Tố Uyên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link writer: https://www.facebook.com/touyen.nguyen.94801

Tag: vườn trường, lớp 11, kỳ thi cuối kỳ, kỳ dịch cảm, ooc.

Note: chỉ đăng tải trên W, @ quynhyuli. 

________

Mấy ngày hôm sau, mỗi ngày đều trôi qua trong khoảng thời gian nước sôi lửa bỏng trước kỳ thi, Hoắc Tư Minh phải chạy đôn chạy đáo ôn tập thật kỹ càng. Cũng may bên cạnh cậu có một học sinh giỏi như Thẩm Thư Ý, chỉ cần không hiểu câu nào thì cậu ta đều giảng lại cho cậu, cực kỳ tiện. Mà trong khoảng thời gian này, khoảng cách giữa hai người cũng càng ngày càng gần hơn, gần đến nỗi ngay cả các thành viên trong lớp cũng phải phàn nàn.

- Tao nói này, mày với cậu ta cũng không phải người yêu, tối ngày ôm ôm ấp ấp như thế làm gì? - Trương Lượng gánh vác sứ mệnh truyền tin thay cho cả lớp, cố gắng bỏ qua đôi mắt đen kịt sau cặp kính gọng vàng kia, chỉ nhìn vào Hoắc Tư Minh mà nói.

Hoắc Tư Minh ngồi bên cạnh Thẩm Thư Ý, dựa lưng vào người cậu ta, bên eo có một bàn tay cố định tư thế không để cậu ngã xuống, bên miệng còn có một cái bánh xốp cá mập sẵn sàng đút cho cậu mọi lúc mọi nơi. Vừa điều khiển nhân vật trong game leo qua hàng rào, Hoắc Tư Minh nuốt miếng bánh trong miệng xuống mới nói chuyện với Trương Lượng:

- Ôm ấp cái gì, tao chỉ dựa vào người cậu ta thôi mà?

- Dựa cũng không được, mày có thấy bạn bè nào gần gũi như thế không? Huống chi mày và cậu ta đều là Alpha mà! - Trương Lượng cố gắng không để ý đến Alpha đằng sau, chỉ cố gắng thuyết phục Hoắc Tư Minh.

- Không được à? - Bấy giờ Hoắc Tư Minh mới ngẩng đầu lên nhìn Trương Lượng, sau đó lại nhìn khắp phòng học, bắt gặp vô số ánh mắt khẳng định của bạn bè trong lớp, cậu chần chừ hỏi. - Mày không lừa tao đó chứ?

Tao không lừa mày! Cái tên đằng sau mới lừa mày đó! - Trương Lượng âm thầm rít gào trong lòng nhưng không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể cứng rắn gật đầu.

Hoắc Tư Minh băn khoăn quay đầu nhìn ra sau, lập tức đối diện với đôi mắt xếch cong cong của Thẩm Thư Ý, phản quang trên cặp kính khiến cậu không nhìn rõ ánh mắt của cậu ta, nhưng không khó để nhận ra cậu ta đang khó chịu.

- Cậu nghe thấy chưa? Còn không buông tay ra đi.

Vừa dứt lời, Hoắc Tư Minh muốn ngồi thẳng dậy, nhưng cánh tay đang vòng qua eo cậu đột nhiên siết chặt, ép cả người cậu vào trong lòng Alpha. Thẩm Thư Ý ôm chặt người không buông, cúi đầu vùi mặt vào hõm vai của Hoắc Tư Minh, giọng nói trầm thấp khàn hơn bình thường:

- Nhưng tôi khó chịu, có cậu bên cạnh khiến tôi dễ chịu hơn nhiều. - Nói xong, hai cánh tay lại siết chặt hơn nữa, ngay cả pheromones cũng nhe nanh múa vuốt vùng lên, quấn chặt xung quanh hai người.

- Này này này! Khó thở, tôi khó thở! Cậu mau rút pheromones về đi! - Hoắc Tư Minh vừa điên cuồng vỗ lên cánh tay cứng ngắc trên eo vừa rít gào, một tay khác lại nhanh chóng rút bình oxy ra đeo lên, động tác cực kỳ thành thạo.

Pheromones đang điên cuồng múa may lập tức khựng lại, sau đó ngoan ngoãn vờn quanh hai người một vòng rồi nhạt dần, đến khi chỉ còn lại một màu nâu nhạt đến không thể nhạt hơn mới chịu cuốn lấy cả hai, sau đó cực kỳ biết điều nằm yên. Cả lớp cứ thế trơ mắt nhìn Hoắc Tư Minh dễ dàng điều khiển Alpha có giá trị A đứng thứ hai trong lớp, khiến cậu ta ngoan ngoãn thu hồi pheromones.

Cảnh tượng tiếp theo còn khiến mọi người sững sờ hơn, chỉ thấy Thẩm Thư Ý tỏ vẻ ủ rũ nhìn chằm chằm Hoắc Tư Minh, còn Hoắc Tư Minh thì xoay người lại, giang hai tay ôm lấy cậu ta vỗ về, động tác cực kỳ liền mạch. Thẩm Thư Ý ôm lấy cả người Hoắc Tư Minh vào lòng, âm thầm nhếch môi cười sau lưng cậu, đôi mắt xếch cong cong như hồ ly, khiến cả lớp phải đấm ngực dậm chân mắng to một tiếng "Đồ chó!" trong lòng!

Hoắc Tư Minh ôm Thẩm Thư Ý vào lòng, sau đó vỗ vỗ lên lưng cậu ta, vừa vỗ vừa âm thầm bất đắc dĩ. Cũng chẳng biết cậu đã biến thành dụng cụ ổn định giá trị SAN cho Thẩm Thư Ý từ bao giờ, mỗi lần cậu ta bắt đầu cáu kỉnh vì giá trị SAN tụt giảm thì cậu phải vỗ về cậu ta ngay lập tức, nếu không chẳng biết cậu ta sẽ nổi điên thế nào. Nhưng Alpha nhà khác toàn đấm đánh để giải tỏa giá trị SAN, còn Thẩm Thư Ý thì chỉ cần cậu an ủi là được, chẳng biết như vậy được tính là phúc hay họa nữa. Mà kể ra Thẩm Thư Ý cũng dễ dỗ, chỉ cần cậu ôm cậu ta một tí là được, khác với lớp trưởng nhiều. Nhớ đến đợt lớp trưởng đến kỳ dịch cảm, Hoắc Tư Minh lại thấy rùng mình, hảo cảm với Thẩm Thư Ý lại tăng vùn vụt!

Trong lúc hai người ôm nhau, pheromones mất kiểm soát của Thẩm Thư Ý cũng bình tĩnh lại, ngoại trừ một lớp nhạt màu bao quanh hai người thì không còn tính công kích nào cả, thế nên Hoắc Tư Minh thoải mái bỏ bình oxy xuống. Ngửi thấy mùi thơm như đứng giữa rừng cây bay quanh người mình, Hoắc Tư Minh chợt thốt ra câu hỏi mà cậu luôn cảm thấy thắc mắc:

- Pheromones của cậu có mùi gì vậy, thơm quá. - Sau khi nói ra, Hoắc Tư Minh mới cảm thấy sai sai, nhưng ngẫm lại thì cảm thấy cũng chẳng sao cả, dù sao bây giờ cậu cũng là công cụ ổn định giá trị SAN của Thẩm Thư Ý rồi mà, hỏi chút mùi pheromones chắc không sao đâu.

- Mùi tuyết tùng. - Trong mắt Thẩm Thư Ý hiện lên ý cười, hai cánh tay vẫn quấn chặt eo Hoắc Tư Minh không buông, mặc dù không thể đánh dấu cậu nhưng Thẩm Thư Ý vẫn muốn lưu lại thật nhiều mùi hương của mình trên người Hoắc Tư Minh.

Nghe thấy thế, Hoắc Tư Minh mới gật gù tỏ vẻ đã biết, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ khi nào về nhà phải lên mạng đặt mua mới được.

Trong lúc hai người ôm ấp để ổn định giá trị SAN của Thẩm Thư Ý, bên ngoài cửa lớp đột nhiên xuất hiện bóng dáng của một cô gái nhỏ. Bóng dáng ấy thu hút sự chú ý của hầu hết tất cả mọi người trong lớp, lý do cũng rất đơn giản, bởi vì cô gái ấy chính là hot girl lớp mười năm nay. Ánh mắt hóng hớt của tất cả thành viên trong lớp 8 lập tức dời khỏi cặp AA đang ôm chặt nhau trong phòng, chuyển sang cô gái nhỏ đứng bên ngoài.

Xứng danh hot girl lớp mười, cô bé ấy chuẩn một O cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh, hàng mi dày cong vút, đôi môi đỏ mọng cười bẽn lẽn cùng đôi gò má trắng nõn hơi phiếm hồng. Mấy tên Alpha độc thân trong lớp sáng mắt lên, dỏng tai nghe ngóng xem cô bé đến tìm ai trong lớp.

Chẳng bao lâu sau, một bạn học đứng cạnh cửa nói chuyện với cô bé vài câu rồi quay đầu vào lớp, vừa đưa mắt đồng tình nhìn đám Alpha cô đơn vừa hô lớn với góc phòng:

- Thẩm Thư Ý, có người tìm cậu này!

Trái tim thủy tinh của đám Alpha rơi loảng xoảng, cả đám đều dùng ánh mắt căm thù nhìn Thẩm Thư Ý, cái tên Alpha đã có vợ mà vẫn lăng nhăng bên ngoài này! Hoắc Tư Minh nghe thấy vậy cũng ngoái đầu nhìn lại, phát hiện đúng là có một cô gái đang đứng bên ngoài cửa trông ngóng nhìn vào đây. Thế nên cậu quay đầu nhìn lại Thẩm Thư Ý đang ôm mình, pheromones của cậu ta đã ổn định trở lại, chỉ còn một lớp mỏng nhạt màu không có tính công kích, hiển nhiên giá trị SAN cũng đã trở lại bình thường.

Thấy vậy, Hoắc Tư Minh liền vỗ vỗ vai của Thẩm Thư Ý, vô tư nói:

- Nghe thấy không, có người đang tìm cậu kìa, mau đi đi đừng để người ta đợi lâu, dù sao cũng là con gái đó!

Cánh tay đang vòng quanh người Hoắc Tư Minh cứng ngắc, nhưng cậu hoàn toàn không nhận ra, thấy Thẩm Thư Ý không trả lời còn vỗ thêm mấy cái, sau đó đưa tay đẩy cậu ta ra xa. Đám hóng hớt trong lớp thấy vậy thì ánh mắt căm thù đột nhiên biến thành thương xót, chỉ cần là người có lòng thì sẽ đọc được một dòng chữ to đùng trong mấy đôi mắt kia: THẬT ĐÁNG THƯƠNG!

Thẩm Thư Ý im lặng không nói một hồi, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt khó hiểu của người trong lòng, răng nanh đột nhiên ngứa ngáy, chỉ muốn cắn người nào đó một cái cho bỏ ghét. Nhưng cậu ta không làm được, vì vậy chỉ có thể âm thầm thở dài, buông tay thả người trong lòng mình ra rồi đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn từ phía sau, bóng lưng của Thẩm Thư Ý có vẻ thê lương lạ kỳ, khiến ánh mắt mọi người nhìn Hoắc Tư Minh như đang nhìn một tên khốn kiếp phụ tình người ta.

Hoắc Tư Minh tỏ vẻ hoang mang không hiểu, bộ sắp thi nên học sinh lớp 8 bị động kinh à, sao lại trừng to mắt như thế kia, không sợ đau mắt đỏ hả? Vừa nghĩ Hoắc Tư Minh vừa quay đầu ra phía sau định nói chuyện với hội bạn, ai ngờ phát hiện Lạc Hành Vân biến đâu mất tiêu.

Xoay đầu nhìn sang hàng ghế kế bên, quả nhiên phát hiện tên Omega nào đó đang chen chúc ngồi cùng một bàn với lớp trưởng, hai bàn tay của ai đó còn lén lút nắm chặt lấy nhau! Hoắc Tư Minh lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào hai người la oai oái:

- Buông ra buông ra! Có biết thế nào là AO thụ thụ bất thân không hả! Giữa ban ngày ban mặt mà làm gì đó!

Lạc Hành Vân nhìn Hoắc Tư Minh như đang nhìn đồ ngốc, bắt bẻ ngược lại:

- Thế kỷ 21 rồi đó, giới tính bình đẳng hết rồi nhé! Chẳng lẽ AA tụi mày ôm rịt lấy nhau thì được, còn tụi tao thì không cho ngồi chung một bàn à? Hơn nữa tụi tao có ôm hôn như ai đó đâu, nghiêm túc học tập vô cùng trong sáng đấy nhá!

- Tụi tao khác, đều là anh em AA cả, có gì đâu. Còn mày với cậu ta thì không được, cấm yêu sớm đó có biết không! - Hoắc Tư Minh bắt chéo hai tay, vô cùng nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ cấm yêu sớm được giao cho.

Ánh mắt như nhìn đồ ngốc của Lạc Hành Vân đã biến thành "tao không ngờ dây thần kinh của mày lại đi xa như vậy đó", trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Sau đó cậu ta bật dậy, chỉ tay vào Hoắc Tư Minh, nghiêm túc chất vấn:

- Mày nói vậy là xúc phạm đến tình yêu thuần khiết của AA, OO trên toàn thế giới rồi đó! Chẳng lẽ mày nghĩ chỉ có AO mới thật sự yêu nhau thôi hả!?

- Mày đừng có nhét chữ vào mồm tao! Tao chỉ nói trường hợp của tao và Thẩm Thư Ý khác với mày và lớp trưởng! Mày và lớp trưởng là một cặp yêu sớm đang bị cảnh cáo, còn tao và cậu ta thì không phải! - Hoắc Tư Minh phản bác.

- Khác chỗ nào? Tụi mày sáng ôm chiều ấp, mày ăn cũng do cậu ta đút, chơi game cũng là cậu ta cầm tay dạy, còn ngủ chung một giường nữa, chẳng phải yêu đương thì là gì!?

- Tao chỉ giúp cậu ta ổn định chỉ số SAN trong kỳ dịch cảm mà thôi, tụi tao hoàn toàn trong sáng nhé!

Nhìn vẻ mặt khinh bỉ của Lạc Hành Vân sau khi nghe lời mình nói, Hoắc Tư Minh vô thức tự kiểm điểm lại bản thân, không lẽ mối quan hệ giữa cậu và Thẩm Thư Ý không trong sáng đến thế sao? Cũng đâu phải, trước khi đến kỳ dịch cảm, Thẩm Thư Ý cũng đến nhà cậu cọ ăn cọ uống cọ chơi game từ lâu rồi mà, khi đó cũng đâu thấy Lạc Hành Vân nói gì đâu. Bây giờ vì giá trị SAN của Thẩm Thư Ý dao động nên cậu ta mới ôm cậu đòi an ủi chút thôi mà, có gì khác đâu...

- Khỏi nói đâu xa, mày chỉ cần tưởng tượng xem nếu Thẩm Thư Ý làm những hành động đó với người khác là biết. Đúng rồi, với cô bé ban nãy cũng được!

Lời Lạc Hành Vân vang lên bên tai khiến Hoắc Tư Minh vô thức tưởng tượng theo, nếu Thẩm Hành Vân ôm một Omega khác, dạy người đó học, lúc nào cũng bỏ sẵn đồ ăn trong túi để đút cho người đó, chơi game cùng người đó, ôm người đó, hôn...

Đưa tay xoa xoa ngực, chẳng hiểu sao lại thấy ngực đau đau, chẳng lẽ mình bị bệnh tim à? Hoắc Tư Minh bối rối nghĩ.

Trong lúc Hoắc Tư Minh đang hoang mang thì Thích Vũ từ bên ngoài chạy ào vào, dáng vẻ hưng phấn như vừa tiêm máu gà, thiếu điều nhảy cẫng lên, oang oang nói:

- Hoắc Tư Minh, chồng... À nhầm, Thẩm Thư Ý bùng nổ pheromones rồi kìa, sắp bị đưa đi bệnh viện rồi á!

Hoắc Tư Minh lập tức ngẩng phắt đầu, sự hoang mang trong lòng đã bị lo lắng thay thế, cậu ta bước nhanh ra cửa, bên tay cầm bình oxy luôn kè kè theo mình, gấp gáp hỏi Thích Vũ:

- Sao lại thế? Không phải vừa rồi vẫn ổn định à, sao lại bùng nổ pheromones rồi? Cậu ta ở đâu, tình trạng ra sao? Chư Nhân Lương đã bắt được cậu ta chưa, người xung quanh thì sao, có bị ảnh hưởng không?

Một loạt câu hỏi tuôn ra khỏi miệng Hoắc Tư Minh, dáng vẻ luống cuống khác thường mà bản thân cậu ta còn chẳng nhận ra. Sau khi Thích Vũ nói Thẩm Thư Ý đang nhốt mình trong một phòng học, Hoắc Tư Minh chỉ để lại một câu "Tao đau bụng, xin nghỉ giúp tao nhá!" thì nhanh chóng chạy đi, chỉ để lại một bóng lưng nho nhỏ.

Lạc Hành Vân nhìn Hoắc Tư Minh cuống cuồng chạy đi mà chẳng xem xét kỹ càng thái độ của Thích Vũ thì nhướng mày, thầm nghĩ: Đợi mày về thì cười chết mày luôn!

Trương Lượng ngồi một bên xem kịch từ nãy đến giờ nhìn sang Thích Vũ vẫn đang cười toe toét, tò mò hỏi:

- Thẩm Thư Ý bùng nổ pheromones thiệt hả? Nếu thiệt thì sao mặt mày tươi cười hớn hở thế?

- Xạo đó. - Thích Vũ cười hì hì đáp, sau đó xách túi trà sữa giấu sau lưng giơ lên cho mọi người xem, khúc khích nói. - Thẩm Thư Ý bảo tao nói vậy, còn bao trà sữa nữa nè!

Mọi người trong lớp cùng "Ồ!" lên, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng ai cũng đồng lòng mắng một câu: Đồ chó!

***

Lúc Hoắc Tư Minh chạy đến phòng học mà Thẩm Thư Ý đang ở thì thấy pheromones màu nâu của cậu ta đang lởn vởn xung quanh phòng, dường như sẵn sàng công kích người đến bất kỳ lúc nào. Nhìn màn khói dày đặc kia, Hoắc Tư Minh nhấc bình oxy lên đeo vào mặt, sau đó mới bước chân vào phạm vi công kích của mớ pheromones đó. Thấy có người đến, làn khói nâu kia lập tức ào vào, quấn quanh người cậu mấy vòng, vòng sau còn chặt hơn vòng trước, nếu nhìn từ bên ngoài vào thì trông cậu chẳng khác nào một đòn bánh tét cả.

Hoắc Tư Minh khó khăn di chuyển trong làn khói pheromones, mặc dù đã có bình oxy nhưng cảm giác khó chịu vì pheromones Alpha mang đến vẫn còn đó, mặc cho mùi hương bình lặng như rừng cây này khiến cậu rất thích. Chật vật lắm mới chạm vào cửa phòng học đóng kín, Hoắc Tư Minh dùng sức mở cửa ra rồi bước vào, màn khói pheromones bên trong còn dày gấp mấy lần bên ngoài, gần như sắp chuyển sang màu đen.

Chàng thanh niên với dáng người cao ráo ngồi trên một chiếc bàn trong phòng học, xung quanh là pheromones cô đặc gần như đông cứng thành một bức tường, che khuất ánh sáng từ cửa sổ xung quanh, khiến khuôn mặt của cậu ta chìm vào bóng tối. Hoắc Tư Minh cố gắng mở to mắt nhìn nhưng chỉ thấy được đôi kính viền vàng, còn biểu cảm trên mặt Thẩm Thư Ý ra sao thì không thấy rõ.

Hoắc Tư Minh nhấc chân muốn bước đến chỗ người nọ, nhưng pheromones màu nâu ngả đen xung quanh lại quấn chặt cả người cậu như một tấm màn, khiến cậu chẳng thể nào nhúc nhích được. Giơ tay nắm chặt bình oxy trên mặt, Hoắc Tư Minh nhìn chằm chằm người trước mặt, cáu kỉnh trừng mắt ám chỉ: Bộ cậu muốn bị Chư Nhân Lương bắt được hay gì, còn không mau thu hồi pheromones lại đi!

Mặc cho Hoắc Tư Minh gắt gỏng, Thẩm Thư Ý vẫn ngồi trên bàn học cúi đầu, pheromones đặc sệch xung quanh càng nặng nề hơn, gần như đè Hoắc Tư Minh đến không thở nổi. Siết chặt bình oxy cứu mạng trong tay, Hoắc Tư Minh trừng mắt cố gắng nhìn xuyên qua lớp màn nâu đậm đang dần che mắt mình, mặc cho pheromones của người nào đó quấn mình thành từng vòng.

Mãi một lúc sau, tiếng bước chân khẽ khàng mới vang vọng khắp không gian, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến nặng nề. Sau đó, bóng dáng Thẩm Thư Ý xuất hiện trước mặt cậu, khuôn mặt vẫn khuất sau bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi luôn mỉm cười như thường ngày.

Thẩm Thư Ý bước đến đứng đối diện Hoắc Tư Minh, đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt cậu, sau đó trượt dần xuống gò má, xuống mặt nạ thở của bình oxy, nhẹ nhàng vuốt ve nơi tiếp giáp giữa mặt nạ và khuôn mặt. Động tác này của cậu ta khiến Hoắc Tư Minh cảm thấy nổi da gà, cậu muốn né sang một bên nhưng bị pheromones khống chế không thể nhúc nhích, chỉ có thể để mặc Thẩm Thư Ý chạm vào mình. Bàn tay của cậu ta như có ma lực, mỗi lần chạm vào đều khiến người cậu run rẩy, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc theo dây thần kinh đến đại não, khiến khuôn mặt của cậu nóng dần lên.

Cảm giác thẹn quá hóa giận bốc lên tận đầu, Hoắc Tư Minh cố gắng hết sức giãy dụa, khó khăn né tránh bàn tay đang vuốt ve mình, sau đó trừng mắt nhìn cậu ta: Cậu có giỏi thì mở miệng nói, sờ sờ mó mó làm cái gì!?

Hành động này của Hoắc Tư Minh dường như đã kích thích Thẩm Thư Ý, pheromones xung quanh càng đậm hơn, siết chặt cả người Hoắc Tư Minh, bản thân cậu ta cũng dang tay ôm chặt cậu vào lòng. Trán gác lên trán, đôi mắt của Thẩm Thư Ý nhìn chằm chằm vào mắt của Hoắc Tư Minh, trong đồng tử như mang theo lốc xoáy đen kịt. Xuyên qua cặp kính gọng vàng, Hoắc Tư Minh có thể nhìn thấy một chút dục vọng độc chiếm len lỏi dưới đáy mắt của cậu ta, khiến trái tim cậu vô thức đập thình thịch.

Trong lúc cậu phân tâm vì trái tim loạn nhịp, Thẩm Thư Ý chợt hôn lên mặt nạ bình oxy, vị trí mà môi cậu đáng lẽ nên ở đó. Trái tim vốn không nghe lời càng như ngựa thoát cương, chạy rần rần dưới lồng ngực cậu, Hoắc Tư Minh hoảng hốt trong thoáng chốc, dường như không nhận ra đây là hiện thực hay là mơ.

Giọng nói của Thẩm Thư ý vang lên bên tai, nỉ non rủ rỉ những lời mà cậu chưa từng nghĩ đến:

- Đáng lẽ tôi không nên dùng biện pháp nước ấm nấu ếch với cậu, dựa vào dây thần kinh trơ lì của cậu thì chắc phải trăm năm sau mới chín được. Thay vào đó, chỉ cần bắt cậu lại, nhốt cậu trong phòng kín, dùng pheromones khóa chặt cả tay chân cậu, sau đó cưỡng ép đánh dấu cậu thì hợp lý hơn. Như thế, cậu sẽ đau đến nỗi không thể phản kháng, không thể chạy trốn, không thể rời khỏi tôi, chỉ có thể phụ thuộc vào tôi.

Thẩm Thư Ý vừa thốt ra những câu điên cuồng vừa vuốt ve gò má bị mặt nạ siết chặt của Hoắc Tư Minh, bàn tay đang vuốt ve ấy cũng trượt dần xuống, chạm vào bàn tay đang cầm bình oxy của cậu, ánh mắt u ám không biết đang nghĩ gì.

Hoắc Tư Minh run rẩy, một phần vì chấn động từ những lời Thẩm Thư Ý vừa nói, một phần là vì... Cậu cảm thấy bản thân không muốn phản kháng một chút nào! Tại sao chứ? Tôi ơi, dù thân là một Alpha có giá trị A yếu, nhưng tại sao cậu lại không muốn phản kháng ý định tiêm pheromones của một Alpha khác vậy! Vững vàng lên đi chứ!

Trong lúc Hoắc Tư Minh suy nghĩ lung ta lung tung, Thẩm Thư Ý đã chen một chân vào giữa hai chân cậu, nâng chân nhấc cả người cậu lên đầu gối mình, vùi đầu vào hõm vai cậu, lặng lẽ hít ngửi mùi hương nhạt đến nỗi gần như không có. Chỉ ngửi thôi đã không đủ để thỏa mãn Thẩm Thư Ý, Hoắc Tư Minh có thể cảm nhận được cậu ta đang hôn lên cổ mình từng chút một, từ hõm cổ đến vành tai, rồi trượt dần đến gáy. Từng cái hôn nhẹ nhàng khiến Hoắc Tư Minh rùng mình, mỗi nơi Thẩm Thư Ý hôn lên đều đỏ bừng, cách biệt với màu da nhợt nhạt của cậu.

Khi đôi môi hơi khô của Thẩm Thư Ý chạm đến phần gáy gần tuyến thể của Hoắc Tư Minh, pheromones màu nâu xung quanh lập tức run rẩy, mon men muốn đến gần nơi mà chủ nhân của chúng khao khát. Đồng thời, hơi thở nóng hổi của Thẩm Thư Ý phả vào phần gáy khiến lý trí đang nhảy nhót không yên của Hoắc Tư Minh quay về, chậm chạp phát hiện nguy cơ.

Ngay lúc cậu cảm nhận được một thứ gì đó ẩm ướt đang liếm lên gáy mình, cả người cậu lập tức bộc phát một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, đẩy tên Alpha nào đó ra. Hành động này khiến u ám trong mắt Thẩm Thư Ý dâng trào, trở tay kéo Hoắc Tư Minh về phía mình một lần nữa, sau đó đè cậu lên cửa, lột mặt nạ bình oxy trên mặt cậu xuống rồi hung hăng hôn lên.

Nụ hôn này không chỉ khiến Hoắc Tư Minh không thể thở nổi, mà ngay cả pheromones xung quanh cũng quấn quanh cậu, khiến cậu cảm thấy hít thở không thông. Ngay khi Hoắc Tư Minh cảm thấy bản thân sắp bị nghẹt chết thì Thẩm Thư Ý buông cậu ra, đeo bình oxy lên cho cậu rồi tiếp tục vùi đầu vào cổ cậu, để lại từng cái hôn vụn vặt.

Hoắc Tư Minh cầm bình oxy thở hổn hển, cảm giác choáng váng vì nghẹt thở khiến mắt cậu mờ đi, trước mắt chỉ nhìn thấy một màn đen thăm thẳm. Hít oxy một hồi mới khiến Hoắc Tư Minh khôi phục lý trí, cậu nhìn cái tên Alpha chết tiệt vẫn đang mon men liếm láp phần gáy mình, vừa xấu hổ vừa bực tức. Uổng công là Alpha cao cấp, sao cái tên khốn kiếp này chẳng chịu suy nghĩ một cách đơn giản vậy? Chỉ cần tỏ tình thôi mà, có phải cậu sẽ không đồng ý đâu!

Đúng vậy, Hoắc Tư Minh đã nhận ra tình cảm của mình trong khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng này, nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho tên Alpha có ý đồ cưỡng ép mình trước mặt. Nếu người làm những hành động như thế này là một tên Alpha xa lạ nào khác, Hoắc Tư Minh khẳng định cho dù phải liều mạng cậu cũng phải đánh tên đó một trận. Nhưng nếu là Thẩm Thư Ý, ngay cả phản kháng Hoắc Tư Minh cũng chẳng nghĩ đến huống chi là đánh cậu ta.

Khi ấy, Hoắc Tư Minh mới nhận ra bản thân mình đã thích tên Alpha này rồi, thích người chuyên làm gián điệp giúp lớp trưởng ủi cây cải trắng Lạc Hành Vân, thích người lúc nào cũng cọ ăn cọ uống nhà cậu, thích người lúc nào cũng kiên nhẫn dẫn cậu chơi game, thích người lúc nào cũng thủ sẵn bánh xốp cá mập trong túi cho cậu.

Thích đến nỗi, Hoắc Tư Minh cảm thấy cho dù bản thân có khó thở vì pheromones của cậu ta cũng chẳng sao.

Nghĩ vậy, Hoắc Tư Minh lại nhìn tên Alpha đang ôm chặt cậu không buông, ngay cả tay lẫn chân cậu đều bị khống chế chặt chẽ, chẳng có đường chạy trốn. Cứ thế này thì cậu biết làm sao để vỗ về cái tên bùng nổ pheromones này đây, chẳng lẽ đợi cậu ta gặm cậu đã đời mới thôi à? Tới lúc đó chỉ sợ Chư Nhân Lương đã từ trên trời giáng xuống như siêu nhân rồi lôi cậu ta đi cách ly mất, Hoắc Tư Minh buồn bực nghĩ.

Suy nghĩ một hồi, Hoắc Tư Minh thử thả pheromones của bản thân ra, mặc dù pheromones của cậu yếu hơn Thẩm Thư Ý rất nhiều, nhưng cậu tin chắc pheromones Alpha của bản thân vẫn đủ khiến Thẩm Thư Ý khó chịu mà dừng lại. Đúng như cậu nghĩ, Thẩm Thư Ý hơi khựng lại, vòng tay chắc chắn cũng hơi thả lỏng trong giây lát, đủ để Hoắc Tư Minh rút hai tay ra.

Hoắc Tư Minh nhanh nhẹn rút tay ra rồi gỡ mặt nạ xuống, nhanh chóng hét lên trước khi Thẩm Thư Ý phản ứng lại:

- Thẩm Thư Ý, cậu dám cưỡng ép tôi thử xem! Tôi tránh mặt cậu cả đời luôn cho xem!

Nhìn thấy ánh mắt u ám sau cặp kính viền vàng của ai đó trầm xuống, Hoắc Tư Minh vội vàng nói thêm:

- Cậu thích tôi thì không theo đuổi một cách bình thường được à!? Tôi cũng đâu cấm cản gì cậu chứ! Có nhất thiết phải cưỡng ép tôi như thế không!? - Hoắc Tư Minh gấp gáp nói hết câu, sau đó nhanh tay đeo bình oxy lại rồi thở hổn hển, áp lực từ pheromones xung quanh khiến cậu hít thở rất khó khăn, nói nhiều như thế đã lấy hết sức lực mà cậu tích tụ từ nãy đến giờ.

Khuôn mặt bị khuất sau bóng tối của Thẩm Thư Ý dần thay đổi, đôi mắt vốn đen kịt chậm rãi hòa tan, sau đó sáng bừng một cách lạ kỳ. Cậu ta lại sáp đến, hai tay chống hai bên người Hoắc Tư Minh, nhốt cậu giữa hai cánh tay mình, sau đó cất giọng khàn khàn hỏi:

- Ý cậu là gì?

Hoắc Tư Minh không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn cậu ta một cái, khiến nụ cười thấp thoáng bên môi Thẩm Thư Ý nở rộ, hòa tan hết những u ám từ nãy đến giờ. Hoắc Tư Minh chẳng hiểu ra sao, không phải cậu đang trừng cậu ta hả, sao lại cười hớn hở đến thế kia?

Hoắc Tư Minh không nhận ra, mặc dù cậu nghĩ bản thân đang trừng mắt nhìn ai đó, nhưng khuôn mặt đỏ bừng kết hợp với đôi mắt ngấn nước chẳng biết là vì khó thở hay vì lý do khác trông chẳng thuyết phục một chút nào. Thay vào đó, vẻ mặt của Hoắc Tư Minh còn khiến tim Thẩm Thư Ý đập nhanh hơn, thôi thúc cậu ta cất lời:

- Hoắc Tư Minh, tôi thích cậu!

Hoắc Tư Minh nghe vậy thì giật mình, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã nghe thấy lời tỏ tình của Thẩm Thư Ý khiến trái tim cậu loạn nhịp. Mặc dù cậu mạnh miệng bảo cậu ta có thể theo đuổi mình, nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần xong mà! Làm thế là ăn gian rồi đấy!

Nghĩ thì nghĩ thế, Hoắc Tư Minh vẫn không kiềm chế được nhiệt độ trên mặt mình, nhìn ánh mắt mong chờ của người nào đó, cậu cảm thấy vò mẻ chẳng sợ nứt nữa! Thế là cậu giật mặt nạ bình oxy xuống, mím môi hôn lên môi cậu ta một cái chụt rồi lập tức cúi đầu, chôn mặt lên vai Thẩm Thư Ý, chỉ để lại một câu nói nhỏ xíu:

- Ừm, tôi cho phép cậu hẹn hò với tôi đó... - Sau đó cậu nhét mặt nạ trở lại, nhất quyết không chịu lấy xuống nữa.

Thẩm Thư Ý mừng rỡ, hai tay lập tức vòng quanh ôm chặt Hoắc Tư Minh vào trong ngực, đôi mắt xếch sau cặp kính viền vàng sáng rực, tràn đầy vui mừng. Pheromones xung quanh cũng nhảy nhót tưng bừng vì chủ nhân, lớp màn pheromones đen kịt khẽ lay động rồi nhạt dần, từ từ biến thành một làn khói nhạt đến không thể nhạt hơn.

Áp lực cũng dần biến mất sau khi pheromones được thu hồi, sau khi cảm thấy không còn khó thở nữa, Hoắc Tư Minh mới chậm rì rì bỏ bình oxy xuống, vành tai đỏ bừng bừng. Còn chưa kịp há miệng nói gì, Thẩm Thư Ý đã cúi đầu xuống, một lần nữa khóa chặt cái miệng "ngạo kiều" của Hoắc Tư Minh. Nụ hôn này kéo dài lâu thật lâu, mãi cho đến khi Hoắc Tư Minh cảm thấy bản thân lại sắp nghẻo vì hôn thì Thẩm Thư Ý mới buông ra. Trong lúc Hoắc Tư Minh thở dốc, Thẩm Thư Ý lại tiếp tục hôn lên mặt cậu, từ khóe mắt đến chân mày, từ chóp mũi đến khóe môi, không bỏ sót một chỗ nào.

Thấy Hoắc Tư Minh đã hết thở dốc, Thẩm Thư Ý mới hôn nhẹ lên môi cậu một cái, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu cười nói:

- Vậy thì từ hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò nhé, bạn trai.

Hoắc Tư Minh đỏ mặt không nhìn vào mắt cậu ta, chỉ tỏ vẻ chết cũng không sờn rủ rỉ đáp một câu:

- Biết rồi, bạn trai...

***

Tối hôm ấy, trên diễn đàn của trường lại có thêm một fanfic mới, hàng loạt dân ăn hàng gào khóc dưới bình luận chúc mừng OTP thành đôi. Mà ở trong một topic nho nhỏ, một nhóm học sinh đang bàn tán xem Chư Nhân Lương ăn trúng cái gì mà bị táo bón, phải ngồi trong nhà vệ sinh hết hai tiếng đồng hồ.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro