Điều kì diệu sau cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RÀO... RÀO... RÀO..."

Mưa to gió lớn giữa mùa thu à? Thật là hiện tượng lạ lùng. Ở trường tiểu học Konoha, ngồi trong lớp ngắm những giọt mưa long lanh bám trên kính cửa sổ là điều rất thú vị đối với bọn trẻ. Vì trời mưa to nên tiết thể dục cuối buổi bị hủy, học sinh được ra về sớm hơn bốn mươi lăm phút. Có điều... còn lâu mới tạnh mưa để chúng có thể về nhà. Trong góc lớp, Itsumo đang ngồi chúi mũi vào cuốn sách mượn của nhỏ bạn Toki cùng phòng. Thế giới sôi nổi của các bạn không phải dành cho cô. Itsumo thỉnh thoảng liếc mắt về phía bọn con gái túm tụm trò chuyện, cũng muốn được tham gia với họ. Tiếc thay, những chủ đề mà họ thích lại không hợp với cô. Quà vặt, lũ con trai, các trào lưu đang nổi trong giới nữ sinh, tất cả đều không gợi nên hứng thú cho cô. Các bạn nữ trong lớp cũng chẳng mảy may thích thú với đề tài ưa thích của Itsumo: Kiếm thuật và tinh thần võ sĩ đạo. Cả lớp chỉ có mình Itsumo là thành viên nữ câu lạc bộ kiếm đạo, chuyện đó khiến cô đã khác biệt lại càng thêm lạ lùng so với chúng bạn. Lướt qua nhóm con gái mải tám chuyện, cô bé mắt màu hổ phách đi thẳng ra cổng trường.

May mà dì Kaori đã cẩn thận đưa trước cho Itsumo một cái dù cũ, nếu không chắc cô sẽ kẹt ở trường đến tối. Trên đường về nhà, cô bé vui vẻ đùa nghịch với những hạt mưa tí tách rơi, hoặc chơi đùa với dòng nước đổ ra từ máng xối của một ngôi nhà nào đó. Cơn mưa trái mùa dịu dàng và mát lạnh đưa cô trở về một kỉ niệm đẹp đã xa, về với thuở yên bình khi mà anh trai cô vẫn còn sống.


----------------

"Sư huynh, muội buồn lắm. Các bạn bảo muội nói chuyện kì cục." – cô bé mặc bộ kimono cũ màu hồng đào dựa vào anh trai, vẻ mặt buồn bã. Đôi chân nhỏ xinh của cô khẽ đung đưa, đùa giỡn với những giọt mưa nhỏ xuống từ hiên nhà. Người anh xoa đầu em, khẽ nói: "Tiểu muội, muội có biết sau cơn mưa sẽ xuất hiện điều kì diệu không?"

Cô bé nhổm lên, hớn hở: "Điều kì diệu ạ? Là cái gì vậy sư huynh??"

----------------


Dòng suy tưởng bị đứt quãng khi cô bé đi qua một khoảng sân tập chuyên dụng của ninja. Trong màn mưa trắng xóa, một cậu bé áo đen đang miệt mài tập phóng phi tiêu. Không quá khó khăn để Itsumo nhận ra đó là Itachi.

Tổng cộng có mười cái bia, thế mà Itachi chỉ phóng trúng có chín cái. Vừa kiệt sức vừa tuyệt vọng, cậu nằm sõng xoài trên đất, đối mặt với nền trời u ám và xám xịt y như cuộc sống của cậu. Bỗng một cái dù xuất hiện, che chở Itachi khỏi cơn mưa lạnh lẽo. Cậu hé mắt nhìn, thấy người đang che mưa giúp mình là cô bé tóc nâu buộc hai bên có cặp mắt đặc biệt màu hổ phách. Itsumo đưa tay kéo Itachi đứng lên nhưng cậu từ chối. Thế nên cô chỉ nhẹ nhàng cúi người xuống, dùng tay áo lau khô gương mặt cậu bé. Cô áy náy đề nghị: "Bọn mình cùng về nhé, Itachi-san? Cậu ướt hết rồi kìa." Itachi lắc đầu, đôi mắt đen vô hồn nhìn thẳng vào cô, khẽ nói: "Bây giờ tôi không muốn về nhà." Phải! Cậu không muốn trở về nơi đó, nơi có người cha khắc nghiệt chưa bao giờ hài lòng với thành quả của con mình, nơi cậu luôn phải đè nén tâm sự với gia đình, kể cả với Sasuke. Do quá yêu thương em trai, Itachi không muốn nó lo lắng, bởi vậy cậu thường chọn cách chôn sâu nỗi buồn vào tận đáy lòng với hi vọng chúng sẽ sớm nguôi đi.

Khốn khổ làm sao, những ưu phiền đó chỉ chất chồng lên theo thời gian chứ không thể xóa nhòa. Itachi khó lòng tâm sự với ai, cũng chẳng ai cứu nổi cậu thoát khỏi áp lực từ phía cha mình. Shisui không thể giúp cậu khá hơn bằng những lời an ủi và những câu chọc cười, thời gian ít ỏi chơi đùa với Sasuke cũng không làm cậu khuây khỏa bao nhiêu. Phải trải qua chiến tranh quá sớm khiến tâm trí cậu luôn bị cào xé bởi những câu hỏi về sống và chết. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy chiến trường với hàng trăm cái xác ngổn ngang. Một người đàn ông ở phe đối địch còn thoi thóp cầu xin ngụm nước, Itachi bốn tuổi vội vàng chạy đến đưa nước cho ông. Vậy mà khi người đó thoáng thấy túi đựng vũ khí đeo ở thắt lưng cậu bé, cộng thêm biểu tượng gia tộc Uchiha trên áo, ông ta lập tức rút kunai toan giết đứa trẻ. May thay Itachi đã nhanh hơn một bước và cắt cổ ông bằng chính kunai của mình. Đó cũng là lần đầu tiên đôi tay cậu vấy máu. Khi Itachi ngơ ngác hỏi cha lý do vì sao người đó lại muốn giết mình, ông Fugaku bình thản đáp: "Bởi vì đây là chiến tranh, là bản chất của thế giới shinobi." (*)

Đôi lúc Itachi ghen tị với đứa em bé nhỏ của mình dù rất yêu nó. Cậu ghen tị vì nó được sống trong thời bình, chưa từng phải gặp cảnh chiến loạn. Cậu ghen tị vì Sasuke được mẹ cưng chiều hơn và không bị cha tạo áp lực nặng nề như cậu. Itachi ghét cảm giác tệ hại này, vì vậy cậu thường tìm cớ luyện tập để khỏi phải về nhà càng lâu càng tốt. Nhiều lúc cậu bé tóc đen thấy mình quá lạc lõng, không thuộc về nơi đâu, kể cả chính căn nhà quen thuộc.

"Vậy... bọn mình đến quán dango nhé?" – Itsumo một tay giữ cây dù, tay kia đưa về phía Itachi, mỉm cười đề nghị. Bất chấp bản thân mình đang bị mưa ướt, cô vẫn kiên trì cầm dù che cho cậu. Dẫu cơn mưa rào vẫn như trút nước, Itachi lại thấy trong đôi mắt màu hổ phách kia là những tia nắng êm đềm. Cậu chầm chậm nắm lấy tay cô bé, để cô kéo cậu đứng dậy.


***


Quán dango ở cách trường không bao xa, trên đường đi, Itsumo liên tục dùng ủng đi mưa khoắng vào mấy vũng nước dưới chân, trò này chẳng bao giờ chán đối với cô. Theo thói quen, cô bé khe khẽ hát:

"Nụ cười xinh tươi ấy riêng cho mình em

Và bàn tay anh ấm áp, giữ riêng mình em.

Niềm mơ ước đó muôn đời khắc ghi sâu trong tim này.

Lòng này mong muốn sẽ luôn không đổi thay,

mình cùng bên nhau bước qua bao buồn vui.

Ngày mai tươi sáng đang chờ chúng ta bước qua niềm đau..."


- Bài hát đó là gì vậy? – Itachi thắc mắc.

- "For fruits basket". Tớ rất mê bài hát này, một năm trước tớ từng nghe trên radio. Cái tên Itsumo của tớ là từ nó mà ra đấy!

Itsumo nói một mạch khiến Itachi ngạc nhiên. Mới vài phút trước ở bãi tập, cô bé tóc nâu buộc hai bên đã nhìn cậu với ánh mắt đầy thấu hiểu và cảm thông. Nhưng lúc này cô lại cư xử chẳng khác nào một đứa nhóc tinh nghịch, có phần hơi tăng động. Cả tên cô cũng kì quặc nốt, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến nay, Itachi chưa từng gặp ai tên là "luôn luôn" cả. Rồi cậu tự nghĩ về ý nghĩa tên mình – "con chồn", loài vật mang điềm gở trong thần thoại. Gương mặt Itachi hiện lên vẻ ngán ngẩm. Nếu cha cậu có tâm đến mức đặt tên động vật mang điềm xấu cho con trai trưởng, thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi một đứa trẻ khác người tự chọn tên mình là "Itsumo". Như người ta vẫn nói, trên đời chuyện quái gì cũng xảy ra được.

Trong quán dango quen thuộc, ông chủ tốt bụng đưa cho bọn trẻ hai cái khăn bông to để lau người. Đôi dép xăng đan của họ được ông để gần lò sưởi nhỏ của quán để hong khô. Ngồi đung đưa chân trên băng ghế gỗ đơn sơ, cô bé mắt màu hổ phách chìa ra vài đồng bạc, vui vẻ gọi món: "Bác ơi, cho tụi cháu bốn que dango xanh đỏ. Chọn cái nào ngon ngon ấy ạ!! Và hai tách trà xanh nóng nữa." Itachi giữ nguyên phong thái bình thản cố hữu, ngồi chống cằm, ngón tay vẽ vẽ xuống mặt bàn, cặp mắt đen lơ đãng nhìn xa xăm. Ngoài kia cơn mưa dai dẳng bắt đầu ngớt, đổi lại trời đang lạnh dần đi thấy rõ. Tuy nhiên, khi ngồi trong quán dango ấm áp với li trà nóng tỏa mùi hương dịu nhẹ, hai đứa trẻ không khi nào cảm thấy lạnh.

Mấy phút sau, bốn xâu dango xanh đỏ được đặt trước mặt Itsumo và Itachi. Như lần trước, cậu bé tóc đen ăn phần dango của mình với sự vui thích ánh lên trong đáy mắt. Cậu mải thưởng thức que dango nên không để ý rằng cô bé tóc nâu đang ngầm quan sát cậu với nụ cười trên gương mặt. Lạ thật, dù chỉ vừa mới kết bạn với nhau được vài ba ngày, Itsumo lại rất muốn làm gì đó giúp Itachi cười, hay ít nhất là được nhẹ lòng. Có lẽ bởi cậu luôn chưng ra bộ mặt bình thản, mặc cho đôi mắt cậu đã chực chờ òa khóc giữa màn mưa giăng kín sân tập.

Khoảng hai mươi phút sau, cuối cùng mưa cũng tạnh hẳn. Những tán lá thu vàng đọng vài giọt nước lấp lánh, vòm trời sạch sẽ hơn như vừa được thanh tẩy. Itsumo giũ cây dù cũ kĩ của mình rồi cẩn thận xếp nó lại. Cô bé vươn vai, hít đầy phổi cả bầu không khí trong lành một cách vô cùng sảng khoái. Trái ngược với sự hưng phấn của cô, Itachi chỉ điềm đạm cám ơn ông chủ quán dango, lấy lại hai đôi xăng đan đã được hong khô gần lò sưởi, sau đó đưa dép cho Itsumo.

- Itachi-san, cậu có biết sau cơn mưa sẽ là gì không? – cô bé vừa xỏ dép vừa hỏi.

- Không.

- Vậy thì theo tớ. Tớ sẽ cho cậu thấy "điều kì diệu sau cơn mưa" nhé!?

Cô bé dẫn Itachi tới khu rừng gần núi Hokage. Nơi đó không mấy ai lui tới, cây cối mọc đan xen nhau khá dày, đôi chân nhỏ của hai đứa trẻ rất khó nhọc mới vượt qua chặng đường đầy chông gai theo đúng nghĩa đen. Sau một hồi "trèo đèo lội suối", họ đến một bãi cỏ xanh ngắt bao quanh bởi những cây thường xanh, chính giữa bãi cỏ ấy có một cái cây cổ thụ xấu xí phủ đầy rêu, thân cây ngả nghiêng theo hướng có ánh mặt trời ít ỏi rọi vào. "May quá, tụi mình đến vừa đúng lúc." Itsumo lau mồ hôi trán và bật cười sảng khoái. Cô bé chạy đến đặt nhẹ tay trái lên thân cây, dịu dàng nói: "Chào bạn, hôm nay khỏe chứ? Tớ lại đến thăm bạn đây!!" Sau đó cô vẫy Itachi lại gần. Thấy cậu còn ngần ngại, cô thúc giục: "Itachi-san, đến đây, đến đây mau đi!!" Cậu lại thở dài và chậm chạp bước tới cái cây. Cô bé bảo cậu hãy nhắm mắt lại rồi sờ vào thân cây. Itachi hơi thắc mắc nhưng cũng làm theo, dẫu sao cũng chẳng hại gì. Trước khi chạm vào thân cây, cậu đoán chắc tay mình sẽ đụng phải một lớp vỏ sần sùi. Vậy nhưng có cái gì thật mịn màng, êm ái đã lướt qua dưới lòng bàn tay cậu. Cậu bé tóc đen ngạc nhiên sờ lại chỗ đó lần nữa, cảm giác y như sờ lên tấm vải nhung hoặc bộ lông của một chú mèo. Itachi từ từ mở mắt: Cậu đang sờ vào lớp rêu xanh thẫm trên thân cây. Bên cạnh cậu, Itsumo cười toe nói: "Tuyệt không? Chính sư huynh của tớ hồi còn sống đã chỉ cho tớ. Đây chính là điều kì diệu sau cơn mưa."


-----------------------

- Tiểu muội, thấy cái cây đó không? – người con trai có đôi mắt tím thẫm chỉ vào thân cây xấu xí phủ đầy rêu phong.

- Thấy ạ!

- Bình thường nó không có gì đáng chú ý. Nhưng mỗi lần tạnh mưa, muội hãy sờ vào lớp rêu trên thân cây thử xem.

Cô bé nhỏ xíu liền lon ton đến chỗ cái cây theo lời anh trai. Mọi ngày cô bé rất hay trông thấy nó khi vào rừng để bắt côn trùng, hái nấm và rau dại. Nó thật sự tầm thường với lớp rêu khô sần sùi, cũ kĩ. Nhưng hôm nay, lớp rêu đó đã hóa thành tấm thảm thiên nhiên mang màu xanh non tuyệt đẹp, còn hơn cả thứ vải nhung cao cấp nhất. Anh trai cô nói đó là do cơn mưa đã tưới mát và làm mềm lớp rêu, biến nó từ thứ gai góc, khô cứng trở nên êm ái lạ lùng. Cô bé thích thú vuốt tay mãi lên thảm rêu, quay lại nhìn anh mình với ánh mắt lấp lánh.

Đó chính là điều kì diệu sau mỗi cơn mưa. Mưa đem đến không chỉ là nước từ trời và cầu vồng lộng lẫy, mà còn ẩn giấu nhiều phép màu khác.

-----------------------


"Tại sao cậu lại cho tôi thấy điều này?" – Itachi khẽ hỏi Itsumo, mắt vẫn ngắm nhìn phong cảnh hoang sơ thanh bình của khu rừng. Cô bé tóc nâu buộc hai bên đang mải tận hưởng thảm rêu êm ái trên thân cổ thụ, nghe cậu hỏi vậy, cô nháy mắt bảo: "Bởi vì tớ muốn thấy cậu vui. Ngày xưa khi tớ còn bé, tớ đã vui biết bao mỗi khi ôm lấy một thân cây phủ đầy rêu mềm. Cảm giác không tuyệt sao, Itachi-san?" Trong nắng chiều, cặp mắt nâu vàng của Itsumo sáng lên tựa ngọc hổ phách.

Cậu bé tóc đen không trả lời, chỉ im lặng tựa đầu vào thân cây cổ thụ xiêu vẹo. Chạm cả hai bàn tay vào tấm thảm nhung của thiên nhiên, cậu cảm nhận sự sống từ cây cỏ đang truyền vào mình. Bao lâu nay, Itachi luôn bị nhấn chìm trong áp lực, kì vọng của gia tộc và những buổi luyện tập triền miên. Chưa bao giờ cậu biết rằng rêu có thể mềm mại đến thế, và chạm vào chúng có thể làm người ta dễ chịu đến thế. Ánh hoàng hôn xuyên qua tán cây rừng, hắt lên đám rêu màu xanh non cùng khuôn mặt đáng yêu của hai đứa trẻ. Vài cánh bướm vàng tươi bay chập chờn xung quanh họ. Trong thoáng chốc, cậu bé đã mỉm cười, một nụ cười thoảng qua nhưng rất thật lòng. Trong trái tim Itachi, một cơn mưa dịu hiền cũng đang tưới mát cho lớp rêu phong thô ráp, biến chúng thành những chồi non mới tràn đầy sức sống.



(*) Chi tiết Itachi lúc bốn, năm tuổi cứu một người đàn ông trên chiến trường (và sau đó phải cắt tiết ổng vì tự vệ) đã được đề cập trong một tập ngoại truyện của anime "Naruto Shippuden". Nhân tiện, tranh minh họa phía trên là do chính tớ vẽ. :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro