng tròn vành vạnh thả xuống làn ánh sáng trắng bạc dịu dàng. Những vì sao nhỏ xíu lấp lánh như kim tuyến vương vãi nền trời đen, vầng trời cao như một mảnh thuỷ tinh mang sắc xanh tối, vẻ lặng yên tuyệt vời của cảnh trời đong đầy trên mặt hồ. Nằm bên bờ hồ là thảm cỏ mượt mà mướt sương đêm, trên những tán cây đen thưa thớt, lá cây không hứng hết được làn sáng bạc trăng thả, vài mảnh rơi lọt xuống thảm cỏ, vài cơn gió thỉnh thoảng khẽ thổi qua, lay nhẹ lá cây dào dạt như sóng. Phía đối diện bên kia hồ, một dáng người cao gầy bước tới, đứng dưới tán mép một tán cây lạ không thể gọi tên.

Xavier cầm bó hoa thược dược đen, xem giờ trên đồng hồ, còn năm phút nữa là tám giờ. Cậu không sốt ruột, Wednesday luôn đến đúng giờ, mà kể cả cô ấy có tới muộn cũng được, cậu có thể chờ cả đêm. Cậu ngồi xuống bộ bàn ghế đá cũ gần đó, đặt bó hoa lên bàn rồi chỉnh lại tay áo. Bộ đồ đang mặc là thành quả của hai tiếng lựa lên lựa xuống của hội quân sư. Thực ra không phải áo quần thiếu thốn, thậm chí có nhiều là đằng khác, tính tổng số quần áo của Xavier chỉ riêng trong mùa thu thôi cũng gần bằng số quần áo của cả Kent, Ajax và Rowan cộng lại. Hai tiếng chọn lựa của bốn người cũng không hẳn là lựa quần áo mà còn tán gẫu chòng ghẹo nhau, chủ yếu là do  trong bốn người, Rowan đang có đối tượng mập mờ và Ajax đã có bạn gái, chỉ còn Kent và Xavier là chưa, hiện giờ Xavier và Wednesday đang rất có khả năng, nên Kent là người duy nhất trơ lại....Chọn lựa chỉ mất ba mươi phút, nhưng vì còn mải trêu nhau nên mới dây ra hai tiếng.

Xavier bỗng dưng cảm thấy hồi hộp, chiều nay tiện miệng trêu Wednesday, con bé đã ngượng ngùng đến mức nói lắp. Con bé không phải một thiếu nữ đầy mộng mơ như Enid, không phải người được theo đuổi tán tỉnh như Bianca và Divina hay trải qua nhiều mối tình như Yoko. Nói sao nhỉ? Nó là một đứa trẻ mới lớn nhưng thông minh và luôn tỏ ra lạnh nhạt với mọi thứ. Trên mặt luôn hiện rõ vẻ gần như ghét bỏ thế giới này, tất cả những gì nó muốn là một hòn đảo tách biệt hẳn với xã hội, nuôi cá mập làm vệ sĩ. Tính cách chống đối này khiến nó chẳng có hứng thú gì với việc yêu đương hay để tâm đến bất kỳ chàng trai nào, nó chẳng thèm trang điểm cũng như chẳng bao giờ quan tâm xem người khác nghĩ gì về nó. Nó cũng có đủ kỹ năng và kiến thức cùng thể chất tuyệt vời, có lần Xavier tận mắt nhìn thấy nó quật ngã ba thằng cha to béo gấp hai lần nó khi họ đang làm càn trên phố. Nhưng bản chất Wednesday là người tốt, lần đầu gặp nhau, cả hai còn là những đứa trẻ thơ bé. Hôm ấy, con bé là khách viếng lễ tang của mẹ đỡ đầu của cậu, nó đã tiến tới và an ủi cậu khi cậu đang chìm trong đau buồn trước cỗ quan tài lạnh ngắt. Lần đó cậu bị ấn tượng bởi Wednesday bởi con bé có khuôn mặt lạnh lùng, một khuôn mặt chưa bao giờ cậu thấy ở những đứa trẻ đồng lứa tuổi. Nhưng để cậu vơi bớt đau buồn, chính đứa trẻ có khuôn mặt lạnh lùng ấy đã chơi cùng cậu trong suốt một ngày hôm đó và còn cứu cậu khỏi hậu quả của trò nghịch ngợm tai hại, nếu lần đó Wednesday không phát hiện ra, có lẽ cậu đã được gộp vào hoả thiêu chung với mẹ đỡ đầu.

Năm nay là năm thứ hai Xavier học chung với Wednesday, tức là cậu đã thích nó bảy năm. Năm ngoái nó buộc phải chuyển đến Nevermore vì một vài lý do bắt buộc, trong ngày đầu nó đến trường, tức là ngày đầu tiên họ gặp lại sau suốt sáu năm, cậu mới biết rõ lòng mình.

Hoá ra, mình đã phải lòng em lâu rồi...
Hoá ra, mình đã yêu em từ ngày đó.
Vậy nên mình mới mong chờ một ngày gặp lại em đến thế...
Nên mình mới tìm kiếm em trong giấc mơ mỗi khi em xuất hiện.

Và ngay lập tức cậu nhận ra, suốt sáu năm nay, mỗi khi đặt bút xuống, trừ những bức tranh cậu khẳng định đó là cô bé mình từng gặp ngày bé, thì mọi bức tranh khác cậu vẫn phỏng theo chân dung Wednesday, chẳng qua cậu không nhận ra thôi. Wednesday đã là nàng thơ của lòng cậu kể từ đó.

Làn gió thu mát lạnh lướt qua, Xavier ngẩng đầu lên.

Dưới ánh trăng xanh, một bóng người đang tiến đến. Dưới mỗi bước chân của nó, thảm cỏ mướt lạnh phát sáng. Vẫn như mọi khi, nó chỉ mặc một màu đen, nhưng hôm nay nó mặc váy, chiếc váy lụa đen cổ đổ, thân váy bó sát, vạt váy xẻ tà. Bình thường Wednesday luôn mặc những bộ đồ che kín cả người và ai cũng quen với hình ảnh đó. Nhưng đêm nay, khi bước đến, ánh trăng chảy trên bờ vai trần trắng muốt, làn tóc đen thả xoã sau lưng, chất vải lụa đen bóng mượt ánh lên dưới trăng, và đôi chân thẳng thon trắng nõn ẩn hiện trong tà váy, mỗi bước đi của nó cỏ phát sáng dưới chân, soi rõ đôi giày cao gót nhọn đầy quyến rũ. Xavier vô thức đứng dậy, mọi biểu cảm của ngạc nhiên và ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng sau một thoáng đã thôi, cậu đã chìm vào say đắm, một sức hút vô hình từ Wednesday đã kéo bước chân cậu lại gần, Xavier bước tới, đôi mắt không rời khỏi dáng hình Wednesday. Và trong khi tiến đến trước mặt Xavier, đôi mắt nó cũng luôn dõi theo cậu.

Hôm nay con bé trang điểm. Một đường kẻ mắt dịu mềm, lông dài mi chuốt cong, đôi má điểm phấn hồng nhẹ và môi tô son đỏ. Chỉ thế thôi nhưng Xavier không thể rời mắt. Trong chốc lát, cậu hoàn toàn chìm vào Wednesday. Chưa từng thấy nó tô son, cậu không nghĩ nó còn có thể đẹp đến mức này, và ngay lúc này, nhịp tim Xavier gần như lặng hẳn lại. Bầu trời xanh đậm trong vắt, hàng cây đen bên hồ, gió gợn mặt hồ sao lấp lánh, thảm cỏ mướt phát sáng như bột tiên, cảnh đêm nay như một bức tranh với gam màu tối lạnh, và nó xuất hiện thế này, mọi thứ trở nên thật hoàn hảo trong bức tranh đó. Wednesday ngước lên vào mắt cậu, đôi mắt ánh lên như ngàn sao trên trời đã chảy vào mắt, nó khẽ cười, nói:

- "Chào, Xavier..."

- "Chào cậu, Wednesday...."

Xavier đưa bó hoa trên tay cho Wednesday, nói:

- "Tặng cậu...."

Nó nhận lấy bó hoa, cẩn thận nâng lên ngắm nhìn. Xavier nói:

- "Hi vọng là cậu thích chúng. Khi nhìn thấy những bông thược dược đen này trong tiệm hoa, tôi đã nghĩ chúng là những bông hoa đẹp nhất nếu mọi loài hoa đều mang màu đen...."

Wednesday ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt ngập tràn ánh cười khiến cậu gần như quên mất mình định nói gì tiếp theo. Cậu hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, nói tiếp:

- "....cho đến khi cậu xuất hiện."

- "Thật à?"

- "Thật...."

-"...."

Em không biết mình đã đẹp đến mức nào đâu, Wednesday Addams...Và cũng chẳng có cách nào để khiến em hiểu được rằng trong mắt tôi, em xinh đẹp thế nào.

Không một lời nói nào, không một phép so sánh nào, không một ngòi bút nào có thể tả hết được vẻ đẹp của một cô gái trong mắt kẻ đem lòng si mê cô ta.

Wednesday cúi đầu khẽ cười, nó cầm lấy tay Xavier.

- "Đi thôi, tôi cũng có quà cho cậu..."

Cậu như bị thôi miên, gật đầu và đi theo nó ngay lập tức. Trong suốt quãng đường đi, tay nó vẫn đan trong tay cậu. Ngón tay mềm mại thon dài nhưng lạnh vì sương đêm. Nó đi trước, một tay xách nhẹ tà váy, ánh trăng soi lên dáng hình nó, làn tóc đen huyền mềm mại sóng sánh trên tấm lưng trắng nõn nà. Khi cả hai bước đi, thảm cỏ loé lên ánh xanh trắng, ánh sáng hắt lên làn váy lụa, mọi đường nét cơ thể của nó được thiên nhiên điêu khắc mài giũa giữa lòng đêm đen.

Sau vài phút đi bộ, cả hai dừng tại một căn nhà kho bỏ hoang. Khi Wednesday mở cửa, ánh sáng bên trong ùa ra, khung cảnh bên trong khiến Xavier hoàn toàn choáng ngợp.

Mọi thứ được bài trí theo phong cách nhẹ nhàng với bóng điện và ánh nến, một bàn rộng phủ khăn nhung đỏ, giữa bàn đặt một chai rượu vang đỏ và hai chiếc ly thuỷ tinh, trên bàn rải rác những cánh hoa hồng đen. Ở một góc phòng nào đó, nhạc của Lana Del Rey đang phát.

Cả hai tiến vào trong, Wednesday đặt hoa xuống bàn rồi rót rượu vào hai chiếc ly, đưa một cho Xavier. Cậu khá bất ngờ nhưng cũng đón lấy, cụng ly cùng Wednesday rồi uống cạn. 

- "Hôm nay cậu làm tôi bất ngờ đấy Wednesday..."

- "Theo kiểu nào?"

- "Là kiểu mà...cậu biết đấy...váy lụa, trang điểm...rượu vang....tôi đã choáng ngợp và hoàn toàn chìm vào cậu.."

Wednesday thoáng cười nhẹ, nói:

- "Sau đây còn bất ngờ hơn này..."

Nó rót thêm rượu vào ly của cả hai, sau đó vòng tay qua tay cậu, uống cạn rượu trong ly, này là động tác của uống rượu giao bôi.

Ở đây, uống rượu giao bôi trong lễ cưới là thề nguyền trăm năm, hai người yêu nhau giao bôi là ước hẹn, hai người chưa yêu đương chính thức giao bôi là bày tỏ, còn một trong hai người chủ động làm điều đó là thổ lộ.

- "Cậu có chấp nhận ly rượu này không?"

Cậu có chấp nhận ly rượu này không? Có chấp nhận lời tỏ tình này không?

Rất khó để nói rõ được Xavier đang cảm thấy thế nào.

Nến vẫn đang cháy, nhạc vẫn đang phát. Giọng ca của Lana Del Rey như vọng từ cửa vàng đền thánh.

"Chàng nói "vâng" với thiên đàng, nói "có" với em đi....
Đồng ý với chốn thiên đàng, đón nhận tình em....
Vì trong mắt em chỉ có chàng...
Vì em chỉ nhìn thấy chàng mà thôi..."

- "Đừng nhìn em thế, Xavier, bằng lòng để em làm người yêu đi. Em không chấp nhận lời từ chối..."

Xavier giữ nguyên tư thế tay ấy, uống hết rượu trong ly.

Nếu một bên chủ động đã uống hết rượu mà bên bị động không uống, thì đó là từ chối. Nếu bên bị động cũng uống thì đó là chấp nhận, kể từ lúc đó, cả hai người chính thức là người yêu của nhau.

Đặt ly xuống bàn, Xavier đưa tay chạm lên má Wednesday. Đôi má đào ban nãy đã ửng hồng thêm một chút vì hơi rượu. Wednesday nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay, áp tay lên tay cậu, ánh mắt dạt dào như ly rượu nồng, lôi cuốn và quyến rũ. Lúc này Xavier đã say, không phải say rượu mà là say tình. Wednesday kiễng chân đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

Xavier nhìn nó, cậu muốn chắc chắn đây không phải là mơ nên khẽ cắn vào môi. Quả nhiên không phải, không hề mơ chút nào.

Đây là thật.
Khung cảnh này là thật.
Em thật, mọi thứ thật....

Những nốt nhạc và tiếng ca của Lana rót vào giữa hai người một thứ cảm xúc khó tả, phiêu đãng trong tiếng nhạc, say trong phút hiện thực ngọt ngào.

Cậu gật đầu. Em là tất cả những gì cậu muốn!

- "Vâng, tất nhiên rồi, Wednesday. Rất vinh hạnh được yêu em..."

Wednesday mỉm cười.

Xavier lùi lại một bước, đưa tay ra. Wednesday đặt lên tay cậu, hai người cùng bước ra giữa căn phòng. Một bản nhạc mới cất lên, ngón tay hai người đan vào nhau, cùng hoà vào âm nhạc bằng những bước nhảy nhịp nhàng. Bước chân họ đi qua những nốt trầm lắng của phân khúc, xoay trên điệp khúc, triền miên qua đoạn cầu và và mọi nốt cao trào. Nó như mảnh trăng đen, lạnh lùng nhưng đầy mê luyến, cậu như màn đêm sẫm, bao quanh nó và mãi mãi không rời. Nó xoay quanh cậu như vải lụa vờn gió. Một bước đưa, hai bước đón, một lần kéo vào lòng, một lần thả tay.

"Những đường nét ấy, dáng hình ấy, khuôn mặt ấy, chàng khiến em rung động không thôi...
Ánh dương của đời em, bên chàng khiến em thật lộng lẫy, như một viên kim cương....
Chàng vẫn sẽ yêu em chứ? Nếu một ngày hương sắc em tàn phai?
Chàng vẫn sẽ yêu em chứ? Nếu một ngày em chẳng còn lại gì ngoài một tâm hồn đầy bi ai...?
Em biết chàng sẽ yêu em
Chàng sẽ yêu em
Chàng sẽ yêu em ngay cả khi em chẳng còn xinh đẹp..."
...

Họ dừng lại khi bài nhạc kết thúc, một bản nhạc khác vang lên. Xavier ngắm nhìn Wednesday thật lâu, rồi cậu nâng cằm nó, ngắm vành môi nó đỏ mọng quyến rũ, cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn, giống như sao trăng trong nước hồ sóng sánh, họ quấn lấy nhau.

Đôi tay nõn nà của Wednesday vòng qua cổ Xavier, vòng ôm chẳng chặt nhưng đủ giữ cậu lại với mình. Xavier cũng đưa tay lên giữ eo con bé, bàn tay khẽ siết lấy làn váy lụa trơn mướt. Cả nó và cậu đều dần chìm vào men tình, biết thế rồi nhưng chẳng ai trong cả hai muốn dừng lại. Không khí xung quanh đang dần nóng lên, khi bàn tay Xavier chạm vào phần lưng trần của Wednesday, những ngón tay như chạm đến thiên đường. Khi nụ hôn ngừng lại, Wednesday nhìn Xavier, ý là nó không nghĩ cậu có thể làm nó say đến mức này, nó không nghĩ chàng trai của nó có thể quyến rũ đến thế. Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt và làn da nó ửng hồng, hơi thở hơi gấp gáp khiến lồng ngực nó xao động mạnh và ánh mắt còn chưa dứt đê mê. Nhìn nó như thế này, Xavier gần như không kiểm soát được nữa. Máu trong người cậu như nóng lên, tim đập nhanh hơn và một điều gì như sôi sục thúc đẩy cậu áp sát nó hơn bao giờ hết. Và cậu nhận ra Wednesday đã áp sát bức tường từ lúc nào. Wednesday không hề đẩy cậu ra, tay nó vẫn quàng trên vai, khẽ vuốt dọc theo tai, trượt theo má, rồi vuốt đôi môi cậu. Xavier nhìn nó, hơi thở trở nên vội vàng, không phải bởi điều gì, mà chính bởi những gì Wednesday đang làm khiến cậu không thể giữ bình tĩnh, rồi ngay sau đó, nó níu Xavier khiến cậu phải cúi xuống và tiếp tục hôn cậu.

- "Wednesday?"

- "....vâng?"

- "Nói yêu anh đi...."

- "...Xavier Thorpe, em yêu anh...."

Xavier bế nó lên, ôm sát cơ thể nhỏ bé mềm mại ấy vào lòng, nó khẽ kêu lên một tiếng nhỏ nhưng tiếng kêu ấy đủ khiến cậu hoàn toàn mất đi lý trí, những gì họ muốn vào lúc này đang vượt quá tầm kiểm soát, đi xa khỏi lúc ban đầu. Những tiếng rên khẽ, những nét say mê, tiếng vải cọ sát và những vuốt ve siết chặt, những chiếc cúc trên ngực áo của cậu được mở ra, cuối cùng cả hàng cúc đều bị phanh hết . Xavier rời khỏi môi nó, cậu vùi mặt vào làn tóc và chiếc cổ cao trắng ngọt nõn nà, ngậm lấy mảnh vai nó mà hôn. Wednesday khẽ rên lên khi Xavier liên tục để lại dấu hôn trên cổ và xương quai xanh. Chiếc váy trên người nó không còn chỉnh tề, mảnh dây trên vai rơi xuống khiến cổ váy lả ra theo làm lộ phần đường cong da thịt căng tròn trắng mịn. Xavier bất ngờ đứng thẳng lên, cởi bỏ hàng cúc trên áo, ánh sáng ngay lập tức tràn xuống người cậu, chiếu rõ mọi đường nét săn chắc mạnh mẽ của cơ thể. Nó vươn tay ra, muốn chạm vào phần cơ thịt ấy, chạm vào hơi ấm nó vừa quyến luyến không thôi, và khi áo của Xavier được trút bỏ hoàn toàn, nó ngẩn người khi thấy vết sẹo trên ngực cậu, một vết sẹo mảnh nhưng dài, kéo dài từ xương quai xanh xuống đến hết cơ ngực. Ngón tay Wednesday chạm vào da thịt Xavier, hơi ấm truyền từ đầu ngón tay đến đáy tim, nó áp tay lên ngực cậu, cảm nhận những nhịp đập loạn bên trong. Xavier cầm lấy tay nó, khẽ hôn lên các ngón tay rồi tiếp tục cúi xuống áp sát đối phương, cả hai người lại tiếp tục cuốn vào trận triền miên không dứt.

Đêm đó, khi trời rạng sáng nó mới trở về phòng, trên người khoác chiếc áo măng tô xám của Xavier, cầm đôi giày cao gót thì cầm trên tay. Khi về tới thì Enid đã ngủ từ lâu rồi. Nó im lặng cất đôi giày vào trong góc và lặng lẽ đi tắm và lên giường ngủ.

Sáng hôm sau khi Enid thức dậy, cô thấy chiếc áo măng tô nam treo gần đầu giường nó, còn nó vẫn đang ngủ say thì hiểu ra vấn đề ngay. Cô vừa cười thầm vừa lấy điện thoại ra và nhắn vào nhóm bạn, thông báo cho họ biết cuộc hẹn hò đã thành công, công sức họ chuẩn bị mọi thứ không hề lãng phí, ngay lập tức nhóm chat đã thành họp chợ. Nhưng tất cả bọn họ đều không biết, thực ra độ thành công còn vượt xa hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng.

Và kể từ đó, Wednesday và Xavier luôn xuất hiện cùng nhau. Wednesday vẫn luôn chưng ra bộ mặt lạnh lùng như thường ngày, ít cười và chống đối xã hội. Xavier không có ý kiến gì, chỉ nhìn nó cười nhẹ, cưng chiều vô cùng. Wednesday cũng bắt đầu tham gia thêm nhiều hội nhóm và các hoạt động tự do trong trường, chủ yếu là đi cùng Xavier. Trường này nhiều gái lắm, toàn những nàng xinh đẹp và giàu có. Và nó ngầm thừa nhận rằng nó sợ Xavier sẽ bị phân tâm....

Xavier có thêm một cái tên ngầm, đúng hơn là biệt danh, tất nhiên là nó đặt cho và chỉ có mình nó gọi: Bonzo trong chó Bonzo hoặc có thể nói là cái tên này cắt từ một ban nhạc rock - Bonzo Dog Doo Dah Band. Trừ nhạc của đức mẹ Lana, cả hai còn thích nghe nhạc rock. Trong những lần đi dạo buổi chiều dọc con đường bên sông, một là cả hai huyên thuyên về những câu chuyện trên trời dưới bể, hai là cùng nghe một bản nhạc mà cả hai ưa thích.

Thời gian rảnh rỗi cả hai hay tới xưởng vẽ của Xavier, cậu sẽ dạy nó vẽ và bằng những thứ màu gam tối, nó sẽ vẽ nên những bức tranh hỗn loạn điên khùng, những nét vẽ trên đó chỉ nghuệch ngoạc là chính chứ chẳng có chút nghệ thuật nào. Rồi cả hai sẽ cùng nghe những bài nhạc, hát cùng nhau, nói chuyện, bàn về sở thích viết lách của Wednesday và nô đùa cười nói với nhau hàng giờ đồng hồ. Nó có một tài khoản instagram, theo dõi nhóm bạn và theo dõi vài trang hay đăng những bài có nội dung dị lạ. Một vài trang là Xavier gửi cho nó xem, một vài trang là nó tự phát hiện, nó cũng gửi lại cho Xavier xem nữa. Chẳng thích dùng mạng xã hội và một ngày chỉ sử dụng điện thoại hai tiếng đồng hồ nhưng khi ở bên cạnh Xavier, nó có thể cùng cậu dành cả tiếng để nói chuyện về những thứ dị dị được đăng trên những trang mạng đó.  Có những lần nó nằm bò ra sàn cười không ngừng vì những câu đùa của Xavier, mà nó đã ngưng rồi nhưng khi nhìn cậu, nó lại bật cười tiếp. Hôm nào nó không về phòng, rất có thể sáng hôm sau Enid sẽ tìm thấy nó và cậu đang ngủ quên trên chiếc ghế sofa vấy đầy màu vẽ của Xavier trong xưởng vẽ với tư thế vô cùng lộn xộn, như thể cười lăn cười lộn rồi ngủ luôn ấy.

Có những lần Wednesday tỉnh dậy, Xavier vẫn đang xem điện thoại. Nó hỏi cậu tại sao chưa ngủ, cậu nói bởi cậu tê tay. Nó luôn nằm trong lòng cậu nói chuyện, gối đầu lên tay cậu và ngủ quên đi. Khi nó ngủ thì cũng là lúc tay cậu tê rần, nhưng cậu chẳng nỡ rút tay ra vì sợ sẽ đánh thức nó. Có vài lần nó dùng gối, chẳng gối lên tay cậu nữa thì cậu lại cau mày kéo nó lại, ném cái gối đi....

Dù cả hai hay ngủ cùng nhau nhưng Xavier rất tôn trọng nó và biết cách kiềm chế bản thân mình. Cả hai luôn chỉ dừng lại ở việc hôn, đối với cậu, có được con bé đã là điều tuyệt vời nhất, cậu sẽ không ép người mình yêu chỉ để thoả mãn bản thân, cậu coi đêm hôm đó là một cuộc dâng hiến, đem bản thân mình trao trọn vẹn cho Wednesday, để người cậu yêu được sở hữu cả trái tim và thể xác mình và mang lên mình trách nhiệm chăm lo chăm sóc và bảo vệ nó cả đời. Mỗi khi nhìn Wednesay ngủ say trong lòng mình, cậu lại nghĩ đến chiếc nhẫn giấu trong ngăn kéo tủ. Cậu đã cất giấu nó rất lâu rồi, chiếc nhẫn đó là do cậu tự tay thiết kế, tự tay gia công khắc từng nét hoa văn, tự tay cất vào hộp. Bây giờ chưa phải lúc nhưng cậu sẽ dùng nó vào thời điểm sớm nhất có thể. Có lẽ hôm đó là một ngày thời tiết đẹp theo ý của Wednesday, tức là đầy mây âm u và gió lộng chuẩn bị kéo cơn giông bão. Cậu sẽ quỳ gối xuống trước mặt nó, mở hộp nhẫn và nói lời cầu hôn....chỉ cần nghĩ thế thôi, lòng cậu đã vui không tả được, luôn vô thức cười toe toét rồi khẽ hôn trán nó trong khi nó đang ngủ say. 

Ngày từng ngày trôi qua, Wednesday nhận ra cuộc sống của nó đã dần xuất hiện thêm nhiều màu sắc. Nó cũng nhận ra chính bản thân mình cũng đã thay đổi, không phải đã bớt chống đối xã hội đi mà là vẫn chống đối nhưng mềm mại hơn. Trước kia vì bản tính nó ngang ngược và kiêu ngạo, nó coi thường mọi thứ cảm xúc thuộc về tính nữ trong mình, luôn tìm cách chôn chặt và cố gắng giết chết thứ cảm xúc ấy đi. Nó mãi giương lên thái độ lạnh nhạt bất cần mà quên rằng nó cũng là một đứa con gái. Nó cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ cần đến đám con trai nên chẳng bao giờ để tâm đến họ, chẳng bao giờ bị họ thu hút. Nhưng từ ngày ấy, ngày nó hỏi thật lòng mình, tự chất vấn mình đến đêm khuya chỉ vì những suy nghĩ của nó về Xavier đã khiến nó thay đổi. Khi nằm cùng Enid, Bianca, Divina và Yoko trong tiệc ngủ, nó cũng tâm sự về sự thay đổi ấy, nói rằng nó chấp nhận rằng Xavier khác với những người còn lại, chấp nhận tình cảm của cậu nó cũng chấp nhận mình, nó để những thứ cảm xúc mềm yếu trong lòng mình được thả ra.

Khi em yêu anh, em biết yêu chính mình.

Có những lúc nó đã nghiêm túc suy nghĩ về việc lập gia đình. Không phải tình yêu trẻ con mới được ba bữa đã muốn cưới, mà nó có cảm giác hai người đã quen biết nhau từ muôn kiếp. Mỗi lần gặp mặt như thể đã có hẹn ước từ thiên thu, chẳng biết Xavier có cảm giác như thế không, nhưng nó thì có. Nó có những giấc mơ rất kì lạ, rải rác trong vài năm nay nhưng nó chẳng để ý, nhưng mỗi lần nó tỉnh dậy, cảm giác u uất thống khổ len sâu vào đại não, phải mất nhiều ngày nó mới quên đi được. Bây giờ nhớ lại, nó cảm thấy những giấc mơ đó giống như nhắc về tiền kiếp của mình, kiếp sống không thể trọn vẹn cùng nhau (*).

Khi chưa yêu thì nó thấy thật nhảm nhí. Nó thậm chí còn cảm thấy mình chẳng có gì đáng để suy nghĩ nếu vướng vào một mối tình chết yểu theo sinh mệnh. Nhưng khi đã nếm được vị ngọt và quen sống trong sự êm ái này, nó lại đâm ra hoảng sợ. Nó sợ bi kịch lặp lại, nó sợ sẽ mất đi Xavier, nó sợ sẽ chẳng thể bên nhau...

- "Bonzo Dog?"

- "Ừ?"

- "Anh yêu em chứ?"

- "Tất nhiên rồi..."

- "Thế thì cố gắng yêu đến lúc cùng nhau xuống địa ngục nhé?"

Mỗi lần như thế Xavier luôn phì cười. Có lẽ cậu đang nghĩ nó đùa thôi.

- "Vâng, Xavier sẽ yêu em đến khi cùng em xuống địa ngục, kể cả xuống đó rồi anh vẫn yêu em..."

Nó lại dụi vào lòng cậu như bao lần khác, khẽ siết chặt vòng ôm, có khi thụi vào lưng cậu một cái vì cứ cười nó.

Hôm nay sau khi nghịch ở xưởng vẽ, Xavier đã vô tình làm đổ màu lên chiếc áo nó đang mặc. Áo không hỏng nhưng nó không thể mặc như thế này ra ngoài được. Xavier lấy một chiếc áo phông của cậu đưa cho nó để nó đi tắm rồi thay. Trong lúc chờ nó, cậu dọn dẹp đống tàn dư sau trận chiến màu vẽ khốc liệt mà cả hai vừa làm ra. Dọn dẹp mất khá lâu, nhưng nó tắm cũng thế, hơn ba mươi phút rồi mà chưa ra. Xavier ngồi lên ghế, bật tivi xem trong lúc chờ nó và liên tục chuyển kênh.

Cửa phòng tắm mở, nó bước ra từ làn hơi trắng. Nó bước đến bên cạnh Xavier, ngồi xuống kế bên cậu. Xavier ngoảnh sang nhìn nó, cậu bỗng ngẩn người. Ban nãy cậu đã chọn chiếc áo cỡ nhỏ rồi nhưng hình như vẫn quá rộng so với nó. Vạt áo dài đến gần đầu gối, che gần hết chiếc quần đùi nó mặc, tay áo như chiếc cánh dơi, nếu nó xoay một vòng, chiếc áo thậm chí còn có thể phồng lên như váy. Nó gần như lọt thỏm trong chiếc áo, vài sợi tóc ướt dính trên má, làn da trắng vẫn đang ửng hồng, trông nó như một đứa trẻ nhỏ xíu vậy..... Xavier choàng tay qua ôm lấy vai nó, nói:

- "Khi nhìn thấy em trong chiếc váy lụa đen, anh nghĩ em trông thật hoàn hảo. Nhưng bây giờ, khi em mặc chiếc áo phông này anh thấy còn tuyệt hơn ấy...."

Tối hôm ấy nó trở về trong chiếc áo phông của Xavier đã khiến Enid phải trầm trồ. Thế nhưng cô lại nhìn thấy một vệt đỏ trên cổ nó dù nó đã dùng khăn để che đi. Enid hắng giọng:

- "Wednesday?"

- "Sao thế?"

- "Vết gì đỏ đỏ trên cổ cậu vậy?"

Nó chột dạ, nhưng rồi bằng kỹ năng nói dối không chớp mắt, nó đáp:

- "Vết muỗi cắn thôi..."

Sau đó nó lên giường ngủ. Enid trước khi tắt điện còn nhìn nó cười cười.

Sáng hôm sau Wednesday tới trại ong từ sớm để giúp Eugene thu mật ong, vì bận quá nên nửa ngày chưa về. Khi đi ăn trưa cùng nhóm, Xavier hỏi Enid:

- "Các cậu có biết Wednesday đi đâu không? Từ sáng tới giờ tôi không thấy cô ấy, nhắn tin cũng không thấy trả lời..."

Yoko đáp:

- "Wednesday tới trại ong giúp Eugene rồi, có lẽ sẽ tới ăn muộn hơn đấy..."

Vài phút sau Wednesday cùng Eugene đi tới. Vì mọi người đang ngồi ăn cả rồi nên nó và Eugene đều chọn đại một chỗ rồi ngồi rồi bắt đầu ăn. Bianca nói:

- "Hôm nay cậu đi đâu không nói để ban nãy có người hỏi...."

- "Ai vậy? Hỏi gì thế?"

Enid bĩu môi nói:

- "Con muỗi hỏi..."

Wednesday đang ăn mà đơ mặt luôn tại chỗ, còn Xavier vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Mùa thu nhanh chóng trôi qua, mùa đông đến tuyết phủ dày đặc sân trường. Đây là kiểu thời tiết được yêu thích nhất của các học viên lười, bởi khi tuyết rơi thì không phải tới các viện nghiên cứu, cũng không phải tham gia hoạt động bắt buộc, chỉ có ăn và ngủ và ngủ và ăn. Dù không lười nhưng nhóm Nightshade cũng khá thích thời tiết này.

Nhóm Nightshade tức là hội nhóm bạn thân gồm chín người: Wednesday, Xavier, Enid, Ajax, Bianca, Rowan, Kent, Divina, Eugene. Đặc điểm chung của chín người là giàu, độ nổi tiếng ở trường thì có thể có hoặc có thể không nhưng họ giàu. Giàu đến mức khi được hiệu trưởng đồng ý, họ đã xây hẳn một toà nhà ngầm dưới lòng đất để phục vụ cho việc họp mặt.

Toà nhà gồm bốn phòng ngủ khép kín, một nhà ăn, một phòng chứa rượu, một phòng họp mặt và một khu thư giãn. Tất nhiên chỉ có các thành viên trong hội mới có chìa khoá, và đây cũng là toà bí mật được xây trong khoảng thời gian nghỉ hè. Nơi này chỉ hoạt động vào mùa đông khi các hoạt động bị đóng băng theo đúng nghĩa đen trong thời tiết âm hàng chục độ.

Hôm nay là sinh nhật Enid, Ajax nhờ mọi người giúp anh chuẩn bị cho bữa tiệc, cả nhóm khá là bận bịu, bởi vì đây không những là tiệc sinh nhật đâu, mà theo kế hoạch thì còn là một buổi cầu hôn nữa. Divina và Yoko ra thị trấn mua đồ, Bianca kéo Enid đi mua sắm và làm đẹp, một bộ váy ngắn không thành vấn đề trong toà nhà của họ bởi nhiệt độ dưới lòng đất cao hơn bên trên, chưa kể họ có lò sưởi và điều hoà. Số còn lại, Kent, Rowan và Xavier thì chuẩn bị cho hội trường bữa tiệc, Wednesday và Eugene thì làm một vài món ăn có nguyên liệu từ mật ong. Vì Enid rất thích mật ong nên họ sẽ làm nhiều món.

Ajax từ bên ngoài trở về, trên người chưa phủi sạch tuyết đã vội vòng xuống bếp tìm Wednesday.

- "Wednesday, tôi có chuyện cần nhờ cậu?"

- "Ơi?"

- "Cậu thấy Enid sẽ thích hộp màu gì? Màu hồng hay màu đỏ cam hay màu đỏ?"

Wednesday nhìn ba chiếc hộp đựng nhẫn Ajax đặt trên bàn, chất liệu cả ba đều giống nhau, trên hộp có đường vân khảm vàng tinh tế.

- "Cô ấy thích màu hồng...."

- "Cảm ơn..."

- "Nếu là cậu thì cậu chọn màu gì?"

Nó ngừng bàn tay đang khuấy bột trộn mật ong, nhìn chằm chằm Ajax. Anh nhún vai, nói:

- "Sao? Tôi hỏi để nhỡ đâu Xavier muốn làm giống tôi thì tôi có thể giúp cậu ấy."

Nó đáp:

- "Ba màu này hợp với Enid nhưng quá loè loẹt với tôi. Với lại tôi không mong Xavier sẽ cầu hôn."

- "Ồ?"

Khi nó nói vậy, cả Eugene và Ajax đều ngạc nhiên nhìn nó. Nó vẫn điềm tĩnh làm việc, nói:

- "Tôi biết chuyện cậu ấy tới đền Desire rồi..."

Eugene tỉnh bơ nói:

- "Tôi không hiểu lắm..."

Nhưng Ajax thì không giấu được mà tái mặt, nói:

- "Tại sao cậu biết?"

Wednesday ngước lên, nhìn Ajax bằng ánh mắt bén lạnh, đáp:

- "Hai cậu không cần lo lắng đến mức đấy, tôi không biết chuyện này trong hội quân sư của các cậu đâu, tự tìm hiểu lấy đấy."

Eugene thì lảng đi, còn Ajax thì cười trừ rồi cũng rời đi ngay.

Hai tiếng sau, tiệc sinh nhật bắt đầu diễn ra. Vì Ajax che giấu bí mật quá vụng về nên Enid đã đoán trước được việc anh ấy tổ chức sinh nhật cho mình, và mọi biểu cảm ngạc nhiên bất ngờ của cô ấy trông khá là giả. Nhưng không sao, cô ấy không hề biết được màn cầu hôn sẽ diễn ra.

Ajax che mắt Enid, dẫn cô ấy vào. Khi họ đã vào tới nơi, Divina và Yoko cùng mang bánh ra, mọi người hát chúc mừng sinh nhật. Bài hát sinh nhật kết thúc, mọi người giục Enid thổi nến. Enid nhắm mắt lại, cầu nguyện một điều gì đó và nói lời cảm ơn, sau đó thổi tắt hết nến trên bánh. Thổi nến là dấu hiệu, ngay lúc này mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của Ajax - Eugene sập nguồn điện, tất cả tản ra xa, Rowan và Kent lẻn đi lấy pháo giấy, Wednesday Xavier và những người còn lại nhanh chóng giật những tấm rèm treo tường xuống, đem đá khô tạo khói đổ xuống sàn, sẵn sàng cho một cuộc bất ngờ.

- "Ôi không, chúng ta đã sử dụng điện quá tải ư mọi người?"

Mới thổi một cái mà trời đất tối sầm xuống, Enid đang dần hoảng loạn. Ngay sau đó điện được bật lại, cả căn phòng sáng trưng. Căn phòng đầy hoa và khói trắng lan xuống đầy sàn nhà. Khi Ajax bất ngờ quỳ xuống và lấy nhẫn trong ngực áo ra, Enid gần như đã bật khóc ngay lập tức.

Chiếc nhẫn kim cương nằm trong hộp, toả sáng lấp lánh, viên kim cương đính trên nhẫn có hai nửa, một nửa hồng một nửa xanh, như mái tóc đặc biệt của cô vậy.

- "Enid Sinclair, anh biết trong khoảng thời gian qua anh đã ngốc nghếch và khô khan trong chuyện tình yêu của hai ta khiến em buồn. Anh xin lỗi vì điều đó, anh xin lỗi về tất cả những gì đã làm em tủi thân và buồn bực. Nhưng hơn hết, anh muốn cảm ơn em vì đã yêu anh, em xứng đáng có được người bạn trai tuyệt vời hơn anh, nhưng xin đừng rời xa anh, Enid, anh sẽ trở thành Ajax tốt hơn để được ở bên em. Và cho phép anh....Enid Sinclair, người anh yêu, em đồng ý cho anh một cơ hội để làm chồng em chứ?"

- "Chúa ơi...! Vâng, em đồng ý! Ajax, Em đồng ý!"

Trước khi họ yêu nhau, Enid đã thích Ajax từ rất lâu. Ajax là phó chủ tịch hội đồng học sinh, vừa là chủ tịch các câu lạc bộ thể thao, thành tích học tập khá cao, chưa kể còn là thành viên hội Nightshade. Enid luôn ở một nơi âm thầm quan sát anh, tìm mọi cách để được anh chú ý. Cô ấy luôn dành rất nhiều thời gian để chải chuốt trang điểm, không phải do cô ấy điệu đà đến mức đó mà là chỉ vì muốn mình luôn chỉn chu và xinh đẹp trong mắt anh. Thành tích học tập không cao thì cố gắng học thêm sau giờ học, chăm tham gia các hoạt động trường, trở thành người truyền cảm hứng cho mọi người, thành lập các trang mạng đăng nội dung quảng bá hình ảnh của học viện Nevermore. Chỉ trong nửa năm, Enid đã trở nên nổi tiếng trong học viện với những danh hiệu tích cực và được bầu lên làm đại diện cho Hội đồng học sinh và nhờ Wednesday và Bianca, cô ấy được gia nhập Nightshade. Trong suốt quãng thời gian đó, cô luôn lấy Ajax làm động lực, đối với Enid, Ajax đích thực là ngọn hải đăng rực rỡ giữa đêm đen, cho dù biển có động, sóng có xô, phong ba bão táp khủng khiếp đến mức nào thì cô vẫn một lòng hướng về phía ánh sáng.

Ngày Enid chinh phục được Ajax, cô đã vui đến mức thức trắng cả đêm để kể cho Wednesday nghe về việc cô vui sướng đến mức nào, cô thích Ajax đến mức nào và đêm nay cô hạnh phúc đến mức nào. Nói thật thì Ajax không phải là kiểu người lãng mạn mà Enid thì quá mơ mộng, trong suốt quãng thời gian họ yêu nhau, Ajax gần như chẳng thể hiện tình cảm gì mấy. Anh còn chẳng nhớ được ngày kỉ niệm của họ, cũng quên béng luôn việc mua quà cho cô, cuối cùng chỉ đưa cô ra ngoài dạo phố một vòng rồi thôi. Thế mà Enid chẳng bao giờ tỏ ra rằng cô thất vọng, khi Wednesday hỏi, cô vẫn cười rất tươi và khoe về chuyến đi chơi của mình. Thực ra cô cũng buồn, nhưng chỉ buồn một mình thôi. Suốt hai năm yêu nhau, họ vẫn luôn như vậy. Dù chẳng muốn thừa nhận nhưng có đôi lần cô cũng nghi ngờ Ajax có thật lòng yêu mình không.

Có, Ajax có yêu. Đêm nay là câu trả lời. Anh cầm lấy tay cô, dịu dàng xỏ nhẫn lên ngón tay rồi khẽ hôn lên tay cô. Enid không thể nói thành lời nào nữa, cô lao vào vòng tay Ajax, anh ôm chầm lấy cô, nước mắt tràn trên nụ cười hạnh phúc. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Rowan và Kent vội nổ pháo, những mảnh giấy bạc bắn lên không, rơi xuống như cơn mưa lộng lẫy. Cuối cùng điều này cũng diễn ra, cuối cùng Enid cũng có được hạnh phúc cô muốn. Wednesay khẽ mỉm cười, trong lòng khẽ rung động, vừa vui cho Enid, vừa xao động trước màn cầu hôn. Nó nhận ra Xavier đang nắm lấy tay nó, có lẽ trong lòng cậu cũng cảm thấy giống nó.

Yoko mở nhạc, mọi người nhảy múa và hát hò trong phòng bếp. Cánh nam thì say hết rồi, do uống rượu chúc mừng quá đà. Bắt đầu từ Rowan lên cầm mic:

- "Xin chào Rowan, tôi là mọi người...."

- "?"

- "Say rồi thì bỏ mic xuống lẹ!"

- "Không! Các chú để anh!"

Cậu ta dứt khoát không bỏ. Ngay sau đó đã cất tiếng hát chúc mừng. Khi tiếng hát vang lên đã khiến đám Divina và Yoko cười không ngớt. Rowan đứng lên ghế, nói:

- "Divina Haurte, lụ cười của làng toả xáng như mặt trời! Anh yêu em Divina! Làm người yêu anh đi Divina!!"

Ngay lập tức Divina ngậm miệng, mặt đỏ bừng. Kent thì giãy đành đạch lên ngay, bởi Divina là em gái song sinh của Kent, cậu ta nhảy ngay lên túm lấy Rowan, bịt miệng anh ta lại.

- "Thằng choá, hoá ra cậu mập mờ với em gái tôi!"

- "Trôn trôn Nevermore....đừng có bịt....um um....nsjsdnenđn..."

Mặc dù đang cười muốn ngất đi nhưng Enid không thể bỏ lỡ những gì đang diễn ra, cô nhanh chóng lấy máy quay phim nhỏ của mình ra, lưu lại từng khoảnh khắc.

Trong khi Kent và Rowan đang vật nhau dưới sàn, mic đã rơi vào tay Xavier.

- "Mở cho tôi bài gì đó để chúc mừng đôi trẻ nào Yoko!!"

Bianca sặc đến mức phun cả ngụm nước chanh ra ngoài, cô vội đặt cốc nước xuống bàn rồi giả vờ ra ngoài nhưng thực ra là đang tìm đường chạy. Wednesday đen mặt, Rowan thì cố gắng ngăn cản sự bịt mồm của Kent rồi hét lên:

- "Giời ơi có buông ra không, thằng Xavier nó hát bây giờ!!!"

Nhưng không kịp, Ajax đã mở bài nhạc tủ của Xavier trong khi Yoko phân tâm, chưa đủ, anh còn vỗ tay cổ vũ:

- "Hát đi bạn ơi, tấm lòng của bạn tôi xin nhận, tình anh em chúng ta mãi bền lâu!"

Và thế là dưới sự cổ vũ nhiệt tình của Ajax, cậu cất tiếng hát.

Hát dở, thực sự rất dở, dở vô cùng.

Enid nói nhỏ vào tai Wednesday:

- "Tôi sẽ lưu cái này với tên "tư liệu lịch sử" và gửi cho cậu sau nhé..."

- "Đừng có mừng vội, chồng chưa cưới của cậu nữa kìa..."

Enid trợn tròn mắt, nhưng Ajax đã lấy thêm mic. Hai người bọn họ bắt đầu song ca. Ajax hát nghe còn dở hơn cả Xavier nữa. Eugene đang ăn bánh mà phải bỏ xuống, sau khi nghe hai thằng này hát cậu không chắc Enid có còn động lực để cưới hay không, chứ cậu là nuốt bánh không trôi nữa rồi.

Wednesday bật nắp hai chai coca cola rồi đưa cho Enid một, nói:

- "Chúng ta là người duy nhất ủng hộ cuộc văn nghệ kinh tởm này, nhưng trên hết, chúc mừng cậu vì đêm nay..."

Bữa tiệc vẫn tiếp tục. Mọi người chơi cùng nhau đến gần sáng nhưng Wednesday đã mệt từ nửa đêm. Nó không hợp với không khí nhộn nhịp của tiệc tùng và không khí âm thanh ồn ào. Nó tách khỏi mọi người và ra ban công nghỉ ngơi. Sau khi nó rời đi một lúc, Ajax kéo Xavier ra rồi nói:

- "Đi thẳng vào vấn đề như mọi khi nhé?"

- "Ok!"

- "Cô ấy biết chuyện cậu vào đền Desire rồi.."

- "....Ai?"

- "Còn ai nữa?"

Hai người cùng ngồi xuống, Xavier im lặng lắc nhẹ cốc rượu trong tay. Ajax nói:

- "Hôm nay cô ấy nói thẳng trước mặt tôi và Eugene."

Cậu im lặng một lúc lâu rồi hỏi:

- "Cô ấy còn nói thêm gì nữa không?"

Không hỏi ai là người tiết lộ vì Xavier luôn tin tưởng bạn bè, với lại với tính cách của Wednesday, cậu có thể đoán ra được việc nó tự tìm hiểu lấy. Ajax nói:

- "Cô ấy nói không mong cậu cầu hôn...."

Xung quanh vẫn ồn ào, mình Xavier rơi thẳng vào khoảng lặng. Ajax vỗ vai cậu, nói:

- "Dù sao cô ấy cũng biết rồi, tôi nghĩ cậu nên đi hỏi thẳng. Cứ nói là nghe được từ chỗ tôi, tôi không ngại mang tiếng lắm điều đâu."

- "...."

- "Hôm ấy tôi đoán cậu đã đến đền Desire nhưng không ngăn cậu lại. Nếu hôm đó người trong phòng cấp cứu là Enid thì tôi cũng sẽ làm y như cậu thôi. Dù sao cưới xin cũng là chuyện cả đời, cậu vẫn nên nói với cô ấy một cách nghiêm túc thì hơn.."

Ajax và cậu đủ thân để hiểu rõ nhau. Anh đã từng xem qua các tác phẩm của Xavier, cảm nhận rõ cảm xúc của cậu qua từng bức vẽ. Có những bức công khai vẽ một cô gái tết hai bím tóc mặc váy đen, có những bức chỉ vẽ một đôi mắt, có những bức chỉ vẽ một bóng lưng gầy mờ nhạt, nhưng anh có thể cảm nhận được tất cả những bức tranh ấy vẽ cùng một người. Ban đầu Ajax không hiểu cho lắm, chỉ khi đã yêu Enid, sau vài lần cãi vã và chia tay thì anh mới hiểu ra, hoá ra tình cảm đôi khi chẳng gọi ra được, khi đã yêu một người sâu đậm, gốc rễ của tình cảm cắm sâu vào tận tim, càng ngày càng bám chặt, càng ngày càng mọc sâu, dần dần hoà vào thành một thể với ý thức. Có những lúc anh cũng cho rằng mình hết yêu Enid rồi, cho rằng nếu chia tay cô thì mình hoàn toàn có thể sống bình thường như trước. Nhưng hoá ra không, sau mỗi lần như thế, anh luôn cảm thấy trống rỗng, những cảm giác đau khổ lặng lẽ len sâu bên trong sau mỗi lần Enid nói chia tay, anh không rõ nhưng anh không muốn rời xa cô ấy chút nào. Ngay sáng hôm sau, anh lại tìm cách gặp cô và năn nỉ cô đừng chia tay nữa. Mỗi lần như thế là mỗi đêm anh dằn vặt, những lỗi sai của anh không lặp lại mà luôn là những lỗi mới, anh dần nhận ra mình chẳng phải người tốt đến mức ấy, nếu Enid không phải một cô gái bao dung và tình yêu cô ấy không đủ lớn thì có lẽ anh đã bị vứt bỏ từ lâu rồi. Và vì vậy, anh nhận ra Xavier đã yêu cô gái trong bức tranh, hoặc chính xác hơn là cậu đã đưa cô gái mình yêu vào khung giấy. Tình cảm âm thầm lặng lẽ không nồng nhiệt nhưng xuất phát từ xương từ tuỷ, đến mức chính người đang yêu cũng không biết rằng mình đã yêu. Bởi vậy Ajax mong Xavier sẽ nhận được câu trả lời rõ ràng, giống như anh và Enid, xác định một tương lai rõ ràng.

Xavier gật đầu rồi lặng lẽ rời đi.

Wednesday ngồi ở bên ngoài, lặng im và trầm tư. Nó không buồn ngủ, nó có nhiều chuyện phải nghĩ nên đầu óc đang rất tỉnh táo. Không muốn phá hỏng không khí và buổi tiệc và tâm trạng Enid đêm nay nên nó đã cố ở trong đó chơi với mọi người tới tận bây giờ, nhưng nó thực sự mệt mỏi rồi.

Nó châm một điếu thuốc, khói thuốc như màn lụa mỏng bay lên, vị đắng của thuốc lá len lỏi vào trong cổ họng, xoắn lấy mọi suy nghĩ của nó.

Nhớ lại hôm ấy nằm trong phòng cấp cứu, nó mất rất nhiều máu, tỉnh lại giữa lúc phẫu thuật vì đau đớn nhưng chẳng thể kêu lên, hai mắt nó nhắm nghiền, bên tai vang vọng những tiếng dao kéo và máy móc loạn xạ. Mùi thuốc sát trùng lẫn với máu tanh, ánh sáng rọi thẳng vào mắt, từng cử động của ca cấp cứu khiến nó đau đớn đến mức ngất lịm đi rồi lại tỉnh lại, chín tiếng nằm trong phòng cấp cứu như địa ngục trần gian. Và trong một phút nào đấy, mọi thứ lướt qua mắt nó như một thước phim, từ lúc nó sinh ra, lớn lên, cho đến giờ phút ấy, nó không thể phủ nhận rằng nó đã đau đớn và hoảng loạn thế nào.

Đáng lẽ nó đã chết vào hôm ấy.
Đáng lẽ cấp cứu đã thất bại.
Nó đã lịm đi trong trên giường bệnh.
Nếu hôm ấy Xavier không tới đền Desire, có lẽ nó đã chết.

Đền Desire không phải là một thực thể, nó là một thứ gì đó được mở ra bằng nỗi u uất đau khổ tột cùng, chính xác hơn là những cảm xúc tiêu cực của con người nếu những cảm xúc ấy đẩy lên đến đỉnh điểm. Như cái tên - Desire - Ước Nguyện, nơi đây đáp lại mọi mong muốn của người mở đền. Nhưng không phải miễn phí, người ta luôn phải trả một cái giá rất đắt cho ước nguyện của mình. Lần ấy Xavier đã đổi nửa tuổi thọ của mình để cứu nó. Cậu không hề biết mình có thể sống được bao nhiêu lâu, nhưng vẫn chấp nhận đánh đổi và rồi một vết sẹo mỏng nhưng kéo dài trên ngực.

Wednesday nhả ra một hơi khói, suy nghĩ triền miên nhưng không biết mình đang nghĩ gì. Chuyện cậu tới đền Desire, nó đã biết sau khi cậu cầm tay nó trong bệnh viện khi nó đang hôn mê, mỗi lần nghĩ về chuyện này nó đều rơi vào trầm lắng. Điếu thuốc cũ đã hết, nó lấy ra một điếu mới. Nó không phải người hay rượu và thuốc, nó chỉ sử dụng khi quá căng thẳng hoặc như lúc này...

Trong lúc nó đang chìm trong khoảng im lặng của mình thì cậu bước vào, lấy đi điếu thuốc trong tay nó. Nó ngước lên nhìn.

- "Anh?"

Nó định giải thích rằng mình không cố tình hút thuốc, nhưng cậu không nói gì, im lặng lấy chiếc bật lửa trên bàn, châm lửa điếu thuốc rồi đưa cho nó. Nó ngỡ ngàng nhìn cậu, bình thường cậu sẽ giãy lên ngay. Nhưng Xavier tiếp tục im lặng ngồi xuống cạnh nó.

Wednesday dụi điếu thuốc xuống gạt tàn.

Cả hai cùng im lặng. Không phải không có lời muốn nói mà là không biết mở lời thế nào, vài phút trôi qua mà tưởng như hàng giờ quằn quại.

Cuối cùng, nó lên tiếng phá vỡ sự im lặng, nói:

- "Anh ơi...."

- "Anh đây..."

- "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em đúng không?"

- "Vâng, đúng thế..."

Nó hít một hơi thật sâu, đứng dậy bước đến ngồi vào lòng cậu, Xavier ôm nó, vỗ về tấm lưng bé nhỏ. Nó hôn má cậu một cái, sau đó lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn, nói:

- "Em không muốn cầu hôn trong hoàn cảnh này, nhưng anh sẽ cưới em chứ?"

Xavier ngẩn người nhìn nó, nó nói tiếp:

- "Anh đã cho em nửa cuộc đời, anh đã yêu em quá nhiều ngay cả khi em đã quên anh. Em đâu thể gặp được may mắn như vậy lần thứ hai trong đời, đúng không? Vậy nên, cho phép em, cả đời này thuộc về anh...."

Nó vừa nói vừa xỏ chiếc nhẫn lên ngón tay áp út của Xavier.

- ".....Và nếu tương lai em có sai sót, chúng ta có rạn nứt thì xin hãy cho em thời gian và bao dung với em. Hứa với em rằng dù tương lai có khó khăn trắc trở thì cũng đừng rời xa em, được không? Em biết lúc này không thích hợp để cầu hôn, nhất là lúc lũ bạn anh thì nhảy nhót như khỉ, bạn em thì hát. Nhưng em không muốn chờ đợi thêm, và thề có chúa, mọi lời nói của em là thật."

Nó cầm tay cậu, ngước nhìn cậu bằng đôi mắt như bầu trời sao. Xavier nhất thời không biết nói gì, bởi cậu chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Cảm xúc trong lòng cậu bây giờ, có lấy hết vốn từ vựng ra cũng không lột tả hết được. Nhưng có một điều cậu chắc chắn, là chưa bao giờ cậu thấy hạnh phúc hơn.

- "Em luôn khiến anh bất ngờ, cả lần chúng ta hẹn hò lần đầu cũng vậy..."

Nó bỗng dưng đỏ bừng mặt. Cậu cười cười, nói:

- "Nếu em đã nói vậy, thì anh cũng muốn cầu hôn em."

- "?"

Cậu lấy hộp nhẫn ra, nói:

- "Ban nãy Ajax nói với anh là em không mong anh sẽ cầu hôn, anh tưởng em không muốn cưới anh....."

- "..."

- "Anh đã bắt đầu làm chiếc nhẫn này sau lần đầu tiên gặp lại em ở Nevermore. Từ lúc anh còn bé, bố đã dạy anh rằng con trai nhà Thorpe có thể yêu nhiều người nhưng chỉ được lấy một người, nhất định phải chọn lựa thật cẩn thận bởi hôn nhân không phải một canh bạc, và nếu gặp được người mà mình cho là định mệnh thì phải tự tay làm nhẫn cưới cho người đó ngay. Từ ông nội anh, bố anh, họ đều dành mười năm để chọn bạn đời, họ không tin và không bao giờ tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên mà có thể sống cả đời với nhau."

Cậu cầm tay nó lên, đeo nhẫn lên ngón tay nó rồi khẽ vuốt nhẹ bàn tay thon trắng bé nhỏ.

- "Lần đầu tiên gặp nhau anh chưa rõ lòng mình, nhưng ngay lần thứ hai, khi anh đã đủ lớn để hiểu ra, thì anh đã biết em là người duy nhất anh muốn trong cuộc đời này. Anh đã bắt đầu làm chiếc nhẫn này từ đó nhưng không dám mơ về một ngày được đeo lên tay em cho đến đêm hôm ấy. Nếu không thể cưới em thì anh sẽ chẳng cưới một ai khác đâu, bởi vì đối với anh, bất kể cô gái nào cũng vậy, họ chỉ là một người bình thường, nhưng em thì khác, em là người đặc biệt duy nhất. Ở bên cạnh em thì nơi nào cũng là tuyệt cảnh, huống chi bây giờ anh đang được em cầu hôn...."

Xavier nâng bàn tay nó lên, hôn nhẹ lên các ngón tay nó, hôn lên môi nó.

- "Cảm ơn vì cho anh được bước vào cuộc đời em, anh đồng ý cùng em bước tiếp và nguyện bên em cả đời, lúc thịnh vượng cũng như khốn khó, lúc khoẻ mạnh cũng như đau ốm, trọn vẹn bên em cho đến khi cái chết chia lìa. Mọi điều anh làm cho em là niềm vinh hạnh của anh, nàng thơ của anh...."

Không còn là cầu hôn nữa, đêm nay là đêm đính ước giữa hai người. Wednesday thả mình vào lòng cậu, lau giọt nước mắt ngọt ngào trào lên.

______

Một vài món cũ, một vài món đồ mới
Vài món đồ mượn, vài món đồ màu xanh (**)

Thứ tư, tháng ba, bên hồ Heaven, một đêm thời tiết đẹp, gió cuối xuân mát mẻ, ánh trăng tròn phủ vàng mặt đất, thảm cỏ xanh mượt đang trong lúc tươi rộ nhất, khi bước lên sẽ toả ánh sáng đẹp nhất, vô cùng thích hợp cho một lễ cưới ngoài trời vào ban đêm.

Kent và Rowan kiểm tra lại một lượt hệ thống đèn chiếu sáng, châm lửa cho từng cây nến và kiểm tra lại công tác phía sau hội trường. Tất cả khách mời đã có mặt trước giờ cử hành từ nửa tiếng trước. Dưới sự giám sát và chỉ đạo của Ajax, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, bánh ngọt và coktail luôn được phục vụ đầy đủ. Khách mời trong lễ cưới đều là người thân và bạn bè của Xavier và Wednesday nên họ nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ, không khí ồn ào náo nhiệt. Xavier liên tục đón tiếp khách mời, tiếp nhận và đáp lại những lời chúc phúc chân thành của họ.

Sau khi đã kiểm tra và đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, Rowan tranh thủ bước tới nhìn một lượt, đảm bảo trang phục của Xavier đã hoàn toàn chỉn chu rồi mới yên tâm.

Vào giờ cử hành, khách dự được mời ổn định chỗ ngồi và giữ trật tự. Cánh phù rể đứng một bên, chỉ có Eugene lo phần âm nhạc, nhưng hôm nay cậu không đánh DJ nữa mà chỉ đạo dàn hoà nhạc cổ điển chơi nhạc trong lễ cưới.

Mọi thứ đi vào trật tự, hội trường trở nên im lặng, không khí ở đây khiến chú rể vừa háo hức vừa sốt sắng hơn bao giờ hết. Xavier đứng dưới bậc cuối cùng của lễ đường quay lưng lại, theo nguyên tắc, chú rể không được nhìn thấy cô dâu cho đến khi cô dâu bước vào.

Xe hoa đã đến, cách đây không gần nhưng Xavier vẫn có thể nghe thấy tiếng động cơ. Cậu bỗng dưng trở nên hồi hộp, bàn tay khẽ siết lại.

Eugene giơ tay, âm nhạc bắt đầu. Những nốt nhạc trầm bổng du dương và trang trọng nhưng vẫn ngọt ngào và dịu dàng.

Cánh phù rể bước ra đón các phù dâu, hôm nay bốn cô gái của họ rạng rỡ như những đoá hoa hồng, dịu dàng như mây đêm, đoan trang toả sáng như những vì tinh tú. Lần lượt từng cặp, Ajax đón Enid, Rowan đón Divina, Eugene đón Bianca và Kent đón Yoko, họ tản đều ra hai bên cánh lễ đường. Cuối cùng là Wednesday Addams, khi con bé xuất hiện, những phù dâu nhí đứng hai bên lề lần lượt tung hoa tươi theo bước chân của con bé, hội trường rộ lên tiếng vỗ tay chào đón và chúc phúc.

Xavier hít vào một hơi thật sâu, nghe thấy khách mời ở hội trường vỗ tay, cậu biết rằng Wednesday đã đến. Tiếng bước chân của con bé nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ gõ vào lòng cậu, tim cậu bỗng đập mạnh. Cậu liếc sang cánh phù rể, Kent và Rowan cười toe toét và giơ ngón cái, hai bộ mặt uy tín đó giúp cậu bình tĩnh lại khá nhiều. Một cảm giác dịu dàng vỗ vào vai phải, Xavier biết đã đến lúc nên quay lại. Khi cậu xoay người lại, cảm xúc không kìm nén được mà dâng trào mạnh mẽ.

Chúa ơi, em ấy thật đẹp....

Wednesday mặc trên mình bộ váy cưới lộng lẫy mang màu đen - màu váy cưới truyền thống của nhà Addams, dáng váy trumpet bó sát, những hạt kim tuyến nhỏ xíu như thêu cả bầu trời sao trên làn váy. Con bé đội một chiếc voan mỏng dài tới ngang hông, vải voan mỏng không đủ che khuôn mặt xinh đẹp và lớp trang điểm tuyệt vời, mái tóc búi gọn cài hai bông hoa đá vừa xinh, hai lọn tóc mai uốn xoăn thả hai bên má, tay cầm bó hoa thược dược đen thắt nơ vải trắng. Con bé cũng hồi hộp y như Xavier, thậm chí tim còn đập mạnh hơn. Nhưng khi cậu đã quay lại nhìn nó, trong lòng nó bỗng dưng yên tâm vô cùng. Nó ngước mắt nhìn cậu mà cười tươi, dưới ánh đèn lộng lẫy để lộ hai hàm ngọc trắng, ánh mắt nó chứa hàng ngàn lời muốn nói, long lanh như đáy trời trong vắt. Hôm nay con bé là cô dâu của cậu, và chỉ ngay sau đây thôi, cả hai sẽ trở thành vợ chồng.

Nhìn cô gái của mình trong bộ váy cưới, Xavier không kìm được những giọt nước mắt.
Cuối cùng em đã là của tôi, chúng ta thuộc về nhau, mãi mãi.....

Xavier đưa khuỷu tay ra, Wednesday vịn lấy khuỷu tay cậu, cả hai cùng nhau bước tiếp vào giữa lễ đường dưới sự chứng kiến của khách mời và trên hết - dàn phù dâu phù rể, những người bạn thân thiết của họ. Cơn gió cuối xuân ấm áp nhẹ lướt qua, vuốt lên da thịt người ta cảm giác man mát hài hoà, ánh trăng hiền dịu phủ lên vạn vật, bầu trời xanh đậm trong vắt, những áng mây bông xám tạm dừng bước chân trong tiếng nhạc êm ái.

Tiếng nhạc dừng, chủ tế bước lên, mọi người đều yên lặng, đây là khoảnh khắc thiêng liêng nhất của hôn lễ.

- "Các con có mặt ở đây để kết hôn với nhau là hoàn toàn tự nguyện chứ không hề bị ép buộc, đúng không?"

- "Thưa đúng!"

- "Khi lựa chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng thương yêu nhau, tôn trọng nhau suốt đời không?"

- "Thưa có!"

- "Vậy thì ngay bây giờ, hai con hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của mình dưới sự chứng kiến của Chúa và Hội Thánh Người."

Xavier nắm lấy tay hai bàn tay của Wednesday, họ đối diện với nhau, nụ cười ánh mắt thay mọi ngôn từ để tả hết cảm xúc trong lòng. Cậu nhìn vào mắt con bé, chất giọng trầm ấm và lời nói kiên định:

- "Con, Xavier Thorpe, xin nhận Wednesday Addams làm vợ, hứa chung thuỷ với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khoẻ, để tôn trọng và thương yêu em trong suốt cuộc đời con, cho đến khi cái chết chia lìa...."

Wednesday khẽ siết lấy bàn tay Xavier, dịu dàng và chắc chắn:

- "Con, Wednesday Addams, xin nhận Xavier Thorpe làm chồng, hứa chung thuỷ với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khoẻ, để tôn trọng và thương yêu anh trong suốt cuộc đời con, cho đến khi cái chết chia lìa."

Và nghi thức trao nhẫn bắt đầu. Một cặp phù dâu phù rể nhí bước lên, trên tay mỗi đứa trẻ nâng một khay thuỷ tinh tinh xảo, bên trên phủ đầy cánh hoa thược dược đen, cặp nhẫn vàng ánh lên dưới đèn. Xavier cầm lấy chiếc nhẫn, tặng lại cho chú bé phù rể một hộp quà nhỏ. Cậu nâng bàn tay thon trắng của con bé lên, xỏ nhẫn vào ngón tay áp út. Wednesday cũng làm như thế. Đây không phải lần đầu tiên hai người trao nhẫn, nhưng lần trước họ ở không gian riêng tư, chỉ có hai người, còn hôm nay là cả một nghi lễ với sự chứng kiến của cả trời đất và bạn bè, cùng chủ tế đại diện cho thánh thần, cảm giác rất khác nhau.

- "Xavier Thorpe và Wednesday Addams đã thề nguyền và trao nhẫn cho nhau trước sự chứng kiến của toàn bộ người thân và gia đình, ta chúc phúc cho hai con, chúc hai con sẽ mãi bên nhau, yêu thương và tôn trọng nhau. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho đôi trẻ có cuộc sống hôn nhân thật viên mãn. Và sau đây ta tuyên bố: các con chính thức là vợ chồng!"

Enid là người đầu tiên vỗ tay, sau đó cả hội trường vỗ tay theo. Eugene giơ tay ra hiệu, các nhạc công lập tức chơi ngay bản êm đẹp và lãng mạn.

Trong tiếng nhạc, tiếng vỗ tay và tiếng hò reo chúc phúc, Xavier vén voan trùm, ôm lấy vòng eo nhỏ của Wednesday, đặt lên môi cô dâu của mình một nụ hôn.

Dưới lễ đường, Kent nói nhỏ vào tai Eugene:

- "Lúc này tôi hạnh phúc như một người bố chứng kiến con mình kết hôn vậy..."

- "?"

Các nghi thức tiếp tục diễn ra - lời chúc rượu - khiêu vũ - cắt bánh, và bữa tiệc hoành tráng, tiếng cười nói và âm nhạc không ngừng, những điệu nhảy hoà hợp, pháo giấy ở khắp nơi và ánh sáng cầu kỳ lộng lẫy. Ánh mắt cô dâu chú rể nhìn nhau, nụ cười của họ. Champagne rót liên tục, tiếng cụng ly, tiếng chúc phúc và lời cảm ơn.

Đêm nay Enid là người bắt được hoa cưới. Khoảnh khắc cô ấy giành được bó hoa, Ajax nở nụ cười đầy cưng chiều. Họ sẽ cưới vào mùa thu năm nay.

Sau khi uống rượu mừng cùng các khách mời của mình, Xavier tới chỗ Wednesday, cậu bế con bé lên đặt nó ngồi lên ghế.

- "Anh biết quy tắc là nịt tất nhưng anh sẽ không làm thế đâu..."

Nó cười gật gật đầu. Cậu tháo lấy voan trùm của nó, thắt thành một bông hoa, nó gỡ chiếc hoa cài trên tóc đưa cho cậu để kẹp vào bông hoa voan, giờ thì có thể chắc chắn bông hoa này sẽ rơi chứ không bay phất phơ rồi lạc xuống.

- "Anh em! Bây giờ cùng quyết định xem ai là người tiếp theo nhé!"

Chỉ chờ có thế, Rowan và Kent đã chạy tới.

- "Ném đi Xavier! Ném đi"

- "Ajax đâu?"

- "Tôi cho cậu năm mươi đô để bỏ thằng đấy lại!"

- "Gớm quá không có người yêu mà xem chừng có vẻ sốt ruột nhỉ?"

Ở đằng kia, Enid vội nói với Ajax:

- "Kìa, anh nhớ lấy cái voan đó về cho emmmm!"

Ajax vội đặt ly rượu xuống bàn, chạy ngay tới. Mọi người đã tụ tập đông đủ, Xavier xoay người lại. Sau ba giây đếm ngược, chiếc voan được tung lên.

Một trận tranh giành khốc liệt. Người giành được chiếc voan là Lucas Walkers, khách mời bữa tiệc - người yêu của Bianca Barclay.

Rowan bỏ cuộc, đi tới nắm tay Divina, nói:

- "Trong đám cưới Enid anh sẽ giành voan về cho em nhé!"

Tiếng cười nói ồn ã đến tận nửa đêm không dứt, giống như chẳng muốn đêm nay kết thúc chút nào. Xavier đã uống hết một chai rượu vang cùng hội anh em, dù vẫn chưa có dấu hiệu say nhưng anh vẫn xin khước từ và tìm Wednesday. Nó đang nhảy cùng đám Enid và hát cùng nhóm bạn trong hội khách mời. Mặc dù nó không thích không khí ồn ào nhưng đêm nay khác, đêm nay đặc biệt. Xavier tiến lại gần, các bạn nó ùa đến chúc tụng và tán chuyện, hai người vui vẻ tiếp khách đến khi họ rời đi.

- "Em mệt chưa?"

Wednesday gật đầu. Cậu bế nó lên, đưa nó rời khỏi hội trường ồn ào này.

Tiệc tùng vẫn tiếp tục, chẳng ai biết cô dâu chú rể đã rời đi từ lúc nào.

Hai năm sau Wednesday mang thai đứa con đầu lòng, cuộc sống vẫn tuyệt vời như những ngày mới yêu. Sau khi sinh con, Xavier đã mua cho nó một hòn đảo riêng, có cá mập làm bảo vệ và xây một toà biệt thự kiên cố như nó từng mong muốn.

Ngày tháng trôi qua, Wednesday sinh hạ thai đôi một trai một gái, đặt tên là Muerte Thorpe và Miia Thorpe. Trong nhà còn có thêm một quản gia người máy khá dễ thương. Wednesday trở thành nhà văn truyện kinh dị, Xavier là một hoạ sĩ, cả hai nổi tiếng trong lĩnh vực riêng của mình và vô cùng giàu có nhưng ít khi xuất hiện trước công chúng.

Năm tháng trôi qua, Muerte và Miia lớn dần, Miia chọn cuộc sống bên ngoài, còn Muerte ở lại hòn đảo, cả hai đứa trẻ đều nối tiếp sự nghiệp của cha mẹ nhưng không ai bị cái bóng quá lớn của hai người ảnh hưởng đến, thậm chí ở một khía cạnh nào đó họ còn nổi tiếng hơn. Ở độ tuổi nghỉ ngơi, cả hai không còn làm việc nữa, họ thường dùng chuyên cơ riêng bay ra bên ngoài hòn đảo để họp mặt với hội bạn bè. Liên lạc của nhóm bạn vẫn rất tốt, mọi người đều có cuộc sống hạnh phúc như ước nguyện.

Nhiều năm, rất rất nhiều năm sau, Xavier và Wednesday đã ra đi cùng nhau trên giường ngủ, họ vẫn nắm chặt tay nhau. Một giấc ngủ êm đẹp và nhẹ nhàng, họ có kết thúc đầy viên mãn.

Khi đặt cha mẹ mình vào cỗ quan tài đôi bằng thuỷ tinh, Muerte và Miia kinh ngạc khi tóc họ đen lại, làn da thắm lại và vẻ bề ngoài trở lại những năm tháng thiếu niên. Enid nói Muerte và Miia đừng nên buồn bã, bởi có lẽ họ đang cùng nhau bước tới thiên đường.

Cơn gió bên ngoài lay qua những hàng cây, đâu đó trên những vì tinh tú có ánh sao lặng lẽ tắt đi ánh sáng.

- HẾT TRUYỆN-

(*): nhắc về chuyện của hai người trong truyện 2
(*): câu ngạn ngữ phương tây "Something old, something new, something borrowed, something blue." Ý nhắc về những vật dụng sẽ đem lại may mắn cho cô dâu chú rể trong đám cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro