Tố Uyên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link writer: https://www.facebook.com/touyen.nguyen.94801

Tag: vườn trường, lớp 11, kỳ thi cuối kỳ, kỳ dịch cảm, ooc.

Note: chỉ đăng tải trên W,  @ quynhyuli. 

___________

Hôm nay là kỳ nghỉ cuối cùng trước khi bước vào tuần học căng thẳng để ôn thi cuối kỳ nên Hoắc Tư Minh kiên quyết muốn ăn chơi suốt cả ngày! Vì vậy nguyên buổi sáng, ngoại trừ thời gian ăn uống ra, Hoắc Tư Minh đều nằm dài trên ghế sô pha chơi game, tiếng nhạc inh ỏi réo rắc khắp phòng khách. Mẹ cậu đã ra ngoài từ sáng sớm, nghe đâu là đi dạo phố với mấy chị em bạn dì của bà, còn Hoắc Linh thì hiếm hoi lắm mới ngủ nướng một bữa. Thế nên, buổi sáng hôm nay, cả nhà đều thuộc về cậu!

Hoắc Tư Minh vừa chơi game vừa thầm ngâm nga một giai điệu nào đó, vui vẻ hưởng thụ khoảng thời gian yên bình này. Nhưng chẳng được bao lâu, tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống đã phá vỡ khoảnh khắc ấy, Hoắc Tư Minh tiếc nuối bĩu môi nhưng cũng lên tiếng nói:

- Bữa sáng để trong phòng bếp ấy, em muốn ăn nóng thì tự hâm lại đi nhá!

- Em biết rồi. - Hoắc Linh vừa ngáp vừa đi xuống tầng trệt, tối hôm qua cậu tám nhảm với Lâm Chi Chi suốt cả một đêm, thế nên hiện tại hai mắt vẫn còn híp lại mở không ra.

Thế nhưng lúc đi ngang qua phòng khách, một mùi hương là lạ chợt chui vào mũi cậu chàng, khiến bước chân chậm chạp của cậu chàng dừng hẳn. Cơn buồn ngủ bay mất tăm, Hoắc Linh nhìn qua nhìn lại khắp phòng khách, sau đó dán chặt mắt lên người ông anh trai đang nằm ì trên ghế sô pha.

Hoắc Tư Minh đang chăm chú chơi game, một cái bóng bỗng phủ lên người cậu, che mất một phần ánh sáng ấm áp bên ngoài cửa sổ, khiến cậu phải ngẩng đầu lên nhìn. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Hoắc Linh đột nhiên kề sát vào, hàng mày tinh tế của cậu chàng nhíu lại, nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt chằm chằm của Hoắc Linh khiến Hoắc Tư Minh thấy rờn rợn, cậu cúi đầu nhìn cả người mình một hồi vẫn chẳng hiểu ra sao, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn em trai hỏi:

- Em nhìn gì đó, trên người anh có dính gì hả?

- Có, trên người anh có pheromones của Alpha đó, anh không thấy khó chịu hả? - Hoắc Linh bịt mũi lùi lại, sau đó vừa tò mò vừa thắc mắc nhìn ông anh trai luôn nhạy cảm với pheromones của Alpha trước mặt mình, hổng lẽ bữa nay mũi ảnh bị hư à?

- Gì, pheromones của Alpha á!? - Hoắc Tư Minh giật nảy mình, sau đó tiện tay cầm bình oxy đặt kế bên người đeo vào mặt, sau đó mới cẩn thận quan sát bản thân.

Một hồi sau, Hoắc Tư Minh nheo mắt dữ lắm mới thấy được một lớp pheromones nhạt màu đang bao bọc mình như một tấm lưới, bởi vì sắc màu quá nhạt nên cũng không tỏa ra bao nhiêu mùi, vì vậy Hoắc Tư Minh mới không nhận ra. Sau khi cẩn thận cảm nhận độ công kích của pheromones này không cao lắm, Hoắc Tư Minh mới gỡ bình oxy ra, sau đó tò mò quan sát pheromones này.

Lớp pheromones này không quá dày nên mùi cũng không rõ lắm, Hoắc Tư Minh phải cố lắm mới ngửi được một chút hương thơm thoang thoảng như mùi gỗ, không quá nồng nhưng lại mang đến cảm giác hoang sơ như đứng giữa rừng cây. Mặc dù đây là pheromones của Alpha nên khiến Hoắc Tư Minh cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, sau đó cũng không cảm thấy hít thở khó khăn hay gì cả.

Tuy bản thân cậu cũng cảm thấy tò mò tại sao trên người mình là có pheromones của Alpha khác, nhưng Hoắc Tư Minh lại thắc mắc vì sao Hoắc Linh lại nhận ra pheromones trên người cậu trước bản thân cậu cơ. Thế là Hoắc Tư Minh mở miệng hỏi:

- Hoắc Linh, sao em nhận ra pheromones này hay vậy? Anh còn chẳng nhận ra đấy.

- Thiệt hả? Khi em mới bước vào phòng khách đã thấy mùi đó sộc vào mũi em rồi, cứ như đang đẩy em ra ngoài đấy. - Hoắc Linh trợn tròn mắt ngạc nhiên,vừa nói vừa bịt mũi lùi lại ra sau, huơ tay ám chỉ cho cậu thấy rồi nói. - Như thế này này, em cảm thấy nếu em mà đứng gần anh như hồi nãy nữa là cả người y như bị kim đâm vậy.

- Em nói thật á? - Hoắc Tư Minh nghe vậy cũng ngạc nhiên, cậu hoàn toàn không cảm thấy một chút uy hiếp nào từ trên pheromones này.

- Thiệt chứ sao không! - Hoắc Linh cực kỳ khẳng định, sau đó lại tỏ vẻ tò mò. - Dạo này anh thân thiết với Alpha nào lắm hả, chứ sao trên người anh toàn là mùi pheromones của Alpha đó không á. Nếu anh mà là Omega thì em còn tưởng người ta đánh dấu anh rồi đó.

- Nói bậy bạ gì đó, đánh dấu cái... - Hoắc Tư Minh buộc miệng phủ nhận, nhưng vừa nói được một nửa, cậu đột nhiên nhớ đến một người.

Một tên Alpha dạo gần đây luôn kè kè bên cậu làm nội gián cho lớp trưởng, còn thích cọ ăn cọ uống cọ chơi trong nhà cậu, chẳng nói đâu xa, đêm qua tên Alpha đó còn chen chúc trong phòng ngủ của cậu, vừa mới đi vào sáng sớm mà thôi. Càng nghĩ Hoắc Tư Minh càng thấy có lý, mấy ngày gần đây chỉ có mỗi tên Alpha Thẩm Thư Ý đó đến gần cậu, pheromones này không phải của cậu ta thì là ai?

Nhưng bình thường Thẩm Thư Ý vô cùng lý trí, có khi giá trị SAN còn cao hơn cậu không biết bao nhiêu lần, khiến cậu cảm thấy giá trị A của cậu ta chỉ ngang ngửa mình thôi. Nếu vậy thì sao cậu ta lại để lộ pheromones dính lên người cậu được? À không, không hẳn là dính, mà là cậu ta để pheromones quấn lên người cậu mới đúng! Tại sao một người bình thường lý trí đến vậy lại làm thế, chẳng lẽ...

- ... Em nói thiệt đó, anh mau mau tìm cách xử lý pheromones này đi, kẻo mẹ về lại lải nhải hỏi anh có hẹn hò không. - Tiếng nói của em trai cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoắc Tư Minh, cũng khiến cậu nhận ra một rắc rối mới.

Tưởng tượng đến cảnh mẹ vừa vui vừa mừng quấn lấy cậu hỏi han "người yêu" là Hoắc Tư Minh đã đau đầu, người yêu chẳng có đâu, gián điệp thì có một. Nghĩ vậy, Hoắc Tư Minh lập tức dọn máy chơi game và bình oxy của mình, nhanh chóng phóng lên trên phòng, còn ngoái đầu dặn dò em trai:

- Trưa nay bảo mẹ anh ăn cơm trong phòng nhá!

Đợi đến khi em trai đưa tay tạo dấu OK, Hoắc Tư Minh mới yên lòng chui vào phòng, lấy điện thoại ra, chần chừ không chọt vào giao diện nhắn tin trên màn hình. Mãi một hồi sau, Hoắc Tư Minh lại nhét điện thoại vào trong túi, thôi kệ, có gì để mai gặp rồi tính, nói chuyện trực tiếp dễ hơn nhắn tin nhiều. Nghĩ vậy, Hoắc Tư Minh lại cầm máy chơi game leo lên giường chơi, nhưng bởi vì đang bận lòng nên mãi không vượt ải được, mà cậu cũng không để ý.

***

Ngày hôm sau, bởi vì trằn trọc đến khuya mới ngủ nên Hoắc Tư Minh dạy trễ, khi cậu chạy hết tốc lực vào phòng học thì vừa đúng lúc chuông reo. Khi hổn hển ngồi vào chỗ, Trương Lượng kế bên lập tức sà đến, tỏ vẻ tò mò hỏi:

- Sao nay mày đến trễ dữ vậy, nhìn cũng tã nữa, bộ hôm qua thức nguyên đêm hả?

- Đừng có nói nữa, một lời khó nói hết! - Hoắc Tư Minh cáu kỉnh đáp, sau đó lừ mắt nhìn sang vị trí kế bên Trương Lượng, cái người khiến cậu mất ngủ cả đêm đang tập trung học tiếng Anh, trông chẳng khác gì bình thường.

Dáng vẻ đó của cậu ta khiến Hoắc Tư Minh băn khoăn hơn, hổng lẽ cậu ta chỉ vô tình tiết pheromones nên dính lên người cậu thôi hả?

Tiết tự học buổi sáng bắt đầu với tiếng xì xào trong lớp, xen lẫn giữa tiếng học bài là tiếng rủ rỉ thì thầm của mấy đứa ngồi cùng bàn đang chụm đầu với nhau, thỉnh thoảng còn có tiếng cười khúc khích phát ra. Hoắc Tư Minh ngủ không đủ giấc nên uể oải nằm úp lên bàn, trên tay cầm bình oxy băn khoăn không biết có nên đeo lên cho dễ thở hay không, hai mí mắt cũng đang đánh nhau lộn tùng phèo, trông cứ như sắp ngủ tới nơi.

Đúng lúc cậu sắp đánh bài với Chu Công thì một bàn tay giáng tới vỗ mạnh vào vai cậu, khiến Hoắc Tư Minh giật bắn mình suýt trụy tim. Bật đầu dậy nhìn quanh quất khắp nơi, cuối cùng ánh mắt cậu lại đặt lên người đứa bạn cùng bàn không tim không phổi đang xoay hẳn người ra phía sau, chụm đầu với hai đứa bàn dưới, một tay còn đang vỗ lên người cậu mấy cái. Hoắc Tư Minh bực bội đạp vào chân Trương Lượng, khiến cậu ta giật mình xuýt xoa, quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt lên án. Hoắc Tư Minh hếch cằm, ra vẻ "Mày gây sự với tao trước đó" rồi mới quay người tò mò nhìn hai đứa bàn dưới.

Thích Vũ với Lạc Hành Vân đang chụm đầu nhìn vào màn hình điện thoại, không biết nhìn thấy gì mà cười khúc khích, hai mắt híp lại như hai cái rãnh. Hoắc Tư Minh thấy vậy thì nhìn sang bàn bên cạnh trước, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm đến nỗi sởn da gà của lớp trưởng, cũng không biết tại sao hôm nay Thích Vũ không thấy rợn gáy như bình thường nữa. Mặc dù trong lòng thương tiếc cho đứa bạn, nhưng Hoắc Tư Minh cũng cảm thấy tò mò về thứ trong điện thoại của hai đứa kia, nên cậu cũng thò đầu vào chung.

Bởi vì góc độ nên những gì Hoắc Tư Minh thấy là một loạt bình luận bị lật ngược, nhìn mãi mới hiểu được nội dung của chúng, nhưng sau khi hiểu được cậu lại bị sốc. Ai đến nói cho cậu biết tại sao hai thằng bạn của cậu là đọc topic cp của cậu rồi cười khúc khích được không? Hơn nữa nếu cp là AO thì cậu còn hiểu, tại sao cp của cậu lại là tên Alpha Thẩm Thư Ý kia!?

Chẳng màng đến sự ngạc nhiên đến mức kinh hoàng của Hoắc Tư Minh, Thích Vũ và Lạc Hành Vân tiếp tục đọc bình luận mà cười toét cả mắt, thiếu điều há miệng cười hố hố nữa thôi. Cú sốc vì mấy đứa bạn trôi qua, Hoắc Tư Minh lại cảm thấy tò mò về nội dung trong topic đó, thế nên lại thò đầu vào xem. Nhưng còn chưa được bao lâu, Lạc Hành Vân lại ngẩng đầu nhìn về phía cậu, trong ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu và thắc mắc. Bấy giờ Hoắc Tư Minh mới nhớ đến pheromones trên người mình, vừa há miệng định nói chuyện thì đột nhiên bị kéo ra sau, cổ áo thít chặt cổ nên lời cậu định nói đều mắc ngay cổ họng.

- Đang là giờ tự học, không được phép dùng điện thoại. - Thẩm Thư Ý thoải mái thong dong nói, cứ như người vừa nắm cổ áo Hoắc Tư Minh kéo về không phải là cậu ta vậy.

Hoắc Tư Minh đang há miệng định nói thì Thích Vũ chợt giật mình, sau đó cuống quýt nhét điện thoại vào túi mình, sau đó len lén nhìn sang bên cạnh. Hoắc Tư Minh cũng nhìn theo, quả nhiên nhìn thấy lớp trưởng đang nhìn chằm chằm sang bên này bằng ánh mắt lạnh lùng. Thích Vũ run rẩy cả người, sau đó ngoan ngoãn lôi sách vở ra giả vờ làm con ngoan trò giỏi, Lạc Hành Vân bên cạnh hơi bĩu môi nhưng không nói gì.

Thấy mọi chuyện kết thúc nhanh chóng, Hoắc Tư Minh thầm cảm thán áp bức của Alpha đỉnh cấp thật đáng sợ, sau đó lại nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình. Chẳng biết Thẩm Thư Ý đã dời bàn tay nắm cổ áo cậu thành đặt lên vai cậu từ khi nào, còn chỉnh sửa lại cổ áo đồng phục sộc sệch vì bị kéo nữa chứ. Hoắc Tư Minh ngẩng đầu lên, tên Alpha nào đó vẫn đứng bên cạnh cậu, ánh mắt chăm chú đặt lên vai cậu cứ như trên đó có viết một bài thi cực kỳ khó đang chờ cậu ta đến giải vậy. Trong thoáng chốc, Hoắc Tư Minh chợt nhớ đến hình như ban nãy Trương Lượng vừa vỗ mạnh vào bên vai này thì phải...

Tiếng giáo viên bước vào lớp đột nhiên vang lên, Thẩm Thư Ý cũng vỗ vào vai cậu hai cái, cười dặn cậu không được ngủ mà phải nghe giảng nghiêm túc, sau đó xoay người về chỗ ngồi.

Có vẻ sáng hôm nay ngủ không đủ giấc nên đầu óc mơ hồ, nếu không tại sao cậu lại cảm thấy ánh mắt vừa nãy của Thẩm Thư Ý trông có vẻ độc chiếm nhỉ?

***

Một ngày trôi qua nhanh chóng trong các buổi học dài ngoằng, tan học, Hoắc Tư Minh ủ rũ đi cùng bọn Lạc Hành Vân đến hội học sinh ôn tập, nhưng đầu óc đã bay về chiếc giường êm ái trong nhà. Đáng lẽ hôm qua cậu không nên suy nghĩ nhiều quá rồi mất ngủ mới đúng, Hoắc Tư Minh vừa nghĩ vừa trừng mắt nhìn tên Alpha đi bên cạnh mình, cái tên này rõ ràng chẳng bị gì hết, người chịu tội lại là cậu đây này!

Hình như cảm nhận được tầm mắt "nóng bỏng" của Hoắc Tư Minh, tên Alpha bên cạnh quay đầu qua nhìn cậu, đôi mắt xếch dưới cặp kính gọng vàng hơi cong, cười hỏi:

- Cậu nhìn tôi đắm đuối thế làm gì?

- Sao bây giờ tôi mới phát hiện cậu là dạng mặt người dạ thú chứ? - Hoắc Tư Minh cáu kỉnh gắt, sau đó dậm chân đùng đùng đi thẳng về phía trước, vượt qua bọn Lạc Hành Vân lao đến phòng học.

Lạc Hành Vân nhướng mày, chớp mắt nhìn Thẩm Thư Ý, ánh mắt mang theo vẻ tìm tòi và trêu chọc:

- Cậu làm gì mà cậu ấy nổi giận đùng đùng vậy?

- Sao tôi biết được? - Thẩm Thư Ý cười nhún vai, dáng vẻ thoải mái tự nhiên không hề chột dạ một tí nào.

Lạc Hành Vân cũng không hỏi nữa, mặc dù cậu chàng đang tò mò mùi pheromones trên người Hoắc Tư Minh, dù sao chỉ cần là Omega hoặc Alpha đến gần cậu đều bị pheromones đó công kích. Nhìn theo bóng Hoắc Tư Minh phía trước, Lạc Hành Vân có thể thấp thoáng nhìn thấy pheromones màu nâu nhạt đang nhe nanh múa vuốt quanh người cậu, ngăn cản không để người khác đến gần. Quay đầu nhìn sang Bùi Diễn bên cạnh, Lạc Hành Vân thì thầm hỏi:

- Có phải cậu ta đang...

Giọng nói thì thầm của Lạc Hành Vân khuất sau tiếng ồn ào khi tan học, nhưng Bùi Diễn bên cạnh lại nghe thấy rõ, sau đó hắn gật đầu, xác nhận suy nghĩ của Lạc Hành Vân. Hóa ra là thế, Lạc Hành Vân tỏ vẻ hiểu rõ gật gù, sau đó ánh mắt lại liếc sang Thẩm Thư Ý đang thong thả đi bên cạnh, bên trong đôi mắt sáng ngời chứa đầy hưng phấn.

Hoắc Tư Minh bỏ lại mấy người bạn mà lao về phòng hội học sinh, sau đó chiếm một vị trí trong góc khuất, định nhân lúc người khác không chú ý sẽ ngủ gật một lát. Mấy người bên hội học sinh vẫn chưa đến đầy đủ, trong phòng chỉ có vài người đang làm việc riêng, bầu không khí yên ắng hơn bên ngoài khiến cơn buồn ngủ của Hoắc Tư Minh dâng trào. Cậu chống tay lên bàn, nửa người đều dốn hết lên cánh tay, hai mắt híp lại lờ đờ như chú cáo Tây Tạng, dáng vẻ như sắp gục đến nơi.

Trong lúc Hoắc Tư Minh mơ màng, một ai đó nhẹ nhàng chọt vào cánh tay cậu, sức lực không lớn lắm nên mãi một lúc sau cậu mới nhận ra. Lý trí đang sửa soạn du lịch bị cậu bắt lại, nhét vào trong đầu, sau đó Hoắc Tư Minh mới ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh. Một cô gái Omega với nụ cười dịu dàng đang nhìn cậu, dáng vẻ mềm mại non nớt khiến người ta muốn yêu chiều, nhưng Hoắc Tư Minh đang bị cơn buồn ngủ vây lấy nên chẳng cảm giác gì, cậu chỉ tỏ vẻ thắc mắc nhìn cô gái kia.

- Trông cậu có vẻ mệt mỏi, cậu ổn chứ, có muốn đến phòng y tế nghỉ ngơi một lát không? - Cô gái ân cần hỏi han, trên khuôn mặt trắng nõn hơi phiếm hồng, cứ như một rặng mây hồng trôi nổi giữa một vùng mây trắng.

Đầu óc của Hoắc Tư Minh lơ mơ, mãi một hồi sau mới tỉnh táo lại, hiểu được câu nói của cô gái kia. Đang băn khoăn giữa việc tiếp tục ôn tập và đến phòng y tế nên Hoắc Tu Minh không chú ý đến bầu không khí đột nhiên nặng trĩu trong phòng, mãi cho đến khi một bàn tay nặng nề đặt lên vai cậu mới khiến Hoắc Tu Minh nhận ra. Ngẩng đầu nhìn theo bàn tay đến chủ nhân của nó, Hoắc Tu Minh lập tức nhìn thấy khuôn mặt nửa cười nửa không của Thẩm Thư Ý, ngay cả ánh sáng phản quang trên cặp kính cũng thấy lạnh lẽo.

Cậu ta mỉm cười đáp lời cô gái, mặc dù câu nói rất ôn hòa nhưng giọng điệu lại cứng rắn như thép, ngay cả pheromones cũng thấp thoáng hiện lên, tạo thành một bức tường ngăn cách giữa Hoắc Tư Minh và cô gái nọ, cậu ta nói:

- Không cần đâu, cậu ấy chỉ buồn ngủ mà thôi, nghỉ ngơi một lát là được.

Cô gái bị câu nói thẳng thừng và pheromones nồng nàn cưỡng ép lùi lại, khuôn mặt vốn trắng nõn lại càng tái nhợt hơn, nhưng ánh mắt lại mạnh mẽ nhìn về phía Hoắc Tư Minh, muốn chờ câu trả lời của cậu. Thế nhưng Hoắc Tư Minh lại không chú ý đến, bởi vì pheromones trên người Thẩm Thư Ý đang tỏa ra quá mạnh mẽ khiến cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng chỉ là không thoải mái chứ không cảm thấy hít thở không thông như bình thường. Cứ như pheromones của cậu ta biết né tránh cậu, không để cậu cảm thấy không thoải mái vì giá trị A quá cách biệt vậy.

Nhưng Hoắc Tư Minh vẫn lấy bình oxy ra cầm hờ trên tay, sau đó đến gần Thẩm Thư Ý kéo áo cậu ta, để cậu ta kề sát vào người mình. Hành động này khiến khoảng cách giữa hai người kéo gần hơn, gần đến mức thân mật một cách lạ lùng, nhưng Hoắc Tư Minh lại không nhận ra. Không để ý đến ánh mắt của người khác, Hoắc Tư Minh chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thẩm Thư Ý, sau đó cực kỳ khẳng định nói:

- Cậu đến kỳ dịch cảm.

- Ừm. - Thẩm Thư Ý ngoan ngoãn lạ kỳ, Hoắc Tư Minh nắm áo kéo cậu ta thì cậu ta cúi người xuống, Hoắc Tư Minh nhìn chằm chằm mắt cậu ta thì cậu ta cũng không chớp mắt để cậu nhìn, nghe cậu nói cũng không bất mãn mà rũ mắt nhẹ đáp một câu.

Những người xung quanh thấy vậy thì trợn tròn mắt, trông Thẩm Thư Ý lúc này khác hoàn toàn với Alpha bùng nổ pheromones đe dọa Omega lúc nãy, ngay cả pheromones hùng hổ vừa rồi cũng ngoan ngoãn thu lại, bay vờn quanh hai người. Lớp pheromones màu nâu nhạt ấy nhẹ nhàng bay lượn rồi quấn quanh người Hoắc Tư Minh vài vòng, nhưng vẫn biết điều cách người cậu một khoảng cách nhất định, tránh làm cậu cảm thấy không thoải mái.

Hoắc Tư Minh thấy Thẩm Thư Ý thoải mái trả lời thì hơi yên tâm, xem ra giá trị SAN của cậu ta vẫn rất ổn định, không có tình trạng bực bội đánh mất lý trí. Thả áo Thẩm Thư Ý ra, Hoắc Tư Minh tiện tay vỗ vỗ vài cái để duỗi thẳng nếp nhăn do bản thân tạo thành, sau đó thuận miệng nói:

- Khi nào giá trị SAN của cậu tụt giảm nhanh chóng thì phải đến phòng y tế nghe chưa, đừng có dọa nạt người khác nữa.

Lời này lọt vào tai mọi người thì chẳng khác nào lời dặn dò của người yêu, nhưng Hoắc Tư Minh lại chẳng nhận ra, mà Thẩm Thư Ý cũng không có ý định nhắc nhở, mắt mang ý cười mở miệng đồng ý. Bấy giờ Hoắc Tư Minh mới yên lòng quay đầu nhìn cô gái ban nãy, định cảm ơn người ta một câu, ai ngờ lại đối mặt với một đôi mắt rưng rưng nước.

Hoắc Tư Minh: ?

Cô gái Omega nọ che miệng lại, một giọt nước mắt đọng trên mi run rẩy trượt xuống, sau đó cô nàng che mặt xoay người đi, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn hai người, chúc phúc:

- Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc!

Nhìn bóng dáng cô gái nọ chạy ào ra ngoài phòng, Hoắc Tư Minh đầu đầy chấm hỏi nhìn sang Thẩm Thư Ý rồi nhìn tất cả mọi người trong phòng. Khi bắt gặp ánh mắt như đang bảo "Mày bắt nạt con gái nhà người ta" của Lạc Hành Vân thì càng khó hiểu hơn, cậu cảm giác như bản thân đang là tội nhân thiên cổ trong mắt mọi người vậy.

Khó hiểu gãi đầu, Hoắc Tư Minh nhìn Thẩm Thư Ý bên cạnh, hỏi:

- Ý của cô ấy là gì vậy?

- Không có gì đâu, cậu định học môn gì trước? - Thẩm Thư Ý thoải mái đáp lời, sau đó bẻ chủ đề sang việc học tập một cách dễ dàng.

Hoắc Tư Minh cũng bị dẫn dắt theo, cậu cúi đầu lấy sách vở của mình ra làm bài tập, cố gắng tập trung tinh thần để không buồn ngủ, mặc dù thi thoảng hai mí mắt lại bắt đầu đánh nhau. Khi đó Thẩm Thư Ý ngồi bên cạnh sẽ đánh thức cậu, khi thì lấy khủy tay đẩy, khi thì xoa đầu cậu, khi thì nhéo mặt cậu. Khoảng cách giữa hai người cũng cực kỳ gần, có mấy khi Hoắc Tư Minh có thắc mắc cần hỏi thì xoay người đã đụng trúng Thẩm Thư Ý, lúc cậu ta nghiêng người qua giảng bài cho cậu thì gác một tay lên lưng ghế, gần như ôm trọn cậu vào lòng. Nhưng Hoắc Tư Minh đã quen với hành động này của Thẩm Thư Ý, dù sao khi cậu ta dạy cậu chơi game còn ngồi sau lưng nắm lấy tay cậu dạy cậu từng bước cơ mà.

Nhưng hôm nay có hơi khác, mùi pheromones hương gỗ của Thẩm Thư Ý cứ thoang thoảng bên mũi cậu, mặc dù không khiến cậu khó chịu nhưng vẫn thấy hơi không thoải mái một tí. Dù sao cả hai cũng là Alpha kia mà, thế nên cảm thấy không thoải mái cũng là điều hiển nhiên, mặc dù nghĩ thế nhưng Hoắc Tư Minh vẫn lén nghiêng người qua ngửi thử. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy mùi này rất thơm, hay hỏi cậu ta mùi này là mùi gì, về tìm nước hoa có mùi giống vậy dùng thử ta? Hoắc Tư Minh nghĩ lung tung, dòng suy nghĩ cứ chợt hiện chợt mất, sau đó hoàn toàn không xuất hiện nữa.

Thẩm Thư Ý đang giảng bài cho Hoắc Tư Minh nghe, nửa chừng lại cảm thấy trên vai trĩu xuống, mái tóc xoăn bồng bềnh cọ vào cằm cậu ta. Hơi cúi đầu nhìn, cậu chàng Hoắc Tư Minh ban nãy còn hỏi bài giờ đã ngủ say sưa, gác đầu lên vai cậu ta một cách thoải mái. Thi thoảng còn dụi đầu vào áo, khụt khịt hít thở, cứ như đang ngửi mùi gì đấy.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ của Hoắc Tư Minh, Thẩm Thư Ý cũng nở nụ cười, cảm giác xao động vì kỳ dịch cảm đang dâng trào như một con thú trong lòng bỗng được vỗ về, ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích. Nhiệt độ từ người Hoắc Tư Minh xuyên qua hai lớp vải truyền đến trái tim cậu ta, khiến đáy lòng cũng trở nên ấm áp, hòa tan sự bực bội vì không được thỏa mãn. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, một góc nào đó trong lòng Thẩm Thư Ý lại đang kêu gào, khiến ánh mắt cậu ta không nhịn được dời lên phần gáy lộ liễu của Hoắc Tư Minh.

Bởi vì tư thế, cả người Hoắc Tư Minh đều dựa vào người Thẩm Thư Ý, đầu gục xuống dựa vào ngực cậu ta, khiến phần cổ thường bị tóc và cổ áo che lấp lộ ra ngoài. Phần gáy trống trải không có gì cả, nhưng Thẩm Thư Ý có thể tưởng tượng được tuyến thể của Hoắc Tư Minh đang lặng lẽ khuất sau lớp da mỏng manh đó, chỉ cần cắn một cái là người trong ngực sẽ thuộc về cậu ta. Nhưng lý trí của Thẩm Thư Ý lại phản bác, cả hai người đều là Alpha, nếu cậu ta cưỡng chế đánh dấu tuyến thể của Hoắc Tư Minh thì cả hai nhất định sẽ cảm thấy khó chịu. Hơn nữa dựa vào giá trị A của cậu ta, nhất định Hoắc Tư Minh sẽ đau đến chết đi sống lại, cậu ta không nỡ làm cậu đau.

Mặc dù vậy, Thẩm Thư Ý vẫn cúi đầu đến gần phần gáy trống trải của Hoắc Tư Minh, tham lam ngửi mùi pheromones nhàn nhạt lộ ra khi cậu ngủ say, mặc dù mùi hương ấy khiến cậu ta cảm thấy khó chịu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thỏa mãn.

Hành động và tư thế của hai người đều lọt vào mắt của tất cả mọi người trong phòng, ngoài vài người đang hưng phấn nhìn chằm chằm ra, những người khác đều tỏ vẻ không nhìn thấy. Đùa à, kỳ thi sắp đến rồi mà còn ở đó chim với chuột, đáng đời mấy người bị tụt hạng! - Một số chú chó độc thân nghĩ thầm. Chỉ có Bùi Diễn và Lạc Hành Vân cùng "Chính ủy" Tôn lại nhìn hai người bằng ánh mắt sâu xa, nếu Hoắc Tư Minh nhìn thấy nhất định sẽ nổi cả da gà.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro