Nhiệm vụ ninja đầu tiên của Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Uzumaki Naruto sáu tuổi, đang học năm đầu ở học viện ninja. Thằng bé rất kháu khỉnh với cặp mắt xanh biếc và mái tóc vàng. Thế nhưng, chẳng hiểu sao dân làng Konoha luôn xa lánh, hắt hủi, gọi nó là "đồ quái vật". Lúc đầu, Naruto cảm thấy rất tổn thương và buồn bã nhưng từ ngày chơi với Itsumo và các bạn khác như Ino, Sakura, thằng bé dần tin vào bản thân hơn. Một ngày đẹp trời nọ, nó bỗng ao ước làm một nhiệm vụ ninja cực kì, cực kì hoành tráng cho dân làng phải lác mắt khâm phục. Chuyện này không hề đơn giản, nhất là đối với đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như Naruto. Trước hết, nếu muốn làm nhiệm vụ, phải tốt nghiệp học viện ninja và trở thành Genin cái đã.

Thế nhưng cơ hội luôn ập đến bất kì lúc nào, miễn là ta đủ khôn và đủ... liều để nắm lấy.


***


Sau lễ hội mùa hè ở Konoha, tâm trạng dân làng vẫn còn ngây ngất với pháo hoa, những gian hàng quà vặt và những trò chơi vợt cá vàng, bổ dưa hấu, bắn súng trúng thưởng, ném vòng,... Đối với đám trẻ cô nhi viện, hội hè còn là cơ hội kiếm tiền tốt nhất trong năm. Những đứa đủ lớn thường họp lại thành nhóm, "hùn vốn" bán đồ ăn hoặc trang sức tự làm. Các nhóm đều nhất trí sẽ trích một nửa số tiền kiếm được cho quỹ chung của cô nhi viện, phần còn lại nội bộ nhóm tự chia nhau. Dù khoản tiền kiếm được không quá nhiều, lũ nhóc vẫn thấy mình có ích vì giúp dì Kaori vơi bớt gánh nặng tài chính. Hàng tháng, quỹ chung dùng để chi trả tiền điện nước, tiền ăn học cho hơn hai mươi đứa trẻ.

Vào ngày thứ hai đi học lại sau nghỉ hè, toàn bộ số tiền quỹ của cô nhi viện Konoha bỗng biến mất. Xui xẻo hơn, ngày thanh toán hóa đơn điện nước sắp đến. Mọi người cuống cuồng tìm kiếm, báo cho cả lực lượng an ninh, vậy mà sau mấy ngày vẫn không thấy tăm hơi số tiền. Dì Kaori và bác đầu bếp lo đến phát ốm. Không chỉ chi phí sinh hoạt mà cả tiền học phí cho sắp nhỏ đều nằm ở quỹ chung. Nhiều đứa trẻ tình nguyện góp tiền ống heo để mua thức ăn hàng ngày, những đứa thích mua quà vặt hay đồ chơi kìm chế không mua nữa, và ai cũng cố sống tiết kiệm hơn trước. Tuy nhiên, tất cả chỉ là giải pháp tạm thời. Cô nhi viện vẫn phải tìm lại tiền quỹ bằng mọi giá nếu không muốn bị cắt điện nước.

Vào ngày thứ sáu kể từ lúc thông báo mất tiền quỹ, bên cảnh vệ lẫn trại trẻ mồ côi đều chưa tìm thấy tiền. Không khí bữa tối hôm đó trầm hẳn đi, trừ đứa nào còn quá bé chưa hiểu gì, bọn trẻ đều im lặng ăn, nói chuyện khẽ hơn, không dám nghịch phá hay bỏ mứa đồ ăn. Vài ba đứa còn nhường phần mình cho dì Kaori nhưng bà từ chối. Bà nói nhà vẫn đủ thức ăn nên đừng lo, tuy nhiên, ai cũng ngầm hiểu là tình hình chỉ tạm ổn lúc này thôi, nhất là những đứa bé từng sống lang thang cơ nhỡ như Itsumo. Nuôi nấng hai mươi bảy đứa trẻ đâu phải dễ.

Bỗng Fuyuka, một trong ba thành viên lớn tuổi nhất lũ trẻ, nói: "Dì Kaori ơi! Nếu gấp quá, con, Aiko và Takashi sẽ xin chỗ làm thêm ứng trước lương tháng sau, thế là nhà ta có thể trả tiền điện nước. Bây giờ chúng con đã mười bốn tuổi, sắp thành người lớn rồi. Từ ngày mai, chúng con sẽ tìm thêm việc để kiếm nhiều tiền hơn cho gia đình ta." Aiko và Takashi ngồi cách đó vài ghế cũng gật gù đồng tình. Mấy nhóc tì khác như được tiếp thêm hy vọng, hết lời động viên dì Kaori và bạn bè. Riêng thằng Kino chỉ cắm cúi ăn, thỉnh thoảng mới dám len lén liếc nhìn mọi người. Thái độ kỳ quặc đó đã khiến Toki chú ý, dù vậy nhỏ chỉ im lặng quan sát chứ không nói gì.

Ngoài mặt, dì Kaori gượng cười cho đám nhóc nhà mình yên lòng, chỉ khi vào bếp rửa bát, bà mới âm thầm lau nước mắt. Mới sáng nay, một bà hàng xóm đã xúi dì Kaori "gán" vài ba cô cậu bé đi ở đợ cho các gia tộc ninja. Như vậy, chúng sẽ có công việc ổn định và được nhà chủ bao ăn ở, cô nhi viện cũng nhẹ gánh. Dĩ nhiên dì Kaori từ chối thẳng, bà muốn mọi đứa con của mình sẽ tìm được gia đình thực sự chứ không muốn dùng chúng trục lợi.

"Tùy cô thôi, Sakuragi-san. Có điều... nếu cứ cái đà này, chẳng biết cái trại tế bần của cô sẽ trụ đến khi nào." – người hàng xóm nhún vai nói vậy rồi bỏ đi, không quên lầm bầm chê bai dì Kaori bao đồng, cố chấp, không biết tự lượng sức.


....................

Khoảng mười giờ đêm, Toki cần đi tiểu nên trở dậy, khẽ khàng ra khỏi phòng, tránh làm Itsumo thức giấc. Vào nhà vệ sinh xong, nhỏ thấy ánh trăng rọi qua cửa sổ nên đứng lại ngắm trăng và hóng gió một lát. Trăng đêm nay thật sáng dù chỉ mang hình lưỡi liềm, chắc vì trời trong. Khi nhìn xuống khu vườn bên dưới, Toki phát hiện một bóng đen nhỏ bé ngồi bó gối cạnh bụi rậm. Cố căng mắt ra quan sát hồi lâu, Toki nhận ra là thằng nhóc Kino. Sao nó không ngủ mà ra đó? Nhớ lại thái độ bất thường của nó lúc ăn tối, Toki nghi ngờ Kino đang giấu giếm điều gì đó. Nhỏ liền xuốngmở cửa sau rồi tìm đến chỗ Kino, ngạc nhiên thấy nó đang sụt sịt khóc.

- Này, sao đêm hôm lẻn ra đây khóc? – Toki lay vai thằng bé, hỏi.

- Chị... chị Toki?? Hức... – nó giật mình ngẩng lên, nói trong tiếng nấc.

Ở trại trẻ mồ côi, thằng Kino nổi tiếng cứng đầu khó bảo, nhiều lúc nó còn bướng với cả dì Kaori. Hồi Itsumo mới đến, nó cũng kiếm chuyện với cô nhưng cuối cùng bị đánh cho tỉnh người. Tuy vậy, Kino lại rất thích và khâm phục Toki, nhỏ là người hiếm hoi mà thằng nhóc chịu nói chuyện đàng hoàng. Sau một hồi thăm hỏi, Toki biết thằng Kino trốn ra vườn khóc giữa đêm là vì sợ bị đem bán. Sau khi nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa dì Kaori và hàng xóm, nó rất sợ bà sẽ cho nó đi ở đợ vì nó là đứa trẻ hư. Toki lắc đầu, nhỏ giọng an ủi: "Đừng sợ! Dì Kaori không bao giờ làm thế đâu. Cùng lắm chúng ta sẽ nhịn ăn nhịn mặc tới khi giải quyết xong chuyện tiền bạc."

Kino nghe vậy vẫn không nín khóc. Bình thường nó ngang ngạnh lắm, thế mà giờ mềm hơn cọng bún thiu. Toki nhíu mày khi thấy thái độ kỳ lạ của thằng nhóc. Nếu đổi lại là bất cứ đứa nào nghe được lời xúi bẩy của bà hàng xóm, chúng cũng không lo sợ đến mức này. Trừ phi... Toki đã đọc kha khá truyện trinh thám để lờ mờ đoán ra vấn đề, cơ mà nhỏ vẫn cần hỏi lại cho chắc.

"Kino, có phải cậu...?"


***


"Cái gì??? Thằng mỏ nhọn đã...?" – Itsumo trợn mắt kinh ngạc khi nghe Toki thuật lại sự tình trên đường đi học, giọng cô lớn đến mức nhỏ phải đưa tay chặn miệng cô lại. Toki suỵt một tiếng, đợi Itsumo im lặng gật đầu mới bỏ tay khỏi miệng cô bé, từ tốn nói tiếp: "Ừ, Kino đã thú nhận rồi. Nó trót dây dưa với bọn du côn hồi cuối kỳ nghỉ hè, đến khi đi học lại thì bị bọn chúng đe dọa, trấn lột. Do quá sợ, Kino đành nghe lời chúng, ăn cắp quỹ chung." Theo mô tả của nó, lũ côn đồ này không phải dạng vừa, khác hẳn đám trẻ ranh trốn học. Chúng khá giống xã hội đen, xăm trổ đầy mình, đầu sừng mặt sẹo và có khi mang theo vũ khí. Nói đến đây, cả Toki lẫn Itsumo thở dài sượt. Bây giờ nếu chạy đi báo đội cảnh vệ, chưa chắc họ đã điều tra tử tế vì thiếu bằng chứng. Người lớn đâu chịu tin lời trẻ con trong những vấn đề này.

- Ước gì có ai đó giúp chúng mình. – Toki thở dài bảo – Giá như có thể thuê người về đánh bọn kia như trong anime "Samurai 7". (1)

Câu nói bâng quơ của Toki đã bật sáng bóng đèn ý tưởng trong đầu Itsumo. Itsumo ôm chặt vai nhỏ bạn, hô lớn: "Toki-san đúng là thiên tài!!" Nhỏ được khen nhưng tự dưng thấy chột dạ. Itsumo hứng thú đến phát sốt thế này, ắt hẳn đang nung nấu một dự định ngông cuồng đúng kiểu "liều thì ăn nhiều". Buồn cười thay, bằng cách thần kỳ nào đó, thỉnh thoảng sự điên rồ ấy vẫn thành công, ví như bữa tiệc Giáng Sinh năm ngoái. Thánh thần thiên địa ơi! Có một người bạn như Itsumo-chan, Toki không biết là phúc hay họa.

Sau giờ học, Itsumo đến sở cảnh vệ làng, vào quầy tiếp nhận yêu cầu của người dân. Ở Konoha và những ngôi làng nhẫn giả khác, yêu cầu từ khách hàng sẽ được phân vào một trong bốn cấp độ nhiệm vụ cho ninja: A, B, C, D. Cấp D là loại nhiệm vụ an toàn, dễ làm nhất như tìm thú cưng, giúp việc đồng áng, trông trẻ, dọn nhà. Độ khó sẽ tăng dần ở cấp C (bắt trộm, ngăn chặn thú dữ, dẹp thảo khấu...), B (hộ vệ, ám sát, làm gián điệp, chiến đấu với các ninja khác...), cuối cùng là A (nhiệm vụ lớn liên quan đến chính trị, an nguy của làng hoặc quốc gia). Ngoài ra, còn có nhiệm vụ cấp cao nhất là S, mang tầm quan trọng rất lớn, có tính tuyệt mật, thường là vận chuyển tài liệu mật hoặc ám sát yếu nhân. (2) Itsumo nghĩ yêu cầu của mình nằm ở mức C. Itachi từng bảo dân làng chỉ giao cho ninja nhiệm vụ cấp C, D. Hiếm lắm mới có nhiệm vụ hộ vệ cấp B của giới thương buôn.

"Tiền làm nhiệm vụ cấp C dao động từ ba mươi ngàn đến một trăm ngàn ryo. Nếu là nhiệm vụ bắt trộm, giá có thể từ năm mươi đến sáu mươi ngàn ryo. Nếu em mang một nửa số tiền đến đặt cọc, bên chị sẽ tiếp nhận yêu cầu của em. Xong việc rồi, em có thể trả nốt phần còn lại." – chị lễ tân trực quầy giải thích cho Itsumo khiến cô bé sững sờ. Khoản tiền này lớn hơn tiền tiết kiệm của cô nhiều, lần gần nhất cô đếm lại, số tiền dành dụm chỉ hơn một ngàn rưỡi ryo. Thế là Itsumo đành tiu nghỉu ra khỏi sở cảnh vệ. Dù Itsumo và các anh chị lớn có đi làm cật lực cả ngày lẫn đêm, đến lúc gom đủ năm mươi ngàn ryo thì muộn mất rồi. Nếu phải gom đủ tiền mới thuê được ninja, thà tự làm lụng trả tiền điện nước tháng này còn nhanh hơn.

"Itsumo nee-chan! Chị làm sao thế?"

Naruto tình cờ chạm mặt Itsumo khi ăn ramen về. Thấy vẻ mặt chán nản của cô, nó sốt sắng hỏi thăm. Hai đứa ngồi nghỉ ở công viên Konoha một lúc, Itsumo tâm sự với thằng bé về chuyện cô nhi viện mất quỹ chung. Dì Kaori đã báo cho đội cảnh vệ nhưng chờ nhiều ngày không thấy kết quả, sau đó nhỏ Toki phát hiện thủ phạm chính là thằng Kino. Vì sợ đám côn đồ hung ác, nó đã lấy cắp tiền quỹ cho chúng. Bây giờ, Itsumo muốn thuê ninja lấy lại số tiền ấy nhưng không đủ khả năng. Nghe xong, mắt Naruto sáng lên. Thằng nhóc nắm tay Itsumo, hào hứng nói: "Em biết người sẵn sàng làm nhiệm vụ với giá thấp hơn. Để em giúp chị!!" Itsumo nghe thế thì le lói hy vọng nhưng cô nhớ ra Naruto là trẻ mồ côi bị cả làng ghét, làm sao nó quen ninja chính quy được? Khi cô bé hỏi, Naruto khựng lại một giây rồi ấp úng đáp: "Ông già... ý em là Hokage-sama luôn chăm sóc em. Nhờ ông ấy mà em quen biết... vài người."

Câu trả lời của Naruto khiến Itsumo không tin lắm, cô nhíu mày hỏi lại: "Naruto-kun, em chắc chứ? Những tên đó khá nguy hiểm, kẻ tay mơ không thắng nổi đâu." Trong bộ não trẻ con háo thắng của thằng bé, nó tự động bỏ qua phần "nguy hiểm" mà chỉ tập trung vào chiến thắng (chưa xuất hiện) của mình. Nó quyết định giấu sự thật với cô bé và chỉ tiết lộ sau khi đã thắng lợi trở về, rằng chẳng có ninja "giá rẻ" nào cả, chỉ có Naruto – ninja kiêm Hokage siêu đẳng trong tương lai – sẽ xử lý vụ này.


..................


- Vậy kế hoạch tác chiến của cậu thế nào?

Cậu bé có mái tóc đen buộc như quả dứa thủng thẳng hỏi khi nghe Naruto say sưa nói về "nhiệm vụ bắt cướp". Y chang quả bóng bị xì hơi, thằng nhỏ tóc vàng nghệt mặt, gãi đầu lúng túng. Ngay sau đó, nó bị cốc vào trán một cú đau điếng. Xoa xoa chỗ đau, nó la lên: "Shikamaru, mắc gì đánh tớ??" Cậu bé tên Shikamaru, con trai trưởng tộc Nara, chỉ biết thở dài. Cậu biết Naruto vốn không thông minh lắm nhưng ai ngờ lại chậm tiêu thế này.

- Đồ đần! Bộ tưởng cứ xông bừa ra là thắng sao? – Shikamaru vặn lại.

- Shikamaru nói đúng đấy Naruto. Cậu phải lập kế hoạch cụ thể mới mong đối phó nổi xã hội đen. – cậu bé béo tròn tên Choji xen vào, tay vẫn không ngừng nhón bim bim bỏ vào miệng.

Ở trường, ngoài hai cô bạn Ino và Sakura, Naruto chỉ chơi với Nara Shikamaru, Akimichi Choji ngồi cùng bàn cuối lớp. Ba đứa tạo nên bộ ba hoàn hảo chuyên cúp tiết, bị thầy Iruka mắng suốt vẫn không chừa. Chúng chẳng có điểm chung nào ngoài kết quả học tập cùng thuộc hàng "đội sổ", riêng Naruto dạo này đã khá hơn nhờ Ino nghiêm khắc kèm cặp. Dù cô bé rất muốn đôn đốc Shikamaru và Choji, tiếc thay mọi nỗ lực đều như nước đổ đầu vịt. Shikamaru có chỉ số thông minh 200 và là một thiên tài. Xét về mặt học hành hay chiến thuật, cậu ta cực giỏi, mỗi tội... lười biếng không ai bằng. Với cậu quý tử nhà tộc trưởng Nara, thà nằm ngắm mây cả buổi còn hơn dây vào những chuyện phức tạp. Còn Choji vốn vô tư, ham ăn chứ không ham học cho lắm. Bù lại cậu rất tốt bụng, lễ phép, luôn quan tâm tới mọi người, vì vậy Choji mới không ngại kết giao với Naruto. Shikamaru là bạn thân của Choji nên thỉnh thoảng cũng nói chuyện với thằng nhỏ tóc vàng.

Sáng nay, Naruto vừa vào lớp đã gọi hai thằng bạn cùng bàn lại, kể ý định của mình. Kết quả là nó bị Shikamaru dội thẳng gáo nước lạnh, Choji thì khuyên nó nên nói thật với Itsumo chứ đừng tùy tiện đâm đầu vào nguy hiểm, người lớn vẫn nói "bệnh sĩ chết trước bệnh tim" mà. Thế nhưng, Naruto vẫn ngang bướng đòi làm theo ý mình. Cậu bé tóc buộc quả dứa và cậu bé mũm mĩm nhìn nhau, ngầm hiểu rằng nếu cứ mặc kệ, thằng bạn mình chắc chắn sẽ làm ra trò dại dột điên rồ. Hai đứa đành nhận lời giúp đỡ "thần đằng" này một tay, dù sao cũng là anh em cùng hội thích trốn học.

Vào giờ ra chơi, ba thằng bé xúm vào họp bàn chiến lược. Sau khi nhất trí, Shikamaru đến chỗ Inuzuka Kiba, nói với cậu ta điều gì không rõ, chỉ biết Kiba nhe răng cười tỏ vẻ đồng ý. Sau đó, cậu bé tóc buộc kiểu trái dứa quay lại, dặn dò các bạn: "Biết người biết ta, trăm trận không nguy. Tớ vừa nhờ Kiba thu thập tin tức về đám côn đồ ấy, chỉ cần trả công cậu ấy bằng một hộp pate xịn nhất dành cho chó. Kiba hẹn thứ bảy tuần này gặp ở bãi luyện tập số năm lúc bảy giờ sáng. Các cậu nhớ đến đông đủ." Lúc bấy giờ, khuôn mặt vốn lờ đờ ngái ngủ của Shikamaru bỗng nghiêm túc lạ lùng, khiến Naruto rất bất ngờ. Nó chợt hiểu ra cậu bạn này không hẳn là tên lười nhác như cả lớp vẫn nghĩ.

Hai ngày sau, tại bãi luyện tập số năm, Naruto, Shikamaru và Choji đã tụ họp đông đủ đúng giờ. Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy Kiba. Shikamaru đá hòn sỏi dưới chân, lầm bầm câu cửa miệng: "Phiền phức quá!" Nửa tiếng sau, bóng dáng hấp tấp của cậu con trai nhà Inuzuka mới từ đằng xa chạy tới.

- Xin lỗi, xin lỗi! Tớ quên mất hôm nay phải dẫn Akamaru đi tiêm phòng nên...

Choji lắc đầu bó tay. Kiba yêu quý con chó nhỏ tới mức cho bạn bè "leo cây" cơ đấy. Shikamaru ngắt lời Kiba, khoát tay nói:

- Kiba, vào chuyện chính dùm đi!

- À, là thế này: Bọn lưu manh mà cậu nhờ tớ theo dõi ấy, chúng thường tụ tập trong một cửa hàng mộc bỏ hoang tại khu phố mới phía Bắc Konoha. Chỗ đó dân cư thưa thớt, xung quanh nhiều đất hoang nên mấy kẻ xấu hay thừa cơ lởn vởn lắm. Chúng còn vài nơi tụ tập khác nhưng địa điểm ưa thích vẫn là cửa hàng mộc, chắc đây là đại bản doanh. Địa chỉ đây! Akamaru và đám chó ninja nhà tớ đánh hơi thấy trong nhà kho cửa hàng chứa rất nhiều vũ khí như mã tấu, đao kiếm... Các cậu phải cẩn trọng đấy! Ngoài ra, tớ còn điều tra ra bọn chúng đã hối lộ các nhân viên cảnh vệ phụ trách khu phố mới. Vì vậy, họ thường mắt nhắm mắt mở với chuyện chúng làm. Hôm qua, tớ và Akamaru nằm vùng tại một quán lẩu, biết được bọn chúng sẽ họp nhau ở đó vào một giờ chiều mai, hình như liên quan đến chia chác tiền bạc. Đây là cơ hội tốt cho các cậu đấy. Thôi tớ đi nhé, đến giờ cho Akamaru của tớ ăn rồi.

Dứt lời, Kiba dúi vào tay Shikamaru một tấm bản đồ làng Konoha, trên đó đánh dấu X một điểm ở khu dân cư phía Bắc. "Lúc nào cũng Akamaru, Akamaru. Hắn đến phát cuồng vì nó mất thôi!" – Shikamaru, Choji đều tự nhủ nhưng không dám nói ra. Kiba đã tốn công thu thập thông tin cho họ, không nên chấp nhặt thói cuồng chó cưng của cậu ấy.


***


Khoảng hai giờ chiều hôm ấy, ở khu rừng thưa gần cửa hàng mộc bỏ hoang, Naruto ẩn mình trong tán cây, quan sát tình hình bằng ống nhòm mà thầy Iruka tặng năm ngoái. Một lúc sau, nó trèo xuống, miệng liếng thoắng: "Tớ thấy hai tên canh cửa ở ngoài và một tên nữa lấp ló trong nhà, mấy tên khác đi vắng hết rồi." Shikamaru gật đầu, xoa cằm ngẫm nghĩ. Choji vừa nghe Naruto nói, vừa ăn cơm hộp mẹ làm cho. Cậu bé nhà Nara đặt hai tay vào nhau như khi cậu suy nghĩ đánh cờ tướng với cha.

Ba cậu bé đã đứng từ xa quan sát từ lâu, thấy nhóm côn đồ đến quán lẩu không đem theo quá nhiều tiền. Mới sáng nay, Naruto đã vội chạy sang trường tiểu học, tìm Itsumo để hỏi về hình dáng túi đựng tiền quỹ của cô nhi viện. Shikamaru buộc nó phải hỏi chuyện này, còn nhắc đi nhắc lại rằng đây là điều căn bản khi điều tra phá án. Dù bây giờ đã bảy, tám ngày kể từ khi cô nhi viện mất đồ, Shikamaru vẫn khá chắc là chúng chưa tẩu tán hết đống tiền đó, thậm chí chưa đụng đến. Cha của Shikamaru, ông Shikaku, rất hay đọc báo mỗi ngày để cập nhật tin tức và giải trí. Trước khi Naruto đề xuất phi vụ điên rồ này, cậu bé nhà Nara từng nghe cha và hai ông bạn thân là trưởng tộc Yamanaka và trưởng tộc Akimichi ngồi trò chuyện. Họ đề cập qua về tin trại trẻ mồ côi của bà Kaori mất số tiền lớn, nghi là bị lấy trộm. Hokage, các nhà hảo tâm và đông đảo dân làng rất bất bình khi có kẻ nhẫn tâm cướp tiền ăn học của đám trẻ mồ côi. Nghe đâu lúc mới tiếp nhận tin báo mất tiền, viên cảnh vệ phụ trách còn thờ ơ lạnh nhạt nhưng nhờ áp lực dư luận, hồ sơ vụ đó đã chuyển cho người có tâm và giỏi hơn.

Tuy nhiên, nếu liên kết với chuyện đám thủ phạm đã hối lộ cảnh vệ khu phía Bắc, Shikamaru không ngạc nhiên khi công tác điều tra chưa đi đến đâu. Là con trai trưởng tộc Nara lại thông minh vượt xa chúng bạn, cậu sớm được cha dạy vài điều về chính trị và kinh tế. Dẫu chưa đạt đến trình độ như cha, Shikamaru vẫn đủ kiến thức để biết thế giới ngầm có thể luồn lách, bẻ cong luật pháp tới mức nào. May thay, trong lúc dư luận chưa nguội bớt, đám giang hồ ấy chưa thể đụng tới khoản tiền của cô nhi viện. Bởi những cảnh vệ từng ăn hối lộ sẽ không thể tiếp tục bao che cho chúng nếu lộ chuyện, mối quan hệ mà chúng khổ công đầu tư sẽ mất đứt. Hai bên chỉ có thể bắt tay nhau nếu lợi ích cân bằng, không viên cảnh vệ nào muốn đánh đổi công danh sự nghiệp vì chút tiền bẩn. Do vậy, Shikamaru rút ra kết luận: Số tiền của trại trẻ mồ côi vẫn bị cất giấu trong đại bản doanh của chúng, tức cửa hàng mộc bỏ hoang.

Trở lại vấn đề trước mắt, ba tên ở lại canh gác à? Thế thì thật khó cho ba cậu nhóc sáu tuổi lẻn vào. Bản thân Shikamaru tương đối thành thạo thuật điều khiển bóng của tộc Nara, Choji ném phi tiêu và kunai khá tốt. Naruto thì... chẳng có sở trường nào ngoài to gan lớn mật và to mồm. À! Quên mất vài cái bùa nổ, bom khói tự chế mà Naruto mượn của cô bạn Sakura. Tổng kết lại, cơ may thắng chỉ có năm phần trăm hoặc thấp hơn. Sau một hồi suy nghĩ căng thẳng, trán Shikamaru đã rớm mồ hôi. Bỗng Naruto sán lại gần, tò mò hỏi: "Nè nè, cậu nghĩ ra cách gì chưa?" Shikamaru chỉ tay về phía cửa hàng mộc đằng xa, nói:

- Mấu chốt là ba tên canh nhà, phải hạ bọn họ trước.

- Chỉ cần thế thôi à? – thằng nhỏ tóc vàng nheo mắt hỏi lại.

- Ừ. Nhưng với thực lực phe ta, vô hiệu hóa ba người lớn là quá khó. Chúng ta có bom khói và bùa nổ nhưng chưa đủ. Bom khói của Haruno-san chỉ có công dụng khoảng mười giây, phạm vi cũng chỉ đủ ảnh hưởng tới hai tên đứng ngoài cửa, còn tên trong nhà thì sao? Phải dụ hết bọn chúng ra ngoài, làm chúng hoàn toàn phân tâm thì tớ mới có cơ hội dùng thuật trói bóng lên chúng, sau đó Choji sẽ phóng kunai tẩm thuốc mê cực mạnh.

- Phân tâm hả? Để tớ!

- Khoan! Cậu định làm gì thế, Naruto??


.....................


Ở cửa hàng mộc bỏ hoang, hai tên giang hồ canh cửa bắt đầu thở phì phò giữa cái nắng hè gay gắt. Bọn họ càng lúc càng thấy ức chế vì bị phân công ở lại căn cứ, trong khi sếp và đám còn lại được đi ăn lẩu. Ừ thì cũng họp bàn các thứ nhưng vẫn có bia rượu và đồ nhắm mà! Một tên bực bội than: "Trời ơi! Phải chi bây giờ được ngồi ở quán, nốc rượu sake và hai tay ôm hai em chân dài đến nách nhỉ!" Không hiểu sao trời lại nghe thấu điều ước của hắn. Từ bụi cây rậm rạp bên đường, một cô gái tóc vàng mắt xanh bước ra, thân hình tuyệt đẹp ẩn hiện giữa làn khói trắng mờ ảo. Đã vậy, cô ta còn... không một mảnh vải che thân. Hình như cô đang bị đau chân, mới đi hai, ba bước đã gục xuống, ngước lên nhìn hai tên canh cửa. Mắt cô long lanh ướt át, gương mặt xinh xắn hiện rõ sự bất lực và đáng thương.

Mặc dù cô ta rất khả nghi, đầu óc đen tối của đám côn đồ hoàn toàn không đủ sức nghĩ tới việc đó. Chúng chỉ mải nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, kể cả tên trong nhà cũng nhanh chóng bị dụ ra. Ba gã dâm dê bắt đầu từ từ tiến lại gần cô gái, chẳng khác gì đám sói dần khép vòng vây với con cừu non ngây thơ tội nghiệp.

Đúng lúc chuẩn bị nhào vào cô gái, cả ba tên tự dưng bất động toàn thân. Lúc này đã là gần ba giờ chiều, nắng chiếu xiên khoai (3) làm bóng người đổ dài hơn trên mặt đất. Điều kiện chưa lý tưởng lắm nhưng vẫn đủ để Shikamaru thi triển thuật trói bóng. Nhân lúc ba tên kia lúng túng, Choji từ trong bụi rậm xông ra, phóng phi tiêu tẩm thuốc mê cực mạnh vào chúng. Khoảng năm giây sau, cả lũ đã ngất lịm.

"Giải!" – cô gái tóc vàng hô một tiếng, hiện nguyên hình là Naruto láu lỉnh. Nó cười đắc ý nhìn sang các bạn, giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V, vênh váo hỏi: "Hê hê hê... Thấy độc chiêu Sexy no jutsu của tớ thế nào? Lợi hại quá đúng không?" Shikamaru và Choji chưa thể phát biểu gì, mặt đứa nào đứa nấy vẫn đỏ ửng vì lần đầu thấy phụ nữ khỏa thân, dù thân thể Naruto lúc đó đã có khói che phủ những vị trí nhạy cảm. Dẫu rất tò mò, hai cậu bé vẫn không dám mở miệng hỏi bạn mình học thuật này ở đâu.

Shikamaru lấy sợi dây thừng trong ba lô, trói chặt ba tên côn đồ đã ngủ say, phân công hai thằng bạn lục soát cửa hàng mộc bỏ hoang. Khi Choji, Naruto tìm trong nhà, Shikamaru tỉ mỉ quan sát cả bên trong lẫn bên ngoài ngôi nhà. Khá lâu sau, ba đứa trẻ vẫn chưa tìm thấy hộp đựng tiền quỹ của cô nhi viện. Theo Itsumo mô tả, đây là hộp bánh quy bằng kim loại, thường được bán ở Konoha mỗi dịp Tết. Dì Kaori dùng xong không nỡ vứt đi nên biến thành hộp đựng tiền, giờ hộp bánh đã cũ và trầy xước nhiều chỗ. Vài cô cậu bé tinh nghịch ở cô nhi viện còn dán hình đề can trang trí lên nắp hộp, nhìn qua là nhận ra ngay. Vì chiếc hộp quá đặc trưng, đám giang hồ hẳn sẽ không tùy tiện vứt đi mà tạm thời giữ lại. Nếu cửa hàng bỏ hoang này thật sự là đại bản doanh của chúng như Kiba phỏng đoán, khả năng cao chúng sẽ giấu tiền ở đây luôn. Tất nhiên chẳng ai sơ hở vứt tiền bạc ở nơi quá dễ thấy, ắt hẳn chúng phải có két sắt, tầng hầm hoặc ngăn bí mật.

Cậu bé tóc buộc quả dứa nhíu mày suy nghĩ vài giây, sau đó dùng tay gõ vào một bức tường trong căn nhà. Cậu đã học qua cách gõ này từ cô y tá ở phòng y tế trường vì thấy thú vị (4). Những tiếng "lộc cộc, lộc cộc..." phát ra đều đều. Choji lẫn Naruto đều nhìn Shikamaru bằng ánh mắt ngạc nhiên, vừa mở miệng định hỏi thì bị ra dấu im lặng. Cậu nhóc nhà Nara kiên nhẫn gõ lên từng khoảng trên tường, vừa gõ vừa nhắm mắt, tập trung lắng nghe. Âm thanh lộc cộc, lộc cộc cứ thế nối tiếp nhau trong không gian im ắng. Bỗng...

"Lóc cóc."

Shikamaru khựng lại, gõ thêm lần nữa cho chắc.

"Lóc cóc... Lóc cóc..."

Âm thanh sao khác hẳn vậy?

Cậu bé cột tóc quả dứa nhìn sang hai người bạn, nói: "Choji, Naruto, lại đây giúp tớ phá chỗ này với!" Ba đứa trẻ vớ lấy những công cụ làm mộc cũ kĩ, bám đầy bụi cất trong xó nhà, cố hết sức đục đẽo, đâm thủng khoảng tường mà Shikamaru chỉ. Naruto thắc mắc sao không dùng bùa nổ cho nhanh thì Shikamaru giải thích: "Lúc quan sát ngôi nhà, tớ đã thấy lạ. Một bên tường có dấu vết cửa sổ bị lấp và quét vôi đè lên. Chỗ quét vôi còn mới, chứng tỏ không phải do chủ cũ làm mà là đám giang hồ ở đây. Tuy nhiên, khi vào nhà thì chẳng thấy hai cửa sổ bị lấp đâu cả, độ dày bức tường cũng không cân đối so với ba bức tường còn lại. Nhất định mấy tên côn đồ đã xây thêm một lớp tường thứ hai, chừa một khoảng trống ở giữa để chứa đồ. Dùng bùa nổ sẽ phá luôn vật mà chúng ta cần tìm, nếu vật đó nằm ở ngăn chứa bí mật này."

Đúng lúc đó, mũi dao trong tay Naruto đâm thủng một mảng tường nhỏ. Shikamaru vội dùng chiếc đục, đục cho cái lỗ nhỏ dần to ra. Mười phút sau, khi cái lỗ đã to bằng đầu người, ba thằng nhóc nhìn thấy nhiều cọc tiền trong hốc tường. Choji và Naruto cầm đèn pin rọi vào cho Shikamaru nhìn rõ hơn. Cậu bé nhà Nara với tay xuống bới đống tiền, không lâu sau đã tìm thấy một hộp bánh kim loại cũ kĩ. Bọn trẻ reo lên khe khẽ: "Chúng ta thành công rồi!!"

Naruto ôm chặt hộp tiền trong tay như sợ chiếc hộp bay mất. Shikamaru cốc nhẹ đầu nó, nhắc phải mở ra kiểm tra. Thằng nhỏ tóc vàng cuống quít làm theo, thở phào vì số tiền quỹ của cô nhi viện vẫn còn, có vẻ chưa bị đụng đến đồng nào. Đang chìm trong niềm vui chiến thắng, Naruto giật bắn mình khi nghe tiếng la thất thanh của Choji.

Nhóm côn đồ đã quay về từ khi nào và đang tóm gáy cậu nhóc nhà Akimichi, dí dao vào cổ cậu bé. Phải làm sao bây giờ?? Shikamaru và Naruto sợ hãi nhìn trân trân vào con dao sắc lẻm đang nhăm nhe cứa đứt cổ Choji. Đột nhiên, trước mắt hai đứa tối sầm. Một tên có thân thủ lanh lẹ nhất đám giang hồ vừa lao đến, vung hai tay chặt vào gáy chúng. Choji thấy các bạn bất tỉnh thì rơm rơm nước mắt, càng run sợ hơn. Chưa kịp nói câu nào, cậu nhóc cũng bị ăn một cú chặt gáy. Hạ xong ba kẻ đột nhập, tên thủ lĩnh thu lại hộp tiền. Hắn hất hàm bảo đàn em cởi trói cho ba tên canh gác, lầm bầm nói sẽ phạt nặng lũ ăn hại này. Ai đời lại để mấy thằng ranh con qua mặt! Còn bây giờ, phải nghĩ cách xử lý bọn chuột nhắt cho gọn gàng.

Trong gió bỗng văng vẳng tiếng đàn Shamisen (5) thánh thót. Đám giang hồ đồng loạt quay ngoắt về phía cửa ra vào. Từ trên tán cây đối diện cửa hàng mộc bỏ hoang, một bóng người nhỏ nhắn nhẹ nhàng đáp xuống. Kẻ đó đội mũ nan tre rộng vành, khoác áo choàng đen dài đến đầu gối, tay cầm chiếc đàn Shamisen đã bạc màu với thời gian. Người lạ mặt hỏi bằng giọng trong trẻo êm tai của một phụ nữ trẻ: "Đàn ông sức dài vai rộng lại đi bắt nạt trẻ nhỏ sao, thưa các ngài?"

Cô gái gảy đàn thêm lần nữa, đôi môi đỏ mọng quyến rũ nhếch lên. Thấp thoáng trong tà áo choàng của cô là chuôi kiếm Katana trắng như bạch ngọc.


....................


"Dậy! Tỉnh dậy đi Naruto, Choji, Shikamaru!!!" – Ino lay mạnh ba thằng bạn của mình. Shikamaru là đứa tỉnh dậy đầu tiên, sau gáy cậu vẫn còn đau ê ẩm. Chuyện gì đã xảy ra vậy? À... phải rồi! Cậu và hai thằng bạn đã bị lũ giang hồ bắt quả tang rồi đánh ngất. Khi mở mắt thấy Ino và cả Sakura, ba cậu nhóc rất kinh ngạc. Sau lưng hai cô bé là vài cảnh vệ. Khi nhìn ra xung quanh, bọn trẻ càng sốc vì cả đám đầu trâu mặt ngựa kia đã nằm la liệt, tên nào tên nấy đều mang thương tích. Đội cảnh vệ nói lúc đến nơi, ai đó đã xử đẹp bọn tội phạm rồi. Trong tay Naruto, hộp tiền của trại trẻ mồ côi vẫn còn nguyên. Thấy Shikamaru, Choji và Naruto không sao, cảnh vệ đề nghị ba đứa về đồn lấy lời khai, cả Ino và Sakura cũng đi theo.

Trên đường đi, năm cô cậu bé khe khẽ nói chuyện với nhau. Shikamaru mở lời: "Sao các cậu biết chúng tớ ở đây?" Ino khoanh tay trước ngực, cau mặt đáp: "Đừng coi thường trực giác con gái! Nếu tui và Sakura-chan không sinh nghi rồi bí mật theo dõi mấy ông, chẳng biết hậu quả sẽ thế nào. Tui sẽ mách bác Shikaku và bác Choza!" Nghe vậy, Shikamaru lẫn Choji đều chột dạ, lần này coi bộ Ino giận thật rồi. Naruto vội vàng nói đỡ cho hai thằng bạn:

- Shikamaru và Choji chỉ giúp tớ một tay thôi, đây là ý của tớ. Tớ muốn lấy lại tiền cho gia đình của Itsumo nee-chan nên...

Thằng nhỏ chưa kịp dứt câu, cô bé tóc vàng đã ngắt lời nó:

- Naruto, tui là bạn ông, Sakura-chan cũng là bạn ông. Sao không bàn trước với bọn tui mà chỉ nói riêng với đám con trai hả??

- I... Ino, bình tĩnh đã nào!

- Uzumaki-san, Ino-chan nói đúng đấy. – Sakura chen vào – Cậu đừng gạt bọn tớ ra như vậy, bạn bè là để giúp nhau những lúc này mà!

Naruto xấu hổ cúi mặt, lí nhí xin lỗi hai cô bạn thân. Lần này, đến lượt Shikamaru giúp nó bằng cách khéo léo chuyển chủ đề: "À mà này Ino, bà có biết ai đã đánh bại nhóm xã hội đen ấy không?" Ino lắc đầu, bảo rằng lúc thấy đám côn đồ trở về từ đằng xa, cô và Sakura đã chạy đi tìm cảnh vệ nên không rõ chuyện gì diễn ra sau đó.

Bọn trẻ không biết trên một tán cây rậm rạp cách đó khá xa, cô gái bí ẩn ban nãy đang lặng lẽ nhìn theo chúng.


***


Chiều tối hôm đó, cô nhi viện Konoha như nổ tung bởi sự mừng rỡ khi nhận lại hộp tiền quỹ. Toki nhờ Itsumo giữ bí mật mọi chuyện để thằng Kino đỡ bị gây khó dễ, nhỏ đã nói với dì Kaori để uốn nắn nó rồi. Nhỏ chỉ bằng tuổi cô bé mà suy nghĩ chín chắn thật, hèn gì ngay cả Kino mỏ nhọn cũng kính nể Toki vài phần.

Người cảnh vệ tới giao đồ nói công đầu thuộc về hai cậu quý tử nhà trưởng tộc Nara, Akimichi, người còn lại là... đứa bé bị cả làng kỳ thị, Naruto. Anh chàng cảnh vệ không hề muốn nhắc tới tên đứa yêu quái ấy, có điều cậu bé tinh ranh nhà Nara gây áp lực bắt anh và nhóm cảnh vệ phải công nhận công lao của Naruto. Nếu không có nó bày ra ý tưởng đầu tiên, chưa chắc vụ án giải quyết xong sớm như vậy. Nghe đến tên Naruto, vài đứa trẻ ở cô nhi viện hơi khựng lại nhưng đa số đều vui vẻ cho qua. Quái vật hay gì cũng kệ, giúp lấy lại tiền là tốt rồi.

Itsumo ngẩn ra, nhớ lại lời hứa của thằng nhóc tóc vàng khi cô tâm sự về chuyện bị cướp tiền. Nó bảo sẽ nhờ ninja khác giúp đỡ với mức thù lao thấp hơn, hóa ra nó và các bạn lại tự mình làm. Một nước đi nguy hiểm, thật may là chúng thành công, bằng không cô sẽ áy náy lắm. Thấy vẫn chưa đến giờ ăn tối, Itsumo xin dì Kaori và bác đầu bếp cho ra ngoài gặp bạn một tí. Chỉ đợi người lớn đồng ý, cô lập tức phi ra ngoài, chạy thẳng đến nhà Naruto, dặn nó chiều mai gọi Shikamaru, Choji và cả Ino, Sakura đến trước cổng trường tiểu học đợi cô. Itsumo sẽ chiêu đãi cả bọn một bữa ra trò thay lời cảm tạ.

Chiều hôm sau, vừa tan học, đám nhóc liền háo hức chạy sang điểm hẹn. Itsumo tươi cười chào chúng, nói với cậu bé mũm mĩm Choji: "Naruto-kun nói với chị là em sành ăn lắm. Em chỉ cho mọi người quán ngon nhất của em được không, Akimichi-kun? Hôm nay chị bao hết!" Nói xong, cô bé mắt màu hổ phách giơ ví tiền đầy ắp lên, tự hào khoe thành quả suốt nửa năm tích góp và lao động của cô.

- Vâng!! Chúng ta đến quán thịt nướng Q thôi! – Choji phấn khích nói, xông xáo dẫn đường.

- Hôm nay ăn sạch số tiền này đi mấy đứa! Thịt nướng, bọn ta đến đây!! – Itsumo dõng dạc tuyên bố, làm năm cô cậu bé kia sôi nổi hẳn lên, kể cả Shikamaru.

Tiệm thịt nướng Q khá đông, thật may bọn trẻ vẫn tìm được chỗ ngồi. Choji không cần nhìn thực đơn, gọi liên tiếp những món mà cậu bé cho là ngon nhất. Ino thấy cậu gọi toàn là thịt nên kêu thêm hai đĩa salad và sáu cốc nước hoa quả. Lần đầu tiên Itsumo và Naruto được ăn thịt nướng, mùi vị ngon ơi là ngon! Bình thường nhân viên sẽ bày thịt sống và đồ nghề cho khách tự nướng nhưng bàn của Itsumo toàn trẻ con nên có chị bồi bàn làm giúp. Chị nướng thịt rất khéo, miếng nào miếng nấy thơm phức. Shikamaru nhờ nướng chín kĩ một tí, Naruto muốn ăn chín tái, chị bồi bàn đều làm được. Sau một hồi quan sát, Sakura xung phong nướng thịt cho các bạn, cuối cùng cả nhóm thay phiên nhau nướng. Chẳng mấy chốc, tiền tiết kiệm của Itsumo đã hết veo.

Khi ra về, lũ trẻ vô cùng mãn nguyện và no nê, nhất là Naruto. Nó sẽ mãi ghi nhớ ngày này, cái ngày nó hoàn thành nhiệm vụ ninja (tự phong) đầu tiên trong đời, cũng là ngày nó mở "tiệc mừng công" đầu tiên với các bạn. Đối với thằng nhỏ tóc vàng, hôm nay nó đã tiến gần hơn một chút tới ước mơ trở thành Hokage rồi.





(1) Samurai 7 (tên tiếng Việt: 7 Samurai) là loạt anime Nhật Bản sản xuất năm 2004 bởi Gonzo, dựa trên bộ phim nổi tiếng "Seven Samurai" năm 1954 của Kurosawa Akira. (trích Wikipedia) Phim từng được chiếu trên kênh HTV3 hơn mười năm trước. Nội dung bộ anime kể về 7 samurai được một ngôi làng thuê để chống lại lũ cường hào ác bá, đổi lại dân làng sẽ trả công họ bằng lúa gạo. Khác với phim cổ trang gốc năm 1954, bản anime có yếu tố khoa học viễn tưởng và robot.

(2) Yếu nhân: Người có vai trò quan trọng, "yếu" là trọng yếu, quan trọng; "nhân" là người. Từ này thường dùng trong chính trị.

(3) Nắng chiếu xiên khoai: Nắng to và gay gắt chiếu xiên ngang, vào khoảng gần chiều.

(4) Cách gõ chẩn bệnh của bác sĩ, y tá là úp một tay lên lưng hoặc bụng bệnh nhân, ngón trỏ và ngón giữa của tay kia gõ vào mu bàn tay còn lại. Qua âm thanh nghe được, bác sĩ/ y tá có thể nhận biết tình trạng bụng hoặc phổi của người bệnh. Chẳng hạn gõ vào bụng người bị đầy hơi, sẽ phát ra âm thanh bùm bụp của không khí tích tụ nhiều trong ruột, gây trướng bụng.

Cách Shikamaru gõ vào tường được tớ mượn ý tưởng từ một chương truyện "Black Jack" (Bác sĩ quái dị) của Osamu Tezuka. Trong chương này, bác sĩ Black Jack và vài người khác vô tình bị nhốt vào một tầng hầm, không có lương thực cũng không thể liên lạc với ai. Bác sĩ đã kiên trì gõ vào bốn bức tường rất lâu để tìm vị trí bó dây điện điều khiển cánh cửa tự động, sau đó dùng 3 con dao mổ còn sót lại để đục tường và cắt dây điện. Nhờ thế cửa mở ra, mọi người được giải thoát.

(5) Shamisen: Còn gọi là Samisen (Tiếng Nhật: 三味線; âm Hán-Việt: tam vị tuyến) là một loại nhạc cụ ba dây của Nhật, được chơi với một miếng gẩy đàn gọi là bachi. Ở Việt Nam, đàn còn có tên gọi khác là đàn tam Nhật Bản. (trích Wikipedia) Trong phim hoạt hình "Kubo and the Two Strings" (2016), cậu bé Kubo đã dùng đàn Shamisen làm vũ khí, có điều đàn của cậu chỉ có 2 đây thay vì 3 dây.

*Quán thịt nướng Q là địa điểm quen thuộc trong bộ truyện Naruto. Đội 10 của Ino, Shikamaru, Choji thường xuyên tụ tập ở đây mỗi lần hoàn tất nhiệm vụ hoặc muốn ăn mừng. Món thịt ở quán Q là thịt nướng kiểu Nhật (Yakiniku). Một bàn thịt nướng kiểu Nhật thường giống hình này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro