[Ngoại] Thức Dậy Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viory, người này từ giờ chính là cậu của con, đừng vì thằng bé bằng tuổi con mà xưng hô bậy bạ nhé! Xét về khoảng cách thế hệ, thằng bé lớn hơn con nhiều"

"Vâng ạ, con biết rồi thưa bố!"

...

"Cậu ơi, cho con hỏi cậu một tí được không?"

Khu vườn xinh đẹp rực rỡ những bông hoa hồng đỏ thắm nằm dưới trời đêm đầy sao thơ mộng, hai đứa trẻ còn chưa quá mười tuổi ngồi dưới mái vòm trắng toát phủ đầy những đóa hoa hồng với dây leo. Bọn chúng cùng trò chuyện với vô vàn những chủ đề, điều diệu kì khác nhau.

Dáng vẻ ngây thơ, chất giọng non nớt. Dù cách xưng hô giữa hai đứa nhóc này có hơi lạ, nhưng chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng đằm thắm này là người ngoài cũng liền bỏ qua. Bọn nhóc nói chuyện vui vẻ, hỏi nhau những thắc mắc mà mỗi đứa trẻ trong sáng nào đều có, ôi sao nhìn khoảng khắc này thật là ngọt ngào làm sao.

Đứa nhóc tóc có màu giống canh cà tím tên là Viory, nó nghiêng đầu, dùng ánh mắt long lanh trong sáng nhìn cậu nhỏ của nó, ngây ngô hỏi.

"Tại sao cậu lại tên là Vlapin thế ạ?"

Vlapin là cậu của nó, dù chỉ hơn Viory có một hai tuổi thôi. Cậu nghe Viory hỏi thế, tự dưng cũng thắc mắc không hiểu tại sao mình lại tên là Vlapin.

"Hm...cậu cũng không biết nữa, chắc mẹ thích Vlapin nên đặt cậu là Vlapin chăng?"

"Ơ...?"_ Viory hoang mang _"Nhưng cậu hai đã nói rằng ngoại đặt tên cho cậu là Vlapin là do bên trong cậu có một con quái vật mà"

Vlapin bất ngờ, nhưng cũng khó hiểu.

"[...] nói thế sao?"

"Vâng"_ Viory gật đầu cái rụp, ngây thơ nhìn về phía cửa sổ, nơi có một bóng dáng đang chăm chú theo dõi hai người họ. Cô chỉ vào đó, mấp máy môi nói.

"Cậu hai nói cậu là người được ban phước, người được Ngài Bóng Đêm lựa chọn, Ngài Bóng Đêm là một con quái vật rất cừ, nên cậu hai mới kêu cậu rất may mắn!"

"May mắn ư?"_ Vlapin ngây người, nhìn xa xăm về phía nào đó mà cậu không hề nhận ra.

Ánh mắt ngơ ngác của cậu hiện rõ hình ảnh của thằng nhóc đó, cái người là cậu hai của Viory. 

"Rốt cuộc là cậu hai nghe chuyện đó từ đâu ấy nhỉ?"_ Viory nghiêng đầu thắc mắc.

Vlapin đờ đẫn, thẫn thờ nhìn thằng đấy bằng ánh mắt thất thần.

"Cậu không biết nữa..."_ cậu vô thức trả lời.

Viory hiển nhiên là không biết gì cả, cô ngây thơ tới mức xem rằng lời mà cậu hai nói là hoàn toàn đúng. Cô cười khúc khích, hiếu kì nhìn Vlapin, tự hỏi không biết Ngài Bóng Đêm mà cậu hai luôn nhắc bằng một thái độ tôn trọng có gì đặc biệt.

Ngài Bóng Đêm có gì đặc biệt mà cậu hai quan tâm như thế?

Viory không hiểu, nhưng cô thích thú với việc này. Cô muốn biết ngài Bóng Đêm trong như thế nào khi đã nhập vào người của cậu cả của cô ghê.

"Nè nè, cậu gặp Ngài Bóng Đêm chưa ạ?"

Vlapin ngây người lắc đầu.

"Chưa...chưa gặp"

Viory nghe vậy thất vọng thấy rõ. Cô chống cằm, bĩu môi nói.

"Thế thì phải đợi rất là lâu rồi..."

"À mà cậu nè, cậu có biết không, bữa có một cô tên là Clara Austorde tới nhà con bảo rằng sẽ giúp ngoại làm gì á cậu. Cô còn nói là sẽ đưa con trai của cô đó tới nữa!"

"À, vậy à"_ Vlapin ậm ừ trả lời.

"Um...con trai của cô ấy tên gì ta"_ Viory ngẫm nghĩ _"Con không nhớ nữa cậu à! Nhưng mà cái cô Clara kia gọi con mình là Ang...Ange đó cậu!"

"À...ra thế"_ Vlapin chỉ trả lời qua loa.

Bị cậu của mình lơ bẹp, cô nhóc Viory chỉ có nước bĩu môi khó chịu. Cô hất cằm, ngồi im tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng dường như Vlapin không hề nhận ra thái độ tức giận của Viory, mắt cậu vẫn dán chăm chăm vào bóng hình thằng nhóc đó ở trên lầu kia, như thể có cái gì đó mê hoặc lấy tâm trí của cậu, khiến cậu không ngừng chú ý đến người đấy.

Thằng nhóc ấy bình thường nhìn xanh xao và yếu ớt lắm mà, tại sao hôm nay lại có vẻ mạnh khỏe và tràn đầy sức sống hơn thế kia. 

Bỗng, đôi mắt của Vlapin khẽ mở, cậu vừa mới thấy cái gì đấy.

Đằng sau thằng nhóc đó, có một bóng đen đang vẫy vẫy tay với cậu.

"Cậu ơi!"

Vlapin giật mình, cậu sựt tỉnh sau tiếng gọi của Viory.

"Hầy! Sao cậu cứ ngơ ngơ ra thế kia, bộ cậu bị ngủ mở mắt hả?"

Vlapin ngơ ngác.

"Mẹ của con nói người bị ngủ mở mắt gặp nhiều việc có hại cho sức khỏe lắm đó. Thức dậy đi cậu, đừng có ngủ nữa nghe chưa!"

Vlapin ngây người, ậm ừ gật đầu.

"À, ừ, cậu biết rồi"

"Thôi, chúng ta vào trong nhà lại nào, chắc sắp đến giờ ăn tối rồi đó"_ Viory nói.

"À, ừ..."_ Vlapin vu vơ trả lời, mắt vẫn khẽ liếc nhìn lên trên _"Chúng ta đi thôi"

-----

...

-----

"Thức dậy đi, Vlapin!"

Vlapin giật mình tỉnh dậy trước ánh mắt trìu mến của Vladimir.

"Ôi trời, con lại ngủ nướng nữa rồi, dậy nhanh lên, kẻo trễ học đấy"

Cậu ngây người, dụi dụi mắt, ngáp một tiếng thật dài và rõ to. Ngồi dậy, Vlapin mớ ngủ nhìn Vladimir, cậu quay đầu tìm kiếm xung quanh, rồi ngơ ngác hỏi.

"Mẹ ơi, em ấy đâu rồi ạ?"

"À"_ Vladimir trả lời _"Thằng bé còn ngủ, con đi kêu nó thức dậy đi rồi còn học, gia sư sắp tới rồi"

"Vâng ạ"_ Vlapin gật đầu cái rụp, rồi lật đật leo xuống giường.

Cậu lon ton chạy đến giường của thằng nhóc kia, cúi đầu gọi to nó.

"Ludi, thức dậy đi, đừng có ngủ nướng nữa"

"Nào nào, mau thức dậy đi nào, không thì khi gia sư đến sẽ mắng em đó!"

"Thức dậy đi, thức dậy đi!"

Chợt, Vlapin khựng lại.

"Thức dậy đi!"

Cái gì thế...cậu vừa mới nghe ai đó gọi cậu thức dậy à?

"Thức dậy đi, mau lên, thức dậy đi!"

"Mau lên Vlapin! Thức dậy mau lên!"

...

Hả?

Tại sao lại là Vlapin, đáng ra phải gọi Ludi dậy mới đúng chứ?

"Vlapin, thức dậy đi!"

...

"Đừng có lại gần đây!!"

Ơ...sao Ludi lại đứng ở đó?

"Tại sao mọi người lại không hiểu được ngài Bóng Đêm tuyệt vời như thế nào chứ!"

"Ngài ấy cho chúng ta sức mạnh, cho chúng ta sự quyền lực! Ngài ấy ban cho chúng ta bất kì điều ước gì mà chúng ta muốn, đó chả phải là mong muốn của mọi người sao!!?"

"Ludi! Ôi không, con đã bị thực thể ấy điều khiển rồi!"

Mẹ nói thế là có ý gì nhỉ?

"Đừng có lại gần tôi!!"

Hở, gì thế, tại sao Ludi lại cầm dao?

"M-Mấy người..."

"Nếu mà mấy người dám bước tới đây dù chỉ là nửa bước, tôi sẽ giết mấy người đấy!"

Ludi đang làm gì vậy? Em ấy tính hại mẹ và bố sao.

Không được, hại bố cũng không sao vì ông ấy mạnh lắm, nhưng tuyệt đối không được làm hại mẹ, như thế là bất hiếu đấy Ludi à.

...

"Mẹ ơi, con tự hỏi, tại sao cậu hai lại quý trọng Ngài Bóng Đêm đến như vậy, không phải ngài ấy suy cho cùng cũng chỉ là tưởng tượng của cậu cả thôi sao?"

...

"Đừng có cố gắng nghĩ về nó nữa Vlapin, cậu càng làm vậy thì con quái vật đó càng lớn mạnh hơn thôi"

...

Mấy người nói vậy là có ý gì?

Nghĩ về gì cơ, tôi chỉ muốn biết Ngài Bóng Đêm mà Ludi nói tới trông như thế nào thôi mà.

Ange, Viory, hai người đang bảo tôi là người đã tạo ra ngài ấy á. Đùa à, Ludi đã nói rồi còn gì, ngài ấy là một người quyền năng, nên làm sao tôi lại là người tạo ra ngài ấy được.

Đúng vậy, ngài ấy là một người quyền năng mà.

Nhưng mà ngài ấy cũng thật xấu xa!

Tại sao lại xúi bậy Ludi, muốn Ludi đả thương gia đình của tôi chứ.

Ludi...không đáng được sống.

...

- Phập! -

"V-Vlapin! Con đang làm cái gì vậy!?"

"Này Vlapin!! Sao con..."

...

Này này, sao mọi người lại trách tôi hết vậy?

Tôi đã làm gì sai chứ, tôi đ-đâu có muốn giết Ludi đâu, là do em ấy không đáng sống mà.

Sao mọi người lại nhìn tôi như thế? Viory, sao con lại trách cậu? Ange, ánh mắt ấy của cậu là có ý gì, đồ người ngoài như cậu mà cũng dám lên tiếng khiển trách tôi á.

"C-Cậu..."

"Ôi trời ạ! Tôi đã bảo cậu đừng nghĩ về nó nữa rồi mà!!"

"Tất cả là tại cậu! Nếu không, Ludimir đã không chết rồi!!!"

Gì vậy, sao lại trách tôi, tôi có làm gì đâu.

Tất cả là do Viory đã kể cho tôi nghe về Ngài Bóng Đêm mà, con bé bắt tôi phải nghĩ về ngài ấy chớ bộ, chứ có phải là tôi muốn đâu. Nếu tôi không biết thì tôi đâu có nghĩ về ngài ấy được.

Là do...Viory cả mà.

Cái gì, Ange, cậu bảo tất cả là vì tôi đã ép buộc Ludi sao?

Tôi có làm gì sai đâu, là do cậu mà, cậu kêu tôi phải luôn luôn trông chừng và cẩn thận nhất cử nhất động của Ludi còn gì, tôi đã làm thế, mỗi lần Ludi có biểu hiện lạ, tôi ép buộc em ấy có gì sai chứ, em ấy còn định giết gia đình chúng tôi nữa đấy!

Sao cơ...mấy người nói tôi là kẻ hèn nhát sao?

Sao? Hahaha! Mấy người đùa tôi à.

Mấy người sai trước mà, nếu mấy người không châm ngòi chuyện này thì tôi đâu có làm như thế.

Là do mấy người mà, tất cả là do mấy người mà.

Tại sao lại đổ lỗi cho tôi cơ chứ!

"Vlapin, thức dậy đi"

Cái gì vậy?

"Mau thức dậy đi, Vlapin!!"

Này này, đừng có nói nữa! Ồn ào quá đi!

"Vlapin!! Thức dậy đi!!"

...

"Vlapin, sao anh lại lấy tên của em?"

"Anh thèm khát được mọi người xem là vô tội đến như thế sao?"

-----

"Không!!!"

Vlapin sựt tỉnh, toan ngồi dậy. Người hắn đổ mồ hôi đầm đìa, nét sợ hãi in hằn trên gương mặt khiến vẻ mặt của hắn bình thường đã vô cùng nhợt nhạt nay lại càng xanh xao hơn.

Hắn thở hổn hển, cả người bị bao trùm lấy bởi một nỗi sợ vô hình. Người hắn run lên, run bần bật. Quá rõ ràng rồi, hắn đang sợ, vô cùng sợ, nét mặt hoảng hốt này thật khó để nhìn thấy ở Vlapin của bình thường, hẳn những gì hắn mơ phải đáng sợ lắm, hắn mới như thế.

Vlapin dần bình tĩnh lại, hắn nở một cười trông vô cùng méo mó. Nắm chặt lấy lòng ngực, hắn thở hắt một tiếng, rồi vô thức nhìn sang giường bên.

Giường bên chả có ai cả, đó là chiếc giường cũ mà nhà hắn vẫn còn để đó thôi.

"Thật là..."_ Vlapin lẩm bẩm _"Ngủ cũng không yên nữa"

Dạo gần đây hắn càng nghĩ về Ngài Bóng Đêm nhiều hơn.

Tuyệt đối không được nghĩ về con quái vật này nữa.

Nếu không, hắn lại giết chết gia đình của mình, như cách hắn từng làm với Ludimir mất.

--------------------------------------

------------------------------

---------------------

------------

------

---

-

Đoạn nhỏ về quá khứ của Vlapin.

Tất cả đều có nguyên do của nó, cả sự tồn tại của Clara và Ange cũng chẳng phải dạng vừa. 

Tin tui, quá khứ Vlapin dảk hơn nhiều so với quá khứ của Jennis, mặc dù tui đã show ra rất nhiều điều trong chương này, gần như là toàn bộ nội dung sương sương của quá khứ của Vlapin, rồi nhưng tui vẫn muốn các bạn biết thế.

Vì tương lai ( thời gian trong fic LHMS2 ), Vlapin còn làm nhiều điều đáng sợ hơn thế nhiều.

Vậy thôi, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro