Chương 40: Lời trăng trối của Sasori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên người cậu có bao nhiêu vết thương, tôi sẽ đáp trả lại hắn gấp trăm lần!"

Câu nói của cậu trai ấy tràn ngập sự tức giận, cũng chứa chan ân hận. Nhìn vào những vết thương của người bạn đang tựa trong lòng mình khiến cậu ấy không khỏi tự trách bản thân sao mình đến quá muộn. Nếu cậu có thể thoả thuận với Hokage nhanh hơn, Mika đã không phải chịu những đau đớn này. Bàn tay cậu khẽ run.

Xong, khi nhìn sang người cha Kazekage của mình, khuôn mặt ông đã trắng bệch hẳn đi, đôi mắt nhắm nghiền như chẳng còn sự sống nữa. Bỗng chốc đôi bàn tay lúc nãy còn run khe khẽ, thì giờ đây, đến cả thân mình cũng run lên, sự kích động khó tả khiến Gaara xa lạ với chính bản thân mình. Dù đã cố kìm nén để Mika không nhận ra nhưng mỗi lúc sự kích động đó dần tăng lên. Dần dà, Gaara cảm nhận rõ nơi có ấn chú của bà Kobayashi nhói lên rõ rệt, bóng tối hư vô xâm lấn, nó như muốn nuốt trọn thứ gì đó, cái gì đó trong tâm trí cậu đang dần mất đi. Cùng với sự biến mất ấy là thù hận và bóng tối tăng lên, nó khiến cậu khao khát muốn đặt tất cả hận thù đó lên tên Sasori trước mặt. Và thế là cát bắt đầu cơn cuồng nộ của nó, một chút nữa thôi, chắc hẳn cậu bé tóc đỏ sẽ bị cát bao bọc trong hình dạng bán Nhất Vĩ, đồng nghĩa, nhân tính của Gaara bị Nhất Vĩ kiểm soát một nửa. Chắc chắn điều đó sẽ xảy ra, nếu như không có đôi tay nào đó chộp vội lấy bàn tay đang run lên bần bật của cậu. Đôi mắt sợ sệt, giọng nói gấp gáp và khẩn thiết kéo cậu trở lại:

"Gaara, bình tĩnh lại! Tớ vẫn ổn và Kazekage chỉ đang bị thương. Ông ấy chưa chết!"

Cát thu lại vào trong hồ lô cùng tiếng thở hắt ra. Thật may! Suýt chút nữa thì tình hình vượt qua sự kiểm soát của cậu. Bình thường Gaara không dễ để bản thân mình bị mất kiểm soát một cách dễ dàng như vậy. Phải chăng Nhất Vĩ muốn nhân cơ hội tâm lí cậu bị kích động để thoát ra ngoài?

Sau khi bình tĩnh lại, Gaara mới nhẹ nhàng nhấc bổng Mika lên rồi dùng cát đưa cô và cha mình đến bên vách đá. Rồi cũng để Mika vui lòng, sau đó cát cũng mang cô giáo Anko đến cạnh cô.

Vậy là xong, chiến trường giờ là của cậu. Nhìn thấy đối thủ của mình có vẻ như cũng đã sẵn sàng chiến đấu, Gaara đứng lên tiếp chiến. Lúc đi còn không quên nói với Mika:

"Tôi sẽ đấu với hắn. Chăm sóc tốt bản thân và... cả ông ta giúp tôi."

"Không! Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau! Sau khi băng bó vết thương cho ngài Kazekage và cô Anko xong xuôi, tớ sẽ chiến đấu cùng cậu."

Nghe thấy câu đó, khoé môi Gaara cong lên nhè nhẹ. Dù không muốn cô ấy tổn thương thêm nhưng mà chối sao được ánh mắt kiên định kia. Thế rồi, Gaara bước lên trước ứng chiến với Sasori. Để lại sau lưng Mika đang nhanh thoăn thoắt sơ cứu vết thương cho hai người bị thương.

Không phải Mika không tin khả năng của Gaara, nhưng cái sự dày dặn về kinh nghiệm và nhiều mánh khoé của Sasori so với cậu bé mười ba tuổi như Gaara là một khoảng cách lớn. Sau trận đấu giữa Gaara và Lee - một người chuyên về thể thuật, cô mới nhận ra một điều, Gaara đang bị phụ thuộc quá nhiều bởi cát nên thể thuật không được cậu chú tâm đến. Có thể, thể thuật của Gaara sẽ hơn một bậc so với Mika nhưng với một kẻ như Sasori, điểm yếu về thể thuật của cậu có thể bị hắn lợi dụng. Kinh nghiệm chiến đấu của tên già đời 32 tuổi đó không thể coi thường, như mới ban nãy thôi, tưởng chừng như Kazekage đã hạ được hắn nhưng cuối cùng chính ông lại là người bị trọng thương. Nên lần này cô sẽ không để Gaara chiến đấu một mình như cha cậu ấy nữa. Dù sao thì cô cũng đã chiến đấu với Sasori trước đó rồi, rối của hắn cũng bị thiệt hại đáng kể. Hơn nữa, họ không còn nhiều thời gian, cô Anko và ngài Rasa phải được đưa đi trị thương gấp, nếu không thì tính mạng của họ khó mà bảo toàn. Mika dốc lọ thuốc cầm máu, còn đúng một viên duy nhất. Cũng như cơ hội để cứu cô Anko và Kazekage chỉ còn lần cuối cùng này thôi. Mika chia nửa viên thuốc cho hai người kia uống rồi mau chóng chạy ra chiến trường.

Bên này, Sasori lại rất bình tĩnh phản lại những đợt cát từ Gaara, nom chừng hắn chẳng có gì là hoảng sợ, dù cạnh hắn chỉ còn lác đác vài con rối và một vài bộ phận rối rời rạc. Cát lại ồ ạt tiến đến, lần này Sasori quyết định lôi dây cáp kim loại từ trong bụng ra, đập tan dòng cát trước mặt để khuôn mặt của Gaara lộ ra đằng sau lớp cát. Hình ảnh thằng nhóc Jinchuuriki cùng cơ thể nhuốm đầy máu như phát điên xông tới chỗ hắn năm nào hiện về. Hắn và tên nhóc này quả thực là có duyên:

"Chà chà, nhìn con mồi của mình trưởng thành quả thực rất thú vị mà. Ngươi còn nhớ kẻ săn mồi này không, nhóc con Nhất Vĩ?"

Biểu cảm của Gaara không chút thay đổi, vì sao ư? Vì Gaara đã quá quen rồi, cuộc sống của cậu đầy rẫy những kẻ đi săn, nhiều vô kể mà Gaara không thể nhớ nổi, Sasori nằm trong số đó cũng là hiển nhiên thôi. Và cũng vì danh tiếng về sự tàn nhẫn Xích Sa Sasori đã trải dài khắp làng Cát, một đứa trẻ là con của Kazekage Đệ Tứ làm sao có thể không biết. Mà chắc gì ban đầu hắn đã tàn nhẫn, làm gì có ai mới sinh ra đã tàn nhẫn được đâu. Có lẽ Sasori có chút gì đó giống cậu, cô đơn, lạc lõng, bị bỏ mặc... Thứ tàn nhẫn thực sự chính là cơ chế và xã hội của làng Cát, đó cũng là thứ khiến Sasori hay Gaara lựa chọn đi vào bóng tối để được công nhận. Ai biết đâu được đấy, nếu ngày đó không có Mika, cậu có đi theo con đường mà Sasori đã đi hay không?

Thấy Gaara không có một chút bất ngờ, Sasori biết thằng nhãi này chả nhớ gì nữa rồi. Đây không phải lần đầu tiên Sasori giáp mặt trực tiếp với tên Jichuuriki này. Nhiều năm về trước, khi mà Orochimaru tới Akatsuki và đề nghị ra nhập tổ chức, đổi lại cho việc được tham gia vào tổ chức, Orochimaru đã chắc nịch với Pain rằng hắn sẽ bắt được Nhất Vĩ. Và lần đó người đi chung với Orochimaru đến làng Cát để bắt Nhất Vĩ chính là Sasori. Nhờ cấu kết với tên nội gián trong hội đồng làng Cát tên là Haruki mà kế hoạch bắt Nhất Vĩ diễn ra thuận lợi. Những tưởng, con vĩ thú đầu tiên sẽ thành công bắt về Akatsuki nhưng đến bước cuối cùng của kế hoạch lại bị vợ chồng Satoh Izumi và Satoh Rika của làng Lá phá hỏng. Bỗng Sasori khựng lại vài giây, cái họ Satoh này... Chẳng phải họ của con bé kia sao?

Thấy đối thủ bỗng chốc khựng lại, Gaara chớp lấy thời cơ. Cát đổ dồn tới, rồi dòng cát cuộn lại xoay tròn bao vây lấy Sasori. Tiếp nối cát đổ xô nhau xông tới đối thủ, vây lấy, bắt được và thi triển "Quan tài cát". Đã có những mảnh vụn rơi xuống, nhưng cuối cùng lại tiếp tục là một con rối khác của Sasori.

Thời gian lại kéo dài thêm. Điều đó, không có lợi cho Gaara, cậu biết rõ điều đó và cũng hiểu rõ điểm yếu của bản thân mình. Sau cuộc đụng độ với Lee, đó là lần đầu Gaara bị dồn ép tới mức như vậy, sau lần đó Gaara cũng ý thức rõ hơn điểm yếu của mình. Thật khó cho một người có sự kiêu ngạo lớn như Gaara thừa nhận rằng, cát là một phần cơ thể cậu, nhưng cậu lại chưa thuần phục được nó, giống như một phần nào đó linh hồn cát vẫn chưa tuân theo cậu. Gaara đã từng nghĩ chỉ cần cho cát đủ máu nó sẽ thoả mãn và bị thuần phục bởi cậu, nhưng không phải, cần có điều gì đó khác. Hiện tại, Gaara chưa biết đó là gì nhưng cậu muốn đánh thắng tên này, không chỉ vì bản thân mà còn là vì Mika. Cũng chính vì điều đó mà Gaara cần sự giúp đỡ của cô.

Đôi mắt cậu hướng tới phía sau Sasori, lớp đất đá đã bị xới lên tơi tả sau khi cha cậu hút khoáng vàng từ dưới lòng đất, từ đó những tia nước nhỏ phun lên, trong đầu cậu nhanh chóng nảy ra một kế hoạch. Thấy Mika đã đứng dậy sẵn sàng chiến đấu, cậu nháy mắt ra hiệu với cô.

Vì hành động đó mà Mika suýt nữa thì bật cười. Trong hoàn cảnh này mà cười thì thật là dị. Mika đã hiểu kế hoạch của Gaara nhưng mà hành động nháy mắt kia buồn cười đến đáng yêu. Gaara cậu ấy không biết nháy mắt, đôi mắt thâm kia tính nháy một bên mà cuối cùng cả hai mắt cùng nhắm lại. Ôi, ai mà biết Gaara lạnh lùng lại có những biểu cảm thế này, có lẽ chỉ mình Mika mới được thấy nó. Tự nhiên Mika tủm tỉm cười trong vô thức.

Nhưng rồi gạt niềm vui sang một bên, Mika tập trung cảm nhận dòng nước ngầm đang chảy dưới lớp đất dày, trong khi Gaara đang dồn ép Sasori tới vị trí đất đá đã bị xáo trộn kia. Bọn họ đang ở trên địa phận của Giang Quốc - đất nước của những con sông cùng những mạch nước ngầm chằng chịt. Những dòng nước ngầm đó vô tình bị phá vỡ bởi Kazekage khi ông ấy hút khoáng vàng từ dưới lòng đất để đấu với Sasori. Gaara nhanh chóng nhận ra và muốn Mika lợi dụng nguồn nước tự nhiên này. Mỗi lúc, cảm nhận về dòng nước càng rõ rệt hơn, một chút nữa, thêm một chút nữa. Cuối cùng chakra còn lại trong người tích tụ hết lại vào chiêu thuỷ thuật cuối cùng, dòng nước ngầm đè nén dưới lòng đất với áp lực lớn giờ được giải phóng cuộn trào lên với lượng nước và tốc độ khủng khiếp.

Sasori đang bận đối phó với cát của Gaara thì bị thuỷ thuật nhắm tới, hắn kịp nhận thức được nhưng quá ngỡ ngàng vì tốc độ này nhanh hơn hắn nghĩ. Trên đầu hắn, cát đồng thời giáng xuống, hắn bị kẹt giữa cát và nước. Sasori đã tưởng bản thân không tránh kịp, nhưng dòng thuỷ thuật đó lại đi chệch hướng để rồi va vào cát phía trên. Cát ngấm nước nặng trịch đổ ụp xuống tiếp xúc với mặt đất mang theo một đợt rung chấn mạnh. Sau chiêu thuỷ thuật kia thì Sasori đã chắc chắn rằng, con nhóc Satoh Mika này là con của Satoh Izumi và Satoh Rika. Con của hai kẻ đó mà dám phản bác nghệ thuật bất tử của hắn ư? Vậy bây giờ con bé nó đang làm gì kia, chiến đấu bên cạnh Jichuuriki Nhất Vĩ? Sasori bỗng trở nên thích thú, càng như thế này hắn càng phải cho con bé biết, sự bất tử khiến con người ta trở nên vĩ đại thế nào.

"Chiêu kết hợp này của các ngươi đã làm khó ta đấy. Nhưng tiếc chưa kìa, ta lại tránh được rồi. Các ngươi đã thấy bất tử vĩ đại thế nào chư...a..."

Chưa kịp để Sasori nói hết câu, cát lần nữa đổ ào lên người hắn, lần này hắn không tránh được bị rơi xuống hố cát ngấm nước ban nãy, cơ thể hắn bị cát hút xuống không thể động đậy. Bây giờ hắn mới nhận ra, hắn đã rơi vào bẫy cát lún, khoảng đất mà Kazekage Đệ Tứ xới tơi tả cùng cát ngấm nước đã tạo ra một hố cát lún khổng lồ. Lực hút của cát sẽ cuốn thân thể xuống phía dưới và nhanh chóng đè bẹp hắn bằng sức nặng kinh khủng của nó. Giờ đây, Sasori buộc phải nhìn nhận hai đứa nhóc này bằng con mắt khác.

Mika đứng bên cạnh mép hố cát, tay cô nắm chặt lấy tay của Gaara. Đây có phải kết thúc của Sasori? Có gì đó trong Mika tiếc nuối, dù sao Mika và Sasori cũng có khoảng thời gian là bạn bè nên giây phút cuối đời của hắn, cô muốn nhắn nhủ với hắn điều mà cô hằng lưu giữ trong lòng. Mika dùng hết sức nói lớn:

"Nghe này, Sasori. Tôi, Satoh Mika đã từng coi anh là bạn. Mong rằng, anh có thể gặp lại cha mẹ mình và gỡ bỏ khúc mắc trong lòng với họ ở thế giới bên kia. Vĩnh biệt, bạn của tôi!"

Không ngờ đến giây phút này con bé vẫn còn có thể nói được những lời như thế. Sasori cười khổ, trước khi bị cát nuốt trọn, hắn đã kịp nói với Mika:

"Ta từng nói với nhóc là đôi mắt của nhóc không hề có thù hận đúng không? Những kẻ như vậy dễ chết sớm lắm. Ta nghĩ Izumi cha ngươi không muốn như vậy đâu."

Nghe nhắc đến cha mình, Mika hốt hoảng:

"Anh nói cái gì... Khoan đã..."

Nhưng cát đã nuốt chửng Sasori chôn theo lời trăng trối của hắn cùng những thắc mắc không thể giải đáp xuống lòng đất sâu.

Liệu mọi chuyện đã kết thúc? Nhân duyên giữa Sasori, Mika và Gaara đã chấm dứt tại đây hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro