Chương 42: Kẻ khuất mặt sau bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới ninja từ lúc thành lập cho đến nay đã liên tiếp trải qua những cuộc chiến tranh lớn nhỏ, thương vong xảy ra hàng loạt cùng với vấn đề tiếp tế vật tư cho chiến trường đã là một vấn đề lớn của các quốc gia tham chiến. Vì vậy, để giải quyết vấn đề này, những pháo đài được dựng lên trên những vùng đất từng là chiến trường ấy, đó là nơi canh gác phòng thủ cùng như là kho chứa nguồn lương thực, vũ khí, thuốc thang để tiếp tế cho tiền tuyến. Sau khi hiệp ước đình chiến giữa các quốc gia được kí kết, các quốc gia nhanh chóng thu quân, đa số họ chỉ muốn thu gom hết số vũ khí về nước nên trong những pháo đài bỏ hoang còn sót lại rất nhiều lương thực và thuốc thang. Đây là những điều mà Mika đã được học ở tiết "Lịch sử Shinobi" khi còn ở học viện.

Chưa bao giờ Mika lại thấy biết ơn những kiến thức mình được học từ sách vở đến thế, những thứ mà trước kia, ở thế kỉ 21 cô ghét cay ghét đắng vì nó là thứ Mika buộc phải học để đáp ứng đúng kì vọng của cha mẹ, giờ đây sách vở lại giúp cô có hi vọng cứu người.

Không tốn quá nhiều thời gian để Mika và Gaara đáp chân xuống trước pháo đài. Nom chừng thì có vẻ như chẳng có gì nguy hiểm, bên ngoài pháo đài là hào sâu chạy bao quanh bức tường đá được tạo ra từ thổ thuật, một vài chỗ đã có dấu hiệu sụp đổ bởi tác động của thời gian. Khi nhìn lên, ở hai bên sườn thấy rõ đài quan sát để canh chừng kẻ địch. Nhưng đó chưa phải tất cả, sự nguy hiểm đến từ những kết giới và bẫy được giăng dày đặc quanh nơi này. Nó được thiết kế để ngăn không cho kẻ lạ xâm nhập nên dù đã qua bao nhiêu thời gian thì Mika vẫn tin chắc rằng, thảo dược trong đó vẫn còn nguyên. Vì chẳng ai dại dột tự đâm đầu vào chỗ nguy hiểm cả, trừ những trường hợp hết sức cấp bách như Mika đang gặp phải mà thôi.

Hai người thận trọng tiến vào bên trong, nhưng kì lạ là họ không bắt gặp bất cứ một cái bẫy nào. Điều này làm cho Gaara lo lắng, cậu kéo Mika ra sau lưng mình, trên gương mặt càng thêm nét phòng bị. Họ thuận lợi vào bên trong cũng đồng nghĩa là có kẻ đã vào đây và vô hiệu hoá số kết ấn ở pháo đài này. Điều đó chứng tỏ kẻ đó không phải hạng tầm thường, rất có thể là một vài tên ninja lưu vong đã nhắm tới pháo đài này để làm căn cứ, và sẽ càng khó khi có ý nghĩ những tên đó là đồng minh.

Cho đến khi, họ tìm được phòng chứa thảo dược, Gaara đặt hai người bị thương xuống chiếc giường sắt đã cũ kĩ, và bằng cách trao đổi ánh mắt, cát dựng lên như một tấm khiên bảo vệ ba người ở bên trong, còn Gaara túc trực ở ngoài canh gác.

Lập tức Mika bắt tay vào công việc của mình. Cô lục lọi tất cả các tủ thuốc, không ngoài dự đoán khi Mika rất nhanh tìm được cỏ nhọ nồi, một vài nhánh cỏ mực để chữa lành vết thương và thêm rất nhiều cỏ Tomoshiri sấy khô. Mika nhớ như in rằng Sakura đã từng chắt chiu những nhánh cỏ Tomoshiri này như thế nào khi điều chế thuốc giải cứu sống Kankuro vì loài cỏ này rất khó trồng ở nơi có khí hậu khắc nghiệt như làng Cát. Cô tự thấy bản thân may mắn khi lại có sẵn nhiều dược liệu quý như thế này trong tay. Sau một loạt động tác thay băng, sắc thuốc thành thục vì đã được làm quen tay từ khi còn học trường Dược ở thế kỉ 21 thì cuối cùng cũng đến khoảng thời gian chờ kết quả.

Cô vui mừng khi theo dõi thấy sắc mặt của Anko sensei trở nên bớt nhợt nhạt hơn, khuôn mặt bớt đi phần nào đau đớn và nhịp tim ổn định dần.

Nhưng trái lại với biểu hiện tích cực từ cô giáo Anko thì Kazekage lại bắt đầu co giật và da mặt tím tái lại. Mika hoảng hốt kiểm tra nhịp tim của ông thì thấy nó đang đập nhanh một cách loạn xạ.

Tâm trí Mika trở nên hoảng loạn:"Sao lại không có tác dụng gì thế này! Chết tiệt, nghĩ đi, nhớ lại những thứ mày đã từng học ở trường đi, làm gì đi chứ, ông ấy chết mất!"

Rồi từ hoảng loạn chuyển thành ân hận:"Không ổn rồi, mình chẳng nghĩ được gì cả. Trước giờ vẫn nghĩ bản thân bị cha mẹ ép học Dược nên đã ghét bỏ nó. Vì vậy mà mình đã trốn bao nhiêu buổi học ở trường. Thật không thể tin được, ngày mà một sinh mệnh sắp tàn lụi trong tay thì lại chính là ngày mình nhận ra mình thích Dược liệu đến mức nào. Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi..."

Gaara ở ngoài nghe thấy tiếng động, lòng nóng như thiêu đốt, thật khó chịu khi trái tim cậu nhói lên vì một người cha đã gây ra cho cậu bao nhiêu thương tổn:

"Đừng có bỏ cuộc trước khi chết dưới tay ta chứ, lão già ngu ngốc."

Ngay lúc này, từ bên ngoài truyền đến âm thanh nói chuyện giữa hai người mà chỉ nghe thôi là đã cảm nhận được sát khí toả ra từ đó:

"Nhất định, nhất định ta sẽ báo thù chuyện ngày hôm nay. Ta sẽ diệt trừ sạch hết tất cả bọn chúng!"

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Gaara nhận thức được nếu bản thân cậu mất bình tĩnh bây giờ tất cả mọi người sẽ rơi vào nguy hiểm, tự trấn an mình là thứ mà cậu giỏi nhất sau nhiều năm giữ Nhất Vĩ trong cơ thể. Thân ảnh nhỏ bé, lẹ làng tiến sát về cửa chính.

"Một nhịp...hai nhịp...ba..."

Bước chân của nhóm người bước đến cửa vừa vặn nhịp thứ ba. Cát biến thành mũi dùi sắc nhọn dự tính đâm vào yết hầu người mới đến. Thế nhưng chưa kịp gây sát thương đã bị cú đấm của người đó làm cho vỡ tan tành. Tốc độ ra đòn của người đó nhanh gọn đến nỗi, Gaara chưa kịp phản ứng lại đã bị người đó tung một cú đấm vào mình. Cát đã bảo vệ cho cậu, nhưng áp lực từ cú đấm khiến cậu bay thẳng một đường, xuyên qua lớp phòng thủ cát cậu dựng lên để bảo vệ Mika, rồi dính chặt vào tưởng.

Lớp cát phòng thủ cũng vì thế mà vỡ vụn, vì thế mà người ở trong và ở ngoài có thể nhìn thấy nhau. Lần đầu tiên trong đời chứng kiến một sức mạnh lớn như vậy khiến Mika mắt chữ O miệng chữ A, nhưng điều bất ngờ hơn đó lại chính là người cô biết, miệng lắp bắp chẳng nói lên lời:

"Ts...tsu..." Bộ ngực 106 đó, mái tóc vàng đó, cái ấn hình thoi Bách hào thuật trên trán đó nữa. Chính là người đó, không sai vào đâu cho được.

Bảo sao nơi đây dù đã bị bỏ hoang từ lâu, vẫn có băng gạc sạch, các tủ thuốc vẫn được sắp xếp gọn gàng cùng những chiếc giường sắt cũ kĩ nhưng chăn nệm lại chẳng vương một chút bụi nào. Mika biết trước là có người sống ở đây nhưng lại không ngờ tới chính là người mà mình luôn ngưỡng mộ.

Từ góc tường, Gaara đã đứng dậy chuẩn bị cho một đợt tấn công mới. Chắc chắn cậu sẽ làm thế nếu không có cái lắc đầu của Mika:

"Bà ấy không phải là kẻ địch."

Còn người mới tới giờ mới nhìn rõ mặt của người trong phòng, những khuôn mặt non trẻ khiến bà bất ngờ không kém:

"Trẻ con sao? Không ngờ tới chúng có lượng chakra lớn đến vậy."

Rồi bà như phát hiện điều gì đó, khoé miệng bà bất giác cong lên:

"Không phải! Một đứa trong số chúng có Vĩ thú!"

Khi nãy ở ngoài hành lang, bà đã cảm nhận được lượng chakra khủng khiếp, nó khiến bà nghĩ là kẻ địch nên mới ra đòn một cách dứt khoát đến vậy.

Đằng sau, cô gái có mái tóc đen cũng vừa kịp thời chạy tới, thở hổn hển. Khi nhìn thấy hai đứa nhỏ ở trong phòng, một đứa mặt lấm lem, một đứa mặt mày hoảng hốt, cô mới quay sang mà bày tỏ thái độ bất đồng với sư phụ mình:

"Cô ơi là cô! Cô có muốn trả thù vụ thua bạc ngày hôm nay thì cũng đừng có trút giận lên đám trẻ con chứ! Thật quá là mất mặt mà!"

Người phụ nữ tóc vàng tức giận, liếc mắt sang đồ đệ của mình:

"Im miệng. Ngươi không thấy hai đứa nó đeo băng đeo trán ninja hay sao? Vào được tận đây cũng chẳng phải kẻ đơn giản. Gần đây có một chuyến hàng vận chuyển thuốc lậu bị bắt, một số thảo dược được xác định là chất cấm được sử dụng trong chiến tranh để giảm đau cho ninja. Nói mau, các ngươi là ai? Có phải các ngươi đã cung cấp thuốc cấm cho mấy vụ buôn lậu gần đây không?"

Mika lập tức phân trần:

"Không phải như thế đâu! Tsunade - sama, cháu thực sự là ninja làng Lá, không phải mạo danh đâu ạ. Đúng rồi, ngài mau chữa trị cho ngài Kazekage đi ạ, ngài ấy sắp không trụ được nữa rồi."

Giọng nói Mika trở nên dồn dập và cầu xin:

"Ngài Đệ tam giao cho cháu nhiệm vụ bảo vệ Kazekage nhưng kẻ địch đã làm ông ấy bị thương. Cháu xin ngài đấy, cháu có thể giả mạo danh tính nhưng vị Kazekage đang nằm thoi thóp ở kia thì ai có thể giả mạo được chứ."

Sự khẩn thiết của đứa nhỏ trước mặt làm Tsunade bất ngờ, không chỉ bởi nó biết danh tính của bà, còn là vì trong tình huống như thế này, nó còn chẳng thèm giải thích cứu nguy cho bản thân trước mà cầu xin bà chữa trị cho Kazekage. Điều đó làm cho Tsunade có ý nghĩ:"Cái lá gan của con nhóc này cũng to thật đấy!"

Giọng nói của Tsunade trở nên uy nghiêm:

"Ta sẽ chất vấn ngươi sau!"

Rồi vị Sanin dùng ánh mắt chỉ thị cho học trò của mình, Shizune hiểu ý mau lẹ tiến tới kiểm tra tình hình của Kazekage.

Còn Mika bên này cũng chẳng thể mong Kazekage được trực tiếp Tsunade chữa trị, vì cô đã nhìn thấy sắc mặt trắng bệch hẳn đi và đôi tay run rẩy không kiểm soát của bà. Mika hiểu bà ấy vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ máu!

***

Đó là tất cả mọi chuyện.

Và sau khi nói rõ cho hai đứa nhóc biết trong người vị Kage làng Cát còn có một chất độc khác. Thậm chí nó còn mạnh hơn cả chất độc của Sasori, vì nó từ từ ăn mòn phá huỷ các tế bào trong cơ thể, đến cả mạch chakra cũng bị nó làm cho rối loạn, dần dà nạn nhân sẽ chết bất đắc kì tử mà không để lại bất kì dấu vết nào. Còn vì sao Kazekage bị nhiễm chất độc này, sự thật chỉ có một mà thôi.

Tsunade đưa tờ giấy ghi những số liệu bệnh học cho Mika, tất cả những tổn thương trong cơ thể Kazekage được liệt kê trên đó. Phải nói rằng thủ đoạn này hết sức tàn độc. Đứng ngay bên cạnh, Gaara cũng đang chìm đắm vào những suy tính của bản thân. Dù không nói ra nhưng trùng hợp, suy nghĩ của cả Gaara và Mika về một khả năng duy nhất: Ở nội bộ làng Cát có kẻ phản bội, mà cụ thể hơn là trong hội đồng cấp cao làng Cát.

Chính Gaara là người phá vỡ bầu không khí im lìm và nặng nề:

"Thời hạn là bao lâu?

Vị Sannin nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu. Gaara lặp lại câu hỏi:

"Tôi hỏi bà có thể duy trì sự sống cho ông ta bao lâu?"

Tsunade thẳng thắn trả lời:

"Ta cũng không dám chắc, chất độc này ta chưa gặp qua bao giờ. Tốt hơn hết là tìm thuốc giải càng sớm càng tốt, nếu không đến lúc chất độc phá huỷ nội tạng thì ta cũng bó tay."

Gaara điềm tĩnh nói:

"Trước khi tìm ra thủ phạm đầu độc, tôi có thể để ông ta ở chỗ bà không?"

Vị Y nhẫn khẽ "ồ' lên một tiếng, bàn tay khẽ đặt lên cằm tỏ vẻ hứng thú:

"Ngươi nói xem tại sao ta phải làm việc đó. Đây là việc của nội bộ làng Cát, ta chẳng có nghĩa vụ gì phải cứu Kazekage cả."

Từ lúc bắt đầu cho đến vài giây trước, Gaara luôn tỏ ra vẻ cao ngạo. Nhưng ngay lúc này đây, dường như ta có thể thấy được sự chân thành trong lời nói của cậu:

"Ta nợ bà một ân huệ. Sau này nếu có việc gì cần đến ta, ta nhất quyết làm dù là bất cứ chuyện gì."

Tsunade nghe xong thì bật cười lớn. Bà thì có việc gì mà cần đến tên nhóc này cơ chứ. Nhưng mà...cũng không nên bỏ qua chuyện thú vị như này, gia tộc Subakuno của tên nhóc này cũng khá giàu đấy, điều đó làm bà nhớ tới trên ốc đảo Phong Quốc có nhiều sòng bạc nổi tiếng mà bà chưa đi được, lúc đó bà sẽ dùng tiền của nhóc này để chơi thoả thích. Nhắc tới thôi là đã sướng run cả người. Được rồi bà sẽ đồng ý với tên nhóc này.

Vài ngày sau, một thi thể dưới nhân dạng của Kazekage được đặt tại vị trí ông và đoàn Anbu làng Cát bị tấn công. Nếu Mika không lầm thì hai tuần nữa thôi, sau khi chiến tranh kết thúc, ninja làng Cát sẽ phát hiện ra thi thể này và nghĩ trưởng làng của họ đã chết. Việc Kazekage còn sống chỉ có Mika, Gaara, Tsunade, Anko sensei và tới đây là Hokage biết mà thôi.

***

Tại làng Lá, ở một góc tối của một con ngõ vắng người qua lại, có một cô gái tóc nâu đang quỳ gối trước một thân ảnh đen xì và nhầy nhụa. Khuôn mặt xinh đẹp bị bóng tối che phủ.

"Mọi việc đã được sắp xếp theo đúng ý của chủ nhân."

Bóng đen cất giọng thâm trầm và khàn đục:

"Còn tên Hyuga đó thì sao?"

Cô gái tóc nâu kia vẫn cúi đầu tỏ vẻ cung kính:

"Thưa, hắn đã được tôi tẩy não. Chẳng mấy chốc có thể sử dụng được."

Bóng đen nghe vậy gật đầu hài lòng rồi nhanh chóng thuấn thân đi mất. Thiếu nữ giờ cũng đã đứng dậy, bước chân hướng về bệnh viện làng Lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro