Thi lên cấp Chuunin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối giữa tháng hai, Itachi nhìn tấm lịch treo trên tường phòng riêng. Cậu nhận ra ngày mốt đã là kỳ thi lên cấp Chuunin rồi, thời gian trôi nhanh thật. Từng giọt nước đọng trên mái tóc đen mượt của cậu chảy xuống dọc theo khuôn mặt thanh tú, thỉnh thoảng nhỏ tí tách xuống sàn gỗ. Vớ lấy cái khăn màu vàng kem vắt trên tay ghế, Itachi chụp nó lên tóc rồi cẩn thận lau khô những phần còn ẩm. Dưới tấm khăn, cặp mắt cậu khuất sau hàng mi dày, đẹp tựa hai viên ngọc đen, ẩn giấu nỗi trầm tư, khắc khổ. Đôi má Itachi đã hóp lại một chút, như là hậu quả của chuỗi ngày luyện tập không ngừng nghỉ. Bà Mikoto bảo cậu từ đây đến ngày thi, nhất định phải nghỉ ngơi, cấm làm bất cứ việc gì nếu muốn còn sức chiến đấu ở kỳ thi Chuunin. Dưới áp lực của bà, ông Fugaku đành nhượng bộ, không bắt ép Itachi luyện tập căng thẳng nữa, chỉ cho cậu đi học thêm rồi về nhà nghỉ ngơi, ôn bài lý thuyết.

Hong khô tóc xong xuôi, Itachi phơi tấm khăn bông lên mắc áo, sau đó lấy trong túi đeo chéo ra cuốn "Tiếng gọi nơi hoang dã" mà Itsumo cho mượn bốn ngày trước. Bìa sách là bức tranh vẽ một con sói đứng trên mỏm núi cao, ngửa cổ tru lên dưới ánh trăng rằm. Một cảnh tượng hào hùng biết bao. Câu chuyện trong trang sách còn lay động trái tim cậu hơn nữa, từng câu từng chữ như đưa cậu đến một vùng đất hoang vu bốn mùa tuyết phủ, nơi có dòng sông lạnh giá mang tên Yukon, có các đoàn chó kéo xe và những con người luôn phải chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Lúc này, Itachi đã đọc gần xong "Tiếng gọi nơi hoang dã", cậu đang theo chân chú chó Buck trong truyện đến chặng cuối cuộc hành trình. Sau bao tháng ngày khổ nhục, chịu đựng những kẻ độc ác, cuối cùng Buck đã tìm được một người chủ ân cần, yêu thương nó hết lòng. Tuy nhiên, chú chó kiên cường ấy vẫn bị tiếng gọi nơi hoang dã hấp dẫn, bản năng của tổ tiên loài sói cứ thúc giục nó tìm kiếm tự do. Chỉ có lòng trung thành với người chủ tốt bụng là sợi dây duy nhất níu kéo Buck ở lại. Itachi như tìm thấy chính mình trong chú chó, cậu vẫn luôn khao khát được tự do, thoát khỏi mọi gông cùm và áp lực đeo bám trên vai mình. Cậu bé tóc đen vẫn nhớ như in những lần Shisui rủ cậu cúp học, trốn vào rừng chơi, ra suối bắt cá nướng ăn và phiêu lưu khắp chốn hoang dã. (*) Khoảng thời gian ấy thực sự rất vui. Itachi nhớ mình đã cười giòn tan đến mức nào khi đi thám hiểm rừng núi cùng Shisui. Lúc đó, cậu chỉ như một đứa trẻ bình thường, không phải con tộc trưởng Uchiha hay thiên tài gì cả.

Cho đến tận bây giờ, đáy lòng Itachi vẫn giữ trọn niềm khao khát tự do, hệt như chú chó Buck chồn chân mỗi lần nghe tiếng bầy sói hoang hú gọi. Nếu không có Sasuke, không có mẹ mình, ắt hẳn Itachi đã chẳng do dự tung cánh bay đi, thoát khỏi tộc Uchiha. Một phần trong tim cậu bé rất yêu gia tộc này, yêu ngôi làng quê hương, nhưng phần còn lại là ý chí tự do và tinh thần nổi loạn chỉ chờ thời cơ sổ lồng. Hình ảnh người cha khắc nghiệt hiện ra trong tâm trí cậu, từng lời mà ông nói ra với cậu từ trước đến nay, chưa bao giờ dễ chịu. Nếu bố của Shisui thường xoa đầu, vỗ vai con trai mỗi khi cậu thành công hay thất bại, ông Fugaku chỉ thốt lên những câu đại loại như: "Vẫn chưa đủ!", "Phải giỏi hơn nữa, mạnh hơn nữa, xuất sắc hơn nữa!", "Thật đáng thất vọng!",... Lần duy nhất ông ta khen cậu một câu "con đúng là con trai ta", hóa ra chỉ để khích tướng Sasuke, khiến thằng nhỏ tự cảm thấy áp lực mà cố gắng đến điên cuồng.

Hàng ngày Sasuke luôn đòi cậu hoặc cha dạy ném kunai, luôn cố tập chiêu hỏa độn ở độ tuổi còn quá nhỏ. Không hôm nào thằng bé tóc đen bù xù không có vài vết phỏng nhẹ quanh miệng, điều đó càng làm Itachi nhói lòng hơn. Mẹ cậu, bà Mikoto, luôn tự lừa mình bằng ý nghĩ chồng của bà chỉ quá nghiêm khắc và lo cho lợi ích gia tộc mà thôi. Dẫu hồi trẻ từng là một Jounin tài giỏi, Mikoto vẫn là một phụ nữ. Có người vợ, người mẹ nào lại nỡ nghi ngờ chồng mình không yêu con?? Tuy nhiên, cậu bé tóc đen thừa trí khôn để nhìn rõ vấn đề. Cha cậu không hề yêu thương các con như những người cha bình thường, không phải như cha của Shisui yêu thương cậu ấy. Trong mắt ông, Itachi và Sasuke đều không phải là trẻ con, thậm chí không phải là con người, họ đều chỉ như công cụ phục vụ gia tộc Uchiha. Lý do Fugaku thường tỏ ra lạnh nhạt với Sasuke, là vì thằng nhóc không bộc lộ tư chất tốt như Itachi lúc bằng tuổi nó.

Cậu bé tóc đen dài im lặng ngồi bó gối trên giường, nghĩ ngợi không thôi. Cậu cảm thấy bế tắc quá, y hệt con kiến bò vào vỏ ốc, chỉ có vào chứ chẳng có ra, cứ mãi lấn sâu vào cái vòng xoáy luẩn quẩn.


"Cốc cốc"

Tiếng gõ ngoài cửa sổ kéo Itachi khỏi mớ suy nghĩ u sầu. Đậu trên bậu cửa sổ phòng cậu là con quạ mà cậu thường dùng để liên lạc với Itsumo, trên cổ nó đeo một dải ruy băng màu đỏ, nhìn nó cũng mập hơn những con quạ khác của cậu. Ắt hẳn Itsumo đã cho nó ăn hơi nhiều. Lá thư cô bé gửi khá ngắn gọn, kể vắn tắt những chuyện xảy ra gần đây của cô, ví dụ như cô đã vượt qua bài thi lên cấp kiếm đạo của câu lạc bộ, hôm nay cô học thêm điều gì mới ở trường. Cô bé không quên mời anh em Itachi đến dự sinh nhật dì Kaori, quản lý trại trẻ mồ côi, vào ngày hai mươi tháng ba. Cuối thư, Itsumo luôn viết một câu động viên, khích lệ nào đó cho cậu. Lần này, nó là: "Tớ sẽ đến cổ vũ cậu ở vòng cuối kì thi Chuunin. Cố lên nhé Itachi! Sau trận đấu, tớ sẽ mời cậu một chầu Hanami Dango." Được đãi ăn dango luôn à? Nghe hấp dẫn thật. Itachi mỉm cười, xoa cằm tự nhủ trước khi viết thu hồi âm: "Cám ơn vì phần thưởng dango, tôi có thêm một động lực để thi đấu rồi. Về tiệc sinh nhật dì Kaori, tôi nghĩ mình và Sasuke đi được, lúc đó tôi cũng đã xong kì thi Chuunin. Cậu nghĩ tôi nên tặng quà gì cho dì ấy? À, con quạ đưa thư ngày càng mập ra đấy, đừng cho nó ăn nhiều quá kẻo có ngày bay không nổi. Ngày mốt nhóm tôi sẽ bắt đầu thi Chuunin, trước khi vòng thi cuối bắt đầu, tôi sẽ báo cho cậu một tiếng. Ngủ ngon nhé. Itachi."

Cậu bé tóc đen dài vừa thả con quạ đưa thư bay đi thì em trai cậu bỗng gọi khe khẽ ngoài cánh cửa phòng: "Nii-san! Anh còn thức không? Em vào được không?" Itachi vẫn giữ tư thế ngồi xếp bằng trên giường, nói từ tốn: "Anh còn thức. Vào đi Sasuke." Thằng bé tóc đen bù xù liền mở cửa bước vào, đôi mắt to tròn của nó lấp lánh như sao khi thấy quyển sách "Tiếng gọi nơi hoang dã" trong tay anh mình. Nó luôn luôn tò mò với những thứ mới lạ, đặc biệt là những gì anh trai nó mang về. Suốt mấy bữa nay, đêm nào Sasuke cũng sang phòng Itachi để nghe cậu đọc "Tiếng gọi nơi hoang dã". Ngay cả khi anh nó đã cảnh báo trước rằng đoạn kết chắc chắn sẽ rất buồn, thằng bé vẫn khăng khăng muốn dõi theo hành trình của chú chó Buck đến cùng. Thế là Itachi đành chiều ý nó, đằng nào nó cũng đủ lớn để biết không phải tất cả câu chuyện đều kết thúc có hậu. Đợi cho đứa trẻ nghịch ngợm gối đầu lên đùi cậu và nằm yên thật ngoan ngoãn, Itachi mới bắt đầu đọc truyện cho nó nghe.

Đêm nay, cậu đọc đến chương kể về chuyến tìm vàng của chủ nhân Buck và bạn bè anh ta. Trên chặng đường xa xôi ấy, Buck vẫn luôn bị thu hút bởi bản năng hoang dã, cho đến một buổi tối nọ, chú chó bắt gặp một con sói hoang. Hai con thú rượt đuổi dưới ánh trăng, ban đầu sói tưởng Buck muốn tấn công nó, nhưng hóa ra Buck chỉ muốn kết bạn. Khi hiểu lầm được hóa giải, chúng bắt đầu chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ. Thậm chí con sói còn ngỏ ý mời Buck đi theo nó về rừng. Sasuke vừa hồi hộp lắng nghe câu chuyện, vừa nhắm mắt tưởng tượng hình ảnh chó và sói chơi đùa dưới trăng, trong khung cảnh mênh mông trắng xóa của tuyết. Chất giọng trầm bổng của Itachi càng làm những hình ảnh trong đầu thằng bé trở nên sinh động hơn. Vừa khẽ cười, cậu bé tóc đen dài vừa đọc đến đoạn cao trào của chương truyện này:

"Buck vui sướng như ngây như dại. Nó biết thế là cuối cùng nó đã đáp lại tiếng gọi, nó đang chạy bên cạnh kẻ anh em ruột thịt chốn núi rừng, và phía kia chắc chắn là nơi phát ra tiếng gọi. Những kí ức thuở cổ xưa đang kéo về với nó nhanh chóng và lòng nó đang náo nức với những kí ức ấy... Nó đã sống những giây phút như thế này thuở trước, đâu đó trong cái thế giới kia nó đang lờ mờ hồi tưởng lại. Giờ đây nó lại được sống những giây phút như vậy, tự do chạy giữa thiên nhiên khoáng đãng, dưới chân là mặt đất còn tinh khôi nguyên vẹn, và trên đầu là bầu trời rộng bao la." (**)

Sung sướng, hứng khởi là thế, tuy nhiên Buck vẫn chọn quay trở lại với chủ nhân, mặc cho con sói hết lòng giục giã nó theo mình. Buck đã chạy một mạch về lán trại của chủ và nhóm bạn, rúc đầu vào lòng anh để được anh yêu thương vỗ về. Nghe tới đây, Sasuke bỗng ngẩng lên hỏi anh trai: "Nii-san, liệu một ngày nào đó, chú chó có bỏ chủ đi theo đàn sói không?" Itachi xoa đầu nó, ồn tồn đáp: "Chừng nào người chủ tốt bụng của Buck còn sống, nó sẽ không bao giờ bỏ đi đâu cả." Mặc dù thế giới rộng lớn, đầy hấp dẫn kia vẫn kêu gọi chú chó, sợi dây liên kết thâm tình với ông chủ nhân hậu luôn luôn kéo nó quay về. Sasuke vui thích mỉm cười vì tấm lòng trung thành của Buck. Như mọi khi, khi nghe anh trai đọc sách xong, thằng nhóc thường ngủ ngay trên giường cậu. Nó nằm rúc vào lòng Itachi như gà con rúc vào cánh mẹ, cậu chu đáo đắp chăn cho nó rồi đặt cuốn sách lên tủ đầu giường, với tay tắt đèn ngủ. Đêm nay trăng rất sáng, cho nên Itachi quyết định để mở cửa sổ.

Ánh trăng vằng vặc khiến cậu bé tóc đen liên tưởng đến cảnh Buck chơi đùa với sói hoang nơi vùng đất băng giá. Chú chó đã có thể tự do vẫy vùng giữa thiên nhiên tráng lệ, tuy vậy nó lại chấp nhận trở về vì một con người. Phải, con người duy nhất đó là lý do níu giữ Buck khỏi tiếng gọi nơi hoang dã, khỏi dòng máu bản năng trong huyết quản. Đôi mắt quả hạnh đẹp đẽ của Itachi nhìn xuống đứa trẻ sáu tuổi đang say ngủ cạnh mình. Thằng bé là lí do lớn nhất níu giữ cậu ở lại gia đình ngột ngạt này, khiến cậu chấp nhận phớt lờ khát vọng tự do của bản thân. Giống như Buck, chừng nào Sasuke còn sống, chừng nào cậu còn có thể ở bên yêu thương nó, Itachi sẽ không bao giờ rời khỏi tộc Uchiha. Quàng tay ôm Sasuke vào lòng, cậu nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ. Ngày mốt sẽ là một ngày quan trọng không chỉ với cậu, mà còn với hai đồng đội Shisui, Asuka.


***


Vào buổi sáng hôm tổ chức kì thi Chuunin, Itachi mặc quần lửng màu xám nhạt, khoác lên người một chiếc áo cổ thụng màu đen in gia huy Uchiha sau lưng, đeo băng bảo vệ vào trán, cột cao mái tóc thành đuôi gà. Hít một hơi sâu để trấn tĩnh tinh thần, cậu bé tóc đen đã sẵn sàng đón nhận mọi cam go thử thách phía trước. Sau khi kiểm tra lại vũ khí và hành trang lần cuối cùng, Itachi chào tạm biệt gia đình và lên đường. Đón chào cậu ở cổng nhà là cậu bé tóc đen xoăn cùng cô bé tóc ngắn màu vàng cam. Họ mỉm cười, gật đầu chào nhau rồi cùng đến điểm ghi danh cho cuộc thi lên cấp trung nhẫn. Vì xuất phát sớm nên ba Genin nhỏ tuổi đi bộ khá thong thả, không cần phải chạy thục mạng hay nhảy loi choi như chim sẻ trên mái nhà vì lo trễ giờ.

Sáng nay thầy giáo Jounin phụ trách nhóm của Shisui, Asuka và Itachi bận đi làm nhiệm vụ cấp A, thế nên họ tự mình ghi danh và đăng kí thi Chuunin. Nhờ được thầy rèn luyện tác phong tự giác, tự lập từ trước, ba Genin nhỏ tuổi hoàn toàn chẳng cảm thấy lo lắng chút nào khi không có giáo viên đi kèm. Khi những thí sinh khác thấy nhóm Một làng Konoha cầm giấy tờ đăng kí thi giao cho nhân viên phụ trách, tất cả bọn họ đều ồ lên trong lòng, nửa thán phục, nửa ghen tị và lo sợ. Bởi nếu nhóm này đã tham gia, tỉ lệ chiến thắng của họ sẽ là chín mươi phần trăm. Đây được coi là nhóm mạnh nhất trong các Genin cùng thế hệ. Không chỉ có tới hai thiên tài Uchiha nổi tiếng, kunoichi duy nhất của nhóm Một cũng không kém cạnh gì. Dẫu Yamaguchi Asuka không xuất thân từ gia tộc danh giá, nhưng nhờ năng khiếu và sự nỗ lực hết mình, cô đã trở thành ninja y thuật giỏi nhất trong các Genin cùng lứa. Vài Jounin giám sát cuộc thi đã thầm đánh giá ba thành viên nhóm Một trong đầu:

+ Uchiha Shisui: Mười hai tuổi, sinh ngày mười chín tháng mười. Shisui là cháu trai Kagami – "đệ tử ruột" của Hokage đệ Nhị quá cố. Cậu là thủ lĩnh của cả nhóm khi thầy giáo vắng mặt, là bạn thân nhất kiêm anh em họ của Uchiha Itachi. Tính cách cậu bé phóng khoáng, cởi mở, có khả năng dẫn dắt người khác. Shisui còn là đứa trẻ Uchiha duy nhất có Mangekyou Sharingan, sau khi cậu chứng kiến bạn mình chết trong đại chiến lần thứ ba. Chakra của cậu gồm ba hệ Hỏa, Phong và Lôi. (***)

+ Uchiha Itachi: Mười một tuổi, sinh ngày chín tháng sáu. Một trong hai thần đồng của tộc Uchiha cùng với Shisui, cậu bé thức tỉnh Sharingan khi mới bảy tuổi và đạt cấp độ Sharingan hoàn chỉnh vào năm tám tuổi. Trái ngược với Shisui, Itachi là người khó gần, ít nói. Dù ngoài mặt tỏ ra hờ hững, kì thực Itachi rất quan tâm tới đồng đội. Trong công việc, cậu luôn nghiêm túc, cẩn trọng và khôn ngoan nên được xem là quân sư của nhóm. Chakra của Itachi gồm ba hệ Hỏa, Thủy và Phong.

+ Yamaguchi Asuka: Mười hai tuổi, sinh ngày hai mươi chín tháng mười một. Thành viên nữ duy nhất của nhóm kiêm ninja y thuật, thích đeo băng bảo vệ ở cổ thay vì trên trán theo kiểu bình thường. Cá tính của Asuka bộc trực, mạnh bạo, nghĩa hiệp, đôi khi hơi nóng nảy. Ngoài y thuật, cô bé còn rất giỏi sử dụng và điều chế độc dược. Chakra của Asuka là hệ Thủy. Dẫu còn nhỏ tuổi, cô bé đã có thể sử dụng thủy độn cấp độ khó dành cho Chuunin.

Vòng đầu tiên của kì thi Chuunin khá "thanh bình" so với hai vòng thi sau. Nó chỉ là một bài kiểm tra lý thuyết khó nhằn, nơi các thí sinh được phép ăn gian nếu biết khôn khéo qua mắt giám thị. Đây còn là vòng thi kiểm tra năng lực làm ninja của từng người. Giới shinobi từ xa xưa vốn có truyền thống giỏi về đột kích, tình báo chứ ít khi tấn công trực diện. Nếu không lách luật qua nổi một bài kiểm tra viết, làm sao thực thi nhiệm vụ sau này? Không quá khó để Shisui, Itachi và Asuka vượt qua vòng thi thứ nhất. Thậm chí ba Genin nhỏ tuổi này còn chẳng cần phải gian lận, nhìn bài kẻ khác. Những tên gian manh muốn xem trộm bài thi của họ đều thất bại, kẻ bị ăn kim châm của Asuka, kẻ bị Shisui, Itachi dùng Sharingan nhìn thấu và ngăn chặn mọi mánh lới. Vượt qua vòng thi viết, các thí sinh chưa bị loại phải trải qua đợt thi thứ hai gắt gao hơn tại rừng Chết, hòng giành được quyển trục "Thiên thư", "Địa thư". Vòng thi thứ hai thực chất là một cuộc chiến sinh tồn khốc liệt, khả năng sống chết tùy thuộc vào thực lực lẫn vận may của mỗi người.

Lúc mới bắt đầu, có gần năm chục nhóm Genin, bây giờ chỉ còn hai mươi nhóm. Mười đội sẽ giữ "Thiên thư" và mười đội kia giữ "Địa thư". Tất cả nhóm thí sinh buộc phải tranh giành, tàn sát lẫn nhau để đoạt lấy cuộn sách mình còn thiếu. Đội chiến thắng sẽ là đội có cả hai quyển trục và đến được tòa tháp nằm giữa rừng Chết đúng hạn, thời gian thi năm ngày, ăn uống tự lo. Thể lệ thi vòng hai vô cùng đơn giản: Giết hoặc bị giết.


...................


Vào ngày thứ ba của vòng thi Chuunin thứ hai, tại một khu vực gần dòng suối của rừng Chết, nhóm Một đang tranh thủ nghỉ ngơi, ăn trưa sau mấy tiếng đồng hồ chiến đấu căng thẳng.

- Bạn hiền, ăn sandwich kẹp thịt không? – Shisui huơ huơ cái bánh trên tay trái, gặng hỏi Itachi ngồi canh gác cách đó vài bước chân, trong lúc Asuka chữa trị những vết thương ở cẳng chân cho cậu.

Itachi gật đầu, chụp lấy cái bánh mà Shisui ném qua. Đội của họ mới quyết chiến với ba Genin làng Đá để giành "Địa thư". Phải công nhận đối thủ của họ khá là đáng gờm, nếu không cả nhóm đã chẳng tới nỗi tơi tả như bây giờ. Suýt tí nữa Asuka đã chết vì cái bẫy bùa nổ của đối thủ. Shisui bảo vệ cô nên bị thương khá nặng ở chân. Thương tích này làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu của cậu cũng như sức mạnh chung của nhóm.

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi Shisui-san!!! Nếu... nếu tớ cẩn thận hơn, cậu đã không bị thương. – Asuka run giọng nói, cố kìm nén cảm xúc trong lòng. Tất cả chỉ vì bản tính hấp tấp nóng vội của cô.

- Thôi nào, Asuka-chan! Cậu không cần phải xin lỗi mãi thế! Tớ không sao mà. – cậu bé tóc đen xoăn bối rối đáp, cố gắng an ủi nữ đồng đội của mình khỏi nỗi ân hận.

Chứng kiến hai cô cậu đằng kia loay hoay với chủ đề "tớ sai rồi, lỗi tại tớ mọi đàng", Itachi chỉ biết lắc đầu chán nản, đưa tay lên bóp trán. Mãi vài phút sau, cậu mới đứng dậy, đi về phía các bạn, đề nghị: "Asuka-san, tôi nghĩ cậu nên tranh thủ đi thám thính xung quanh thì hơn. Nếu phát hiện có kẻ định ám hại chúng ta, cứ xuống tay hạ chúng." Cô kunoichi hết nhìn cậu rồi lại nhìn Shisui, cặp mắt xám sẫm ánh lên tia lo lắng khôn nguôi. Chỉ đến khi thấy Shisui gật đầu đồng tình với Itachi, cô mới quay gót phóng vào rừng. Trước khi đi, Asuka không quên nhờ Itachi bảo vệ nhóm trưởng. Cậu giơ ngón tay cái lên thay câu trả lời. Asuka vừa đi khỏi, nụ cười hiền lành trên môi Shisui liền biến mất, thay vào đó là biểu cảm nghiêm túc đến đáng sợ. Hai cậu bé nhà Uchiha đưa mắt nhìn nhau, Shisui ghé sát tai bạn mình hỏi: "Cậu biết rồi đúng không? Có vài kẻ đang rình rập chúng ta." Itachi hạ giọng nói nhỏ: "Ừ, ba tên cả thảy." Bỗng đôi đồng tử đen láy của Itachi tức khắc chuyển sang sắc đỏ tươi, chân mày cậu nhíu lại. Vút một tiếng, ba chiếc kunai của cậu xé gió bay đi và cắm phập vào một thân cây to cách đó tầm ba mét. Lập tức một phần lớp vỏ cây chuyển động, dần dần hiện nguyên hình một Genin mặc đồ đen từ đầu đến chân. Tay Genin đeo băng trán khắc biểu tượng làng Sương Mù, hắn ngó hai cậu bé nhà Uchiha bằng cặp mắt kinh ngạc, tự nhủ: "Thuật ẩn mình của ta xưa nay không ai nhìn ra nổi. Chả lẽ đó là năng lực của cặp mắt Sharingan ư?" Hắn chưa kịp định thần thì một thanh kunai khác đã phóng tới từ phía của Shisui. Hai tên Uchiha giáp công hai bên, trận này căng đấy. Tên Genin làng Sương Mù quyết định xử lý kẻ bị thương trước. Nghĩ là làm, hắn tung ra một cơn mưa kunai nhắm thẳng vào Shisui. Đôi chân Shisui vẫn chưa thể cử động do ảnh hưởng của thuốc gây tê. Tuy nhiên, cậu ứng biến rất nhanh bằng cách rút thanh đoản kiếm đeo sau lưng ra, dùng hai tay quay tròn nó với tốc độ cực nhanh, bật tung những chiếc kunai dễ dàng. Chớp thời cơ tên kia mải chú ý vào bạn mình, Itachi tặng ngay cho kẻ địch một chiêu hỏa độn. Tên ninja làng Sương Mù lập tức biến mất trong màn lửa, tựa như mây khói. Tiêu rồi! Thì ra nãy giờ họ chỉ chiến đấu với ảnh phân thân.

"Há há... Giờ thì chúng ta đã có cả hai quyển trục rồi." – hai tên Genin làng Sương Mù khác bật cười khoái trá, kiêu ngạo đứng trên cành cổ thụ ngay phía sau Shisui và Itachi. Bọn chúng cầm trong tay cuốn "Địa thư" và "Thiên thư", chiến lợi phẩm mới cướp được từ ba lô của Shisui trong khi cậu bận đối phó với trận mưa kunai. Tên mặc đồ đen vừa nãy bất thình lình xuất hiện sau lưng Itachi như một bóng ma, toan dùng kunai cứa cổ cậu. May thay, cậu đã nhanh nhẹn hụp xuống tránh, chỉ bị xén mất vài sợi tóc. Màu đỏ trong đáy mắt Sharingan của Itachi như rực cháy, cậu xoay người đá vào bụng hắn một cú rất mạnh, khiến gã ninja bị văng xa cả mét, miệng ho ra một chút máu. Biết không thể dây dưa lâu với người nhà Uchiha, tên ninja làng Sương Mù nhảy lên cây, cùng đồng đội chuồn thẳng. Shisui toan đuổi theo, bỗng dưng những vết thương ở chân cậu nhói đau và rỉ máu. Itachi nói như ra lệnh: "Shisui, anh ở lại đây. Tôi sẽ đuổi theo bọn nó!" Dứt lời, cậu phi thân lên tán cây, lao đi như một cơn gió. Vừa giữ khoảng cách nhất định với nhóm Genin làng Sương Mù, Itachi vừa khéo léo dụ chúng đi theo hướng mình muốn.

Ngay từ lúc ngồi canh cho Asuka và Shisui, cậu đã phát hiện ba tên Genin này bày binh bố trận xung quanh nhóm Một. Vì thế cậu mới lấy cớ điều Asuka đi thám thính. Muốn tính kế với Uchiha Itachi? E rằng những kẻ đó chưa đủ trình.


Trong khi đó, vào giờ ăn trưa ở cô nhi viện Konoha...

- Toki-san nè, kì thi Chuunin nguy hiểm lắm phải không? – Itsumo nhai nuốt xong miếng trứng chiên, gặng hỏi cô bạn thân ngồi cạnh.

Toki thừa biết cô bé đang lo cho Itachi. Cặp mắt xanh sapphire trầm tĩnh của nhỏ nhìn mông lung vài giây như đang suy nghĩ, sau đó nhỏ từ tốn trả lời:

- Vòng thi viết cũng giống giờ kiểm tra ở lớp bọn mình thôi, vòng thi cuối thì từa tựa mấy trận tỉ thí kiếm thuật của cậu. Tuy nhiên, theo những gì tớ tìm hiểu được, vòng thi thứ hai có luật cho phép giết người để tự vệ và để chiến thắng. Vòng đó... thực sự rất nguy hiểm.

Nghe thế, Itsumo liền rũ vai buồn bã, mối lo sẵn có trong đầu cô bé lại nặng nề thêm. Từ hôm bắt đầu kì thi lên cấp Chuunin, Itachi thôi không gửi thư cho cô như mọi khi nữa. Cô cũng không liên lạc với cậu bằng quạ, bởi cô biết cậu rất cần tập trung vào lúc này. Chính vì vậy mà cô bé mắt màu hổ phách không thể biết tình hình của Itachi ra sao. Đã nhiều ngày trôi qua rồi, dường như vòng thi thứ hai đã diễn ra. Kì thi Chuunin là một đấu trường sinh tử, nơi những Genin dù sợ hãi thế nào cũng muốn tham gia và giành chiến thắng. Một khi được thăng cấp từ ninja sơ đẳng lên ninja trung đẳng, họ sẽ được phép nhận các nhiệm vụ nhiều tiền công hơn, có công việc tốt hơn như làm bác sĩ hoặc giáo viên học viện ninja. Toki nghĩ việc đó tương tự như học sinh trung học ở thành phố muốn vào đại học danh tiếng vậy, khác chăng kì thi Chuunin phải chấp nhận trả giá bằng mạng nếu thất bại.

Cô bé mắt màu hổ phách ấm ức nói: "Biết vậy tớ đã gửi cậu ấy một cái bùa may mắn giấu ớt bột rồi. Khi cần, Itachi có thể dùng bột ớt ném vô mặt đối thủ." Toki nhíu mày, lắc đầu bảo: "Ớt bột không có tác dụng mạnh với ninja đâu. Cậu nên tặng chuỗi vòng ngọc giả ấy. Khi cần, những hạt ngọc đó có thể bứt ra làm ám khí." Nghe thế, Itsumo liền vỗ vai nhỏ bạn, thích chí nhận xét: "Giống như trong truyện kiếm hiệp ấy hả? Ý tưởng thiên tài đấy Toki-san!" Mấy đứa trẻ ngồi gần hai cô bé liếc nhìn nhau, lòng tự hỏi không biết cuộc nói chuyện này là vì cái gì. Từ chủ đề lo lắng cho tính mạng người bạn đi thi Chuunin, tại sao bỗng dưng lái sang chủ đề nghiên cứu sáng chế vũ khí? Logic ở đâu??? Và ai lại tặng chuỗi ngọc cho con trai chứ hả?? Nãy giờ dì Kaori biết bọn nhỏ nói gì, nhưng bà và bác đầu bếp chỉ im lặng ăn tiếp. Cho đến khi bữa trưa kết thúc và cả nhà chắp tay tạ ơn thần linh vì thức ăn ngon, dì Kaori mới ôn tồn bảo: "Hôm nay, chúng ta hãy dành một phút để cùng cầu nguyện cho bạn của Itsumo-chan là Itachi-kun nhé."

Người phụ nữ nhân ái này luôn dành ít thời gian sau mỗi bữa cơm để cầu nguyện cho người cùng khổ, cho những nơi trên thế giới vẫn chưa có được hòa bình. Khi một đứa trẻ trong trại mồ côi bị bệnh nặng, dì Kaori thường cùng cả nhà cầu nguyện cho nó chóng khỏe. Itsumo nhìn dì Kaori, lòng dâng lên niềm biết ơn và cảm động. Cô bé phấn khởi nói to: "Tuyệt quá! Con cám ơn dì!" Dì Kaori mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho lũ nhóc ngồi thẳng lưng, chắp tay lại và thầm cầu nguyện trong đầu. Bà cất giọng trong trẻo như tiếng sáo, thành kính nói: "Xin cám ơn thần linh đã ban cho chúng con thức ăn hàng ngày. Hôm nay chúng con ở đây, cùng dâng lên chư thần lời cầu chuyện cho Uchiha Itachi-kun, bạn của Itsumo-chan nhà chúng con. Cậu bé đang tham dự kì thi Chuunin, xin các vị hãy dõi mắt che chở cậu bé ấy, giúp cậu an toàn và đạt được chiến thắng."

Cô bé mắt màu hổ phách nhắm chặt mắt, thành tâm gửi lời cầu nguyện đến các vị thần: "Con sẽ cúng đền thần hai phần ba tiền tiết kiệm của con, xin các vị hãy bảo vệ Itachi! Con cầu xin các vị!!!" Số tiền đó thành quả đi làm thêm và để dành bao lâu nay của cô, vốn được dùng để mua cuốn sách "Thần thoại Bắc Âu" khá đắt tiền, tuy nhiên cô sẽ hoãn kế hoạch mua sách lại một thời gian.

Trái ngược với bầu không khí yên ổn trong cô nhi viện Konoha, ở khu rừng Chết âm u đầy rẫy hiểm nguy, Itachi đang phi thân qua những tán cây, kiên trì đuổi theo nhóm Genin làng Sương Mù để đoạt lại hai cuốn "Thiên thư" và "Địa thư". Sau hơn nửa giờ chơi trò vờn nhau, ba tên kia bắt đầu bực mình, một tên không nhịn được gắt lên: "Quỷ tha ma bắt thằng nhãi Uchiha!! Nó bám đuôi mình nãy giờ rồi!" Cứ cái đà này, người kiệt sức trước sẽ là chúng mất, đành phải làm một cái gì đó để xử lý kẻ phiền nhiễu. Tên thủ lĩnh nhóm nhanh tay kết ấn, bỗng sương mù từ đâu bủa vây dày đặc, đến nỗi dùng Sharingan cũng không ăn thua. Đây chính là chiêu lợi hại nhất của chúng – thuật ảo ảnh đặc biệt. Loại sương mù tạo ra bởi ảo thuật này chỉ ảnh hưởng đến nạn nhân, kẻ tung chiêu và người ngoài cuộc hoàn toàn không bị gì. Nhìn Itachi vật lộn với màn sương ảo ảnh, nhóm Genin làng Sương Mù yên tâm quay lưng đi về phía tòa tháp giữa khu rừng – nơi ban giám khảo đang đợi các thí sinh thắng cuộc. Chúng nào biết cái chết đang lơ lửng chực chờ. Đúng lúc chúng sơ ý, ba chiếc kim châm đột nhiên bay tới, đâm thẳng vào động mạch cổ cả ba tên. Từ tán cây rừng bước ra một cô bé tóc ngắn màu vàng cam, mặc bộ quần áo xanh rêu, cổ đeo chiếc băng trán khắc biểu tượng Konoha. Chỉ vài giây sau, lũ Genin kia bắt đầu cảm thấy khó thở, mặt mày tím tái, chúng khổ sở ôm chặt cổ mà lăn lộn dưới đất. Cô kunoichi tóc vàng cam thản nhiên bước tới gần chúng, lấy hai quyển "Thiên thư" và "Địa thư" rơi ra từ ba lô của tên áo đen. Màn sương ảo ảnh bao vây cậu bé tóc đen dài nhà Uchiha từ từ tan biến sau khi kẻ thi triển thuật bị trúng độc.

- Ngươi... ngươi là ai? – tên Genin áo đen khó nhọc hỏi, vẻ mặt nhăn nhúm vì đau đớn.

Đáp lại hắn là nụ cười đắc thắng trên gương mặt lấm tấm tàn nhang của cô kunoichi, cùng với câu nói nửa bỡn cợt nửa tàn nhẫn:

- Ngươi không sống đủ lâu để nhớ tên ta đâu, cưng ạ!


(Trở lại khoảng bảy phút trước)

------------------

Asuka đang thoăn thoắt nhảy qua những cành cây với bước chân nhẹ như mèo, cẩn thận xem xét mọi ngóc ngách xung quanh, bỗng sắc xám nhạt nơi đáy mắt cô bé xao động. Có kẻ khả nghi đang tiến lại gần đây, cô có thể cảm thấy chakra của chúng. Thế là Asuka vội nấp sau một thân cây to kín đáo, nín thở chờ đợi. Quả nhiên chỉ tầm một phút sau, ba genin làng Sương Mù lướt qua chỗ cô nấp như cơn gió, ngay sau chúng là Itachi. Cô nhanh chóng đoán được có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra, bởi Itachi ít khi chủ động đuổi theo ai bao giờ, trừ phi gặp trường hợp bắt buộc. Và trường hợp bắt buộc ở đây phần nhiều khả năng là... bị cướp đi một hoặc cả hai quyển trục quý báu.

Đội nhiên, cành cây nơi Asuka đứng bị gãy cái rắc, báo hại cô ngã xuống đất, cũng may mấy tên kia đã đi xa rồi. Đang phủi cái mông quần short dính đầy lá khô và đất cát, một con ếch màu sắc sặc sỡ đột ngột nhảy qua chân cô. Vừa thoáng thấy con ếch, cặp mắt xám sẫm của Asuka sáng lên. Cô vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt hay. Cô kunoichi tóc vàng cam vội túm chặt hai cẳng sau của con ếch, đồng thời lấy vài cây kim trong túi nhỏ đeo bên hông, châm nhẹ vào lớp da lưng nhầy nhụa của nó. Chất nhầy trên lưng con ếch sặc sỡ dị thường là một thứ kịch độc, có khả năng làm tê liệt hệ thần kinh, suy hô hấp và nhanh chóng dẫn tới cái chết. Loại ếch đặc biệt này chỉ sống nơi rừng Chết, nó là loài vật đặc hữu của làng Konoha. Một khi những cây kim bạc của Asuka được tẩm loại độc này, nó sẽ trở nên lợi hại bội phần. Có điều, giới nhẫn giả không phải ai cũng biết tới loại ếch hiếm như thế này, huống chi là lấy độc của nó dùng trong chiến đấu.

Sau khi tẩm độc lên mấy chiếc kim châm của mình, Asuka thận trọng đút chúng vào túi da đeo bên hông, trên tay cô còn thủ sẵn ba chiếc kim độc dành cho nhóm Genin làng Sương Mù. Trong lúc rượt theo chúng, cô thầm cám ơn những kiến thức về độc dược của gia đình mình. Dòng họ Yamaguchi của Asuka vốn không nổi tiếng hay đông đảo, dù vậy tài dụng độc của họ thì ngay cả Hokage cũng phải công nhận.

------------------


(Hiện tại)

"Itachi-san, tớ lấy lại hai quyển trục rồi nè!" – Asuka hào hứng thông báo với Itachi. Cậu im lặng gật đầu, đôi đồng tử Sharingan biến mất, trở lại với màu mắt đen nguyên thủy. Không uổng công cậu khéo léo dụ ba tên Genin làng Sương Mù đi về phía cô. Với tính cách cùng giác quan nhạy bén của Asuka, cậu chắc chắn kiểu gì cô cũng sẽ đoán ra sự việc, ra tay hỗ trợ cậu kịp thời. Họ mau chóng quay về chỗ Shisui để cùng nhau đến tòa tháp giữa rừng. Mặc dù còn hai ngày nữa mới hết thời hạn cho phép, nhưng đường từ đây đến đó còn xa, nhóm Một lại muốn kết thúc vòng hai cho xong để về nhà nghỉ ngơi.


***


Khi Shisui, Itachi và Asuka còn cách tòa tháp khoảng hai cây số, trời đã nhá nhem tối. Họ quyết định dựng trại nghỉ qua đêm, sáng hôm sau sẽ đi tiếp. Mỗi thành viên trong nhóm tự phân công công việc như sau: Shisui vì bị thương ở chân nên sẽ lo chuyện nhóm lửa, Itachi cầm kunai ra dòng suối gần đó bắt cá, Asuka đi kiếm củi khô về để giữ lửa cả đêm. Ngoài ra, Itachi còn không quên tạo "kết giới" bảo vệ xung quanh chỗ cắm trại với những chiếc bẫy thòng lọng, bẫy bùa nổ, hố sụp để đề phòng những thí sinh khác tấn công. Hoàn tất phần việc của mình xong, ba Genin nhỏ tuổi làng Konoha ngồi quanh đống lửa ấm áp, ăn no nê món cá nướng, rau rừng. Ăn tối xong, Itachi nhận nhiệm vụ thức canh cho hai đồng đội được nghỉ ngơi. Đêm còn dài, trong bóng tối rừng Chết lại ẩn chứa hàng trăm nguy cơ khác nhau. Shisui đang bị thương, thành ra Itachi và Asuka không có lựa chọn nào khác ngoài thay phiên nhau canh gác, giữ lửa. Mỗi phiên gác cách nhau ba tiếng đồng hồ.


"Itachi-san, đến giờ đổi ca rồi. Cậu đi ngủ đi." – Asuka dụi mắt, vừa ngáp dài vừa nói với cậu bạn. Trên người cô vẫn choàng tấm khăn len dày. Vào thời gian này, nhiệt độ rừng Chết ban đêm rất lạnh nên hầu hết thí sinh thi Chuunin đều mang áo rét hoặc khăn choàng trong ba lô. Itachi ngồi bên đống lửa, tay cầm một cái đèn pin rọi vào cuốn sách đang đọc, hờ hững nói: "Đợi tôi đọc hết đoạn này đã." Asuka tò mò lại gần hỏi: "Sách gì lạ thế? Lần đầu tiên tớ thấy cậu đọc nó đấy." Cậu bé có đôi mắt quả hạnh vẫn nhìn vào trang sách, đáp ngắn gọn: "Sách mượn của bạn, là cuốn 'Tiếng gọi nơi hoang dã'." Cô bé tóc vàng cam nghe thế liền gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi phịch xuống cạnh Itachi. Thỉnh thoảng cô vẫn không quên liếc về phía Shisui đang thiêm thiếp ngủ. Vài phút sau, cô hỏi tiếp: "Sách của ai thế?" Cậu bé tóc đen dài bình thản trả lời: "Của cô bạn có cái tên kì lạ mà cậu từng nghe hồi trước."

- A! Là cô bạn đã hạ nhỏ Mariko đo ván chứ gì? Tên cô ấy là... là Zutto phải không nhỉ? – Asuka hào hứng đập hai tay vào nhau, nhe răng cười nói.

- Không phải Zutto (Mãi mãi), mà là Itsumo (Luôn luôn). – Itachi thở dài gập sách lại, sửa lời nữ đồng đội của mình.




(*) Chi tiết Shisui rủ Itachi cúp học vào rừng chơi đã được nhắc đến trong anime "Naruto Shippuden", phần "Itachi Shinden". Lúc đó, Itachi thường tạo ra một ảnh phân thân để nó thay cậu đi học hàng ngày. Sau khi sự việc bị phát hiện, thay vì phạt Itachi, các giáo viên lại cho rằng cậu đúng là một thiên tài hiếm có, vì vậy họ quyết định cho cậu... tốt nghiệp học viện ninja luôn khi mới bảy tuổi.

(**) Trích từ bản dịch chương 7 (phần 1) "Tiếng gọi nơi hoang dã" của NXB Văn học.

(***) Thông tin cá nhân của Shisui lấy từ Naruto.wikia.com. Ông của Shisui, Uchiha Kagami, là một cấp dưới tin cậy của Hokage đệ Nhị Senju Tobirama – vị Hokage rất kỳ thị tộc Uchiha, ông cho rằng đó là gia tộc bị nguyền rủa bởi tình yêu và thù hận. Kagami là một trong số rất ít thành viên Uchiha khiến Tobirama thay đổi thành kiến xấu về gia tộc Uchiha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro