Chương 41: Duyên tương phùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn bà đứng lặng rất lâu sau khi nhận lấy tờ giấy ghi các số liệu từ học trò của mình, ánh mắt đăm chiêu chứa đựng nhiều suy nghĩ tựa như muốn nói điều gì đó nhưng để chắc chắn hơn, bà xắn tay áo trực tiếp khám cho người bệnh đang nằm trên chiếc giường sắt cũ kĩ kia. Xin nhắc lại, người bệnh đã được băng bó kĩ càng, các vết máu cũng đã được lau sạch sẽ và cẩn thận để cho người đàn bà không nhìn thấy bất cứ vệt máu nào trên người bệnh nhân. Sau một hồi cuối cùng người đàn bà ấy cũng bước ra, ngay sau đó là một ánh nhìn kì lạ về phía Gaara, có vẻ như vị Y nhẫn này đang đánh giá xem cậu nhóc trước mặt bà có đáng để bà tin tưởng không.

Đoạn, người đàn bà thở dài, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Bất cứ ai đứng xung quang đều có thể cảm nhận được tính nghiêm trọng điều mà bà sắp nói ra.

"Trước hết, về Anko, con bé không còn gì đáng lo, vết thương có tiến triển tốt. Thêm vào đó cơ thể nó đã thích nghi với nhiều loại độc từ khi còn là học trò của Orochimaru nên chỉ khoảng vài ngày nữa là có thể đi lại được. Tuy nhiên, về phần Kazekage thì..."

Chưa kịp vui mừng vì cô giáo mình đã được cứu chữa thì Mika nhận ngay ra sự ngập ngừng của vị Y nhẫn, nỗi bất an trỗi dậy trong lòng, Mika sốt ruột hỏi:

"Vậy còn Kazekage thì sao ạ?"

Lần này, ánh mắt người đàn bà liếc sang Mika:

"Loài thảo dược ngươi dùng đã đào thải gần hết chất độc trong người ông ta. Nhưng... trong cơ thể Kazekage còn một loại độc khác!"

Không ngoài dự đoán, thứ bà nhận lại biểu cảm sửng sốt từ cô nhóc tóc xanh, đến cậu nhóc tóc đỏ kia vốn luôn trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt cũng phải để lộ ra biểu cảm bất ngờ.

Người ta vẫn thường hay nói nhân duyên giữa người với người vốn kì diệu. Vị Y nhẫn vốn từng trải qua rất nhiều cuộc gặp gỡ, có những lần tương phùng để lại cho bà những dấu ấn mà cả đời không quên được, cũng có những cuộc gặp gỡ chỉ thoáng qua. Ai mà ngờ được, sau lần gặp gỡ này, bà lại có duyên nhận thêm một đứa học trò - người học trò lạ lùng nhất mà bà từng dạy dỗ.

Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ vài giờ trước...

***

Bên vách đá dựng thẳng đứng, thân ảnh một cô gái nhỏ bị cát trói chặt lại, gương mặt bàng hoàng như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Chuyện gì thế này, vài giây trước thôi, cô bàn bạc với Gaara về kế hoạch mang Anko và Kazekage đến một pháo đài gần đó:

"Cách đây năm dặm về phía tây nam từng là chiến trường trong Đại chiến nhẫn giả lần III, chắc hẳn sẽ có một pháo đài ở đó. Có rất nhiều loài thảo dược còn tồn tại từ chiến tranh nên chúng ta có thể đến đó trị thương cho ngài Rasa và cô giáo tớ."

Và giờ thì cậu ấy đang dùng cát trói Mika lại.

"Gaara! Tớ cần một lời giải thích?" Câu nói thể hiện cho tất cả cảm xúc hỗn tạp của Mika lúc bấy giờ, hoang mang và xen lẫn một chút giận.

Gaara vẫn giữ im lặng. Pháo đài mà Mika nhắc tới không phải nơi muốn vào là vào được, Mika sẽ không tưởng tượng được nơi ấy có "thứ đó" một thứ mà ngay cả phòng thủ tuyệt đối của Gaara cũng không thể chống lại được. "Thứ đó" rất ít người biết tới, chỉ có một vũ khí chiến tranh được mang đi thử nghiệm nhiều lần như cậu ở những pháo đài bỏ hoang mới biết sự tồn tại của nó.

Cậu thiếu niên biết để cứu người họ chẳng có nhiều lựa chọn. Họ chẳng thể mang người về làng Lá được, tay chân của Orochimaru sẽ đánh hơi được ngay và tất cả kế hoạch dày công xây dựng trước đó sẽ đổ bể. Hơn nữa, về làng Lá cũng phải mất hai ngày, sau ngần ấy thời gian, có lẽ người bị thương đã mất mạng vì mất máu mất rồi. Còn nếu cậy nhờ Y nhẫn của Giang Quốc ư? Việc đó càng không thể. Vì tính chất phức tạp của nhiệm vụ mà Mika phải bí mật tới đây, nếu nhờ đến Y nhẫn của Giang Quốc chẳng khác nào tự nhận mình xâm nhập trái phép quốc gia họ. Chỉ một sự việc nhỏ này thôi cũng có thể khiến chiến tranh xảy ra. Nếu là Gaara của trước kia sẽ chẳng quan tâm đến những việc này, nhưng giờ bên cạnh Gaara còn có người mà cậu muốn bảo vệ. Cách nào cũng không được, chi bằng để cậu một mình vượt biên về Phong Quốc, chỉ mất hơn một giờ để gặp một trạm xá gần biên giới. Sau đó cậu có thể bị gán cho tội trạng ám sát Kazekage, nhưng chẳng sao cả, mọi tội lỗi cứ để cậu nhận hết. Dù sao cậu cũng quen rồi!

Vậy là Gaara đã dùng những từ ngữ tàn nhẫn nhất nhất cậu có thể nghĩ ra lúc ấy khiến Mika từ bỏ việc đi theo mình:

"Cậu bảo tôi giải thích cái gì? Tôi chỉ loại bỏ thứ làm vướng chân mình thôi. Đừng nói với tôi là cậu đang ảo tưởng tôi đến đây để trợ giúp cậu nhé! Tôi đến đây chỉ vì người đàn ông này thôi, vì hắn là người tôi hận nhất, tôi không cho phép hắn chết dưới tay người nào khác trước khi mọi thứ của hắn bị huỷ hoại dưới tay tôi đâu. Cho nên tôi sẽ mang hắn đi. Cũng coi như tiện đường nên tôi sẽ mang cô giáo của cậu theo, còn cậu hãy ngoan ngoãn ở yên đây đi."

Câu nói làm tâm trí Mika trở nên trống rỗng, có một sự mơ hồ mà trước đó cô không thể làm rõ được, đôi đồng tử bất giác xoáy sâu vào người đối diện, một câu hỏi mà cô luôn mong chờ câu trả lời:

"Gaara này, đã có lúc nào... cậu coi tớ là bạn cậu chưa?"

Câu hỏi làm Gaara đơ cứng, vì cậu không biết trả lời thế nào. Đối với cậu những từ ngữ như kiểu "bạn bè" chẳng có ý nghĩa gì cả, con người với con người chỉ có mối quan hệ với nhau khi có chung huyết thống hay khi một người này nắm giữ sinh mệnh của người kia. Cũng vì mối ràng buộc huyết thống đó mà mẹ cậu, Yashamaru đã phải hi sinh vì cậu. Gaara khiến cát của mình nhuốm máu cũng là vì cậu muốn nắm giữ sinh mệnh của người khác trong tay, để tạo mối liên kết với loài người, để cậu còn nhận thấy mình là con người bình thường chứ không phải loài quái vật nào đó. Nhưng chính Gaara cũng rõ hơn ai hết, Mika chẳng là ai trong những mối ràng buộc trên, là một người mà cậu không thể gọi tên bằng bất cứ danh xưng nào. Cậu chỉ biết, nếu Mika tổn thương thì cậu sẽ đau, có ai có ý định hại đến cô thì cậu sẽ giận. Thứ tình cảm đó là trân quý và nâng niu hơn bất kì thứ gì khác.

Mika không nhận được phản hồi từ Gaara ánh mắt trở nên thất vọng, thất vọng về chính bản thân cô. Chính lúc này Mika cũng nhận được câu trả lời cho khúc mắc của mình. Đó chính là chưa bao giờ Gaara coi cô như một người đồng đội có thể sát cánh cùng cậu ấy. Trách sao được, vì bản thân cô yếu đuối quá mà. Đôi mắt từng kiên định nhìn thẳng vào Gaara giờ chuyển hướng, né tránh cảm xúc đang trực trào:

"Cậu biết không Gaara, bảy năm trước, khi mà tớ đến đây, thế giới này, con người nơi này hoàn toàn xa lạ với tớ. Lúc đó tớ đã nghĩ, ở thế giới nào cũng như nhau, tớ vẫn cứ lạc lõng, vẫn cứ yếu đuối và vô dụng. Cho đến khi tớ thấy cậu ở cậu ở ban công nhà bên cạnh, cậu ngồi một mình, đôi mắt nhìn vào vô định và bóng lưng lẻ loi cô độc. Lần đầu tiên, trong tớ có sự thôi thúc mình phải điều gì đó."

Gaara ngắt lời:

"Vì cậu thấy tôi đáng thương ư?"

Mika chỉ cười khổ lắc đầu:

"Không hề. Vì tớ thấy khát khao khẳng định bản thân trong cậu, trên tất cả, cậu vẫn muốn tạo mối liên kết với thế giới đã đẩy cậu đến nỗi cô đơn tột cùng đó. Khác với tớ, cậu rất mạnh mẽ. Tiếp xúc với cậu khiến một đứa ù lì như tớ tiến bước về phía trước lúc nào không hay. Sau biến cố của cậu Yashamaru, tớ trở về làng Lá, tớ đã tự trách mình rất nhiều vì bản thân quá yếu, tớ lao vào tập luyện để bản thân trở nên mạnh hơn, để bản thân xứng đáng được cậu coi là đồng đội, là bạn bè. Nhưng có lẽ, sau tất cả tớ vẫn chỉ là đứa yếu đuối trong mắt Gaara, mọi thứ vẫn chưa đủ để cậu tin tưởng tớ..."

Nội tâm Gaara bắt đầu trở lên rối loạn, trong những lúc như thế này, Gaara thực ghét sự kiệm lời của bản thân mình, nó khiến cậu khó biểu đạt suy nghĩ thành lời nói.

Thế rồi, không để cậu kịp nói gì Mika đã đưa ra một lời để nghị:

"Tin tưởng tớ một lần này thôi được không Gaara? Cậu vẫn nhớ tớ đã từng kể là tớ đến từ thế giới song song với thế giới này đúng không? Vì thế mà tớ biết loài cỏ có thể giải chất độc trong người Kazekage - sama. Tớ muốn cứu ông ấy không phải vì nhiệm vụ, mà là vì tớ nhận ra rằng thủ phạm gây nên những vết thương chằng chịt trong trái tim cậu là ông ấy và cũng chính ông ấy mới có liều thuốc chữa lành nó. Cho nên, ít nhất hãy để tớ làm gì đó nhé! Tớ chẳng thể trở thành kẻ vô tâm biết trước mọi việc mà vẫn để bạn mình chịu đựng đau đớn được."

Chứng kiến sự chân thành đó, Gaara thở dài, cậu biết cậu thua Mika rồi, cát thu vào trong hồ lô:

"Được rồi! Tới cái pháo đài mà cậu bảo đi."

Vậy là hai ninja của chúng ta vội vã rời đi đến nơi mà họ đã định. Nhưng họ chẳng để ý từ đầu đến cuối luôn bị quan sát bởi một đôi mắt vàng sâu hoắm từ một cái bóng trắng toát nào đó. Tiếng cười quái dị bất chợt vang lên từ cái miệng rộng toác. Không một ai biết được nó đang toan tính thứ gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro