Chương 39: Tại sao Gaara lại ở đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sau khi Mika đi làm nhiệm vụ ở Giang quốc không lâu, tại nhà trọ ninja, bà Kobayashi đặt cái hộp chứa những xiên Dango ngon lành trước mặt ông chủ trọ. Hôm nay, như thường lệ, quán Dango Kobayashi có người giao Dango đến, đây là bữa điểm tâm ưa thích của những vị khách trong quán trọ.

Ông chủ trọ lộ rõ vẻ bất ngờ khi hôm nay người đến giao Dango lại là bà Kobayashi:

"Ồ, cháu gái bà đâu mà lại để bà đi giao Dango thế này?"

Bà Kobayashi nhìn khắp lượt quán trọ một hồi, dáng vẻ như chờ đợi sự xuất hiện của ai đó. Đúng lúc cậu bé có mái tóc màu đỏ rực đi qua, bà mới lấy lại nét mặt niềm nở như ban đầu:

"Mika nhà tôi ấy hả? Mấy ngày nay con bé đi làm nhiệm vụ ở làng Cát rồi." Giọng nói của bà nghe chừng rất bình thường nhưng chẳng ai biết bà đang cố nhấn mạnh hai chữ "Mika" và "làng Cát". Để rồi, như kế hoạch của bà, cậu trai tóc đỏ khựng lại khi nghe đến cái tên quen thuộc.

Ông chủ trọ nghe vậy, trên gương mặt lộ rõ sự quan tâm:

"Nhiệm vụ ở làng Cát sao? Nó phải đi bảo vệ đoàn thương buôn à, hay phải đi bắt cướp?"

Bà Kobayashi thận trọng quan sát cử chỉ của Gaara, người đang núp sau cánh cửa kia. Rồi bà lắc đầu khổ sở:

"Con bé chỉ nói với tôi là đi làm nhiệm vụ gì đó liên quan đến quan chức cấp cao làng Cát. Nhưng nhìn thái độ của nó tôi đoán chắc đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Tôi chỉ còn mỗi con bé là người thân, mong nhiệm vụ lần này không quá nguy hiểm. Mika mà làm sao thì tôi không sống nổi mất!"

Sau cánh cửa, Gaara nghe không sót một chữ nào, lòng cậu nảy sinh một nỗi bất an khó tả. Mika rời làng đi làm nhiệm vụ ngay tại thời điểm làng Cát đang đẩy mạnh kế hoạch xâm chiếm làng Lá. Giờ đây, bà của Mika lại nói nhiệm vụ liên quan đến quan chức cấp cao làng Cát khiến cậu không khỏi nhớ đến người cha Kazekage của mình. Chẳng lẽ, kế hoạch đã bị phát hiện rồi sao? Có phải tên Orochimaru - đồng minh của cha cậu, đã quá nóng lòng mà rút dây động rừng?

Vậy chẳng phải lần đi làm nhiệm vụ này của Mika quá nguy hiểm rồi sao? Gaara biết cha cậu rất mạnh, Mika không phải là đối thủ của ông. Cả kể Mika có an toàn trở về sau nhiệm vụ này thì không ai có thể chắc rằng, Orochimaru không làm hại đến cô để dằn mặt Hokage. Gaara từng gặp qua Orochimaru ở làng Cát, hắn là kẻ sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

Nhưng tại sao Hokage lại phái một Chunnin như Mika? Cử một Anbu hay một Jounin đi không phải tốt hơn sao? Chứng tỏ vị Kage của làng Lá này cũng không đơn giản. Không được, cậu không thể ngồi yên thế này nữa! Làng Lá, cha cậu và Orochimaru muốn làm gì cũng được nhưng động đến Mika thì cậu không cho phép.

Có lẽ, bà Kobayashi bên này thấy đã đạt được mục đích nên mau chóng từ biệt ông chủ quán trọ. Ra đến cửa, chạm mặt Gaara, bà không quên để lại một ánh nhìn kì lạ nơi cậu. Nhưng rồi, ánh mắt đó nhanh chóng được thu lại rồi biến mất tăm theo bóng dáng của bà.

Tối đó, trong phòng của Gaara, tiếng hét đau đớn vang lên, vọng sang cả bên phòng của Temari và Kankuro khiến hai người hoảng hốt chạy sang. Cảnh tượng trước mắt, dù không hoàn toàn lạ lẫm, nhưng cũng đủ doạ họ sợ đến đứng hình ngay trước cửa. Một vị Anbu trẻ với cánh tay trái đã bị đứt lìa, máu đỏ nhuộm cả một mảng trên tấm thảm trải phòng, trên khuôn mặt vị ninja ấy dường như còn chưa kịp nhận thức được vì sao lại bị Gaara phát hiện, nhưng, để giữ kín bí mật nhiệm vụ anh ta cắn lưỡi tự sát. Tất nhiên, Gaara không để cho anh ta có cơ hội kịp làm chuyện đó, cậu khoá mọi cử động của anh ta bằng cát, rồi nhét vào miệng anh ta bằng mảnh vải mà cậu vừa xé được từ áo của anh ấy.

Xong xuôi, Gaara đem cánh tay vẫn còn chảy máu ấy đến đưa cho Kankuro.

"Ngươi, mang cái này đến văn phòng Hokage."

Sự nhẫn tâm của cậu em út là điều mà Temari và Kankuro không còn xa lạ, nhưng họ thực sự không thể nào làm ngơ hành động này của Gaara.

"Em điên rồi sao Gaara! Nếu em gửi cánh tay này đến chỗ của Hokage thì chẳng phải kế hoạch của cha sẽ đổ bể sao?"

Gaara gắt lên:

"Đó là cha các người chứ đâu phải cha ta!"

Temari và Kankuro chết lặng...

Phải, trước giờ cha đâu có dành tình thương cho thằng bé, hình ảnh người cha trong mắt nó chỉ là một kẻ tàn nhẫn sẵn sàng ám sát con đẻ của mình mà thôi.

Gaara thở dài, lại tiến gần hơn hai người anh chị của cậu, nhưng cậu không dùng cát doạ họ như mọi lần, cậu ngồi xuống đối diện với anh chị mình. Có lẽ đây là cử chỉ bình tĩnh nhất của Gaara từ trước đến nay.

Giọng của Gaara khàn khàn:

"Hai người chắc cũng đã nghe tin từ Baki rồi, cha đang trên đường đến đây. Vừa rồi ta cũng nhận được tin làng Lá cử một nhóm ninja đến làm nhiệm vụ ở biên giới làng Cát và Giang Quốc. Không phải lúc khác mà lại ngay thời điểm này, hai người không thấy lạ sao?"

Temari và Kankuro nghi hoặc nhìn nhau.

Gaara tiếp lời:

"Sự xuất hiện của tên Anbu này đã chứng minh tất cả! Kế hoạch bị bại lộ rồi! Rất có thể nhóm ninja làng Lá tới để ám sát cha. Hơn nữa... người đi làm nhiệm vụ... là Mika."

"Em nói cái gì!" Kankuro và Temari đồng thanh.

"Chính vì vậy mà ta muốn gặp mặt Hokage để thoả thuận với lão."

Gaara vừa nói vừa quan sát thái độ của hai người đối diện, có vẻ như họ đã dần bị cậu thuyết phục.

"Ta muốn hai người giúp ta." Ánh mắt chân thành đổ dồn về phía hai người anh chị của mình.

"Khoan đã, em lấy gì để thoả thuận với Hokage? Một tên Anbu quèn chắc chắn không thể nào so với tính mạng của một Kazekage đúng không?" Kankuro nói lên điều mà anh vẫn còn do dự.

Gaara chỉ bình thản trả lời như điều đó cậu đã tính sẵn từ trước:

"Nhưng Nhất Vĩ thì được đúng không?"

Kankuro còn định nói gì thêm nhưng bị Temari ngăn lại. Chị xúc động nhìn Gaara, thằng bé này ấy vậy mà đang nhờ vả hai người họ đấy, cuối cùng nó cũng ra dáng một người em út rồi. Dường như Kankuro cũng nhận ra điều đó, anh không nói gì thêm nhanh chóng điều khiển con rối của mình đem theo cánh tay của vị Anbu kia, hướng thẳng tới văn phòng Hokage.

***

Tại văn phòng Hokage,

Đã lâu lắm rồi, từ khi nghỉ hưu, người đàn bà mang dáng người nhỏ bé với mái tóc điểm nhiều sợi bạc này mới đứng trước Hokage như thế. Chỉ thấy ngài Hokage ho ho mấy cái, rồi như muốn chắc chắn ông hỏi lại người đàn bà đó:

"Bà chắc chắn chứ, bà Kobayashi?"

Bà Kobayashi chỉ chờ có thế, khoé môi cong lên một nụ cười mãn nguyện. Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch của bà. Bà nhanh chóng nhận lời của Hokage:

"Tuy tôi về hưu đã lâu nhưng chỉ cần làng Lá cần, tôi sẽ dùng cái thân già này bảo vệ làng Lá."

Thấy vậy, Hokage Đệ Tam chợt cảm thấy nhẹ nhõm, ông sợ bà Kobayashi vẫn chưa thể nào nguôi ngoai nỗi đau mất chồng con mà từ chối ông, nhưng, thuyết phục bà lại dễ hơn ông tưởng.

Nhất Vĩ là một Vĩ thú rất mạnh, nếu để con vật này thoát ra thì chắc chắn không còn cách nào chống đỡ được. Vì vậy Hokage quyết định dùng Tâm thuật lên người Gaara, chỉ cần kiểm soát cậu ta thì có thể ngăn chặn được việc cậu ta thả Nhất Vĩ ra ngoài. Và đó là lí do ông gọi bà Kobayashi đến đây dù biết có thể bà sẽ từ chối ông. Tất nhiên ông cũng có thể dùng người của tộc Yamanaka của Ino - tộc có truyền thống lâu đời về Tâm thuật. Tuy nhiên, việc dùng ý thức của bản thân xâm nhập vào tâm trí của đối phương không thể sử dụng trong một thời gian quá dài và quá lộ liễu, nên Hokage đã quyết định lựa chọn bà Kobayashi - người kiểm soát ý thức đối phương qua ấn chú. Nhưng làm cách nào để bà Kobayashi có thể có cơ hội đặt ấn chú lên người của Gaara thì Hokage vẫn còn phải đau đầu.

Đúng lúc đó, phía cửa sổ, một con rối lạ phá vỡ cửa kính xông vào và nằm hiên ngang lên trên bàn làm việc của Hokage. Nó nhả ra một cánh tay đầy máu, hình xăm hình ngọn lửa - hình xăm ở phía bắp tay của bất cứ một Anbu nào của làng Lá đã thu hút sự chú ý của ông và ông biết ngay nó đến từ đâu.

Chính là từ những ninja làng Cát, sau khi cử Mika cùng Anko đi làm nhiệm vụ cứu Kazekage, ông đã sắp đặt một đội Anbu đến canh chừng ở nhà trọ ninja để theo dõi nhóm người làng Cát, đặc biệt là Gaara. Không chỉ vì cậu ta mang trong mình Nhất Vĩ Shukaku mà còn vì sự tàn bạo của cậu. Hokage không lạ gì Gaara, cậu ta là một trong những thí sinh có phần thể hiện xuất sắc nhất trong vòng hai của kì thi Chunnin, ông cũng đã chứng kiến cách cậu ta ra tay tàn nhẫn với Rock Lee thế nào trong phần thi ấy. Tất cả làm cho ông liên tưởng đến một con quái vật cát đang chìm trong hận thù và tăm tối. Nhưng lần này cậu ta lại chỉ gửi cánh tay của vị Anbu đó, chứng tỏ một con người như vậy lại đang thoả hiệp với ông.

Hokage quay lại nói với bà Kobayashi:

"Đi theo ta!"

***

Con rối của Kankuro dẫn Hokage đến một khoảng đất trống cạnh con sông làng Lá, nơi mà đủ an toàn để tay chân Orochimaru không nhòm ngó được, nhưng cũng đủ trống trải để đảm bảo không có mai phục từ hai bên.

Đứng trước mặt Gaara thế này, Hokage càng cảm nhận rõ hơn sự cô độc và lạnh lẽo toát ra từ cậu bé mới mười ba tuổi này. Khoảng im lặng rất lâu giữa hai người, Hokage thấy vậy liền mở lời trước:

"Gaara - kun đúng không nhỉ? Con trai của Kage làng Cát lại đi bắt cóc ninja làng đồng minh làm con tin. Ta có thể hiểu chuyện này thế nào đây?"

Gaara tiến sát lại gần hơn như muốn đánh giá thái độ của người đối diện, bọc trong cát của cậu vẫn là vị Anbu bị cậu bắt ban nãy.

"Đừng nói nhiều nữa. Đã đến đây rồi, tôi với ông đều có mục đích riêng mình đúng chứ?"

Hokage bỗng bật cười, không phải là một nụ cười châm biếm, chỉ là ông nhận ra cậu bé này rất thú vị. Đúng là cậu ta rất nguy hiểm, khuôn mặt tối tăm và tràn ngập thù hận, nhưng, lời nói sắc bén này của cậu khiến ông tự hỏi, nếu cậu ta không chìm trong bóng tối thì tương lai cậu ta sẽ trở thành người như thế nào?

"Sự phản bội từ làng Cát khiến chúng ta vô cùng thất vọng, nhưng con trai của Kazekage đã đến đây, ta mong hành động của cậu tiếp theo đây sẽ giúp làng Cát và làng Lá tiếp tục duy trì tình hữu nghị."

Mặt Gaara vẫn lạnh tanh, cậu có điều quan trọng hơn cần thoả thuận. Cậu ném Anbu vẫn nằm trong bọc cát của cậu nãy giờ về phía Hokage.

"Tên này không phải tên duy nhất đúng chứ? Tôi biết ông còn bố trí rất nhiều kết ấn nữa để chống lại tôi. Bỏ hết đi, tôi muốn ra khỏi làng Lá."

Hokage nghi hoặc:

"Và cậu sẽ làm gì cho chúng ta?"

Tới lúc này, biểu cảm trên mặt Gaara bỗng trở nên phức tạp:

"Tôi muốn tới chỗ Mika... và sau khi gặp cha mình tôi sẽ thuyết phục ông ta huỷ bỏ kế hoạch xâm chiếm làng Lá."

Hokage khá bất ngờ khi cậu bé này nhắc đến Mika với một biểu cảm như vậy, nhưng cũng không làm giảm được sự hoài nghi của ông:

"Nhưng nếu cậu không thuyết phục được Kazekage thì sao?"

Gaara kiên quyết:

"Một khi vật chủ chết đi thì Vĩ thú cũng tan biến theo, tôi biết ông biết điều đó. Nếu lúc đó tôi không thuyết phục được cha mình, tôi sẽ giao tính mạng mình cho ông."

Sự kiên quyết của Gaara làm Hokage nhận ra, hoá ra cậu bé này không hẳn vô cảm, cậu ta cũng có người mà cậu ta muốn bảo vệ.

"Được rồi, ta chấp nhận điều kiện của cậu. Nhưng để chắc chắn, ta sẽ đặt một ấn chú lên người của cậu. Đừng lo lắng, ấn chú này giống như một bản hiệp ước giữa chúng ta mà thôi. Sau khi mọi việc xong xuôi, ta sẽ giải ấn chú cho cậu."

Chỉ chờ có thế, bà Kobayashi, người nãy giờ ẩn thân ở một góc, xuất hiện. Như lời thoả thuận với Hokage, Gaara để yên cho bà đặt ấn chú lên người mình.

Đến lúc Gaara rời đi, vị Hokage mới cảm thán:

"Tương lai cậu bé này còn kiệt xuất hơn cả cha cậu ta. Tiếc rằng giờ đây cậu ta lại đang chìm đắm trong bóng tối. Liệu cháu có thể kéo cậu bé này ra khỏi vũng bùn đen đó không, Mika? Ta thật sự rất muốn xem tương lai của hai đứa, nhưng có lẽ thời gian của ta sắp hết rồi..."

Thế rồi Hokage cũng rời đi, chỉ còn bà Kobayashi vẫn còn nhìn theo hướng đó, để rồi khuôn mặt bà tối sầm lại, người bà hiền hậu bây giờ đây lại chìm trong lửa hận ngút ngàn:

"Nhanh thôi! Cha con ngươi sẽ phải trả giá cho những gì các ngươi đã làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro