Đến suối nước nóng nào, anh em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé mới ba tuổi mở to đôi mắt màu hổ phách, không ngớt trầm trồ vì khung cảnh lộng lẫy như chốn thiên thai. Xung quanh cô, một rừng anh đào hồng nhạt và trắng tinh đang khoe sắc dưới bầu trời trong xanh. Cô bé nhón chân, cố với tới một cành hoa nhưng vô hiệu, cho tới khi ai đó bế bổng cô lên. Một bàn tay chai sần, to lớn khẽ vít cành hoa xuống ngang tầm cô bé. Thay vì ngắt một bông hoa trên cành, đứa trẻ tóc nâu hạt dẻ chỉ vuốt ve cánh hoa mềm như lụa, sau đó đưa mũi vào ngửi thử. Cô bé chun mũi thất vọng vì hoa anh đào chẳng có tí hương thơm nào. Nhìn biểu cảm ngộ nghĩnh đó, người đang bế cô bật lên tiếng cười nho nhỏ. "Con dễ thương thật, Sa-chan!" – một giọng nam trầm ấm vang lên. Cô bé khó lòng thấy rõ khuôn mặt ông vì bị ngược sáng, nhưng cô vẫn thấy bờ môi đầy đặn của ông đang trìu mến cười với mình.

Cô bé nhăn mặt, cảm thấy mình vừa bị chế giễu. Chẳng chút do dự, cô nắm chặt lấy bím tóc nhỏ của người đàn ông, giật hai cái thật mạnh. Sức một em bé ba tuổi có thể yếu, nhưng vẫn đủ làm ông xuýt xoa kêu lên: "Sa-chan! Sa-chan! Đau đấy!!" Nhìn ông nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ xíu khỏi bím tóc, cô bé thích thú cười khúc khích.


................


"Ngày... tháng... năm...

Lần thứ ba mơ thấy người tóc nâu đó, có vẻ như là ký ức của tớ hồi còn bé. Rất may mà tớ còn nhớ được khá rõ giấc mơ sau khi ngủ dậy. Đây sẽ là manh mối để tớ tìm lại trí nhớ nên phải ghi lại thật chi tiết. Trong mơ, tớ thấy một vườn đào rất rộng và đẹp. Người đàn ông trong mơ có tóc nâu hạt dẻ, mặc kimono đen tuyền, tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Giọng người ấy trầm và dễ nghe, không giống phương ngữ Hỏa quốc hay Konoha. Người ấy có một bím tóc nhỏ, được cột lại bằng cái nút lấp lánh như bạc. Đau ở chỗ là như mọi khi, tớ vẫn chưa thể nhìn rõ mặt người đó, chỉ nhìn thấy một nụ cười rất tươi.

Sẽ cập nhật tình hình nếu có gì mới.

À quên mất. Người trong mơ đã gọi tớ là Sa-chan."


"Ngày... tháng... năm...

Sa-chan à? Tiếc là người đó không gọi tên đầy đủ của cậu. Bọn mình chỉ có thể suy đoán thôi. Sa-chan có thể gọi tắt cho Sachi, Sae, Saki, Sami, Sanae, vân vân. Dù sao những gì cậu nhớ được cũng rất hữu ích cho việc phục hồi trí nhớ. Này, có khi nào người trong mơ là bố cậu không? Hai người có màu tóc giống nhau đấy. Cậu từng kể bố cậu là một chiến binh samurai. Nếu ông ấy mặc kimono ướp hương, chứng tỏ là người khá giả. Có lẽ cậu từng là con nhà giàu chăng? Một công nương đến từ gia đình quý tộc sa sút chẳng hạn?

Biết đâu bất ngờ, quá khứ của cậu có khi lại giống như bộ phim về nàng công chúa mất tích. Cô ấy cũng bị mất trí nhớ, phải làm trẻ mồ côi, để rồi phát hiện ra mình là huyết mạch duy nhất còn lại của một vương triều. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, người ta đem kiệu tới rước cậu từ Konoha về một tòa lâu đài thiệt là BỰ thì sao? Nghe hay quá đi chứ!" (1)

(trích nhật ký chuyền tay của Itsumo và Toki)


Itsumo đọc xong cuốn nhật ký, lắc đầu chép miệng. Toki lại để cho trí tưởng tượng bay cao bay xa nữa rồi. Dù cho bề ngoài nhỏ là người bình thản, chín chắn, Toki vẫn có nhiều mộng mơ lãng mạn rất con gái. Chỉ có Itsumo mới biết khía cạnh mềm mỏng của nhỏ, vì Toki luôn muốn giữ hình tượng điềm tĩnh. Giả sử chuyện "con nhà giàu sa sút" có thật đi nữa, cô bé nghĩ Toki vẫn hợp với vai đó hơn nhiều. Cô tự thấy bản thân không có tí khí chất hoàng tộc nào, càng không đĩnh đạc, học giỏi và xinh đẹp như đứa bạn cùng phòng. Lúc này, Toki đang đi tắm sau khi hai đứa hoàn thành bài tập về nhà. Itsumo liền tranh thủ viết nhật ký chuyền tay. Trong khi cô đang viết nhật ký, một cánh hoa anh đào theo gió bay từ cửa sổ, rơi vào giữa trang giấy. Cầm cánh hoa hồng nhạt trong tay, Itsumo nhớ lại khu vườn tuyệt mỹ trong mơ. Nụ cười dịu dàng của người đàn ông tóc nâu cứ quẩn quanh trong tâm trí cô bé. Nếu ông ấy là cha cô như Toki đoán thì thật tốt.

Vào năm Itsumo bốn tuổi, cha cô đã hi sinh ngoài mặt trận, không lâu sau mẹ cô qua đời vì bạo bệnh. Đó là những gì cô biết được cho đến nay. Có lẽ do chứng mất trí nhớ tạm thời và mất đi song thân từ hồi quá nhỏ, Itsumo gần như không nhớ nổi kỷ niệm nào về họ. Mọi chuyện đều nhờ anh trai cô kể lại. Sau cái chết của anh, mề đay bạc lồng ảnh cha mẹ cũng theo anh và ngôi nhà của họ chìm vào biển lửa. Những điều cuối cùng giúp Itsumo nhớ về hai đấng sinh thành đã biến mất kể từ đó.

Itsumo vỗ vào mặt một cái để xua đi những chuyện buồn. Cô bé cố gắng nghĩ về chuyến du lịch tới Sóng quốc để tâm trạng vui vẻ hơn. Thứ bảy tuần sau là ngày bắt đầu kỳ nghỉ xuân kéo dài một tháng, cũng là lúc đại gia đình Sakuragi đi nghỉ mát.

Hai tuần trước, bác đầu bếp của trại trẻ mồ côi đã trúng giải đặc biệt khi tình cờ mua một tờ vé số. Bác đầu bếp của trại trẻ mồ côi chẳng bao giờ mua vé số. Chỉ vì thương một bà cụ mù nghèo khó, bác mới mua một tờ. Ai ngờ... nó lại là tấm vé trúng số độc đắc. Giải thưởng là một chuyến du lịch hạng sang dài bảy ngày một đêm ở suối nước nóng Sóng quốc. Đây là một quốc gia rất nhỏ, giáp ranh với Hỏa quốc và biển cả. Vì quá nhỏ bé nên Sóng quốc không có làng ninja như Ngũ đại cường quốc, nhưng họ vẫn phồn thịnh nhờ giao thương và du lịch. Suối nước nóng giữa biển là "đặc sản" chỉ có ở đây. Trong mắt đám nhóc của dì Kaori, chuyến du lịch này như may mắn trời ban. Từ lúc được tin bác đầu bếp trúng số, đám nhóc trong cô nhi viện tối ngày ngân nga: "Chúng ta sắp đi suối nước nóng rồi! Chúng ta sắp đi Sóng quốc rồi! Sóng quốc, sóng quốc, ta tới đây!!"

Hôm qua, Itsumo đã kể việc này cho Naruto. Thằng bé vô cùng phấn khích khi nghe nói đến suối nước nóng giữa biển. Trước giờ nó chỉ biết mỗi phòng tắm công cộng mang tên "Suối nước nóng Konoha". Ở đó không có nguồn suối khoáng tự nhiên, mà con người tự đun nóng nước để phục vụ khách. Nhiều ninja trẻ thường đến nhà tắm công cộng để nghỉ ngơi, đồng thời luyện cách đi trên mặt nước. Bản thân Naruto cũng từng đến "Suối nước nóng Konoha" đôi ba lần với Iruka-sensei.

(Nhà tắm công cộng Konoha trong anime)


- Chị hồi hộp quá Naruto-kun! Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa từng biết suối nước nóng là gì cả. – Itsumo hào hứng reo lên, nắm tay Naruto lắc lắc qua hàng rào cô nhi viện.

- Em nghĩ nó cũng hao hao nhà tắm công cộng của Konoha, em với Iruka-sensei từng tới đó vài lần. Ở đó có cái bồn lớn thật lớn, thích lắm chị ơi!! – thằng nhỏ tóc vàng được dịp tuôn một tràng. Ít khi nào nó có cơ hội thể hiện kiến thức như thế này.

Cô bé tóc nâu hạt dẻ tròn mắt với lời kể của nó. Bọn trẻ ở cô nhi viện chưa bao giờ đến nhà tắm công cộng Konoha, chúng không thể hi sinh tiền ăn học chỉ để ngâm mình trong một bồn tắm lớn hơn so với cái ở nhà. Tuy vậy, Naruto lại cho rằng chuyến du lịch sắp tới của gia đình Itsumo sẽ tuyệt vời gấp bội trải nghiệm ở nhà tắm Konoha. Chưa kể đến việc cô bé sẽ được nhìn thấy biển. Đối với dân làng Konoha, những người sống giữa rừng thẳm, đại dương giống như một giấc mộng đẹp đẽ, xanh ngời. Nhiều người cả đời chưa bao giờ ra khỏi cổng làng, họ chỉ biết thế giới bên ngoài qua miệng các ninja làm nhiệm vụ ở nước khác.

Itsumo vốn là người Thủy quốc lưu lạc đến làng Konoha thuộc Hỏa quốc. Thời còn sống ở làng chài, anh trai cô thường giúp các ngư dân để đổi cơm ăn qua ngày và nuôi nấng em gái. Còn cô thì lang thang ngoài bãi biển cào nghêu, nhặt sò hàng ngày. Trong ký ức mờ nhạt chắp vá, cô thấy biển khơi mênh mông vô tận, khi xanh thẳm dịu hiền, khi u buồn xám xịt. Khung cảnh mà Itsumo đã quen thuộc đến tận xương tủy, hóa ra lại là giấc mơ của bao người ở Konoha.

(Cho bạn nào chưa biết: Trong hình, Itsumo đang buộc một dải dây, thứ này giúp vén gọn tay áo kimono lại để tiện làm việc)


Naruto từng thấy một cậu bé cùng lớp khoe cái vỏ ốc gai (2) do bố mình đem về từ một đất nước xa xôi. Lúc nó tâm sự chuyện đó, Itsumo để ý thấy nỗi buồn thoáng qua rất nhanh trên gương mặt nó. Cô bé thầm nhủ sẽ mua tặng nó quà trong chuyến du lịch đến Sóng quốc, một món quà đủ sức khiến Naruto tự hào khoe với chúng bạn.


***


Trước khi đi du lịch vài ngày, Itsumo hẹn gặp Itachi trong rừng Konoha sau giờ học, ở chỗ cái cây cong vẹo mọc đầy rêu mượt, nơi mà cô đã cho cậu thấy vào lần thứ hai gặp nhau. Hai đứa ngồi dựa vào thân cây, tận hưởng cảm giác êm ái của tấm thảm rêu. Cô huyên thuyên với cậu về chuyến du lịch ngày mai, cậu chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười. Cậu giống như hầu hết trẻ em trong làng, từ khi sinh ra chỉ nhìn thấy rừng xanh ngút ngàn chứ chưa một lần thấy biển. Cậu cũng tò mò về vùng nước mặn rộng lớn ấy như bất kì người dân Konoha nào. Khi Itsumo hỏi cậu muốn quà lưu niệm gì, Itachi suýt buột mồm nói rằng cậu muốn nhìn thấy biển, nhưng sau đó kìm lại vì biết ước mong đó hơi vô lý. Cậu không muốn làm khó Itsumo nên sau vài giây ậm ừ đã chữa lại: "Chỉ cần... một túi dango xanh đỏ mua ở Sóng quốc thôi." Cô bé mắt màu hổ phách ngạc nhiên hỏi: "Thế thôi à? Sao cậu không muốn thứ gì đó đặc trưng hơn? Thứ chỉ có ở Sóng quốc mà không có ở Konoha ấy." Cậu bé tóc đen dài lắc đầu, khẳng định lần nữa: "Chỉ cần dango là được rồi."

Itsumo vốn hào phóng với bạn bè và gia đình, Itachi không thể tạo cơ hội cho cô vung tay quá trán được. Thay vì dùng tiền làm thêm mua quà tặng người khác, cô cần dùng số tiền đó tự tẩm bổ bản thân cho tử tế. Mặc dù cô bé rất năng động, khỏe khoắn nhưng theo tiêu chuẩn cân nặng trẻ em, cô vẫn quá nhẹ. Trong một lần tập luyện cùng nhau, Itsumo đã bị Itachi đánh văng xuống suối. Chiếc áo thun cũ ướt nhẹp, dính bết vào người cô bé, để lộ một cơ thể khá gầy gò so với một bé gái chín tuổi bình thường. Chẳng trách cậu luôn dễ dàng đẩy lùi, thậm chí đánh bay cô mỗi lần tỷ thí.

Từ đó, Itachi bắt đầu chia nửa phần cơm hộp cho Itsumo khi họ tập luyện trong rừng, thậm chí cả khi họ vào rừng chỉ để thư giãn. Đôi khi cậu còn nhờ bà Mikoto làm hai phần đồ ăn mà không để ông Fugaku biết. Hôm nay cũng vậy, cậu bé nhà Uchiha lấy bánh sandwich ra mời cô bé ăn. Mẹ cậu đã làm nhiều loại nhân sandwich khác nhau như thịt xông khói, trứng chiên, cá hồi. Cái nào cũng có xà lách, dưa chuột và cà chua để tăng dinh dưỡng và mùi vị cho bánh.

Itsumo nhận một phần sandwich cá hồi của Itachi, lúng túng nói: "Cậu không cần cho tớ ăn ké đâu." Cậu bé tóc đen thong thả ăn cái bánh kẹp thịt xông khói, nhìn cô đáp: "Mẹ tôi làm hơi nhiều, một mình tôi không ăn hết. Hơn nữa, cậu cần nặng ký hơn để sau này còn tỷ thí công bằng." Cô bé mắt màu hổ phách nhíu mày bảo: "Đó là luật của đấm bốc mà!" (3) Cậu nhún vai, tỉnh bơ chuyển chủ đề: "Có lẽ sau khi cậu đắp được chút cơ bắp vào người, chúng ta nên thử đấu quyền cho vui nhỉ." Itsumo bĩu môi, dài giọng nói: "Dzô diênnn...!!!" Hồi mới quen, Itachi lúc nào cũng nghiêm túc và ít nói, vậy mà gần đây cậu càng ngày càng biết đùa, thậm chí nói mỉa không chớp mắt. Trước mặt Sasuke và hai đồng đội cùng nhóm là Shisui và Asuka, cậu rất ít đùa cợt. Ngay cả với anh họ thân thiết Shisui, cậu cũng tỏ ra quá già dặn, đến nỗi Shisui khó lòng xem cậu là một đứa em dù rất muốn. Khi biết Itachi hay trêu chọc Itsumo, cậu thiếu niên tóc đen xoăn ấy chỉ cười cười rồi bảo: "Chứng tỏ em họ anh tin tưởng Itsumo-chan đấy." Cô bé không biết đó là sự thật hay chỉ là một câu an ủi. Dù sao cô cũng không bao giờ giận dỗi lâu vì mấy câu đùa của cậu. Bởi nếu hai người bạn có thể cư xử thoải mái với nhau, chẳng phải rất tốt sao?

"À, mấy cuốn sách tranh 'Thần thoại Bắc Âu' thế nào?" – Itachi bỗng hỏi, tay lấy cái phích nước trà để rót cho cậu và Itsumo. Đáp lại cậu bé là một nụ cười tươi rói cùng giọng hớn hở của cô bé: "HAY TUYỆT LUÔN!!! Tớ đang đọc lại cả bộ lần thứ ba." Thế rồi cô bắt đầu kể về những chuyện thú vị của thần thoại với đôi mắt lấp lánh tựa sao trời. Nhìn cô vui vẻ như thế, Itachi cảm thấy thật bõ công khi mua bộ sách tranh. Cô bé tóc nâu hạt dẻ còn nói cho cậu một sự thật hay ho, đó là có bốn ngày trong tuần được lấy tên từ các vị thần Bắc Âu: Thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu.

- Cậu biết tên tiếng Anh của bốn ngày đó chứ? – Itsumo đặt câu hỏi, sau đó uống một ngụm trà nóng.

Thần đồng nhà Uchiha cười nửa miệng đắc ý, đáp trôi chảy:

- Thứ ba là Tuesday, thứ tư là Wednesday, thứ năm là Thurday, thứ sáu là Friday. Quá dễ!

Ở học viện ninja, ngoại ngữ là môn tự chọn. Các ninja tập sự hiếm khi đăng ký môn này. Họ viện cớ là học xong cũng ít khi dùng tới, bởi cơ hội gặp người phương Tây khi làm nhiệm vụ không nhiều. Itachi thì khác, cậu thích học ngôn ngữ mới và thấy tiếng Anh tuy khác xa tiếng mẹ đẻ, nhưng rất thú vị. Itsumo thấy cậu trả lời chính xác, liền giơ ngón tay cái tên, nói với vẻ tự hào: "Quả không hổ danh là bạn tớ!" Sau đó, cô bé liếng thoắng giải thích: "Tuesday là cách đọc khác của Tyr's day – ngày của thần Tyr, vị thần chiến tranh trong thần thoại Bắc Âu. Wednesday là Woden's day hay Odin's day – ngày của thần Odin, thủ lĩnh tối cao của các thần. Thurday là Thor's day – ngày của thần Thor, vị thần sấm sét. Cuối cùng là Friday tức Frigg's day, ngày của nữ thần hôn nhân gia đình Frigg, vợ thần Odin. Có người lại cho rằng Friday là ngày của Freyja, nữ thần tình yêu."

- Hôm nay là thứ ba. – cô bé mắt màu hổ phách reo lên – Ngày của thần chiến tranh Tyr. Tớ thích vị thần này nhất đấy!

- Vì sao? – Itachi nghiêng đầu hỏi.

- Vì ông ấy rất mạnh mẽ, dũng cảm và chính trực.

Tyr không phải một vị thần nổi bật trong thần thoại Bắc Âu. Ông là thần bảo trợ chiến tranh, danh dự và luật pháp. Tyr bị cụt bàn tay phải, vì thế dân gian thường gọi ông là vị thần một tay. Ông đã đánh đổi bàn tay mình để các thần khác trói một con sói khổng lồ bằng dải lụa thần, ngăn nó tự do phá hoại khắp nơi. Để lừa nó vào tròng, chư thần nói dối rằng họ chỉ đang chơi một trò chơi. Thế nhưng, con sói ranh mãnh đã đòi một vị thần bất kì đặt bàn tay phải vào miệng nó. Nếu sói không thể thoát khỏi sợi dây, đồng nghĩa với việc thần thánh đã lừa nó, và nó sẽ cắn đứt ngay bàn tay ngậm trong miệng.

"Không vị thần nào dám bước lên, trừ Tyr. Kết quả là ông mất đi bàn tay phải, nhưng con sói khổng lồ cũng được kìm hãm và thế giới tạm thời thoát khỏi nó cho tới ngày xảy ra trận chiến cuối cùng Ragnarok." – Itsumo kết thúc màn kể chuyện, cặp mắt màu hổ phách sáng lên khi nói về thần Tyr. Dựa vào câu chuyện trên, Itachi không ngạc nhiên khi bạn mình thích một nhân vật như thế. Cô là người yêu chính nghĩa, ngưỡng mộ các bậc anh hùng. Nếu cậu thiên về sự khôn ngoan và cẩn trọng, cô lại xem trọng lòng dũng cảm và chân thành. Có lẽ vì vậy hai đứa mới chơi thân với nhau, như một kiểu bù trừ tính cách. Itachi biết mình có thể tin Itsumo mà không phải lo lắng, Itsumo cũng vậy, cậu là người mà cô có thể chia sẻ những chuyện về nền văn minh thất lạc hoặc người ngoài hành tinh, mà không lo bị cười nhạo là lập dị.

Khi mặt trời sắp lặn, cô bé tạm biệt cậu bạn tóc đen để về nhà cho kịp giờ ăn tối. Khi đã đi một quãng, cô bỗng quay người lại, nói to: "Yên tâm đi, Itachi! Tớ nhất định sẽ mang biển về cho cậu!!" Dứt lời, cô nháy mắt cười thật tươi rồi biến mất sau những rặng cây, để lại cậu bé nhà Uchiha ngẩn tò te. Cậu không hề nói gì, nhưng cô đã nhìn thấu điều ước thực sự của cậu rồi.

Là do cậu ta ngày càng nhạy bén hay do mình ngày càng sơ hở?

Itachi nhíu mày, cảm thấy khả năng che giấu cảm xúc của cậu có dấu hiệu giảm sút.


.................


Buổi tối trước ngày đi du lịch, bọn trẻ trong cô nhi viện bắt đầu chuẩn bị hành lý lên đường. Một vài đứa cẩn thận đã chuẩn bị xong và đắp chăn ngủ sớm. Ngày mai mọi người sẽ phải dậy vào sáu giờ rưỡi sáng, sớm hơn hẳn so với giờ giấc quen thuộc của bọn trẻ. Tuy nhiên, họ không còn lựa chọn nào khác. Giải thưởng du lịch này có đính kèm phí đi lại, phương tiện là xe buýt. Mà trạm xe buýt cách làng Konoha những ba cây số. Muốn bắt kịp chuyến xe sáng, nhà Sakuragi buộc phải dậy thật sớm.

Chín giờ rưỡi, phòng Toki và Itsumo vẫn còn sáng đèn. Cô bé trầm tĩnh tóc đen dài ngang lưng đang chăm chú đọc sách trên bàn học, cô bé tóc nâu hạt dẻ thì lo dọn những món đồ cuối cùng vào ba lô. Sau khi sửa soạn hành lý đâu vào đấy, Itsumo mới vươn vai duỗi người cho thoải mái, sau đó bước đến chỗ Toki.

- Toki-san, đang đọc sách gì thế? – Itsumo quàng vai nhỏ bạn hỏi.

- "Giới thiệu suối nước nóng ở Sóng quốc". Bọn mình sắp đến chỗ này nên tớ phải đọc qua về nó.

Toki đáp ngắn gọn, cặp mắt to tròn màu xanh sapphire vẫn không rời trang sách. Nhỏ ham mê đọc sách, chín chắn hơn tuổi và có lượng kiến thức nhiều vô địch trong trại trẻ mồ côi. Toki, cái tên mà dì Kaori đặt cho nhỏ, nghĩa là "Thời gian". Quả nhiên tên rất hợp với người, thời gian lờ đi mọi biến động, đồng thời ghi khắc mọi sự việc đã xảy ra. Toki cũng vậy, nhỏ thản nhiên với tất cả, nhưng lại là người ghi nhớ được tất cả. Nhìn chung, nhỏ sâu sắc như một cái giếng cổ. Itsumo nheo mắt, cố đọc hiểu những dòng chữ trên giấy, thầm than rằng Toki lúc nào cũng chọn mấy cuốn sách viết theo ngôn ngữ quá "hàn lâm". Thấy đứa bạn cùng phòng nhăn mày khó hiểu, Toki liền thở dài, giải thích ngắn gọn về nguồn gốc của suối nước nóng - phần mà nhỏ đang đọc:

- Suối nước nóng được tạo ra nhờ các dòng nham thạch ngầm sâu trong lòng đất. Các chất khí bốc lên từ nham thạch nóng chảy đã xuyên qua các khe nứt trong đất, nung nóng mạch nước ngầm. Những mạch nước như thế khi phun ra ngoài sẽ hình thành suối nước nóng. Trong nước có khoáng chất từ nham thạch, nhờ thế suối nước nóng có tác dụng trị bệnh về xương khớp, cơ và thần kinh. Từ ngàn xưa, con người đã biết dùng suối nước nóng chữa bệnh rồi.

- Ra là thế. Kì diệu quá!!! – Itsumo trầm trồ, Toki thấy bộ dạng của cô chẳng khác gì con nít lên ba.

Tầm hai mươi phút sau, Toki cũng đọc xong cuốn sách. Nhỏ tắt đèn bàn học và nằm xuống giường, điềm đạm nhắc: "Thôi, ngủ đi. Ngày mai chúng mình còn dậy sớm phụ dì Kaori làm đồ ăn nữa." Cô bé mắt màu hổ phách gật đầu, tắt đèn phòng, leo lên giường tầng trên, quấn quanh mình tấm chăn ấm. Một lúc sau, nhỏ Toki nghe Itsumo ho khù khụ, dạo này cô thỉnh thoảng vẫn ho như vậy. Nhỏ đưa chân đạp nhẹ giường tầng trên, khe khẽ hỏi thăm: "Cậu chưa khỏi bệnh cảm à? Mai có giúp dì Kaori nổi không?" Cô bé đáp trong tiếng ho khan: "Tớ làm được mà, cậu đặt báo thức chưa Toki-san?" "Đặt rồi, mai ráng nghe chuông mà dậy đấy." – Toki nói, ngáp dài một cái rồi nằm quay mặt vào tường, từ từ thiếp đi.


Cùng thời điểm đó, ở tư gia của trưởng tộc Uchiha Fugaku...

"Nii-san, ngày mai anh dạy em ném shuriken được không?"–Sasuke đứng ở cửa phòng anh trai, thẽ thọt hỏi. Đáp lại hy vọng của nó, Itachi đã từ chối, lấy cớ bận tập luyện thêm để chuẩn bị cho bài thi đầu vào lực lượng ANBU. Sau khi cậu vượt qua kỳ thi thăng cấp Chuunin, ông bố nghiêm khắc nhanh chóng vạch thêm thử thách mới cho cậu. Dường như tạo áp lực cho con trai trưởng đã trở thành mục đích sống hàng đầu của ông. Từ trước đến nay, Fugaku chưa một lần hài lòng với thành quả Itachi đạt được, ông chỉ muốn cậu phải tốt hơn, giỏi hơn gấp nhiều lần nữa. Mỗi lần cha con cậu chạm mặt nhau, đôi mắt quả hạnh đen láy của cậu lạnh hẳn đi, che giấu nỗi chán chường, kiệt quệ ngày một lớn dần. Nhiều lúc Itachi có cảm giác đang đi trên một sợi dây thật căng, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể sảy chân ngã.

Thằng nhóc tóc đen bù xù dường như cũng hiểu anh nó phải đối diện với nhiều thứ, nó không dám đòi hỏi thêm nữa. Tuy nhiên, cặp mắt to tròn của nó lại như sắp khóc. Nó thấy anh mình cứ bận rộn suốt và không còn dành thời gian cho nó như xưa. Thời cậu còn là học sinh trường đào tạo ninja, ngày nào hai anh em cũng chơi chung sau giờ học. Itachi còn bày trò chơi bắt mèo cho Sasuke, đến giờ thằng bé vẫn giữ cuốn sổ in dấu chân mèo như một kỷ vật quý giá. (4) Thấy Sasuke ủ rũ, Itachi búng nhẹ vào trán nó, ôn tồn bảo: "Cho anh xin lỗi, Sasuke. Lần sau nhé?" Trên môi cậu là nụ cười ấm áp muôn thuở, làm nó bất giác hết cả buồn phiền. Đứa trẻ tóc đen xù phồng má, nhìn lên cậu bằng ánh mắt cún con dễ thương, phụng phịu nói: "Lần sau anh phải dạy em đó!"


***


Mới năm giờ sáng, dì Kaori đã vào bếp, mặc vào người cái tạp dề vàng nhạt mà Itsumo tặng bà ngày sinh nhật. Bác đầu bếp đã phải tất bật lo toan nhiều thứ từ mấy hôm trước, dì muốn bác được ngủ đủ giấc. Ngay khi dì vừa đặt nồi cơm, một bóng dáng bé nhỏ đứng trước cửa bếp. "Dì Kaori, để con phụ một tay." – giọng nói trầm tĩnh của Toki vang lên, mái tóc dài của nhỏ được búi gọn sau gáy, sẵn sàng cho công việc nấu nướng. Nhỏ chỉ tay lên lầu, nhún vai nói với dì: "Itsumo-chan vẫn còn ngủ ạ. Thế mà đêm qua, cậu ấy dõng dạc tuyên bố sẽ dậy sớm giúp dì làm đồ ăn." Mặc dù lời nói có vẻ chê bai, gương mặt Toki lại thấp thoáng ý cười, nhớ lại cảnh đứa bạn cùng phòng ngủ sâu đến nỗi bất chấp chuông báo thức kêu liên hồi.

- Cứ để con bé ngủ, nó cũng vất vả nhiều rồi. – dì Kaori dịu dàng đáp, xoa đầu nhỏ. Bà biết Itsumo luôn làm việc vặt cho mọi người trong làng bất cứ lúc nào có thể, để kiếm chút tiền về cho gia đình.

- Vâng, con biết.

Hai người cặm cụi dưới bếp, hết thổi cơm lại chiên trứng. Cuối cùng, vào khoảng sáu giờ mười lăm phút, phần thức ăn dọc đường cho hơn hai mươi người đã xong xuôi. Vì nhà không dư giả, các món đa phần đều đơn giản, gồm cơm cuộn rong biển nhân trứng chiên và rau củ, cơm nắm muối vừng, salad. Ngoài ra còn có khá nhiều trái cây như táo, nho, quýt để tráng miệng.

Khi đồng hồ chỉ sáu giờ ba mươi lăm phút, cô bé mắt màu hổ phách vẫn ngủ say như chết. Nhỏ Toki bực mình lay gọi: "Dậy mau!! Cậu tính ngủ cả ngày đó hả?? Không nhanh thì cứ trông nhà cho tụi này đi suối nước nóng." Sau ba giây định thần, Itsumo bừng tỉnh, vùng dậy nhanh như điện xẹt. Không đợi nhỏ bạn giục giã thêm, cô bé lập tức đánh răng rửa mặt, thay đồ với tốc độ nhanh như vũ bão. Mười phút sau, cô đã sẵn sàng lên đường cùng cả nhà.

Đúng bảy giờ sáng, hai mươi bảy đứa trẻ mồ côi tập họp đông đủ trước sân nhà. Bác đầu bếp đọc to bản kế hoạch. Họ sẽ đến suối nước nóng ở Sóng quốc bằng xe buýt. Phương tiện này không được phổ biến ở một ngôi làng ninja cho lắm, thành ra trạm xe buýt gần Konoha chỉ có hai chuyến xe mỗi ngày: Một chuyến vào chín giờ sáng và chuyến kia vào năm giờ chiều. Lần đầu tiên trong đời, bọn trẻ mồ côi làng Konoha được đi xe buýt. Lúc đi qua cổng làng, đứa nào cũng lễ phép chào hai ninja gác cổng, họ cũng đáp lại bằng cái vẫy tay thân thiện. Thậm chí, hai ninja đó còn chúc lũ nhóc đi chơi vui vẻ.

Ra khỏi địa phận làng, gia đình Sakuragi phải cuốc bộ qua một con đường giữa rừng già trong thời gian khá lâu. Suốt chặng đường đến trạm xe, lũ trẻ nhỏ cứ ríu rít tựa bầy chim non. Những cô cậu bé đa phần chẳng hề phiền lòng, ngược lại còn thấy hứng thú, cứ như chúng đang phiêu lưu vậy. Nhiều đứa phởn chí hát vang một góc rừng, thường là các bài hát học ở trường hoặc nghe trên TV và radio. "Chị cả" Aiko, người luôn phát động những trò vui, đã bắt nhịp cho lũ em hát nghêu ngao theo bài hát của một phim hoạt hình dài tập nổi tiếng:

https://youtu.be/RTcpzyGNLe0

"Những thứ này, những thứ kia,

Tớ muốn trải nghiệm hết tất cả.

Tớ cũng có rất nhiều ước mơ nữa.

Cậu đã đáp ứng tất cả điều ước của tớ

Chỉ bằng chiếc túi thần kì.

Tớ muốn được bay trên trời cao.

(Cậu nói) Này! Chong chóng tre đây!

Á a a! Tớ yêu cậu nhiều lắm, Doraemon!!


Bài tập về nhà nè, bài kiểm tra nè,

Cùng bao việc không tên khác,

Dù tất cả đều khó khăn,

Nhưng cậu vẫn luôn giúp đỡ tớ

Bằng các bảo bối tiện nghi.

Ví dụ như một chú lính đồ chơi.

(Cậu nói) Kìa! Tấn công đi!

Á a a! Tớ yêu cậu nhiều lắm, Doraemon!!..."

Đây là một khúc ca dễ nhớ, dễ thuộc, nhịp điệu cũng rất hợp khi đang đi bộ trên đường. Nhờ sự lạc quan náo nhiệt của lũ nhóc, quãng đường đến trạm xe buýt trở nên ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc, chúng đã đến nơi. Mười phút sau, một chiếc xe sơn màu xanh lá to và dài, có bốn bánh màu đen xuất hiện. Lúc xe dừng lại ở trạm, cánh cửa tự động mở ra, ngồi ở cái ghế đầu tiên là một người đàn ông trung niên mập mạp. Bọn trẻ trố mắt nhìn, cái xe này và trang phục của người đàn ông đều rất giống minh họa trong sách. Dù đã biết trước, chúng vẫn không nén nổi ngạc nhiên. Ông tài xế bật cười hỏi: "Sao thế? Đây là lần đầu mấy đứa thấy xe buýt à?" Hai mươi bảy cô cậu bé đồng loạt gật đầu, gương mặt ai nấy đều ngơ ngác như gà con. Thấy vậy, tài xế cười sảng khoái, vẫy tay ra hiệu cho mọi người lên xe, vui vẻ thông báo: "Bác đã được thông báo về chuyến du lịch Sóng quốc của các cháu. Bác sẽ đảm nhận nhiệm vụ chở các cháu đi và về an toàn. Cứ tin tưởng ở bác, được chứ?" Sự nồng hậu của ông nhanh chóng xua đi chút e dè ban đầu trong lòng bọn trẻ. Được lời như cởi tấm lòng, chúng thi nhau leo lên xe, trầm trồ quan sát khắp mọi ngóc ngách bên trong sau khi tìm được chỗ ngồi.

Lúc xe buýt bắt đầu lăn bánh, tiến về hướng Sóng quốc, vài cậu bé tinh nghịch thò đầu khỏi cửa xe đón gió, để rồi bị bác đầu bếp lớn tiếng nhắc nhở. Vách núi Hokage dần dần khuất xa khỏi tầm mắt bọn trẻ cô nhi viện, cuối cùng tất cả những gì còn lại là rừng cây rậm rạp cùng con đường trải dài phía trước. Vì Sóng quốc không quá xa Konoha nên nếu đi xe buýt, đến chiều sẽ tới nơi.

Lúc quá trưa, xe đã đi hết nửa quãng đường. Bác tài xế quyết định dừng lại ở một khoảng rừng quang đãng gần suối, cho hành khách nghỉ ngơi bốn mươi phút. Đám trẻ thoát khỏi cảnh ngồi ê mông, hồ hởi xuống xe "hạ trại". Dì Kaori và bác đầu bếp trải tấm bạt trên cỏ, đem thức ăn nước uống ra. Hơn hai mươi cô cậu bé lập tức ngồi quây lại, mời mọi người ăn trưa rồi lao vào đánh chén. Bác tài cũng được mời vào ăn chung. Quanh chỗ mọi người ngồi nghỉ có vài ba cây anh đào nở hoa, mỗi lần gió nổi, hàng trăm cánh hoa nhỏ xíu bay lả tả tựa tuyết rơi. Bác đầu bếp chép miệng tiếc rẻ: "Giá như có Hanami dango là đúng kiểu lễ hội ngắm hoa."

Ăn trưa xong, lũ trẻ có quyền đi dạo quanh khu rừng cho đến giờ xuất phát. Đám con trai, tiêu biểu là thằng Kino mỏ nhọn cùng "băng nhóm" của nó, đang thoăn thoắt trèo cây và nghịch nước dưới suối. Lũ con gái thì mê mải hái hoa, kết thành từng chiếc vương miện đầy màu sắc đội lên tóc, nom y hệt các công chúa từ vương quốc rừng xanh. Xung quanh lũ trẻ đang vô tư chơi đùa, vài chú sóc thỉnh thoảng lướt nhanh qua tán cây, những con côn trùng lẩn trong bụi cỏ phát ra âm thanh rả rích bí ẩn. Gió xuân thỉnh thoảng lại trêu đùa, thổi vào làn tóc tơ trên đầu các cô cậu bé. Dòng suối trong trẻo chảy vắt qua cánh đồng cỏ xanh mướt, ánh nắng phản chiếu trên mặt nước lấp lánh ánh bạc. Tất cả mọi thứ đều chứng minh rừng đang sống, thiên nhiên đang sống và sẽ luôn tràn đầy nhựa sống.

Mặc cho các bạn nô đùa, Itsumo ngồi một mình dưới một gốc cây anh đào. Trong khi cô bé chăm chú viết lách và quan sát khu rừng, một chú sóc nâu bỗng rơi từ chạc cây xuống đùi cô. Khẽ reo lên thích thú, Itsumo bế con vật bé nhỏ lên, âu yếm ấp nó vào ngực mình. Chú sóc này coi bộ khá dạn dĩ, không giãy giụa gì cả, cứ ngoan ngoãn để cô bé mắt hổ phách ôm lấy trong hai cánh tay mảnh khảnh. Một lúc sau, Itsumo mới thả chú sóc đi và viết nốt bức thư còn dang dở.

"... Itachi, thú rừng ở đây rất dễ thương lại không sợ người. Tớ vừa gặp một con sóc nhỏ, bộ lông nó mềm mại và dính bụi, mắt nó đen tròn như hột nhãn ấy. Quanh tớ, gió thổi lồng lộng, cây cỏ xanh tươi dưới ánh nắng, dòng suối xa xa lấp lánh giống hệt một dải kim cương. Tớ chỉ muốn lưu giữ những kỉ niệm hôm nay, để không quên mất khi tớ lớn lên. Tiếc là tớ không có máy ảnh, vậy nên tất cả những gì tớ làm được là vẽ lại khung cảnh đẹp đẽ này vào sổ. Khi nào tớ về, tớ sẽ cho cậu xem.

Hoa anh đào bây giờ rụng trắng xung quanh tớ như tấm thảm, đẹp đến mê hồn. Ngoài hoa Asagao, anh đào là loài hoa tớ rất yêu thích, bởi nó tượng trưng cho tinh thần võ sĩ đạo, cho các samurai chân chính. Tớ từng đọc trong quyển truyện nào đó một câu như sau: "Nếu là người, xin được làm samurai. Nếu là hoa, xin được làm hoa anh đào. Bởi lẽ hoa anh đào và samurai khi rơi rụng đều thanh cao lẫm liệt." (5)

Chỉ còn vài cây số nữa là bọn tớ đến Sóng quốc rồi. Tớ sẽ gửi bức thư tiếp theo cho cậu sau khi tới nơi. Chào Itachi. Cho tớ gửi lời hỏi thăm Sasuke-kun nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe.

Luôn luôn là bạn của cậu.

Itsumo

Tái bút: Cảm giác ngồi trên xe buýt thích lắm! Bao giờ rảnh, cậu và tớ sẽ cùng đi xe buýt nha?"


Viết xong bức thư, Itsumo cẩn thận gấp tờ giấy làm tư, sau đó dùng cái còi đeo trên cổ gọi con quạ buộc nơ đỏ. Như mọi khi, nó nhanh chóng bay đến đậu trên vai cô bé, đợi cô cột bức thư vào chân mới vỗ cánh bay đi.



***


Trưa hôm đó, ở bãi tập trong rừng Konoha, Itachi đang nghỉ giải lao với Shisui sau buổi tập luyện cận chiến. Khi thiếu niên tóc đen xoăn nghe bạn mình nhắc đến việc Itsumo thích nhân vật thần Tyr trong sách tranh "Thần thoại Bắc Âu", cậu ta xoa cằm nhận định: "Chà chà... Một người đàn ông dũng cảm, cương nghị, dám thí bàn tay phải vì hòa bình thế giới, thử hỏi cô gái nào không xiêu lòng cơ chứ?" Itachi gật gù, nếu là cậu thì cậu cũng sẽ kính nể người như thế. Bỗng dưng Shisui tinh nghịch huých tay cậu, mỉm cười nói: "Coi bộ con đường tình duyên của chú em khó khăn hơn một chút rồi." Cậu bé có đôi mắt quả hạnh nhướng mày khó hiểu, hỏi lại Shisui: "Anh nói gì vậy?" Shisui xoay xoay một chiếc kunai bằng ngón trỏ, vu vơ đáp: "À thì... mẫu người lý tưởng của Itsumo-chan quá cao so với cậu chứ sao."

Vừa dứt lời, Shisui vội né người khỏi một loạt kunai phóng ra từ Itachi. Hiếm khi cậu thấy bạn thân của mình trưng ra biểu cảm như vậy: Bực bội. Kể từ giờ phút đó, độ kính trọng mà Itachi dành cho ông anh họ quý hóa chính thức tụt xuống còn hai phần ba.




(1) Bộ phim công chúa mất tích mà Toki nhắc tới là "Anastasia" (1997), một phim hoạt hình của hãng Fox Animation Studios. Phim kể về nàng công chúa sống sót của nhà Romanov - vương triều cuối cùng của nước Nga. Năm 1917, Cách mạng tháng Hai nổ ra, lật đổ vương triều phong kiến Romanov. Toàn bộ hoàng tộc đều bị thủ tiêu. Trong phim, Anastasia là công chúa nhỏ nhất, chỉ mới tám tuổi khi xảy ra biến cố. Cô bé và bà nội may mắn sống sót sau vụ thảm sát nhà Romanov. Tuy nhiên, khi chạy ra bến xe lửa, hai bà cháu đã lạc nhau, bản thân Anastasia bị ngã đập đầu dẫn đến mất trí nhớ. Manh mối tìm lại gia đình của cô bé chỉ có một mặt dây chuyền, khắc dòng chữ: "Hẹn gặp nhau ở Paris" (Together in Paris). Mười năm sau, Anastasia đủ mười tám tuổi nên trại trẻ mồ côi đuổi cô ra. Bấy giờ cô đã có tên mới là Anya và vẫn bị mất trí nhớ. Cô quyết định đến thành phố Sankt-Peterburg, sau đó tìm cách đi Paris với khát khao gặp được người thân.

Bộ phim "Anastasia" của hãng Fox nổi tiếng với bài hát "Once upon a December" (Vào một ngày tháng Chạp). Đây là nhạc nền của trường đoạn ấn tượng nhất: Anastasia khiêu vũ một mình trong cung điện Mùa đông hoang phế, xung quanh là những ảo ảnh của hoàng tộc Romanov đã khuất.

https://youtu.be/g1nolm57QNg

(2) Ốc gai là một loài ốc biển có thể săn mồi, thuộc họ thân mềm chân bụng. Vỏ ốc có đầy gai đúng như tên gọi của loài này, những chiếc gai có thể đủ nhọn để đâm thủng chân người nếu ai đó dẫm phải. Bù lại, thịt ốc gai rất ngon, giòn và ngọt. Ở Việt Nam, ốc gai được người dân miền Trung xem như món quà của biển. Những vỏ ốc gai có màu sắc đẹp rất được ưa chuộng để làm quà lưu niệm, ví dụ như vỏ ốc gai trắng.

(3) Luật của môn đấm bốc (quyền anh) định ra nhiều hạng cân từ nặng nhất đến nhẹ nhất, chỉ có những võ sĩ đồng hạng cân mới được thi đấu với nhau.

(4) Trong tập 189 của "Naruto Shippuden", Itachi hồi nhỏ đã bày trò chơi thu thập dấu chân mèo cho Sasuke, những dấu chân in trên giấy sẽ được đóng tập lại thành cuốn "Bách khoa mèo". Qua trò chơi đó, cậu đã ngầm rèn luyện cho em trai các kỹ năng của một ninja trước cả khi nó đi học.

(5) "Nếu là người, xin được làm samurai. Nếu là hoa, xin được làm hoa anh đào..." chính là câu nói nổi tiếng của nhân vật Saitou Hajime trong manga "Kaze Hikaru".

Nhân tiện bonus hình thần Tyr trong truyện tranh "Thần thoại Bắc Âu" của Hàn Quốc, đã được NXB Kim Đồng phát hành năm 2009 (trong hình là lúc Tyr vẫn còn đủ hai bàn tay):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro