[ManyShort] Chuyện Hồi Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài câu chuyện hồi xưa...

-----

Từng có lần, Lucasta - một kẻ lang thang, không nhà không cửa, và không người thân, biệt tăm mất tích suốt mấy tháng trời với không một chút thông báo trước nào với Cục Xuyên Không, khiến cho cả vũ trụ Gigaverse gần như phát điên lên vì người đại diện chính của họ biến mất.

Khi Ariel trình bày nó lên với Author, cô nhóc này chỉ đơn thuần nhún vai một cái. Cô không một chút lo lắng, không một chút hoảng loạn, cũng không có thắc mắc, hay có ý kiến lẫn có bất ngờ gì với chuyện này cả, y như bình thường, cô là người biết tất cả.

Hiển nhiên rồi, có cái gì tại vũ trụ này mà cô không biết đâu.

Lúc ấy, Ariel chỉ nhận lại đúng một câu trả lời đơn thuần, mà bí ẩn của Author.

"Lucasta chỉ đi gặp cô ấy bàn chuyện một chút thôi, độ nửa năm sau về liền"

Sau đó, anh được dặn là đưa Ginga và Hylas lên thay thế tạm thời vị trí của Lucasta.

Và...đúng như Author nói.

Đúng nửa năm sau, Lucasta thực sự trở về, với một khuôn mặt đầy máu, và cái mắt kính công nghệ quen thuộc có vẻ đã bị lấy mất.

-----

Khu rừng không tên nọ luôn vang vảng một tiếng hát trong trẻo, nhẹ nhàng.

Dưới những dải "tinh vân" với những ánh dương rực rỡ, luôn thấp thoáng một hình bóng được nâng đỡ bởi sợi lụa mềm mịn của nắng vàng. Hình bóng ấy, đôi lần núp đằng sau những tán lá rộng rãi và thân cây cổ thụ sẫm màu, nhảy múa trên đống lá vàng úa rậm rạp, vô tư tựa những chú chim, nhẹ nhàng tựa như lông hồng, và chưa bao giờ dừng lại.

Mỗi khi cơn gió thoảng qua, một con bướm sáng chói xuất hiện, hình bóng ấy lập tức dừng lại, đón tiếp vị khách cũ luôn mang ngập đầy sát ý với sự vui vẻ, thiện chí. Nhưng vị khách cũ chưa bao giờ thực sự đối tốt với hình bóng đó, mỗi lần ngài tới, là một lần cả khu rừng chấn động.

Hai người họ luôn luôn xảy ra cãi vã, luôn luôn đánh nhau.

Dẫu vậy, hình bóng vẫn luôn giữ một thái độ thiện chí.

Còn vị khách thì mãi mãi thua cuộc.

"Cái kính đẹp quá, cho ta xin nhé~"

"Bỏ ra! Đừng ỷ ngươi là bản thể đầu tiên của Author mà tự tin, Sylvia"

Tiếng cười khúc khích vang lên, vị khách lại có thêm một vệt máu.

Giữa khu rừng xinh đẹp không tên, tiếp tục vang lên tiếng ngâm nga vô hồn.

-----

Chủ Nhật, độ 7 giờ tối.

Duke Shadowhise luôn luôn vắng mặt, giao quyền kiểm tra kí túc xá cho lớp phó học tập Axelle.

Không ai biết ông già này đi đâu, và cũng chỉ có người trong lớp mới thắc mắc chả rõ cha nội giáo viên đến một căn nhà trọ còn chẳng có như ông ấy có thể đi đâu được. Nhưng dù thế nào, họ cũng không thể bí mật theo dõi Duke Shadowhise, họ chỉ có thể chờ, rồi đợi đến sáng hôm sau thấy ông ta về với chồng chất những cuốn sách cũ, dày, bìa đẹp, nhưng dính đầy bụi bẩn.

Những cuốn sách ông ấy mang về dường như kháng được thuật ngôn ngữ mà nhà tù Đầu Lâu đã yểm vào, khi Ciel - một học sinh của ông ấy lén lút mở sách ra, cậu đọc không hiểu gì cả. Nó chứa đầy kí tự kì lạ, hình ảnh ảo diệu, nét vẽ nguệch ngoạc, tra hết thư viện riêng của hội học sinh cũng chưa từng thấy trong lịch sử có thứ ảo diệu, khó hiểu này.

Tuy vậy, khi đưa nó cho Shinizen thì...

"Xin lỗi, tôi không tiết lộ được"

Cậu ta từ chối tiết lộ nội dung của cuốn sách này.

"Hả, tại sao? Cậu không dịch được ư"

Lúc ấy, Shinizen chỉ từ tốn trả lời rằng.

"Tôi dịch được, nhưng nội dung trong những cuốn sách mà mọi người mang đến cho tôi đa số đều về bí mật của hành tinh, à, của một nơi khá là đặc biệt"

"Đặc biệt?"

"Đúng vậy, vậy nên rất tiếc, hãy đưa trả lại cuốn sách trước khi thầy Duke phát hiện đi"

Mọi lời mà Shinizen nói thật là kì lạ.

Nó khiến tất cả, đều phải hoang mang.

Nhưng chuyện có lẽ vẫn chưa đến đấy đâu.

Bởi vì vào một tối chủ nhật nọ, khi Axelle đi ngang qua phòng làm việc của Duke Shadowhise, cô vô tình nghe thấy ông đang nói chuyện với Mr. Cà Rốt.

"Lại đi đến thư viện cổ nữa à?"

"Ừ"

"Ồ, trùng hợp nhỉ, dạo gần đây Denna mơ khá nhiều nên tôi cần phải tới đó tìm chút tài liệu, cho tôi đi cùng nhé"

"Tất nhiên, ông hỏi lạ nhể. Thư viện đấy là nơi mà tất cả giáo viên chúng ta đều được phép tới mà"

Thư viện cổ ư.

Phải chăng là có một bí ẩn gì đấy đang ẩn giấu ở chuyện này.

Hay là...chỉ vì giáo viên lúc nào cũng ẩn ẩn ý ý về chuyện này, nên học sinh bọn họ mới vô tình phóng đại chuyện thư viện cổ đấy quá mức mà thôi.

Chứ thật ra chả có cái gì cả?

Hơ...thật khó hiểu.

-----

Mỗi tối, khi mà nhà nhà đều đang yên vị trên chiếc giường ấm áp của họ, Lazillia luôn luôn nghe thấy tiếng đàn vĩ cầm vang văng vẳng ở ngoài hành lang.

Thuở đầu, cô không hề quan tâm, cũng không nghĩ rằng mình ảo tưởng, cô thản nhiên tận hưởng tiếng vĩ cầm êm ái, trầm lặng rồi lại vô tư ngủ lúc nào không hay. Nhưng dần dần, khi tiếng đàn ấy xuất hiện quá thường xuyên, Lazillia mới bắt đầu chú ý.

Mỗi khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ ( theo giờ giấc của loài người là 12 giờ trưa ), tiếng đàn đấy đều xuất hiện. Khi Lazillia tò mò, mạnh dạn rời khỏi phòng ngủ mặc kệ luật lệ của gia đình để men theo thứ âm thanh đấy, cô đều dừng lại trước phòng của Lazillius.

Gọi là phòng của Lazillius thì cũng không đúng. Ông anh trai sinh đôi của cô khá thích ở một mình, anh ấy hướng nội, và căn phòng này còn là một trong những căn phòng dư của căn nhà. Nên anh ấy thường xuyên vào đây, tự khóa cửa, rúc mình trong đó ngủ mặc trời kệ đất vậy nên dần đà, mọi người trong nhà đã bắt đầu xem đây là căn phòng của Lazillius.

Và tiếng đàn luôn luôn rõ nhất ở trong căn phòng này.

Lazillia mở cửa bước vào, đối với ma cà rồng thì thuật ngữ duy nhất để diễn tả "trời khuya của hành tinh này" chỉ có trễ mà thôi. Hiện đã quá trễ rồi, khi cô vào phòng, tiếng đàn cũng dứt, thứ duy nhất mà Lazillia có thể thấy trong căn phòng trống quơ trống quắc với đến cái tấm bìa các tông để nằm cũng không có chỉ có mỗi Lazillius đang ngủ mà thôi.

Có đôi lần Lazillius sẽ nằm ngủ dưới sàn, còn lại chủ yếu đều nằm trên bệ cửa sổ.

Ánh trăng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, sáng rực, mang sắc xanh, đôi khi là sắc vàng, sắc đỏ nhẹ nhàng. Khác hẳn mặt trời mà Lazillia từng thấy trước đây, nó quá nóng, quá chói chang, nó khác hoàn toàn so với mặt trăng dịu dàng, ảm đạm nơi quê hương của cô.

Quả nhiên mặt trăng vẫn là nhất.

Khung cửa sổ được thiết kế theo kiểu gothic, sang trọng và quý phái, bao bọc lấy khu vực chợp mắt của Lazillius, tỏa sáng dưới ánh trăng mờ ảo. Mỗi khi Lazillia bước tới, lay người ông anh sinh đôi bị truyền gen lười biếng từ bố cả¹ dậy, cô đều hỏi về tiếng đàn.

Và đêm nay cũng không ngoại lệ.

"Li-u, Li-u, cho em hỏi miếng!"

"Em định hỏi về tiếng đàn chứ gì?"_ Lazillius lười biếng không chịu mở mắt, hắn động đậy người, đẩy tay của Lazillia ra _"Anh đã nói rồi, anh chẳng nghe thấy cái gì hết!"

"Ơ kìa"...

Lazillia chống hông, nhăn nhó nhìn Lazillius. Lần nào cũng vậy, khi cô hỏi tới tiếng đàn, hắn đều lờ đi hết. Không lẽ là không có tiếng đàn thật, cô chỉ đang tưởng tượng thôi ư.

Hoặc...tiếng đàn không xuất phát từ đây?

Lazillia nheo mắt nhìn ông anh sinh đôi cứ vài giây là phẩy tay đuổi cô đi.

Tự dưng cô có suy nghĩ...

"Lẽ nào Li-u là người đánh đàn sao?"

"Hả?"_ Lazillius mở to mắt, bất ngờ.

Lazillia không để ý, cô chỉ cười trừ lắc đầu, rồi gạt ngay suy nghĩ ấy đi.

Làm sao mà có chuyện kẻ bất tài, vô dụng nhất gia đình bọn họ lại biết đánh đàn chứ²

Lazillius nhìn cô với ánh mắt hoang mang, hoặc là giả hoang mang, bởi vì gương mặt anh ấy vẫn lạnh tanh, hệt như tảng băng di động biết đi. Hắn đẩy eo cô, với ý muốn đuổi cô ra khỏi phòng. Không mắm muối, không văn vẻ, một phát liền vào thẳng chủ đề.

"Cút về phòng đê, cho anh ngủ"

"Ơ kìa!"

Lazillia bị đẩy ra, cô chẳng biết làm gì ngoài nghe theo Lazillius.

Dù sao cũng trễ rồi, cô mà thức tiếp thì kiểu gì cũng bị bố hai hay đi làm về muộn phát hiện cho mà xem. Thôi thì gạt âm thanh hay ho ấy sang một bên vậy.

Và thế là, Lazillia về phòng ngủ.

Khi cô vừa bước ra khỏi phòng, cánh cửa lập tức tự đóng lại, khóa chặt.

Và khi cô vừa chập chờn định ngủ, thanh âm vĩ cầm lại vang lên...

-----

Hồi đó, khi mới gặp nhau, Jennis đã vô cùng ấn tượng về biệt danh Ange. Cô đã từng tự hỏi về biệt danh này, ngây ngô cho rằng đó là một từ biến tấu của Angel.

"Like Angel huh?"

Ange nghe vậy, cười nhẹ, môi mấp máy cái gì đấy rồi bật ra một câu.

"Yeah,...Like an angel"

Lúc đấy, Jennis không hiểu lắm về câu nói của Ange, tiếng Anh với tiếng Đức của Jennis chính là trộn lẫn lộn, cô chỉ đơn thuần cho rằng, câu trả lời ấy của cậu đang hướng theo ý của cô.

Mãi về sau, khi mơ về Ange, cô mới nhận ra ý nghĩa thực sự của câu nói đấy.

Khi ấy, Jennis đã bật khóc.

Cô muốn gặp lại Ange.

-----

Một ngày nọ, Viory được ngài Áo Choàng Đen - linh hồn của bố của cô bé tặng cho một cuốn truyện cổ tích được minh họa bằng tranh ảnh³

Cuốn sách ấy rất dày, nếu không muốn nói là dày y như đang chồng tận mấy cuốn lên vậy. Với trí óc của một đứa trẻ thời ấy, Viory chỉ hiếu kì, chứ không có ý định mở lên đọc.

Ngài Áo Choàng Đen chưa bao giờ nói chuyện, nhưng ngài lại đưa cho Viory một mẩu giấy. Mẩu giấy ấy ghi chỉ vỏn vẹn có vài ba chữ, thẳng thắn, đủ nghĩa.

Khi đọc, ngươi sẽ biết linh hồn nào liên kết với ngươi.

Vốn dĩ Viory cực kì đam mê tâm linh, thấy mẩu giấy ghi vậy, cô bé cũng hí hửng mở ra.

Cuốn sách được chia ra làm rất nhiều mẩu truyện nhỏ.

Mẩu truyện đầu tiên viết rằng:

Ngày mưa tầm tã tại một nơi hoang vu, hẻo lánh nào đấy ẩn mình dưới phố phồn thị của nước Đức, đằng sau ngôi nhà khang trang, rộng rãi  có một bóng người mờ ảo đang ngồi dưới những giọt nước mắt của ông Trời.

Người ấy tựa như kẻ vô hình, dù cho có vô vàn người qua kẻ lại thì vẫn không một ai để ý đến bóng dáng đó. Nhìn người ôi trong thật lẻ loi làm sao, người hiển nhiên phải cô đơn tới mức nào. Dẫu vậy, tại sao lại chẳng thể nhìn được biểu cảm của người, tại sao nó lại âm u đến thế.

Tiếng gọi cất lên khe khẽ, người đau đớn hỏi ông trời rằng.

"Tại sao lại ép tôi trở thành kẻ ác, tại sao lại ép tôi từ bỏ giấc mơ?"

Ông trời vốn đang khóc thương cho số phận của người, nức nở đáp lại rằng.

"Tại sao cuộc đời ngươi đau khổ thế? Tại sao ngươi lại vướng bận nhiều thế? Chả phải, cái chết đã là chìa khóa giải thoát ngươi khỏi xiềng xích của tội ác sao?"

Người chả nói gì, âm thầm cúi mặt xuống, khóe mắt bỗng rưng rưng.

"Nếu cuộc đời đã không cho ta hạnh phúc, thì dù có chết, ta cũng không thể thanh thản đâu"

...

Đến đây là kết thúc.

Viory tò mò lật sang trang truyện thứ hai. Nó viết:

Tiếng ngâm nga vang vảng giữa đường phố đêm muộn, bóng hình mờ ảo nhảy múa dưới ánh đèn vàng ươm. Dải lụa khói mập mờ phấp phới đằng sau những cơn gió đêm lạnh buốt, men theo từng chuyển động của người mà cứ đung đưa, tựa vũ công ba lê đang khiêu vũ.

Người dừng lại nửa chừng, giọng ngâm nga cũng không còn nữa, xem ra điệu múa đã kết thúc. Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đen tuyền khoác áo đầy sao, người tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp mà âm u đang thu vào tầm mắt, chả rõ vì gì, lại vô thức hỏi khẽ.

"Cuộc sống thật là tuyệt vời làm sao! Ấy vậy mà vì lí gì, con người lại không cảm nhận được nó?"

Màn đêm đen tuyền đang chập chờn ngủ, nghe tiếng hỏi của người liền giật mình thức dậy. Màn đêm ngáp dài, vu vơ trả lời rằng.

"Chỉ có kẻ không biết trân trọng mới thấy cuộc sống thật tẻ nhạt thôi"

Người nghe vậy, ồ lên một tiếng, mỉm cười cúi chào màn đêm.

"Câu trả lời nghe thật sâu sắc làm sao"

Nhưng màn đêm chỉ lạnh nhạt đáp lại rằng.

"Đừng có phóng đại vấn đề, nó chỉ khiến ngươi trông thật thảm hại khi đang cố gắng che giấu sự thiếu tôn trọng đối với cuộc sống của mình mà thôi"

...

Đến đây là kết thúc.

Viory như bị cuốn hút, cô bé tính mở thêm trang nữa, nhưng mẹ của cô đột nhiên xuất hiện, bảo cô đi ngủ rồi cầm cuốn sách ấy cất lên kệ.

Nghe lời mẹ, Viory đi ngủ, trong đầu đang mường tượng lại về hai câu chuyện cổ tích kia.

-----

Chuyện kể rằng.

Ngày xửa ngày xưa, tại thần điện có hai cô bé là chị em sinh đôi mồ côi, mất cha mất mẹ từ nhỏ.

Hai cô bé được các cha và các sơ trong nhà thờ hết mực nuôi dưỡng, yêu chiều và dạy dỗ nên người. Họ bù đắp cho hai cô bé thiếu vắng tình thương, giúp hai cô bé vững bước tình đời. Và để rồi, khi hai cô bé lớn lên, họ trở thành hai thiếu nữ xinh đẹp được biết bao nhiêu người theo đuổi.

Cô chị cả là người có nét đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng tính tình lại vô cùng kiên quyết.

Cô em út là người sở hữu nét đẹp trẻ trung, tựa thiếu nữ đôi mươi, tính tình ngây thơ, năng động.

Cả hai cô bé, đều là ứng cử viên hoàn hảo dành cho vị trí thánh nữ.

Tuy cô chị cả nhỉnh hơn về mặt học tập, nhưng tính tình hướng nội, quá trung thành, phần lớn thời gian đều dành cho nơi cô từ nhỏ đã sinh sống. Còn cô em gái thì đi giao du khắp bốn phương, làm quen và giúp được rất nhiều dân cư, được tất cả mọi người yêu mến.

Dần đà, mọi người bắt đầu nghĩ cô em chính là ứng cử viên duy nhất của vị trí thánh nữ.

Tuy vậy, các cha và các sơ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn được nên cho ai trong hai cô bé này làm người đại diện cho thần điện, vậy nên, họ đã nhờ đến sự trợ giúp của hai người.

Thiếu gia Chamberlain - Caesar Chamberlain.

Tiểu thư Chamberlain - Candace Chamberlain.

Họ đều đến từ gia tộc, nơi ủng hộ thần điện nhiều nhất.

Vì thế, họ đều có tư tưởng đạo đức tốt, là người sùng đạo, thông minh và vô cùng sáng suốt.

Caesar và Candace được ở trong thần điện một năm trước ngày bầu vị trí thánh nữ để suy xét, và lựa chọn xem, một trong hai ứng cử viên, ai mới là người phù hợp với vị trí đó nhất.

Và cứ thế, sau một khoảng thời gian dài tiếp xúc rồi suy nghĩ đến đau nhức cả đầu, hai anh em họ quyết định lựa chọn cô em lên làm thánh nữ.

Ngày diễn ra buổi lễ bầu lên vị trí thánh nữ, cô em đã chuẩn bị xong mọi thứ. Tất cả đều đã sẵn sàng, người dân thì tấp nập chờ đợi, xung quanh mang đậm màu không khí vui tươi rộn ràng.

Tưởng chừng mọi thứ đã hoàn hảo đến thế rồi, ấy vậy mà lại có chuyện xảy ra.

Cô em chết ngay trước khi buổi lễ bắt đầu.

Chuyện này chỉ có mình cô chị, các cha và các sơ đã già nua biết được, vì họ là những người đầu tiên phát hiện ra cô em nằm dưới đất với cái chết thảm thương, đau khổ.

Buổi lễ sắp diễn ra, không còn cách nào khác, họ đành đưa cô chị lên thay thế.

Nhờ đó mà lễ hội diễn ra trót lọt, cô chị trong thân phận của cô em trở thành thánh nữ, người đại diện cho thánh thần.

Nhưng cũng vì vậy, vô tình nơi thần điện trong sạch lại ẩn chứa một tội án.

Một tội án mà có lẽ đến gia tộc ủng hộ nơi này nhất, Chamberlain cũng không biết được.

...

"Thưa thánh nữ Philomina, tiểu thư Candace Chamberlain yêu cầu gặp ngài ạ"

"Kêu cô ấy vào đi"

-----

Điều duy nhất khiến Jasper ám ảnh là gì?

Đó là vào một trận động đất nọ...

...

Thế giới ma cà rồng đã phải trải qua trận động đất đầu tiên trong lịch sử, mặc dù nó không đủ mạnh để giết chết một ma cà rồng, nhưng nó đủ mạnh để tàn phá hết nhà cửa, ruộng vườn của người dân, gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề cho vương quốc.

Xui rủi thay, chỗ mà Jasper đang ở lại là chỗ nằm gần trung tâm động đất.

Lúc có động đất, Jasper may mắn bay lên trời nên không bị bên dưới gây ảnh hưởng, nhưng căn nhà của anh thì có, và nó đã biến thành một đống đổ nát rồi.

Đáp xuống dưới sau khi động đất kết thúc, Jasper thở dài, anh đang vô cùng khó chịu, hậu quả để lại sau động đất nặng nề hơn anh nghĩ. Giờ thì ngôi nhà duy nhất của anh đã biến thành một mớ hỗn độn, anh phải làm sao để kiếm được ngôi nhà khác để ở đây.

"Thật là, sao số mình khổ thể không biết"

Jasper vừa đi loanh quanh vừa chửi thầm.

"Thằng chồng mình nghèo thật sự, cho mình có một ngôi nhà, sao mà ở được!"

"Mình mà tìm được thằng đó, chắc chắn sẽ cho hắn biết tay--"

Khoan đã, chồng ư?

Jasper - anh...có chồng à.

Jasper khựng lại, tự dưng, một cảm giác bất an chạy dọc sóng lưng của anh. Cả người anh run lên, phần gáy không hiểu sao lại đau nhói.

"Cái gì vậy...cái gì vậy?..."

Jasper hoang mang.

"Mình mà có chồng ư, không thể, mình là Alpha mà, làm sao có chồng được?"

"Mẹ ơi!~"

Tiếng gọi mẹ đầy yêu thương của một ai đấy, nghe thoáng qua có vẻ bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến Jasper ớn hết cả người.

Từ đâu ra xuất hiện tiếng "mẹ ơi" đó vậy.

Xa xa, Jasper vô tình thấy một bóng dáng.

Một bóng dáng của một cô gái với mái tóc buông xõa đung đưa, từ từ bước đến.

Jasper dường như nhớ ra cái gì đấy, đôi mắt anh bấn loạn, cả người run cầm cập vì sợ hãi. Tự động, anh đưa tay lên phần gáy của mình. Trong chút kí ức mông lung của anh, có vẻ, anh đã nhớ lại được điều gì đó, điều gì đó mà đối với anh, nó là ác mộng.

"Mẹ ơi, con tới đón mẹ nè~"

Cô gái đó đang dần bước gần hơn, dang tay như muốn chào đón Jasper.

Jasper sợ hãi, quay đầu tính bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã bị đánh thuốc mê cho ngất lịm, rồi ngã hẳn vào vòng tay của một ai đấy...vô cùng kinh tởm, lạnh lẽo.

Cô gái đó nhìn một tràn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, bước đến gần hơn, cô nghiêng đầu hỏi.

"Bố ơi, tại sao mẹ cứ trốn đi hoài vậy ạ? Đã thế còn, với kí ức...bố biết đấy!⁴"

Ambusk bế Jasper lên, trầm ngâm nhìn vật nhỏ đang cau mày, nhỏ nhẹ giãy giụa trong lòng bàn tay ấm áp của hắn. Hắn khẽ mỉm cười, lắc đầu bảo rằng.

"Cũng do bố dọa mẹ con thôi Amber"

Amber đưa ánh nhìn hiếu kì hướng về phía Jasper, cô lại thắc mắc tiếp.

"Con tự hỏi, không biết bao nhiêu lần mẹ trốn như vậy, có đôi lần mộng du sang nhà chú Lazarus và chú Santiago tìm chú Virgil, đã thế còn tự ảo tưởng mình là một Alpha, trong khi mẹ chính là Omega chân chính đấy thôi⁵, có chuyện gì vậy ạ?"

Ambusk im lặng, một lúc sau mới đáp lại Amber.

"Chuyện của người lớn, con không cần quan tâm"

Nói rồi, hắn quay gót bước đi, làm Amber lật đật đi theo.

"Bố! Bố có quên cái gì không vậy?"

"Rồi rồi, bố nhớ mà"_ Ambusk cười trừ _"Quà khen thưởng vì con đã giúp bố đưa mẹ về đúng không?⁶"

"Vâng! Bố phải nhớ đấy nhé!"

"Ừ, ừ! Bố nhớ mà..."

-----

- Fact time -

¹: bố cả là từ để gọi Lazarus, còn Santiago là bố hai, lí do gọi như vậy là vì độ tuổi của họ, ở trong Au này Santiago trẻ hơn Lazarus nên mới là bố hai.

²: Lazillius, dù ở trong nhà, hay ở bên ngoài đều được biết đến là tên ma cà rồng bất tài vô dụng nhất.

Học lực tệ, làm cái gì cũng tệ, không có sức mạnh đặc biệt, không thể dùng câm lặng, không thể hóa thành dơi, hơn hết là vô cùng lười biếng, vì thế mà bị mọi người chê bai, dè bỉu suốt ngày.

³: Hiện tại, Viory đã đọc xong mẩu truyện thứ bảy.

⁴: Jasper rất hay trốn khỏi nhà của Ambusk, anh tự cưỡng ép bản thân để xóa kí ức cho khỏi nhớ tới những ngày kinh khủng trước kia.

⁵: Jasper thường xuyên mộng du sang nhà của Virgil - anh luôn nói bản thân là Alpha, và đúng là anh từng là Alpha thật.

⁶: Amber là người đã tạo ra động đất.

Nói chung là tui không có việc gì để nói hết, nên bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro