Gặp một nhân vật lạ ở suối nước nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc bốn giờ rưỡi chiều, chiếc xe buýt chở đại gia đình Sakuragi cuối cùng cũng đến Sóng quốc. Mông bọn trẻ ê ẩm vì chuyến xe đường dài, vài đứa còn nôn nao do bị say xe. Sau khi xe lăn bánh qua cánh cổng dẫn vào Sóng quốc, bác tài đi thêm khoảng mười phút nữa thì đến một khách sạn bốn sao mang tên Hải Âu. Một cô nhân viên ăn mặc tươm tất đang chờ sẵn ở cửa, tay cầm tấm bảng ghi dòng chữ: "Chào đón gia đình Sakuragi!". Vừa thấy chiếc xe buýt màu xanh lục chở trẻ em đỗ ngay trước khách sạn, cô nhân viên liền niềm nở đi tới, sau đó cúi đầu chào những hành khách vừa xuống xe. Chuyến du lịch này thật xứng danh "hạng sang", dì Kaori, bác đầu bếp và lũ nhóc bỗng cảm thấy mình như được sống theo kiểu thượng lưu. Lần đầu tiên họ được đón tiếp trân trọng đến thế, lần đầu tiên họ được ở trong một khách sạn đẹp đẽ thế kia. Đối với bọn trẻ, chúng như hóa thành những tiểu thư, công tử quý tộc, không còn là những đứa bé mồ côi sống trong ngôi làng ninja giữa rừng.

Dì Kaori quyết định đăng ký phòng khách sạn có hai giường đơn, cứ mỗi phòng là hai đứa trẻ, đúng như cách chia phòng ở cô nhi viện. Tuy nhiên, vì số lượng trẻ em là hai mươi bảy, sẽ có một phòng ba giường đơn. Dì và bác đầu bếp sẽ ở chung một phòng, mấy cô cậu bé thì có quyền chọn ở cùng với bạn nào tùy thích. Itsumo quay sang Toki hỏi khẽ: "Cậu tính ở chung với ai?" Cô bé mắt xanh sapphire điềm nhiên đáp: "Cậu. Ở cùng phòng với cậu quen rồi, không thích đổi cho lắm." Nghe vậy, cô bé mắt màu hổ phách bật cười, gật đầu nói: "Tớ cũng thích chung phòng với Toki-san nhất."

"Của hai em đây, là phòng 101 tầng mười." – cô nhân viên tiếp tân tươi cười bảo, đưa tận tay Itsumo chìa khóa phòng gắn tấm thẻ kim loại khắc số 101. Toki và Itsumo cúi đầu cám ơn rồi ra chỗ thang máy để lên phòng mình. Vác hành lý đi thang bộ từ tầng trệt đến tầng mười không sáng suốt tí nào, nhất là với hai cô bé chín tuổi. Trong buồng thang máy ba mặt phủ gương, có một nhân viên phụ trách giúp khách khứa khi họ đi thang máy. Itsumo cứ ngó qua ngó lại, tíu tít hỏi chuyện anh chàng trực thang máy, làm Toki phải huých nhẹ vào vai, nhắc bạn mình giữ yên lặng để không phiền những người khác. Sau khi rời khỏi thang máy, các cô bé không tốn thời gian lắm để tìm ra phòng 101. Vừa vào trong, cô bé mắt màu hổ phách đã ồ lên thích thú. Căn phòng khách sạn này rộng gấp ba lần phòng hai cô bé ở trại trẻ mồ côi, còn có cả nhà tắm riêng với bồn tắm hình vuông khá to màu trắng tinh. Nội thất căn phòng trang nhã, lịch sự, tường màu trắng ngà, rèm cửa vàng nhạt, sàn trải thảm êm như nhung. Ngoài hai giường đơn, ở đây có TV, tủ lạnh mini, ấm đun nước siêu tốc, tủ quần áo, một bàn trang điểm kiêm bàn làm việc bằng gỗ, một cái bàn tròn thấp cùng hai chiếc ghế bành màu be. Đã thế phòng còn có cả máy điều hòa – một thứ vô cùng xa xỉ với dân làng Konoha, ngay cả danh gia vọng tộc trong làng cũng không có.

(Phòng khách sạn của Toki và Itsumo lấy cảm hứng từ hình này)  

Trong khi Toki cất hành lí vào tủ quần áo cạnh cửa ra vào, Itsumo lại quẳng ba lô lên ghế bành rồi chạy tới gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài qua lớp kính cường lực. Cảnh biển tuyệt đẹp với bờ cát vàng uốn lượn hiện ra trước mặt cô. Toki đứng bên cạnh không khỏi trầm trồ: "Phòng bọn mình có tầm nhìn tốt thật, hướng thẳng ra biển luôn." Cách không xa bãi biển là những tòa nhà to nhỏ cùng những hàng cây xanh. Bấy giờ đã gần sáu giờ chiều, phố xá Sóng quốc bắt đầu lên đèn, và xa xa nơi phía Tây mặt biển, mặt trời sắp lặn hẳn, chỉ còn để lại le lói chút tia nắng màu đỏ cam. Sau một hồi khám phá hết căn phòng, Itsumo nhảy tưng tưng lên tấm nệm giường rồi bật cười khanh khách. Toki vốn điềm đạm cũng bắt chước theo, cặp mắt xanh của nhỏ long lanh phấn khích. "Thiên đường là đây!!!!" – Itsumo sung sướng hét to.


Tối hôm đó, hai cô bé và các bạn xuống nhà hàng khách sạn ở tầng trệt, ở đó đã có sẵn tiệc buffet phục vụ thực khách. Dì Kaori dặn đám nhóc không được lấy quá nhiều thức ăn cùng một lúc, và tuyệt đối không được bỏ mứa, đó là nguyên tắc của tiệc buffet. Bà biết tâm lý con người, đặc biệt là trẻ em, thường "mắt to hơn miệng". Vì thế nhiều người thường lấy đồ ăn nhiều hơn khả năng chứa của dạ dày họ, kết quả là bội thực và phải đem đổ phần thừa. Dì Kaori vốn rất mềm mỏng dịu dàng, nhưng lại nghiêm khắc với chuyện phép tắc và ăn uống. "Người ta có thể nói các con mồ côi, nhưng không bao giờ được để họ nói các con vô lễ." – dì Kaori vẫn thường căn dặn như thế. Hai mươi bảy cô cậu bé đều hứa sẽ vâng lời, dù cho có vài đứa cư xử quá trớn, các anh chị lớn hơn sẽ luôn nhắc nhở kịp thời.

Itsumo lượn quanh các bàn buffet hồi lâu, cuối cùng quyết định chọn xúc xích nướng và cơm chiên thập cẩm, lấy thêm một cốc nước lọc khá đầy. Lúc ở nhà, chẳng mấy khi cô bé được ăn thịt và đồ chiên nên phải tận dụng cơ hội. Vừa bưng đĩa thức ăn về bàn, cô bỗng chú ý đến bốn lát bánh mì đen của nhỏ Toki. Nhóm bạn ngồi chung mâm đều thấy món bánh đó quái dị, thậm chí... ghê ghê. Toki liếc chúng với cặp mắt xanh sắc sảo, bình thản giải thích: "Bánh mì đen còn bổ và đắt hơn bánh mì thường đấy." Dứt lời, nhỏ đặt miếng bơ vào một lát bánh, đặt rau xà lách và hai lát thịt heo lên, sau đó dùng lát bánh khác kẹp lại, tạo thành một cái sandwich kẹp thịt đơn giản. Itsumo vui vẻ nói: "Tớ sẽ nếm thử món bánh mì đen sau khi ăn hết phần cơm chiên." Toki liếc nhìn suất ăn của bạn, nheo mắt hỏi: "Là do tớ cả nghĩ hay cậu ăn nhiều hơn so với thường lệ?" Itsumo cắn một miếng xúc xích, cười hì hì đáp: "Tớ cần tăng cân để mai mốt chơi trò đấm bốc với Itachi."

Một đứa con gái cùng bàn đột nhiên hỏi:

- Bạn trai bạn gái gì mà suốt ngày tập võ vậy? Sao không làm gì lãng mạn hơn?

- Vì bọn tớ là bạn, có phải người yêu hay gì đâu. – cô bé mắt màu hổ phách thản nhiên trả lời, tay vẫn đều đều xúc cơm bỏ vào miệng.

- Gì chứ? Thân nhau như vậy sao chỉ là bạn được?? Cậu Itachi đó còn mua sách tranh đắt tiền tặng cậu nữa. Chưa kể cậu ta SIÊU đẹp trai. – cô nhóc kia chu mỏ tuôn một tràng.

- Chúng tớ là bạn bởi vì TỚ nói thế. Được chứ?

Itsumo nhìn thẳng vào cô nhóc nhiều chuyện, nói bằng giọng mất kiên nhẫn, đôi đồng tử nâu ánh vàng bỗng chốc lạnh lùng đến rợn người. Không khí bàn ăn đang rộn ràng vui vẻ, tự dưng ai cũng thấy như có gió vùng cực thổi vù vù quanh đây. Mãi một lúc sau, các bạn chung bàn với Itsumo và Toki mới dám lảng sang chủ đề khác, hoàn toàn không đả động gì đến chuyện ban nãy. Toki cười mỉm chi, nói nhỏ với đứa bạn thân: "Cậu ngày càng khá trong việc trấn áp người khác nhỉ." Cô bé tóc nâu hạt dẻ cười nhẹ, không trả lời. Cô sẽ không nói rằng mình học được chiêu này từ Itachi và Shisui. Gia tộc Uchiha vốn nổi tiếng bởi sự dũng mãnh, lạnh lùng khi chiến đấu, thế nên những thiếu niên nhỏ tuổi đã sớm có khí chất chiến binh. Ví dụ như Shisui, cậu luôn nở nụ cười hiền hòa khi ở cùng bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, mỗi lần chuẩn bị làm nhiệm vụ, vẻ mặt cậu thay đổi hoàn toàn, từ ấm áp như nắng xuân thành sắc lạnh như gió đông. Cậu thiếu niên tóc xoăn ấy đã chỉ cho cô cách làm "mặt dữ" để khỏi tốn công dùng vũ lực mà vẫn đạt hiệu quả. Sau khi dọa được mấy đứa bạn lắm mồm, Itsumo thầm cảm tạ Shisui đã bày cho cô bé tuyệt chiêu này.

- Đúng rồi, bao giờ bọn mình đi suối nước nóng nhỉ? – một cậu bé ngồi cạnh Toki chợt lên tiếng.

- Ngày mai mọi người mới đủ sức thăm thú Sóng quốc. Tối nay phải ngủ cho no mắt đã. – Toki lắc lắc ngón trỏ, nhắc nhở cậu ta bằng giọng điệu bà cụ non.

- Tớ vẫn còn sung lắm!! Tớ muốn được tới suối nước nóng ngay và luôn!!! – Itsumo nôn nóng thốt lên, thiếu điều muốn vung vẩy tay chân để xả bớt năng lượng thừa.

Đám bạn cùng bàn ngó sang cô vài giây, đồng thanh phán: "Trâu bò như cậu thì nói làm gì?"


.............


Đêm đầu tiên ở Sóng quốc, Itsumo cứ trở mình mãi mà không ngủ được, mặc dù chiếc giường của khách sạn vừa rộng vừa êm hơn giường tầng ở nhà. Máy điều hòa cũng làm nhiệt độ rất mát mẻ dễ chịu, như thể không hề có mùa hè vậy. Trải qua hơn một giờ đồng hồ lăn lộn trên giường, cuối cùng cô bé đành trở dậy, hé một phần tấm rèm ra để nhìn cảnh đêm ngoài kia. Đêm nay trăng chỉ là hình lưỡi liềm, nhưng nhờ trời quang nên vẫn rất sáng. Itsumo nhìn bầu trời trong trẻo ít mây, biết rằng ngày mai trời sẽ nắng nóng. Rồi cô lại nhìn mặt biển loang loáng ánh trăng, nhìn những cơn sóng bạc đầu xô vào bãi cát. Có lẽ vì là người gốc Thủy quốc lại từng sống ở làng chài, nên Itsumo luôn luôn thấy yên bình khi ngắm biển. Cách không xa thành phố Sóng quốc, nằm trơ trọi trên một bờ đá sát biển là một lâu đài cổ. Itsumo đoán thế, bởi tòa nhà đó rất bề thế.

Sau vài phút nhìn chán chê cảnh biển đêm, cô bé tóc nâu hạt dẻ bắt đầu buồn ngủ. Khi cô toan kéo rèm lại, một thứ kì lạ bỗng lọt vào tầm mắt cô. Ở bãi biển ngay cạnh tòa lâu đài, dường như có một bóng trắng đang di chuyển. Dù ở bãi cát đó không hề có đèn điện chiếu sáng, nhưng từ khoảng cách này, Itsumo vẫn thấy được cái bóng, như thể nó tự phát sáng vậy. Nó có hình dáng giống con người, chính xác hơn là giống một cô gái trẻ với mái tóc đen dài thướt tha. Cô ấy lướt đi dọc bãi biển một cách nhàn tản, rồi biến mất chỉ sau một cái chớp mắt.


***


"À... Chắc đó là bóng ma thành cổ rồi." – Toki xoa cằm nói sau khi nghe Itsumo thuật lại việc đêm qua. Câu nói có phần lấp lửng của nhỏ đã lôi kéo tính tò mò của Itsumo và các bạn ngồi cùng bàn ăn sáng. Chúng hướng về phía nhỏ, năn nỉ kể thêm. Cô bé trầm tĩnh nheo đôi mắt màu ngọc sapphire, khẽ thở dài rồi nói tiếp: "Tớ biết tòa lâu đài đó, trong sách lịch sử năm lớp bốn có đề cập qua. Hơn một ngàn năm trước, các quốc gia có lãnh thổ và tên gọi hoàn toàn khác hiện nay. Sóng quốc khi đó là một đất nước hùng mạnh mang tên Hải Ba quốc. Tuy nhiên, vì lòng tham vô đáy, hoàng tộc nước này đã khơi mào chiến tranh kéo dài mấy chục năm. Cuối cùng, Hải Ba quốc bị liên minh các quốc gia nhỏ hơn đánh bại. Lâu đài trên vách đá chính là thành trì phòng thủ cuối cùng của hoàng tộc. Nghe đồn một trận thảm sát đã diễn ra tại đó, thành viên hoàng tộc bị đuổi cùng giết tận đến người cuối cùng. Cái chết của họ thê thảm đến nỗi cả ngàn năm sau, vong hồn vẫn lởn vởn quanh thành cổ."

Khuôn mặt Toki vốn tĩnh lặng như mặt hồ, ít khi bộc lộ cảm xúc. Vậy nên khi nhỏ kể câu truyện "kinh dị" trên bằng giọng đều đều, đám bạn cùng bàn bất giác lạnh gáy. Riêng Itsumo vẫn bình tĩnh lắng nghe, sau đó phán câu xanh rờn: "Cũng có khi đêm qua là một nàng tiên không biết chừng, nhỉ?" Mấy đứa nhóc thích nghe truyện ma tụt hết cả hứng, nhăn nhó bảo Itsumo nói chuyện như con nhỏ hâm hấp dở hơi. Ai ngờ Toki lại mỉm cười rất nhẹ, không hề phản đối nhưng cũng không tỏ ra tán thành với bạn mình. Nhỏ tao nhã uống tách hồng trà, từ tốn bảo: "Người quân tử hòa nhưng không đồng. Cách nghĩ của Itsumo kì lạ, không có nghĩa là cậu ấy sai còn các cậu đúng, chỉ đơn giản là quan điểm khác nhau thôi." (*)

Đám con nít vừa chê bai Itsumo lập tức ngậm miệng. Đối diện với phong thái trưởng thành, chín chắn của Toki, chúng cảm giác mình đang hành xử như lũ ngốc. Cô bé mắt màu hổ phách hình như chẳng mảy may để ý những lời mếch lòng, thân mật vỗ lưng Toki một cái, đồng thời mời bạn mình một miếng Tempura tôm giòn tan. Nhỏ gật đầu nhận lấy, món cà ri của nhỏ vừa hay lại hết thịt gà, ăn mất cả ngon. Bọn trẻ trong bàn bắt đầu nói sang kế hoạch du lịch hôm nay. Chuyến nghỉ mát của họ kéo dài bảy ngày một đêm, cứ cách một ngày là gia đình Sakuragi đi tới một địa điểm ở Sóng quốc. Ngày nào không đi tham quan, mỗi thành viên có thể tự do làm gì tùy thích. Hôm nay, cả nhà sẽ đi tắm biển và ghé qua khu chợ bán đồ lưu niệm vào ban ngày, ban đêm thì đến suối nước nóng giữa biển. Chỉ nghe qua đã thấy thích rồi.

Bãi biển Sóng quốc rất sạch, nước xanh biếc, trong veo. Itsumo vui vẻ chơi đùa, giỡn sóng cùng các bạn suốt buổi sáng. Trưa hôm đó, cả nhà được ăn hải sản tại quán bình dân ngay gần bãi biển. Ăn xong, hướng dẫn viên du lịch đưa nhà Sakuragi đến khu chợ lưu niệm cách khu tắm biển không xa. Nơi đó là một khu chợ lưu động với đủ mọi sạp hàng. Lũ con trai có vẻ không mặn mà với việc mua sắm, phe con gái thì hào hứng ra mặt. Trang sức, đồ chơi và váy áo ở chợ này phong phú hơn hẳn Konoha. Ở làng, người ta chỉ đi sandal cao cổ hoặc guốc gỗ, trang phục không có nhiều màu sắc rực rỡ hay kiểu dáng cầu kỳ, khi mà dân làng hơn một nửa là ninja. Các kunoichi chỉ dám mặc đẹp khi dự hội hoặc đi tiệc, bình thường họ bận đồ màu trầm kiểu gọn gàng, bó sát để tiện làm nhiệm vụ. Thành ra khi những cô bé của dì Kaori nhìn thấy vô số kiểu trang phục bày bán ở chợ, chúng liền ré lên sung sướng. Dì Kaori nhắc nhở chúng đừng vung tay quá trán trước khi để chúng lượn quanh khu chợ.

Itsumo và Toki dắt nhau vào dãy hàng bán đồ trang trí nhỏ. Hai cô bé tròn mắt xuýt xoa trước sự đáng yêu của từng món đồ. Ban đầu Itsumo không định mua gì cho mình, nhưng rồi khi đi qua sạp hàng nhỏ bán chuông gió furin, cô bị hấp dẫn bởi một chiếc chuông thủy tinh vẽ hình hoa Asagao xanh tím. Nó đẹp đến mức cô phải vung tiền mua sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội. Toki thấy cô như vậy chỉ lắc đầu cười. Nhỏ bảo tiền làm thêm của cô không ít lắm, cớ gì phải nghĩ ngợi như vậy. Cô bé nheo đôi mắt nâu ánh vàng, khổ sở đáp: "Nhưng tớ muốn mua quà cho Itachi, cho Sasuke-kun, Naruto-kun. Nếu còn dư thì mua cho hai cô bạn của Naruto-kun nữa." Cô bé tóc đen nhìn cô bé tóc nâu hạt dẻ, giật giật một bên mắt, ngán ngẩm nói: "Cứ cái đà này, cậu sẽ thành người vô sản cho coi."

Toki không mua chuông gió, nhưng nhỏ thích những hộp nhạc vặn dây cót đựng trong hộp gỗ to bằng bàn tay, mặt trong nắp hộp nhạc còn gắn gương nữa. Hộp nhạc bán ở đây phát các bản nhạc anime, nhạc phim nổi tiếng hoặc giai điệu cổ điển phương Tây nào đó. Toki quay sang Itsumo đang mải săm soi gian hàng bưu ảnh, nhỏ gọi to: "Itsumo-chan!! Ở đây bán cả hộp nhạc phát bài hát cậu thích nhất nè!" Nghe thế, cô bé liền tò mò đi đến cạnh bạn mình. Nhỏ cầm một chiếc hộp nhạc gỗ lên, vặn dây cót hai lần, sau đó những âm thanh trong trẻo như chuông bạc ngân vang khe khẽ. Là giai điệu dịu dàng của "For fruits basket". Cô bé tóc nâu hạt dẻ cười tươi thích thú, lập tức mua ngay hộp nhạc. Toki cũng mua một cái, phát bài hát "Lâu đài trên không Laputa". Hai cô bé nhìn nhau rồi cùng mỉm cười hài lòng.

https://youtu.be/Ikf9rf6vRSs

Sáu giờ rưỡi tối, anh hướng dẫn viên dẫn mọi người ra bến cảng, thuê một con tàu nhỏ để đến suối nước nóng giữa biển. Trên đường đi, anh nói về các điều cần biết ở nhà tắm công cộng, đồng thời giới thiệu địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Sóng quốc. Nơi đó trước kia là một hòn đảo bé nhỏ, cách đất liền vài cây số. Trên đảo chẳng có tài nguyên khoáng sản gì, bù lại phong cảnh tuyệt đẹp, cây cối xanh tươi. Hòn đảo thuộc sở hữu của một dòng họ khá giả, họ đã xây biệt thự nghỉ dưỡng trên đảo từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, vào một lần đào giếng, vợ chồng chủ đảo tình cờ bắt gặp mạch suối nước nóng phun lên từ lòng đất. Thay vì giấu kho báu này cho riêng mình, hai ông bà đã biến nó thành một nhà tắm Onsen truyền thống phục vụ cộng đồng. Sau khi được chính phủ cấp phép kinh doanh, hòn đảo có suối nước nóng giữa biển nhanh chóng thu hút khách thập phương ghé đến. Tính đến nay, chủ đảo đã kinh doanh được ba năm.

Ngay khi tàu vừa cập bến, hai mươi bảy đứa trẻ làng Konoha liền chạy ào ào lên bờ, bất chấp dì Kaori khuyên can hay bác đầu bếp la mắng. Chỉ đến lúc dừng chân trước cổng khu nhà tắm suối nước nóng danh tiếng, bọn nhóc tinh nghịch mới thôi quậy phá. Tối nay, có lẽ do may mắn, suối nước nóng không quá đông khách, nhờ thế đại gia đình Sakuragi không phải xếp hàng chờ đợi. Ông bà chủ nhà tắm nước nóng đon đả đón khách, hướng dẫn họ đi qua hai cửa khác nhau của khu hồ tắm nam và nữ. Cửa vào khu nam treo tấm rèm xanh dương, khu nữ lại có rèm đỏ. Trong mỗi khu vực đều có phòng thay đồ, tủ gửi đồ và phòng tắm trước khi vào ngâm mình. (**) Vài phút sau, khu tắm suối nóng như rung lên theo tiếng la hét phấn khởi bên khu nhà tắm nam: "CHIẾN NÀO!!!!" Bọn con trai mang cả súng nước vào để bắn nhau, cũng may hồ tắm vắng người nên chẳng ai phiền. "Anh hai" Takashi, người chịu trách nhiệm phụ trách nhóm con trai, khổ nỗi lại hiền quá, báo hại "chị cả" Aiko ở khu của nữ phải ném một chiếc chậu gỗ nhỏ sang bên đó, quát lên: "Thằng nào ồn quá lát nữa khỏi ăn nhẹ!!"

Sau câu cảnh cáo của chị và tiếng rơi chát chúa của chậu gỗ, không khí trở nên tĩnh lặng hẳn, chỉ còn hơi nước từ hồ tắm bốc lên mờ ảo. Bọn con gái trong lòng không khỏi thán phục: "Đúng là đại tỷ của chúng mình."

Bên con trai đã bớt làm trò con bò và cư xử biết điều hơn, bên con gái thì đang thư giãn hết mình, đặc biệt là hai người lớn duy nhất trong nhà là dì Kaori và bác đầu bếp. Vài cô bé hiếu động như Itsumo thì nghịch nước hoặc... tập bơi. Những người khác chỉ thả lỏng, ngồi yên một chỗ. Toki thậm chí còn làm mọi người phì cười vì nhỏ tọa thiền dưới một thác nước nhân tạo trong hồ tắm. "Tớ đang tiến dần tới chân lý vĩnh hằng của vũ trụ!" – câu bông đùa của nhỏ càng làm nhiều người cười dữ hơn. (***)

Trải qua hơn bốn mươi lăm phút ngâm mình dưới nước, nhiều đứa nhóc bắt đầu thấy cần được lên bờ để hạ nhiệt. Itsumo mặc dù mặt đã hơi hồng hồng vì nóng, cô bé vẫn ham vầy nước thêm tí nữa. Bỗng... cô cảm nhận có ai đó đang theo dõi mình và mọi người sau bức vách ngăn bằng tre. Lòng cô gợn lên chút cảnh giác. Là kẻ xấu ư? Cô từng nghe mấy chị lớn ở trại mồ côi đồn rằng, ở nhà tắm Konoha hay có bọn nhìn trộm đàn bà con gái. Thật không ngờ ở suối nước nóng Sóng quốc nổi tiếng cũng có thể loại biến thái này. Cô ra khỏi hồ tắm, giả vờ đi đến chỗ ăn nhẹ, nhưng kì thực là luồn ra sau bức vách ngăn bằng bước chân nhẹ như mèo. Đôi mắt vàng của cô bé như sáng lên trong bóng tối, tim đập thình thịch vì căng thẳng. Tay cầm lăm lăm cái gáo cán dài, cô khẽ khàng tiến về phía "kẻ xấu" đang vừa lom khom nhìn qua khe vách vừa cười khả ố. Đó là một gã khá to cao, có mái tóc dài tua tủa ngang lưng. Khoảng cách giữa Itsumo và gã dê xồm dần rút ngắn, gã nọ vẫn không hay biết. Còn năm bước chân, hắn vẫn không mảy may đề phòng, chỉ lo nhìn qua lỗ thủng nhỏ trên vách ngăn. Ba bước, hai bước... Itsumo vung gáo lên, giáng xuống hết sức bình sinh.

"CẠCH!!!"

Cái gáo gõ mạnh xuống đất. "Kẻ xấu" đã tránh kịp chỉ trong nháy mắt. Cô nhanh nhẹn tấn công lần nữa, nhưng xem ra đối thủ không đơn giản chút nào, thân thủ hắn lanh lẹ khác thường. Cứ thế, người đánh, người tránh, dây dưa hơn năm phút. Cuối cùng, kẻ kia nắm được một đầu gáo, chiếm thế thượng phong. "He he he... Chậm chạp quá đấy, nhóc con!" – hắn cười cợt cô bé. Itsumo tức tối, cóc thèm dùng gáo nữa, thay vào đó húc thẳng đầu vào mặt hắn, la lên: "Đừng coi thường tui!!!" Cốp một tiếng, cô thấy nhói đau ở trán vì đập vào răng đối thủ, còn "kẻ xấu" lùi lại một bước, vừa rên rỉ vừa ôm mặt.

Nghe động, dì Kaori cùng mọi người nháo nhào chạy ra chỗ Itsumo. Lợi dụng thời cơ, tên nhìn trộm lập tức phi lên cây và biến mất. Itsumo chỉ còn biết bực bội nhìn theo. Cô đâu biết tên dê xồm vẫn chưa đi đâu xa, chỉ ẩn mình trên một tán cây gần đó và nhìn về phía cô, khẽ nói với cái miệng đau ê ẩm: "Chậc... Còn nhỏ mà dữ quá!"


***


Trái ngược với tình hình khá đau đầu mà Itsumo gặp phải ở Sóng quốc, nơi ngôi nhà của Itachi, mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi buổi tối khác. Ông Fugaku đang uống trà và làm chút việc giấy tờ ở phòng khách, bà Mikoto ngồi đọc sách bên chồng, thỉnh thoảng rót thêm trà cho ông.

Sasuke đứng trước phòng anh trai với cặp mắt đen đầy rụt rè. Sáng nay, nó chạy qua phòng Itachi để rủ cậu luyện tập chung. Vô tình nó thấy cậu nhận được thư từ con quạ buộc ruy băng đỏ, thư của Itsumo. Itachi không đọc thư ngay mà cất vào ngăn kéo bàn học, sau đó cậu dành cả buổi sáng tập ném kunai với em trai, đến trưa thì ôn luyện cho buổi thi đầu vào ở ANBU, mãi tận tối cậu mới về nhà. Bây giờ cậu đang ở trong phòng riêng, chẳng biết đang ngủ hay còn thức. Tuy vậy, lúc này mới chín giờ, Sasuke đoán rằng anh nó chưa vào giường, thế là nó gõ cửa. Cả buổi hôm nay, Sasuke chỉ nghĩ đến lá thư của Itsumo. Chắc chắn trong thư sẽ kể chuyện gì thú vị lắm, nhất là khi Itsumo gửi nó trong chuyến du lịch Sóng quốc. Thằng nhỏ tóc đen bù xù chưa bao giờ đi đâu xa, nó thực lòng muốn biết những điều mà cô bé mắt màu hổ phách gặp được ở bên ngoài cánh cổng làng.

"Nii-san, anh còn thức chứ?" – Sasuke hồi hộp hỏi, di di mũi chân xuống sàn. Đáp lại nó là tiếng Itachi vang lên đều đều: "Ừ. Em vào đi." Chỉ chờ có thế, thằng bé mở cửa ra. Nó thấy Itachi đang ngồi trên giường, lưng dựa tường, trong tay cầm lá thư của Itsumo. Có vẻ như cậu vừa mở ra và chuẩn bị đọc. Cặp mắt đen láy của Sasuke mở to, chan chứa tò mò và hứng thú. Nó rất muốn chủ động yêu cầu Itachi cho đọc thư cùng, nhưng lại ngại ngùng không dám mở lời. Nhìn bộ dạng nó, cậu biết tỏng là nó chú ý đến bức thư. Sau vài giây im lặng, Itachi vẫy tay ra hiệu cho em trai đến ngồi cạnh mình. Thằng bé mừng rơn, nhảy lên giường cậu, sau đó cuộn tròn trong lòng Itachi y hệt mèo con, nhắm mắt lắng tai nghe anh trai mình đọc thư.

Khu rừng mà Itsumo miêu tả đẹp đẽ biết bao, lá thư còn đính kèm một đóa hoa anh đào. Do để đã lâu nên hoa không còn tươi nữa, dù vậy Sasuke vẫn vui vẻ cầm hoa trong tay mà ngắm nghía. Nhìn vào bông hoa hồng nhạt bé bỏng này, thằng bé có thể tưởng tượng ra khung cảnh đẹp tuyệt vời được nhắc đến trong bức thư. Ở Konoha cũng có hoa anh đào, nhưng với Sasuke, bông hoa do Itsumo tặng chứa đựng kỉ niệm của một nơi khác không phải Konoha. Điều đó đã làm vật này trở nên đặc biệt. Itachi bảo nếu nó thích đến thế, cậu sẽ ép khô rồi làm thành thẻ đánh dấu sách cho nó. Sasuke hớn hở đồng ý, không quên ôm cậu thật chặt thay lời cám ơn. Lúc này, chẳng thứ gì trên thế giới có thể chia cắt nổi anh em họ. Đọc xong thư, cậu bé tóc đen dài gấp bức thư cho phẳng phiu rồi xếp vào ngăn kéo. Sasuke gối đầu lên đùi cậu ngủ say sưa, trông thằng nhỏ xinh xắn ngây thơ tựa thiên thần. Itachi mỉm cười, thầm nghĩ chắc nên để nó ngủ chung với cậu đêm nay. Lâu lắm rồi cậu mới được ngủ cùng em. Trước lúc tắt đèn phòng, Itachi chạm nhẹ vào bông hoa anh đào đặt trên bàn học.

Đêm đó, cậu mơ thấy bầu trời cao vời vợi, cánh rừng xanh mênh mông, nghe thấy côn trùng kêu trong bụi cỏ, nghe tiếng nước chảy rộn ràng từ con suối bạc. Và tuyệt hơn cả, chính là sắc anh đào hồng phớt lả tả bay khắp nơi. Bên một gốc cây cổ thụ, có cô bé mắt màu hổ phách đang thong dong ngồi, trên tay ôm một chú sóc nâu. Nụ cười trong sáng của cô còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng ban trưa đang chiếu xuống khu rừng.

Sâu trong giấc mơ đẹp đẽ, cậu bé có đôi mắt quả hạnh khẽ cười.



(*) Người quân tử hòa nhưng không đồng: Trích từ sách "Luận ngữ" của Khổng Tử. Câu đầy đủ là "Quân tử hòa nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hòa" (Người quân tử hòa nhưng không đồng, kẻ tiểu nhân đồng nhưng không hòa). Ý nói người quân tử biết giữ tình hòa hiếu với người khác dù đôi khi quan điểm khác với số đông, trong khi tiểu nhân thường hùa theo nhưng chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng.

(**) Luật của nhà tắm Onsen ở Nhật là phải tắm thật sạch trước khi vào tắm suối nước nóng. Nếu bạn để tóc dài thì phải búi tóc lại, tránh cho tóc nhúng vào nước, gây ảnh hưởng đến vệ sinh chung. Sau khi tắm Onsen xong, phải tắm lại một lần nữa. À, nếu bạn nào xem manga và anime mà thấy nhân vật nữ quấn khăn quanh người khi tắm, thực ra là chém gió đấy (với cả để hợp với độ tuổi trẻ em và thiếu niên). Tắm Onsen là phải khỏa thân trăm phần trăm, không được phép dùng khăn trong bồn tắm để đảm bảo nước luôn sạch.

(***) Vụ Toki ngồi thiền là lấy ý tưởng từ manga hài "Saint young men" (Chuyện mấy anh Thánh). Manga này đặt ra một bối cảnh khá thú vị: Chúa Jesus và Phật Thích Ca xuống trần gian nghỉ mát dài hạn, sống như con người bình thường nhưng vẫn giữ được một chút quyền năng thần thánh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro