Hình bóng của cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông tóc vàng nhìn trân trối vào cảnh tượng trước mặt, đôi đồng tử xanh dương của anh mở to sững sờ. Sau bao nhiêu vất vả, đau đớn, cuối cùng vợ anh cũng vượt cạn thành công. Khi bà mụ vào cô y tá bước ra, tay bà mụ bế đứa trẻ đỏ hỏn vừa được tắm sạch, thằng bé đang mơ màng ngủ trong một tấm chăn bông màu cam. Anh mừng rỡ toan chạy lại ôm con nhưng bị bà mụ từ chối, bà cho rằng người mẹ phải có diễm phúc nhìn mặt con mình trước tiên.

Khi bà mụ nhẹ nhàng trao đứa trẻ cho người mẹ đang nằm kiệt sức trên bàn sinh, cô liền thở ra nhẹ nhõm, vậy là con của cô và anh đã sinh ra khỏe mạnh. Càng ngắm nó, nước mắt vui sướng càng tuôn trào từ cặp mắt màu xanh xám của cô. Đứa bé giống anh quá, từ màu tóc cho đến ánh mắt xanh sâu thẳm như biển cả. Mong là tính cách nó sau này cũng sẽ phần nào giống anh, một người điềm tĩnh, lịch lãm và sâu sắc. Cô thầm thì gọi tên con, cái tên mà hai vợ chồng đã cùng chọn, với một niềm hạnh phúc vô bờ. Bỗng một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ má cô, gạt những sợi tóc đỏ dính bết trên mặt cô thật dịu dàng. Cô mệt mỏi gượng cười, nhìn lại chồng mình với ánh mắt đầy yêu thương. Bàn tay anh lúc nào cũng khiến cô cảm thấy dễ chịu và an tâm. Anh không chỉ là người cô yêu, còn là một ninja tài năng hiếm có của Konoha. Cách đây vài tháng, chồng của cô còn được Hokage đệ Tam bổ nhiệm lên chức vụ cao quý nhất làng. Ngày anh mặc áo khoác ngoài màu trắng với đuôi áo trang trí họa tiết lửa, đội trên đầu chiếc mũ đỏ tươi in chữ Hỏa, người dân Konoha đều reo hò tưng bừng. Cô cũng hòa vào nỗi vui mừng của họ, tươi cười nhìn lên anh, người đang đứng trên sân thượng tòa nhà Hokage. Khoảnh khắc đó, cô đã tin anh nhất định sẽ trở thành một Hokage tuyệt vời.

Thật khó tin! Vị tân Hokage kiêm Tia chớp Vàng làng Konoha đang rơm rớm nước mắt vì cậu bé nhỏ xíu trong tay cô. "Cám ơn em, em đã vất vả rồi." – anh cảm động nói, đôi mắt xanh hơi hoe đỏ, long lanh trong màn nước mỏng.


..................


Thằng nhỏ tóc vàng không biết cha mẹ mình là ai, Hokage đệ Tam chưa bao giờ tiết lộ cho nó biết, ông chỉ nói rằng họ đều đã qua đời ngay từ lúc nó mới sinh. Ký ức cũ nhất mà nó còn mang máng nhớ được, là da bụng mình bị chất lỏng gì âm ấm chạm vào, tiếp sau đó là cảm giác nóng ran truyền vào bụng, cứ như một luồng khí kì lạ xâm nhập cơ thể nó. Từ khi hiểu chuyện, thằng nhỏ đã thấy trên bụng mình có một dấu xoáy kì quặc, tựa hồ một hình xăm. Hokage đệ Tam lúc nào cũng tỏ ra đau lòng mỗi lần thằng nhỏ hỏi ông về dấu xoáy, thế là nó dần dần ngưng thắc mắc về điều này.

Nó không biết liệu mình có được cha mẹ chào đón và yêu thương hay không, khi con của họ là "quái vật", là nguyên nhân làm Hokage đệ Tứ hi sinh.


***


Trên ngọn đồi phủ đầy sắc vàng tươi của hoa cúc dại, gió xuân thổi hiu hiu. Nơi đỉnh đồi, hai cha con nọ đang thư thái ngồi ngắm cảnh, đứa con gái ba tuổi ngồi xếp bằng bên cạnh cha, bất chấp việc mình đang mặc bộ kimono làm từ lụa tơ tằm thượng hạng. Ôm chặt thanh đoản kiếm Wakizashi (*) được bọc trong bao kiếm đen tuyền, cô bé ngước nhìn bầu trời xanh bằng khuôn mặt thơ ngây nhưng không kém phần bướng bỉnh. Nếu như các bé gái cùng tuổi chơi với gấu bông, búp bê thì cô chỉ thích thanh kiếm của cha. Vài giây sau, đôi mắt long lanh ánh vàng của cô chuyển sang nhìn cha mình – một người đàn ông có mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh cùng nụ cười hiền hòa. Ánh mắt cô bé lúc nào cũng hướng về ông với tất cả sự kính yêu, ngưỡng mộ. Tất nhiên cô bé rất yêu mẹ và anh trai, nhưng đối với cô, cha là người không ai thay thế nổi. Cha chính là vầng mặt trời rực rỡ trong thế giới của cô.

"Cha ơi, cha biết không? Con muốn lớn lên sẽ trở thành một samurai chân chính như cha!!" – cô bé nói với giọng tự hào không giấu diếm. Nghe thế, người đàn ông bật cười vui vẻ, đưa tay vò mái tóc bum bê của con, lắc đầu đáp: "Con không hợp đâu con gái. Hãy làm bao kiếm là được rồi. Dù sao đi nữa, đó cũng là ý nghĩa của tên con."

"Bao kiếm có gì hay đâu cha!"

"Sai rồi! Con là bao kiếm, có nhiệm vụ che chở cho thanh kiếm không bị bào mòn trước gió sương, giống như mẹ là bao kiếm của cha vậy. Đàn ông, nhất là các samurai, ai cũng cần phải có một bao kiếm bên mình."

Cô bé nghe xong, im lặng không nói gì thêm. Thực sự cô còn quá nhỏ để có thể hiểu hết ý cha nói. Tận đáy lòng, cô luôn muốn bản thân trở thành cái gì đó lớn lao hơn là bao kiếm. Sau một hồi chơi với cúc dại và ngắm mây trôi, cô bé để ý tới cuốn sách mà cha mình đang đọc. Nó khá là sờn cũ, có bìa màu đen với tựa đề màu trắng. Mới ba tuổi nên cô bé chưa biết chữ, nhưng vẫn nhớ được mặt chữ, mấy con chữ loằng ngoằng phức tạp này chính là tên cuốn sách cha cô hay đọc nhất. Vừa ôm theo đoản kiếm vừa trèo vào lòng cha mình ngồi, cô bé tò mò hỏi: "Cha ơi, sách gì vậy?" Người đàn ông tóc nâu hạt dẻ âu yếm xoa đầu cô, tươi cười giải thích: "À, đây là một cuốn sách rất hay do một danh tướng thời cổ sáng tác. Nó là..."


..................


Dù gương mặt người đàn ông hiền từ không hiện lên rõ ràng trong kí ức của đứa trẻ mắt màu hổ phách, nhưng nụ cười thân thương và sự dịu dàng đó vẫn in đậm trong tâm trí cô bé. Quá khứ vẫn còn nhiều thứ mà cô chưa thể nhớ, giấc mộng thoáng qua về thời thơ ấu nhiều lần cũng bị cô lãng quên khi tỉnh giấc. Tuy nhiên, cô bé luôn biết chắc chắn một điều: Cô đã luôn và sẽ mãi mãi được yêu thương.


***


Bốn ngày nghỉ Tết trôi qua nhanh cái vèo, thoắt cái đã vào học kì mới. Cả học sinh trường tiểu học lẫn học sinh học viện ninja Konoha đều tất bật trở lại với trường lớp và bài vở. Itsumo không thể đi làm thêm ở quán Ichiraku Ramen hay lò bánh mì nữa, tạm thời là vậy, nhưng cô bé vẫn cố dành thứ bảy và chủ nhật để qua nhà ông cụ neo đơn làm việc nhà. Ông vẫn chỉ trả bảy ryo tiền công, không nhiều hơn được tí nào, dẫu vậy cô vẫn thích công việc này. Ông cụ luôn "bo" thêm cho cô bé khi thì tách cà phê, khi thì kẹo bánh. Thỉnh thoảng, hai ông cháu còn ngồi xem anime về chàng ronin tóc đỏ có sẹo chữ X trên má. Trong khi Itsumo cực kì thích nhân vật nam chính, ông cụ lại rất tâm đắc với nhân vật khác trong anime: Một cảnh sát mặt dài và xương xẩu, được cái rất ngầu. (**) Anh ta vừa là đối thủ cũ vừa là đồng minh của nam chính trong nhiều trường hợp. Ông cụ thích nhất câu thoại sau của anh cảnh sát: "Đàn ông không giữ vững nổi niềm tin của mình, dù sống hay chết cũng đều thảm hại."

Itsumo rất tán thành với điều đó, đàn ông con trai để mất cái gì không cần biết, nhưng tuyệt đối không thể để ai cướp đi niềm tin sắt đá và chí khí nam nhi. Ông cụ nghe cô hùng hồn nói thế, vuốt râu bảo: "Chắc bà mụ nặn nhầm cháu rồi." Cô bé mắt màu hổ phách chỉ gãi đầu cười hì hì, cô quen thấy nhiều người từng phản ứng na ná như vậy rồi. Mặc dù Konoha có rất nhiều kunoichi mạnh mẽ, người dân vẫn quan niệm rằng phụ nữ không được để mất vẻ đẹp và sự quyến rũ, kể cả những cô nàng nhẫn giả. Nếu thế mạnh của đàn ông là vũ lực, cơ bắp thì phụ nữ có nhan sắc, mưu mẹo. Với kunoichi, sự quyến rũ không thể cưỡng lại nhiều lúc còn lợi hại hơn đao kiếm, ảo thuật hay nhẫn thuật. Biết thì biết vậy, nhưng Itsumo không thấy mình hợp với những gì thuộc về nữ tính. Cô bé không muốn học theo đám bạn gái cùng lớp, suốt ngày tán chuyện, chải chuốt và ré lên phấn khích mỗi khi gặp một cậu bé đẹp trai nào đó. Cô càng không có ý định trở thành một người phụ nữ truyền thống, chỉ biết đến gia đình, con cái. Những chân trời rộng lớn bên ngoài lãnh thổ Konoha mới là điều mà cặp mắt nâu ánh vàng đó hướng về. Ước mơ lớn nhất của Itsumo chính là đi thám hiểm thế giới khi đủ trưởng thành.

Tối chủ nhật này, TV chiếu tập anime mới về chàng ronin tóc đỏ, lần này anh buộc phải rời xa bạn bè và người mình yêu để đi vào hang ổ kẻ thù, trên đường đi, anh quen với một kunoichi trẻ tuổi. Đây hứa hẹn sẽ là trận chiến cam go hơn tất cả những trận chiến trước của anh. Trong lúc đợi tiết mục quảng cáo giữa phim kết thúc, ông cụ vào bếp pha cà phê cho ông và Itsumo uống. Ông không quên chuẩn bị thêm một gói bim bim nhỏ để hai ông cháu cùng nhâm nhi khi xem phim. Vốn là người độc thân, không con không cháu, ông rất vui vì có cô bé mắt màu hổ phách đến nhà ông phụ việc. Cảm giác giống như các ông bà lão bình thường khác, có người thân đi làm xa, chỉ về sum họp vào mỗi cuối tuần.

- Chú cảnh sát mặt dài lợi hại quá! Chưa được bao lâu đã nắm được rất nhiều tin tức từ phe đối thủ. – Itsumo thốt lên bằng giọng thán phục khi đang xem phim.

- Bình tĩnh, khôn ngoan và lý trí. Đó là lý do vì sao ông thích anh ta hơn nam chính. – ông cụ đắc ý gật gù bảo, cắn một miếng bim bim rồi bảo tiếp – Chiến tranh là việc quốc gia đại sự, liên quan đến sự sống còn của nhân dân và lẽ được mất của đất nước. Không thể không nghiên cứu, khảo sát thật kĩ trước khi bắt đầu trận chiến.

- Đó là... "Binh pháp Tôn Tử"! – Itsumo buột miệng thốt ra.

Ông cụ ngạc nhiên nhìn cô bé, ông không nghĩ một bé gái mồ côi mới chín tuổi lại biết "Binh pháp Tôn Tử". Ngay cả một người ở độ tuổi thất thập cổ lai hy như ông, cũng chưa từng được chạm vào cuốn sách quý giá ấy, một tuyệt tác về nghệ thuật chiến tranh có từ thời cổ đại. Ông chỉ biết một vài câu từ cuốn sách do người ta truyền tai nhau hoặc nhờ đọc trong những sách khác. "Binh pháp Tôn Tử" thường chỉ được in rất ít và không bày bán nhan nhản ngoài chợ. Vì số lượng bán ra ít nên giá thành trở nên đắt đỏ hơn hẳn sách thường. Chỉ có người giàu có hoặc thực sự yêu thích binh pháp mới có cơ hội sở hữu một cuốn.

Ông cụ chống cằm nhìn vào Itsumo, nheo mắt hỏi: "Này nhóc, sao cháu biết 'Binh pháp Tôn Tử'?" Cô bé bối rối gãi cằm, cười khì đáp: "Cháu không nhớ, chỉ là tự nhiên nó xẹt qua trong đầu cháu thôi." Biết chứng mất trí nhớ tạm thời của cô, ông không hỏi thêm gì nữa, chỉ im lặng dõi theo tình tiết gay cấn của bộ anime trên TV. Lúc này chàng ronin tóc đỏ, cô kunoichi và anh cảnh sát mặt dài đang hợp tác với nhau giải cứu một ngôi làng khỏi tay sai của tên quấn băng kín người – "trùm cuối" của trận chiến sinh tử lần này. (***) Itsumo vừa nhai bim bim vừa nín thở dán mắt vào màn hình, sau đó lại cười phá lên vì phản ứng của nam chính và cô kunoichi khi hay tin anh chàng cảnh sát thực ra đã kết hôn. Họ cho rằng cô vợ đó phải giống như Quan âm Bồ tát mới chịu nổi anh ta. Xem xong anime, Itsumo giúp ông cụ rửa bát, làm vài việc vặt rồi trở về nhà vào khoảng tám giờ rưỡi tối.

Trên đường về, cô bé tóc nâu hạt dẻ nghĩ tới chuyện tự dưng mình lại biết "Binh pháp Tôn Tử" dù bản thân chưa từng đọc qua. Ngay cả hồi anh trai cô còn sống, anh cũng không đọc hoặc dạy cô tí nào về cuốn sách này. Vậy là ai? Ai đã cho cô những kiến thức đó? Giấc mơ gần đây nhất của cô bé là khoảng thời gian trước khi cô và anh trai lâm vào cảnh côi cút, phải đến sống nơi làng chài nghèo. Tiếc thay cô đã quên mất nội dung giấc mơ khi tỉnh dậy, chỉ còn đọng lại chút cảm giác an toàn, quen thuộc cùng nụ cười tỏa nắng của một người đàn ông bí ẩn. Người ấy cầm một cuốn sách bìa đen, dịu dàng đọc cho cô nghe với chất giọng trầm ấm: "Khi hành quân, phải nhanh như gió. Khi tấn công, phải dữ dội như lửa. Khi dừng chân nghỉ, phải tĩnh lặng như rừng. Khi phòng thủ, phải vững vàng như núi. Khi đột kích, phải chớp nhoáng như sấm sét. Khi ẩn nấp, phải vô hình vô ảnh như bóng tối."

"Đó chính là 'Binh pháp Tôn Tử'." – người ấy đã nói với Itsumo một cách tự hào, tinh nghịch đưa tay vò rối mái tóc tơ mềm của cô hồi còn bé.

Người đó... rốt cuộc là ai?


"ĐỒ QUÁI VẬT!!! ĂN ĐÁ ĐI!!"

Giọng con nít vang lên lanh lảnh khiến Itsumo giật mình, theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng động. Ở một góc đường, ba thằng bé khoảng bảy, tám tuổi đang xúm vào bắt nạt Naruto. Thằng nhỏ đáng thương chỉ biết gập người xuống, đưa lưng hứng chịu cơn mưa đá từ lũ nhóc kia. Máu trong người Itsumo như sôi lên, không chút ngần ngừ, cô bé chạy đến và tung một cú song phi chuẩn xác vào giữa lưng đứa to xác nhất đám. Thằng nhóc ngã sấp mặt xuống đất. Mấy đứa còn lại quay phắt sang nhìn kẻ phá đám, gầm ghè hỏi: "Này, mắc gì đá người ta??" Cô bé mắt màu hổ phách hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói: "Mấy thằng hèn ỷ đông hiếp yếu, thấy ngứa mắt thì đá thôi." Gương mặt Itsumo đột nhiên trở nên thật lạnh lùng, cặp mắt vàng phản chiếu ánh đèn đường, lóe sáng trong trong đêm tối như mắt sói, bất giác làm đám trẻ ăn hiếp Naruto rợn người. Ngay chính thằng nhỏ tóc vàng cũng rất kinh ngạc, người chị lúc nào cũng tươi cười hoạt bát của nó, sao có thể mang biểu cảm băng giá, dễ sợ đến thế? Mãi vài giây sau, một đứa trong nhóm bắt nạt mới lắp bắp phân bua: "Nhưng... nhưng thằng này là quái vật, quái vật đó! Nó là hiện thân của con cáo khổng lồ đã phá làng hồi trư..." Chưa kịp nói hết câu, nó đã bị ăn một cú đấm móc hàm từ Itsumo, lỗ mũi ăn trầu be bét. Tên nhóc còn sót lại hoảng loạn ném bừa hòn đá đang cầm vào cô. Viên đá bay thẳng vào trán cô bé, gây ra vết xước rơm rớm máu. Itsumo hơi nhăn mặt vì đau, nhưng nhanh chóng mỉm cười nhìn kẻ vừa ném đá mình, thản nhiên bảo: "Chị sẽ cho chú mày thấy ai mới là quái vật ở đây!"

Khi cô bé chưa kịp chứng minh lời mình vừa thốt ra, thằng nhỏ tóc vàng bỗng lao lên, húc đầu vào bụng đứa bắt nạt kia đến nỗi nạn nhân ngã chổng vó. Lúc này Naruto không còn vẻ cam chịu nhút nhát nữa, thay vào đó là đôi mắt rực lửa giận dữ. Nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, nó gầm lên: "AI CHO MÀY ĐỤNG ĐẾN ITSUMO NEE-CHAN???" Đứa kia vốn đã hoảng vía từ lúc đám bạn bị hạ đo ván, nay lại bị cả Itsumo lẫn Naruto dọa đến suýt bĩnh ra quần, vội vàng quay lưng chạy trốn. Hai đứa còn lại cũng cố lê thân tàn lủi mất. Quả nhiên không nghe lời cha mẹ dặn, trêu vào thằng nhóc Cửu Vĩ, chỉ chuốc tai vạ vào thân. Đã vậy lại đụng thêm con bé lạ mặt dữ như chằn nữa.


...............


Ở một góc công viên Konoha, Itsumo cẩn thận dán mấy miếng băng cá nhân lên mặt, tay và chân của Naruto. Vừa làm, cô vừa dịu dàng nói: "Thông cảm nhé Naruto-kun, chị chỉ mang theo băng cá nhân với dầu gió thôi." Thằng nhỏ ngoan ngoãn ngồi yên cho cô giúp, thỉnh thoảng kêu lên khe khẽ vì đau. Nó thích một Itsumo vui vẻ thế này hơn, mặc dù nó phải công nhận ban nãy trông cô cực kì ngầu, cứ như một anh hùng trong sách vậy. "Em đã rất dũng cảm đấy, khá lắm! Đàn ông con trai nên như vậy." – Itsumo nhe răng cười, xoa đầu khen Naruto. Nó sung sướng mỉm cười, đây là lần đầu nó dám đứng lên chống lại bọn bắt nạt. Bình thường nó chỉ chịu nhịn và nín lặng. Thằng nhỏ không muốn gây thêm phiền phức cho Iruka và Hokage đệ Tam. Nó từng nói với Iruka một lần, nhưng kết quả chẳng khá hơn, thầy không thể luôn luôn ở cạnh che chở nó được. Hokage đệ Tam dù là trưởng làng, ông vẫn khó lòng lay chuyển thành kiến xấu của mọi người về Naruto. Con người là thế, thường sợ hãi những thứ họ không thể hiểu.

- Này Naruto-kun, sao em không đánh trả lại ba đứa kia. Chị biết em thừa sức mà. – Itsumo dán miếng băng cá nhân lên vết thương cuối cùng trên má trái thằng nhỏ, nhíu mày hỏi.

- Em... em sợ mình sẽ bị coi là quái vật thực sự. Trước giờ họ chỉ đồn đại suông thôi, nếu em làm ai đó bị thương, chắc chắn... họ sẽ nhìn em như một con quái vật. – Naruto trả lời với giọng nhỏ dần, chất chứa nỗi buồn.

- Đã thế phải làm một con quái vật thật tuyệt vời, để không ai dám ức hiếp hay dè bỉu mình nữa.

Cô bé mắt màu hổ phách khoanh tay trước ngực, tự tin bảo. Naruto tròn mắt trước lời khẳng định của cô, trong trí óc non nớt của nó, từ "quái vật" luôn luôn mang ý nghĩa xấu xa, đáng sợ. Đối với bản thân nó, "quái vật" đồng nghĩa với việc chịu đựng sự cô đơn, ghẻ lạnh không dứt, tóm lại là chẳng tốt đẹp tí nào. Tại sao cô bé đối diện Naruto lại nghĩ rằng quái vật có thể trở nên tuyệt vời? Và hơn hết thảy, tại sao cô chưa bao giờ ghét nó, gọi nó bằng biệt danh đáng nguyền rủa ấy, hay thậm chí nhìn nó như thể một tai họa? Vì Itsumo không sinh ra ở Konoha, không tận mắt thấy Cửu Vĩ hồ phá làng ư? Không đúng! Rất nhiều người nhập cư tránh Naruto như tránh tà vì nghe dân làng lời qua tiếng lại, bọn trẻ ở cô nhi viện Konoha đa số cũng tỏ ra dè chừng và căm ghét thằng bé.

Những thắc mắc cứ thế nảy lên trong cái đầu bé nhỏ của Naruto, cuối cùng nó níu tay Itsumo, khẽ hỏi: "Itsumo nee-chan, chị không tin những gì người ta nói sao? Rằng em là hiện thân của Cửu Vĩ hồ." Cô bé lắc đầu, đáp ngắn gọn một tiếng "không". Khi thằng nhỏ tóc vàng muốn biết lý do, cô ung dung đáp: "Vì chị tin vào linh cảm của mình hơn. Thế giới nghĩ gì là chuyện của thế giới. Mấy cái định kiến kiểu vậy, sinh ra là để bị phá." Đôi mắt xanh biếc của Naruto mở to hơn trước câu trả lời của Itsumo, chưa một đứa trẻ hay người lớn nào mà nó gặp, có thể thốt lên những lời vừa có phần cao ngạo vừa tự do, cởi mở đến thế. Thằng nhỏ không khỏi nhớ lại lần đầu tiên nó thấy Itsumo trước cả lúc hai đứa quen thân nhau. Lúc đó cô bé vừa chiến thắng một tên đầu gấu có tiếng bên học viện ninja. "Băng nhóm" của tên này đã làm tình làm tội, trấn lột và bắt nạt nhiều học sinh của học viện ninja lẫn trường tiểu học. Bản thân Naruto là một trong các nạn nhân chủ yếu, đơn giản vì không ai muốn bênh vực một con quái vật. Tên đầu gấu này cao to gấp rưỡi Itsumo, vậy mà cô bé lại hạ gục được hắn dẫu phải chịu không ít thương tích. Từ chiếc xích đu quen thuộc ở góc sân học viện ninja, nơi Naruto luôn ngồi cô độc, nó đã chứng kiến toàn bộ trận đấu gay cấn ấy, và không thể nào quên. Khi cô bé tóc nâu hạt dẻ giơ cao nắm đấm lên trời, khuôn mặt lem luốc đầy vết thương sáng bừng lên vì nụ cười chiến thắng, Naruto tưởng như đã thấy ánh sáng tỏa ra từ cô, thứ ánh sáng mãnh liệt không bao giờ bị dập tắt bởi đêm đen và bão tố.

Từ dạo đó, Naruto đã bị thu hút vào cô bé tóc nâu kì lạ. Cơ duyên tiếp tục giúp thằng nhỏ gặp lại cô vào mùa đông năm ngoái, khiến nó trở thành một người bạn nhỏ, người em trai của cô. Nó luôn biết ơn số phận về điều này, tận sâu trong lòng, nó muốn mình sẽ trở thành một người tự do, can đảm giống như cô vậy.

- Itsumo nee-chan, chị có nghĩ em có thể trở nên mạnh mẽ như chị không? – Naruto siết nhẹ tay Itsumo, đầy hi vọng hỏi.

- Được chứ! Naruto-kun có đôi mắt của bầu trời mà. – Itsumo vỗ vai nó, gật đầu đáp – Đó là đôi mắt tượng trưng cho tự do và ước mơ.

- Tự do và ước mơ có liên quan gì tới mạnh mẽ hả chị?

- Những người dám ước mơ đều có thể trở nên mạnh mẽ. Guy-sensei đã dạy chị điều đó.

Cô bé mắt màu hổ phách vò rối mái tóc vàng rơm của Naruto, nhớ lại người thanh niên đầu nấm mặc trang phục bó toàn thân màu xanh lá tên Might Guy. Anh là ninja duy nhất đến dạy thể thuật cho trường tiểu học xen kẽ với giáo viên chính thức. Mỗi giờ học của Guy luôn luôn tràn đầy hứng khởi và sôi động. Anh truyền cảm hứng vào những đứa trẻ bị xem là "phế vật", cho chúng thấy dù có chakra hay không, chúng vẫn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Itsumo rất thích động tác buồn cười của Guy mỗi khi anh hô lên: "Nhiệt huyết tuổi trẻ!" Khi Naruto nghe nhắc đến chàng ninja kì quặc nhưng năng nổ đó, thằng nhỏ bụm miệng cười. Điệu bộ "tuổi trẻ" đặc trưng, mái đầu nấm vuốt keo bóng mượt cùng nụ cười như quảng cáo kem đánh răng hiện lên trong đầu nó. Itsumo cũng khó lòng nén cười khi hồi tưởng lại cách Guy làm dáng trong tiết thể dục. Đoạn đường về nhà Naruto, nhờ đó đỡ buồn tẻ hơn rất nhiều, mấy vết thương trên người thằng nhỏ không còn quá đau như trước nữa.


***


Giữa Itsumo và Naruto đã hình thành một thông lệ: Nếu hai đứa trẻ muốn gặp nhau ở hàng rào cô nhi viện Konoha hoặc ở đâu đó, Naruto sẽ luôn chạy đến cổng trường tiểu học vào giờ ra về để hẹn với Itsumo. Cô thường đứng ở cổng trường chờ bạn mình về chung vào những ngày không phải sinh hoạt câu lạc bộ, vậy nên thằng nhỏ có thể gặp được cô dễ dàng. Chiều nay, nó đã thấy người bạn mà cô bé mắt màu hổ phách luôn chờ, đó là một cậu bé Uchiha lớn hơn nó vài tuổi. Vì quá nóng lòng muốn nói chuyện với Itsumo nên Naruto đã đánh bạo chạm mặt người nhà Uchiha, những người mà trong mắt nó, thường tỏa ra sự bí hiểm và khó gần. Nó từng gặp qua nhiều người lớn và trẻ con thuộc gia tộc lớn này, ai cũng nhìn nó thờ ơ, lãnh đạm hoặc ghét bỏ. Lạ lùng thay, trái với dự đoán của thằng nhỏ, cậu bé Uchiha kia lại nhìn nó bằng đôi mắt hiền từ, thoáng u buồn, như thể... cậu biết nó từ lâu rồi. "Chào em." – cậu lịch sự chào Naruto, môi cười nhẹ như gió thoảng. Thằng nhỏ dè dặt cúi đầu đáp lại rồi chuyển sang nhìn Itsumo, hồ hởi nói: "Chị ơi! Sáu giờ rưỡi lại gặp nhau ở chỗ cũ nhé! Em có chuyện này hay lắm!!" Cô bé mắt màu hổ phách xoa đầu thằng nhỏ, vui vẻ đồng ý, sau đó hỏi xem nó có muốn về chung với cô và Itachi không. Naruto trong bụng rất muốn đi, nhưng đúng lúc đó cu cậu nhớ ra lời mời ăn ramen sau giờ học của Iruka-sensei. Cuối cùng, tình yêu vô bờ đối với ramen đã chiến thắng tất cả.

Đợi đến lúc Naruto đi khuất cùng với thầy giáo của nó, Itachi mới hỏi Itsumo: "Cậu chơi với Uzumaki Naruto à?" Nghe thế, cô bạn nhỏ của cậu liền nghiêng đầu hỏi lại: "Ừ. Vậy thì đã sao?" Trong giọng cô bé, cậu cảm thấy sự thách thức và cảnh giác dù là rất mơ hồ. Cậu đủ khôn ngoan để hiểu rằng nếu cậu giống như những người dân Konoha khác, tỏ thái độ khinh bỉ Naruto, Itsumo chắc chắn sẽ chẳng ngại ngần lên tiếng bảo vệ cho thằng nhỏ. Đôi mắt quả hạnh đen láy của Itachi nhìn Itsumo vài giây rồi nói: "Không có gì. Tôi không ghét cậu bé đó. Chỉ là cậu gan dạ thật đấy, chơi với Naruto không sợ bị bạn bè tẩy chay à?" Cô bé tóc nâu buộc hai bên cười khì, phẩy tay đáp: "Quá khen, Gan Dạ là tên đệm của tớ mà." "Liều Mạng thì đúng hơn." – cậu bé tóc đen khoanh tay trước ngực, thở dài nói, bộ dạng y hệt ông cụ non – "Nghe đâu cậu lại đánh lộn với đàn anh bên trường tiểu học đúng không?"

Itsumo lè lưỡi tinh nghịch, phân bua:

- Tên kia ỷ mình to xác, giật sách của tớ ném xuống đất, đúng cuốn tớ rất thích nữa. Thế là tớ đập nó không suy nghĩ luôn. Ha ha ha...

- Sách gì thế? – Itachi nhướng mày hỏi.

- "Tiếng gọi nơi hoang dã".

- Cậu có vẻ thích văn học phương Tây nhỉ.

- Có lẽ cậu nói đúng, đa số những cuốn sách tớ thích đều liên quan đến phương Tây. Giờ tớ đang dành dụm tiền để mua "Thần thoại Bắc Âu" đây.

Cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ cứ thế tiếp diễn trên chặng đường về nhà, trong quán dango quen thuộc và kéo dài đến tận cổng khu phố Uchiha. Với Itachi, một người sắp phải đối diện với kì thi Chuunin, thì những lúc nói chuyện với Itsumo và chơi đùa với Sasuke là khoảng thời gian mà cậu thấy thảnh thơi nhất. Trước khi từ biệt nhau, Itachi đã hỏi mượn cuốn sách "Tiếng gọi nơi hoang dã" vì bị "dụ dỗ" bởi lời kể của Itsumo. Thêm nữa, cậu khá tin vào gu đọc sách của cô.


.................


Sáu giờ rưỡi chiều, trước bữa tối ở trại trẻ mồ côi, Itsumo chạy ra cổng gặp Naruto. Thằng nhỏ tóc vàng tự hào vỗ ngực khoe ngay "chiến tích" hôm nay ở trường: Nó đã dũng cảm đứng ra bênh vực một nữ sinh tóc hồng bị lũ con gái khác ăn hiếp. Cô bạn ấy vốn học giỏi, chăm chỉ nhất lớp, nhưng chỉ vì cái trán quá cao cùng tính tính nhút nhát, sống nội tâm mà suốt ngày bị trêu chọc. Xui cho cô, hôm nay đứa bạn gái chí thân lại nghỉ ốm, vậy là chẳng còn ai che chở cô khỏi nhóm bắt nạt nữa, cho tới khi Naruto xuất hiện. Với cái giọng to như loa phóng thanh của mình, thằng nhỏ quát nạt lũ con gái xấu tính kia một trận. Vốn các bạn trong lớp đã không muốn dây vào Naruto, đám con gái sau một hồi cãi vã mỏi miệng, đành rút lui theo kiểu tránh voi chẳng xấu mặt nào. Ra tay nghĩa hiệp xong, Naruto nhận được một tiếng cám ơn rụt rè nhưng rất chân thành từ cô bạn tóc hồng. Nó còn may mắn có thêm một người bạn mới, người bạn-là-con-gái đầu tiên trong học viện. Cô bé ấy có cái tên của mùa xuân – Haruno Sakura.

Nghe thằng nhỏ kể xong, Itsumo thích thú xoa đầu nó, khen nức nở: "Tuyệt lắm, tuyệt lắm Naruto!! Chị rất tự hào về em!!" Thằng nhỏ tóc vàng cười híp mắt, đôi má điểm những vệt ria mèo ửng hồng lên rất dễ thương. Bỗng một tiếng cười giòn tan lôi kéo sự chú ý của nó, ngoảnh đầu nhìn sang bên kia đường, nó nhìn thấy một gia đình ba người hạnh phúc đang đi về nhà. Người mẹ xách túi thức ăn nhỏ còn người cha xách túi thức ăn to hơn, trên vai người cha là đứa con trai đang tươi cười hạnh phúc. Một cảm giác buồn man mác dâng lên trong lồng ngực thằng nhỏ. Nó cười buồn hỏi Itsumo: "Chị ơi, cảm giác khi có cha là thế nào?" Cô bé chưa biết nên trả lời thế nào thì thằng nhỏ nói tiếp, dáng vẻ chua xót: "Người ta tìm thấy em từ ngày sơ sinh với vòng xoáy kì cục trên rốn. Em không biết cha mẹ em là ai cả, Iruka-sensei và ông già Hokage đã nuôi dạy em cho đến hôm nay. Itsumo nee-chan, tại sao... tại sao em không có cha mẹ như các bạn khác? Tại sao??" Chẳng đợi nó nói hết, cô bé mắt màu hổ phách đã vươn cả hai tay ra ngoài hàng rào sắt, ôm gọn đôi má bầu bĩnh của nó, nhìn sâu vào ánh mắt xanh dương chực vỡ òa.

- Naruto-kun, em có cha đó thôi. Cha của em bây giờ chính là Iruka-sensei. Chị chắc chắn cha ruột em rất tốt. Chẳng qua vì lí do nào đó, ông ấy không thể ở cạnh em thôi. – Itsumo dịu dàng an ủi, đôi tay nhỏ nhắn cố lau đi những giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mắt Naruto.

- Tại sao Itsumo nee-chan lại nghĩ cha ruột em là người tốt? – Naruto nheo mắt hỏi, tỏ ý nghi ngờ. Chính nó còn không biết mình được yêu thương hay không, làm cách nào mà cô bé có thể biết?

- Nếu đã là cha của Naruto-kun thì nhất định không phải kẻ xấu. Bởi người đó đã sinh ra một đứa bé tuyệt vời. Chị tin chắc như thế.

Lời nói của Itsumo tựa hồ cơn mưa mát lành, xoa dịu trái tim của đứa trẻ đáng thương đang bị nỗi buồn thiêu đốt. Naruto dần nín khóc, thay vẻ mặt u ám bằng một nụ cười tinh nghịch, nụ cười mà nó ảnh hưởng ít nhiều từ Itsumo. Có một điều rất kì lạ mà nó không nói với cô, đó là mỗi lần ngồi ở công viên Konoha, nhìn lên tượng các đời Hokage tạc trên vách núi, Naruto lại đặc biệt chú ý đến Hokage Đệ Tứ Namikaze Minato. Người này được mệnh danh là Hokage trẻ tuổi nhất trong lịch sử Konoha – "Tia chớp Vàng" của làng, vị anh hùng đã anh dũng hi sinh để phong ấn Cửu Vĩ hồ sáu năm về trước. Naruto đã luôn thầm ngưỡng mộ Minato kể từ lần đầu tiên thấy bức hình chụp anh treo ở văn phòng Hokage đệ Tam. Người thanh niên trong ảnh còn khá trẻ, chỉ hơn hai mươi tuổi là cùng. Anh có mái tóc vàng rực cùng đôi mắt xanh dương lấp lánh. Gương mặt đẹp như tượng tạc của anh phảng phất nét cười ôn hòa. Trong sâu thẳm trái tim, Naruto có cảm giác mình đã từng biết Minato từ lâu lắm rồi dù chưa một lần gặp mặt. Dẫu nó nghĩ anh trông quá hiền, quá "công tử bột" để làm Hokage, nụ cười của Minato lại khiến thằng nhỏ thấy bình an lạ lùng. Nếu cha nó còn sống, nó ước cha sẽ cười với nó như nụ cười của Hokage đệ Tứ trong ảnh.

Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ tâm sự đủ thứ trên đời, Naruto tạm biệt Itsumo để về ăn cơm tối với Iruka-sensei. Chẳng mấy khi thầy được rảnh rỗi đến dùng bữa với nó. Trông theo bóng thằng nhỏ chạy xa dần, Itsumo thở dài. Thật thà mà nói, hình ảnh gia đình hạnh phúc ban nãy khiến cô chạnh lòng không kém gì nó. Sau hơn một năm sống yên ổn ở Konoha, trí nhớ đang dần quay lại với Itsumo, từng chút từng chút một. Đáng tiếc là cô bé mắt màu hổ phách vẫn chưa thể nhớ ra gương mặt cha mẹ ruột, cô chỉ nhớ cha cô chết trận còn mẹ cô qua đời vì bạo bệnh. Kí ức duy nhất cô nhớ được về cha cho đến lúc này, là khi ông phải từ giã gia đình, đi về nơi tiền tuyến. Itsumo của ngày xưa từng khóc rất nhiều vì điều đó.


-------------------

Cô bé bốn tuổi có mái tóc bum bê ôm chặt trong lòng thanh kiếm Wakizashi, vùi mặt sâu xuống chiếc gối mềm, gương mặt hồng hào phúng phính đang ngủ rất êm đềm. Bỗng cánh cửa trượt của phòng cô mở ra, một người đàn ông mặc giáp phục nhẹ nhàng bước vào. Trong ánh sáng mờ tỏ hắt ra từ ánh đèn ngủ, môi ông nở nụ cười trìu mến. Ông khéo léo rút thanh kiếm khỏi vòng tay đứa trẻ, tránh làm nó tỉnh giấc để rồi lại khóc ré lên không cho ông đi.

Người đàn ông vuốt mái tóc tơ màu nâu hạt dẻ của cô bé, lại mỉm cười lần nữa. Cúi xuống hôn trán con, ông thì thầm: "Bé con à, cha phải đi đây!" Nắm chặt thanh kiếm trong tay, ông toan đứng dậy, đột nhiên cô bé khẽ kêu lên trong giấc ngủ: "Cha ơi, cha phải ở lại với chúng con và mẹ cơ!! Đừng... đi mà... cha ơi...!" Người cha như tan nát trái tim vì tiếng kêu tha thiết đến nhói lòng của con gái mình. Lòng kiêu hãnh của samurai không cho ông được quyền khóc hay tỏ ra yếu lòng. Đất nước đang cần ông, các chiến hữu cần ông. Dù có muốn hay không, ông biết mình vẫn phải dứt áo ra đi.

Khi cô bé thức dậy, trời đã sáng và trong tay cô không còn thanh Wakizashi quen thuộc. Vậy là cha cô đã đi, đi thật rồi. Cô bé liền òa khóc nức nở, mặc cho anh trai và mẹ cố gắng dỗ dành.

-------------------


Ôm chặt lồng ngực bằng cả hai tay, Itsumo cắn môi, cố gắng dồn nén nỗi xúc động vào tận sâu thẳm tâm hồn. Cảm giác khó chịu quá!! Một điều gì dâng lên trong tim cô bé, tựa như nỗi tủi hờn, oán trách. Đôi mắt trong vắt màu hổ phách bỗng chốc tối sẫm lại, đối lập hẳn với sự lanh lợi, tươi vui mọi ngày.

Cha, vì lẽ gì cha cứ phải ra đi?




*Theo anime "Naruto Shippuden" phần Itachi Shinden, Itachi là một trong những người hiếm hoi biết được thân thế của Naruto và không hề có thành kiến xấu với cậu bé. Uchiha Mikoto, mẹ của Itachi là bạn thân của Uzumaki Kushina, mẹ Naruto. Có giả thiết còn cho rằng Mikoto là đồng đội trong nhóm Genin của Namikaze Minato hồi nhỏ.

*Kí ức đầu tiên của Naruto về một chất lỏng ấm văng lên bụng và cảm giác có luồng khí lạ chui vào cơ thể mình, chính là lúc bố mẹ cậu bé đỡ cú đâm bằng móng vuốt của Cửu Vĩ hồ cho con trai. Máu của họ đã văng lên bụng đứa con mới sinh. Ngay sau đó, Hokage đệ Tứ Minato lập tức thi triển thuật phong ấn Cửu Vĩ. Điều này giải thích cảm giác luồng khí nóng xâm nhập vào cơ thể Naruto.

(*) Wakizashi: Đoản kiếm của giới samurai thời phong kiến, luôn được đeo thành cặp với trường kiếm Katana. Bộ đôi kiếm này gọi chung là Daisho, biểu tượng cho tác phong và danh dự của người võ sĩ. Thanh kiếm dài Katana dùng để chém trong tác chiến. Kiếm ngắn Wakizashi để đâm khi đến gần đối phương, hoặc để mổ bụng tự sát. (trích Wikipedia)

(**) Nhân vật cảnh sát mặt dài ám chỉ Saitou Hajime trong bộ manga-anime "Rurouni Kenshin". Đây là nhân vật được lấy nguyên mẫu từ một samurai có thật trong lịch sử Nhật Bản. Ông thường được biết đến với tên Saitou Hajime. Lúc còn trẻ, Hajime là đội trưởng đội Ba của Shinsengumi (Tân tuyển tổ), một nhóm samurai ủng hộ chế độ Mạc Phủ Tokugawa. Sau khi cuộc cách mạng Duy tân thành công ở Nhật, chế độ phong kiến Mạc Phủ bị sụp đổ, Hajime trở thành một cảnh sát trong chế độ mới, lấy tên khác là Fujita Gorou.

(***) Nhân vật quấn băng kín người ám chỉ Shishio Makoto, tên phản diện nổi bật nhất trong manga-anime "Rurouni Kenshin". Vì bị người của chính phủ thủ tiêu không thành, khiến toàn thân hắn bỏng nặng đến mức phải quấn băng suốt đời, Makoto mang mối hận rất lớn với chính phủ Minh Trị. Hắn đã thu thập thuộc hạ, tích trữ của cải, vũ khí để lật đổ chế độ mới, đưa đất nước vào cảnh loạn lạc. Nhân vật chính Himura Kenshin buộc phải lên đường diệt trừ Shishio Makoto để bảo vệ hòa bình và những người thân thiết của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro