[Tổng Hợp] Dimison x Jennis: Hint

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- !Warning!!
Chỉ có Hint, không hề canon -

Trích: [ĐN LHMS] Lỡ Quay Về Quá Khứ

______

|| Chương 33: Dimison ||

Đột nhiên Sidy mỉm cười nhìn về phía cậu, ánh mắt không còn địch ý mà dịu dàng như trước.

"Nhưng cậu vẫn bị tình cảm lung lay, đúng chứ?"

Dimison nhíu mày hỏi.

"Ý cậu là sao?"

Sidy cười nhẹ trả lời.

"Chả phải quá rõ ràng rồi sao. Nếu như cậu không đặt vấn đề tình cảm vào chuyện này thì khi hai năng lượng của chúng ta nổ tung, tàn dư của chúng là những đốm dung nham nhỏ, cậu đã không nhanh chóng kích hoạt kết giới"

"Hử, tôi kích hoạt kết giới là có gì sai?"_ Dimison thắc mắc.

Sidy nói.

"Chà...có hai lí do cho việc này. Thứ nhất, Jennis đang bị bất tỉnh"

"!?"

"Cậu vì lo lắng cho cậu ấy bị cuốn vào trận chiến mà bị thương nặng nên đã tự tạo kết giới và điều chỉnh nó sao cho không tới Jennis. [...]"

[...]

Dimison ngơ ra, rồi cậu cười trừ một tiếng.

"Đúng thật...vô tình tôi đã bị thứ tình cảm chết tiệt ấy làm lung lay rồi"

-----

|| Chương 34: Jennis Bị Sốt Rồi!! ||

Tầm vài phút sau, cánh cửa lần nữa mở ra.

Dimison bình thản bước tới, thứ vô hình kia lần nữa phóng đến chỗ cậu, nhưng chỉ với một cái quật tay, thứ vô hình ấy đã đâm xầm vào tiềng.

[...]

"Lala, đó là bạn"

[...]

Dimison bước đến ngồi cạnh giường của Jennis, mặc kệ Lala đang hầm hừ đe dọa như thế nào. Cậu hỏi.

"Ổn chứ?"

Jennis trả lời.

"Ổn, nhờ có thuốc của cậu"

[...]

Nhìn Jennis hồi lâu, Dimison vô tình thốt ra một câu.

"Tàn tạ thật..."

Jennis không mấy phản ứng trước câu nói kia, cô gật đầu.

"Tôi biết"_ rồi đột nhiên hỏi _"Thế tới đây làm gì?"

Dimison vẫn thái độ lạnh lùng kia, cậu trả lời.

"Tới thăm"

"Ừ, tôi biết"_ Jennis gật nhẹ _"Là tới thăm dò tình hình của tôi, đúng chứ"

Dimison im lặng thay cho câu trả lời.

"Im lặng là đúng đấy nhé"_ Jennis mỉm cười nói.

[...]

"Nhưng..."_ Dimison hơi khựng lại một tí _"Ít ra tôi có thể tác động lên các cậu. Ở lớp học này...có quá nhiều người phù hợp"

Jennis dường như hiểu ra chuyện gì, tự dưng cô cảm thấy rùng mình.

Chà...nguy hiểm cao rồi đây.

Đột nhiên Dimison sờ lấy tay của Jennis.

Những ngón tay đầy vết chai sần, và lạnh lẽo lướt trên làn da mịn màng ấm áp của Jennis. Rồi khi dừng ở mạch cổ tay, Dimison nói.

"Thật tuyệt khi có những vật thí nghiệm phù hợp ở đây. Như vậy là tôi có thể thỏa sức chế tạo rồi"

Đột nhiên cậu ấn mạnh tay mình khiến Jennis thoáng bị co giật.

Rồi Dimison bỏ tay ra, tự dưng Jennis thấy người mình nhẹ hẳn ra.

Jennis nhìn Dimison bằng ánh mắt cảnh giác và kì lạ, nhưng Dimison chỉ mỉm cười nói.

"Đừng có nhìn tôi cảnh giác như thế. Tôi đang giúp lưu thông mạch máu trong người cô đấy"

-----

|| Chương 70: Đang Bí Tiêu Đề ||

Duy chỉ mình Dimison đứng lại, im lặng nghiêng người, mặc cho lửa dần lan đến chỗ y, y vẫn vô cảm đứng im như một bức tượng. Ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Jennis khiến cô rùng mình, rồi lại tự hỏi tại sao Dimison lại nhìn mình như vậy.

Không rõ là gì, cô chỉ thấy Dimison di chuyển mồm theo một trình tự nhất định, rồi cũng lui dần hình bóng sau ngọn lửa đang dần lớn hơn.

Jennis cảm thấy khó hiểu, có vẻ cô cần phải tra lại sách dạy giao tiếp theo khẩu hình miệng rồi.

-----

|| Chương 72: Giáo Viên Hôm Nay Là Ma Cà Rồng! ||

"Giáo viên?"_ Jennis chém một đường xuyên qua cổ Watson _"Ta nhớ biệt danh của ngươi là Ma Cà Rồng Bác Sĩ mà nhỉ, đổi nghề giáo viên từ khi nào thế?"

"Mới đây thôi"_ Watson híp mắt trả lời, dễ dàng né chúng.

Không nhanh không chậm, hắn ta dùng giọng nghiêm nghị, nói.

"Dimison, đưa hai học sinh này về chỗ nhanh!"

"Tuân lệnh"

- Rầm! -

Câu từ tuân theo và tiếng động lớn phát ra cùng một lúc, khi Jennis kịp định thần lại, đôi mắt cô mở to, hình ảnh Sunaki_Chan bị đá văng vào tủ ập vào.

"A...a..."_ Sunaki_Chan rên lên, cả người chấn thương không ít.

"Sunaki!"_ Jennis la lên, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị Dimison bế lên.

Là bế, bế đó, không phải bế bình thường đâu mà bế theo kiểu công chúa đấy. [...] Tiêm vào chân cô một liều thuốc có cùng loại với cái khí lúc nãy, y từ từ bế cô về chỗ ngồi và đặt cô xuống.

-----

|| Chương 92: Ma Sói Đấu Với Ma Cà Rồng ||

Onion im lặng, suy nghĩ một lúc. Rồi anh thở dài, gật đầu trả lời.

"Được thôi, anh sẽ tha cho họ! Từ giờ đến cuối trò chơi, anh sẽ không giết họ. Nhưng có một điều mà em nên biết, không phải lúc nào anh cũng có thể điều khiển ma sói đâu"

"Em biết mà"_ Jennis đáp _"Vậy là rõ rồi chứ, nhất định không được giết hai người họ đấy"

Đoạn, cô quay ra cửa gọi to.

"Dimison!! Phá kết giới đi, tôi đàm phán xong rồi!"

Dứt lời, từ trước cánh cửa căn tin bỗng xuất hiện một cái màn kết giới màu sáng, nó tỏa ra ánh sáng chói lóa trong một khắc rồi vỡ tan tành.

Jennis đi ra ngoài kiểm tra thử, thấy đúng là có thể bước ra khỏi căn tin được. [...] Cô nhìn sang họ, Dimison nhìn sang cô, hai người không nói gì cả.

-----

|| Chương 101: Kĩ Năng Mới Của Sidy - Thứ Nhất: Gọi Tuyết ||

Trong căn nhà ban nãy, Dimison không ra ngoài ngay lập tức với Lupin và Ma Sói Băng. Tên này ở lại, nhìn xuống Jennis, cười cười bảo.

"Còn ai ở đây nữa đâu mà cô phải diễn"

Jennis đứng dậy, thở dài một tiếng, cô nhìn vào đống chất lỏng đậm đặc in trên chiếc áo đỏ của cô mà nhíu mày một cái.

"Đáng ra tôi không nên nghe Sidy mua cái này, phải mua bộ nào màu đậm hơn mới đúng"

"Chà, mua màu đậm thì khi mặc vào khá hợp với tóc của cô đấy"_ Dimison cười nhẹ, câu nói của hắn làm Jennis đứng hình _"Nhìn khá là xinh, nhưng tôi cũng ưng cô khi mặc bộ này rồi"

Jennis rùng mình, bất giác lùi xuống.

Nay tên Dimison bị điên hay gì mà lại khen cô xinh thế?

Dimison cũng nhận ra mình vừa mới nói nhiều điều không hợp với tính cách bình thường của mình, dù có hơi nhục nhã một chút vì hắn đã khen một cô gái trông xinh xắn, thậm chí còn nói là ưng cô ta ở trong bộ đồ này. Nhưng thôi kệ đi, tính hắn sáng nắng chiều mưa mà, hắn cũng thừa nhận điều đó nên chắc là Jennis chẳng để ý đâu.

[...]

Nhận thấy sự phân vân đó từ Jennis, Dimison không đợi cô hỏi gì, quay sang nói.

"Tôi sẽ đưa cô tới một chỗ để xem cận cảnh người khác chiến đấu, sao nào, thích chứ?"

Jennis tặc lưỡi, khó chịu nhìn Dimison.

"Tôi phải thích khi xem bạn bè tôi đánh nhau với ma sói, ma cà rồng mà không làm gì được sao?"

"Tôi nghĩ là cô nên thích"_ Dimison híp mắt cười bảo _"Được xem phim hành động miễn phí thì còn gì tốt hơn nữa. Đừng lo, phép của tôi mạnh lắm, đến cả hắn cũng không thấy đâu"

"Hắn?"_ Jennis khó hiểu.

"Ahaha! Phải nhỉ, cô làm gì biết tới hắn chứ [...]"_ Dimison cười lớn, sau đó úm ba la xì bùa tạo ra một vòng tròn ma pháp xung quanh Jennis _"Thôi, bai nhé"

"Hả, ê này---"_ chưa kịp nói gì, Jennis đã biến mất.

[...]

Đan hai tay vào nhau cho không bị cái lạnh của mùa đông hành hạ. Mọi người biết mà, càng lên cao càng lạnh, với lại đây còn là mùa đông nữa nên Jennis lạnh dữ lắm.

Dimison chẳng cho cô tí phép sưởi ấm nào luôn.

"Mà cậu ở đây làm gì?"_ Jennis hỏi _"Khoan, sao cậu thấy tôi, không phải Dimison--"

"Dimison chỉ dùng phép cho một số người nhất định không thấy cô thôi"_ Vlapin trả lời _"Chứ tôi, hay thằng đó, ông già Lupin, Ma Sói Băng, Onion và Tomato đều có thể thấy"

"À, vậy hả, xem ra Dimison cũng biết điều khiển phép thuật ghê ha..."_ Jennis chống cằm, suy tư.

-----

|| Chương 102: Ma Sói Thứ Hai Chính Là... ||

Đang uống rất là bình thường thì tự dưng Dimison xuất hiện đằng sau lưng bọn họ.

"Này, đang uống gì thế?"

Jennis và Vlapin giật mình, họ thấy Dimison ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào bát tiết canh nói.

"À, ra là huyết canh, cho một bát đi"

-----

|| Chương 104: Mùa Noel Đã Kết Thúc! ||

Dimison nhìn lên trời, thấy Jennis vẫn đang ngồi ở đó nhưng nhìn xuống dưới bằng ánh mắt khó chịu. Cô chỉ lá bài về phía Dimison, lập tức quanh cơ thể của hắn xuất hiện một vòng tròn ma pháp thường thấy mỗi khi kích hoạt lá bài.

Rồi khi vòng tròn đó biến mất, Dimison thừa biết là mình bị điều khiển conmeno rồi.

[...]

Nhưng nghĩ gì mà Jennis cho hắn làm thô bạo như thế.

Dimison nhìn cơ thể mình cẩn thận đút lọ thuốc cho từng người uống, thề là cảm thấy bất lực vô cùng. Hắn nhìn lên trời bằng con mắt khó hiểu, kiểu bất lực nghĩ thầm.

*Tôi lạy cô luôn đấy Jennis, sao bắt tôi dịu dàng với mấy người này chứ*

Jennis đâu có biết suy nghĩ của Dimison, cô vẫn điều khiển hắn như đúng rồi.

[...]

Dimison sau khi chữa trị xong thì đỡ mấy người kia dựa vào thân cây, rồi chờ họ tỉnh dậy. Đồng thời, Jennis cũng điều khiển Dimison giúp cô đi xuống dưới luôn.

Nhìn Jennis từ tốn đáp xuống, Dimison gằn giọng nói.

"Rồi đấy, vừa lòng cô chưa"

Jennis liếc nhìn Dimison, nghiêm nghị bảo.

"Chưa đâu, cậu vẫn còn phải giúp tôi chiến thắng trò chơi này đấy!"

[...]

Jennis nhìn lên Dimison, nói.

"Dimison, thu hồi kết giới đi"

"Hử"_ Dimison nhíu mày.

"Không thì thu hồi chức năng vô hiệu hóa năng lực và chức năng lá bài của kết giới của cậu đi"_ Jennis bảo _"Nhanh lên!"

Dimison tặc lưỡi, hắn lập tức phá bỏ kết giới theo lời của Jennis.

-----

|| Chương 120: Đóa Hoa Hồng Nở Rộ Khắp Vương Quốc ||

Dimison cười cười, bóp cằm Jennis nâng lên rồi cho cô ăn cái cỏ đấy.

"Ăn thoải mái, đừng lo, không chết đâu"

[...]

Dimison cười khẩy, dùng chân đập mạnh vô đầu của Jennis, hắn ta cầm con dao phẫu thuật ra, nhắm tới mắt của Jennis mà có ý định muốn móc nó ra.

"Nghe đâu có người bảo đôi mắt của cô là đôi mắt rất đẹp nhỉ? Cho tôi nhé, Jennis"

Jennis không trả lời, nhưng cô cũng không hoảng.

Cô bình tĩnh đến lạ thường.

[...]

Jennis nhìn Dimison bằng ánh mắt thù địch, thanh quản của cô bị phá nên cô không thể nói. Nhưng Dimison có thể hiểu Jennis muốn nói gì, [...] nên dù Jennis chả thể nói, nhưng Dimison cũng biết cô muốn gì.

[...]

Dimison biết cô sắp ngất, tiêm một liều vào chân cho cô tỉnh hẳn.

"Nào"_ hắn ta cười khẽ _"Sao ngủ nhanh thế, cô còn phải thức để đối đầu với tôi nữa chứ^^"

Jennis bỗng thấy hoảng loạn rồi.

"Chả phải cô nói là mình muốn trở về sao? Nên đừng có nhắm mắt nhé^^"

[...]

Dimison trầm ngâm đứng nhìn Jennis đang dần dần bị những dây leo hoa hồng quấn lấy. Cô bây giờ đang bất tỉnh do bị hắn hành hạ quá nhiều, vì thế nên không thể phản kháng để dẹp đống hoa hồng này đi được. Mặt khác, Dimison có thể né khỏi đống hoa hồng đang cố bám lấy hắn đó.

Hắn đạp lên từng bông, rồi cầm một bình thuốc nhỏ một giọt xuống đất, khiến cho những bông hoa hồng này bỗng rụt rè lùi xuống, không còn dám tiến tới.

Tiến gần nhỏ lên người Jennis để những bông hoa đó lui đi, Dimison thở dài thầm nghĩ.

"Haiz...sao hôm đó mình để mẹ đập vỡ thuốc chi không biết. Giờ thì mọi chuyện đã quá trễ rồi"

-----

|| Chương 122: Những Người Đến Từ Tương Lai ||

"Anh Dimison à, anh quá tay rồi đấy!"

Winston ngán ngẩm gỡ những thanh kiếm đang cắm lấy tay chân của Jennis xuống, cậu đỡ Jennis nằm lên mặt đất, tay lấy trong túi rất nhiều dụng cụ y tế và thuốc men các kiểu. Đương nhiên trước khi bắt đầu công cuộc chữa trị, Winston sẽ đeo găng tay, cậu thở dài nói.

"Dính độc nặng nề, lục phủ ngũ tạng bị phá hủy, gần như tắt thở, và hơn hết là cô ấy bị anh hủy dung tới mức em còn suýt không nhận ra đây là Jennis luôn đấy"

Dimison không hề quan tâm đến Winston và công việc mà cậu đang làm, hắn chỉ biết mỗi một điều, đó là khi hắn đang còn vui vẻ với tác phẩm của mình thì bị Winston từ đâu chen vào thôi.

______

Trên đây là tổng hợp của tác giả về mấy đoạn mà tác giả cho là hint, chứ thực ra đọc đi đọc lại tác giả vẫn chưa phân biệt được đâu là hint của hai người này nữa.

Vì Jonathan bảo rằng nó ship Dimison x Jennis nên tui thử mò lại truyện tui xem có phân đoạn nào tui vô tình thả hint giữa hai đứa nó cho mọi người không. 

Mặc dù chả nhìn ra được gì, nhưng Jonathan chỉ ra nhiều lắm, nó có máu lãng mạn quá đà từ nhỏ mà, nên dù chỉ là mấy phân đoạn bình thường thôi, nó cũng phóng đại cho được.

Nói chung là tui viết chương này là vì yêu cầu của nó thôi.

Bồ nào nghĩ Dimison và Jennis có hint thì bình luận cho tui biết nhé.

Thế thôi, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro