TRUYỆN 2: Đoá Lanka chảy máu dưới trời chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đông tuyết tầm tã nhưng cung điện trời đông như đổ lửa.

Trong phòng, một thiếu phụ trẻ mồ hôi vã ra như tắm, môi tái nhợt đi, hơi thở yếu ớt gần như không còn gượng nổi để gấp gáp. Tay nàng siết chặt tấm ga giường, cơ thể không ngừng run lên.

Thiếu phụ đó chính là công nương Wednesday, vợ của tứ vương tử Xavier, họ vừa cưới nhau cách đây một năm.

Vương tử ở bên ngoài, gan ruột đã như thiêu đốt. Chàng không ngừng đi đi lại lại trước cửa phòng, sắc mặt cũng tái đi không khác gì người bên trong.

Vợ chồng tâm tư tương thông, làm sao vương tử không rõ vợ mình đang đau đớn đến mức nào.

Cửa phòng lại mở, người hầu bưng một thau nước đầy máu đi ra. Mùi máu trong phòng cùng khung cảnh quằn quại hiện lên qua khe cửa nhỏ, đổ thêm dầu vào gan ruột vương tử.

Lần này không để đám người hầu xung quanh cản trở nữa, Xavier dứt khoát xông thẳng vào trong.

Trước ngày dự sinh một tuần, sức khoẻ công nương bỗng suy yếu, điều này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến việc sinh con. Công nương đã vật vã gần sáu tiếng đồng hồ nhưng vẫn sinh được, máu cứ chảy không ngừng, tình thế vô cùng nguy hiểm.

Vương tử sà xuống bên cạnh giường, không thèm để ý gì mà quỳ chân xuống ngay bên cạnh công nương, nắm lấy tay vợ mình. Tay Wednesday đã lạnh ngắt, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Xavier cầm chặt tay nàng, vội vàng hôn lên những ngón tay gầy yếu.

Theo vào ngay sau Xavier là hầu cận của chàng - James. Hắn không dám nhìn thẳng công nương, mặt quay vội đi, chỉ hướng về Xavier. Xavier vẫy tay ra hiệu, hắn lập tức hiểu ý, bước tới yêu cầu các bác sĩ hoàng gia bằng mọi cách phải giúp công nương sinh nở thuận lợi, càng sớm càng tốt.

Các bác sĩ vâng dạ liên tục. Họ cũng muốn giúp công nương lắm, bởi tiền công mà tứ vương tử trả cho họ gấp ba lần số tiền người khác trả, gần như ngang bằng quốc vương và vương hậu nên họ đâu dám làm ăn tắc trách. Chỉ có điều, không hiểu sao bỗng dưng thể trạng của công nương lại suy yếu đến mức này, máu chảy quá nhiều, rất khó sinh. Trong số các bác sĩ không thiếu nhân tài, có ba người là bác sĩ hoàng gia ở Gothicia, quê ngoại của công nương. Trường hợp khó sinh họ hoàn toàn có thể dùng phương pháp mổ, nhưng công nương thì....chỉ sợ máu từ vết thương sẽ không cầm được.

Mọi thứ đã rơi vào bế tắc. Bên ngoài trời đêm, vành trăng cong đỏ rực đã hiện lên sau cơn tuyết đổ. Mặt trăng tròn vành vạnh, toả ánh sáng đỏ chói dị thường.

Cách cung điện không xa, hoàng cung vẫn đang sáng đèn. Ánh trăng đỏ kì dị soi rõ hai bóng người trên ban công. Một là quốc vương Lankania, một người còn lại là nhị vương tử. Ánh mắt nhị vương tử đang nhìn về hướng cung điện phía đông, còn quốc vương, ngài đăm đăm nhìn vào vành trăng đỏ rực trên nền trời đen lạnh.

Cả hai người họ, không một ai lo cho tình hình cung điện phía đông. Một người toan tính, một người nghi hoặc.

Trăng càng sáng tỏ, sự nghi hoặc trầm tư trên mặt quốc vương càng mơ hồ. Nhị vương tử nói:

- "Thưa bệ hạ, không biết suy nghĩ của cha thế nào?"

Quốc vương trầm ngâm thêm một lúc, ánh mắt cũng hạ về toà cung điện cô liêu phía đông. Một cơn gió thổi qua mang theo cơn lạnh lùa vào gan phổi. Ngài không nói gì, xoay lưng bước vào trong.

Vương tử Tyler bấy giờ nở một nụ cười đắc thắng. Chàng ta nhìn sang hầu cận của mình, nói:

- "Đi thôi!"

Cuối cùng công nương đã thành công sinh hạ vương tôn thành công. Nàng quá mệt mỏi đến mức chỉ muốn thiếp đi, nhưng vì quá đau đớn nên chưa thể chợp mắt được. Các bác sĩ đang kê đơn thuốc giúp nàng dịu xuống cơn đau.

Xavier ôm vương tôn, vừa vui sướng nhưng cũng hơi bực bội, vừa xót xa lại vừa hạnh phúc. Trong lòng thầm mắng đứa trẻ này quá bướng, khiến vợ mình đau đớn vật vã tới tận nửa đêm. Ban nãy đứa trẻ khóc một trận lớn, bà đỡ vừa dỗ nín đã đưa tới chỗ vương tử.

Vương tử ôm con tới bên cạnh công nương, nàng đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn một cái rồi mỉm cười. Con của nàng đã chào đời, từ giờ nàng cùng vương tử Xavier - người nàng yêu nhất - đã trở thành một gia đình tròn vẹn.

Đứa bé là con trai, đôi mắt xanh tròn xoe lấp lánh. Màu mắt giống hệt Xavier, nhưng chưa sâu thẳm và có nét u buồn như thế, ánh mắt con trẻ còn lấp lánh và ngây ngô.

Xavier đặt con xuống bên cạnh Wednesday, khẽ hôn lên trán nàng. Chàng ra dấu bằng thủ ngữ, nói:

- "Cảm ơn nàng vì đã cố gắng, Wednesday, ta nợ nàng rất nhiều...."

Wednesday khẽ lắc đầu, khuôn mặt đầy mệt mỏi nhưng nét cười thì ngọt ngào.

Làm thế nào để nói hết được mình yêu nàng đến nhiều thế nào. Làm sau để cho nàng biết đối với mình, nàng tuyệt vời và đặc biệt đến mức nào cơ chứ?

Xavier dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho Wednesday. Nàng đưa tay chạm vào đứa nhỏ, chạm vào giọt máu mình đã mang trong mình suốt chín tháng. Xavier ra dấu, nói:

- "Như chúng ta đã nói thì, sinh con trai đặt tên là Abigail"

Wednesday khẽ lắc đầu, đưa tay lên chỉ vào tai mình. Xavier hiểu rằng nàng muốn mình nói thành tiếng. Chàng khẽ mím môi, cố gắng vận dụng hết những gì học được, nói:

- "Abigail!"

Lúc này công nương đã bật cười thành tiếng.

Đầm ấm dịu dàng chưa được lâu, tai hoạ đã ập tới. Nhị hoàng tử đem quân ập vào cung điện, đòi bắt sống công nương cùng vương tôn mới chào đời.

Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn.

Cửa bị giật tan tác, hộ vệ trong cung điện ngăn cảm đã bị giết. Trong phút chốc khắp nơi vang lên tiếng gào hét hỗn loạn. Nhị vương tử không nghe ai nói, tiến thẳng vào trong đọc lệnh bắt người, bất kì ai cản trở trên đường đi cũng bị giết chết.

Lệnh bắt người cái gì? Chuyện gì đang diễn ra?

Vương tử Xavier lập tức đứng dậy bước ra ngoài xem xét tình hình, nhưng Loyal - hầu cận của Wednesday, cậu ta ngăn chàng lại.

- "Thưa điện hạ và công nương, tình hình hiện tại rất hỗn loạn, thần mong điện hạ và công nương hãy mau tạm lánh đi, thần....đã chuẩn bị xe ngựa sẵn!"

Cậu ta dùng cả thủ ngữ lẫn lời nói để người bị câm điếc như Xavier và người bình thường như Wednesday đều có thể nghe được. Mặc dù cả hai đã khá mệt nhưng vẫn có thể nhận ra được điều khác lạ trong lời nói của Loyal.

- "Anh nói thế là sao? Loyal? Anh biết trước chuyện này sẽ xảy ra ư?"

James bước tới chất vấn Loyal nhưng cậu ta không trả lời. Loyal quỳ rạp xuống trước mặt Wednesday, khẩn thiết nói:

- "Công nương, van xin Người cùng vương tử hãy rời đi ngay!"

Wednesday cố gắng gượng dậy, bế Abigail lên, ôm chặt trong lòng. Ngoài mặt là nét trầm tĩnh mệt mỏi nhưng trong lòng lại hoảng sợ hơn ai hết. Tiếng chém giết đang tới gần, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chồng nàng từ lâu đã không đoái hoài vương vị và những cuộc tranh chấp ngai vàng. Họ sống cách xa cung điện với tài sản mình có, mặc chuyện trong giới quý tộc gần xa. Hôm nay Tyler tới đây chém giết đòi bắt nàng và con đi, rốt cuộc là chuyện gì đây?

Xavier theo bản năng cũng đứng chắn trước Wednesday. Dáng người cao gầy nhưng kiên định, quyết không để ai đem vợ con mình đi. Phòng này không có lối thoát bí mật, con đường ra ngoài duy nhất là cánh cửa trước mặt. Phòng nằm trên lầu hai nên không thể nhảy qua cửa sổ để xuống đất chạy trốn, lời Loyal xem ra không tin được....

Tiếng chém giết càng ngày càng tới gần, trong giây lát đã như đứng trước cửa. James vội vàng đem đồ chặn cửa, nhưng trong phòng không có thứ gì nặng đến thế, những cố gắng bảo vệ chủ nhân của cậu chỉ ở mức cầm chừng.

Một tiếng "rầm". Cửa bị phá tan, James ngã sóng xoài. Loyal vội đứng dậy, muốn bảo vệ Wednesday.

Tyler từ bên ngoài phá cửa xông vào, theo sau chàng ta là một đoàn binh lính không đếm được. Trông bọn họ khí chiến hừng hực, giống như muốn ăn tươi cả toà cung điện này.

Wednesday vô thức ôm lấy con mình, cơ thể run lên. Nàng muốn dùng thân che chắn cho đứa nhỏ nhưng thân dưới buốt nhói vô cùng, gần như tiếp tục đổ máu.

Ánh nhìn của Tyler chĩa vào Wednesday, nàng nhìn thẳng vào chàng ta. Trong đôi mắt ấy hiện lên rất rõ ràng một điều gì, giống như tiếc nuối, giống như oán hận, giống như vô vàn gầm xé cuồn cuộn trong đáy mắt. Chàng ta cứ bằng ánh mắt đó mà nhìn mãi Wednesday, đôi chân cũng chầm chậm đạp lên đống đổ nát mà bước tới.

Xavier đứng chắn trước mặt nàng, cảnh giác nhìn Tyler. Ánh nến vàng chiếu vào lưỡi kiếm bén nhọn của chàng ta hắt lên mặt Xavier một đường lạnh buốt. Nhưng so với ánh mắt của Xavier thì chưa sắc bằng.

Tyler bước tới gần, Xavier bước lên chắn trước mặt chàng ta. So về chiều cao của hai người, Xavier vẫn cao hơn Tyler. Một lần tiến tới này của Xavier đã đã che hết tầm nhìn của chàng ta tới Wednesday.

Xavier giơ tay:

- "Tránh xa vợ con em ra..!"

Bằng ánh mắt nhìn vào một thứ đồ rẻ mạt, Tyler giương mắt nhìn Xavier, chàng ta cười khinh:

- "Chú đừng dùng cái ngôn ngữ chỉ trỏ ngớ ngẩn đấy với anh. Câm thì không bao giờ nói được."

Xavier siết chặt tay, bầu không khí giữa hai người căng thẳng đến tột cùng.

Bỗng Tyler vung kiếm lên, bổ dọc một đường nhanh như gió rạch. Xavier kịp phản ứng, xoay người né đi. Tyler tiếp tục vung kiếm một đường ngang, lần này Xavier không né được, theo phản xạ giơ tay lên đỡ, lưỡi kiếm rạch trên tay chàng một đường sâu tới xương. Tyler tung một cú đạp, cả cơ thể Xavier ngã về đằng sau, một vài tên lính xông đến túm lấy chàng, ép chặt chàng xuống. Chúng không dám kề kiếm vào cổ vương tử nhưng siết chặt bả vai, đầu chàng đập vào một vật cứng lạnh gì đó, sau đó chàng không còn biết gì nữa.

Tyler bước vào trong phòng, sau lưng chàng ta là Loyal mặt mày bầm dập tím tái.

Xavier vùng bước tới nhưng tay chân đã bị giam bằng xích sắt. Sợi sắt mảnh siết chặt vào cổ tay khi chàng đã bước tới giới hạn cho phép.

Nhìn bộ dạng bị giam cầm của Xavier, Tyler khinh miệt. Chàng ta nắm tóc Loyal, đẩy cậu ta ra phía trước.

Loyal loạng choạng bước tới trước mặt Xavier, cậu ta cúi gằm xuống không dám đối diện.

Tyler nói:

- "Dùng cái thủ ngữ ngớ ngẩn của ngươi để phiên dịch cho thằng em câm điếc của ta đi!"

- "Quốc vương đã có lệnh tuyên án xử tử Wednesday. Cô ta là phù thuỷ sử dụng ma thuật đen tối, mọi hành vi tàn khốc và man rợ của cô ta đã bị vạch trần. Ngay sau đây sẽ đem thiêu sống ở quảng trường Vancant làm gương cho những kẻ khác!"

Xavier nghiến răng, muốn bước tới nhưng không được, càng cố giằng bước chân mình khỏi sợi xích thì sợi xích càng kéo chặt chân chàng. Rốt cuộc Tyler và quốc vương đang làm khùng làm điên cái gì, Tyler đang nói gì?

- "Cha cũng nói rằng ngươi và William Sinclair đã bị ả ta dùng bùa phép làm cho lú lẫn, ngay sau đây phải để ngươi và hắn chứng kiến cảnh Wednesday bị xử tử thì mới có thể tỉnh táo lại..."

Cổ họng Xavier khô rát, đầu óc tê liệt. Chàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, vẫn chưa hiểu sự tình là thế nào? Tại sao lại ra cơ sự này? Phù thuỷ cái gì? Bùa phép cái gì? Một năm nay họ sống tách biệt với giới quý tộc, yên bình ở bên nhau tận tít bên bờ đông. Không hề can thiệp vào chuyện chính trị cũng như tham gia cuộc tuyển chọn người thừa kế, tại sao lại thành ra thế này? Hàng vạn lớp câu hỏi chồng chất nhưng rồi nhanh chóng bị đè xuống bởi an nguy của Wednesday. Nàng đang ở đâu? Bọn họ muốn làm gì với nàng? Tyler đang nói khùng nói điên cái gì?

Ruột gan chàng như lửa đốt nhìn chằm chằm vào Loyal. Cậu ta đã quỳ gục xuống sau khi phiên dịch những lời nói của Tyler, người run lên trong cơn khóc nấc.

Xiềng xích cứa vào tay chàng, vết thương lại rách ra nhưng chàng không còn cảm thấy gì cả. Dự cảm không lành trào dâng như thuỷ triều, cuốn chàng vào những u tối hoảng loạn và lo sợ.

Tyler cười khẩy, ra lệnh cho người cởi xích cho Xavier. Khi xích sắt vừa rơi xuống, Xavier đã vội lao tới túm lấy cổ áo chàng ta, nhưng thể chất chàng hiện tại không thể chiều theo mong muốn, một ngày hôm trước không ăn uống gì cùng việc bị giam trong tư thế đứng suốt cả một ngày hôm nay đã khiến chàng hoàn toàn đuối sức. Tyler hất tay, Xavier đã loạng choạng, nhưng vẫn còn tự cân bằng được nên không ngã ra.

- "Đưa tứ vương tử tới quảng trường Vancan!"

Giữa quảng trường dựng một dàn hoả thiêu. Wednesday đang bị trói trên đó.

Ở quảng trường lúc này tụ tập rất đông, dân thường đứng dưới, quốc vương và vương hậu ngự trên đài. Những người trong tầng lớp quý tộc và quan lại thì đứng quanh đài.

Gió cao lồng lộng, không khí lạnh buốt như lưỡi gươm chực xé tan tim phổi người ta, mọi ồn ào bàn tán đều bị chôn vùi trong tiếng gió rít.

William đứng bên cạnh mẹ mình là phu nhân tử tước Laura Sinclair. Cậu không bị áp giải nhưng bị ép buộc phải tới đây. Đêm ngày công nương Wednesday bị bắt, không biết vì sao William hay tin nhưng cậu bất chấp thời gian và mọi thứ mà lao tới hoàng cung gặp quốc vương. Đó chính là lý do tại sao cậu lại ở đây. Phải ở đây để chứng kiến mọi thứ.

Wednesday đang bị trói trên cột cao, trên người chỉ mặc một chiếc áo váy trắng mỏng tanh, trên người xuất hiện vô số những vết thương của roi da gây ra, khuôn mặt nàng trắng bệch, chân tay tím tái vì lạnh. Phần dưới của chiếc váy đã bị máu nhuốm đỏ tươi, đông cứng lại. Nàng không biết còn sống hay không nhưng đầu gục xuống, tóc xoã rũ rượi.

William nghiến răng, chỉ muốn chạy ngay tới cứu nàng. Phu nhân tử tước Laura giữ chặt tay áo con trai, dù họ là một trong số ít những người hiểu rằng công nương vô tội và nhìn rõ bộ mặt của việc tranh chấp quyền lực, nhưng hiện tại quốc vương đang đứng ở phe đối diện, bà không thể để an nguy của gia đình mình và hơn hết - là William - bị đe doạ.

Gan ruột William như bị người ta đem ra giằng xé, u uất và đau đớn vô cùng. Tin đồn cậu say mê công nương dù công nương đã kết hôn với tứ vương tử đã xuất hiện từ lâu, trong một buổi dạ tiệc. Đêm qua việc cậu bất chấp mọi thứ để gặp nhà vua vì nàng lại khiến tin đồn được khơi lên, thậm chí đã được thêm dặm vào vô số điều đơm đặt. Việc cậu có mặt ở đây và Wednesday bị xử tử sẽ giúp tin đồn bị đè xuống, chỉ cần sau hôm nay, cậu không thể hiện mình còn chút gì liên quan đến nàng. Nhưng cậu không cần, không muốn. Đúng là cậu có tình cảm với công nương, thậm chí là sâu sắc. Nhưng khi biết nàng đã là vợ của tứ vương tử thì đã buộc mình phải lùi bước. Giữa cậu và công nương chỉ được phép thể hiện sự kính trọng và ngưỡng mộ. Hơn ai hết, William biết rất rõ ai là kẻ đã hại gia đình vương tử, nhưng lại không làm gì được. Thân phận này, mối quan hệ này, những ranh giới này là rào cản cấm đoán. Cậu không muốn giành lấy công nương, chỉ muốn bảo vệ nàng. Nhưng giờ thì sao? Cậu đang đứng chôn chân ở đây nhìn nàng bị hành hạ và thậm chí là sắp bị giết.

Nhưng đau đớn nhất không phải William, cách đó không xa, ở một tầng cao đối diện, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh cuộc xử tử, tứ vương tử đã bị đưa đến.

Wednesday bị trói giữa trời gió tuyết, nàng đang chìm trong cơn mê man, ý thức hoàn toàn mất đi vì quá lạnh.

Đêm qua ngay sau khi đánh ngất Xavier, Tyler đã giết chết con nàng, đem nàng vào tù giam nhốt lại. Không rõ có phải mệnh lệnh của chàng ta hay không, tên cai ngục đã treo nàng lên tra tấn suốt một đêm đến khi nàng ngất lịm. Mất máu và đau đớn, cơ thể nàng như một cái xác tàn.

Nàng là công chúa của Gothicia, em gái của nhà vua đương triều. Năm còn thơ bé, nàng đã gặp Xavier, bởi chàng đã chiều theo ý muốn chơi trò chơi quái dị của nàng nên trong lòng nàng ghi nhớ. Năm mười sáu tuổi, anh trai cả, tức vua của Gothicia hỏi nàng muốn cưới ai, nàng trả lời, muốn lấy Xavier. Nhưng không ngờ nàng còn nhớ Xavier nhưng Xavier đã quên nàng, và thậm chí còn trở thành người bị câm điếc. Wednesday không quan tâm, nàng vẫn muốn làm vợ chàng.

Wednesday nhận ra Xavier đã sống những năm đầy tăm tối và khổ sở, chàng là người con cuối cùng của vương hậu đời trước, sau khi sinh chàng ra, cố vương hậu đã qua đời ngay vì mất máu. Quốc vương lạnh nhạt ghét bỏ chàng cũng vì thế, và vì bệnh câm điếc, Xavier đã sống những ngày tháng vô cùng chật vật.

Cưới nàng, một lần nữa trở thành tâm điểm để người khác bàn luận, và không hiểu sao khi đó người ta dùng rất nhiều lời lẽ cay nghiệt trong các cuộc bàn tán. Nàng nghĩ Xavier có biết nhưng tỏ ra chẳng quan tâm, giống như đã đầy vết sẹo thì chẳng muốn phản kháng để tránh một vết cắt. Nhưng Xavier không bài xích nàng, chàng cho rằng nàng là nạn nhân của cuộc hôn nhân chính trị, đã cho nàng khoảng cách nhất định, khoảng cách đủ để khiến một cô gái không yêu mình nhưng buộc phải sống chung cảm thấy thoải mái, rồi cuối cùng lại đem lòng yêu. Cả hai người đã tự vun đắp tình cảm lại từ đầu.

Xavier luôn im lặng hứng chịu mọi ánh mắt giễu cợt, thái độ khinh miệt công khai từ mọi người, kể cả những kẻ ở tầng lớp thấp hơn. Chàng gần như chẳng được bất kỳ ai coi trọng hay đồng cảm. Nhưng Wednesday xuất hiện, nàng không cho phép bất kì ai làm tổn thương chồng mình, bởi vậy nàng đã phản kháng. Sau này, Xavier cũng dần biết tự bảo vệ mình, lấy lại tôn nghiêm.

Wednesday phát hiện ra nguyên nhân Xavier mắc chứng câm điếc. Chính do lần theo thái hậu tới Gothicia làm khách, trên đường trở về, xe ngựa của đoàn đã gặp tai nạn. Có lẽ vì va đập dẫn đến tổn thương và cú sốc do thái hậu không qua khỏi nên Xavier đã mất đi khả năng nghe, khi không nghe được thì sẽ không nói, cuối cùng trở thành người bị câm điếc. Wednesday đã nhờ một số y sĩ hoàng gia của Gothicia tới để chữa trị cho Xavier.

Từ khi biết mình mang thai, Wednesday đã mong chờ đứa con này. Nàng muốn cho Xavier một gia đình, cảm nhận được hơi ấm của sự đoàn viên mà Xavier chưa bao giờ được chạm vào. Khung cảnh hai vợ chồng nàng cùng dạy con tập đi, được nghe con thốt ra tiếng cha, mẹ trong lúc bập bẹ tập nói,...đã nhiều lần nàng tưởng tượng.

Bỗng không khí quanh nàng ấm lên, hơ cho da thịt nàng mềm mại trở lại. Trong cơn mê sảng vì sốt lạnh, nàng tưởng đâu Xavier đã đón mình về, ôm vào lòng sưởi ấm. Nhưng nàng nghe mùi dầu trong không khí cũng bốc lên nồng nặc. Ngay sau những phút ấm áp dễ chịu là cơn nóng hừng hực ập tới. Nóng rát đến mức đánh thức nàng khỏi cơn mê sảng. Wednesday nhận ra, không phải Xavier đón mình....

Wednesday mở mắt, lửa đỏ đã trùm lên ngang người. Củi khô và mọi thứ có thể cháy được chất xung quanh nàng và được tẩm rất nhiều dầu thô. Chiếc váy trên người nàng rất nhanh đã bắt cháy.

Nàng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa cuồng dại đang cắn xé cơ thể mình. Nhưng đêm qua, nàng đã quằn quại với cơn khó sinh suốt sáu tiếng, vùng vẫy điên dại trong lòng bàn tay của Tyler khi quân lính giằng lấy con nàng, ném đứa bé vào lò sưởi đang cháy ngùn ngụt. Còn âm thanh nào khủng khiếp hơn tiếng khóc của đứa con mình vừa rứt ruột đẻ ra gào lên trong cơn thiêu đốt? Và nàng đã phải nhìn, đã phải nghe cho đến khi tiếng khóc đó lịm đi. Mùi khét từ lò sưởi đêm qua đã nhấn chìm mọi giác quan của nàng, kể từ đêm qua, nàng luôn bị ám ảnh bởi những gì đã diễn ra. Có lẽ cơn mê sảng ban nãy là những gì êm dịu nhất trong những phút cuối của cuộc đời nàng.

Không biết Xavier đang ở đâu. Nàng chỉ mong chàng đừng có mặt. Không có đức tin nhưng giờ nàng đang quỳ lạy van xin chúa trời, khẩn thiết xin Ngài rủ lòng thương. Nàng không muốn chồng nàng phải chứng kiến hết cảnh đứa con mới ra đời của mình phải chết rồi lại đến vợ mình. Nhưng bất chợt nàng ngẩng đầu lên, Xavier đang ở ngay đó. Ngay trên cửa sổ tầng cao nhà thờ. Gần đến mức nàng có thể nhìn rõ Xavier đang khóc.

Vậy là Chúa đã không thương.

Xavier nhìn về phía nàng, hai tay điên cuồng đấm vào cửa kính. Nước mắt giàn giụa, các khớp ngón tay đã chảy máu.

Nàng nhìn Xavier, hốc mắt trào lệ. Mấy lần tra tấn suốt đêm qua tới nay, bể lửa dưới chân thiêu cháy từng mảnh da thịt ngay bây giờ, không gì khiến nàng mở miệng rên một tiếng, nhưng nhìn thấy Xavier như thế này tim nàng thắt lại.

- "Điện hạ....."

Nước mắt lã chã, nàng không kìm được sự yếu lòng của mình, bật khóc nức nở.

Ai đó đã hất than củi và dầu thô vào. Lửa bùng mạnh hơn, nuốt trọn tầm mắt của nàng, nhấn chìm hơi thở của nàng trong màu đỏ cháy. William cắn chặt răng như muốn nghiến đến vỡ cả xương hàm, hai mắt đỏ lên. Phu nhân Laura quay mặt đi, thầm cầu nguyện cho công nương.

Xavier gầm lên, dùng hết sức bình sinh đập tan tấm kính. Chàng nhào thẳng ra ngoài, quân lính vội ngăn lại. Ban nãy là muốn tới cứu nàng, nhưng bây giờ là muốn chết cùng nàng, kết thúc quãng đời oan nghiệt. Trong vô thức, chàng gào lớn tên nàng, rõ mồn một từng chữ.

Quảng trường chìm trong một mùi tanh khét của máu thịt trong cơn cháy. Gió càng mạnh, lửa càng tợn.

- "Wednesday! Không! Wednesday!!!"

Tiếng gào vô vọng thê lương. Tất cả mọi người đều thảy hết sự chú ý vào Xavier, họ kinh ngạc khi thấy chàng có thể nói được.

Kết án Wednesday là phù thuỷ, nói rằng chính nàng sử dụng tà thuật điều khiến Xavier như một con rối nên Xavier mới có thể nói được, thế tại sao đem nàng thiêu sống rồi mà vương tử vẫn nói được đây?

Không khí trở nên kì dị, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía đức vua. Ngài không có giải thích gì, đứng dậy xoay người dẫn theo đám quý tộc quan lại trở về cung.

Trời đông bỗng đổ mưa, là mưa không phải tuyết, hạt mưa đậm mà dày đặc dội xuống. Dân chúng nhanh chóng giải tán hết, dần dần chẳng còn lại ai.

Xavier vùng mạnh, hất tay đám người đang giữ chặt mình. Tyler lúc này mới buông Xavier ra, để mặc chàng tự liệu. Ngay lập tức Xavier nhào tới đấm thẳng vào mặt Tyler một cú như trời giáng. Tyler loạng choạng ngã xuống, Xavier bỏ mặc anh chàng ta, quay lưng lao xuống cầu thang.

Đám cháy chưa tắt, số dầu trong củi vẫn có thể duy trì ngọn lửa trong cơn mưa.

Xavier chạy thẳng lên đài, trong màn mưa lạnh lao vào đám cháy. William hoảng sợ vội vàng chạy theo. Tới giờ phút này cậu chẳng còn quan tâm tới ánh nhìn của thiên hạ. Và khi cậu ta tới, tứ vương tử đang ôm lấy nắm xương vụn còn lại của công nương.

Không rõ vương tử có khóc không, nhưng cơ thể ướt sũng run lên từng đợt. Hai tay chàng không ngừng đào bới tìm kiếm trong đám lửa mặc cho vết thương tay đang ngày càng nghiêm trọng. Thừa biết ngọn lửa ban nãy đã khiến công nương chẳng còn lại chút gì, nhưng chàng vẫn ra sức tìm kiếm, miệng không ngừng gọi tên nàng. Trông thì giống như đang tìm lại những mảnh xương còn sót lại nhưng thực ra Xavier đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mất tỉnh táo, thứ chàng tìm phải là Wednesday. Hai bàn tay không ngừng bới tung đống đống than củi đang cháy đỏ, giống như thể nhất định sẽ tìm được nàng.

Trong đầu Xavier lúc này bỗng chạy lại vô số hình ảnh cũ. Từng thước kí ức như lưỡi dao bén nhọn cắt vào tim.

Nàng nói trong mười mấy năm qua, người duy nhất em muốn cưới là điện hạ.

Nàng nói chỉ cần sống cùng điện hạ, có thế nào em cũng bằng lòng.

Nàng nói linh hồn mình không thuộc về thế giới này. Thực ra thế giới của chàng chỉ là một câu chuyện. Nhân vật chính trong câu chuyện chẳng phải nàng cũng chẳng phải Xavier, họ là hai kiếp người mờ nhạt. Nàng mong rằng mình sẽ được vương tử yêu thương trọn vẹn cho đến hết cuộc đời này, bởi hai người sẽ chỉ được sống với nhau một kiếp mà thôi.

Xavier nức nở, ôm những mảnh xương trắng vào lòng. Lồng ngực như bị trăm tấn đè lên, ngạt thở, khó chịu, vô cùng đau đớn.

Chàng ôm chặt những mảnh xương tàn của Wednesday, cắn chặt ngón tay mình, hàm răng siết chặt như thể muốn cắn lìa khớp ngón tay, căm hận mình không bảo vệ được nàng. Nàng chỉ muốn sống bên chàng với một tình yêu thương trọn vẹn, nhưng chàng không để đem cho nàng. Cả đứa con của hai người, đứa con bé nhỏ vừa mới sinh ra chàng cũng đứng nhìn nó bị thiêu sống.

Những hình ảnh đen tối quấn lấy Xavier, dầm ướt chàng giờ này không phải mưa đông lạnh buốt mà là máu thịt bị cháy khét của vợ con chàng. Từ trong hốc mắt, một dòng máu trào ra, nước mưa rơi xuống, hoà tan rửa trôi ngay.

"Trước sự chứng kiến thiêng liêng của đức Lanka, con, Wednesday Addams, thề sẽ ở bên Xavier Thorpe, cùng chàng trọn đời chung sống, khi mạnh khoẻ cũng như đau ốm, khi sung túc cũng như lúc khó khăn, mãi mãi ở bên, cho đến khi cái chết chia lìa...."

"Xin Người đừng ngại việc nhảy cùng em. Khi vắng đi âm nhạc thì những bước nhảy vẫn là khiêu vũ, còn khi không có khiêu vũ, âm nhạc chỉ còn trơ lại những nốt trầm bổng mà thôi. Em mong điện hạ cùng em học khiêu vũ không phải bởi Người chiều theo ý em mà vì Người hiểu rằng Người vẫn có thể làm những gì người khác làm được, Người không phải kẻ bỏ đi..."

"Được điện hạ thương yêu là may mắn của em. Em đã thề trước chúa là sẽ là vợ của Người mãi mãi..."

"Vâng, em sẽ mời bác sĩ từ Gothicia tới chữa cho điện hạ. Bác sĩ hoàng gia của Gothicia là những thiên tài, Người sẽ sớm lấy lại thính giác và khả năng nói nhanh thôi, chúng ta sẽ cùng nghe em chơi đàn violin, và khi em sinh con, Người sẽ được nghe con mình gọi tên chàng...."

"Em đang tưởng tượng điện hạ đang dạy con tập đi, dạy đứa bé những chữ cái đầu tiên trong đời. Em tin điện hạ là một người cha tuyệt vời."

Những lời nàng nói bằng thủ ngữ, nét mặt nàng, nụ cười nàng khi ấy hiện lên rất rõ ràng, xoáy sâu vào lồng ngực Xavier, và rồi, những hình ảnh đớn đau tăm tối lại vây hãm chàng, bủa vây khiến Xavier không tài nào thoát được.

Wednesday không phải phù thuỷ, nàng vô tội. Abigail cũng thế, vợ con chàng không có lỗi gì cả. Chàng làm sao không biết rõ đứng đằng sau việc này là ai?

Sinh ra làm con của bậc đế vương nhưng sống một cuộc đời đầy u uất. Thà rằng cứ nhắm vào chàng, cứ đem chàng ra giết chết ngay từ lúc mới sinh còn hơn. Quyền lực là cái quái gì? Ngai vàng đã là gì? Anh em ruột tàn sát lẫn nhau, người vô tội chết trong oan ức, số phận của kẻ yếu bị thao túng bởi kẻ mạnh.

Chàng nhớ những gì nàng nói. Chàng chẳng qua chỉ là một nhân vật trong một cuốn sách, hoàn toàn không có thật trong thế giới của nàng. Nàng nói hãy yêu thương nàng trọn vẹn bởi vì hai người sẽ không còn kiếp sau.

Không còn kiếp sau nữa.

Không bao giờ được gặp lại nàng.....

Cho dù kiếp sau có trở thành ai, có ở bất cứ đâu, có tìm kiếm thế nào cũng không bao giờ tìm được nhau.....

Xavier gục xuống đất. Những điều cuối cùng còn xuất hiện trong đầu chàng là vô vàn bi đát thê lương.

Nếu có kiếp sau, thà sinh ra làm thân trâu ngựa còn hơn vào nhà đế vương.....

Wednesday chết rồi, đúng như ý muốn của Tyler. Màn mưa trắng xoá ập xuống xoá đi những gì cuối cùng về nàng trước mắt chàng ta. Không khí lạnh buốt như dao, hơi nước ập vào khiến hơi thở chàng ta gần như đông cứng lại.

Tyler tự hỏi, rốt cuộc mình đang cảm thấy thế nào? Nàng đã chết, lòng chàng ta thấy thế nào?

Thực ra, khi ngọn lửa bắt đầu bùng cháy, Tyler đã gần như gào lên ngay lập tức. Phải siết chặt bàn tay, nghiến răng đến mức tưởng như vỡ cả xương hàm thì mới kìm bản thân mình lại được. Nếu chàng ta có thể hành xử thành thật với cảm xúc, có lẽ sẽ lao ngay vào bể lửa.

Là đứa con trai đầu tiên của quốc vương, Tyler luôn ép mình vào mọi khuôn khổ của luyện tập và học hành. Trong mắt vua cha và tất cả mọi người, chàng ta luôn là người hoàn hảo nhất, gò ép bản thân đến mức vặn vẹo.

Tyler bị ảnh hưởng bởi mẹ mình rất nặng, thậm chí ám ảnh đến mức gặp ác mộng nhiều đêm. Càng thế thì chàng ta lại càng cho rằng linh hồn mẹ mình đang theo dõi, lại càng cố gắng....Có đêm Tyler ngất đi trong phòng tập kiếm.

Hôm ấy Wednesday xuất hiện. Từng hành động cử chỉ của nàng, từng lời nói của nàng, mọi thứ về nàng đều giống cố vương hậu y như đúc. Tuy khuôn mặt khác hoàn toàn nhưng khí chất nàng toả ra rất giống cố vương hậu, ngay cả việc nàng ưa màu đen cũng vậy, đúng thế, nàng giống, rất giống.....

Gặp Wednesday trong tiệc đãi khách của quốc vương, Tyler đã bất ngờ đến mức ngẩn người ra. Từ cách nàng nói chuyện, cách nàng nâng chén trà, cách nàng vén tóc đều gợi nhớ về mẹ ruột của chàng ta, nhưng nàng xinh đẹp, đẹp một cách xa cách và lạnh lùng. Và ngay lập tức Tyler đã phải lòng nàng, muốn có được nàng ngay lập tức. Nàng khiến Tyler nhớ về mẹ, cảm nhận được hơi ấm đã mất từ lâu ngay từ lần đầu gặp.

Một tháng trước khi cưới, Wednesday ở tại một nơi dành cho khách trong cung. Tyler luôn cố gắng tìm gặp nàng và làm như ngẫu nhiên, hoặc ở đằng xa quan sát nàng, chìm đắm vào khuôn mặt và hành động của nàng. Càng ngày càng sâu đậm, càng ngày càng say đắm nàng. Tình yêu xuất phát từ cơn ám ảnh, đầy u ám và quẫn bách. Mỗi lần ở gần nàng, chàng ta chỉ muốn chiếm đoạt ngay lập tức. Nhưng rồi kiềm chế bản thân, tạo ra một vỏ bọc dịu dàng, cho nàng có thời gian tiếp nhận.

Nhưng sau đó thì không, và mãi mãi là không. Wednesday né tránh chàng ta, kết hôn với Xavier. Điều này khiến Tyler như phát rồ lên ngay lập tức. Phải biết Tyler căm hận Xavier cỡ nào. Chính vì sinh Xavier nên mẹ mới chết, sau đó bà nội cũng chết khi đi cùng Xavier. Đối với chàng ta, Xavier là người đáng chết nhất, đến mức ngoài ám ảnh về mẹ mình, Tyler còn vật vã vì Xavier. Từ nhỏ đã luôn tìm cách bắt nạt và chà đạp, hạ thấp Xavier đến cùng. Chỉ có làm thế thì chàng ta mới nguôi ngoai nỗi đau về mẹ, mới có một giấc ngủ ngon.

Ngày cưới, Tyler luôn lén nhìn Wednesday. Chàng ta không ra mặt mà luôn đứng ở các góc kín đáo theo dõi nàng. Nàng càng vui cười, lòng chàng ta càng uất hận, cơn ghen tuông mù quáng đến mức người chàng ta phát run lên.

Tại sao em không yêu tôi?

Tại sao lại là Xavier?

Hai câu hỏi điên khùng đan xen thắt chặt các dây thần kinh của Tyler, xoáy vào hộp sọ. Chàng ta hận nàng, nhưng lại yêu nàng, muốn giết chết nàng, nhưng muốn có nàng. Ngay bây giờ tưởng tượng mình mới là chú rể đứng bên cạnh nàng, cùng nàng đọc lời thệ, hôn lên môi nàng, trở thành chồng nàng, và đêm nay, nằm trong vòng tay nàng, cùng nhau xây dựng gia đình như quốc vương và cố vương hậu. Nhưng không, người đang làm tất cả mọi điều đó là Xavier, kẻ mà chàng ta căm ghét nhất.

Đã không là của chàng ta, vậy thì không thể là của ai khác.

Tyler nghiến răng, chàng ta sẽ giết chết nàng, thiêu rụi nàng để một sợi tóc của nàng Xavier cũng không giữ được.

Thế, bây giờ đã giết được Wednesday rồi, trong lòng có vui hay không? Đáng lẽ chàng ta phải thật hả hê mới đúng.

Bây giờ cảm xúc của chàng ta vô cùng phức tạp. Cũng không biết có vui hay không, thậm chí cũng không rõ đây có phải điều bản thân thực sự muốn hay không. Cảm xúc này không phải là cảm xúc khi đã đạt được thứ mình muốn, thậm chí ngược lại. Tầng tầng lớp lớp cảm xúc đan xen, chẳng biết nên gọi tên là gì. Chôn chân ở đây, đứng nhìn màn mưa xối xả, Tyler đã siết cho bàn tay chảy máu.


Một thời gian lâu rất lâu sau, ngai vàng đổi chủ. Người lên ngôi không phải nhị vương tử Tyler mà là công chúa Amanda. Công chúa là người con nhỏ nhất của quốc vương, cũng là người duy nhất tôn trọng Xavier. Ngay sau khi nàng lên ngôi đã ban lệnh giải oan cho chị dâu mình - cố công nương Wednesday Addams.

Năm đó vương tử Tyler có tham vọng giành ngôi vương nên đã cầu hôn Wednesday khi nàng vừa tới Lankania nhưng bị từ chối. Việc nàng cưới Xavier khiến chàng ta sinh oán giận, sau này nghe nói Xavier sắp chữa khỏi bệnh câm điếc nên lo sợ việc thừa kế ngai vàng bị đe doạ nên đã tìm cách khống chế người nhà của người hầu cận bên cạnh công nương, bỏ thuốc nhằm khiến công nương khó sinh mà chết. Nhưng không ngờ công nương vẫn may mắn vượt qua. Đêm hôm đó trên trời vừa đúng lúc xuất hiện hiện tượng trăng máu nên Tyler đã ngay lập tức vu cáo nhằm giết hại công nương. Hậu quả của việc này là Lankania bị Gothicia gây hấn suốt mười năm ở cõi nam, liên tục yêu cầu quốc vương phải đưa ra lời giải thích, giao nộp Tyler.

Vương tử Tyler bị kết án tử hình, vì nữ vương Amanda nhân từ nên cho phép tử hình treo cổ giấu mặt. Nhưng mà nghe nói rằng trong cung có một tin đồn, đó là mười năm nay phía nam bị quấy nhiễu không yên, nếu không có tướng giỏi đàm phán và chống trụ thì chắc chắn chiến tranh đã xảy ra. Gothicia gây hấn nhưng quốc vương không dám đánh trả, nhất định liên quan đến sự thật về công nương. Hoàng cung những năm đó có rất nhiều tin đồn về việc tranh giành quyền lực giữa các vương tử, cũng không phải tự nhiên mà công chúa Amanda là công chúa duy nhất tham gia. Hình như nàng cũng chỉ là quân cờ của ai đó thì phải. Ngày công nương được minh oan cũng là ngày mà mười mấy năm trước nàng bị kết án là phù thuỷ và xử tử, trong cung điện nói điều đó chẳng phải là ngẫu nhiên.

Tin đồn không cần chứng minh, thực ra những người tiếp xúc trực tiếp với hoàng cung đã biết, kể từ khi công nương Wednesday chết, Gothicia đã đưa ngay một vương tử khác sang liên hôn với công nương Amanda, và Amanda đã trở thành mục tiêu của một cuộc ám sát nhưng may mắn rằng cô đã thoát chết và điều tra ra người thực hiện cuộc ám sát này là nhị vương tử Tyler. Ngay sau cuộc ám sát đó, hoàng cung hình thành hai phe phái quyền đấu đối đầu nhau, mặc dù âm thầm nhưng cực kỳ gắt gao.  Về sau, khi quốc vương đã yếu đi, hai phe phái này đã công khai triệt hạ đối thủ. Không ai khác, một là Tyler, một là Amanda. Sau lưng Amanda có cường quốc Gothicia, trong bóng tối lại có Xavier trợ giúp, ngoài sáng có công thần William, kết quả như đã biết, Amanda đã giành chiến thắng tuyệt đối. Đó là những gì mà họ biết.

Lật thêm một trang tối của lịch sử, cuộc ám sát đó, nạn nhân không phải Amanda, mục tiêu cũng không phải cô ta. Đúng thế, mục tiêu chính của cuộc ám sát phải là Tyler. Xavier muốn khêu lên ngọn lửa mâu thuẫn giữa chàng ta và Amanda, nên đã dàn xếp cuộc ám sát.  Chàng không muốn trở thành người chơi chính, bí mật bắt tay với Gothicia, từng bước đốn hạ rồi giết chết Tyler.

Nhưng Amanda là một nữ vương tài giỏi, đưa cô ta lên ngôi là điều đúng đắn. Vương tử Sean cũng thật lòng yêu thương Amanda. Sau khi xong việc cần làm, Xavier dứt khoát từ bỏ việc nhúng tay vào tranh chấp và chính trị, để mặc mọi thứ, trở về cung điện phía đông.

Lankania lại bình ổn, cõi nam lại yên ắng, dân chúng an cư lạc nghiệp.

Năm năm sau, vương tử Xavier qua đời. Nữ vương Amanda làm theo di nguyện, đem tro cốt của cố vương tử và cố công nương chôn ở vườn hoa trong cung điện phía đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro