Chương 16: Làng Lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mika bị bà Kobayashi đánh ngất rồi hai bà cháu nhanh chóng quay chở về làng Lá. Bà chỉ còn mình đứa cháu này là người thân duy nhất nên bà sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá. Sau ba ngày ròng rã, cuối cùng họ cũng đặt chân đến cổng làng Lá, rồi bà Kobayashi cũng vì kiệt sức mà ngất lịm đi. Họ được hai ninja canh cổng phát hiện và đưa vào bệnh viện.

Lại một lần nữa tiếng "Tít, tít" và mùi nước sát khuẩn của bệnh viện đánh thức Mika. Nhưng lần này có cái gì rất khác, cô không ngửi được cái mùi của cát được phơi dưới nắng gió sa mạc nữa, mà là mùi gì đó rất mát mẻ, mùi của gió và cây cối. Chẳng đâu lại mang cho người ta cảm giác yên bình đến thế bằng làng Lá – ngôi làng của những huyền thoại.

Sau khi được các y nhẫn kiểm tra sức khỏe cô mới được đến thăm bà Kobayashi. Trên đường vì quá mải suy nghĩ cô đã vô tình va phải một cô bé tóc tím với đôi mắt sắc cùng hàng lông mi cong đầy ma mị, cô bé đang bế trên tay một đứa bé trai. Trông cô bé kia có vẻ hơn tuổi cô.

"Xin lỗi!"

Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng. Chợt Mika nhận ra có cái gì rất thân thuộc từ cô bé kia, khuôn mặt có những đường nét rất quen thuộc.

"Ano... Có thể cho em biết tên của chị được không?"

Mai vừa chạy đi trong bộ dạng hớt hải vừa ngoái đầu lại trả lời Mika

"Mai ! Tên tôi là Ayako Mai."

"Mai sao ?" Bỗng chợt trong lòng Mika bừng lên một tia hi vọng.

***

Người ta nói khi phát hiện hai bà cháu ở cổng làng, họ thấy cánh tay và bụng bà Kobayashi đã đầy máu. Có lẽ bà đã vượt qua rất nhiều nguy hiểm để vừa bảo vệ đứa cháu này vừa thoát khỏi những ninja săn đuổi làng Cát.

"Uhm... um" Tiếng bà Kobayashi yếu ớt.

"Bà cuối cùng bà cũng tỉnh lại, để cháu lấy cho bà chút nước." Mika vui mừng.

"Ta xin lỗi con Mika. Ta làm vậy là vì..." Bà nhìn Mika đầy hối lỗi.

"CHÁU BIẾT !"

"..."

"Chúng ta đã bị phát hiện nên buộc bà phải đưa cháu về làng." Cô biết vì bà Kobayashi sẽ không bắt ép cô làm chuyện gì mà không có lí do chính đáng.

"Đúng, ta bị phát hiện khi đang cố lẻn vào phòng tài liệu của toà nhà Kazekage. Bọn chúng đã săn đuổi ta đến gần giáp ranh làng Lá thì ta mới thoát được."

"... Còn một số chuyện nữa, ta sẽ nói cho cháu biết sự thật khi cháu đủ trưởng thành. Giờ hãy nghe ta, đừng dính dáng gì đến làng Cát nữa. Cả ba chị em làng Cát kia nữa"

"Bà à ... nhưng cháu !" Mika vô cùng khó hiểu, bà Kobayashi luôn không muốn cô liên quan đến ba chị em nhà Gaara.

"Đừng nhưng nhị gì hết ! Hãy tin ta, những điều ta làm đều tốt nhất cho cháu !" Bà Kobayashi quả quyết.

Khoảng thời gian ba tháng ở làng Cát, tuy không nhiều, nhưng Mika đã có biết bao nhiêu kỉ niệm với mọi người, những người bạn đầu tiên của cô. Cô lén nhìn xuống tay mình, vết thương cùng lời hứa với Gaara vẫn còn đó, nhưng cô đã sớm rời xa cậu. Nhớ lại hồi còn ở thế giới thế kỉ 21 kia, cô chưa từng có một người bạn thật sự, thậm chí bị bắt nạt, bị chê là xấu xí, bị bạn bè đốt sách vở, gia đình thì chỉ quan tâm đến thành tích học tập của cô. Quả thực, ngoài Mika ra thế giới kia chẳng ai là cô có thể coi là bạn bè. Vậy mà đến khi đến thế giới này, những tưởng tìm được những người bạn bè thật sự thì chính cô là người thất hứa bỏ đi, chính cô là người đã không ngăn được cái chết của Yashamaru, chính cô đã không ngăn được Gaara vào con đường bóng tối. Mika nắm chặt vết thương cho đến khi rỉ máu. Chỉ có thế mới làm dịu bớt cơn đau đang đè nén trong lòng Mika.

* * *

Cũng tại làng Lá có một cô bé tóc tím đang vội vã chạy đến bệnh viện. Đứa em nhỏ vừa mới sinh của cô đang sốt cao và đang nằm ở trong vòng tay của cô. Ba mẹ thì đang bận rộn ở quán ăn AYA, nên cô quyết định nhờ người đi báo cho ba mẹ còn tự mình đem em đến bệnh viện.

"Chết tiệt, chạy thế này quá chậm. Ước gì mình học được cách di chuyển của ninja sớm hơn."

Đúng vậy nếu học được cách di chuyển của ninja cô đã có thể nhảy trên các mái nhà và đến bệnh viện nhanh chóng.

"Này, cô bé !" Bỗng sau lưng có tiếng gọi truyền đến

Mai quay lại, hoá là chàng trai với vết sẹo dài ngang mặt cô gặp ở chỗ bia tưởng niệm.

"Xin lỗi nhưng em đang rất vội."

Iruka nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Mai và đứa trẻ Mai đang bế trong tay anh cũng đoán được phần nào.

"Em muốn đi đến bệnh viện đúng không ?" Sau đó Iruka quỳ một chân xuống

"Lại đây, anh sẽ cõng em tới đó"

"Nhưng..."

"Đây là trả ơn cho việc em đã cổ vũ anh ngày hôm đó. Nhờ đó mà anh đỗ kì thi Chunnin rồi đó." Iruka mỉm cười.

Trong thoáng chốc, đôi đồng tử xanh ngọc kia lay động bởi nụ cười hiền hậu kia. Cô leo lên lưng của anh chàng ninja để đến bệnh viện. Năm ấy, Mai vừa sinh nhật chín tuổi và Iruka mười sáu tuổi.

Vừa đến bệnh viện Mai đã nhảy phóc xuống chẳng kịp để Iruka nói gì thêm. Cô chạy như bay đến khoa nhi, do chạy quá nhanh nên cô đã vô tình va phải một cô bé. Cô bé có mái tóc màu xanh biển và một đôi mắt màu ngọc lam rất đẹp. Ánh mắt ấy làm cô chợt khựng lại. Hình như nó rất quen thuộc. Nhưng cô không còn thời gian để suy nghĩ, cô cần đưa em cô đi khám gấp. Vậy là Mai bỏ rơi ánh mắt của cô bé tóc xanh kia chạy một mạch đến phòng khám nhi.

"Nhất định em phải khỏe lại, Udon !"

Mai chắp tay lên ngực cầu nguyện mong cho đứa em mình không sao.

Sau đó cha mẹ cũng đã đến bệnh viện cùng Mai. Thật may khi em trai cô không có chuyện gì, chỉ là cảm sốt bình thường của trẻ em thôi. Mai lúc này mới nhẹ nhõm đi theo dọc hành lang của bệnh viện, lúc nãy em cô dọa cô sợ muốn chết. Mai luôn nghĩ mình có một tuổi thơ thật hạnh phúc, ba mẹ thì hết mực thương yêu mình, cô sống trong một ngôi làng bình yên cùng những người bạn vô cùng thân thiện. Gia đình cô tuy không có truyền thống ninja nhưng ba mẹ cô cho cô điều kiện tốt nhất để cô vào học viện, giờ đây cô lại có một đứa em trai vô cùng dễ thương. Mai yêu cái làng này, cô luôn tự nhủ mình sẽ bảo vệ nơi đây bằng mọi giá.

"Ơ !" Mai hơi bất ngờ khi chàng trai lúc nãy đang ngồi trên khung cửa sổ mỉm cười chào cô.

"Em không ngờ anh vẫn ở đây. Ukm... Em cảm ơn vì chuyện lúc nãy nha."

"Nhìn bộ dạng hoảng hốt của em lúc ấy ai cũng làm như anh thôi." Chàng trai đó lại cười hiền, cái nụ cười làm lòng người ta dễ chịu.

"Chúng ta gặp nhau nhiều lần rồi mà em chưa biết tên anh ?"

"Iruka. Umino Iruka, năm nay anh mười sáu tuổi và anh vừa thi đỗ kì thi Chunnin. Nhờ em cả đấy !"

"Còn em là Mai, Ayako Mai. Một lần nữa cảm ơn anh !"

"Cái tên hay thật ! Đúng rồi em muốn đi ăn mì Ramen không ? Anh vẫn muốn làm gì để cảm ơn em khi em đã động viên anh khi anh thi Chunnin."

"Lúc nãy anh đã giúp em rồi ạ." Mai có chút ngại ngùng khi để một người mới quen mời ăn.

"Thực ra... anh muốn ăn mừng khi thăng chức, nhưng mà anh chỉ có một mình..."

Iruka đưa tay lên gãi đầu. Anh có chút khó nói. Hôm nay là ngày anh nhận đồng phục của Chunnin, bạn bè thì sẽ cùng gia đình ăn mừng, nhưng anh thì đâu còn ai. Cô bé Mai là người đầu tiên chủ động đến bên anh, cô thấy anh khóc nhưng không chế giễu anh như người khác, cô bé động viên anh để anh có thể vượt qua kì thi Chunnin. Vì vậy anh quý cô, anh xem Mai như một người bạn vậy.

Còn Mai, cô nhìn thấu được sự cô đơn trong ánh mắt đó, cô biết cô không thể chối từ chàng trai này.

"Ukm... vậy anh phải bao em đó. Em sẽ ăn hết ví tiền của anh luôn !"

Chẳng ai có thể hiểu cảm giác vui mừng của Iruka lúc này. Đó là cảm giác hạnh phúc mà từ lúc ba mẹ anh mất, đây là lần đầu tiên trong bữa ăn của mình, anh có người ăn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro