[ManyShort] Chuyện Hồi Xưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài câu chuyện hồi xưa...về shipchild.

-----

Giờ ra về tại một ngôi trường tiểu học nào đấy, khi mà các bạn của Virdy đều đã chạy ào ra khỏi cổng trường từ lúc nào không hề hay biết, Virdy vẫn còn nán lại trong phòng học, ngồi bất động trên cái ghế nằm thọt lỏm trong góc lớp, mặt cúi gầm, bị mái tóc dài đỏ chót che hết.

Cậu nhìn ra cửa sau, chắc chắn rằng bên ngoài không có ai ở bên ngoài hết mới lật đật chạy ra khỏi phòng. Dường như có cái gì đó rất lạ, Virdy chạy vụt đi, như thể muốn chạy thật nhanh bằng tất cả tốc độ của mình để thoát ra khỏi trường vậy. Cậu lao xuống cầu thang, chạy trên hành lang, rồi bay ra tới ngoài sân  với điệu bộ hớt hả và sợ hãi, có vẻ cậu đang muốn nhanh chóng rời khỏi trường, để không bị mấy người đó bắt lại.

Nhưng xui xẻo làm sao.

Cậu đã bị chặn, một lần nữa.

"Thằng này! Sao hôm nay mày ra trễ thế!"

Một đứa nhóc nhếch mép, túm cặp Virdy vô cùng nhanh khiến cậu không kịp trở tay. Cái cặp bị giựt ra, được thằng nhóc đấy cầm trên tay rất chặt.

Virdy run rẩy, muốn nói cũng không nói được.

Theo thói quen, cậu khuỵu lụy quỳ xuống, sợ hãi không dám ngóc đầu lên.

Đứa nhóc này là một trong số những đứa nhóc hư hỏng ở trường, và việc làm hư hỏng tiêu biểu nhất của tụi nó chính là bắt nạt Virdy. 

Lí do tại sao tụi nó lại bắt nạt Virdy ư? 

Hah! Tụi nó chẳng có lí do gì đặc biệt cả, chỉ là thấy Virdy quá chướng mắt, mái tóc dài đỏ chót của Virdy thật dị hợm, nên tụi nó mới bắt nạt cậu mà thôi.

Thằng nhóc đấy cầm cặp của Virdy, móc ra từ trong đó một đống sách vở. Nó nhướng mày, lập tức ném hết đống sách vở ấy xuống đất rồi thản nhiên chà đạp lên chúng, vò chúng nát bét. Đã thế, nó còn xé hết những trang giấy quý báu trong vở ghi rồi ném sang chỗ khác, ném tất cả sách giáo khoa vào thùng rác, khiến nạn nhân nhìn mà chỉ biết xót xa, chứ không thể làm gì được.

Nó tiếp tục như thế, cầm hộp bút ném xuống đất, cầm cây kéo ném vào người của Virdy, mà xui xẻo như thế nào lại trúng phải trán của cậu, khiến cậu có một vết xước nhỏ, chảy máu dài ngoằn.

Ấy thế mà nó vẫn mặc kệ.

Nó lục cặp của Virdy một hồi, đồng thời vừa đạp gãy những cây bút, phá hỏng đồ dùng có ở trong cặp của cậu. Phải đến tận một lúc sau, khi toàn bộ đồ dùng trong cặp của cậu đều bị lấy ra hết, nó mới tìm được thứ mà nó thật sự cần - tiền của Virdy.

"Hả"_ nó nhìn mấy tờ tiền lẻ mà nhướng mày, gằn giọng lại _"Có từng này thôi à, bố mày là bác sĩ sao cho ít thế!"

Virdy im lặng, cậu...không dám nói.

"Này!"_ thằng nhóc đó thấy cậu không phản ứng, đá một phát vào bụng của cậu _"Mày bị câm à thằng kia!"

Virdy run rẩy, cậu mở miệng, mấp máy cố nói cái gì đấy. Và mặc dù điều cậu muốn nói rất là nhiều, nhưng đến cuối cùng, miệng chỉ thốt ra được có ba từ, cùng với một giọng điệu nhỏ nhẹ, hoảng sợ tới mức ai nghe vào cũng liền nhận ra.

"Tớ...x-xin lỗi..."

Thằng nhóc ấy không phục, nó hừ mạnh, ném thẳng cái cặp vào đầu của Virdy. Vốn tính cho Virdy một trận ra trò, nhưng thấy mẹ, nó cũng tha, chỉ buông một lời đe dọa non nớt.

"Nếu không phải má tao tới đón rồi thì mày không xong ở đây đâu thằng dị hợm!"_ nó nắm tóc Virdy, một cú đẩy mạnh cậu ra _"May cho mày đấy!"

Rồi, nó đi mất, để lại Virdy lẻ loi ở trong trường học.

Virdy lật đật dọn sách vở vào trong cặp, cái nào còn dùng được, cậu phủi bụi đi rồi mang về. Cậu lục thùng rác, lấy lại mấy cuốn sách giáo khoa, sau đó nhặt lại mấy mảnh giấy mà thằng nhóc ban nãy vừa xé, rồi nhét vào cặp và khó khăn chạy về nhà.

Vết thương trên đầu vẫn chảy máu, tuy vậy, mái tóc của Virdy quá đỏ và quá dài để một ai đấy có thể nhận ra cậu đang bị thương.

...

Tối đến, Virdy ở nhà một mình.

Bố mẹ bận, họ hàng bận, đứa em cũng sớm sang nhà ông bà từ trước, nên trong căn nhà tối thui tối mịt, lấp ló vài ánh đèn mờ mờ do cậu bật chỉ còn một mình Virdy.

Virdy vừa mới băng xong vết thương nhỏ ở trên trán của mình.

À, nhỏ đối với người lớn thôi, chứ đối với trẻ em, đó là cả một chuyện động trời đấy.

Băng gạt vì thao tác không khéo léo của cậu đã gần như bung ra, nhưng Virdy cũng mặc kệ, miễn sao không để vết thương chảy máu là được rồi. Cầm băng gạt bỏ vào trong hộp y tế, Virdy định cất đồ thì vô tình va phải bàn, khiến vài đồ dùng trên bàn rơi xuống đất.

Thấy vậy, cậu cúi xuống, nhặt lấy từng cái một bỏ đại lên bàn.

Đến khi vươn tay đến cái kéo, Virdy chợt khựng lại.

Cậu như đang suy nghĩ cái gì đấy, một hồi lâu sau cầm kéo lên và...

...

Sau hôm đó, không ai để Virdy ở nhà một mình nữa.

-----

Rose đưa Kryva - lúc đấy mới tròn 13 tuổi bước vào một căn phòng trống. Bốn bề xung quanh đều là màu đen, trần nhà, sàn nhà cũng được lát gạch thành màu đen. Trong căn phòng tối thu này chỉ có duy nhất một cái bàn gỗ, một cái ghế trải nệm đỏ, một ngọn đuốc đặt sát cạnh bàn, và một quả cầu pha lê lấp lánh phản chiếu bóng hình của Rose lẫn Kryva.

Rose tiến tới, lịch sự kéo ghế rồi dắt Kryva ngồi xuống. Cả một quá trình, từ việc gặp Kryva ở ngoài con tàu, cho đến việc đưa Kryva vào trong căn hầm bí mật này, y không hề nói một lời nào cả, chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt thất thần của Kryva, rồi chạm nhẹ vào quả cầu, kích hoạt nó.

Trước khi hoàn toàn rời khỏi căn phòng, Rose cuối cùng cũng không nhịn được mà quay sang Kryva - người dán hoàn toàn sự tập trung của mình vào quả cầu ấy mà nhắc nhở, to, rõ ràng.

"Nếu không chịu nổi được, hãy gọi cô đấy"

Nhưng Kryva trông có vẻ như không để ý đến lời y nói.

Đến cuối cùng, y cũng chỉ thở dài. Đợi cho quả cầu có dấu hiệu sắp kết nối, y mới hoàn toàn bước ra khỏi phòng, khóa chặt cửa lại, để một mình Kryva cùng với con trai y ở trong đó.

- Rẹt! Rẹt!! -

Quả cầu vang lên vài âm thanh chói tai khiến Kryva nhíu mày, bên trong quả cầu ấy, vụt lên một hình ảnh rất mờ ảo. Một người con trai, có lẽ vậy, bị tấm màn đen tuyền che khuất hết cả gương mặt, không rõ là người đấy có thấy Kryva khi bị tấm màn đen đấy che hết tầm nhìn rồi hay không, nhưng vừa mới kết nối thôi, người đó đã phán một câu.

"Tình trạng của em tồi tệ hơn anh tưởng"

Kryva giật nảy mình, hoang mang nhìn khắp người.

"Dạo gần đây em hay bị thiếu ngủ, thường xuyên lơ đễnh trong các công việc thường ngày và có dấu hiệu mệt mỏi rất nhiều đúng không?"_ anh nói, giống như muốn xác định.

"Sao...sao anh..."_ Kryva có chút ngỡ ngàng khi người con trai vốn xa xứ từ rất là lâu như anh lại biết tất tần tật những biểu hiện gần đây của cô. 

Vốn Kryva là một con người từ nhỏ được rèn tính "kỷ luật thép", nên xuất hiện những biểu hiện đấy, thậm chí là còn quá thường xuyên trong khi giai đoạn cao trào nhất của việc học ( ám chỉ mùa thi ) vẫn còn quá xa để tới, đó quả là một chuyện lạ, vô cùng lạ.

Kryva biết thừa là người đang nói chuyện với mình đã biết hết tất cả mọi thứ rồi, nên cô không việc gì phải trình bày nó ra cho anh nữa. Cô mím môi, vẻ mặt khó coi trông thấy, lo lắng hỏi.

"Liệu...đây có phải là dấu hiệu của nó không ạ, c-có cách nào để khắc chế nó không ạ?"

Sự sợ hãi hiện rõ trong lời nói của cô.

Anh nghe vậy, nhẹ nhàng an ủi.

"Anh biết em đang rất sợ hãi, nhưng hãy bình tĩnh, em còn nhớ hồi nhỏ anh đã phải làm bao nhiêu pháp trận mới giữ được linh hồn của em tồn tại song song với thứ đó mà không bị ảnh hưởng chứ?"

Kryva rất nhanh đã nhận ra ý tứ trong đó.

"Vậy...bây giờ cũng phải thế hả anh?"

"Đúng vậy"_ anh gật đầu _"Mặc dù anh không thể có mặt ở đó ngay bây giờ, nhưng anh có thể gián tiếp giúp em. Chạm vào quả cầu đi"

Kryva nghe theo, chạm vào quả cầu.

"Áaa!!--"

Tiếng la lớn vang lên, đứt quãng ngay lập tức. Từ trên quả cầu xuất hiện một kí hiệu lạ, bị bàn tay của Kryva che đi mất. Một luồng năng lượng xuất hiện, phóng ra rồi bao bọc lấy người của Kryva một cách mạnh bạo. Xung quanh, tiếng xì xào liên tục vang lên, nói một ngôn ngữ quái dị, mà chỉ có người không thuộc về trần thế mới may ra biết đó là ngôn ngữ nào.

Hình ảnh của anh hoàn toàn bất động trong quả cầu pha lê, nên khó mà biết bên đó anh đang làm cái gì. Tuy vậy, cá chắc là bây giờ Kryva không mấy yên ổn cho lắm. Cả căn phòng gần như rung chuyển, vô vàn kí hiệu quái gởn cứ xuất hiện trên mặt, trên tay, khắp người Kryva. 

Lồng ngực cô đập thình thịch, người không liên quan đứng đây nhìn cũng có thể nghe thấy, cô đến thở cũng không ra, huống chi là la, là nói. Cả người như muốn kéo dãn, rồi lại quắn vào, sau đó bung bét hết cả lên, rồi bị ai đó tác động, sắp xếp sao cho vừa ý. Có thể nói, cô gần như đang phải trải qua cái cảm giác giống hệt như một bộ đồ chơi xếp hình.

Chỉ là...xếp hình này có ý thức thôi.

Cái cảm giác như thể cơ thể của mình giờ đang là một bộ bài xếp hình cho người ta sắp xếp ấy, nó thật là khó chịu làm sao, miêu tả bằng cả chục ngôn từ, cũng chưa chắc miêu tả hết được. Đau ư, có, nhức nhối, có, khó chịu, có, tất cả mọi cảm giác khốn khổ, có hết.

Cứ như thể thân xác này gần như bị tách ra khỏi linh hồn vậy.

Phải đến một lâu, rất là lâu, cảm giác ấy mới hoàn toàn dứt.

Kryva gục xuống, thở hổn hển ở trên bàn, quả cầu pha lê một lần nữa hiện hữu gương mặt của chàng trai kia, chàng ta nhìn chằm chằm cô, rồi khẽ nói.

"Em thấy như thế nào...?"

Kryva ôm ngực, run rẩy đáp.

"Có một chút khó chịu, chắc do ban nãy, nhưng em thấy tỉnh táo hơn rồi ạ"

"Thế thì tốt"_ giọng anh ta có vẻ hài lòng _"Anh sẽ tạm thời ngắt kết nối để em được yên tĩnh, chừng vài phút sau bố anh vào mới được về nhé"

Kryva ngơ ngác, trong ngực cảm thấy dịu đi.

"Vâng...em biết rồi. C-Chào anh?"

"Ừ, tạm biệt em, Kryva, có việc gì nhớ phải nói ngay cho anh đấy"

- Rẹt!!--- 

...

Quả cầu pha lê phản chiếu hình ảnh của Kryva lập tức biến mất, trở thành một quả cầu pha lê theo đúng nghĩa đen. Chàng quý tử thứ nhất của nhà Rosey không vội mà lập tức kết nối với một quả cầu khác. Rất nhanh đã nhận lại lời hồi đáp, bên kia quả cầu là...Yaseka Destiny.

Anh nhìn Yaseka, chậm rãi nói.

"Cảm ơn em vì lúc nào cũng cập nhật tình hình của Kryva cho anh biết nhé"

"Không có chi ạ"_ Yaseka mỉm cười _"Mà em mới là người phải bất ngờ đấy, làm cách nào mà anh tìm được em và nhờ sự trợ giúp của gia đình em để bảo toàn tính mạng cho Kryva vậy ạ?"

Nghe câu hỏi của Yaseka, anh chỉ im lặng.

Yaseka biết thừa là anh không muốn nói, mà bản chất của sự việc cũng giúp cậu dễ dàng tìm ra đáp án sau vài suy đoán điên rồ rồi. Cậu cười nhẹ, rất từ tốn mà chuyển sang chủ đề khác, ít ra là đủ để bầu không khí diễn ra yên ổn hơn.

"Anh lúc nào cũng cố gắng vì tất cả mọi người nhỉ"

"Em nói vậy là có ý gì?"_ anh nhíu mày.

"Anh lúc nào cũng vậy"_ Yaseka híp mắt _"Rosmine, Kryva và Huskovear, gần đây nhất thì bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về khế ước quỷ ở Shadowhersity để giúp gì đó cho Elias và Elina..."

"Anh luôn luôn giúp họ"_ Yaseka nói _"Anh luôn luôn giúp tụi em"

Anh im lặng, sau lời của Yaseka thì không muốn nói gì nữa.

Thấy vậy, Yaseka cũng không có ý định nói thêm gì khiến anh khó xử. Trước khi ngắt kết nối thì không quên chào hỏi đôi đường với anh.

"Thôi, em đi đây, có gì em sẽ liên lạc với anh thường xuyên. Chào anh"

"Ừ...chào em"

Nói rồi, Yaseka ngắt kết nối.

Khu rừng¹ lần nữa chìm trong im ắng.

-----

Rosuka hồi nhỏ không có để tóc dài, cô để tóc ngắn.

Không phải vì cô muốn thế, mà là bố mẹ và mọi người muốn thế.

Dường như ở họ có một nỗi lo lắng vô hình gì đấy mà Rosuka đến chết cũng không cảm nhận được. Họ đặt ra quy tắc, rằng cô không được để tóc dài quá một mức mà họ đã quy định. Dù có là 1 hay 0,1 mi-li-mét dài hơn, họ cũng tuyệt đối không cho phép điều ấy xảy ra.

Vậy nên cứ một tháng là Rosuka lại cắt tóc một lần. Cô cắt tóc thường xuyên tới mức, vị thợ cắt tóc ngày nào cũng cắt cho cô thậm chí còn xin được trở thành thợ cắt tóc riêng của cô.

Nhiều lần, Rosuka thắc mắc lắm, cô đã thấy rất nhiều bạn gái để tóc dài cùng tuổi trông rất là đẹp luôn. Cả chị Marlet và chị Viory cũng để tóc dài trông vô cùng xinh nữa. Làm cô nhiều lần ghen tị và thích thú vô cùng, cô cũng muốn để tóc dài để được phối nhiều kiểu tóc xinh xắn, mặc nhiều bộ trang phục lộng lẫy phù hợp với cô bé có mái tóc dài nữa.

Vậy tại sao, lí do gì cô lại là đứa con gái duy nhất bị cấm cản việc để tóc dài cơ chứ. 

Thế chả phải quá kì lạ rồi ư.

Thắc mắc hoài, Rosuka đã hỏi mẹ rất nhiều, vì mẹ đối với cô là người hiểu cô nhất, nên chắc chắn bà ấy biết lí do tại sao Rosuka lại không được phép để tóc dài.

Nhưng...mẹ chỉ cười nhẹ, và bảo cô rằng.

"Chừng nào con đủ lớn, mẹ sẽ cho con để tóc dài"

"Đủ lớn là khi nào vậy mẹ?"_ Rosuka ngây thơ hỏi.

Người mẹ tên Rose của cô thoáng đắn đo, nhưng cuối cùng vẫn giấu nhẹm và trả lời cô rằng.

"Khi nào hoa hồng tàn, mẹ sẽ cho con để tóc dài"

Hoa hồng tàn...phải chăng là hoa hồng trong khu vườn của bọn họ héo hết?

Nhưng khu vườn hoa hồng nhà họ rộng lớn như vậy, làm sao có thể héo hết khi được chăm sóc cẩn thận dưới đôi bàn tay điêu nghệ của cha và anh trai được.

Thấy hỏi mẹ gần như cũng như không, Rosuka đi hỏi dì Mary.

Nhưng dì Mary cũng trả lời y hệt.

Dì ngắt một bông hoa hồng rồi đưa cho cô, mỉm cười bảo.

"Khi nào bông hoa hồng này héo đi, con có thể để tóc dài^^"

Mặc dù miệng nói là thế, nhưng quả nhiên, dù hoa hồng đã éo đi, Rosuka vẫn không được để tóc dài.

Điều đó khiến cô bé rất thắc mắc.

Rosuka hỏi tất cả mọi người, nghe người này trả lời, nghe người kia đáp lại mà chẳng hiểu gì hết. Cuối cùng, cô bé bỏ cuộc, không hỏi nữa, dù trong đầu vẫn còn chứa chấp rất nhiều thắc mắc.

Tại sao cô bé không được để tóc dài?

Tại sao phải đợi hoa hồng héo, cô bé mới được để tóc dài?

Cô bé không biết! 

Dù Rosuka đã nhiều lần, hết theo dõi cùng đi hỏi người này đến kẻ nọ nhưng tất cả mọi người đều có chung một câu trả lời, đó là phải đợi hoa hồng héo hết, Rosuka mới được để tóc dài.

Vậy nên, Rosuka bó tay, không đi hỏi nữa.

Nhưng mọi chuyện đáng lí sẽ chẳng dừng ở đó nếu cô bé không vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bố của mình với chú Violet và ngài Leviathan.

"Chúng ta không thể để Rosu để tóc dài được, mầm mống hoa hồng ở trong mái tóc của con bé sẽ mọc rễ rồi dần đà chiếm quyền kiểm soát toàn bộ cơ thể con bé mất"

Violet cau mày nói, giọng điệu nghiêm túc và lo lắng thấy rõ.

"Anh nói đúng, Violet"

Yasuka đồng ý.

"Để con bé tập khống chế sức mạnh này thì quá khó, thậm chí có nguy cơ phần tâm hồn của con bé bị kích động mạnh, ấy là còn chưa kể là sẽ ảnh hưởng lên những người khác nữa"

"ậy nên điều quan trọng bây giờ là phải hủy diệt nó cái đã"

"Phải để hoa hồng héo úa, tàn đi..."

Leviathan thở dài, nhìn cả hai ông bạn bằng ánh mắt thông cảm. Mặc dù anh chưa gặp trường hợp này bao giờ, nhưng chuyện của Levia đã khiến anh đủ sốc rồi. Vậy nên dù bận bịu tới đâu, anh cũng cố nán lại tại chỗ này để nói chuyện với hai người họ.

Bởi vì, gần như nguồn gốc của mọi chuyện đều đến từ cái dòng họ này.

"Tôi sẽ cố tìm cách chế bùa để giúp đỡ hai người, phòng trường hợp Yasu không có ở gần Rosuka thì có thể nhờ sự hỗ trợ từ lá bùa này cũng được"

"Nếu như vậy thì tốt quá"_ Yasuka có chút yên tâm _"Cảm ơn ngài Leviathan"

Nghe lén một lúc, Rosuka khi ấy còn chưa lên mười không hiểu chuyện gì đang diễn ra. 

Họ đang nhắc tới cô sao? Họ đang nói đến cái gì đó ở trong cô ư?

Rosuka không hiểu, vô vàn thắc mắc cứ ập vào cái đầu nhỏ xíu ấy của cô khiến cô suýt nữa là choáng váng vì lượng kiến thức muốn biết nó rất là nhiều. Cô thực sự muốn biết, máu tò mò bên trong Rosuka quá lớn, cô muốn biết cái gì đấy, một chút thôi cũng được, cô muốn biết tại sao cô lại không được để tóc dài vào lúc này.

Tại sao...bên trong có cái gì đó?

Mọi thắc mắc của Rosuka tưởng chừng như sẽ không được giải đáp cho đến khi hoa hồng mà cô sở hữu héo úa. Nhưng có vẻ, máu tò mò của Rosuka quá cao, thành ra suýt hại chết cả nhà rồi.

...

Rosuka run lẩy bẩy nhìn mái tóc dài suông mượt của mình bị bọc lấy và chen chúc bởi đám rễ, đám dây leo và những bông hoa hồng đỏ rực toát ra mùi hương gì đó vô cùng kì lạ.

Cô bấn loạn, hoảng sợ nhìn về phía trước, nhưng chưa kịp thấy giờ, Rosuka đã ngất lịm.

...

Từ đó, Rosuka bị ám ảnh nặng nề, cô tuyệt đối tuân theo quy tắc, để tóc ngắn, thậm chí số lần cắt tóc càng thường xuyên và nhiều hơn.

Mãi đến khi cô được 12 tuổi, Rosuka mới được phép để tóc dài,...từng...chút...một!

-----

Levia đã hoàn thành xong một lớp học lễ nghi. 

Khoảng 30 phút đến độ một tiếng sau đó, cô rảnh, nên Levia đã đi đến vườn thượng uyển để đọc một chút sách, chuẩn bị cho giờ học tiếp theo với chú Asaki. 

Ngồi trong vườn thượng uyển ngập hoa đầy lá, Levia chăm chú lật từng trang sách, đôi mắt đỏ rực đặc trưng mang màu ruby của chủng loài ma cà rồng lia sang những con chữ, hễ đọc được kiến thức nào là tiếp thu hết kiến thức đấy vào đầu. Dáng vẻ chăm chú nhưng vẫn giữ nét lịch thiệp ấy, thực giống bản chất của một nàng công chúa hoàng gia.

Được nuôi dưỡng từ nhỏ nó khác biệt như thế đấy.

Vốn Levia chẳng để ý gì đến quang cảnh xung quanh đâu, vì khu vườn này đã gắn bó với cô từ khi còn rất nhỏ rồi, nên ai rảnh đâu mà nhìn đi nhìn lại một cảnh suốt ngày chứ. Hơn 30 phút trôi qua, Levia tiếp tục lật giở sang trang sách mới, năng lực tập trung của cô xem ra rất cao, giờ đi học sắp đến rồi nhưng vẫn còn chill chill ngồi đây đọc sách được nè.

Nhưng mà chill đến đây thôi con ơi, nếu không phải vì cái chương này mang tên "Chuyện Hồi Xưa" thì cô đã không cho con chill ở giây phút đầu như vậy đâu.

- Sột! Xoạt...! -

Một vài âm thanh kì lạ vang lên, nó giống như có cái gì đấy động đậy trong bụi cây, tạo nên âm thanh ấy vậy. Levia dù tập trung đến mấy cũng vì âm thanh quái gởn đó mà làm cho giật mình.

"Cái gì vậy?"_ cô có chút hoang mang.

Tuy vậy, với bản năng nhạy cảm của ma cà rồng, Levia liền lập tức tìm ra ngay nơi bắt nguồn của âm thanh mà tác giả bảo là kì lạ đó.

Như đã kể, lí do mà Akasha từng để lạc mất con trong lúc chăm tụi nó là vì cái lỗ bé bé xinh xinh ở trong khu vườn của lâu đài. Đến giờ, cái lỗ vẫn còn đấy, và đang có dấu hiệu to ra vì chút ảnh hưởng nho nhỏ mà hoàng tử Kashathan đã gây nên lúc tập bùa chú. 

Vì thế mà nói trước cho các bạn, là Levia của năm 16 tuổi cúi người xuống vẫn chui qua được.

Âm thanh phát ra từ cái lỗ đó, chính xác hơn là bên ngoài khu vườn. Levia ngó nghiêng cái đầu nhỏ của mình để xem thử đó là cái gì, ban đầu thì chưa thấy đâu, nhưng chừng vài giây sau, ở cái lỗ đấy có lấp ló một bóng dáng của sinh vật gì đấy rất là kì lạ.

Ghê ư? Không có đâu, nó dễ thương hơn các bạn nghĩ nhiều đấy. Tròn tròn, mập mạp, mũm mĩm, toàn thân màu đen tuyền, chỉ có hai con mắt là to tròn, sáng rực, chớp chớp nhìn Levia y như bé thỏ ở nhà Jennis mà Levia từng gặp vậy.

Nhìn cưng muốn chết luôn á!

Nhưng Levia lại là người miễn nhiễm với sự dễ thương.

"Hở...sinh vật nào vậy?"_ Levia thắc mắc _"Mình chưa từng thấy nó ở trong sách..."

Con sinh vật đó nhìn Levia được vài giây thì mới giật nảy người, có lẽ giờ nó mới biết Levia đã thấy nó từ trước. Nó vội vàng quay đầu đi khi cô vừa mới ngồi dậy, chạy tuốt vào trong rừng.

"Ấy kìa!"_ Levia thấy vậy, vô thức đuổi theo.

Cô bé cúi người xuống, chui qua cái lỗ. Bên kia cái lỗ, hoặc nói trắng ra là bên kia khu vườn là một khu rừng như tác giả đã kể từ trước. Khu rừng này không có tên, là một khu rừng hoang nằm ngay cạnh lâu đài. Levia đôi khi có trốn qua đây chơi cùng với anh trai là Alphonso³. 

À, thực ra cô bị kéo đi mới đúng.

Nhưng thú thật, Levia chưa từng đi sâu vào khu rừng này bao giờ. Alphonso có rồi đấy và nhiều lần muốn kéo cô đi rồi, nhưng Levia không chịu, đâm ra chỉ toàn chơi gần gần lâu đài mà thôi.

Tuy nhiên, riêng lần này, khi Levia đuổi theo sinh vật đấy, cô bị nó dụ vào sâu trong rừng.

Không biết Levia học đâu ra cái thói tin người, cô đuổi theo sinh vật ấy mặc kệ lí do thật sự để mình đuổi theo nó là cái gì. Nó cứ chạy, và Levia chạy theo, vào sâu trong khu rừng rậm rạp đầy cây nhiều lá. Dường như nó có cái gì cuốn hút lắm mới khiến nàng công chúa này đuổi theo như vậy, hoặc là có cái gì đó đặc biệt lắm...kích thích linh cảm của cô, ép cô đuổi theo.

Sinh vật ấy chạy rất nhanh, nhanh tới mức Levia không đuổi kịp, vì thế, cô lỡ mất dấu nó sau khi nó vụt biến đằng sau một thân cây rộng nào đấy.

Kiểm tra thân cây đó, Levia chẳng thấy gì. Cô thở hổn hển, giờ mới tự dưng nhận ra thời gian mình dành cho việc đuổi theo sinh vật ấy thực không có lấy một chút xứng đáng nào cả.

"Sao thấy đợt này...mình hơi ngu ngốc, học nhiều quá nên đơ rồi sao?"

Hình như là vậy thật rồi.

Levia thở dài, thôi thì quay trở về lâu đài vậy.

Cô quay đầu, nhớ ra mình còn buổi học, tính đi về lâu đài, nhưng mà...

"Khoan đã..."_ Levia ngớ người.

Hình như cô bị lạc rồi.

Ban đầu cô khá ngơ ngác, nhìn bốn bề xung quanh toàn là cây với cối, cô không biết đâu là hướng đi tới lâu đài cả, vì thân cây quá cao, tán còn rộng, che hết tầm nhìn của Levia mất rồi, làm sao mà cô có thể tìm được đường về nhà ngay bây giờ.

Bình thường trong trường hợp này, một đứa trẻ sẽ hoảng sợ lắm, nhưng Levia đâu phải tự dưng được xứng danh công chúa của vương quốc ma cà rồng đâu, nên đối với thể loại chuyện này, cô thấy khá bình thường, có mất bình tĩnh một chút lúc đầu đấy, nhưng rất nhanh, Levia đã quay trở về phong độ thường có và luôn luôn phải có của mình rồi.

Cô lấy ra từ túi váy một tấm lá bùa có kí hiệu ngôi sao lật ngược, đây là lá bùa tìm đường do Leviathan chế tạo ra, phòng trường hợp bất kì ai thuộc dòng dõi hoàng gia bị bắt cóc³. Không ngờ nghe phụ thân đem cái này theo mình, nó lại thực sự có ích trong trường hợp này.

Khi về phải xin thêm vài lá nữa mới được.

Levia bắt đầu thi triển, rất nhanh, chỉ với cái chớp mắt, lá bùa đã biến mất, đồng thời trong đầu Levia bỗng vụt lên một hình ảnh, một chỉ dẫn hướng thẳng về lâu đài của nữ hoàng Akasha.

Và thế là xong, đi theo chỉ dẫn ấy là auto hết truyện.

Nhưng...vẫn chưa được, đâu phải tự dưng việc Levia bị lạc trong rừng lại có ở đây.

Levia vừa mới bước một bước, đằng sau bỗng có cái gì xuất hiện.

Vốn nhạy cảm từ bé, cô dễ dàng phát giác và vội quay đầu ra sau. 

Đôi mắt Levia mở to, cô đang thấy cái gì thế này?

"Xin chào...công chúa điện hạ..."

Một sinh vật đen tuyền, nhầy nhụa, nhớp nháp ở thân dưới. Hình dạng của nó gần như đang biến đổi, à không, mỗi giây, cơ thể nó đều biến đổi. Nó không có một hình thái cụ thể, ít nhất vẫn nhìn ra người ở một chỗ nào đó, mà chỗ đó rõ ràng là gương mặt rồi.

Hơ...có khi nó còn chả có mặt ấy chứ.

Levia rùng mình, lùi xuống, cô cảm thấy bất an. Nhưng con quái vật tỏ ra khá thân thiện.

"Công chúa điện hạ bị lạc đường ư. Theo tôi...tôi dẫn công chúa về..."

Từ đằng sau con sinh vật đó, một làn khói đen xuất hiện từ từ, xem chừng, đó là hiệu ứng từ khu rừng đầy sương hoặc là cái gì đấy gắn liền với sinh vật này.

"Ngươi là ai!"_ Levia gằn giọng, cô bất giác thủ thân _"Mục đích của ngươi là gì!?"

Sinh vật ấy vẫn giữ hòa khí, nhẹ nhàng trả lời rằng.

"Tôi là cận thần của ngài Hắc Ám, được ngài ấy cử tới đây để đưa công chúa về..."

Khói đen dần dần lan rộng tới chỗ của Levia, khiến Levia phút chốc bỗng đờ người đi.

"Công chúa cứ đi theo tôi, tôi sẽ dẫn công chúa về..."

Những xúc tua dài ngoằn của nó vươn tới Levia.

Đừng lo, Levia vẫn còn tỉnh táo, cô nhìn đống xúc tua này bằng ánh mắt khinh bỉ, rất nhanh đã hùng hổ động thủ, vài chiêu liền khiến đống đó tan biến vào không khí.

"Thật là kinh tởm, ngươi không tắm à!?"

Sinh vật ấy im lặng, nó nhìn Levia chằm chằm.

"Công chúa, công chúa...tôi là cận thần của ngài Hắc Ám, hãy để tôi đưa ngài về---"

"Dừng! Đừng hòng biện hộ nữa!"_ Levia chen vào một cách dứt khoát _"Ngươi thôi nói dối đi!"

Sinh vật ấy câm nín.

"Bộ ngươi nghĩ lấy danh là cận thần của ngài Hắc Ám là sẽ lừa được ta à?"

Levia nghiêng đầu, cười khẩy. 

"Ta thừa nhận ngài Destiny là người rất nổi tiếng. Ngài ấy là người mạnh nhất vương quốc, được triệu người mến mộ. Những bức tranh của ngài ấy bán cũng vô cùng được giá, được trưng bày trong các viện bảo tàng lớn⁴ nên việc ngài ấy có nhiều của cải là đương nhiên"

"Nhưng ngài Destiny là người sống rất giản dị, ngài cũng không thích ồn ào nên chỉ ở một căn nhà nhỏ tại trung tâm vương quốc với mỗi vợ con mà thôi. Năng lực hắc ám của ngài ấy thậm chí còn chả phải năng lực ban tặng sự sống, lấy đâu ra tên quái gởn nhà ngươi làm thuộc hạ!"

Mọi lời nói của Levia vô cùng dứt khoát và đầy đủ bằng chứng để chứng minh con quái vật kia không phải là thuộc hạ của Yasuka Destiny. Đôi mắt cô đanh lại, trông kiên cường, chăm chú xăm soi biểu hiển của thứ quái vật không có hình thù đó.

Đồng thời, cô cũng âm thầm rút lấy một lá bùa bảo vệ ra, phòng hờ nếu con quái vật này có động đậy tay chân thì cô sẵn sàng lao vào đập nhau với nó luôn.

Nhưng...nó vẫn im lặng.

Levia hừ một tiếng, xem biểu hiện của con này là biết khiêm nhường. 

Cô quay mặt đi, lạnh lùng nói.

"Im lặng là thừa nhận lời nói của ta đã đúng đấy"

"Thật là...tốn thời gian quá đi!"_ tặc lưỡi một tiếng, Levia không nhanh không chậm gì mà mặc kệ luôn con quái vật xấu xí đó mà tìm đường về nhà. Trong đầu cô, không biết là liệu Levia có để ý không nhưng dường như thuật thức từ lá bùa của phụ thân cô đang có dấu hiệu quay trở lại. Đúng, là đang có dấu hiệu quay trở lại...khá rõ rệt.

Levia nhắm mắt, là tưởng tượng hay thực sự là từ lá bùa, nhưng tâm trí của cô hiện lên một chỉ dẫn. Cô vội bước nhanh, ngay lập tức đã đi được một khoảng không gần. Dù biết rõ là con quái vật ấy vẫn còn ở đằng sau lưng, chăm chú dõi theo cô, cô nghĩ vậy, nhưng cô vẫn kệ.

Ấy vậy mà, dường như Levia không thực sự đã đi.

Hoặc là đã đi, nhưng bị cái gì đó kéo lại.

Bản năng nhạy cảm từ nhỏ của cô đã khiến cô giật mình khi cảm nhận có ai đó ở đằng sau lưng. Levia sựt khựng lại, một cơn gió chạy dọc sóng lưng làm cô bất giác rùng mình. 

Từ đằng sau, làn khói đen lan đến, muốn bao trùm lấy cơ thể của Levia.

Không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng Levia hoàn toàn bất động, chính não của cô cũng không kịp định hình nổi thứ gì vừa đang diễn đến, mà chỉ vô thức tạo cho cô một nỗi sợ hãi vô hình.

Levia đứng hình lại, cơ thể như bị đóng băng, làn khói đen dần dần lan đến, trồi ra từ làn khói là những xúc tua đen nhớp nháp quái gởn, muốn hoàn toàn bao bọc lấy cô. 

Cho đến khi nó sắp hấp thụ Levia, thì...

"Levia!!"

Tiếng gọi của Asaki khiến Levia sựt tỉnh, vội vàng quay ra đằng sau.

Nhưng không có gì hết?

Từ xa, Asaki hớt hả chạy lại. Anh dừng trước Levia, thở không ra hơi như vừa mới bị chó đuổi.

"Trời ơi là trời Levia!"_ Asaki bỏ luôn cả kính ngữ, anh gắt gỏng quát vào mặt cô _"Con đi đâu mà để mọi người phải tìm vậy hả! Có biết là bố mẹ con lo lắng cho con lắm không!?"

Levia giật nảy mình, cô bối rối xin lỗi Asaki.

"C-Con xin lỗi chú Asaki..."

"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi. Ais!..."_ Asaki dần dịu lại _"Con vào rừng làm chi?"

"Cái này, con..."_ Levia theo bản năng quay đầu lại, rồi chợt ngớ người, mặt đơ ra, ngơ ngơ trông như kẻ ngốc _"Ơ...mình vào rừng làm chi nhỉ?"

Cái câu hỏi nó nghe vô tri vler.

Asaki thở dài, anh không biết nên nói cái gì trong trường hợp này. Bất lực ư, có đấy, và thắc mắc cũng có nữa, nhưng nếu thắc mắc chiếm một phần thì bất lực chiếm hết chín phần còn lại rồi. Rất nhanh, Asaki đã gạt thắc mắc ấy sang một bên, anh kéo Levia ra, rồi dắt cô đi.

"Dù sao tìm được con cũng tốt rồi, haiz...thiệt tình, chú đang ngủ cái bị bố con gọi dậy, hoảng loạn hết cả lên luôn"

"Ơ...nhưng..."_ Levia có cảm giác lạ, cô cứ quay đi quay lại, nhìn về hướng nào đó.

Nhưng Asaki không mấy để ý, anh nói.

"Đi về nào, vì con mà tiết học trễ mất ba chục phút rồi đấy"

"Ơ...nhưng mà"_ Levia lắp bắp, cô thấy khó chịu, đầu óc cứ u u kiểu gì, giống như có cái gì đấy mập mờ không muốn lộ ra cho cô thấy vậy. Thật là khó tả.

Tuy nhiên, Asaki không quan tâm.

"Còn nhưng nhưng cái gì nữa, đi về nào"_ anh dắt cô đi, buộc cô phải lật đật chạy theo _"Thiệt là, từ sau đừng có đi đây đi đó lung tung, biết chưa!"

"Ơ..."

"Má con có cấm con đi chơi đâu, nhưng muốn đi thì phải báo với quản gia, hiểu chứ?"

"Ơ, vâng, c-con biết rồi!"

Thế là hai chú cháu dắt tay nhau về lâu đài.

Tùy tiện bỏ quên con sinh vật đen tuyền, nhầy nhụa, nhớp nháp ở đằng sau.

...

Lần này...lại không thành công rồi.

Nhất định phải thử một lần nữa, nhất định phải có được giọt máu của hoàng gia...

-----

- Fact time -

¹: Anh trai của Rosmine sau khi rời khỏi nhà thì không có một nơi ở đàng hoàng, anh chủ yếu là lang thang trong rừng, đến nỗi một khu rừng nọ đã gần như trở thành nhà của anh.

²: Alphonso là một trong những đứa con nuôi của Akasha ( cậu ta không có vai trò đặc biệt gì trong Au này, chỉ được nêu lên cho có vì có xuất hiện trong một vài phân cảnh )

³: Leviathan tạo ra nó sau cái lần đầu tiên Akasha chăm con mà để lạc mất con.

⁴: Tranh của Yasuka được trưng bày trong bảo tàng lớn không hoàn toàn vì anh vẽ đẹp, mà là vì anh nổi tiếng, người ta muốn lưu giữ những bức tranh ấy như một phần lịch sử của họ Destiny.

⁵: Qua câu nói này, chứng tỏ cho thấy đây không phải là lần đầu tiên Levia gặp chuyện này.

- Đôi lần muốn nói -

Đừng hỏi gì hết, mai tui thi nốt Giáo Dục Công Dân là xong rồi, mà môn này bốc phét là chính nên mẹ tui mới để tui thoải mái dùng điện thoại á mọi người:>

Còn một chương "Chuyện Hồi Xưa" nữa về các shipchild, nhớ có lần tui hỏi các bạn thích shipchild nào để tui viết shipchild đó không? Đấy, nó đây đấy:>

Chương sau sẽ có Darthan, Jody, Loucent, Dimison và Thornus.

Dù thực ra Loucent không có chuyện hồi xưa gì thần thần bí bí mấy, nhưng thôi tui vẫn viết luôn vì tui thích thế=))

Vậy thôi, tui hết việc nói rồi!

Sau khi thi GDCD thì tui vào viết nốt cái đơn trả cho Yui, rồi đăng một chương bên BĐVN cho các bạn đọc nhé:>

Sau đó tiếp tục chết trong suốt 4 tuần vì tuần 15, 16 tui thi cuối kì rồi, mà tuần này ở trường tui đang là tuần 10:'))

Ok, vậy nhé!

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro