Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn kìa, nhìn kìa! Uchiha Itachi đó!!" – tụi con gái trong lớp của Itsumo reo hò, chỉ trỏ về hướng cậu con trai có mái tóc đen dày, làn da trắng trẻo, khuôn mặt dễ thương cùng cặp mắt sắc sảo to tròn hình quả hạnh. Vẻ đẹp của Itachi kết hợp hài hòa giữa đường nét thanh tú của mẹ và sự góc cạnh nam tính của cha. Itachi nổi tiếng với danh hiệu thiên tài trường ninja. Từ hồi bảy tuổi, cậu đã tốt nghiệp học viện với thành tích xuất sắc, đạt Sharingan hoàn chỉnh năm lên tám, đã thế còn đẹp trai, trầm tĩnh. Tóm lại Itachi rất hoàn hảo, cực kì hoàn hảo, hoàn hảo quá đi chứ!! Hay ít nhất đó là những điều mà đám nữ sinh hâm mộ dùng để miêu tả cậu. Mùa xuân năm sau là kì thi Chuunin nên Itachi phải đi học thêm ở trường. Con gái mê cậu ta dữ lắm, nhưng ngại vẻ lạnh lùng ít nói của Itachi nên không dám bắt chuyện làm quen.

Hôm nay, vài đứa con gái cùng lớp với Itsumo đã xoắn xuýt cả lên khi tình cờ thấy Itachi đang luyện tập trong sân trường ninja. Itsumo đang ngồi chống cằm bên cửa sổ, nghe đám bạn bàn tán nên cũng tò mò nhìn qua Itachi ở phía xa. Ấn tượng duy nhất trong mắt cô là một cậu bé tóc đen có tài phóng shuriken và kunai bách phát bách trúng. Tuy nhiên, Itsumo không mấy quan tâm tới bọn con trai. Với cô bé, bấy giờ thế gian thật vô vị. Cô đã mất đi người thân yêu duy nhất, mất đi phần lớn kí ức tuổi thơ của mình, trừ một vài kỉ niệm mơ hồ về anh trai. Bây giờ, chỉ còn chiếc mề đay trên cổ và bài hát ấy bầu bạn với Itsumo, cho cô thêm hi vọng vào một ngày trí nhớ sẽ quay trở lại hoàn toàn.

"Vẫn biết chắc chắn không khi nào

Sinh ra trong cuộc đời lần nữa.

Dẫu lắm lúc có những gian nan,

Em nguyện cố luôn đổi thay.

Let stay together, itsumo!!"

Cô bé khe khẽ hát bài hát yêu thích. Chút kí ức mờ nhạt hiện về.

----------------------

Buổi chiều xuân bên hiên nhà, hai anh em ngồi bên nhau cười nói vui vẻ. Chợt cô bé ngước lên hỏi anh:

- Sư huynh, ý nghĩa cuộc sống là gì thế?

Chàng trai trẻ có khuôn mặt hiền hậu ngạc nhiên trước câu hỏi "già dặn" của em gái mình.

- Hôm nay ở lớp cô giáo hỏi câu đó. Ít bạn trả lời được lắm. Muội nghĩ nên về hỏi huynh.

- Ừm... Trên thế gian này, ai cũng có quan niệm riêng về ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng với huynh, cuộc sống thực sự ý nghĩa khi ta biết yêu thương, tin tưởng và muốn bảo vệ người nào đó.

- Thế ý nghĩa sống của huynh là gì?

- Tất nhiên là chăm sóc cho tiểu muội dễ thương của huynh rồi! – người anh trai nựng má cô bé, đôi mắt tím của anh sáng lên lấp lánh, đáp lại anh là ánh mắt màu hổ phách trong veo.

-------------------

Một người nào đó để tin yêu, bảo vệ. Ý nghĩa khi được sống là vậy, đơn giản chỉ là vậy thôi sao, sư huynh?


***


Bữa nay Itsumo được dì Kaori giao nhiệm vụ vào rừng để hái nấm và rau, đem về làm thức ăn. Trại mồ côi đang thiếu tiền, phải tiết kiệm từng đồng, thậm chí họ chẳng dám mua thức ăn ngoài chợ. Konoha lại đang có xu hướng tăng giá thực phẩm, thời buổi kinh tế khó khăn có khác. Cũng may đang là mùa thu, thời điểm lý tưởng cho việc hái nấm, nhặt hạt dẻ. Dạo quanh mấy vòng, cô bé hái được chút rau dại và nấm. Có vẻ bữa ăn tối nay sẽ ngon lành với cà ri rau củ đây! Vừa cười, Itsumo vừa tiến sâu vào rừng để hái thêm. Bỗng một chiếc kunai bén nhọn phóng sượt qua cổ cô, cắm thẳng vào cái bia nhỏ nằm trên thân cây. "Á!" – cô bé hét lên rồi khuỵu xuống, bủn rủn cả người.

Một cậu bé đồng trang lứa với cô bỗng xuất hiện, trên người mặc áo thụng đen và quần lửng màu trắng. Hình như cậu ta là chủ nhân chiếc kunai khi nãy. Cậu nhìn Itsumo với gương mặt thoáng ngạc nhiên, chẳng lẽ lại có người vào nơi khỉ ho cò gáy này sao?

- Có sao không?

- Không, mới xém chết thôi!! – Itsumo khó chịu đáp. Tên này suýt giết người mà mặt cứ tỉnh bơ như không, đáng ghét thật.

Cậu bé thấy được sự giận dữ ẩn trong đáy mắt nâu vàng mạnh mẽ, nhưng cậu đơn giản là không quan tâm lắm. Trên đời này người không vừa mắt cậu đâu phải ít, nhất là khi biểu cảm xa cách thờ ơ của cậu làm họ hiểu lầm thành tính cao ngạo. Trong lúc cúi xuống nhặt lại thanh kunai, cậu lạnh lùng dặn: "Lần sau đừng có bước vào khu vực tôi đang luyện tập." Dứt lời, cậu bé bỏ đi thẳng, để lại Itsumo với cục tức to đùng. Gia huy hình quạt tròn màu đỏ và trắng thấp thoáng nơi lưng áo cậu bé. "Gia tộc Uchiha à? Hèn chi kiêu ngạo dữ." – Itsumo nghĩ thầm. Mọi người dân Konoha đều biết đến gia tộc này, một trong các tộc mạnh nhất làng. Đôi mắt Sharingan cùng thuật hỏa độn của họ lúc nào cũng đáng gờm. Thế nhưng, đây đâu phải là cái cớ cho sự kiêu căng và coi thường người khác. Cậu ta chỉ lớn hơn cô một, hai tuổi là cùng, vậy mà cư xử cứ như kẻ bề trên. Vừa đứng dậy phủi quần áo, cô bé vừa lượm giỏ đồ ăn vung vãi trên nền đất. 


Khi cậu bé tóc đen lặng lẽ trở về căn nhà u ám của mình, trời đã nhá nhem. Toàn thân cậu đau ê ẩm vì buổi luyện tập khắc nghiệt trong rừng. Thực sự cậu không hề muốn quay về nhà tí nào. Nhiều lúc cậu chỉ muốn bỏ đi thật xa nhưng đứa em trai bé bỏng đã giữ chân cậu lại. Sasuke – đó là lí do duy nhất khiến cậu không trốn khỏi cái dòng họ Uchiha chết tiệt ấy.

- Con về rồi đây.

- NII-SAN!!! – một thằng nhóc bé xíu chừng bốn, năm tuổi chạy ào ra ôm lấy cậu. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi chỉ lộ ra với riêng nó.

- Nii-san, ăn cơm tối xong thì mình chơi trò gì đây?? Đánh trận giả nhé? Hay là chơi đổ xúc xắc?? – thằng nhỏ liến thoắng hỏi với đôi mắt lấp lánh.

Bà mẹ xách giỏ quần áo đi ngang qua, nhẹ nhàng khuyên: "Không được làm phiền Itachi, Sasuke à. Anh con còn có bài tập ở trường ninja kia kìa." Sasuke tiếc nuối ngước nhìn anh mình. Itachi an ủi nó vài câu rồi đi thẳng vô phòng riêng. Mệt mỏi quá, ngày nào cũng luyện tập, luyện tập và luyện tập. Cậu ớn tới tận cổ cái điệp khúc đó rồi. Itachi nhắm mắt lại, cố giữ cho bản thân thanh thản.

Cậu mơ về mái nhà ấm cúng, nơi có bóng cha hiền từ và dáng mẹ dang tay đón con trai đi học về. Mơ một ngày nào đó được vui đùa hồn nhiên cùng các bạn. Mơ có cuộc sống đúng như một đứa trẻ, một con người chứ không phải là "thiên tài" của dòng họ Uchiha. Tuy vậy, những ước mơ giản dị ấy đều nhanh chóng bị lý trí cậu vùi lấp thật sâu. Thân phận con trai đầu lòng của trưởng tộc Uchiha từ lâu đã đặt một áp lực lớn lên vai cậu, khiến cậu không thể tận hưởng tuổi thơ như một đứa bé bình thường. Sinh ra trong thế giới shinobi tàn khốc, Itachi nếm trải chiến tranh khi mới lên bốn, chứng kiến Cửu Vỹ hồ phá hoại làng Konoha lúc năm tuổi. Dù muốn hay không, vĩnh viễn đôi mắt đen của cậu bé không thể nhìn đời một cách thơ ngây được nữa. Sự chín chắn, trưởng thành quá mức làm Itachi trở nên khác biệt so với các bạn trong trường, có lẽ vì thế cậu luôn cô độc. Chẳng sao hết, Itachi luôn tự nhủ mình đã quen với nỗi cô độc, tâm hồn cậu như chai lì trước nỗi đau. Cậu chỉ có thể mở lòng với Sasuke và chỉ có một người bạn thân nhất là người anh họ Shisui, thế là đủ.

Thò tay vào túi quần, Itachi rút ra một chiếc mề đay nhỏ. Nó thuộc về cô bé mà cậu gặp trong rừng hồi chiều. Hình như kunai đã vô tình làm đứt sợi dây đeo trên cổ nhưng cô không để ý. Lồng trong chiếc mề đay là tấm ảnh cũ ố vàng bị cháy xém đôi chỗ, trong ảnh có hai anh em đang cười thật tươi. Cô bé trong ảnh nhìn nhỏ tuổi hơn và vui tươi hơn cô bé mà cậu thấy hôm nay. Tuy nhiên cậu vẫn nhận ra rằng hai cô bé là một, cặp mắt màu hổ phách độc đáo này không lẫn vào đâu được. Quan sát chiếc mề đay một lúc, Itachi liền bỏ nó lên bàn học rồi đi ngủ. Ngày mai cậu sẽ tìm cách trả lại cho cô bé.


***


Vào một buổi sáng yên lành như bao buổi sáng khác ở Konoha, phòng riêng của Itsumo và Toki bỗng bị chấn động bởi tiếng la thảng thốt. "Cậu điên à?? Mới sáng sớm mà hét muốn bể nhà vậy??" – Toki gắt lên, dụi dụi cặp mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ. Không màng tới vẻ giận dữ xen lẫn kinh ngạc của Toki, Itsumo vẫn đang chìm trong khổ sở khi phát hiện ra cái mề đay quý giá đã bị mất. Hôm qua về nhà do quá bận rộn nên Itsumo không để ý cho lắm, mãi đến sáng sớm mới biết rằng cái mề đay chẳng còn trên cổ nữa. Lạy trời, xin trời đừng bảo nó đã một đi không trở lại! Cái mề đay ấy là mảnh kí ức cuối cùng còn sót lại về người anh trai đã khuất của cô bé, là kỉ vật cô trân trọng hơn cả sinh mạng. Đến trường với tâm trạng ủ rũ, Itsumo cảm thấy chán tất cả mọi thứ. Cô bé không thể nào tập trung vào bài giảng. Mặc dù đã cố kím nén, Itsumo vẫn không ngăn nổi hốc mắt của mình nóng lên. Đan chặt hai bàn tay lại, cô bé thầm cầu nguyện sẽ tìm thấy cái mề đay. Cuối buổi học đó, ông trời đã nghe thấu lời cầu của đứa trẻ tội nghiệp.

Lê "cái thân tàn" ra khỏi lớp, đã buồn lại càng thêm sầu, Itsumo không buồn chạy qua khu lớp năm ba để rủ nhỏ bạn Toki về chung. Cô bé xách cặp đi thẳng một mạch ra cổng. Nơi cổng trường, một cậu con trai mặc áo đen in biểu tượng Uchiha đang đứng dựa vào tường như đang đợi ai đó. Itsumo nhận ra ngay "kẻ đáng ghét" đã phóng nhầm kunai vào mình hôm qua, cô làm bộ như không thấy, chạy thật nhanh qua cậu bé. Đối với Itsumo, ngày hôm nay đã quá đủ xui xẻo rồi. Tuy nhiên, cậu nhanh tay kéo áo cô lại. "Khoan đã! Tôi có chuyện cần nói." – cậu nói với giọng bình thản, đều đều. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, Itsumo đành thở dài quay người lại, ngước trông cậu bé cao hơn mình vài phân. Ngay bây giờ cô chỉ ước cậu ta để cô được yên ổn về nhà. Bất chợt, cậu nắm lấy cổ tay Itsumo và thả vào lòng bàn tay cô một vật bị vo tròn. Cô bé ngó chăm chăm vào vật đó. Là cái mề đay?? Cậu trả nó cho cô.

- Hôm qua chiếc kunai làm đứt sợi dây đeo. Tôi thấy nó rơi trên cỏ và nghĩ nó là của cậu.

- Ờ... đúng thế. Cám ơn. – cô bé ấp úng đáp.

- Vậy thôi, tôi sẽ không làm phiền nữa. Tạm biệt.

Nói xong cậu bé lặng lẽ bước đi. Trông theo dáng lưng buồn buồn, đơn độc của cậu, Itsumo tự dưng thấy mình có lỗi. Cô đã cư xử thật tệ trong khi cậu chỉ muốn trả đồ cho cô. Như có gì đó thôi thúc, Itsumo vội gọi với theo: "Này, Uchiha-san! Tớ có thể mời cậu một bữa ăn không?" Cậu bé khựng lại, quay đầu nhìn vào cô bé bằng đôi mắt đen huyền đầy ngạc nhiên. Từ trước đến nay, ngoài anh bạn chí cốt Uchiha Shisui ra, chưa một ai ở trường chủ động bắt chuyện với cậu. Cậu suy nghĩ vài giây rồi khẽ gật đầu. Hôm nay cha cậu đi trực đêm ở sở cảnh sát Konoha, mẹ cậu lại là người dễ tính nên về trễ một chút chắc không sao.

Trong ráng chiều, bóng hai đứa trẻ một nam một nữ đi cạnh nhau. Itsumo luôn chạy trước, miệng liếng thoắng. Bởi đây là lần đầu tiên cô đi ăn dango cùng một người bạn, mọi khi toàn phải ăn một mình, chán chết!

- Tớ biết một cửa hàng bán dango rất ngon, ngon nhất Konoha. Uchiha-san, cậu tới đó bao giờ chưa? – Itsumo cười hỏi.

- Gọi tên được rồi. Đừng kêu là "Uchiha" nữa. – Itachi sửa lời cô, biểu cảm cứng đơ trên gương mặt vẫn không thay đổi.

- Ừm, được thôi! – cô bé nháy mắt nghịch ngợm, nhấn mạnh từng chữ: I-TA-CHI-SAN.

Một con nhỏ kì quặc, đó là điều đầu tiên mà Itachi nghĩ về cô bạn trước mặt mình.


***


Những que dango xanh đỏ ngon mắt làm sao! Ông chủ quán niềm nở mời chào, cô bé có đôi mắt màu hổ phách từ lâu đã thành khách quen của ông. Về phần Itachi, ngay lập tức cậu cảm thấy "kết" món dango. Qua vài câu tự giới thiệu bản thân, Itachi biết được Itsumo là thành viên của cô nhi viện Konoha, tên đầy đủ là Sakuragi Itsumo, năm nay tám tuổi. Còn cô thì biết cậu lớn hơn cô hai tuổi, năm nay lên mười, gia đình cậu có cha mẹ cùng một đứa em trai tên Sasuke. Sau màn giới thiệu bản thân, không khí giữa hai đứa trẻ chìm vào tĩnh lặng. Itsumo chưa bao giờ giỏi bắt chuyện với người mới quen. Phải mất khoảng vài tháng, cô mới đánh bạn được với Toki, và khoảng nửa năm sau khi vào lớp, cô mới nhớ được tên đa số các bạn học. Liếc nhanh sang Itachi, cô cảm thấy cậu bé này trông hốc hác quá, vẻ mặt in hằn nỗi nhọc nhằn, đôi mắt đen buồn thăm thẳm. Ánh mắt ấy đáng lẽ không nên có ở một đứa trẻ. Lúc mới gặp cậu lần đầu trong rừng, Itsumo cứ tưởng mình lại gặp phải một tên nhóc Uchiha tự cao tự đại như mấy tên bắt nạt mà cô từng thấy ở trường ninja, nhưng dường như Itachi không phải người như thế. Khi nói chuyện với cậu, Itsumo cảm thấy Itachi chỉ ít nói và trầm mặc chứ không hề kiêu căng. Dáng vẻ thích thú của cậu mỗi khi ăn một que dango khiến cô bất giác mỉm cười. Ăn xong, Itsumo và Itachi chia nhau thanh toán tiền cho ông chủ quán. Cô bé ngỏ ý muốn đưa cậu đến cổng khu phố của tộc Uchiha rồi mới về nhà. Itachi không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ im lặng để mặc Itsumo đi cạnh mình. Những chiếc lá thu màu đỏ xen lẫn màu vàng úa rụng thành từng lớp, kêu rôm rốp dưới chân hai đứa trẻ.

- Quán dango này ngon thật. Lần đầu tiên tôi ăn thứ ngon như thế. – Itachi bỗng mở lời, đôi mắt buồn như sáng lên một chút khi nhớ lại vị ngon lành của que dango xanh đỏ.

- Itachi-san, cậu chưa từng ăn dango sao? – Itsumo ngạc nhiên hỏi, cô không thể tin một cậu bé xuất thân từ gia tộc lớn như Itachi lại không được nếm thử dango.

Itachi thở dài trả lời:

- Cha tôi rất nghiêm khắc, tôi ít khi được ăn gì ngoài bữa cơm ở nhà.

Itsumo hơi ngỡ ngàng nhưng chọn cách im lặng, tay mân mê cái mề đay trên cổ mình. Dì Kaori từng nói rằng ngay cả bọn trẻ có cha mẹ đầy đủ cũng có hoàn cảnh riêng. Không phải cứ là trẻ mồ côi thì sẽ luôn đau khổ hơn trẻ có gia đình.

- Người thanh niên trong chiếc mề đay là anh trai cậu hả? – Itachi hỏi bâng quơ, chân đá nhẹ vào thảm lá khô dưới chân.

- Ừ. Đây là sư huynh của tớ, chỉ có điều tớ đã quên tên của huynh ấy. Đó là người duy nhất mà tớ nhớ được sau vụ hỏa hoạn năm ngoái, huynh ấy đã qua đời trong vụ đó rồi.

- "Sư huynh"?

- À. Phải rồi, ở đây gọi là "aniki" phải không?


Cứ thế, họ nói với nhau rất nhiều chuyện, toàn là những câu chuyện phiếm trẻ con. Ngày thường, Itachi chẳng bao giờ trò chuyện với ai ở học viện ninja. Kể cả Shisui cũng đừng hòng dụ được cậu nói quá ba câu. Đến khu phố riêng của tộc Uchiha, Itachi quay lại bảo: "Tới đây là được rồi. Cám ơn cậu đã đi cùng." Sau đó, cậu quay lưng tiến vào trong khu phố đang bắt đầu lên đèn. Được vài bước, bỗng cậu nghe tiếng cô bé kêu to: "Itachi-san, mai chúng ta sẽ cùng về chung nữa nha!" Cậu bé quay mặt lại nhìn cô, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ trừ đôi mắt đen thoáng ngạc nhiên. Những người bạn đồng trang lứa sau khi tiếp xúc với cậu, họ thường sẽ bỏ đi và cho rằng cậu thật lập dị, xa cách. Tại sao cô bé này lại tiếp tục muốn gặp cậu?

- Bọn mình có thể kết bạn không?

- Tùy cậu. – Itachi trả lời cụt ngủn rồi tiếp tục bước đi, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.


***


"Dì Kaori!! Hôm nay để con múc canh ra tô giúp cho!" – Itsumo hớn hở gọi người phụ nữ đang lui cui dưới bếp. Nhìn nét mặt rạng ngời của cô bé, bà mỉm cười, biết ngay cô có chuyện vui. Trong lúc Itsumo khuấy nồi canh cải, Kaori ôn tồn hỏi cô: "Itsumo-chan, hôm nay con có vẻ năng động ghê, không giống mọi khi." Itsumo ngạc nhiên thốt lên: "Dì biết hay vậy?" Dì Kaori chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt "vì con là con gái của dì" rồi xoa đầu cô. Vừa mỉm cười khoái chí, cô bé mắt màu hổ phách vừa hào hứng khoe: "Hôm nay con đi ăn dango với Uchiha Itachi. Cậu ấy bảo tụi con có thể kết bạn."

Trong khi đó, tại gia đình của ông Uchiha Fugaku – cha của Itachi.

Fugaku lạnh lùng ngồi trong phòng khách, bên cạnh là bà vợ Mikoto. Không khí phải nói là vô cùng nặng nề. Fugaku không bằng lòng chút nào khi con trai trưởng của mình về trễ nửa giờ đồng hồ so với mọi khi. Cậu cũng không ngờ hôm nay không phải là ca trực đêm của ông, nếu biết, cậu đã không phạm phải sai lầm. "Con có muốn giải thích chuyện này không hả Itachi??" – ông cất giọng đanh lạnh, nghiêm khắc nhìn cậu bé ngồi trước mặt. Itachi cúi mặt xuống, dáng vẻ cam chịu. Nếu nói thật, chắc chắn cha cậu sẽ vô cùng tức giận. "Con... mải luyện tập trong rừng nên quên giờ về." – cậu đành nói dối. Thấy tội nghiệp con, bà Mikoto trước giờ luôn im lặng buộc phải can thiệp. Nhờ vậy, ông bố khó tính mới cho qua. Itachi lễ phép chào cha mẹ và trở về phòng riêng. Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng, cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn. Đối với một đứa trẻ mười tuổi thì sức chịu đựng của Itachi quá khá rồi.

"Bọn mình có thể làm bạn không?" Cô bé ấy đã hỏi cậu với một nụ cười chân thành.

Bạn bè? Cậu ta muốn thế thật sao?

Khi nằm trên giường chuẩn bị ngủ, Itachi ngửa mặt lên trần nhà, gác tay lên trán suy nghĩ về chuyện hồi chiều. Nụ cười trên môi cô bé tên Itsumo làm cậu nhớ đến Shisui. Cậu đã từng nghĩ ngoài Shisui, sẽ chẳng có người nào muốn làm quen với cậu.

"Mai chúng ta sẽ cùng về chung nữa nha!"

Một lời hẹn cho ngày mai, một lời đề nghị kết bạn, vị ngon của que dango màu xanh đỏ. Những điều nho nhỏ ấy như niềm vui ấm áp len lỏi vào trong tim Itachi. Bất chợt, cậu cười nhẹ. Xem ra lần về trễ này cũng không tệ như cậu tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro