Chương 18: Vén màn sự thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mika nhanh chóng tạm biệt quay về để không ai có thể nhìn được bộ mặt bần thần của cô. Cô chạy như điên đến bên triền đê nơi có con sông trong vắt của làng Lá.

Càng nghĩ về chuyện lúc nãy cô càng đau đầu, rốt cuộc người đó có phải Mai không ? Và nếu là Mai thật thì cha mẹ cậu ta là thế nào. Mika cứ nghĩ rằng họ được trùng sinh vào đây và sống nhờ thân thể khác. Nhưng chuyện cô chứng kiến lúc nãy trông có vẻ không đúng chút nào. Chẳng lẽ, họ thực sự không phải bị trùng sinh ? Mika một lần nữa chạy điên cuồng về nhà, cô phải tìm lại ảnh của ba mẹ Mika mới được. Quả nhiên khi bà Kobayashi đưa cho Mika bức ảnh chụp chung với ba mẹ, ngoài màu tóc thì họ như bản sao của ba mẹ Phương thế kỉ 21 vậy. Càng nghĩ Mika càng cảm thấy chuyện Mai và cô đến đây chắc chắn có uẩn khúc gì đó, mà để giải tỏa uẩn khúc thì cô phải tìm được nơi bắt đầu xảy ra những chuyện này. Phải chính là nơi thác nước đó !

Vì suy nghĩ chuyện này mà cả đêm Mika không chủ được, sáng ra đi học mắt Mika thâm đen như vừa bị ai đánh vậy. Cô lờ đờ uể oải bước tới trường chẳng khác gì con Zombie phiên bản mỹ miều hơn chút. Sakura và Ino thấy vậy liền tới hỏi thăm cô.

"Làm gì mà mới sáng ra đã mệt mỏi thế Mika". Sakura tiến đến.

"Chắc lại mất ngủ chứ gì ?" Ino quàng lấy cổ Mika.

"Chúng ta còn thời gian trước khi vào học đó, tớ dẫn cậu ra chỗ này hẳn nào tinh thần cũng phấn chấn lên cho mà xem."

Cứ thế Sakura và Ino kéo Mika đi. Trên đường qua quán ăn AYA họ còn gặp cả Mai nữa. Vậy là bốn người bọn họ cùng nhau đến nơi Ino giới thiệu – một cánh đồng hoa rộng bát ngát. Đúng như Ino nói, cái cảm giác làn gió sớm mang theo cả những giọt sương li ti, đọng trên mi mắt và bờ môi làm Mika cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, tinh thần cô phấn chấn lên hẳn.

"Các cậu cũng biết đến chỗ này sao, thật bất ngờ đấy !" Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ giữa rừng hoa cỏ.

Cả bọn Mika đồng loạt hướng đến nơi phát ra tiếng nói. Ồ hóa ra là một bạn nữ với mái tóc nâu dài cùng đôi mắt nâu sâu thẳm, trên đầu còn đội thêm một chiếc vòng kết bằng hoa thạch thảo.

"Ren ?" Mai như nhận ra người quen, cô quay sang giới thiệu với Ino, Sakura và Mika.

"Ren học cùng lớp với mình."

Cả ba cô gái ồ lên một tiếng vậy là senpai của họ rồi.

"Chào chị bọn em là Ino, Sakura và Mika." Ino giới thiệu từng người một.

"Xưng hô như bạn bè là được rồi. Mình tên là Ren. Makoto Ren."

Nghe ngữ điệu của Ren, Mika có thể đoán được cô gái này có tính cách rất phóng khoáng và thẳng thắn. Điều này làm Mika thoáng chốc nghĩ tới Ren có gì đó giống với người anh Kankuro.

Ren cúi xuống khéo léo và nhanh nhẹn kết thêm bốn cái vòng hoa nữa đặt lên mái tóc của những người bạn mới quen. Vậy là họ lại có thêm một người bạn mới tên là Makoto Ren.

"Trông cậu như con gấu trúc vậy. Thật là buồn cười quá đi. AHAHAAA !" Naruto vừa nhìn thấy mặt Mika liền cười phá lên.

"Cái tên này cậu muốn chết phải không ?" Mika hận mình không thể bóp chết tên này ngay tại chỗ vì dù sao về sau hắn cũng là anh hùng của cả thế giới shinobi mà. Kiềm chế Mika, kiềm chế !

Những ngày tháng cứ thế trôi qua, Mika ngày thì học ở học viện, chiều tối sẽ tập luyện thêm với bà Kobayashi hoặc giúp bà những công việc ở quán Dango. Chẳng mấy chốc cô đã nắm được những kĩ năng cơ bản của ninja và được bà Kobayashi dạy thêm cho nhẫn thuật mới. Cô đã không còn là con bé yếu đuối ngày trước nữa rồi.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã ba năm kể từ ngày cô rời làng Cát, Mika đã mạnh lên rất nhiều so với ngày trước. Không biết Gaara sau sự việc năm đó, cậu ấy có ổn không ? Còn cô Mika không ngày nào là thôi nhớ đến cậu, càng nhớ cô càng thúc ép bản thân phải ngày càng mạnh hơn, mạnh hơn nữa để một ngày nào đó cô có thể tự tin đối diện với cậu, cô sẽ không để cậu chịu thêm bất cứ nỗi đau nào nữa.

Thời tiết dạo này thật khó hiểu, cứ mưa tầm tã suốt cả ngày lẫn đêm, vào tối còn kèm theo những tiếng sét quỷ dị khiến Mika chẳng thể nào yên tâm nổi, lại còn bí mật về việc cô đến đây và về Mai càng làm cô không thể nào ngủ được. Bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thực sự mà nói giữa đêm hôm khuya khoắt thế này lại có tiếng gõ cửa canh cách cộng thêm bà Kobayashi đi vắng, nếu là Mika của trước đây có lẽ sẽ ngất lâu rồi, nhưng Mika của bây giờ có chút mạnh bạo hơn, cô tiến gần lại cửa rồi nhìn qua cái lỗ nhỏ ở cánh của gỗ.

"Mai !" Mika sửng sốt, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này ư ?

Chưa kịp để Mika kịp nói thêm gì, Mai đã ôm chầm lấy Mika khóc nấc lên làm cho Mika càng thêm phát hoảng.

"Mai ! Cậu sao vậy ? Nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì ?"

"..."

"Phương ! Tớ đã nhớ tất cả mọi chuyện, những gì ở thế kỉ 21, ba mẹ và tên người yêu tra nam kia, cả... cả thế giới chúng ta đang sống là một bộ truyện. Tớ... tớ..."

Mai gần như đang không giữ được bình tĩnh.

"Được rồi cậu vào trong nhà đã." Mika kéo Mai vào nhà.

Dưới ánh sáng của bóng đèn điện Mika giờ mới nhìn rõ bộ dạng Mai lúc này, Mai đang mặc đồ bệnh nhân cùng một thân ướt sũng nước mưa, tóc tai thì rối bời, trên tay và trán vẫn còn những dải băng y tế trắng quấn quanh. Dù có tò mò thì Mika cũng không thể để Mai ở trong bộ dạng ướt sũng vậy được, cô lấy đồ khô cho Mai thay và cho Mai uống trà nóng để ổn định lại. Xong xuôi Mika mới nói ra thắc mắc của mình.

"Được rồi Mai hãy kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra ? Cậu đã nhớ lại bằng cách nào ?"

"Tớ nhớ lại sau khi nó hiện lên trên cổ tớ." Mai thò tay vào trong áo rồi đưa vật đó cho Mika xem.

"Một nửa chiếc shuriken !" Mika không khỏi thốt lên.

"Đúng vậy, mọi chuyện bắt đầu từ năm ngày trước..." Mai miên man nhớ về những điều cô vừa trải qua. Chúng như một cơn ác mộng vậy.

Năm ngày trước, ...

Công việc của quán cơm khá bận rộn nên học xong cô bé Mai mười hai tuổi sẽ về giúp mẹ giao cơm cho khách. Đơn cuối cùng là ngôi nhà nhỏ phía con hẻm vắng của làng Lá. Thực ra nói là con hẻm chứ Mai thấy nó giống khu ổ chuột hơn, Mai không nghĩ là ở trung tâm làng Lá lại có một con hẻm giống như thế này, một cảm giác lạnh buốt sống lưng làm Mai thấy rùng mình. Cô định bụng giao nốt đơn này là cô sẽ chạy ngay ra khỏi nơi này.

"Quán cơm AYA đến giao hàng ạ !" Mai gõ cửa đồng thời gọi lớn.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra sau đó mùi hôi lạ làm Mai thấy buồn nôn, người trong nhà chỉ để lộ nửa khuôn mặt, ánh mắt sắc lạnh như rắn cùng cánh tay trắng bệch thò ra ngoài và một giọng nói khàn khàn vang lên.

"Một đứa trẻ con ư ? Thật thú vị, ta đang thiếu vật thí nghiệm, ngươi sẽ là con mồi của ta !"

Mai hoảng sợ, tay chân cô như muốn rụng rời, nhưng lí trí còn sót lại mách bảo cô phải chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Mai chạy và chạy, chạy về phía ánh sáng nơi đầu con hẻm, chạy được đến đó chắc chắn sẽ có người cứu cô. Nhưng con hẻm cứ như dài vô tận vậy, chạy mãi mà Mai vẫn chưa thể thoát ra khỏi đó. Quay lại đằng sau, người lúc nãy đã biến thành con rắn bạch khổng lồ đuổi theo cô. Chỉ một chốc nó đã túm được Mai và quấn chặt lấy cô cho đến khi cô ngạt thở rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro